Em ơi! Xuân về rôm rả!
Năm mới, anh kể tuồng vui.
Họ Tiết, một thời phò tá
Nhà Ðường, mở rộng cơ ngơi.
Tiết Nhơn Quý, người cha đó
Ðinh San, con trẻ tài ba.
Chinh Ðông ông già rạng rỡ
Chinh Tây, con trẻ sáng lòa.
“Dâng Ngũ Linh Kỳ Thần Nữ”
Là Tuồng Hát Bội, Cải Lương.
Lấy chuyện mở mang Trung Quốc
Ðinh San, Nguyên Soái, đường đường.
Lê Huê vô cùng xinh đẹp
Học trò Thánh Mẫu Lê Sơn.
Hạ san, tìm chồng Tiền Ðịnh
Phép mầu, đệ nhất nữ nhân.
Ðánh cùng Ðinh San, thắng trận
Mê chàng dũng cảm, đẹp trai.
Không nỡ ra tay đòi mạng
Tiền duyên, số phận an bài.
Dâng Thành, Hồi Môn Tri Kỷ
Hai bên đám cưới vợ chồng.
Phàn Nương đầu hàng Ðường Quốc
Ða tài phong chức Nguyên Nhung.
Ðinh San xuống trông lương thảo
Cho toàn quân ngũ lên đường.
Chinh Tây rộn ràng vó ngựa
Phàn Nguyên Soái quả hiên ngang.
Nàng gặp Ứng Luông, Sơn Chúa
Như chàng Từ Hải vẫy vùng.
Anh hùng thênh thang một cõi
Coi thường nhi nữ Nguyên Nhung.
Cô nàng giai nhân tuyệt sắc
Làm Luông ngay ngất mê tơi.
Tưởng người đào tơ, dụ hoặc
Anh chàng trêu chọc, cưới ai.
Thấy giặc đã đời si dại
Mong nàng Áp Trại Phu Nhân.
Lê Huê hẹn lần giao bái
Nếu y đánh bại cô nàng.
Ngược lại, chàng thua xiểng liểng
Sẽ làm dưỡng tử Phàn Nương.
Soái Mẫu, phải tuân dưới trướng,
Ấy là điều kiện hai bên.
Nghĩ mình anh hùng một cõi
Ðội trời đạp đất ở đời.
Chúa Trùm mọi người dều thấy
Còn nàng xinh đẹp tuyệt vời.
Má hồng, thướt tha, tươi trẻ
Chắc là tài nghệ chẳng cao.
Ta đây, anh hào, đáng nể
Dễ dàng thắng ả môi đào.
Thế là đổi trao chấp nhận
Hứa sao, chắc chắn giữ lời.
Quân tử nhứt ngôn đinh đóng,
Chàng- nàng giao chiến tức thời.
Lê Huê hạ ai tức khắc
Cho y lượm mác đánh nàng.
Hiệp hai ngã lăn thua chắc.
Nàng tha cho giặc đôi lần.
Lần ba, anh chàng bất khuất
Tấn công, quyết bắt giai nhân.
Hùng hổ tận cùng sức lực
Nguyên Nhung đánh gục giữa sân.
Thế là làm con Mẫu Soái
Phong làm cánh phải hầu nhân.
Nhứt Hổ cùng chàng Tần Hớn
Phò trì dưỡng tử Ứng Luông.
Họ Tiết được phong cho hắn
Hiên ngang dòng họ anh tài.
Suốt đời yêu ai say đắm
Bây giờ thành Mẹ rất oai.
Hậu Giang Quan, tới nơi Ải
Thăm phụ thân, giữ biên thùy.
Nhị quốc Phiên - Ðường lúc ấy
Lê Huê chào hỏi cha ngay.
Ông giận mắng ngay con gái
Mê trai, chẳng đoái sơn hà.
Nộp Thành làm quà cưới hỏi
Rút gươm chém tới con ta.
Lê Huê vội đưa gươm đỡ
Không ngờ ngộ sát cha già.
Chính là bản năng tự vệ
Lỡ tay làm hại ruột rà.
Ông anh vô cùng tức giận
Ra tay thanh toán cô em.
Ðường gương rõ ràng hung hiểm
Thù cha quyết chiến diệt liền.
Lê Huê giết luôn anh ruột
Trong khi gươm sắt va nhau
Hận thu tuôn trào lớp lớp
Sư huynh muốn diệt má đào.
Mang tội “Truy Huynh, Sát Phụ”
Lê Sơn bảo đó nghiệp duyên.
Vạn pháp điệp trùng phận số
Cứ là lui tới triền miên,
Sư Mẫu Ðai Tiên báo trước
Lê Huê khó thoát lưới trời.
Cái tội “Cha - Anh tiêu diệt
Chính là Nhân Quả nối dài.
Se duyên cùng ai tuấn tú
Cũng là Tiền Ðịnh lâu rồi.
Hai người trở thành phu phụ.
Ông Tơ Bà Nguyệt kết đôi.
Ưng Luông vốn thời phóng túng
Không tuân Quân lịnh Nguyên Nhung.
Một hôm cấm quân bất động
Ðể dò tin tức đối phương.
Anh chàng ỷ mình dưỡng tử
Mẫu Soái thường tỏ mến thương.
Dẫn quân ra đường dò thử
Không ngờ gặp Nữ Trại Vương.
Thần Nữ Phụng Hoàng trấn đóng
Chúa Trùm kiều diễm thướt tha.
Cá nuớc gặp nhau xả láng
Người hùng tuấn tú khôi ngô.
Không cần đánh nhau, kết bạn
Chàng nàng âu yếïm mười ngày.
Tang tình vui say nệm ấm
Huởng tuần trăng mật sum vầy.
Ứng Luông quên ngay nhiệm vụ
Quân phạm, bỏ ngũ lâu nay.
Tần Hớn rủ thời Nhứt Hổ
Ðến nơi nhắc nhở Chủ này.
Nhớ ra, thất kinh bay lẹ
Dưỡng Nhi về trễ công hơn.
Lê Huê cho giam tại chỗ
Chờ ngày xử chém Ứng Luông.
Hãi hùng, anh chàng khóc lóc
Cầu xin Mẫu Soái tha mình.
Vô ích, tình hình nguy cấp,
Chém đầu giữ chắc Luật Binh.
May sao Ðinh San về tới
Tải lương, chàng vội xin tha.
Bà xã, tỏ ra không đổi
Hành quyết, kỷ luật sáng lòa.
Ðinh San, chồng bà, cứ cãi:
“Chính em cũng tội theo trai.
Dâng Thành cho ai cưới hỏi
Nên tha con ấy tức thời”.
Lê Huê bị kim soi mụt
Tam bành lục tặc Nguyên Nhung.
Lấy quyền Cấp Trên chủ chốt
Ấn kia đập mạnh cái đùng.
“Nguyên Soái, ta tròn quyết định.
Ông là chức Quản Lương Binh.
Lạng quạng ta cùm, ta chém
Ra ngoài để tránh tử hình. ”
Ðinh San hoảng kinh rút lẹ
Phòng the ả dưới cơ mình.
Công đường quả nàng quyền lực
Thôi thì nhẫn nhục cho êm.
Thần Nữ Phụng Hoàng thương nhớ
Ứng Luông quá cỡ mê tơi.
Trăng mật tuyệt vời hôm đó
Giai nhân ngớ ngẩn, chàng ơi!
Nôn nao cứ thời xao xuyến
Hình như giao cảm chẳng lành.
Mai rùa, bói liền cầu khẩn
Biết ai tai nạn lênh đênh.
Anh thư má hồng vội đến
Than ôi! Chàng gặp khốn cùng.
Lang quân bị giam, sắp chém.
Lạy quỳ, sầu thảm, lệ dâng.
“Lạy Mẹ, tha chồng con đó
Con xin kết cỏ ngậm vành.
Khoan hồng một phen con trẻ.
Nếu không xin xử con luôn. ”
Lê Huê giận hờn cao ngất
Quyết tâm xử chết tội nhân.
Quân Lịnh coi thường phải giết
Ba quân canh gác xa gần.
“Ngũ Linh Kỳ” liền dâng Mẹ
Ấy là ”Vũ khí phép mầu”.
Không kỵ Ngũ Hành chi cả
Thật là ảo diệu, thâm sâu.
Lê Huê liền thâu tức khắc
Nhưng còn cương quyết giết ai.
Xô đuổi con người mê sắc
Khôi ngô, sung sức, chàng trai.
Thần Nữ tức thời làm loạn.
Vì yêu, chống báng Triều Ðình.
Ra tay hành hung rút kiếm
Ứng Luông khuyên cản bạn tình.
“Em ơi! Chúng mình chồng vợ,
Phạm Luật, quả khó xin tha.
Từ nay, đôi ta cách trở
Âm - Dương, hai kẻ chia xa. ”
Hai người ôm nhau khóc kể
Thần Nữ thật quả si tình.
Rút dao toan bề tự tử.
Thất kinh, Nguyên Soái chụp nhanh.
Vuốt ve, thương tình hớn hở:
“Con dâu yêu quý của ta.
Mẹ cha chỉ là thứ đó
Xem con, tình có mặn mà”
Vở tuồng thật là có hậu.
Ta xem thích thú vô cùng.
Tích cũ, còn thơm trang vở
Ðầu năm, bạn đọc giải buồn.
KHÁNH TRANG |