TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Người xà ích cuối cùng ở Phan Rang
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Người xà ích cuối cùng ở Phan Rang

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tin Thường Nhật
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Sun Feb 26, 2012 9:02 pm    Tiêu đề: Người xà ích cuối cùng ở Phan Rang

Người xà ích cuối cùng ở Phan Rang


      Anh Hưng là người cuối cùng ở thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận), đang cố sống bám với nghề đi xe ngựa thồ hàng, dù ngày nay ôtô, xe máy các loại chạy chật đường.
      Công việc đầu năm thư thả, chú ngựa cũng có thời giờ nghỉ ngơi sau một chặng đường kéo chiếc xe hàng từ quê xuống chợ phố. Chiếc xe chỏng gọng trong sân một nhà người quen đợi chuyến về. Còn người xà ích có thì giờ ngồi nhâm nhi ly cà phê vỉa hè.
      Trên 40 năm rồi, ngày nào cũng vậy, anh Hưng (sinh năm 1963) thật sớm, cho ngựa ăn no và mang theo một ít cỏ dự trữ cho chú lót dạ chuyến về. Mọi việc đều chuẩn bị tươm tất trước khi xe ngựa lên đường. Từ Hộ Diêm khởi hành, hôm thì có bắp, lúa, bầu bí… hôm thì xe không, chú ngựa luôn biết bổn phận vâng lời, chạy một lèo ra khỏi đường làng về phố Phan Rang, một chặng đường dài trên 10 km không nghỉ.
      Anh Hưng kể: “Tôi làm nghề này từ lúc còn nhỏ đến giờ đã 40 năm. Khi đó tôi theo ba tôi làm nghề đánh xe ngựa cùng chung với vài người ở Hộ Diêm, tôi là người cắt cỏ nuôi ngựa đã hai đời rồi. Chiếc xe này là thứ 5 và con ngựa này là thế hệ thứ 3 trong đời đánh xe ngựa mưu sinh”.


Anh Hưng cùng cỗ xe ngựa hơn 40 năm rong ruổi. Ảnh: Sơn Ninh


      Chú ngựa của anh thấy người lạ ngồi bên chủ cứ liếc nhìn, anh Hưng vẫy vẫy tay như báo hiệu điều gì đó chỉ có ngựa của anh hiểu. Con ngựa trắng mượt lông tiếp tục nhai cỏ.
      Người xà ích tâm sự: Hàng hóa từng chuyến trên cỗ xe ngựa từ thành phố về Hộ Diêm, có hôm đi vùng quê khác đều “tạp nham đủ thứ” mà thu nhập chỉ được 200-300 nghìn mỗi ngày.
      "Gia đình tôi vừa ăn vừa nuôi ngựa, nuôi 2 đứa con nhỏ mới học lớp 8, lớp 10 nên cứ khổ dài. Nhưng tôi mê cái nghề này, tiếc rằng bây giờ ai ai cũng sắm ôtô chuyên chở mà nghề đánh xe ngựa phải chịu lép… Có lẽ cả tỉnh này còn sót một mình tôi giữ cái nghề này thôi”.
      Nói xong anh nhìn xa xăm, ngoài đường phố lúc này dày đặc người và xe chen lấn nhau. Chưa bao giờ thấy có người áp tải hàng theo xe ngựa của anh Hưng. Người đánh xe cười hiền giải thích: “Đó là chuyện của vài chục năm trước đường thoáng người thưa, bây giờ ai thèm đi buôn kiểu đó. Tôi phải đánh xe lòng vòng trên các đường phố, đến tận chỗ nhận hàng ghi trong tờ giấy, nhận từ cục xà bông, cái xô nhựa, mùng, mền, chiếu gối… cho đến ký đinh, con ốc vít; có hôm phải chở luôn xi măng, sắt thép xây dựng”.


Chuyến xe hàng lỉnh kỉnh. Ảnh: Sơn Ninh


      Anh Tô Nghĩa là một nhà văn địa phương, kể trước đây ở phường Tấn Tài có 2 chỗ dành riêng cho những cỗ xe “không động cơ” đậu lại, gồm Bến trên và Bến dưới cách nhau vài trăm mét gọi chung tên là Bến xe ngựa.
      Công việc chính của người làm nghề đánh xe ngựa lúc đó rất khổ, buổi sớm từ dưới quê miệt biển Dư Khánh, Đông Giang, Tân Thành… có mấy chiếc xe ngựa chuyên chở người và cá, mắm lên chợ bán, đổ khách tại Bến xe trên vì từ bến này họ gánh cá vào chợ Phan Rang gần hơn. Trưa khách về lại xuống Bến xe dưới mà về cùng với hàng hóa mua ở chợ.
      Ngoài ra trên các tuyến quê như Nhơn Hội, Phước Thiện, Từ Tâm, Hộ Diêm… cũng chỉ được vài ba chiếc xe ngựa chở rau, quả, khoai sắn, heo, gà xuống chợ, mỗi ngày chỉ một lượt sáng đi trưa về. Muốn ngựa khỏe và kéo xe tốt thì chủ nhân phải đi chăn ngựa, tắm cho ngựa, vì cơm áo, nuôi vợ con của anh ta cũng chỉ trông mong hết thảy vào cỗ xe và con ngựa.
      Đã từ lâu, Phan Rang không còn thấy bóng dáng những cỗ xe ngựa rong ruổi trên các nẻo đường. Cái tiếng lắc cắc, lắc cắc... đều đều vang lên rất thân thương khi có chú ngựa kéo xe chạy trên đường, âm thanh ấy còn in trong trí nhớ bao người.

Sơn Ninh

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tin Thường Nhật Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân