TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - LINH LAN TRẮNG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

LINH LAN TRẮNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Thanh Dao
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 18 Jul 2008
Số bài: 1201

Bài gửiGửi: Tue Apr 17, 2012 6:18 pm    Tiêu đề: LINH LAN TRẮNG
Tác Giả: THANH ĐÀO


   



     
LINH LAN TRẮNG
                                THANH ĐÀO
                     
             ( Truyện phỏng theo phim Việt Nam)
 

   Ông Tâm Thành đang sống với con gái cưng của mình, Linh Lan, trong một ngôi nhà khá khang trang đồ sộ tại thành phố Sài Gòn. Ông góa vợ lâu nay. Hiện độc thân tại chỗ. Ông là nhà văn cũng là soạn giả nổi danh lúc bấy giờ. Tác phẩm của ông “ Huyền Thoại Linh Lan Trắng” là hồi ký về cụôc đời của vợ chồng và con cái ông trước kia. Đó là truyện thật, đời tư của gia đình ông. Ngày trước, vợ ông, Diệu Lê, xinh xằn, hiền hậu dễ thương vô cùng. Thân mẫu nàng chẳng may bị bịnh cùi. Thiên hạ có thành kiến với nàng. Nàng đang là diễn viên kịch nghệ sân khấu nổi danh mà phải đành bỏ cụôc vì Ông Bầu ngại nàng là con gái của bịnh nhân cùi. Sống trong làng xóm với bà con cô bác cũng không yên, vì họ khinh rẽ, xô đuổi mẹ con nàng. Vì vậy, Diệu Lê phải đưa mẹ vào ven rừng, cất chòi che mưa đụt nắng, sống qua ngày. Nàng buôn bán tảo tần nuôi mẹ. Nàng quả là một ngưởi con hiếu thảo, đáng nễ phục. Sau đó, nàng lo thuốc thang săn sóc mẹ tận tình. Cuối cùng bà cụ khỏi bịnh hiểm nghèo nói trên. Trong thời gian Diệu Lê gánh vải lụa đi bán rong, nàng gặp nhà văn Tâm Thành. Lúc ấy anh ta đã đình hôn với Nga. Nàng này thông minh, lanh lợi, đa tỉnh, đa cảm, lãng man ti tí. Hai bên sắp làm đám cuới thì chia tay nhau. Trong thực tế, Nga đã yêu nam ca sĩ khôi ngô, tuấn tú, hào hoa, phong nhã Lâm Thông. Hiệp sĩ đào hoa, có giọng hát tuỵệt vời, làm bao nhiêu người ngưỡng mộ, say mê. Nhất là phụ nữ. Có lắm nàng chết mê chết mệt vì hoàng tử điển trai, không thua gì Phan An, Tống Ngọc, Kim Trọng hay Sở Lưu Hương trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung. .      
  Tuy nhịên, anh ta chỉ yêu có một nàng. Trong khi Nga đã đính hôn với Tâm Thành, nhưng tình cờ kỳ ngộ rồi quen biết với Lâm Thông, nàng mê say anh ta. Vì vậy, Nga hay nhờ cô bạn thân, nữ sĩ Lê Thị Ngọc Sương, biệt danh Cô Tám, viết thư hộ mình, gởi người yêu, nam danh ca nói trên. Cô này là thi sĩ và ngâm sĩ nổi tiếng trên đài phát thanh một thời. Lâm Thông cứ ngỡ Nga có tài văn chương, thi phú, khi anh ta đọc những bức thư tình thật cảm động, thật tha thiết, thật lãng man, do nàng gởi cho mình. Bởi vậy, anh chàng đa tình đa cảm, giàu tưởng tượng, thích sống trên mây, thích bay theo gió, cảm xúc yêu thương cô gái, viết thư gửi cho hiệp sĩ. Trước khi Nga chia tay với Tâm Thành. Nàng đóng kịch khéo léo. Nàng thuê du đãng chận đưởng để hăm dọa Diệu Lê cấm quen biết với ông Tâm Thành, trong lúc nàng gánh vải đi bán rong. Nga cũng nhờ cha mẹ và gia đình nàng đối xử nghiêm khắc, lạnh lùng với chàng rể tương lai, soạn giả Tâm Thảnh. Anh ta đâm ra bất bình, tự ái, vì danh dự bị xúc phạm.  Cuối cùng chàng bái bai người đẹp, con nhà giàu có nói trên. Thế là chàng mang tiếng từ hôn với giai nhân.
                                                   ooo    
Sau đó, Nga hò hẹn qua lại, rồi sống chung với Lâm Thông. Hai người xây tổ uyên ương, hưởng một tháng trời ái ân hạnh phúc bên nhau. Lúc ầy ca sĩ đào hoa phát hiện lâu nay người yêu lừa gạt mỉnh. Nàng mạo nhận những bức thư tình tha thiết, nồng nàn, âu yếu kia chỉ là tác phẩm tưởng tượng của người khác. Anh ta vốn đào hoa, lúc nào cũng có nhiều người đẹp bám theo. Anh chàng bất mãn Nga dối gạt mình dù nàng tỏ ra yêu anh say đắm. Hiệp sị liền dọt lẹ và biến mất tăm hơi từ đấy. Nga đau khổ vô củng khi Sở Khanh đời nay, bỏ trốn mà không cho mỉnh biết tin tức gì cả. Nảng đã mang thai với chàng. Nàng tuyệt vọng quá mức. May mắn, cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, gặp gỡ anh chàng Tân. Anh này tỏ ra say mê nhan sắc và sự giàu sang của nhả nàng. Thế là hai bên sáp vô cái ào. Hoàng, tên con trai đầu lòng của bà và người tình ca sởi ngày xưa, đã cao chạy xa bay. Hiện nay bà đã có bố. Thằng bé sinh ra và lớn lên, không hề hay bíết rằng lang quân phú hộ của mẫu thân là ông Dượng. Rồi bà sanh cho chồng, ông Tân, thêm một đứa con trai. Họ sống êm đềm hạnh phúc nơi xứ Cờ Hoa sau đó. Rồi chồng bà dan díu với một phụ nữ khác nơi đất khách quê người. Bà giận dữ, liền chia ta ông Tân. Hoàng sống với ông ở Hoa Kỷ. Bà về Việt Nam chữa bịnh cho thằng Út, Cu Tý. Nó bị đau tim và thần kinh trầm trọng. Bà sống trong ngôi biệt thự đồ sộ, khang trang, tại trung tâm thành phồ Sài Gòn. Ngôi nhà này cò từ đời ông bà Nội, truyền đến song thân bà. Bây giờ bà cho sửa sang, xây cất lại ngõ hầu hợp với thởi trang hiện đại. Cha mẹ bà đã từ trấn. Bà sống với thằng Út. Bà gặp lại người tình cũ, ông Tâm Thanh và con gái Linh Lan. Hai cha con đang sống trong ngôi nhà sang trọng. Ông vẫn viết kịch bản để kiếm sống. Bà xã ông, tức mẹ của Linh Lan, đã từ trần vì bịnh tim lâu rồi. Ông ta vẫn ở độc thân với ái nữ của minh. Bà thường lui tới, thăm viếng họ và tặng quà cáp cho cô bé thật dễ thương. Linh Lan thấy bà Nga thương mến, nhiệt tình và tử tế giúp đỡ mình, nên rất kính phục nễ vì ân nhân. Bà cũng đang sống trong tỉnh trạng “ single” với con trai  Bà mở công ty kinh doanh tại Sài Gỏn. Cu Tỳ bị bịnh nặng, bà phải lo săn sóc, thuốc men chạy chữa, nên việc buôn bán, bà giao cho người quản lý trông coi. Bà đã chi khá nhiều tiền, nhưng bác sĩ không chữa lành bịnh câu bé. Cuối cùng nó đã lìa đời. Bà buồn ghê lắm. Ông Tâm Thảnh tử chối giao du với bà Nga, dù bà ta tỏ ra muốn chấp nối với ông. Lúc này, bà buôn bán lỗ lã nặng, lại tốn số tiến khổng lồ cho bác sĩ thuồc thang chữa bịnh cho con trai Út. Tiền mất tật mang. Bà đau khổ vô cùng. Bà hối hận việc làm ngày xưa. Bà muốn se duyên với ông Tâm Thành, nhưng ông còn lưỡng lự. Bà rêu rao với mọi người và cứ trách móc ông là tại ông mê Diệu Lê nên từ hôn với bà ta. Lúc bấy giớ, bà Liễu Hoa thân tình với ông Tâm Thảnh. Hằng ngày thị cùng hai con gái là Liễu Hồng và Liễu Cúc, hay lui tới nhà hiệp sĩ cu ki. Ba cô gài Linh Lan- Hồng- Cúc học chung trưởng. Chúng còn nhỏ, chừng mười hai, mười ba tuổi đời. Linh Lan gọi bà Hoa là Dì. Những lấn đi công tác xa, vì giao dịch để in ấn kịch bản, Soạn giả Tâm Thành nhờ bạn bè trông nom giúp đỡ con gái cưng của mình còn nhỏ dại. Hàng xóm có Cô Tám. Bà này buôn bán đô phế thài như ve chai, giấy... Bà rất tốt bụng và là bạn thân của ba má nàng trước đây. Ông Tư, thợ sửa giày. Bà Ngọt Ngào, bán hảng giải khát cạnh quán ông Tư, trước Trường Nghệ Thuật tại Sài Gỏn. Cặp trai tài gái sắc tuổi trung niên là những nghệ sĩ biểu diễn ào thuật, mỹ thuật, văn nghệ tuyệt vời. Họ là bạn của bố Linh Lan ngày xưa. Ngoài ra, ông Quang chủ nhà hàng bán cà phê giải khát và cơm cho sinh viên trước Trường Nghệ Thuật cũng là bạn thân của ông Tâm Thành, từ hồi nhả văn nói trên còn sinh tiền.
   Chẳng bao lâu Dì Hoa đã chiếm cảm tình của ba Linh Lan. Thực sự bà Hoa có chồng, ông Thịnh, thân sinh của Liễu Hồng và Liễu Cúc. Trước kia hai người giả vờ ly dị để bà vợ thực hiện âm muu tái giá với ông Thành, hầu chiếm đoạt ngôi nhà cao giá của ông ta. Tuy nhiên, chồng bà lợi dụng cơ hội này, có bồ nhí và thuê nhà sống với nhau. Bà Hoa giận chồng vô cùng. Sau khi kết hôn với ông Thành, bà quyết tâm đọat nhà và tài sản của chồng. Ông này ngây thơ nghe theo lời đường mật của bà. Những lúc ông làm ăn xa ở dươi các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, bà hành hạ con chồng vô cùng. Bà đì Linh Lan sát ván. Cô bé nhẫn nhục nấu ăn cho cả nhà. Hai con bà, Hồng và Cúc chả làm gì cả chỉ lo học và vui chơi. Linh Lan đi chợ, nấu bếp, quét dọn nhà cửa như một ô sin thời nay. Mặc dù còn bé, nhưng tỏ ra lanh lợi, thông minh, học giỏi, siêng năng, có tài nấu nướng, ca hát trình diễn văn nghệ, kịch vũ tuỵêt vời. Hai chị em con bà Dì ghen ghét, ganh tỵ hại nàng dài dài. Một hôm, con Cúc hỗn xược, xúc phạm đến mẹ nàng, nàng tát tai cho thị một bài học. Thế là cô ta khóc lóc, kiện lên ban Giám Hiệu xét xử. Ông Thảnh mù quáng chỉ tin lời đường mật, giả dối, gian xảo của bà vợ kế. Cô gái chịu đựng cảnh mẹ ghẻ con chổng đến sáu năm ròng.
    Lúc này, ba cô gái đang chuẩn bị thi vào Trường Đại Học thành phố. Nàng thi đậu thủ khoa Trường Nghệ Thuật. Hồng thi hỏng vào trường này. Cúc thi đậu trường Kinh Tế. Hồng đậu vào Trường Sư Phạm. Ngoài ra Linh Lan cũng đậu vào trường Đại Học Văn Khoa . Lan ưa thích Nghệ Thuật nhất. Dòng máu kịch sĩ chảy trong người, giống mẹ mình. Ông Thành đã có việc làm ở thành phố gần nhà. Ông thịch sống tại nhà, gia đình mẹ ghẻ con chồng, con anh , con em, sẽ bớt xào xáo căng thẳng. Tuy nhiên âm mưu của Liễu Hoa là tống khứ ông xã sống xa nhà, để bà lộng hảnh, sai khiến và hại Linh Lan. Ông Thành chịu vợ vì bà đòng kịch quá giỏi, con gái mình Linh Lan thì hiền khồ như Bụt. Nàng cứ sợ bố buồn nên giấu nhẹm những việc làm xấu ác của kế mẫu với con chổng. Ông Thành nghe lời vợ kế thât giả nhân, giả nghĩa. Ông lên đường xuôi về Miền Nam để giải quyết công việc gì đó. Trên chuyến đò hôm ấy, trời mưa to, gió lớn, sấm sét dữ dội. Thuyền bị lũng, ông nhảy xuống để tìm cách cứu người trên đò, đa phần là phụ nữ và trẻ con. Nước cuốn ông chết tiêu. Thật là bất hạnh cho nhà văn- soạn giả tài hoa nhân hậu.
      Thế là Liễu Hoa phịa chuyện trước khi chết ông Thảnh yêu cẩu Linh Lan nhường cho Hồng học Trường Nghệ Thuật vì ông không muốn con gái mình theo nghề của mẹ. Bà ta bắt buộc nàng bỏ học trưởng này.Âm mưu của Dì ghẻ thật thâm độc. Linh Lan bực mình cải lại:
- Nhưng thưa Dì, Ba con đã đồng ý cho phép con học theo sở thích mình khi con đâu vào trường này
Mụ ta lẽo mép, nói ngay:
- Bà con đã nói với Dì đêm hôm trước khi đi rồi bị nạn. Dì không nói láo. Con hãy tôn trọng vong linh thân phụ mình.
Thế là nàng khổ đau nhừờng lại cho Hồng. Bạn bè cũng như Ông Tư, Bà Ngọt Ngào tức tối vô cùng vì họ đã bỏ biết bao công sức huấn luyện Linh Lan tập dợt văn nghệ, ca múa để chuẩn bị thi vào Trường Nghệ Thuật. Hồng bị Mẹ bắt buộc theo học trường mà cô ta không ưa thích chút nào. Nàng chỉ thích nghề dạy học. Nhưng bị ép quá  nên phải theo học. Từ đó, Hồng, vai chị, cứ yêu cầu Linh Lan luyện tập giúp mỉnh trong những đợt biểu diễn thi cử. Linh Lan theo học Văn Khoa. Ông giáo sư dạy văn chuơng rất thích cô gái thông minh học giỏi này. Tình cờ nàng đi xe đạp bị hư, nên dắt xe ghé tiệm sửa. Chủ đi nhậu, Hoàng tốt bụng giúp nàng. Nàng quen với Hoàng, con trai bà Nga từ đó. Rồi nàng quen Giáo sư dạy nhạc Trường Nghệ Thuất, Lâm Thái. Y tốt nghiệp đại học ngoại quốc về giảng dạy tại trường nói trên. Nàng bị đụng xe, chàng lái ô tô vô ý. Chàng tỏ ra mến mộ người đẹp. Cha chàng là nghệ sĩ lão thành, tiếng ca vàng. năm xưa, Lâm Thông như đã kể trên.
          Thực sự thí sau khi chia tay  bà Nga, ông Lâm Thông kết duyên với một phụ nữ khác sanh ra Thái. Thái và Hoàng là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ Thái đã chết. Hai cha con hủ hỷ với nhau. Ông Thông giàu có. Ngôi nhà đồ sộ ở thành phố. Con trai là giáo sư âm nhạc và ca múa nổi tiếng. Cô giáo trẻ đồng nghiệp, Mỹ Hạnh, cũng tỏ ra mến mộ ông thầy văn nghệ có mái tóc vàng họe, thường lái xe hơi đến trưởng. Tuy nhiên chàng tỏ ra hâm mộ yêu mến Linh Lan, Hoàng cũng si tỉnh nàng hết mực. Bà Nga biết con mình mê mệt cô ấy, nên bực tức vô cùng. Bà cấu kết với Liễu Hoa và các con gái của dì ghẻ tìm cách hại nàng sát ván. May mà nhờ Bà Tám, Ông Tư, Bà Ngọt Ngào thương tình giúp đỡ cô gái bất hạnh côi cút.
           Vì bận rộn quá tải, nào đi chợ, nấu ăn, làm nhiều việc để kiếm tiền học thêm nên Linh Lan thừong ngủ gục trong lớp học. Thật tội nghiệp cho cô gái hiền lành bị Dì ghẻ ác ôn hai nhiều mặt. Bà Hoa tham vọng cho con mình học nhạc ca múa nên mướn Thầy Thái rồi thuê cả bố anh ta, ông Lâm Thông, đến nhà dạy cho Hồng và Cúc. Tuy nhiên họ chỉ dạy khi nào có Linh Lan cùng học. Nều cô này không tham gia thì ba Hoa có cho vàng, họ vẫn từ chối, vì hai tiểu thư con bà, quá lười biếng và kém cỏi. Mẹ ép bụôc học, thực sự chúng không thích văn nghệ chút nào. Bà Hoa đã bán kịch bản “ Linh Lan Trắng” cho bà Nga lấy một số tiền lớn. Ngày trước Linh Lan có dịp đọc qua một lần tác phẩm này nguyên bản để biết rõ tình sử của song thân và những nhân vật có liền quan. Kể từ cha mất, nàng tìm mãi bản thảo không thấy. Hỏi Dì thì Dì nỏi không biết. Bà Hoa đã thuê người sửa chữa bản thào kịch bản của cha nàng cho phù hợp với tình tiết trình diễn sau này. Bà Hoa, trước kia, cũng là diễn viên kịch nghệ sân khấu một thời. Bán kịch bản xong Liễu Hoa âm mưu bán nhà.
   Một hôm mụ ta cải trang người mua vật liệu. Thị đến nhà Bà Tám, hàng xóm láng giềng với nhà Linh Lan. Lúc này Liễu Hoa mưu đồ đẩy con chồng đi xa thành phố. Ngụ tại trại heo gà của ông Quang. Người thông đồng với mụ và bà Nga bán kịch bản “Huyền Thoại Linh Lan” Trong kịch bản họ ký hợp đồng cho hai con gái mình đóng phim hay diễn tuồng theo các nhân vật trong vở kịch này. Linh Lan ngây thơ, không rõ âm mưu quỷ kế thâm độc của kế mẫu. Nàng chăm sóc đám gia súc, gà, heo. cũng vui trong một tháng. Tại Sài Gòn, mụ ta nghĩ cách bán nhà. Nhưng tìm mãi không thấy giấy tờ gốc thẻ đỏ, quyền sở hữu tài sản. Liễu Hoa lợi dụng lúc Bà Tám đi vắng, dụ dỗ cậu bé mổ côi Minh Hồ ( Cậu này, cha mất sớm. Mẹ lấy chồng khác. Ông Duợng cũng nhà nghèo, đông con, đã hất hùi đuổi cậu đi). Thế lá Linh Lan đem về nhà Bà Tám nuôi dưỡng gần chục trẻ mồ côi, hoặc cha chết ở với mẹ, hay thân phụ qua đời, sống với thân mẫu. Chúng vì nhà quá nghèo khổ, nên sống bụi đời, thất học, mù chữ. Linh Lan, lòng chan chứa từ bi, tập trung chúng ở nhà Bà Tám để dạy chúng chữ nghĩa chút ít. Trong lúc này Hoàng cũng cảm động cô gái mình yêu mến tốt bụng, nên chàng ta thường đến nơi,  mua thức ăn cho chúng và dạy chúng học hành. Chẳng bao lâu chúng yêu mến mẹ nuôi Linh Lan và dưỡng phụ Hoàng, Cậu này từng làm công  cho các trạm bán xăng, mặc dù nhà mình khá giả trước đây. Cậu cứ bám theo người đẹp và giúp đỡ đám trẻ mồ côi làm con nuôi của nàng.
  Xin trở lại việc Bà Liễu Hoa giả dạng người mua đồ phế thải đến nhà Bà Tám gặp Minh Hòa, trưởng lớp học cô nhi, do Linh Lan tổ chức lâu nay. Thị đưa nhiều tiền, dụ khị cậu bé ngây thơ, rồi mụ hốt giáy vụn, Thị quơ cả những bức thư tình Bà Tám lưu giữ sau khi viết thư hộ cho bạn mình, Bà Nga, như đã kể trên, để gửi cho ông Lâm Thông. Bà này thật đáo để, âm mưu độc đáo quá cỡ. Thị mời ông ta lại nhà ăn uống rồi đưa ra những bức thư này để lừa dối rằng mỉnh là người viết thư tình cho bạn Nga ngày trước. Ông ta rất cảm động. Thế là ông ngỡ mình hạnh ngộ người xưa mà mình rất kính phục và yêu thương đến ngày nay mới gặp mặt lần đầu. Ông ta dẫn Liễu Hoa đi mua sắm. Bà tỏ tỉnh và muốn kết duyên với ông. Về nhà, bà khoe với hai con rằng mình gạt được anh chàng ca sĩ giọng oanh vảng đa tình ngày xưa. Mình sẻ làm đám cưới và về sống vời chồng tại ngọi nhà đồ sộ. Nhà này của Linh Lan, sẽ bán lấy tiền. Hai con cũng mừng vô cùng. Tuy nhiên, Hồng bất bình lòng tham của mẹ mình quá giới hạn. Linh Lan là con của chủ nhà. Sống nhẫn nhục làm mọi việc cho gia đình. Mẹ con bà Dì, chả làm gì cả. Nàng còn giúp Hồng học Trường Nghệ Thuật thường xuyên. Mụ ta lại tìm cách lần thứ hai, đưa Linh Lan xa nhà một thởi gian để mời nhân viện Sỡ Nhà Đất vẽ lại bản đồ làm lại Sổ Đỏ. Thế là Linh Lan phải đi Trại Gà. Mụ bảo cần sửa chữa phòng học của nàng Tuy nhiên nghe tin này, Bà Tám, Ông Tư và Bà Ngọt Ngào can ngay:
- Cháu không nên rời nhà. Nghe đâu âm mưu đuối con ra khỏi rồi bán nhà luôn. Con nên ở đây cho gần để theo dõi mụ ta.
Linh Lan thưa:
- Thưa Bác, con là sở hữu nhà. Làm sao bà ta bán đựoc?
Bà Tám góp ý:
- Vậy con có giữ Sổ Đỏ và di chúc của Ba con không?
- Dạ con không thấy.
- Con phải đề phòng âm mư của mụ.
Tin đồn, nay mai Lâm Thông và Liễu Hoa sẽ làm lễ cưới, lan rộng trong đám bạn bè  nhanh chóng. Bà Tám kiểm tra các bức thư cũ của mình viết hộ cho Nga, bị mất hết trơn. Thằng bé Minh Hồ báo cáo có bà nào đó, đến mua đồ phế thải. Bà ta lục lạo giấy tờ cũ và lấy đi, rồi trả tiền rất cao. Bà Tám nghi ngờ dã tâm của ai kia  Linh Lan báo tin cho Bà Tám biết là Liễu Hoa ăn cắp thư tình nói trên. Bà ta mạo nhận người viết thư để gạt ông Lâm Thông cưới mình. Bà Tám nhìn Linh Lan, người biết rõ tình sử bộ ngũ do Bà kể. Bố mẹ nàng- Bà Nga- Lê Thị Ngọc Sương ( tức Bà Tám)- và ca sĩ tài hoa đa tình Lâm Thông. Lúc bầy giờ Bà Tám nói ngay cho Linh Lan yên lòng:
- Ông Lâm Thông sẽ phát hiện mụ ta giả mạo. Ông này khôn ngoan đáo để, lanh lợi ghê lắm. Không dễ gì mụ ấy lừa phỉnh ông ta đâu.
Riêng Bà Nga, khi nghe tin này, nổi giận, nên đi gặp liền người tình xưa. Bà nói ngay:
- Lúc em và anh yêu nhau, Liễu Hoa chỉ là đứa con nít mới lên 10 tuổi, làm sao ả viết thư tính. được đây? Anh tin lời thị ư?
Thế là nhạc sĩ tỉnh ngộ.
- Vậy xin em cho biết tác gỉả các bức thư tình đó là ai?
- Em đã hứa không tiết lộ danh tánh cô bạn đã giúp em, theo như đề nghị của nàng. Nàng chỉ ngưỡng mộ tài danh của anh. Nàng không hề yêu anh.
Hôm ấy Liễu Hoa tìm cách gặp Lâm Thông. Bà năn nĩ, ỹ ôi:
- Anh gặp lại người xưa anh tửng thầm yêu trộm nhớ. Giờ em hịện diện nơi đây. Minh hãy kết hôn với nhau, đi anh. Em yêu anh lắm đó !
- Cô bảo cô là tác giả các bừc thư tình này ư?
- Dạ phải! Em nói thật mà.
-Thôi đừng đóng kịch nữa, cô ơi! Lúc tôi và Nga yêu nhau, cô chỉ là cô bé 10 tuổi.
Mụ ta trơ trẻn ứa nước mắt, liền hạ giọng nĩ non:
- Vì em yêu anh nên mới làm thế. Anh không cuới em, chắc em tự tử chết mất.
Bực mình, Lâm Thông nhìn ả giận dữ, tuyên bố dứt khoát:
- Tôi rất ghét trò giả dối lừa đảo của cô. Cô muốn chết thì cứ chết đì.
Nói xong, y bước lẹ ra khỏi phòng.
Trước đây, Liễu Hoa cũng ghen tỵ và tìm cách ngăn trở Linh Lan thi vào Trường Nghệ Thuật lần ba. Nàng đậu sơ kết và kỳ hai. Chuẩn bị thi kỳ chung kết. Tuy nhiên Dì ghẻ bụôc nàng bỏ thi đợt này. Nàng tự ái không dự thi. Ngoài ra, âm mưu của thị quá hiềm độc trong kỳ hai. Mụ giao nàng một thúng nếp, một thau đậu đen để gói bánh tét bán cho khách hàng đặt sẵn. Mụ phịa ra mà. Mụ giả vờ vô ý đụng mạnh làm đổ hai thứ nói trên xuống thềm xí măng. Nếp và đậu lẫn lộn  nhau thành một mớ bòng bong. Mụ thật tàn nhẫn. Mụ sợ nàng đậu sẽ nổi bật hơn con mình. Tuy nhiên nhờ có lũ trẻ mồ côi, bầy con nuôi do Minh Hổ chỉ huy, với sự giúp sức của Bà Tám, chúng nhặt hộ các thứ cho nên nàng gói bánh kịp lúc rồi nấu nướng ngon lành. Nàng đóng vai Thái Di cùng anh bạn học củng lớp, lên thi trình diễn tuồng thành công nổi tiếng quá cỡ. Hoàng cũng như Lâm Thái tỏ ra hâm mộ nữ diễn viên tài hoa diễn xuất tuyệt vời. Cả hai hiệp sĩ yêu thương Thái Di vô cùng dù chưa biết lai lịch nàng ra sao. Sau đó, Lâm Thái bỏ cuộc vì không tìm ra vết tích giai nhân nói trên. Trong khi đó, cô bạn đống nghiệp, Mỹ Hạnh, yêu mình tha thiết. Nàng luôn bám sát chàng. Thế là hai bên quyết thành hôn với nhau sau này. Tình cờ. Hoàng ra thăm mộ của cha mẹ Linh Lan. Chàng phát hiện cái túi nhỏ Thái Di làm rơi dưới đất, lúc hai người nói chuyện với nhau sau buồi trình diễn. Nàng luôn đeo mặt nạ, sợ lấy ra sẽ lộ tẩy Dì ghẻ biết được sẽ hại mình. Hoàng phát hiện qua tấm hình treo trên mộ có ảnh túi vải này. Thế là hiệp sĩ gặp Linh Lan. Hai người yêu nhau tha thiết. Nàng yêu Hoàng ngay khi cậu ta giúp nàng bị băng đảng xã hội đen do Bà Dì ác độc thuê để hại mình. Vào lúc nàng bị chúng hại, Hoàng xuất hiện cứu nàng thoát hiểm. Chàng cũng bị thương nặng nhưng được đưa đến bịnh viện kịp lúc, chữa khỏi vết thương do du đãng gây nên.
  Ngoái ra, lúc nàng làm việc tại quán cà phê và cơm trong khuôn viên Trường Nghệ Thuật, ông Quang là chủ nhân quán này. Ông ta thuê nàng làm công để kiếm sống. Nhờ vậy nàng có tiền nộp mạng cho Di Hoa hàng tháng và trả tiền học thêm. Mụ sai Hồng mang chai thuốc độc vào quày thực phẩm, lợi dụng lúc Thầy Thái nhờ Hồng vào gọi Linh Lan ra tiếp khách quen. Thế là Hồng đổi chai thuốc độc, đổ vào thức ăn. Làm xong, cô ta biến mất lẹ làng. Kết quả, có nhiều khàch hàng bị ngộ độc, phải đưa đi bịnh viện cấp cứu.
  Linh Lan bị công an bắt điều tra. Vì vô tội, nàng đựợc tha về. Hú hồn. Nhưng nàng bị đuổi khỏi quán ăn.
Âm mưu loại Linh Lan ra khỏi nhà, lấy cớ sửa nhà cho nàng, như đã kể trên. Lúc ấy Nàng đang ngụ tại nhà Bà Tám. Một hôm mụ cho vài người thợ lại đập phá nền nhà trong phòng Linh Lan giả đò sừa chữa. Đâp xong mụ trả tiền, rồi mời họ ra về. Họ ngạc nhiên bàn tán:
- Mày xem bà ta có quái lạ không? Chỉ mướn chúng ta đập nền nhà rồi cho về.
Liễu Hoa nghe được, líếc nhìn họ cự nự, vì sợ âm mưu giả vờ sửa chữa nhà của mình bị bại lộ:
- Các người rỗi nghề quá hở? Biết điều nên im lặng là tốt nhất.
Khi mụ và con Cúc lục lạo phòng học của Linh Lan. Mụ ăn cắp nhật ký, sao bản tình sử của ông Lâm Thông và Nga cũng như những nhân vật dính liếu đến họ do Linh Lan viết lại theo lời kể của Bà Tám. Con Cúc lấy hết tiền dành dụm của nàng trong mười năm qua. Mục đích lao động thêm, kiếm tiền là để chuộc laị bản quyền “ Huyển Thoại Linh Lan” mà Dì ghẻ ăn cắp, bán cho Bà Nga. Bà này bán lại cho Quang. Quang hùn hạp với con buôn khác để quay phim.  Chính Huệ An, chủ bút tạp chí văn nghệ quảng cáo kinh doanh, và trình bày những tệ đoan của xã hội. Linh Lan bị mất tiền, hỏi Dì và chị em Hồng, Cúc nhưng không ai nhận lấy. Bà Hoa còn tỏ vẻ giận dữ nàng nữa. Bà bênh vực tội ác của con Cúc quá đáng. Chính bá làm nó hư thân mất nết. Học hành lười biếng chỉ biết la cà các phòng trà, nhảy nhót thâu đêm suốt sáng. Bà Hoa phát hiện qua nhật ký Thái Di chính là Linh Lan. Bà báo cho Bà Nga biết việc này vì hay tin Hoàng mê tít Thái Di không đoái hoài gì tới con Cúc nhà bà. Trước kia, bà nuôi hy vọng Hồng sẽ kết hôn với Thầy dạy nhạc Lâm Thái. Còn Cúc sẽ se duyên với Hoàng. Bà Nga và Bà Hoa liên kết nhau tìm cách hại Linh Lan. Bà Nga thù ghét Diêu Lê, mẹ nàng, nên cấm con mình đi lại với nàng. Bà bắt nàng hứa sẽ không giao du quan hệ với Hoàng nữa. Lúc này Linh Lan đã yêu Hoàng. Hai người mến thương nhau tha thiết mà không gặp nhau được.
 Một hôm, Bà Nga và ông Lâm Thông hò hẹn tâm tình cởii mở. Hai người nói lên sự thật bưng bít lâu nay với con mình, Hoàng. Hoàng rất vui khi biết cha rụôt của chàng là ai. Tuy nhiên, Bà Nga buồn bã, bán ngôi nhà từ đường có từ thởi Ông Cố tại Sài Gòn vì bị phá sản, Tiệm kinh doanh giao lại cho chủ nợ. Bà chì còn một ngôi nhà nhỏ sống hủ hỷ mẹ con với nhau. Trong khi đó, Hoàng vốn cò tài kinh doanh giống mẹ. Anh ta mở công ty thuơng mãi, buôn bán nhiều món hàng quý hiếm. Chàng vay tiền và làm ăn phát đạt vươn lên. Bà bị bịnh tim nên hễ xúc động gì đó là ngất xiểu. Hôm ấy, nghe con mình và Linh Lan cứ lén lút gặp nhau, bà giận quá ngất đi. May mắn  ông Thông ghé thăm người tình xưa kịp lúc, sau khi bái bai bà Hoa và tâm sự với Bà Tám. Ông thố lộ tình cảm vơi người yêu trong mộng xa xưa. Bất ngờ người đẹp trung niên Lê Thị Ngọc Sương, tức Bà Tám, thú thật:
- Tôi chỉ ngưỡng một tài hoa như anh thôi. Tôi không hề có tình ý với anh. Anh hãy săn sóc người yêu cũ , vốn say mê anh cho tới ngày nay đi !
Thật ra Bà Nga yêu say đắm ông ,với con tim đa cảm dat dào, mặc dù bà đã dối gạt ông bằng cách nhờ Bà Tám viết thư tình gửi ông, bà mạo nhận là do chính mình tâm sự với người yêu.
  Lúc ông Thông tới nơi, bà Nga ngất xỉu. Lập tức ông và con đưa bà đi bịnh viện cấp cứu. Nhờ có chàng túc trực bên giuờng, nên nàng tỉnh dần. Bác sĩ cứu khỏi bịnh vì bà chỉ xúc động nhẹ. Bịnh tình giảm dần, Bà thỏ thẻ vời tình lang, bây giờ là chồng và cha ruột của con bà. Con trai Út với người chồng sau, không cỏn nữa. Ông Thông và Hoàng, con trai cưng của bà, là niềm hạnh phúc tuyệt vời của người thiếu phụ bị phá sản, đang cô đơn, phòng không chiếc bóng.
- Cảm ơn anh đã đến với em. Nhờ anh bên cạnh săn sòc em, em có cảm giác hạnh phúc như hồi chúng ta sống vợ chồng trước kia.
Ông Thông vốn thương mến Linh Lan, cô gái mồ côi, thông minh, lanh lợi, có tài bẩm sinh về ca hát và trình diễn kịch nghệ, cùng sân khấu. Ông yêu cầu bà Nga vui lòng cho Hoàng và cô ta yêu nhau cùng tiến tới hôn nhân. Thế là hai kẻ hoan hỷ vô cùng. Họ thật sung sướng, sánh duyên với nhau cho tới đầu bạc răng long. Hôm đó nhờ may mắn tìm hiểu được Huệ An, chủ nhiệm kiêm chủ bút tạp chí văn nghệ. Linh Lan từng làm phóng viên cho tờ báo này một thời gian. Sau đó vì bài viết của nàng nói lên sự thật xã hội đương thời. Một số người không đồng ý. Họ chỉ thích chạy theo lợi nhuận và quảng cào kinh doanh. Huệ An bị kẻ khác đọat mất ngôi vị chủ báo. Anh này thông minh, lanh lợi có tài tưởng tuợng kịch tuồng phong phú. Anh ta đang dự đinh làm phim kịch bản
“ Huyền Thoại Linh Lan” Nhưng không đồng ý cho Hồng và Cúc, con bà Liễu Hoa đóng phim. Linh Lan, sau vụ mất hết tiền bạc do Cúc ăn cắp, nàng để dành, qua nhiều việc làm sau này. Nàng đem tiền chuộc bản thảo gốc của cha mình. Huệ An xem tiền cảm động vì tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt công sức lao động mơi dành dụm được. Người hùng vốn mến mộ cô gái tài hoa, nên tặng nàng bản thảo và trả lại tiền. Nàng cảm động rối rít. Về nhà dọc lại thì bản thảo khác xa bản gốc nàng đọc. Nàng lại gặp mặt Quang nhờ Ông Tư  mời được. Trước đây nàng tìm đến nha ông chủ cũ của mình và là bạn của bố ngày xưa, thì cỗng cứ đóng kín hay người nhà ra bảo ông đi vắng. Sau vụ khách hàng bị đầu độc do âm mưu của  mẹ con bà Hoa, Linh Lan bị công ăn điểu tra. nhưng được thả ra sau đó. Nàng bị sa thải khỏi quán ăn trong Trương Nghệ Thuật từ đó như đã kể trên. Nàng cũng không giúp gì cho Hồng nữa vì vào đây rất khó khăn, không dễ dàng như trước.
                                                   ooo
 Hiện tại, câu bé Minh Hồ được mẹ và dượng đem về nuôi dưỡng. Một số em khác vẫn lui tời nhà Bà Tám. Minh Hổ cũng vậy vì luôn thương nhớ các ân nhân của mình. Ông Tư và người tình tri kỷ, bà Ngọt Ngào, tổ chức đám cưới. Họ mời bạn bè, thân hữu khá đông. Cặp phu thê này sống rất hạnh phúc  Huệ An cũng đề nghị Linh Lan đóng phim qua kịch bản " Huyền Thoại Linh Lan Trắng". Nàng thủ vai chạnh Nàng rất hân hoan. Hôn phu của nàng, Hoàng, cũng mừng cho hiền thê tương lai được toại nguyện làm nghề diễn viên kịch nghệ, giống mẹ trước kia. Ba nàng dưới suối vàng, chắc cũng vui lắm.
 Hôm ấy Cúc bị đuổi học vì nghiện xì ke ma túy nặng. Cô ta nghiện lâu rồi. Cứ ăn cắp tiền của mẹ dài dài. Bả cho mời y tá lại khám và cai nghiện nhưng Cúc la khóc giẫy giụa dữ dộ vì cơn ghiền quá nặng. Cuối cùng nhân viên y tế còng tay đưa vào Trung Tâm Cài Nghiện Sài Gòn. Hư thân mất nết do Mẹ gây ra vì quá chìu chuộng. Không lao động. Mọi thứ gia cho Linh Lan, chỉ biết ăn chơi hút sách ăn cắp tiền. Công an đến nhà mời Hồng để diểu tra vụ đầu độc khách ăn hôm trước. Nhân chừng Thầy Thái nhờ Hồng vào quày thực phẩm mời Linh Lan ra ngoải tiềp khách. Một số bạn sinh viền khác trộng thấy Hồng  
vào tiệm, tiến tới chỗ để thức ăn, theo ngày giờ hôm ấy. Thực ra việc này Linh Lan đã nghe Hồng thú thật mình hại nàng vì mẹ ra lịnh phải loại nàng ra khỏi Trường Nghệ Thuật vào đêm nàng ở nhà buồn bã uống ruơu say. Nàng kể lể hết mọi hành động xấu xa của họ hại Linh Lan. Hôm trước, bà Hoa họp bốn người vể việc bán nhà để đến sống với chồng sắp cuới Lâm Thông ( Bà tin mình đã lừa đụợc anh chàng cựu ca sỉ đa tình) Hồng bênh vực Linh Lan:
- Con không đồng ý bán nhà Con cần ở đây để học xong khóa Nghệ Thuật,
Bà và Cúc không đủ túc số giải quyết căn hộ đồ sộ khang trang đắc giá  này.
Tuy nhiên, thừa lúc môt mình, mụ trưng giấy tờ vừa làm lại, không có bản gốc, bán ngôi nhà cho vợ chồng thương gia kinh doanh địa ốc. Mụ nói:
- Nay mai tôi đưa bản gốc nhé.
- Chúng tôi trả tiền, tám mươi phần trăm và ngày mai dọn nhà. Khi nào bà bổ túc đủ giấy tờ chúng tôi trả hai mươi phần trăm còn lại.
Bất ngờ, kẻ mua nhà là ban kinh doanh địa ốc với Quang. Thế là chàng ta gặp Linh Lan báo tin dữ này:
- Cháu phải về nhà ngay. Bà Hoa đã bán ngôi nhà của cháu rồi. Bà sẽ cao chạy xa bay tức khắc..
Kinh ngạc, Linh Lan nói:
- Giấy tờ do cháu đứng tên. Tại sao bà ta bán được ?
- Không rõ. Bà ta liều mạng làm ầu. Cháu hãy về nhà mình nhanh lên.
Mấy đứa trẻ mồ côi chạy liền. Bà ta mặc bộ đồ mới màu hồng nhạt và đội mũ trắng, định bỏ trốn. Túi xách mang bọc tiền dày cộm. Chúng liền chận ngay người đàn bà gian xảo có hai con gái một cai nghiện xì ke ma túy, một bị giam tù chờ xét xử vì tội đầu độc thực khách để hại con gái của ông dượng quá cố, âm mưu hại Linh Lan bị nằm ấp và mất việc làm.
 Bà cố gắng vượt qua, nhưng bọn trẻ quá đông. Chúng chận bà, đọat lấy túi xách đựng tiền. Chúng quăng cho nhau. Cuồi cùng Linh Lan, Hoàng, Lâm Thái cùng cô giáo vợ tuơng lai  và Quang xuất hiện. Linh Lan nhìn bà Dì trơ trẽn bán nhà mình bất chấp luật lệ. Bà làm giấy tờ giả, không bản gốc mà dám giao bất động sản cho khách. Linh Lan bực mình nói:
- Ngôi nhà của con. Tại sao Dì bán đi ?
- Tao là vợ của ông Tâm Thành.  Tao quyết đinh mọi việc trong gia đình. Tao có quyền bán nhà.
Bất bình về lời nói ngang ngược của bà ta, ông Quang nhìn ả, lên tiếng:
- Theo luật pháp hiện hành bà không có quyền bán nhà của Linh Lan. Ngôi nhà từ đường có từ thời ông Cố, Ông Nội rồi cha mẹ Linh Lan, Nay thuộc về cô ấy.
- Vậy giấy tờ nhà đứng tên cô ta đâu?
- Con có, theo lởi Ba con nói lúc sinh tiền. Nhưng lạc đâu con chưa tìm ra.
Quang xác định một câu chắc nịch, như hòn núi Thái Sơn:
- Đúng rồi. Linh Lan có quyền sở hữu ngôi nhà này. Có cả tờ di chúc nữa.
Bà Hoa tức tối hỏi nhanh:
- Vậy giấy tờ đâu?
- Có. Di chúc và giấy sở hữu nhà chôn dưới nền nhà kia. Thế là ông Quang và Hoàng dùng xà beng và xẻng đào lên, lấy một hộp kim loại chôn giấu dười đất. Họ mở nắp cầm ra Sổ Đỏ, quyền sỡ hữu ngôi nhà và tờ di chúc tặng cho con gái Linh Lan. Ông Tâm Thành sợ tranh chấp nên làm di chúc và cất giấu Sổ Đỏ cùng Bản Thào Chành Kịch Bản “ Huyền Thoại Linh Lan Trăng” cẩn thận.  Vợ chồng thương gia mua nhà nhận lại đủ số tiền đã đưa cho bà Hoạ Thế là mụ thất vọng ngã nhào trong người Linh Lan. Sau đó mụ quẩn trí vì hai con tù tội và cai nghiện hư thân mất nết, Trong phút chộc, mụ mất trắng, tay không. Mụ buồn bã chán sống, định thắt cổ tự tử. May mắn cho mụ Linh Lan phát hiện và giải cừu bà Dì ác ôn. Bà Hoa nhìn Hoàng và Linh Lan sống hạnh phúc bên nhau dưới ngôi nhà sang trọng mà mụ âm mưu chiếm đọat, bán lấy tiền xài, không kết quả. Mụ chán chường cuốn gói ra đi. Tuy nhiên Linh Lan tù bi bác ai, bao dung và nhẫn nhục đã quen:
Nàng chạy lại kéo tay bà Hoa:
- Dì định đi đâu đây bây giờ?
- Dì cũng không biết đi đâu nữa.
- Dì phải sồng vì Hồng và Cúc. Dì hãy ở đây với tuị con. Con thông cảm hoàn cành khó khắn của Dì.
Bà ta cảm động ôm chầm lấy Linh Lan, rưng rưng dòng lệ ăn năn hối lỗi:
-Dì cám ơn lòng tốt và đại lượng của con. Xin con hãy tha thứ những tham lam, ích kỷ tội lỗi và sai lầm của Dì gây ra cho con lâu nay.    
Hai người ôm xiết nhau khóc òa. Thế là thù hận tan theo mây khói. Cô gái từ tâm, quả tim bồ tát phàm tục, đã cảm hóa một con ngưởi xấu ác, giờ đây, biết ăn năn sám hối tội lỗi của minh,

                           “ Nhân nào, quả nấy rõ ràng
                            Từ bi bác ái cô nàng tài hoa.
                             Thiện tâm lấp lánh sáng lòa
                             Làm cho xấu ác hóa ra lụn tàn.
                             Vô thường giả tạm trần gian
                             Tu nhân, tích đức, bình an kiếp người.”

                                          THANH ĐÀO
   
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân