TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NIỀM VUI ÔNG BÀ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NIỀM VUI ÔNG BÀ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Thanh Dao
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 18 Jul 2008
Số bài: 1201

Bài gửiGửi: Thu May 10, 2012 4:02 pm    Tiêu đề: NIỀM VUI ÔNG BÀ
Tác Giả: THANH ĐÀO



     
 NIỀM VUI ÔNG BÀ
                                                 THANH ĐÀO

    Thằng Henry thắm thoát mà đã một tuổi. Cậu bé thật chóng lớn và dễ thương chi lạ. Hôm ấy có nhiều người bạn đến chơi, dự tiệc giáp thôi nôi, sinh nhật của cháu ông. Họ khen:
- Thằng bé trông bụ bẫm dễ thương hết nói! Nó giống ông Ngoại quá chừng!
Nghe thiên hạ ca tụng như thế, ông Tân cảm thấy mát lòng, mát dạ và sung sướng vô cùng. Quả như lời nhận xét của bà con, cậu bé da mặt trắng trẻo, mắt sáng, đầu tròn, tóc hơi quăn. Giống Ông Ngoại như đúc. Nó không có nét giống Mẹ. Cũng không giồng Cha lắm. Hay là thân hữu “đắc nhân tâm”khen cháu ông để làm vui lòng người hùng tài hoa một thời. Ông đã chịu cực khổ giữ cháu mình mấy tháng nay. Ông coi sóc cu cậu từ lúc sáu tháng tuổi đến bây giờ.thật đặc biệt.Thông thường ông bà giữ cháu lúc cháu đã đi đứng vững vàng. Ông đang ở quê nhà. Ngày trước ông là Trung Úy Truyền Tin dưới chế độ Việt Nam Công Hòa. Ông là dân Bắc di cư năm 1954.
          Sau đổi đời đầy bi thảm, tang thương ngày 30/4/ 1975, cũng như bao nhiêu quân cán chính khác, ông bị chính quyền mới cho đi tập trung cải tạo. Vì là gia đình có thân nhân tham gia cách mạng, nên ông được cứu xét cho về sớm. Ông ở tù dưới chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa chưa tới ba năm. Vì vậy, ông không đủ điểu kiện xuất cảnh sang Hoa Kỳ diện tỵ nạn chính trị HO. Ông rất thích đi Mỹ. Sau đó, con gái ông lấy chồng Viêt Kiều ở Mỹ. Anh ta bảo lãnh vợ qua xứ Cờ Hoa theo diện đoàn tụ. Khi sanh con, chúng bảo lãnh ông du lịch sang đây 6 tháng. Ông giữ cháu hằng ngày. Vợ chồng chúng làm chủ một tiệm nail tại thành phố Baton Rouge.
   Ông rất hạnh phúc khi được coi sóc cháu Ngoại hằng ngày. Những lúc rỗi rãnh, ông cũng chăm nom vườn rau và cây ăn quả phía sau nhà của con gái mình. Ông có khiều văn chương thi phú ngay từ hồi còn học trung học. Ông thường ngăm khẻ giải buồn:
           “ Bây giờ coi cháu ở nhà
              Là niềm hạnh phúc ông bà tại đây.    
              Trông nom con trẻ thơ ngây
              Đó là công việc thường ngày đã quen.
              Yêu thương con cháu êm đềm
              Vui sao giữ trẻ bình yên, an lành !
              Bạc tiền kiếm được, để dành
              No cơm, ấm áo quê mình mai sau.”
        Ông Tân còn nhớ hồi ông cải tạo về gia đình trong Xóm Đạo Cái Sắn. Ông bị đì quá cỡ. Những người thuộc cách mạng 30/ thàng 4, nhờ lý lịch tốt, được chính quyền mới tin dùng. Vài ông làm Tổ Trường hay Khu Trưởng lấy điểm, chèn ép, bắt nạt các chàng gốc Ngụy hết nói. Thất nghiệp dài đài. Cả nhà đói khổ không bút mực nào tả. Chủ trương hợp tác hóa mọi ngành nghề công- thương- nông- nghiệp. Chính sách ngăn sông cấm chợ. Đám dân ngu khu đen khổ cực thiếu thốn trăm bế. Con Hoa, trừớng nữ nhờ có chút nhan sắc. Nó nổi danh hoa khô Xóm Đạo lúc bấy giờ. May mắn một Việt Kiều củng gốc Bắc Hà, về thăm qưê hương. Thanh mến yêu Hoa xin cuới nàng làm vợ. Thế là nàng xuất cảnh đoàn tụ với lang quan sau đó. Vì vậy, cô ta làm đơn bảo lãnh bố mẹ sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ. Trước đây, lúc sắp sanh con, nàng bảo trơ phụ thân đi du lịch sang thăm con gái. Rổi ông giữ cháu lúc nàng khai hoa nở nhụy một bé trai dễ thương giống ông Ngoại như đúc.
 Trong thời gian sống với ái nữa, chàng rể và cháu tại Mỹ, ông Tân cảm thấy cuộc sống tự do, thoải mái sung túc, tuy có buồn nhớ bà xã và các con còn lại ở Cái Sắn. Tại xứ người dễ có việc làm kiếm ra tiền. Thức ăn ngon lành béo bổ. Nhà cửa khanh trang mát mẻ rộng rãi ấm cúng vô cùng. Ở đây, niềm vui ông bà là săn sóc chăm nom giữ cháu mình hằng ngày thay cha mẹ chúng bận đi làm. Đa số dân Giao Chỉ là thế. Ở xứ Cờ Hoa gừi trẻ tại Day Care phụ huynh tốn khá nhiều tiền, Ít ra cả trăm đô la mỗi tuần. Những ngày nghỉ lễ họ đóng cửa, cha mẹ phải săn sóc con cái ở nhà mình. Bất tiện là chỗ này. Chẳng hạn lễ Phục Sinh học trò nghỉ một tuần. Lễ Giáng Sinh nghỉ hai tuần. Người thân của các trẻ em chỉ nghỉ được vài ngày. Họ phải xoay sở cho con cháu mính được nơi có người coi ngó săn sóc.
                                                       
Sau đó vợ chồng con gái nhờ luật sư can thiệp vì thời gian bảo lảnh song thân đã lâu. Thế là ông Tân may mắn được Sở Di Trú xét cho định cư tại Mỹ từ đây. Bà xã ông sẽ qua sau. Ông bà vui mừng vô hạn. Kể ra ho cũng may mắn hơn một số bạn cựu tù nhân chính trị khác còn ở quê nhà. Có vài anh bạn của ông Tân, cũng thiếu thơi gian cải tạo chút ít, không được phái đoàn Hoa Kỳ xét duyệt cho định cư. Họ tốn kém khá nhiều tiền lập hồ sơ mà không kết quả gì. Thậm chí có anh cùng quê Cái Sắn bản chính chưa tới ba năm tù cải tạo. Anh ta chạy chọt công an tỉnh ký giấy tăng thời hạn như quy định. Tuy nhiên ông Mỹ phỏng vấn hôm ầy yêu cầu anh phải xuất trính Giấy Ra Trại bản chính. Thế là bù trớt. Tiền mất tật mang. Vợ con mứon GS Anh Văn dạy đàm thoại chuẩn bị xuất cãnh tốn khà nhiều tiền rồi cả nhà phải ở lại VN. Bởi vì tìm đâu ra bản gốc có đủ ba năm để khiếu nại xuất cảnh đây.
               Ông Tân hàng ngày coi cháu. Lúc rỗi rãnh ông săn sóc khu vườn trồng ây ăn quả như cam, quít, hồng, rau dấp cá, rau thơm rau mồng tơi, ớt cà chua,,, đủ loại vào thời tiết ấm áp ở thành phố thủ phủ tiểu bang miền đông nam Hoa Kỳ, Những lúc cha mẹ chúng ở nhà ông đi thăm thân hữu đồng hương ở địa phương. Ông cũng gia nhập cá hội đoàn như Công Đồng Người Việt Quốc Gia. Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị HO, Hội Lão Niên. Ông cũng vào Nhóm Đọc Kinh tại một khu phố thụôc Nhà Thờ Saint Anthony
Ông mong bà xã chóng đựoc xét qua Mỹ cho phu thê sum họp. Lúc ấy niềm vui ông bà là săn sóc cháu mình. Mong lắm thay ! Ông Tân thường hứng chí ngâm nga:
                       “ Xứ người cuộc sống an vui
                         Ông Bà giữ cháu tuyệt vời hân hoan.
                         Quạnh hiu, buồn bã lang thang
                         Đồng hương gặp gỡ, hội đoàn lão niên.
                         Tương thân, tương trợ êm đềm
                         Giữ tâm thanh tịnh, não phiền mây bay.”

                                    THANH ĐÀO                                              
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân