TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - ĐỖ THỊ ÁNH NGUYỆT; CHÁY
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

ĐỖ THỊ ÁNH NGUYỆT; CHÁY

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Trường Cũ Tình Xưa
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
thocaydua
Khách viếng thăm





Bài gửiGửi: Fri May 11, 2012 7:15 am    Tiêu đề: ĐỖ THỊ ÁNH NGUYỆT; CHÁY

LỜI DẪN
Hình như TCD tôi có duyên nợ với những cái chết, hay tại hồi đi học quá hung dử nên ông trời bắt phải chứng kiến những cảnh tượng đau lòng của những người bạn thân để răn minh. Những hình ảnh đau đớn, những va đập quằn quại mà các bạn tôiphải chịu đựng trước khi chết như được số hoá, nằm kĩ trong các dây thần kinh của bộ nao. nó như con VIRUT ngoan hiền nằm yên,chỉ chờ khi ta yếu đuối thì vùng dậy tràn ngập cả tâm hồn vả thể xac. Có hay không nhân quả, số phận định mệnh hay sự an bày của con tao. thế thì tại sao những người tốt lại phải gánh chịu những chết chóc đau đớn kinh hoang. Những cái chết của THẦY và các bạn, mổi người mổi vẻ, nhưng tựu chung chúng cho ta một cảm giác kinh hoàng về thân phận của một con ngươi. Tôi đã nghỉ về nó trong cuộc đời mình và đôi khi tôi chỉ có những nụ cười gượng gao. Tôi sẻ cố gắng kể lại cho các bạn nghe với hi vọng mình sẻ được nhẹ nhàng thư thái hơn khi nghỉ về bạn bè dù sống hay chêt.
                            .............................................................................................................
 TẦN Mẹ đâu sao không bán với con.
-Dạ hôm nay Mẹ nói mệt nên nằm nhà nghỉ
-Mệt hay bệnh, thôi để chú lại thăm coi sao có mà mua thuốc men cho Mẹ con
-Dạ nhờ chú coi hộ
Thế là THỌ tôi đi lai nhà ĐTAN ,đang nằm ở chiếc DIVAN kê ở phòng khách AN nhổm dậy hỏi
-ủa, đi đâu mà sớm vậy
-Đi đâu, nghe TẦN nói bà mệt nên lại coi thử, có thuốc men gì chưa, hay tôi gọi điên thoại cho nó nhé
-Trời ơi, có bệnh tật gì đâu, hôm qua thức khuya nên giờ hơi mệt,ông đừng có điện thoại tùm bậy tùm bạ,luôn tiện khi về ghé TẦN bảo nq1 mua cho tôi ít thịt nạt, để tôi nấu cháo ăn cho nhẹ bụng
-Ờ,cũng được thôi tôi về có gì bà nhớ điện cho tôinghe.
...Khoãng 10 giờ hơn đang chập chờn trong giấc ngủ nướng tôi choàng tỉnh dậy khi nghe thằng cháu nói cháy lớn ở khu nhà của ĐTAN. Vội vàng chạy đến thấy khu vực ấy chìm trong biển lưa. Nhìn quanh không thấy ĐTAN đâu hỏi thăm thì được nghe kể lại ;- ĐTAN đang đứng bù lu bù loa trước căn nhà đã bị lửa thiêu rụi của mình,bổng như nhớ ra ffiều gì, vụt hét lên ;Trời ơi , tất cả tài sản hằng bao nhiêu năm ki cóp đang nằm trong đó,tôi phải lôi được nó ra. Mọi người chưa kịp ngăn cản thì ĐTAN chạy vào cái tủ nhỏ kê sát vách sau của ngôi nhà, lôi tuộc nó về phía minh. Đang loay hoay thì từ đàng sau thì một ngọn lửa rực sáng thổi đến, phủ trùm lên tấm lưng nhể nhại mồ hôi của AN. Trong chớp mắt ĐTAN đỗ nhào và ngất đi. Mọi người vội lấy tấm mền nhúng nước chạy vào phủ trùm lên người ĐTAN kéo ra, đưa đi cấp cưu.khi THỌ tôi đến thì các căn nhà đã hoàn toàn biến mất thế là chạy vội lên bệnh viện điện cho LÀ nhưng không liên lạc được , đành đứng ngoài phòng cấp cứu không biết bạn mình sống chết ra sạo
  Hơn một tuần sau ĐTAN được đưa ra nằm ở phòng ngoai.THỌ và LÊ THỊ LÀ đến thăm. ĐTAN nằm xấp trần truồng trên chiếc giường bệnh,đưa tấm lưng trần lên phía trên. LTL chỉ còn biết nắm lấy tay bạn mình rồi cả hai cùng khóc, còn THỌ tôi thì đứng như trời tròng chết trân cả người khi hình ảnh tấm lưng trần của bạn đập vào mắt minh. Ngày xưa khi còn đi học ĐTAN có dáng người rất đẹp nhờ tấm lưng và cái eo thon thả, nhưng nay tôi nhìn tôi thấy và tôi không tin đó là những gì còn lại của ĐTAN. Nó không phải là DA là THỊT là tấm lưng thon thả ngày nào, đó là một mãng lưng được cắt không đều, chổ lồi chổ lõm, được nướng chín không kỉ chổ đỏ chổ đen và trên tất cả là sự đau đớn đến quằn quại của một thân xác còn sống phải mang trên mình những DA THỊT ĐÃ CHẾT .Tôi không nén được những giòng nước mắt chực trào ra, đành chạy ra ngoài mặt cho các bạn khóc than kể lê. Không biết phải nói điều gì trong hoàn cảnh này chúng tôi vội chia tay với ĐTAN hẹn ngày mai ngày mốt đến thăm.ĐTAN chỉ nhìn chung tôi khóc mà không noi.
THẦY QUÝ và chúng tôi THỌ, BÉ HAI ,THI, LÀ bàn nhau đi quyên góp chút ít để giúp bạn minh. Chúng tôi cầm sổ và viết đi nhiều nơi, cọng lại được 270.000[TÍNH THỜI ĐIỂM NĂM 1994] hẹn hôm sau cùng THẦY QUÝ đến yhăm và đưa cho ban......
   [CÒN TIẾP]
                                                 TCD
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Trường Cũ Tình Xưa Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân