TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NHỮNG CHIẾC LÁ THỜI GIAN
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NHỮNG CHIẾC LÁ THỜI GIAN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Thanh Dao
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 18 Jul 2008
Số bài: 1201

Bài gửiGửi: Tue May 01, 2012 1:24 pm    Tiêu đề: NHỮNG CHIẾC LÁ THỜI GIAN
Tác Giả: THANH ĐÀO

         




           
      NHỮNG CHIẾC LÁ THỜI GIAN
                                     
                                                         (Truyện phỏng theo phim Việt Nam)
                                                      THANH ĐÀO


             Nguyên là một thanh niên thông minh, lanh lợi, có bản lĩnh. Anh ta thuộc con nhà nghèo ở một vùng quê Miền Nam. Chàng sống với mẹ già, bà Hổng. Chàng và Thủy, cô gái hàng xóm láng giềng, chơi thân với nhau từ hổi nhỏ. Hai người yêu thương nhau thật chân thành tha thiết. Họ thề nguyền sẽ kết duyên và sống bên nhau suốt đời, Họ sẽ trở thành phu thê trong nay mai. Tuy nhiên, ông Năm thân phụ của nàng, chê chàng nhà cùng khổ. không chịu gã con, mà còn nặng nhẹ với Nguyên:
- Tôi không thích cậu hò hẹn với Thủy, con gái tôi. Nó đã có nơi chốn rồi.
Bà Năm mến thương Nguyên nhưng đành bất lực vì mọi việc trong gia đình do ông xã chủ chốt hết. Long, con nhà phú hộ trong vùng, cũng yêu thưong Thủy. Ông Năm cứ khuyến khích cậu này tiền tới hôn nhân với con mình. Ông Năm, chũ nhân lò gốm. Nguyên từng làm công cho ông ta trước kia. Nguyên và Thủy hồi nhỏ thường chơi với nhau. Nàng hay nặn tượng những con thù như voi, mèo, chó tặng Nguyên. Họ rất thích làm việc bên nhau. Vì Lò gốm cần tiền xây cât lại theo thời hiện đại, ông Năm mượn bạc đàu tư, nên mươn chàng rể tương lai ba trăm triệu, tức mươi lăm ngàn đô lúc bấy giờ. Long dư sức giúp ông Năm. Nguyên không có đủ tài chánh cho Bố Thủy mượn.
       Khi chuẩn bị xuất cảnh sang định cư tại Hoa Kỳ với gia đình Dì Hương và Dượng Ba, chàng hứa sẽ gừi về giúp ngươi yêu số tiền này để trả nợ cho gia đình Long. Tuy nhiên, lúc chàng sống tại Mỹ, chàng gửi thư về thăm Thủy thì ông Năm hủy đi. Thực ra, sở dĩ Dì Hương cho chàng xuất cảnh thay con mình, Hùng  là vì anh ta không chịu đi. Anh đã  trót yêu Lan, cô bạn cùng xóm. Hai người kết duyên sau đó.
    Tại xứ Cở Hoa, chảng lấy tên theo hộ chiếu và giấy tờ của Hùng. Trong lúc ngụ tại Mỹ với Cô Dượng Hương- Ba, chàng phài lao đông vất vả kiếm tiền để dành ngõ hầu giúp Thủy ở quê nhà. Chàng gửi hàng mấy chục lá thư cho ngưởi  yêu mà chẳng thấy tăm hơi hồi âm chi cả. Tại Việt Nam, không thấy thư của Nguyên, Thủy lấy làm lạ, liền hỏi  thân phụ:
- Ba thấy có thư từ của anh Nguyên gởi về cho con không Bà?
Ông ta hờ hững, lạnh lùng đáp:
- Không có thư  của nó. Cái thằng bạc bèo đó mà con nghĩ tới làm gì. Nó có ngươi khác ở Mỹ rổi, Ba chắc thế.
Thủy trì hoãn việc hôn nhân với Long suốt thời gian dài, trong khi chờ tin của Nguyên. Lâu quá không có thư tín của anh ta, nàng cũng đâm nản. Nảng thầm trách chàng, tại sao không nghĩ tới mỉnh ở quê nhà. Nàng đâu có ngờ cha nàng dối gạt nàng và tham vọng gã ép nàng chon Long, để lợi dụng sự giàu sang của gia đình anh này. Thề là đám hỏi rồi đám cưới liển tay giữa nàng và Long sau đó, do sự thúc ép của ông Năm. Gạo đã nấu thành cơm. Ván đóng thành thuyền. Chẳng bao lâu Thủy ăn ở vợ chồng với Long được hai con. Một trai một gái. Họ làm chủ lò gạch của Ông Năm nhường lại cho con gái cưng và chàng rể quý của mình.
                                                       OOO 

Tại xứ Cờ Hoa, Long vừa đi học vừa làm thêm. Chàng thi đậu bằng đại học kinh doanh. Chàng quen biết với cô gái Mỹ lai tên Enla. Tuy nhiên cô này khám phá ra tình nhân của mình chỉ tơ tưởng tới người yêu trong mộng ở quê nhà, nàng Thủy ở cách xa nửa vòng trái đất.
                                   “ Tình đầu khó thề quên ai
                                      Môi hồng, mắt biếc, mày ngài giai nhân.
                                      Ấm trong giọng nói cô nàng
                                     Ảnh hình lấp lánh tim chàng khó quên.”
 Nguyên tốt nghiệp nghề nail, hành nghề này và trở thành chủ nhân ba tiệm nail ở Ca li Hoa Kỳ. Chàng giàu có.Chàng mua ngôi nhà đồ sộ khang trang cho Dì Hương- Dượng Ba an hưởng tuổi cao niên. Duợng Ba thố lộ chuyện lòng của mình. Ngày xưa ông cũng thuộc dạng đào hoa phong nhã, đa tình lãng mạn chút chút. Ông dang dìu với một phụ nữ duyên dàng hiền lành tên Hằng. Cộ ta sanh ra một con gái, Lệ Chi. Bất ngở bồ nhí của hiệp sĩ đa thê bị ung thư tử cung và từ trần. Lê Chi sống với bà Ngoại của mình tại vùng ngoại ô thành phố cùng tỉnh quê hương Dựợng Ba. Ông cho biết cô ta đang theo học đại học. Ông rán lao động hai Job lâu nay để gửi tiển vể nuôi con ăn học. Tuy nhiên Dựong Ba bỗng bị tai biến mạch máu não trầm trọng. Người nhà phải đưa ông đi bịnh viện cấp cứu. Vì bị quá nghiêm trọng, ông hấp hối sau đó. Dì Hương và Nguyên túc trực bên giường binh của ông. Ông trăn trồi yêu cầu chàng phải hứa với ông một điều để ông an lòng nhắm mắt. Vì tình thề khẩn trưởng, hiệp sĩ đa tài bảnh trai Nguyên phãi đổng ý:
- Thưa Dượng. Con xn hứa làm theo yêu cầu của Dượng. Dượng hảy nói đi!  
Ông Ba cố lấy hơi tàn, phều phào:
- Cháu hãy quan tâm, săn sóc, yêu thương , đùm bọc và kết duyên với Lệ Chi suốt đời. Cháu hãy hứa cho Dượng an tâm ra đi.
- Dạ cháu xin hứa.
Thế là Ông mỉm cười nhìn vợ cùng cháu rồi hắt hơi từ trần một cách êm thắm nhẹ nhàng.
       Trước đó mấy tháng chàng có về Việt Nam thăm mẹ, bà con cô bác cùng ngừoi yêu cũ Thủy. Lúc ấy chàng chưa có tin tức  về Thùy mặc dù đã gởi thư cho nàng đến mấy chục lá. Mất liên lạc vời người tình. Chàng có gọi tìm ra số điện thoại của cô bạn học ngày xưa của nàng, Linh tóc huyền. Linh cũng thuộc dạng xinh xắn lanh lợi khôn khéo có tái kinh doanh vả năng khiếu chút ít  về văn chương nghệ thuật. Nàng cũng không hiểu tại sao Thuỷ không hồi âm thư chảng. Nàng nghe nói Long và nàng sắp làm đám cười. Thế là chàng liền lấy vé máy bay về quê. Thật là cay đắng chua chát chàng đến nhà nàng thì hỡi ôi! Xe hoa của Long đang đến rước nàng. Trước cỗng nhà bảng Vu Quy kết hoa rực rỡ xung quanh nét chữ bay bườm đa màu. Chảng buồn bã thuê xe về nhà Mẹ. Rồi chàng tránh gặp nàng để hỏi lý do tại sao không hồi ầm thư chảng, Chảng về Mỹ tức tốc mấy hôm sau đó. Chàng nhìn quê hương ngăm khẻ vì hiệp sĩ cũng có năng khiếu thơ văn từ hồi học sinh:
                              “ Bây giờ em đã có chồng
                                 Anh đậy buồn bã phòng không lạnh lùng.
                                 Ba Sinh Hương Lửa trống không
                                 Ông Tơ Bà Nguyệt nỡ lòng chia phôi.”
    Sau cái chết của Dượng Bà chàng và Di Hương về Viêt Nam để thăm Lệ Chi theo yêu cầu trăn trối của người quá cố. Hai Dì cháu tới quê nhà. Bà thăm vợ chồng thằng Hùng. Chảng thăm họ xong liền về thăm Mẹ già. Nàng nhờ Linh đưa đến địa chỉ của bà Ngoại nàng. Hai bên gặp gỡ vui vẻ. Linh và Lê Chi là bạn thân nhau lúc này. Linh cho biết Thủy làm ăn khắm khá. Lò gạch do vợ chồng nàng làm chủ phát đat. Nàng giàu có. Họ có hai con với nhau đã lớn. Chàng lại thăm nàng. Hai bên gặp gỡ buồn vui lẫn lộn. Hai người dạo buớc dứoi hàng cây trước ngôi nhà khang trang đồ sộ của vợ chồng chủ nhân Lò Gạch. Thật xúc động họ không kềm giử cảm xúc. Hai bên ôm xiết nhau. Nàng rưng rưng dòng lệ:
-Tại sao anh không gởi thư từ gì cho em trong bao nhiêu năm, em chờ đợi anh. Em yêu anh tha thiết. Cuối cùng em phải lấy chồng theo áp lức của ba em. vì ông nợ của gia đình anh Long ba trăm triệu.
 Chàng kinh ngạc, bán tín bán nghi, nhìn nàng:
- Anh gửi cho em đến mấy chục bức thư mà chẳng nhận hồi âm nào của em.
- Em lập gia đinh trong hoàn cảnh bắt buộc mặc dù anh Long yêu thương em và con cái nhưng em vẫn không thể quên người tình ban đầu. Như vậy em hiểu rqa rồi. Ba em đã thủ tiêu thư anh nên em mất liên lạc với anh. Em không có địa chỉ cũng không có số điện thoaị của anh nên chúng ta không liên lạc được trong thời gian qua. Chàng kể cho nàng nghe mình làm ăn giàu có ở Mỹ, tốt nghiệp đaị học có khiếu kinh doanh...Hiện vẫn sống độc thân.
  Đứng bên kia hàng cây ông Năm nhìn thấy và nghe hết lời nói của họ, ông hối hận thốt lên:
 - Thật đáng thương cho hai đứa Thật là tội nghiệp. Yêu nhau mà phải xa nhau vì ta đây ham phú quý phụ rẫy kẻ chân tình tốt bụng. Đáng tiếc. Đáng tiếc.
     Cuối cùng hai bên chia tay. Thùy nói:
- Em đề nghị, anh hãy quan tâm săn sóc bạn em, con Linh, Nó mến phục yêu thương anh lắm đó. Anh biết không ? Em phải đếm lá khô rụng hằng ngày, trữ nó trong thùng thời gian ba năm chờ đợi anh. Lá khô lên tới một ngàn, chin mươi lăm chiếc. “Những chiếc lá thời gian” nói lên tình yêu bất diệt của em đối với anh đó.
Mấy hôm trứoc gặp Lệ Chi nàng cố giấu giếm chàng là Lệ Chi học đại học, ở với Ngoại. Tuy nhiên chàng gặp bà, bà kể ra sự thật hết trơn:
- Lệ Chi hư lắm. Nó bỏ học lâu rổi đua đòi bạn bè ăn chơi xả làng vì có tiền Ba nói từ Mỹ gởi về. Tiền Ba nó cho Bà, nó cũng lấy hết để chi tiêu riêng.
Mặc dù Linh giấu sự thật và nói tốt cho Lệ Chi. Tuy nhiên anh chàng Nguyên thông minh lanh lợi đã nhờ bạn tìm ra nơi sinh họat của nàng. Lệ Chi ban đêm lui tời phòng trà, sộng thác loạn như một gái bán bar. Chuyên tiếp khách mua vui, khiêu vũ. Nàng ăn mặc hở han như  vũ nữ hay gái làng chơi hạng sang. Chứng kiến cảnh này chàng thực sự thất vọng vô cùng. Sau đó chàng gặp ngay người đẹp đang tiếp khách. Nàng ăn măc hầu như lõa thể, uống bia rựợu nằm trong vòng tay của bào nhiêu thanh niên.
Chàng xin lỗi từ chối lời yêu cầu của bố nàng. Nảng không thể là vợ tương lai của chàng. Linh từng tâm sự vối Nguyên trước đây:
  - Thú thật với anh,  em ao ước được đi du lịch tham quan cố đô Huế và tỉnh Thừa Thiên. Em khoái thưởng  thức câu hỏ, cũng như giọng ngâm thơ tuyệt với của các người đẹp vùng Sông Hương Nui Ngự, anh Nguyên ơi!
Khi hiểu chàng khổ tâm vì hành vi, việc làm thác loạn, hư hỏng của cô gái mà chàng hứa với cố thân phụ nàng rằng mình sẽ đùm bọc săn sóc sau này. Thật tội nghiệp cho hiệp sĩ không may mắn trong tình trưởng.
Linh an ủi Nguyên :
-Anh thông cảm cho hoàn cảnh của cô ta. Mẹ chết. Cha sống xa nhà. Ông cung cấp tiền cho nàng quá nhiều. Bà Ngọai lại hiền khô như Bụt. Thế là nàng sống phóng túng, tự tung tực tác. Thét rồi sanh hư, thành cô gái chạy theo cuộc sống thác loạn của nam nữ hiện tại ở các vũ trường ăn chơi.
Nguyên kể cho Lệ Chi nghe lời trăn trồi của thân phụ nàng. Nàng thông càm nỗi khổ tâm khó xử của người hùng. Nàng thẳng thằn nói ngay:
- Vậy xin anh làm giấy tờ bảo lãnh em qua Mỹ. Anh cho em một số tiến lớn để em tự túc làm ăn. Mình chia tay. Như thế anh không ngai mình thiếu trách nhiệm trong vụ này.
Chàng làm y theo lời đề nghị của Lệ Chi cho an lòng. Chàng mến yêu giai nhân Linh. Chàng âu yếm tâm tình cởi mở chân tình với nảng:
  - Ba năm nữa anh sẽ về đưa em đi du lịch nơi em mong uớc Linh nhé !
Đứng như lời chàng hứa hẹn với nàng, tam niên trôi qua như một giấc mộng.. Chàng trở về cố quận mang thùng lá khô chứa số lá tới một ngàn chín mươi lắm. Mỗi ngày một lá khô rời chàng nhặt bỏ thúng.
                                            “ Lá vàng rơi rụng mênh mông
                                              Mỗi ngày một chiếc đựng trong gỗ thùng.
                                              Anh yêu anh quý vô cùng
                                              Ba năm đám cưới vợ chồng đôi ta.”                                      
Những chiếc lá thời gian, vàng, khô đựng trong thúng lấp lánh, đặt trước mặt Linh, làm nàng cảm động vô cùng. Nàng rưng rưng dòng lệ ôm chầm lấy người yêu:
                 - Anh Nguyên thật tốt với em. Anh làm em xúc động quá chừng. Một cô gái nghèo như em chuyên may thuê vá mừon nuôi mẹ già qua ngày đoạn tháng. Em đựợc anh yêu thừơng em thật có phước và hạnh phúc vô cùng.
           Sau khi thành hôn hai người lên máy bay du lịch xứ Huế và Thừa Thiên như hiệp sĩ tài hoa đã hứa hẹn với ngừoi mình yêu tha thiết. Họ hưởng tuần trăng mật tại Đât Thẩn Kinh, Cố Đô của dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta.
       Truyện phim kết thức thật êm đẹp. Thật dễ thương.  Mặc dù  ngắn gọn, nhưng cốt truyện sâu sắc nói lên cái tham lam, nông nỗi và ác độc nhẫn tâm của con người. Tuy nhiên cũng có những tình yêu thủy chung son sắt .
                                  “ Lợi danh quyến rũ ai kia
                                    Từ bi, bàc ái xa lìa trần gian.
                                    Biển trân sầu khổ mênh mang  
                                    Quả là Địa Ngục- Thiên Đàng cõi đây.
                                    Bao dung, nhẫn nhục khó thay
                                    Não phiền lo lằng xa rày an vui.
                                    Trụ trong chánh niệm đứng ngồi
                                    Vô thường, giã tạm cuộc đời phù vân.”      


                                             THANH ĐÀO  
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân