TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - VĨNH BIỆT THẦY: NGUYỄN VĂN QUÝ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

VĨNH BIỆT THẦY: NGUYỄN VĂN QUÝ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Trường Cũ Tình Xưa
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
thocaydua
Khách viếng thăm





Bài gửiGửi: Mon Jan 02, 2012 5:05 am    Tiêu đề: VĨNH BIỆT THẦY: NGUYỄN VĂN QUÝ



VĨNH BIỆT THẦY: NGUYỄN VĂN QUÝ

       (Kính dâng lên hương hồn Thầy Nguyễn Văn Quý với lòng thành kính thương yêu)


      Con hẻm nhỏ trước nhà tôi chạy ngoằn ngèo, cắt ngang qua nó là con đường ngắn cũng ngoằn ngèo dẫn đến nhà Thầy, không xa lắm nhưng cả thầy và trò ít gặp nhau. Từ ngày về hưu, Thầy tìm niềm vui trong thư viện tỉnh, còn trò thì bận bịu cơm áo gạo tiền, nhưng mỗi lần tình cờ gặp, thầy trò lại nhi nhô trò chuyện. Thầy và trò, một ông lão ngót nghét 70 cặp vai "thằng nhóc học trò" cũng đã trên 60 vui như trẻ thơ, quấn lấy nhau, sãi bước đến quán thằng "Mẹo Bồ đề" hàn huyên tâm sự, lúc vại bia, khi thì ly rượu, thế là tình thầy trò vượt qua ranh giới để trở thành tình người, tình bạn vong niên, phá vỡ mọi rào cản, ngăn cách. Trong chếnh choáng của cơn trà dư tửu lậu, Thầy vẫn luôn là tấm gương, thần tượng trong mắt trò. Ôi! cái dáng ốm tong ốm teo ngày xưa của Thầy nay lại càng gầy guộc hơn nhưng vẫn mang đậm nhân cách của một nhà sư phạm, giọng nói trầm hơn nhưng tiếng cười thì vẫn vang xa như ngày nào. Thầy trò lại "hai, ba, dzô", chuyện trời, chuyện đất, chuyện người, chuyện đời được chút men rượu làm chất xúc tác hòa tan mỗi ngày một ít, từ từ ngấm dần vào máu thịt.

      Thầy nhắc chuyện lội suối ở Nhị Hà khi đến thăm Tư Nẫm, rồi tạt qua Mỹ Nghiệp để gặp Võ Thị Quý lùn ơi là lùn; Thầy vẫn nhớ ngày nào em và Thầy đạp xe lon ton đi tìm Nguyễn Sung, cái thằng đúng là thiên lôi, đụng chuyện gì cũng nổ nhưng lại được cái tính tình chân chất như một lão nông dân, nên thầy thương, thầy yêu hắn lắm. Thầy hỏi: "Thọ có nhớ ngày đi thăm Đỗ Thị Ánh Nguyệt ở nhà thương không? Và rồi cùng các em vượt Đèo Cậu để thắm Bá Ức". Sao mà quá nhiều kỷ niệm đổ về, kẻ còn, người mất; vật đổi sao dời. Thầy ơi! Thầy trò chúng mình có phải là những kẻ yếu đuối, cố gắng giữ gìn, chắt chiu, níu kéo những cái đã mất, đã xa để lòng cứ mãi trĩu nặng phiền muộn khi lang thang tìm về với quá khứ, nghĩ về người, về ta, về đời rồi rưng rưng nước mắt, khóc cười đảo điên.

      Bẵng đi một thời gian không lâu, gặp lại cô và được cô bảo lúc này Thầy bệnh nặng lắm rồi, tụi em bốn đứa, Ngọc Ninh Chữ, Thọ, Khoa, Phước vội vã đến Thầy. Trời ơi! Chúng em đứng như bị chôn chân, cứng lịm cả người, hình như có một luồng điện chạy dọc sống lưng hay tiếng sấm rền làm tay chân run rẩy. Thầy ơi! Thầy đó sao? Có phải là Thầy Quý của chúng em đó không? Hay chúng em nằm mơ nhìn gà hóa cuốc. Thầy ngồi đó, ánh mắt mệt mỏi rã rời như không còn sinh lực, Thầy nhìn chúng em một cách chầm chậm, u buồn, trên mái đầu Thầy, trên vầng trán phẳng phiu trí tuệ của Thầy ngày nào giờ là những khối u hình thoi, hình tròn, thậm chí có cái còn giống kim tự tháp bầm tím, căng da làm đầu đầu óc thầy nặng nề hơn. Những dị vật không biết từ đâu đến đã di căn trên mái tóc bạc phơ của Thầy, trên vầng trán gầy guộc của Thầy. Những gọt nước đỏ đỏ, đen đen mang màu tang tóc đang rò rỉ từ những khối u trên vầng trán của Thầy, những gọt nước nhỏ nhoi ít ỏi nhưng chứa đựng sự tàn phá kinh hoàng của chết chóc, tang thương. Nó không những rỉ ra từ trái tim của Thầy, nó tuôn trào trong sự bất lực của y học, nó mang đau đớn, nó vắt kiệt sức người nào mà nó đã lựa chọn phải mang căn bệnh hiểm nghèo này. Ôi Thầy ơi! Chúng em xót xa, chúng em chết lặng cố gắng kìm chế cảm xúc của mình nhưng vẫn thấy ớn lạnh toàn thân khi chứng kiến một cái chết được báo trước một cách từ từ, một cách nghiệt ngã cho người Thầy yêu thương của mình. Chúng em đã cố gắng nói cười vui vẻ trong gượng gạo để mong Thầy được vui nhưng trong tâm thức chúng em biết Thầy đã cảm nhận được sự thật nghiệt ngã, Thầy đã thấy trước điều mọi người vẫn sợ hãi. Chúng em biết rằng chỉ một ý tứ, một lời nói, một sơ sẩy nào đó là niềm đau sẽ vỡ òa. Trong cuộc đấu tranh giành lấy từng giờ, từng phút của cuộc sống quý báu này đã làm sức Thầy cạn kiệt dần. Thầy ơi! Chúng em sợ trong lúc vô tình, vô ý Thầy cho rằng lũ học trò cưng của Thầy đang thương hại Thầy. Thầy ơi, xin Thầy hiểu cho ngàn lần không phải vậy, trong giờ phút gặp gỡ éo le ngang trái này, tụi em chỉ muốn san sẽ được phần nào nỗi đau của Thầy mà thôi, hít thở cùng Thầy những làn hơi rời rạc, yếu ớt, những làn hơi đứt quãng, rã rời, chúng em nuốt vội những dòng nước mắt chực trào ra để giữ bộ mặt tươi tỉnh nói nói, cười cười cùng Thầy để Thầy vui, để Thầy trò chúng ta được có thêm từng phút giây quý báu, hạnh phúc bên nhau cùng tìm cho Thầy một tia hy vọng nhỏ nhoi dù biết rằng nó mong manh sương khói.

      Nhìn và nghe Thầy nói, chúng em linh cảm giờ phút Thầy sắp đi xa là rất gần lắm rồi. Thầy ơi! có phải đây là bắt đầu sự kết thúc để cho một khởi đầu mới không hả Thầy? Kết thúc một số phận, một đời người. Hình như trong một thoáng bất chợt, nhịp sống trong trái tim yếu ớt của Thầy bùng lên, vẫn ham muốn được sống cuộc sống của người biết mình sắp phải chết, điều đó đã làm nét mặt Thầy có phần tươi tỉnh lên. Thầy hể hả bảo: "Thọ ơi, em ráng chở Thầy đi Nha Trang, đến nhà Khoa để Thầy xin thuốc". Thầy nói: "Phước chủ may thầy, biết đâu những rong rêu bám trên các ghềnh đá của biển khơi chứa trong nó sự mầu nhiệm bao dung của đại dương sẽ làm Thầy được sống, dù cuộc sống của Thầy cũng không dài thiên thu phải không các em? " Các em vội vã đồng ý và khuyên Thầy nên tịnh dưỡng, Thọ có trách nhiệm đi lấy thuốc cho Thầy.


      Rồi ngày Nguyễn Sung chết, bất chấp bệnh tật đang hành hạ trên khuôn mặt, với chút sức tàn vốn đã cạn kiệt Thầy lại đạp chiếc xe cọc cạch đến nhà Nguyễn Sung chia buồn, thắp cho thằng học trò cưng một nén nhang để nó được an ủi nơi suối vàng. Chúng em đến thì không được gặp Thầy, vội vã trở ra đưởi theo để đón Thầy vào quán nước, Thầy trò tâm sự cùng nhau, cả một đám trai gái ngày xưa giờ cũng đã luống tuổi như nhau xúm xít bên thầy. Thấy Thầy vui cười hể hả, Thầy tận hưởng sự chăm sóc của đám học trò, Nguyễn Thị Thi, Lê Thị Là, Nguyễn Thị Bé Hai lấy khăn tay chậm khô những giọt nước đỏ bầm trên những khối u của Thầy, bọn con trai thì bám quanh Thầy trò chuyện, ôi cái hạnh phúc tầm thường thế thôi nhưng cũng khó giữ được cho lâu dài. Bỗng dưng ly nước trên tay Thầy và chúng em chợt có vị đắng cay chua chát đến lạ thường. Thầy vẫn hỏi thăm từng đứa một, trong giọng nói đứt quãng, yếu ớt, đám học trò thì cứ muốn níu kéo mãi thời gian bên Thầy, không muốn rời xa. Thầy vui cười nói rằng: "Thằng Sung làm thế nào mà nó lại đi trước Thầy, cũng may, Thầy vẫn còn đủ sức mà thắp nén nhang cho nó, thế là tốt, thế là mãn nguyện lắm rồi. Thầy dặn dò chúng em, hãy coi trọng bản thân, chăm sóc chúng để chúng ta có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Các em vẫn còn trẻ người, non dạ lắm chứ Thầy thì Thất thập cổ lai hy rồi. Bây giờ có đi cũng được lắm rồi phải không các em". Không khí chợt bỗng dưng tĩnh lặng hẳn, ai cũng nghẹn ngào, không ai đám lên tiếng trả lời hay cũng có thể là không ai trả lời nổi câu hỏi của Thầy.

      Cuối cùng rồi thì giờ Thầy ra đi cũng đến, lúc đó là 9 giờ 25 phút sáng ngày 24 tháng 10 năm 2011, nhằm 18 tháng 9 âm lịch, năm Tân Mão, hưởng thọ 70 tuổi. Đến viếng Thầy, thắp nhang cho thầy, trong cái huyền ảo của làn khói, hình ảnh Thầy nằm trong chiếc quan tài là một người đang say ngủ, giấc ngủ không mộng mị, một giấc ngủ an lành. Thầy đã khởi đầu một đời người với thân hình bé nhỏ, nhưng lại ẩn chứa một nghị lực phi thường để đón nhận tất cả hỉ nộ ái ố của đời thường. Giờ đây, thầy đã hoàn thành trách nhiệm, bổn phận của một kiếp người, đời Thầy đã đi đến hồi kết thúc, nhưng những cái mà Thầy đã để lại, đã trao cho đời, cho những người còn ở lại thì thật là không bút mực nào tả xiết. Thầy nằm đó nhẹ nhàng yên nghỉ, chúng em cầu xin cho Thầy được hạnh phúc ở nơi chín suối.

      Ngày 28 tháng 10 năm 2011, đưa tiễn Thầy ra phần mộ vào lúc 6 giờ 30 phút, tại Nghĩa trang của cơ sở Yên Bình tại Núi Ngỗng, Đồng Mé. Em có thừa sức để tiễn Thầy đến cổng nghĩa trang mà đủ sức bước vào bên trong, không dử sức vì em không đủ cam đảm để nhìn Thầy bị vùi chôn dưới đất lạnh, rồi bị cây cỏ rêu phong phủ kín trong một ngày không xa, em vội quay về trong đơn độc, em tự nhủ một ngày nào đó sẽ cùng các bạn trở lại thăm Thầy.

      Thầy ơi! em còn nhớ như in, Thầy đã dạy: "hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ gặp nhau ở một điểm". Kính thưa Thầy, em xin phản biện chuyện đời thường: "hai đường thẳng song song của Thầy và trò chúng ta chắc chắn sẽ gặp nhau, điểm gặp nhau ấy đâu đó trong không gian bao la, trong vũ trụ rộng lớn này, trong tâm hồn sâu thẳm, trong tiềm thức, trong tâm linh của con người, nơi ấy là chốn thiên đường hạnh phúc, nơi ấy chỉ có thanh bình, niềm vui và tiếng cười vang vọng đến vô tận, nơi ấy tràn đầy hoa thơm cỏ lạ, nơi ấy chúng trò lại được Thầy dạy dỗ. Trên bục giảng vẫn là ông giáo dạy toán gầy còm, ngoài việc dạy từng con số, thấy còn dạy bài học nhân cách, bài học làm người. Thầy sẽ được tiếp tục dạy chúng em ở ngôi trường mới, lớp học mới ở "thế giới thiên đường".

      Buổi sáng, trời se lạnh, Phan Rang giờ đang chuyển sang tiết xuân, không khí chuẩn bị cho ngày Tết đang vội vã, dồn dập lắm lắm, vất vưởng đâu đó trên cành cây, ngọn cỏ làn gió xuân xào xạc như giục dã lòng ta thêm xốn xang. Thoảng đưa đâu đó từ quán cà phê bên đường giọng Khánh Ly êm ả, ngọt ngào rồi loãng dần, loãng dần trong cái yên ả, cô tịch: "Anh nằm xuống, cho một lần vào viễn du... Như cánh chim bỏ rừng, như trái tim bỏ tình, nơi đây một lần, người nằm xuống, thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang".


Tháng 12 năm 2011.
Một trong số những học trò cưng của Thầy.
Nguyễn Văn Thọ



Về Đầu Trang
THUY LOAN



Ngày tham gia: 12 May 2011
Số bài: 3197

Bài gửiGửi: Mon Jan 02, 2012 6:02 pm    Tiêu đề:

Trước hết TL xin cảm ơn Nguyễn Văn Thọ, mặc dù rất bận rộn, đã giành nhiều thời gian để hoàn tất bài viết về NGƯỜI  THẦY  KÍNH  YÊU  của chúng ta, mà chỉ có NVThọ mới có thể làm được !
NVT đã rất thành công trong việc Vinh Danh Người Thầy Đáng Kính của chúng ta . Thọ đã làm nổi bật đức tính cao quí của một người Thầy được tất cả học sinh thương yêu, kính nễ !
Qua những câu chuyện Thọ thuật lại đã cho chúng ta thấy, Thầy đã không phân ranh giới cách biệt giữa Thầy và Trò . Ngoài việc chu toàn nhiệm vụ của Ngưòi Thầy Giáo, Thầy còn là một người Anh, người Bạn tốt, luôn vui vẻ hoà đồng với học sinh . Điều này đã khiến các bạn cảm thấy không khí những lần Họp Mặt với Thầy rất là vui vẻ, cởi mở và thoải mái .......
Chúng ta ai cũng biết rằng Sinh, Lão, Bệnh, Tử mọi người đều không thể tránh khỏi, chỉ khác nhau là ở thời gian sớm hay muộn mà thôi !!!!
Chúng ta nguyện cầu Hương Linh Thầy sớm siêu thoát nơi cõi Vĩnh Hằng .
TL tin rằng, Thầy đã đọc được đoạn văn viết về Thầy ngay khi NVT đang còng lưng, gãi đầu, xoa trán để tìm ý văn cho những hàng khởi đầu của một nhập đề ............
Và bây giờ, ....... Thầy đang đứng ở một nơi thật cao thật xa, nhìn xuống chúng ta, mỉm cười, nói một cách tự hào và đầy hãnh diện về Nguyễn Văn Thọ             "  HỌC  TRÒ  CƯNG  CỦA  TÔI  ĐÓ  !!!  "

TL
Về Đầu Trang
hoangnienkhoa



Ngày tham gia: 27 Jul 2011
Số bài: 646

Bài gửiGửi: Tue Jan 03, 2012 12:28 am    Tiêu đề: Gởi Nguyễn văn Thọ (TCD)

Thọ ơi ,đọc những dòng vĩnh biêt Thầy của bạn mình xúc đông và xót xa lắm ,thôi thì cho mình gởi theo bạn vài dòng tưởng nhớ đến người Thầy dạy Toán tuyệt vời của chúng ta :

                                         Bây giờ Thầy đã ra đi ....
                                         Đành lòng Thầy nỡ chia ly vội vàng
                                         Buồn thay nấm mộ nơi đây
                                         Trời than rưng rức mưa rơi nắng vàng
                                          Ơn tình Thầy sánh như Sao
                                          Quần đơn áo chiếc mong đời Gấm Hoa
                                          Nghĩa Thầy tựa Biển bao la
                                          Với Thầy danh lợi như là gió bay
                                          Cả đời Thầy ngủ sao yên
                                           Mong cho Hoa rạng trao riêng cho Trò
                                           Thương Thầy Mây Gió bơ vơ
                                           Trọn lòng Sơn Thuỷ kính yêu dâng Thầy .../.
_________________
Nien hoc 1963 - 1964
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Trường Cũ Tình Xưa Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân