TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CHỊ BÌNH
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CHỊ BÌNH

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Annie



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 2437

Bài gửiGửi: Fri Feb 22, 2008 8:58 am    Tiêu đề: CHỊ BÌNH - (MINH HÒA)




CHỊ BÌNH

MINH HÒA


“Bỗng nhiên kỳ ngộ cố nhân
Ngày xưa chàng đã có lần mê ai.
Giai nhân quả đáng Chị Hai
Tình yêu nào kể tuổi đời hơn thua.
Bây giờ nàng vẫn mặn mà
Vẫn còn quyến rũ nhà thơ đa tình."


Trời nắng chang chang cả một vùng quê bát ngát. Những tia nắng rực rỡ, loang loáng lung linh trên những đọt cây cao chót vót, dọc theo con lộ, dẫn vào Phi Trường Thành Sơn. Phi Trường nổi tiếng của quê hương nắng gió Ninh Thuận. Ba ngôi Tháp Chàm đứng sừng sững như muốn nhô cao hơn trên ngọn đồi phía trước mặt con lộ dẫn vô Sân Bay lớn nhất tỉnh lỵ "khô cằn sỏi đá" "hầu như nóng bốn mùa" này. Buổi xế đến thật nhanh. Tuy nhiên, hơi nóng như thiêu, như đốt, vẫn cứ lan tỏa khắp nơi dù bây giờ vẫn còn tiết Xuân. Nguyên và vài Giáo Sư bạn dẫn học sinh Trung Học Duy Tân lên đây thi dấu giao hữu với Đội Bóng Đá của Phi Trường. Tuy là hai đội banh địa phương chơi bóng tròn không nổi danh lắm, nhưng phải thành thật công nhận, hôm đó hai đội chơi một trận khá hấp dẫn. Họ đá hay lắm! Tuyệt lắm, quý vị ạ! Nhiều người dân quanh vùng vốn hâm mộ nghệ thuật chuyền banh trên sân cỏ, nên rủ nhau lần lượt đến sân banh dã chiến, nằm ngoài vòng đai Phi Trường, cạnh những dãy đồi thấp, để thường thức bộ môn bóng tròn vốn được dân ta ưa chuộng từ lâu. Dân mình ưa chuộng môn thể thao tập thể, chuyên nhồi bóng trên sân cỏ.

Chung quanh khu vực này, có một số doanh trại Khu Gia Binh của một số đơn vị quân sự trú đóng khắp nơi trong tỉnh lúc bấy giờ. Đám khán giả, phần đông là bà con quanh vùng, cứ say mê theo dõi trận đấu sôi nổi, gay cấn, hồi hộp đang diễn ra trên sân cỏ giữa hai độị banh. Ánh nắng buổi xế vẫn còn chang chang, còn gay gắt. Trời oi ả vô cùng. Trong đám đông ủng hộ, cổ vũ Đội Bóng Học Sinh đang thi đấu với Đội Tuyển Phi Trường có một phụ nữ mặc áo bà bà vải phin trắng toát, quần lãnh đen bóng mượt, đầu đội chiếc nón lá. Bà ta có giọng nói trong vắt và âm thanh ấm áp vô cùng. Rõ ràng là một giọng đàn bà thanh tao, thỏ thẻ, dễ làm xao xuyến con tim của những đàn ông đa tình, đa cảm, dễ cảm động trước những nữ nhi duyên dáng, nói năng nhỏ nhẻ, dịu dàng, quyến rũ hết mức.

"Oanh vàng thỏ thẻ lầu thơ
Xuân sang oanh có ước mơ xuân tình?
Giọng ai trong trẻo lung linh
Cũng xao xuyến gió, cũng bồng bềnh mây,
Hình như quen biết người này
Đã từng nghe nói, những ngày xa xưa"
(Nhại thơ cũ)


Nguyên nghe giọng nói của chị ta, hình như quen quen chi lạ. Nhất thời chàng không nhận ra ai. Từ xa, chàng liếc nhìn dáng dấp phía sau của người phụ nữ. Chiếc áo bà ba láng mượt, trắng nõn, ôm sát tấm lưng ong. Dáng cao ráo. Thân hình thon thả, gợi cảm, bắt mắt. Nguyên nhận ra nàng ngay. Chàng vội vàng tiến lại gần người khán giả ủng hộ nồng nhiệt Đội Banh của trường chàng đang dạy. Chàng gọi to:

- Chị Bình!

Người đàn bà đội chiếc nón lá nghiêng nghiêng, tóc bay lòa xòa trên vầng trán trắng nõn, quay lại nhìn chàng. Chị ta ngạc nhiên, hơi khựng lại, nhìn sững chàng chừng vài giây. Rồi như nhận ra người quen, chị tươi cười rạng rỡ, giương đôi mắt bồ câu tròn như hột nhãn lòng đen huyền. Chị vồn vã:

- Cậu Nguyên!

Tự nhiên, chàng khựng lại, đứng nhìn trân trân người phụ nữ bây giờ đã thay đổi nhiều. Chị trông như già đi, dù vẫn còn phảng phất nét duyên dáng của thời con gái và giọng nói còn thủ thỉ, thỏ thẻ, dịu dàng của một giai nhân. Chị Bình cũng tỏ vẻ ngỡ ngàng, kinh ngạc không ít. Chị cứ trố mắt nhìn chàng sau gần mười năm xa cách nhau, mới kỳ ngộ cố nhân. Hai người cứ đứng nhìn sững nhau như muốn hóa thạch, như đang chết đứng như trời trồng giống Từ Hải, dưới ánh nắng chang chang của vùng quê hương nắng gió xứ đồi tháp. Chợt Chị Bình mỉm cười tươi tắn, niềm nở, lồ lộ hân hoan:

- Sao Nguyên cứ nhìn Bình dữ vậy?

Chị ta đội ngột đổi cách xưng hô, giọng thật âu yếm, chứa chan tình cảm và dịu dàng hết nói. Chị không còn xưng chị và gọi chàng bằng cậu như xưa nữa. Chị cứ nhìn đăm đăm vào đôi mắt chàng trai đã từng mê mệt Đại Tỷ một thời. Người phụ nữ này ranh mãnh, lanh lợi và thông minh lắm. Chị nhạy cảm vô cùng. Thế là hai người không rời nhau nửa bước buổi xế hôm ấy. Họ đến ngồi dưới gốc cây râm mát, cạnh khán đài để tâm sự, hàn huyên sau thời gian xa cách nhau.

Chợt những hoài niệm của tuổi hoa niên về người chị tinh thần này lại bừng lên tỏa lấp lánh trong tâm thức chàng, càng lúc càng rõ nét.

Năm đó, chàng 19 tuổi, học sinh Duy Tân. Nhà bố mẹ ở Xóm Căng Banh Đạo Long, Xóm Ngoài. Một ngày nọ, có một cặp vợ chồng trẻ, dẫn theo một đứa con trai chừng 5, 6 tuổi. Anh chồng đô con, vạm vỡ, có bộ mặt ngầu ngầu, quê bà Láp, An Xuân. Vợ trẻ đẹp vô cùng, chừng 25, 26 là cùng. Phu quân lớn hơn bà xã ít nhất phải 10 tuổi. Thì ra chị Bình, tên giai nhân Thuận Hòa, quê nàng ở Thuôn, cũng gần quê Nội Nguyên. Chị có thân hình xinh xắn, dong dỏng dáng dấp cân đối thon thả, bắt mắt gợi cảm hết ý. Quả là "Gái một con trông mòn con mắt". Mặt trái soan, nước da trắng như tuyềt, bàn tay nho nhỏ búp măng ngà ngọc có những ngón dài thon thả quyến rũ hết chê được. Hai vợ chồng vào nhà bà con bên vợ, bà cô họ của hiền thê, tạm trú, để bươn chải làm ăn. Bà Hai Trầu Cau Thuôn vì bà chuyên bán trầu cau ngoài chợ Dinh cùng cô con gái chừng 18 tuổi. Cô Trác Khuôn Trăng vì da cô trắng, mặt tròn trịa như mặt trăng, thân hình đầy đặn chút chút. Ngôi nhà tọa lạc sát nhà bố mẹ chàng, chỉ ngăn bằng hàng rào tre thấp lè tè. Hai mẹ con thường đi vắng và lui tới cư ngụ tại nhà người con trai cả mình làm cảnh sát ở phía trước, cũng gần đó. Vì vậy, bà cô giao hẳn ngôi nhà cho vợ chồng chị Bình tự do thoải mái, sinh sống làm ăn. Cứ nhìn vào gia đình cặp vợ chồng son trẻ Anh - Bình (Anh là tên người chồng) người bàng quan thiên hạ cứ tưởng là chị Bình hạnh phúc vô cùng vì chị trẻ lại diễm lệ. Nào ngờ "Đèn nhà ai nhà nấy rạng" Thật là "Má hồng truân chuyên" "Hồng nhan bạc phận" "Thiên địa phong trần Hồng nhan đa truân". Thật vậy, có lẽ cuộc hôn nhân do hai bên cha me quyết định vì lý do ân nghĩa, bạn bè hay thanh toán nợ nần có tánh cách đổi chác. Chị Bình không hề yêu chồng. Hai người tánh tình không hợp nhau. Anh ta ham mê cười bạc, thích đỏ đen lại ưa nhậu nhẹt trai gái. Anh to con, thích du côn, du đãng, đánh đấm, hay lỗ mãng chửi thề. Tánh đa tình, đa cảm lãng mạn chút chút. Hay ưa phụ nữ sồn sồn, hay gái nạ dòng có chút ít nhan sắc, còn độc thân tại chỗ và thường thường được họ ưa lại mới chết chứ. Thế là hai người chia tay:

"Em xinh đẹp, trẻ trung, anh yêu lắm!
Nhưng hay ghen tuông, anh vốn đa tình
Anh thích bạc bài, Lưu Linh tới bến
Mình chia tay, vì em chẳng yêu anh."

"Anh đi đường anh, tôi đường tôi
Tình nghĩa đối ta có thế thôi.
Đã chẳng chung màu, thời giã biệt
Thằng con trai đó, Ông Bà nuôi."
(Nhại thơ Thế Lữ)


Lúc bấy giờ, cậu bạch diện thư sinh trung học, vốn có tâm hồn nghệ sĩ, hay thương hương tiếc ngọc tí ti, lấy làm tiếc cho anh chồng có được một người vợ trẻ trung, xinh đẹp, đảm đang như thế (Chị Bình bán buôn nhỏ ngoài chợ Phan Rang lúc đó). Thế mà lang quân không biết yêu thương, chìu chuộng người ngọc. Không biết trân quý bà xã duyên dáng, hiền thục. Thật ra, lúc bấy giờ cậu trẻ ngây thơ, nhẹ dạ, chỉ hiểu một chiều là anh chồng cờ bạc, nhậu nhẹt, trai gái, phong lưu, đàng điếm, bỏ phế gia đình vợ con nên hai đàng chia tay. Chàng biết đâu được, những ẩn khúc bên trong.

Từ đó, chị Bình sống một mình trong ngôi nhà rộng bao la vì Bà Hai Trầu Cau và con gái ít khi về. Chị Bình còn trẻ và xinh đẹp như thế nên có rất nhiều đàn ông ghé lại ve vãn, tán tỉnh chị ta. Lúc bấy giờ, Nguyên rất khó chịu khi thấy giai nhân tiếp chuyện với một gã trai tơ nào đó. Những lúc như thế, cậu cảm thấy bực bội, nóng nẩy trong người vô cùng. Cậu cứ ra vô, nhìn sang hai người trò chuyện rất lâu, Cậu ghen ghê lắm. Cậu làm như chị là của riêng của cậu. Rõ ràng là chàng đã mê chị ta rồi. Cậu tiếc là mình nhát quá. Những ngày nghỉ lễ, hay chủ nhật, hoặc buổi xế, sau khi đi học về, cậu thường ghé qua nhà chị Bình. Chỉ cần bước qua hàng rào tre thấp chủn, là chàng vào nhà người đẹp ngay. Chị đáng sống cu ki, phòng không chiếc bóng trong căn nhà trống trơn hà. Chàng cứ lân la bên cạnh chị. Sau này, biết rõ quê quán nhau hai người càng thân thiết, coi như chị em kết nghĩa, chị em tinh thần. Họ đối xử nhau như hai chị em họ vậy. Thật ra, chị ở Thuôn, Thuận Hòa là cận lân với làng Tâm Tượng, Phước Khánh. Hai bên đâu có xa lạ gì. Chị Bình cứ khẩn khoản, nói tự nhiên như người trong nhà:

- Cậu Nguyên, tối sang đây học bài và ngủ cho vui. Chị ngủ một mình buồn quá.

Thế là hai người thường gặp nhau buổi tối. Chị hát rất hay. Chị có gịọng trong trẻo. Chị lại thuộc nhiều bài hát. Đặc biệt chị rất thích bài "Lời Người Ra Đi" do hai danh ca Ngọc Cẩm và Nguyễn Hữu Thiết hát trên dài Phát Thanh Sài Gòn lúc bấy giờ. Cậu cũng thích đồng ca với chị. Cậu giọng trầm, chị giọng thanh. Hai người đồng ca bài này nhiều lần rất thích thú và tương đắc. Chị ta cũng hay hát nhạc phẩm của Phạm Duy như bài "Ngày Trở Về" hay "Bà Mẹ Quệ". Giọng chị thật ấm, gợi cảm vô cùng. Cậu đâm mê giọng hát của giai nhân. Một hôm chị Bình gợi ý:

- Nghe cậu biết coi chỉ tay. Vậy hãy thử xem cho chị một quẻ về tình duyên, gia đạo và tương lai, xem có khá gì không. Tại sao chị cứ lận đận về tình yêu và hôn nhân vậy cậu?

Cậu mừng quýnh. Cậu đợi dịp này đã lâu rồi. Cậu trổ tài coi bói và miệng lưỡi tán tỉnh người đẹp mà cậu đã mê mệt, càng ngày càng lậm thêm. Cậu đã nghiên cứu khoa này trước kia. Chàng cứ cố tình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, xinh xắn, nõn nà, mềm mại, có những ngón thon dài. Bàn tay nàng mát rượi hà. Bàn tay dễ thương chi lạ. Chị đẹp quá cỡ, trời ạ! Chị vẫn để yên bàn tay kiều diễm, trắng muốt, tươi tắn, mát mẻ của mình trong lòng bàn tay nóng bỏng, cuồng nhiệt của cậu thanh niên dạt dào tình xuân phơi phới. Chị nhìn chàng đăm đăm như ngây như dại. Dưới ánh đèn vàng nhạt nhờ nhờ chị hiện ra như một nàng tiên kiều diễm gợi cảm quyến rũ hết mực. Cậu cảm thấy rạo rực cả cõi lòng trai tơ. Nàng mới cán mức hăm, cộng thêm mấy niên chứ mấy. Còn chàng tuổi tác thua má hồng, môi son, mặt hoa, da phấn, đâu có nhiều nhỏi gì cho cam. Chỉ có sáu mùa xuân chứ mấy. Quả là:

"Gái một con, sắc hương lồ lộ
Gặp trai tơ, như lửa gần rơm.
Em mắt biếc, môi hồng hé nở
Chàng nhát gan chẳng thể ôm hôn."


Cậu cứ siết bàn tay ngà ngọc. Chị vẫn để yên bàn tay mình trong bàn tay cậu. Câu cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng không dám tíến xa hơn, dù khao khát ôm người đẹp trong lòng mình ghê lắm. Chị Bình thường nằm trên chiếc giường cạnh bộ ván nơi cậu đang ngả lưng. Cậu nhìn say sưa đờ dẫn vào hàm răng trắng như ngà trong chiếc miệng thơm tho, xinh xắn. cậu chăm chú lắng nghe người đẹp kể chuyện liên tu bất tận về cuộc đời của giai nhân Thuận Hòa hồi còn con gái. Nhất là những đêm tối trời mưa lất phất bay bên ngoài, không khí se sắt, lành lạnh ngai ngái. Cậu nằm sát mép tấm phản để gần chị hơn. Chị cũng cựa mình nằm, sát mép giường, để có thể kể chuyện rõ ràng hơn cho cậu nghe. Chuyện chị kể dài lê thê, tả pí lù, bao la như Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa vậy. Nào cuộc đời tuổi hoa niên của má hồng, trôi êm ả bên dòng Sông Dinh ngập phù sa vào mùa nước lũ và cạn dần vào mùa nắng cháy. Nào giúp song thân theo nước, nhổ cỏ, săn sóc vườn trầu, cau, cây ăn quả, rẫy ruộng, tre măng... Nào những mối tình đầu đời với người tình cùng quê quán, khôi ngô tuấn tú. Sau đó, anh ta đã thoát ly lên núi biệt tích giang hồ từ đấy. Dù chị ít học, nhưng có trí nhớ tốt và tài hùng biện chút chút. Chị nói chuyện có duyên vô cùng. Chiếc miệng xinh xắn, đôi môi tráí tim đỏ chót và hàm răng đều đặn nõn nà, cùng đôi mắt bồ câu long lanh, lấp lánh đã hốt hồn hốt vía cậu trẻ từ bao giờ rồi. Thỉnh thoảng, chị bảo cậu ngủ đêm tại nhà chị cho vui.

- Chị sợ ma lắm! Cậu hãy ở lại với chị. Chị kể chuyện và hát cho cậu nghe nhé!

Chị nói thỏ thẻ dịu dàng, ngọt lịm. Đá cũng mềm, huống hồ trai trẻ, đa tình, đa cảm lãng mạn chút chút như cậu. Thật ra cậu ao ước được ngủ bên cạnh chị ghê lắm. Những lần như thế, cậu mừng quýnh hà. Tuy nhiên, cậu nhát gái quá cỡ, bà con ạ. Nói ra thì khó tin nhưng có thật. Chị ta kinh nghiệm về tình trường quá đi chớ. Còn cậu thì trai tân. Cậu nhát như cầy sấy Nhát như thỏ đế. Thật ra, cậu không sợ ba má cậu la rầy trách mắng mình khi cậu quen với phụ nữ nạ dòng. Họ có kinh nghiệm phòng the sành sỏi mênh mông. Như thiên hạ thường nói thế. Tuy nhiên, cái gương trước mặt còn sờ sờ ra đó. Anh Ba, cũng quê làng Thuôn, con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, đang là học sinh Đệ Tam, mê một người phụ nữ lớn hơn mình cả mười tuổi. Chị ta dong dỏng cao, xinh đẹp vô cùng, nhưng trắc trở về tình duyên sao đó. Anh Ba mê nàng tít thò lò. Anh bỏ học ngang xương. Họ thuê nhà ở riêng, xây tổ ấm. Họ bất chấp sự chống đối của hai bên gia đình và bạn bè cũng như bà con ruột thịt. Chàng trót mê Chị Hai, Đại Tỷ quá cỡ thợ mộc rồi.

"Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ
Lỡ mê nàng rồi, dễ bỏ lắm sao?
Anh bỏ học, theo má đào quá cỡ
Ta tình tang mây nước ở Động Đào."


Ăn ở có một con trai và hai người sống êm đềm hạnh phúc được mấy năm. Tuy nhiên cuộc tình bồng bột sôi nổi, nồng nhiệt như thế, cuối cùng đã tàn tạ theo mấy khói. Chị ta dầu diễm lệ, duyên dáng, cách mấy cũng dễ già khi sanh con cái vì chị quá lớn tuổi hơn chồng. Anh ta đã chia tay người tình cao niên Đại Tỷ và lập gia đình với một cô gái khác trẻ hơn mình nhiều. Thế là cuộc tình dang dở cho cả hai. Đứa con trai sống với mẹ.

Trở lại, đêm hôm đó, như thường lệ, chàng nằm nghe giai nhân kể chuyện Tam Quốc của má hồng Thuôn. Đêm đã khuya. Đèn điện đã tắt. Gian phòng chìm trong bóng tối. Ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn hột vịt để trên bàn thờ hiu hắt, vàng nhạt lung linh trên suối tóc đen huyền óng ả, mượt mà của chị. Mắt chị nhắm nghiền, nhưng cậu biết chị chưa ngủ. Lông mày dài như lá liễu. Làn mi thanh tú, cong vút gợi cảm hết nói. Chiếc mũi dọc dừa. Da mặt, tay chân trắng ngà. Chị mặc chiếc áo cánh hồng nhạt mỏng manh. Cánh tay tròn lẳn bắt mắt hết ý. Bàn tay mềm mại thon thả. Những sợi lông măng nổi bật trên da thịt mơn mởn nõn nà. Cậu thấy rạo rực cả châu thân. Cậu nằm trên tấm phản cách giường chị không xa. Tuổi trẻ, sức sống và sự ham muốn đam mê cuồng nhiệt trào dâng rào rạt như nước vỡ bờ. Người đàn bà xinh đẹp nằm đó, trong tư thế hớ hênh như mời gọi. Chiếc miệng nhỏ xinh xinh gợi cảm. Chị nằm ngửa, da thịt lồ lộ như một tiên nga giáng trần, dưới ánh đèn mờ mờ lưu ly huyền ảo của ngọn đèn hột vịt. Cậu cứ trăn qua, trở lại. Cậu đang cố gắng đè nén sự thèm khát của mình. Cậu không dám tiến lại giường chị, vén mùng người đẹp. Cậu biết chị còn thức và hiểu được nỗi rạo rực trăn trở và dằn vặt giữa đam mê cuồng nhiệt, sự ham muốn tột đỉnh và lý trí. Cậu là con nai tơ. Cậu nhát lắm. Nhát như cầy sấy. Nhát như thỏ đế. Lúc bấy giờ cậu còn sợ lắm, còn run lắm. Rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay. Sau đó, cậu không sang ngủ tại nhà chị nữa. Cậu sợ mình sa ngã vì sắc đẹp tuyệt vời, quá quyến rũ, khêu gợi của người Đại Tỷ, người chị tinh thần.

Không bao lâu, chị Bình hết yêu cầu cậu sang ngủ bên nhà người đẹp nữa, vì chị đã có một bạn trai. Chị thích thanh niên trẻ. Chị thích bồ nhí, đáng tuổi em út của thục nữ làng Thuôn. Anh này thường xuyên đến thăm chị vào buổi tối. Anh ta ngủ lại nhà chị luôn. Rồi đùng một cái, chị Bình dọn nhà đi mất tiêu. Chị đã rời Xóm Căn Banh mà chị ta không hề báo cho cậu biết một tiếng nào. Chị ta thật là kẻ bạc tình, bạc nghĩa quá mức. Lúc đó, Nguyên đâm giận chị ghê lắm. Hai người đã có thời gian gần gũi bên nhau. Cùng ca hát, chuyện trò hàn huyên, tâm sự đủ thứ trên đời, đối xử như tình chị em trong một nhà. Giờ chị ta đã bỏ đi một cách lặng lẽ, âm thầm như thế. Người đẹp đã cao chạy, xa bay nơi nào, thăm thẳm mù khơi, biệt tăm nhạn cá. Sau đó, cậu nghe nói chị có những cuộc tình mới, những người yêu mới. Phải mà, một người phụ nữ trẻ trung kiều diễm, duyên dáng như thế, làm sao khỏi có những đàn ông mê say theo tán tỉnh chọc ghẹo. Hồng nhân đa truân. Má hồng, tình yêu, hôn nhân thường trắc trở, ba chìm bẩy nổi, chín long đong. Người đẹp cứ mãi lao đao, lận đận trong tình trường, bể ái. Nghe nói chị cứ làm lẽ mọn người ta. Không biết tin này có đúng không?

“Chém cha cái kiếp lấy chồng chung
Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng" (Hồ Xuân Hương)

"Giai nhân má phấn môi hồng
Mắt bồ câu đẹp, long đong ái tình.
Cho hay Hương Lửa Ba Sinh
Cứ điêu đứng mãi, cứ lênh đênh hoài"


Thời gian trôi qua như một giấc mộng. Thắm thoát gần mười năm rồi. Nguyên không ngờ lại có cuộc kỳ duyên, hạnh ngộ cố nhân, trong buổi xế hôm nay. Chị Bình đó ư? Chị vẫn còn nét duyên dáng của thời con gái. Đôi mắt bồ câu, làn da trắng mịn, mượt mà, chiếc miệng nhỏ xinh xắn. Lúc bấy giờ, chị Bình nhìn sững Nguyên một phút. Rồi giai nhân nhoẻn mệng cười tươi rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng ngà đều đặn như xưa.

- Nguyên nhớ ghé nhà Bình chiều nay nhé! Nhà Bình ở cạnh Trại Gia Binh, cũng gần đây thôi. Phía trước nhà Bình có trồng hai cây dừa và một cây trứng cá, dễ nhận ra thôi. Bình sống một mình lâu rồi. Bình sẽ nấu món ăn Nguyên ưa thích như ngày xưa nhé. Nhớ đến ăn tối với mình nhé. Đó là món bún bò giò heo Bình thường mời Nguyên ăn lúc hai người còn chơi thân với nhau đó. Nguyên còn nhờ hôn, cưng?

Giọng chị Bình trở nên ngọt xớt như mía lùi và ấm áp vô cùng. Vừa nói chị vừa liếc nhìn đăm đăm cậu giáo đã từng mê mệt chị một thời. Chàng bây giờ đã có gia đình và những bổn phận làm chồng, làm cha. Mặc dù chàng còn trẻ và nhan sắc chị Bình vẫn còn rực rỡ và quyến rũ vô cùng. Nhất là giọng nói của má hồng thật ngọt ngào, dịu dàng và gợi cảm hết nói. Chính giọng nói của người đẹp đã làm rung động con tim đa cảm của chàng trước đây. "Con dốc hiểm nghèo" một lần chàng đã vượt qua, thì giờ đây, chàng phải cố lướt thắng sự đam mê và mềm yếu của con tim đa cảm của mình.

Tự nhiên, chàng cảm thấy lòng nhẹ nhàng, bình thản trước sự mời mọc vồn vã, tha thiết, đầy săn đón của giai nhân, thục nữ, chỉ lớn hơn chàng sáu tuổi. Đôi mắt đẹp nhìn ai như nam châm hút sắt, như muốn thôi miên nhà thơ đa cảm lãng mạn chút chút, nhất là đôi môi trái tim đỏ như thoa son, mấp máy, bắt mắt và quyến rũ, gợi cảm hết chê được. Chàng tảng lờ trước vẻ đon đả mời gọi khẩn thiết của chị. Chàng nhìn chị mỉm cười, lửng lơ hứa hẹn, không nỡ tử chối thẳng thừng, sợ người đẹp phật lòng.

- Cám ơn chị Bình. Chiều nay, tôi đã có hẹn với người bạn đồng nghiệp đi dự tiệc cưới một người quen. Khi khác, tôi sẽ ghé thăm chị nhé. Xin cám ơn nhã ý của chị nhiều.

Trên đường về nhà, chàng ngâm khẽ:

"Dốc đứng chênh vênh nguy hiểm thật
Dễ gì nhan sắc vượt được qua.
Lưới tình vây bủa, đà bà đẹp
Ai kẻ phàm phu, quyết tránh xa?"

"Mười năm trời xa cách
Từ lúc nàng lênh đênh.
Chiều hôm nay, gặp lại
Đôi mắt nàng long lanh.
Nụ cười còn duyên dáng
Giọng nói vẫn êm đềm.
Ta nghe lòng xao xuyến,
Nhưng vẫn tình chị em"

MINH HÒA

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân