TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NGƯỜI LÁNG GIỀNG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NGƯỜI LÁNG GIỀNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Thanh Dao
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 18 Jul 2008
Số bài: 1201

Bài gửiGửi: Tue Dec 27, 2011 3:12 pm    Tiêu đề: NGƯỜI LÁNG GIỀNG
Tác Giả: THANH ĐÀO

   


       
 NGƯỜI LÁNG GIỀNG
                                        THANH ĐÀO

 
Thành phố đang chìm đắm trong buổi tối êm ả đầu xuân. bỗng có tiếng ầm ầm dữ dội ngoài đường. Hình như có vật gì đó va chạm mạnh, vang rền nghe đinh tai nhức óc. Một số người hiếu kỳ đang tề tựu tại nơi vừa có sự cố. Thì ra, tai nạn xe cộ xảy ra tại ngay con đường cạnh nhà ông Nguyên. Đại lộ Sherwood Forest đèn chiếu sáng nhạt nhòa trên mặt lộ bóng lộn. Nạn nhân là một người Mỹ da màu đô con, cởi xe gắn máy. Y chạy quá nhanh, vượt xa tốc độ cho phép. Xe y tông vào xe hơi từ bẽn mé ngã ba đường chạy qua lộ chính. Chiếc xe của y xiểng liểng . Thay vì đạp thắng, y quá lính quýnh, bối rối, mất bình tĩnh nên đạp nhấn ga, xe vọt mạnh bay cao đụng vào tấm bảng Stop Sign ở một ngã ba. Sức tông quá mãnh liệt, va chạm dữ dội, Rầm! Tiếng đụng khô khốc, chát chúa. Chiếc xe mô tô to lớn vỡ tung nhiều mảnh. Bảng Stop bị đứt đoạn. Cây sắt đâm vào đùi phải làm gẫy chân y.  Gã lái xe bị hất tung nằm trên  đám cỏ cạnh lề đường. Còn chiếc xe bay lên cao, rơi sát vách ngôi nhà ở đầu ngã ba. Người tài xế xe hơi bị chấn thương, gục xuống tay lái. Xe bị vỡ nát một mảng lớn. Riêng xe mô tô, nhiều mảnh vở vụn bay rải rác khắp mặt đường nhựa và khu nhà bên cạnh. Một số người da đen khiêng anh tài xế ra đặt trên bãi cỏ lề đường khi cảnh sát tới lập biên bản. Riêng gã lái xe mô tô cũng tỉnh lại, tuy chưa nói được, song cũng hiểu ý những người giup đỡ mình đang đứng vây quanh. Cẳng trái bị gẫy lọi. Chỉ còn dính chút da thịt ở khu vực trên đầu gối.. Máu ra lai láng, ướt đẫm cả chiếc quần Jean màu xám y mặc. Chiếc mũ an toàn bằng nhựa vẫn còn đội trên đầu. Y nằm dài trên bãi cỏ. Những người đồng chủng với y thật tốt bụng. Không rõ họ có quen biết hay bạn bè gì với nạn nhân không. Nhưng họ ân cần thăm hỏi, đem vải mềm lót dưới đầu anh ta. Người tài xế xe hơi có lẽ bị thương nhẹ hơn. Những cảnh sát đến lập biên bản đứng gần các nạn nhân, giữ trật tự, làm việc nghiêm túc.  Nhân viên y tá của xe cấp cứu đang băng bó tạm các vết thương trước khi đưa nạn nhân đến bịnh viện điều trị. Xe cứu thương, một loại xe van, cứ chớp ánh đèn tròn như quả bóng chung quanh mui xe liên tục. Quanh đó nhiều chiếc xe cảnh sát đang quay đèn xanh đỏ, nhấp nháy lia lịa báo động tình trạng tại nạn vừa xảy ra trên đại lộ. Người đi lại xôn xao bên lề đường. Họ nói chuyện xí xô xí xào, chỉ chỏ đó đây. Một só kẻ hiếu kỳ bu lại xem người bị nạn.
    Viên cảnh sát da màu, thân hình cao lêu nghêu, khẩu súng lục nằm gọn trong bao da, lận ờ dây nịt to tướng, bao quanh bụng phệ như Trư Bác Giới. Y giữ trật tự, chỉ cho phép từng người vào gần nạn nhân. Phía bên kia đường cũng có vài bộ hành tò mò đứng cạnh nhân viên công lực.da trắng. Ông này có đôi mắt mèo sắc sảo, bộ lông ngực lún phún nhô ra kẽ hở của chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, sắc phục bạn dân. Ở Hoa Kỳ làm nghề mã tà cũng oai phong ra phết.
   Sát bên lề đường, nơi tại nạn xe cộ vừa xảy ra, là ngôi nhà của bà Helen. Căn hô rộng lớn tọa lạc cạnh nhà ông Nguyên. Bà hàng xóm là một góa phụ. Nằm đối diện nhà bà là nhà ông Greg, một người da màu, cũng là láng giềng với gia đình họ.
                                         ooo.
Đã lâu, người tị nạn chính trị da vàng không thấy ông Greg xuất hiện. Cửa trước cứ đóng im ỉm. Khung cảnh mặt tiền thật hiu quạnh. Ngôi nhà đồ sộ.Cây cối um tùm che kín cả mái ngói đã ngã màu nâu sậm. Tối nay, tai nạn xe cộ xảy ra sát nhà ông đang ở. Chiếc xe mô tô đụng vào vách nhà ngã sóng soài sát tường như đã kể trên. Chủ nhân căn hộ, ông Greg vẫn không xuất hiện để xem việc gì xảy ra ồn áo bên nhà mình. Người bản xứ, dân Yankee nòi và dân gốc Phi châu, cũng như phần đông các sắc tộc khác, vốn thờ ơ, ít quan tâm đến kẻ khác. Con người bị cuốn hút vào cuộc sống sinh nhai. Thiên hạ cứ chạy đua theo chủ nghĩa vật chất, đôi lúc làm sơ cứng tình cảm. Nhất là cuộc sống quá chật vật, bân rộn với cái ăn, cái mặc, cái ở, cái che mưa, che nắng. Ai cũng lo làm kiếm đô la. Lối sống Mỹ vốn khép kín  Chuyện đời tư, chuyện cá nhân phải được tôn trọng. Vì vậy, ít có ai hiếu kỳ, quan tâm, để ý đến kẻ khác vì cụôc sống quá ư bận rộn. Hầu như” Đèn nhà ai nhà nấy rạng” ở xứ Cờ Hoa.  
  Lúc này, ông Nguyên nhìn phớt qua ngôi nhà cửa đóng then cài nói trên. Chiếc xe hơi hiệu Lincoln cũ kỹ, nằm trong garage, phía trước nhà, cạnh hàng rào. Nó có vẻ cô đơn buồn bã, lặng lẽ, khép mình, cách ly mọi vật xung quanh. Hoang vắng, tiêu đìều như Chùa Bà Đanh. Những cây cổ thụ rậm rạp, xòe cành lá đến thân. Một phần mái sau và hai phía hông, vách màu vàng nhớp nháp, bám đầy bụi đường. Cây bông hồng bên hiên lố nhố vài đóa hoa tàn tạ. Những cánh hoa hương sắc phai nhạt, rơi rụng lả tả dưới bãi cỏ vàng úa, bên cạnh chiếc xe mô tô bị quẹo quọ, hư hỏng nhiềù bộ phận của nạn nhân nói trên.
    Từ khi dọn về ngụ tại đây, ông Nguyên đã chú ý đến người hàng xóm khá đặc biệt này. Cứ chiều chiều, những ngày cuối tuần, ông Greg thường đứng tựa người vào chiếc xe màu xám của mình. Ông ngắm nhìn hàng cây cao chót vót phía bên kia đường Miệng phì phèo điếu thuốc Kool. Da mặt ông sẫm hơn, dưới làn lông mày rậm rạp như chổi xuể.. Hàm râu mép như rung rinh trong gió nhẹ buổi hoàng hôn. Đôi mắt hơi lộ, to, trắng dã, bỗng chốc trở nên mơ màng xa vắng. Có tiếng chim hót lãnh lót đâu đây. Tiếng chim cất lên phía bên kia hàng cây cao rậm lá. Những mái nhà ẩn hiện mơ hồ dưới tàng cây phía xa. Ánh nắng chiếu thoi thóp, chấp chóa trên những đọt lá xanh thẳm. Khoảnh khắc cuối ngày thật êm ả, dịu dàng, an bình trên quê hương ông.
     Sau này, khi quen nhau, ông Greg, cựu quân nhân Hoa Kỳ, đã từng phục vụ trên chiến trường Cao nguyên Việt Nam, tâm sự với Nguyên khi biết anh cũng là Sĩ quan Quân Lực VNCH trước kia:
- Anh biết không ? Lúc đó tôi đóng ở một đơn vị MACV tại Pleiku, thành phố sương mù vùng cao. Tôi thích nhìn ngắm hồ nước lớn ở đây. Hồ nước xanh biếc, bao la, diễm lệ này cũng giống như hồ nước của quê hương tuổi thơ của tôi. Tại xứ Vạn Hồ vậy. Tôi sinh ra tại tiểu bang lạnh lẽo chỉ thua kém vùng Alaska, gần Bắc cực. Tôi thuyên chuyển về thị xã đất đỏ, thường xuyên mưa lất phất bay tối tăm cả mặt mày. Mùa hè, những con chim tu hú trên những bụi cây cao cất tiếng kêu não nuột, buồn thãm, gió thổi mịt mù làm bụi tung đỏ chói, bám đầy cả đôi giày trận. Tuy nhiên, ở thị trấn cao nguyên đèo heo hút gió, tôi khoái ngắm cảnh hồ vào những buổi nắng ấm đẹp trời để mơ tưởng về xứ Vạn Hồ, quê hương thân yêu trong trí nhớ của tôi. Thú thứ hai của tôi là được đi thăm Khu Dưỡng Quân tại thành phố miền núi. nơi có nhiều gái đẹp, thức ăn, đồ nhậu, nước giải khát, bia rượu ê hề. Nơi lý tưởng cho những quân nhân sống xa nhà, có dịp giải trí, thư giãn tâm hồn, sau những ngày hành quân tác chiếc trong rừng thắm, núi sâu. Trung Tâm do Chính Phủ VNCH thành lập. Thực ra, đây là một loại Snack Bar, một nhà chứa gái khang trang, công khai. Tôi ngạc nhiên khi gặp một số cô tiếp khách khá trẻ trung, diễm lệ. Xinh đẹp như vậy mà làm nghề này. Thật tiếc quá! Nếu ở ngoài, có chán vạn nam nhân say mê mỹ nữ.
( Nghe thế, Nguyên định nói:
- Nếu không đẹp, không hấp dẫn nam nhân, làm sao cô ta quyến rũ được khách làng chơi, hỡ ông bạn đa tình, ngây thơ thật, hay giả vờ ?)
- Lúc đó, tôi say mê một cô gái xinh đẹp, có thân hình hơi đẫy đà như gái Tây phương nhưng thật hấp dẫn, khêu gợi người khác phái. Nàng có làn da trắng như tuyết, khuôn mặt trái soan, mái tóc đen nhánh. Nàng đẹp như một minh tinh màn bạc. Tuần nào tôi cũng tìm cách ra đây để gặp nàng Tôi yêu nàng, muốn cưới nàng làm vợ. Nhưng người đẹp không chịu kết hôn với tôi, có lẽ nàng mặc cảm gì đó. hay nàng chê tôi da màu. Tôi không rõ. Trong suốt thời gian làm việc tại đây, tôi cứ la cà đến gặp giai nhân nếu có dịp. Tôi cho tiền típ thật hậu hĩnh để làm hài lòng nàng.Tuy nhiên, tôi không thể nào thuyết phục được nàng làm vợ tôi. Cho hay có tiền cũng chưa chắc mua được trái tim của người mình yêu, dù đó là một cô gái bán bar.
  Sở dĩ tôi hay thơ thẩn tại đây, trước nhà mình tại quê hương, là để lắng nghe chim hót buổi chiều vì tôi đã quen với âm thanh của chúng khi chúng hòa tấu nhạc vàng, lúc tôi còn ờ Pleiku . Tôi thích nghe để nhớ lại đoạn đời lính chiến gian nan, vất vả, lắm hiểm nghèo của tôi. Những ngày cùng đơn vị VNCH hành quân trên rừng núi ấy mà.
  Nghe Greg nói thế, ông Nguyên vốn là sĩ quan tác chiếc hành quân trong rừng xanh núi thẳm trước kia. Ông cũng thường nghe tiếng chim kêu “ Khắc phục khó khăn! Khắc phục khó khăn!” âm điệu thật buồn da diết, thật não nuột, giống như cuộc sống phải chịu đựng thầm lặng, nhiều khốn khổ,bất trắc, như người dân quê VN lúc bấy giờ. Rồi những con tu hú, vào mùa hạ, cứ kêu rền rĩ thê thiết, nghe thật não nuột, xót xa, cay đắng vô cùng. Có một loại chim cu kêu vang, làm kẻ tha hương buồn thúi ruột:” Ù hú. Cúc cù cu, cu cu cu !” . Ngoài ra trên những cây cao như bằng lăng có một loại chim thường cất tiếng gọi nhau, nghe thật não nề buồn thảm hết nói:” Te te te, te tít!”. Taị xứ người hiện tại, ông Nguyên thỉnh thoảng cũng nghe loại chim này kêu vang vào những ngày Xuân ấm áp hay mùa hè oi ả, nắng chói chang, chiếu rực rỡ khắp nơi. Tiếng cu gáy, chim tu hú kêu. Những con chim rũ nhau hòa tấu khúc nhạc vui tươi vang lừng, tưng bừng rộn rã trên những lùm cây gần nhà ông.
 Ông Greg chân tình nói tiếp:
-Nghe tiếng chim hót tại đây làm tôi nhớ lại Hồ Nước bao la, xanh biếc ở Pleiku, giông giống như hồ nước ở quê tôi.
Nguyên lắng nghe người bạn đồng minh tâm sự. Chàng thông cảm với nỗi lòng và hoài niệm của hiệp sĩ cựu chiến binh,  trong tuổi xế bóng của kiếp nhân sinh. Từ đó, chàng thường để ý đến người láng giềng ngụ phía trước nhà mình, nhất là những khi ông đứng dựa xe lắng nghe chim hót. Thân hình ông già như bất động  Mái tóc muối tiêu của ông ta bờm xờm như chổi xuể. Làn da như sạm đen hơn trong bóng hoàng hôn. Sau đó Nguyên không thấy bóng y nữa. Ở đây, ít ai quan tâm, chú ý hay tìm hiểu những người sống chung quanh mình.
 Ông Greg sống cô độc trong ngôi nhà rộng lớn. Con gái ông ở cách xa thân phụ. Nghe nói tận Bắc Mỹ. Họ chỉ liên lạc bằng điện thoại. Tại đây, con cái từ 18 tuổi trở lên, thường ra riêng. Chúng thích sống tự do, xa tổ ấm gia đình cha mẹ. Nhiều ông bà già yếu phải sống thui thủi, hiu quạnh một mình trong ngôi nhà rộng bao la. Lỡ bịnh hoạn hay việc gì bất trắc xảy ra, chỉ “Một mình mình biết. Một mình mình hay.” Còn hàng xóm láng giềng thì:” Mạnh ai nấy sống. Mạnh ai nấy lo.” Họ ít qua lại, thăm viếng, chuyện trò tâm sự hay chia sẻ vui buồn như dân Giao Chỉ chúng ta, nhất là đồng bào ở VN.
 Đêm nay, tai nạn xe cộ xảy ra cạnh nhà ông. Chiếc xe gắn máy ngã cạnh vách tường nhà ông Greg. Thiện hạ nói chuyện bàn tán xôn xao ngoài sân. Xe cành sát, xe cứu thương chiếu đèn sáng rực cả một góc phố, sát bên sân cỏ nhà ông. Ông Greg vẫn” Im lặng là vàng” “ Lời nói là bạc.”. Cửa đóng then cài. Lá vàng khô rụng đầy sân Trái dương khô rụng, trải lác đác trên xe Lincoln cũ mèm, xám xịt. Xe nằm lặng lẽ như đang thiếp mình trong cõi thiền định, mặc cho thế sự đổi thay. Xe, chủ nhà và ngôi nhà, trông thật thần bí thoát tục.
                                     ooo
  Khoảng ba tháng sau, ông Nguyên thấy ngôi nhà được quét dọn sạch sẽ, gọn gàng, tươm tất. Cỏ được cắt xén công phu. Lúc này có thêm một chiếc xe màu xanh lá cây đậu trên sân cỏ, phía trước khung cửa sổ mặt tiền. Khu để xe đậu ( Parking Lot) được trưng bày bán đồ cũ .
. Nào quần áo, giày dép, đồng hồ, sách, bút... Chiếc xe Lincoln vẫn còn nằm đó. Nhưng bảng hiệu số xe đã gỡ. Tờ giấy quảng cáo “ Garage Sale” dán trên vách cho mọi người trông thấy. Người chủ mới là cháu gái ông Greg. Cô gọi ông ta bằng Cậu. Ông là anh của Mẹ nàng.. Cô còn trẻ, đã có chồng con. Cô ta cho ông Nguyên biết thế khi ông vào xem đồ đạc bày bán có gì ông cần mua không.
    Thì ra, ông Greg được cháu gái vào thăm khi ông hấp hối trên giường của một bịnh viện công lập, cách đây khoảng ba tháng. Một phần ông không có bảo hiểm sức khỏe, một phần ông bị đau thận quá nặng. Ông đã từ trần sau đó. Con cái ông về đưa đám tang, xong chúng đi ngay. Họ giao nhà cho cô ta, “ cousin” của chúng trông coi. Chiếc xe của ông được bày bán đấu giá cùng đồ đạc trong nhà để vớt vác được đồng nào hay đồng nấy.
  Cô chủ mới cho người khách Giao Chỉ biết thế. Cô ta thân tình nói thêm khi biết ông hàng xóm là bạn chiến đấu của Cậu mình, người lính đồng minh của VNCH trước kia:
-Cậu cháu thật tội nghiệp. Mới 60 tuổi. Mợ cháu chết vì bịnh tim cách đây 5 năm, Cậu sống cô độc trong ngôi nhà rộng lớn. Con cái ở xa quá. Khi cha từ trần, họ không có mặt tại chỗ. Cháu phải lo mọi việc cho Cậu.
Nghe xong, ông Nguyên từ giã cô ta ra về. Ộng cảm thấy lòng bùi ngùi ngăm khẻ:
        “ Kiếp người ngắn ngùi biết bao !
          Vô thường cuộc sống, khổ đau chất chồng.
          Ở- đi thanh thản cõi lòng
          An nhiên, tự tại thong dong tuổi vàng.”
                             
                          THANH ĐÀO                            
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân