TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - MÂY TRỜI
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

MÂY TRỜI

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Fri Nov 11, 2011 6:20 pm    Tiêu đề: MÂY TRỜI
Tác Giả: NGUYÊN HÒA



     
MÂY TRỜI
                                             NGUYÊN HÒA
     

           Mấy hôm nay, kể từ lúc qua Mỹ, ông Tam phải đối đầu với nghịch cảnh phức tạp, đa đoan. Ông muốn điên cái đầu vì sự bướng bỉnh, chống đối của các con, nhất là hai cô gái út. Con Chi và con Lan là hai con cưng của ông trong 10 đứa con. Bà Hoa là vợ cả. Lúc còn trai trẻ, tuy không khôi ngô lắm, nhưng ông có duyên, biết tán tỉnh các phụ nữ xinh đẹp. Trong thời gian đi lính, trôi dạt về miền Nam, ông gặp bà này. Hoa lúc ấy là một cô gái kiều diễm. Dáng người dong dỏng cao, mặt trái soan, da trắng ngần với mái tóc đen mượt, óng ả, đã làm mê mệt chàng trai miền Trung đa tình, biết thương hương, tiếc ngọc.. Bà sanh cho ông 6 trai, bốn gái. Đúng là:
      “ Đa tử, đa nợ, đa phiền
        Công lao dưỡng dục, triền miên khổ sầu.”
   Ông bà ta cũng có câu nói để đời:” Con là nợ. Vợ là oan gia. Cửa nhà là nghiệp báo.”
 Ông đã nếm mùi gian khổ hết nói sau biến cố 30 tháng 4 nắm 1975. Khi có chương trình HO cho những cựu tù nhân chính trị từng phục vụ trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước kia, Ông lại gặp khó khăn về tài chánh để lo hồ sơ xuất cảnh.cho cả gia đình. Trong khi đó, Cương muốn đi Mỹ. Nàng có tiền. Anh chồng đã ly dị với nàng và kết hôn với người khác. Ba đứa con sống với nàng. Nàng cư ngụ tại thành phố, còn chàng đang sống ở vùng quê, thuộc phạm vi ngoại ô, cách xa đô thị chừng ba cây số ngàn.
                      “ Nhà nàng ở gần nhà chàng.
                        Không xa gì mấy dễ dàng gặp nhau .
                        Em có bạc , anh chẳng giàu
                        Em cần xuất cảnh, chung tàu ta đi.”      
  Làng quê chàng nằm mơ màng thơ mộng bên dòng sông nhỏ nước chảy lờ đờ xuôi về biển cả bao la, bát ngát phía xa xa. Ruộng vườn xanh tốt trải dài hai bên con lộ nối liền thành phố và vùng duyên hải của quê hương nắng gió miền Nam Trung Phần. Còn quê nàng cũng cây trái sum sê,.vuờn tuợc mênh mông khắp ngã.
                                      ooo    
Lúc đầu, hai người tính gán ghép, hợp đồng lập hồ sơ xuất cảnh. Chàng- nàng đều có lợi. Ông Tam ly dị vơ để làm giấy kết hôn với Cương. Ông cùng nàng và các con ông qua Hoa Kỳ . Bà xã phải ở lại. Phải hy sinh cho bầy trẻ đi trước. Rồi sau đó, các con sẽ bảo lãnh mẹ chúng qua sau. Qua đến xứ người. hai đàn gán ghép sẽ bái bai nhau. Đường ai nấy đi.
                        “ Anh đi đường anh, tôi đường tôi
                        Tình nghĩa đôi ta, có thế thôi
                         Gán ghép ra đi, rồi rẽ lối
                         Hai bên có lợi, thật vui rồi.” ( Nhại thơ Thế Lữ)
    Nghe chồng đưa ra dự tính từng bước việc làm giấy tờ xuất cảnh như thế, bà Hoa phản đối kịch liệt. Bởi vì bà lo sợ, giả rồi trở thành sự thật thì mệt lắm và khổ đau không bút mực nào tả xiết. Bà ngại mất chồng.” Lòng người thay đổi khó dò. Nào ai lấy thước mà đo lòng người.” Bà nghĩ ban đầu giả, rồi về sau trở thành sự thật. Làm sao hiểu được tình yêu. Trai gái gần nhau như lửa gần rơm, không bôm cũng cháy. Dễ xảy ra lắm điều rắc rối. Tình yêu không có quy luật rõ ràng mà tình dục mạnh hơn tình yêu. “ Sex is stronger than love” như người Tây phương nói thề. Nhưng vì tương lai của lũ trẻ, vì nhà nghèo, đông con, không đủ tài chánh để lo hồ sơ xuất cảnh. Lúc bấy giờ, đi đâu, khâu nào cũng nhớ câu “ Thủ tục đầu tiên?” ( tiền đâu?) trong thời buổi tham nhũng hoành hành phắp nơi, khắp mọi cấp. Mạnh lớn ăn lớn, mạnh nhỏ ăn nhỏ. “Có tiền mua Tiên cũng được” mà lị. “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn “.” Đồng tiền là Tiên, là Phật, là sức bật của lò so, là thước đo lòng người. Là nụ cười của tuổi trẻ. Là sức khỏe của người già...” như thiên hạ thường nói.
       Ông Tam mừng vô hạn vì cuối cùng Bà Hoa đã chịu ly dị, chấp nhận ông xã làm hôn thú với người khác, để thực hiện mộng viễn du, xây dựng cuộc sống mới cho gia đình.
     Tuy ở riêng nhau nhưng hai bên thường gặp gỡ nhau. Dủ Cương là gái ba con, vẫn còn duyên dáng mặn mà. Thân hình mảnh dẻ, cao ráo. Mình gầy là Thầy ân ái, như ông bà ta nhận xét. Bà Hoa tuy cao tuổi hơn, nhưng vẫn còn nét xinh xắn của thời con gái. Hai nàng nhan sắc ngang ngữa nhau. Đúng là:” Kẻ non tám lạng, người già nửa cân.”. Thế rồi, chàng-nàng thường xuyên tiếp xúc nhau, đã nẩy sanh tình luyến ái hồi nào chẳng hay. Hơn nữa, họ là phu thê chính thức. Nàng thì đang cô đơn phòng không chiếc bóng lâu nay. Chàng thì” Ăn cơm mắm nêm hoài cũng chán, Gặp bữa bánh hỏi heo quây, lạ miệng, khoái khẩu vô cùng”. Người xưa có câu nói chí lý để đời:
              “ Sông bao nhiêu nước cũng vừa
                Trai bao nhiêu vợ cũng chưa hài lòng.”
 Vả lại của dâng đến miệng, ai lại không dớt. Chàng còn sức khỏe bền bĩ, dẻo dai. Nàng thích thú vô vàn. Ăn quen rồi nhịn không quen. Lúc đầu còn e ngại, sợ Bà Hoa ghen tuông dữ dội. Tuy nhiên, ông Tam trà bài cả hai vì người hùng thuộc dạng Lao Ái. Sức khỏe bẻ gẫy sừng trâu, dù cao tuổi hơn hai nàng.
               “ Anh đây nghề ngón tuyệt vời
                  Ta đem hạnh phúc bồng trôi Nhị Kiều.”
  Trường hợp này,  không phải có mới, nới cũ, mà mới cũ đều ưa chuộng đồng đều. Ông Tam và Cương tỏ ra ý hợp tâm đầu, sau thời gian yêu nhau, gần gũi nhau, say đắm nhau. Họ quả là một cặp trai tài, gái sắc, cá nước duyên ưa. Bà Hoa biết được việc này, nổi giân vô cùng. Bà thù ghét ai đã cướp chồng Bà.  Cương cũng đâm ghen ngược. Sự tức tối, hận thù nhau càng lúc cảng bốc lửa ngập trời. Ước gì ăn tươi nuốt sống ả kia mới hả giận.
 Các con của ông Tam thương mẹ hơn thương dì, dĩ nhiên rồi. Hai thằng con lớn bênh vực Mẹ, khi ông bà cải vả nhau. Chúng tỏ ra bất bình Bố mình. Chính chúng dẫn hiền mẫu tới tổ ấm của hai người. Bà Hoa nổi ghen tam bành lục tặc. Bà tái mặt, trừng mắt nhìn chồng khi hay tin hai người lén lút tư tình với nhau:
- Ông ác lắm! Ông đểu lằm! Ông đã gạt tôi lâu nay! Buộc tôi ly dị, đề kết hôn giả. Hóa ra là se duyên thật sự. Trời ơi là Trời!
Bà tru tréo, nguyền rủa chồng. Bà khóc lóc thảm thiết. Ông Tam lúc ấy bối rối, không biết biện bạch, cải chày cải cối như thế nào cho êm chuyện. Ông chết đứng như Trời trồng, giống Từ Hải của Thúy Kiều trong truyện “ Đọan Trường Tân Thanh” của thi hào Nguyễn Du.
  Cương đã dọt lẹ từ nẩy. Lực lượng đối phương quá mạnh. Xe tăng, đại pháo, mìn bẫy ... mênh mông. Còn nàng tay yếu, chân mềm, làm sao chống nổi đây? Trứng chọi với đá sao được.
 Hôm đó, khi về tới nhà, Bà Hoa cứ tiếp tục đay nghiến ông chồng vốn hào hoa, phong nhã, đa tình, đa cảm, lãng mạn, hay thương hương tíếc ngọc. Càng già càng dẻo, càng dai. Ngón nghề Lao Ái của lang quân đã làm cho cô vợ bé say mê thú loan phòng hết mực. Hai người đều cảm thấy tràn trề hạnh phúc gối chăn. Bà cứ chì chiết ông xã:
- Ông mê nó! Ông bỏ tôi. Ông lạnh nhạt với con gái già này. Trời ơi ngó xuống mà coi! Sao tôi bất hạnh quá vậy ? Cao Thiên ơi !
Lúc bấy giờ, Ông Tam chỉ biết dịu giọng. Tủy theo tình hình Ông đối phó với vợ lớn. Ông bà ta có các câu nói để đời như “Tùy cơ ứng biến” “ Ngộ biến phải tùng quyền.” “Mặt tươi cười đánh trôi cơn giận dữ.” Hay sâu sắc hơn:” Nhu thắng cương. Nhược thắng cường.” Không thể giở giọng uy quyền ra đối phó. Ca dao VN có câu::
      “ Trồng trầu thì phải khai mương
        Làm trai hai vợ phải thương cho đều.”
  Ông nghĩ bụng với ý tưởng lạc quan: yêu đời :” Rồi đâu cũng vào đó. Thực ra, trên giấy tờ chính thức, Cương là vợ Ông. Bà Hoa đã ly dị lâu rồi. Bà Hoa cảm thấy mình lép vế nếu làm to chuyện thì mọi sự sẽ hư bột hư đường hết. Ông chồng đã thế. Tánh hay ưa đàn bà, nhất là đàn bà có nhan sắc và thường được họ ưa lại.Ông ta nổi tiếng hay la cà và rà rà theo phụ nữ, lúc còn thanh niên. Hiện tại Ông cứ lui tới phòng hai nói trên dài dài. Tuy nhiên, ông ta cũng bị trả giá một lần quá đau đớn, ê chề, nhục nhã. Lần đó, Ông giận Bà đến sống với Cương cả tháng trời.Lúc ấy, Ông thấy  vui thích, thoải mái, hạnh phúc tràn trề. Cương vừa trẻ trung, xinh đẹp, vừa chìu chuộng, thương yêu Ông. Sau đó, Ông về lại nhà Bà chánh thất , Bà Hoa nổi giận tam bành lục tặc. Bà nổi ghen gào thét, khóc to, vừa đập đổ đồ đạc trong nhà tùm lum và phang vào người Ông. “ No mất ngon, giận mất khôn.” Trong lúc bực tức bà vợ hỗn hào, cứ chì chiết, cứ đay nghiến chồng, Ông nổi sùng chồm lại ra tay ngăn cản Bà, thì đột nhiên hai thằng con trai lớn, thằng Hòa và Hiệp phóng tới ngăn cản Cha. Chúng xô mạnh Ông ngã chúi. Ộng bị cấn, gẫy cánh tay trái.Ông phải nằm nhà thương băng bó điều trị một thời gian mới khỏi. Đúng như thiên hạ thường nói.
         “ Một vợ thì nằm giường lèo
           Hai vợ thỉ nằm chèo queo
           Ghen tuông sóng gió vì vèo tới lui.”
           “ Nhất đẹp trai, nhì chai mặt”
    Cuối cùng Bà Hoa đành chấp nhận chồng mình có phòng nhì. “ Vợ cả, vợ hai. Hai vợ đều là vợ cả.” Bà càng nghĩ, càng cảm thấy chua chát, cay đắng, khổ đau. Bà nhớ câu thơ của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương:
            “ Chán cho cái  lấy chồng chung
              Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng”
  Bà là vợ lớn mà bỗng nhiên trở thành bà nhỏ bởi vì ông chồng ham mới, nới cũ, ưa thích của lạ hơn. Bà trở thành vợ hờ  Ăn cơm mắm nêm thét cũng chán. Nên ông xã ưa đổi bữa, xơi cơm chiên đùi gà ngon hơn. Bởi vậy, đôi khi, Ông Tam mất lặn một thời gian dài. Ông đang xây tổ ấm với bà nhỏ. Sau đó, Ông trở về với vợ lớn. Ông vẫn còn phong độ, Sức khỏe còn tốt  Ông trả bài đều đều cho nhị hiền thê.
      Ngày xuất cảnh, Ông ra đi cùng các con. Cương theo Ông một mình. Ba đứa con nàng, một trai hai gái đi Mỹ với thân phụ, Ông Trang. Ông này kết hôn với vợ sau cũng có hai con với bà này. Tất cả sang Hoa Kỳ theo diện HO như Ông Tam và Cương. Con gái lớn của Ông Tam đang học Đại Học ban Anh Văn nên không lập hồ sơ xuất cảnh. Riêng con trai út, thằng Mười, bị phái đoàn bác vì lý do ngày sanh của nó nằm trong khoảng thời gian Ông còn tập trung cải tạo. Ông Tam khiếu nại,  khi vợ Ông thăm nuôi chồng. Trại cho Bà ở lại đêm với ông xã. Sau đó Bà có thai và sanh ra nó. Tuy nhiên nhân viên phụ trách không chấp nhận. Họ bảo sẽ xét lại sau này.  
    Hôm ấy, gia đình cựu tù nhân chính trị vào phỏng vấn ở Sài Gòn rất đông. Những trường hợp gán ghép của các cặp vợ chồng xuất cảnh, “ Con anh, con em, con chúng ta” tả pí lù. Những người đựợc phái đoàn Mỹ chấp thuận cho định cư tại xứ Cờ Hoa, đất nước tự do, dân chủ và giàu mạnh nhất thế giới, đều tỏ ra phấn khởi, hồ hỡi ra mặt. Tuy nhiên, có một cô gái xinh xắn, chừng 13, 14 tuổi, được định cư tại Hoa Kỳ, nhưng vẻ mặt ủ dột mày châu, buồn so như  đưa đám. Ông Mỹ phỏng vấn, Mr Smith, thấy thế, ngạc nhiên, hỏi qua người thông dịch viên. Nàng Bắc Kỳ trẻ tuổi, nhìn cô gái, hỏi:
-Tại sao cháu được đi Mỹ mà tỏ ra buồn bã thế? Cháu không muốn xuất cảnh hả?
  Cô bé khựng lại vài giây, để ngăn đôi dòng lệ sắp lăn trên gò má phúng phính, trắng hồng của mình. Đôi mắt sáng long lanh, như muốn mờ vì nước mắt:
- Dạ cháu buồn vì phải xa Má cháu. Má cháu ở Việt Nam cực lắm, Cô ơi! Không ai săn sóc Bà.
Ông Smith nghe cô công an dịch lại, ra vẻ cảm động vì lòng hiếu thảo của đương sự. Ông nhờ thông ngôn hỏi tiếp:
-Thế cháu có muốn Má cháu theo cháu qua Mỹ không?
Cô gái ngạc nhiên nhìn người tốt bụng “ Cứu nhân độ thế. Từ bi cúu khổ cứu nạn”Bổ tát xuất trần.” Cô nói ngay:
-Dạ thưa Ông, con muốn Má con được đi Hoa Kỳ với con. Ông cho phép Má con xuất cảnh với con không?
Cô gái nở nụ cười cầu tài, vì cô ta nghĩ Thương Đế lúc này là ông ta, chứ ai khác đâu

    Ông Smith hôm ấy tự nhiên tỏ ra dễ dãi, hào phóng hơn trước đây. Lòng nhân ái mênh mông bát ngát, cảm động niềm hiếu thảo thương yêu từ mẫu của cô bé. Vì thế, Ông nói ngay:
- Được chứ! Nhưng Má con đang ở đâu?
- Dạ thưa Ông, Má con ngồi ở hành lang dưới lầu ạ!
- Thế con xuống đó mời Bà lên ngay.
Cô bé mừng quýnh, như vừa nhặt được vàng. Mặt mày tươi rối,  rạng rỡ, vội xuống
lầu gọi Mẹ. Ông Smith cho phép thân mẫu cô gái sang Mỹ để săn sóc con, tuổi còn vị thành niên. Hồ sợ được thiết lập trong vòng mấy ngày. Gia đình rời VN  mấy tháng sau đó. Ông xuất cảnh thuộc diện HO nọ, rất vui vẻ, phấn phởi vô cùng, vì cả hai Bà, nhị vị phu nhân, đều theo Ông sang miền Đất Hứa “ Promise Land”
Lúc Ông Tam cùng Cương và các con lên máy bay, có Bà Hoa ra tận phi trường Tân Sơn Nhất đưa tiễn họ. Bà ta buỗn bã, ủ dột mày châu. Bà khóc ré lên thật thê thảm:
- Xa con và mất chồng vĩnh viễn.
Các con Bà đồng lên tiếng an ủi Mẹ:
- Chúng con qua Mỹ sẽ bảo lãnh Má đoàn viên mà! Xin Má hãy an tâm, tin tưởng các con đều thương yêu hiền mẫu. Má nên giữ gìn sức khỏe tốt, nghe Má! .
Có lẽ Bà Hoa dặn dò, chỉ thị các con làm gì sau đó, cho nên khi tới Hoa Kỳ, chúng tỏ ra lạnh lùng với Bố và Dì Cương.. Đặc biệt, hai cô gái  út Chi, Loan viện cớ ngủ với Ba mình quen rồi, thường quấy rày ông già. Chúng không cho Ông làm gì với người đep, vợ hai. Ông Tam cảm thấy khó chịu, bực bội, thiếu tự do, khổ đau vô cùng vì sự quấy rày thường xuyên của nhị công chúa cưng yêu lâu nay. Cương cũng giận các con Ông hết mực. Cô ta hận thù Bà Hoa nhất, vì Cô nghĩ Mẹ chúng nó xúi giục chúng ghét bỏ mình và gây khó khăn cho Cha nó trong vấn đề chung đụng phu thê với nàng. Đây là một xứ sở dân chủ, tự do. Một đất nước tôn trọng quyền tư ẩn của mỗi cá nhân trong cộng đồng xã hội. Cương cảm thấy bực tức khó chịu. Lúc nào cũng bị chúng quấy rày, gây phiền phức.    Cương biết rõ các con Ông Tam nhìn cô ta với ánh mắt lồ lộ đầy ác cảm. Có lẽ bọn trẻ nghĩ rằng vì nàng mà thân phụ phải giã biệt Mẹ chúng  Vì Cô, chúng phải sống xa Bà đến nửa vòng trái đất. Nhưng, chúng dư biết rằng, chính Cương đã bỏ nhiều tiền của và công sức ra lo giấy tờ cho cha con họ xuất cảnh, định cư tại Hoa Kỳ. Rõ ràng đây là hợp đồng, có sự thỏa thuận hai chiều. Đôi bên cùng có lợi kia mà!
   Tuy nhiên, cuộc sống xa lạ, mới mẻ, nhiêu khê hằng ngày. Mọi người phải tất bật lao động để ổn định đời sống.nơi đất khách quê người. Không ai có thời giờ rỗi rãnh để ganh ghét, giận hờn, gây gỗ, kiếm chuyện giầy xéo, hằn hộc nhau nữa. Đàn ông thường thường dễ xiêu lòng với những lời tỉ tê, những giọt nước mắt thút thít, ỉ ôi của phụ nữ. Vì thế, Cương càng tận dụng sức sống trẻ trung, dồi dào sinh lực, tràn trề nhựa sống, nhan sắc còn mơn mởn đào tơ, nét duyên dáng mặn mà lôi cuốn quyến rũ Ông Tam. Nàng thuyết phục Ông sống riêng với nàng một căn. Các con Ông ở riêng một căn. Chúng không còn quấy rày họ nữa. Từ đó. sự căng thẳng giữa Cương và lũ con cũng giảm dần. Ông Tam cảm thấy thoải mái hơn. Các con Ông lớn rồi. Chúng kiếm việc làm dễ hơn Bố.. Chúng học hành chữ nghĩa cũng như nghề nghiệp dễ dàng thành đạt và tiến thân trong môi trường mới. Xã hội Tây phương văn minh, khoa học, kỹ thuật, y tế, thương mại càng tiến bộ, phát triển, cuộc sống của người dân ở đô thị càng phồn vinh, phong phú, dễ tạo công ăn, việc làm và tương lai nghề nghiệp cho giới trẻ.
  Các con Ông Tam, sau khi ổn định nghề nghiệp, việc làm, chúng có cuộc sống sung túc, khấm khá hơn. Chúng đã bảo lãnh Bà Hoa sang định cư tại xứ Cờ Hoa. Thế là
                      “ Tỉnh cũ không rũ cũng tới”
                      “ Ta về ta tắm ao ta
                         Dù trong, dù đục, ao nhà đã quen.”
 Bà Hoa sống ở Mỹ đầy đủ  vật chất. Tinh thần thoải mái, vui vẻ, thích thú vì gần gũi chung đụng với các con mình hằng ngày. Bà vốn xinh đẹp, duyên dáng, mặn mà. Giờ đây, tuy cao niên, vẫn còn giữ nét gợi cảm, đẹp lão. Bà vẫn còn nhan sắc quyến rũ ông xã, vốn đã chung sống với mình nhiều năm và có với nhau cả chục con cái. Ông Tam lại trùng phùng cố nhân với bao kỷ niệm vui buồn, tình cũ nghĩa xưa.
   Thế là cảnh ghen tuông, hờn giận, hục hặc nhau giữa vợ lớn và vợ bé lại thường xuyên xảy ra làm hiệp sĩ đa thê cũng khó xử. Đôi lúc muốn điên cái đầu. Cương hay trở chứng ghen ngược. Cô ta không chấp nhận Ông Tam bắt cá hai hay. Nàng không chịu cảnh:
                       “ Sông bao nhiêu nước cũng vừa
                          Trai bao nhiêu vợ cũng chưa hài lòng.”
     Cô nàng tỏ ra bất bình việc ông xã quyến luyến ăn ở một lúc với hai phụ nữ tình địch, vốn không ưa nhau.” Ớt nào mà ớt chăng cay ? Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng ?”. Sự ghen tuông cứ xảy ra mãi. Chán ngấy! Một hôm, Cương giân dữ nói với chồng:
-Ông hãy chọn đi! Một là tôi, hai là Bà Hoa. Ông không thể tiếp tục sống với hai người một lúc. Chấm dứt sớm cảnh “Bắt cá hai tay.” Thiên hạ có câu: “ Thà chết trẻ hơn làm lẻ!” Tôi chán chường cái kiếp lấy chồng chung rồi ! Không phải lúc nào Ông cũng thích nghe: “ Cần được nói thắng” “ Lời thật mìch lòng”.Thà nói trắng ra để dễ bề giải tỏa nỗi ưu tư, phiền muộn đang chất chứa trong lòng. Ông nên quyết định đi là vừa.
    Nói xong, cô ta có vẻ cương quyết nhìn Ông Tam lúc này đã già lọm khọm  Ông lớn hơn nàng gần cả giáp. Ông không còn sức khỏe bền bĩ dẻo dai, phong độ như những năm hai người mới gặp nhau . Chàng ơi! Hết rồi  nhạc khúc tình tự  ” Anh đưa em đến vùng tuyệt vời” trong thú vui phòng the của gáí trai hay vợ chồng thương yêu nhau. Nhất là sau khi mổ tim, sức lực Ông sa sút thấy rõ. Đôi khi “ Khách chưa lên ngựa thì đà xuống yên.”
  Cương tự nhủ:
- Mình còn trẻ đẹp như thế này, chẳng lẽ cứ làm lẻ Ông ta mãi ư?
Ông Tam rầu rĩ, xót xa nhìn nàng. Những lời nói chân thật, thẳng thứng của cô gái đầu gối tay ắp với mình lâu nay như kim châm, muối sát con tim đa cảm, nhiếu tự ái của hiêp sĩ Phan Thành.. Ông thấy mình không còn sức khỏe như xưa. Không còn  nổi danh
“ Càng già, càng dẻo, càng dai” như Mao Sếnh Sáng tức Mao Trạch Đông. Hay đặc biệt hơn:
“ Lao Ái Trời cho, không lo gì đói.” Ông không đủ sức phục vụ, đem hạnh phúc gối chăn cho nhị phu nhân được nữa. Ông Tam nghĩ bụng:
- Cô ta còn trẻ quá mà! Lại duyên dáng hồi xuân. Chưa tới năm bó. Body gầy, mình dây là thầy ân ái. Thiên hạ thường nói thế. Ta không bì được đâu.. Thôi đành đầu hàng vậy.
Ông chợt nhớ nàng Huệ Cơ trong truyên Đông Châu Liệt Quốc. Nàng là giai nhân tuyệt sắc nước Vệ. Từ Vua, quan cho tới tuớng lãnh, đều theo tán tỉnh, đi lại với má hồng. Nàng vốn ưa thú vui phòng the. Nhiều tay mê nàng, cuối cùng phải bỏ mạng sa trường vì chịu không nổi sức lực cũng như ham muốn tình tang mây nước của người đẹp trẻ trung dồi dào sinh khí. Về sau, chỉ có Thuần Vu Khôn là người hùng, cường tráng mới đủ sức sánh duyên với Huệ Cơ đến răng long đầu bạc. Họ quả là một cặp xứng đôi vừa lứa. Ông Tam ngâm khẻ giải sầu:
           “Trâu già hết ham cỏ con
             Kéo cày ruộng cũ cho tròn tình xưa.”      
  Như thế chắc ăn nhất. Không khéo mất cả chì lẫn chài. Ông không còn hy vọng và mơ tưởng ôm giữ người đẹp trong vòng tay già nua, sức tàn lực kiệt của mình nữa. Gối đã mỏi. Chân đã chùn rồi, Trời ạ!
Riêng Cương, khi sống ở Mỹ một thời gian, đã bắt liên lạc với ba con mình. Chúng lớn rồi.  Chúng  không ở chung với Bố và Dì ghẻ nữa. Bà này cũng có con riêng. Con anh, con em, con chúng ta. Mệt lắm. Điên cái đầu luôn. Vì thế, chúng về cư ngụ cùng nhà với Mẹ ruột mình.
“ Một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Ruột thịt vẫn hơn người ngoài.  
                                                     ooo
Việc phải đến, đã đến với bộ ba: Tam- Hoa- Cương. Vợ chồng họ “ Châu về hợp Phố” Nảng ly dị với Ông Tam. Cương còn trẻ và duyên dáng nên nhiều đàn ông sồn sồn, đang sống độc thân hay đã chia tay bà xã, theo tán tỉnh nàng. Tại Hoa Kỳ, những căp vợ chồng ly thân, ly dị nhau như cơm bữa, như thay áo.” OK thì sống chung. Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, thì bái bai nhau” là việc thường xảy ra ở xã hội ngày nay. Nàng gặp một chàng, cũng diện HO, góa vợ. Ông Hân ở Bắc Mỹ ” Ta cũng nòi tình thương người đồng điệu.” ” Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.”            
     Thế là hai người sáp vô cái ào. Sau khi thư từ và điện thoại qua lại, họ quyết định kết hôn với nhau. Sẽ tổ chức đám cưới đàng hoàng. Hôm đó, hai người hẹn hò nhau. Họ gặp nhau tại nhà chàng. Từ Cali, người đẹp đáp máy bay lên diện kiến bạn tình, là lang quân tương lai. Hai bên đã gắn bó tâm tình vui vẻ hạnh phúc vô cùng.” Họ như cá gặp nước rồng gặp mây. Như thịt heo quay gặp bành hỏi. Như gỏi cá cơm gặp rượu nếp thơm mới cất.”
                 Tuy nhiên ‘ Hồng nhan bạc mệnh” “ Hồng nhan đa truân”
                 “ Má hồng phận bạc như vôi
                    Đang khi hạnh phúc người ơi xa lìa.
                   Anh hùng khỏe mạnh thế kia!
                   Mà sao vắng số, vội về Âm Ty?
                    Giai nhân buồn bã quá đi
                    Vô thường, giã tạm cõi ni khổ sầu!”
  Chàng- nàng yêu nhau hết mực. Tạo hóa thật trớ trêu, nỡ chia Loan rẽ Phụng. Kẻ ở ngưởi đi bất ngờ quá đắng cay, sầu thảm. Đúng là số phận hẩm hiu cho người đẹp Phan Rang.
 Ông Tam nghe tin cũng chia buồn cùng má hồng kém may mắn trong hạnh phúc tình yêu và hôn nhân   Ông ước gì trẻ lại mười năm, mình sẽ đem lạc thú cho cô gái Ông đã gá nghĩa phu thê trước kia. Dẫu sao cũng từng là vợ chồng. Hết tình cũng còn nghĩa.
   Gẫm cho cùng, cuộc đời này chẳng khác gì Mây Trời trôi theo gió thổi. Thấy đó, mất đó. Mạng người thật ngắn ngủi. Sống chết là một đại sự mà số kiếp chỉ trong hơi thở. Thở ra mà không hit vào là coi như Hà Bá rước, Quỷ Vô Thường đến đòi mạng về chầu Diêm Vương rồi.
                 “ Ta đến, rồi đi thật nhẹ nhàng
                     Cuộc đời giả tạm, giọt sương tan.
                    Trụ vào Không Tánh lòng an lạc
                    Thanh tịnh cõi tâm quả Niết Bàn.”

                               NGUYÊN HÒA
                             
Về Đầu Trang
Thanh Dao
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 18 Jul 2008
Số bài: 1201

Bài gửiGửi: Wed Nov 30, 2011 1:23 pm    Tiêu đề: NGÀN LẦN YÊU EM
Tác Giả: THANH ĐÀO

 




   
     NGÀN LẦN YÊU EM
 (Truyện ngắn bằng thơ
     theo phim Hàn Quốc)
                                THANH ĐÀO

Tình yêu quả thật tuyệt vời
Đa màu, đa dạng, khổ, vui bất ngờ.
Truyện tình hấp dẫn vô bờ
Thắt- mở, mở- thắt, ngẩn ngơ bao người.
Nhân vật đủ dạng, tới lui
Bộ phim tình tiết trài dài mênh mông.
Người coi lôi cuốn không ngừng
Diễn viên tài sắc xem chừng đa năng.
“ NGÀN LẦN YÊU EM” tuyệt trần
Phút giây giải trí vô ngần thich ghê.  

Ân Kim hiền thục thế kia !
Lao đao, lận đận đi về giai nhân.
Ông Đình thân phụ của nàng
Trưởng Phòng cơ sở, tang thương phủ trùm.
Công Ty vỡ nợ, sụp luôn
Tập Đoàn Lãnh Đạo vội chuồng một khi.
Bạc tiền cuốn gói ra đi
Ông Đình đau khổ tức thì xiểu ngay.
Tịch thu nhà cửa liền tay
Bao nhiêu con nợ, hại thay kẻ hiền.
Khi vào bệnh viện, ngày đêm  
Mê man, bất tỉnh triển miên khổ dài.
Sơ gan, bác sĩ bảo ai
Cần tiền chạy chữa, nghèo thời làm sao?

Cả nhà thử máu, thi nhau
Nam Vang là hợp, nàng nào chịu cho.
Chỉ là cha ghẻ, không lo
Ái Trân mẹ ruột thương cô vô bờ .
Bao che, nói dối ra vô
Ân Kim thương Bố buồn so, ủ sầu
Tám mươi triệu, chạy ra đâu?
Thay gan cho Bố ngõ hầu bịnh lui.
Ái Trân che chở con thôi
Mặc chồng khốn đốn nằm vùi mê man.

Ân Kim nghe mụ Thái Dung
Chuyên môn mai mối, mách  nàng cứu Cha
“ Mang thai hộ” cho người ta
Có tiền giúp Bố thoát qua hiểm nghèo.
Điều này bí mật kèm theo
Đến khi thai nghén, êm chèo con trai.
Cấy tinh trùng để thụ thai
Bà Nôi đứa bé an bài hết trơn.
Ân Kim đau đớn lâm bồn
Con mình bị cướp, giấu luôn tức thì.
Ngoại nàng giữ kín chuyện ni
Mẹ Cha chẳng biết, bởi vì bao che.
Tưởng nàng vay mượn Chủ kia
Đại gia tốt bụng cho về cứu cha.
Rồi làm công trả đó mà
Tiền dư nàng cũng mua nhà song thân.
Mọi người hớn hở vô ngần
Ông Đình được cứu, các con sum vầy.

Nam Vang cô gái hư thay !
Học hành dang dở, đó đây đua đòi.
Mẹ cưng, chìu chuộng quá thôi
Ân Kim vất vả, trong ngoài lo toan.
Cha làm bảo vệ kiếm ăn
Còn nàng may mắn trở thành nhân viên.
Tập Đoàn Thương Mại đang lên
Chủ Tịch cơ sở, Bá Kiên mến nàng .
Cho nên tuyển dụng dễ dàng
Nam Vang bị loại, vô vàn khổ đau.
Bao nhiêu người cũng ủ sầu
Chỉ ba nhân vật lọt vào công ty.
Ân Kim, sư phạm trước kia
Vốn chưa tốt nghiệp bởi vì cứu cha.
Học hành dang dở đó mà
Nay làm kinh tế vốn là đa năng.

Đậu vào có Bá Khánh Hân
Cậu này con chủ, nhưng chàng giấu đi.
Sau này mới biết trễ thì
Mọi người kinh ngạc nễ vì chàng đây .
Hoa Kỳ tốt nghiệp về ngay
Giúp Cha phát triển nghề này kinh doanh.

Nam Vang mê tít bạn mình
Đẹp trai, học giỏi, thông minh, đa tài.
Cô nàng bám sát dàì dài
Nhưng chàng không thích, yêu người em kia.
Ái Trân quen biết đi về
Bà Nội chàng trẻ “ Kim chi” mê dài.
Ái Trân mang biếu lai rai
Massage, đấm bốp, mong người ban ân.
Cầu Nam Vang với Khánh Hân
Kết thành phu phụ, giàu sang suốt đời.
Mình nhờ, cuộc sống thảnh thơi
Nhưng chàng trai chỉ yêu thời Ân Kim.

Cuôc tình vất vả, lênh đênh
Biết bao trở ngại phía bên kẻ giàu.
Nội chàng chỉ thich Ái Châu
Cô này bạn học từ lâu của chảng .
Hồi còn bên Mỹ lang thang
Hai bên thân thiết nên càng mến nhau.
Nàng mê tuấn tú anh hào
Gia đình thích gã má đào cho ai.
Một hôm gặp gỡ gái trai
Nam Vang tới phá, nàng thời giận ghê.
Cha nàng tức giận tràn trề
Không còn hợp tác ai kia nữa rồi.

Cả nhà mong ước chàng trai
Đính hôn người đẹp, giúp thời công ty.
Nhưng chàng chỉ thích ai kia
Ái Châu bạn gái buồn thê thiết buồn.
Nhờ chàng “ Bánh Gạo” thơm ngon
Đưa ra sản phẩm, Thanh Long cha nàng.
Ô kê gia nhập hai đàng
Tình hình phát triển, hân hoan cả nhà.
Hôn nhân ủng hộ người Cha
Khánh Hân- hôn phối cùng là Ân Kim.
Nam Vang tức giận nổi điên
Khánh Hân giải thích, đôi bên nguôi dần.
Lý Chánh, bạn học của chàng
Say mê cô gái làm nàng vui lên.
Một đêm ân ái êm đềm
Hai đàng thân thiết anh em ngọt ngào.

Hưng Tồ vốn tính tự cao
Hận thù ghen ghét xôn xao cõi lòng
Mưu đồ tham vọng mênh mông
“ Mang thai hộ” con Lập Hưng nối dòng
Gia tài hưởng trọn thong dong
Khánh Hân trớt quớt, đừng hòng xen vô.
Con dâu Thái Mỹ buồn so
Vì không thai nghén, phải lo đường dài .
Nhận “ Mang Thai Hộ” cho ai
Có con, mình cũng cuộc đời thong dong.
Cứ theo kế hoặc mẹ chồng
Giả vờ có chữa, mới hòng vựợt qua .
Gạt Bà Nội, Bố trong nhà
Anh chồng bận rộn dễ qua mặt liền.
Bá Dĩnh cậu bé thông minh
Đẹp trai giống Mẹ Ân Kim vô cùng.
Nhưng nào ai có tỏ tường
Thái Dung chỉ biết giao con, lấy tiền.
Đia chỉ của cả hai bên
Bà ta mù tịt. Ân Kim chẳng tường .
Con mình giờ biệt tích luôn
Mặt mày chả nhớ, nàng buồn vu vơ.

Hôn nhân hạnh phúc bây giờ
Mong manh, hoản cảnh nghèo sơ nhà mình.
Bên trai giàu có nổi danh
Mẹ chồng, Bà Nội tỏ khinh Bố nàng .
Ông làm bảo vệ cửa hàng
Ngoài trời lao động, rõ ràng khổ thay.
Bà ta mất mặt mình đây
Đại gia giàu có kết rày suôi gia .
Với người nghèo khổ kia mà !
Bà liền ra lịnh con bà giúp ông.
Ông Đỉnh Tổ Trưởng văn phòng
Chỉ huy quản lý nhân công khá nhiều.
Lương cao, địa vị nâng theo
Gia đình khá giả, mọi điều êm xuôi.

Lập Hưng phát hiện, muộn rồi
Vợ mình dối gạt, thai thời mướn thuê.
Mẫu thân mưu chước tỉ tê
Hai người giấu giếm, ủ ê anh chàng.
Buốn tình, uống rượu, lang thang.
Yến Nhi quyến rũ mê chàng đại gia
Giám Đốc mê mệt sa đà
Sắm cho người đẹp cửa nhà khang trang
Xe hơi đắc giá, nữ trang
Ba năm dang díu, hai đàng thỏa thuê.
Vợ chàng phát hiện ê chề
Cứ đòi ly dị, chán chê anh chồng
Lâu nay gạt vợ quá chừng
Tình yêu bỗng chốc phiêu bồng bay xa.

Mẹ chồng bắt giữ con thơ
Thái Mỹ vẫn giận, ở nhờ người quen.
Nhờ Ân Kim, coi như em
Chăm nom săn sóc con mình hộ ai.
Nam Vang lui tới chàng trai
Giờ đây phát hiện có thai với chàng,
Lý Chánh bỏ học dở dang
Thôi ngay đi Mỹ vì nàng kéo lôi.
Cái bầu phải giải quyết thôi
Thế là đám cưới mọi người tham gia.
Thái Dung là bạn lại qua
Với Dì và Mẹ đều là người quen.
Yến Nhi thân mẫu tính tình
Chuyên nghề mai mối làm tiền nuôi trai.
Cha nàng chết đã lâu rồi
Gặp ông Dượng ghẻ, con người lưu manh
Du côn, du đãng, Mẹ mình
Kiếm tiền nộp mạng, bạn tình hung hăng.
Thường hay đánh đập Mẹ nàng
Quả là nghiệp báo hai đàng se duyên.
Thái Dung mai mối kiếm tiền
Cũng vì cung cấp tên điên côn đồ.
Khi biết Ân Kim bây giờ
Dâu nhà giàu có, tiền vô ngút ngàn.
Thế là thị đến dọa hăm
Tống tiền, cô gái khổ tâm mọi bề.
Thái Dung hốt bạc hả hê
Đầu tư, bị gạt, ê chề khổ đau .
Tiền con cũng hết, ủ sầu
Bây giờ hối hận, lo âu, cơ hàn.
 
Cả nhà biết chuyện ngỗn ngang
Bá Dĩnh tranh chấp vô vàn Mẹ Cha.
Khánh Hân giận dữ hét la
Hận Ân Kim, tính ra tòa chia tay.
Mẹ chồng, Thái Mỹ đuổi ngay
Nàng dâu cũng chính Mẹ này, con trai.
Ba năm cậu bé lớn rồi
Giống Mẹ như đúc, mến ai quá chừng
Khánh Hân sau trước yêu nàng
Quyết tâm chung sống, quê hương xa rời.
Vợ chồng đi Mỹ ở thôi
Ân Kim- Bá Dĩnh tức thời chia tay.
Cô nàng hứa hẹn từ đây
Không gần con trẻ, sống rày tha hương.

Thái Mỹ thù hận chẳng buông
Buộc nàng ly dị vợ chồng với Hân  .
Bà chằn tức giận vô ngần
Khi nghe Kim bảo yêu chàng si kia.
Quyết tâm sống với ai kìa
Chia tay không thể, xin thề Trời cao.
Thái Mỹ gặp Bố má đào
Nói rõ chi tiết, nghẹn ngào người cha.
Bá Dĩnh cháu ruột ông già
Ân Kim mẹ nó quả là oan khiên.
Không nên tiếp tục tình duyên
Với Hân, anh nó, con riêng của nàng.
Lập Hưng là Bố rõ ràng
Ông Đình bắt buộc hai đàng ly hôn.
Ông ta bị Shock hết hồn
Đột trụy tim mạch, khó lòng vuợt qua .
Thái Mỹ ác độc hại cha
Ân Kim đau khổ phải xa chồng mình.
Cuộc tình sóng gió lênh đênh
Hồng nhan bạc mệnh, buồn tênh, lệ tràn.

Bây giờ người đẹp lang thang .
Rặp mưu đuổi hẳn cô nàng dâu kia.
Mẹ con áp lực mọi bề
Ân Kim đành phải ra về tay không.
Chiếc xe Bố biếu di đong
Nàng buồn nhảy đại xuống sông chết chìm.
Có người cứu vớt Ân Kim
Bà Sơ ân đức nuôi liền giai nhân.
Nàng về gặp lại người thân
Ngoại thương an ủi, đỡ đần khổ đau.
Khánh Hân tìm đến má đào
Chàng yêu thục nữ dễ nào quên ai.
Lúc này mọi việc an bài
Mẹ chàng đã chết Cha thời bỏ rơi.

Chánh thất đem cậu về nuôi
Con mình thì quý, con người dửng dưng..
Bà ta lạnh nhạt quá chừng
Chỉ Nôi và Bố yêu thương ai kìa.
Khánh Hân đau khổ ê chề
Quyết tâm tìm lại hiền thê của mình.
Đã từng ly dị em anh
Bởi vì áp lực mông mênh trong nhà.
Lập Hưng chính thị là cha
Con mình, khó thể ưng mà người em.
Gặp nhau hai kẻ buồn tênh
Đưa nàng tới bến sông bên cạnh rừng.
Mong nàng nối lại chỉ hồng
Se duyên cầm sắt vợ chồng trăm năm.
Ân Kim từ chối nhiều lần
Khánh Hưng đòi chết trôi lăn theo dòng.
Cô nàng dọa thác theo chồng
Ngăn ngùa tự sát, hai đàng tạm yên.
Vì bao áp lực triền miên
Ân Kim quyết định chúng mình chia tạy
Bên anh khó sống từ nay
Nàng về cha mẹ định ngày bôn ba.
Khánh Hân nài nĩ lân la
Nhưng nàng cương quyết lánh xa anh chàng.

Mọi người diện kiến Khánh Hân
Ân Kim uất hận cải rân việc này.
Thời gian lùi lại trước đây
Lập Hưng, Bà Nội, Cha rày ngạc nhiên.
Trút đầu hai kẻ đảo điên
Thái Mỹ- Hưng Tố gánh liền khổ đau.
Mẹ chồng bị “shock” nghẹn ngào
Bịnh “ Mất trí” đã dâng trào ai kia.
Trước đây bệnh nhẹ đi về
Bây giờ bệnh nặng khó bề thuốc thang.
Nhà thương, bác sĩ chạy làng
Bà thành mát mát, man-man bất thường.
Những khi tỉnh táo sầu tuôn
Bà than minh đã tổn thương nhiều người .
Chỉ vì tham vọng quá thôi
Muốn con thừa kề chủ thời công ty.
Đại gia giàu có thế kia
Ậm mưu vô kể đi về trong tâm.
Bây giờ quả báo rõ ràng
Khùng điên, mất trí ngỗn ngang cuộc đời.

Ân Kim hôm đó gặp ai
Hưng Tồ đi lạc gọi hoài tên cô.
Gia đình tìm kiềm lô nhô
Chiếc xe đụng phải, chở vô hai người.
Ân Kim – Hưng Tố tỉnh rồi
Khánh Hân vào tới, thăm ai nằm kìa.
Mẹ ghẻ sức khỏe ô kê.
Ân Kim đau khổ não nề thân ai.
Bao tử đau đớn quá thôi
Ung thư hồi chót lên ngôi dạ dày.
Cô nàng trốn mất từ nay
Không buồn gặp mặt chồng này chia phôi.
Người thân nàng cũng giấu dài.
Cuối cùng Hân cũng gặp người mình thương.
Quyết tâm gắn bó cô nường
Tình yêu quả thật khó buông, khó rời.
Báo tin cha mẹ chàng trai
Ông bà vội tới gặp người con yêu.
Trước đây phản đối quá nhiều
Nhìn thấy hai trẻ thương yêu nhau dài.
Ông Đình năn nĩ nhà trai
Quên đi chuyện cũ lâu rồi, bao dung.
Chấp nhận chúng nó sống chung
Bá Kiên từ chồi làm ông sững sờ.

Nhiệt tình giúp đỡ bây giờ
Cứu Ân Kim thoát bơ phờ khổ đau.
Bịnh tình hành hạ ủ sầu
Bi ai, khốn đốn, má đào đáng thương.
Lập Hưng ủng hộ cô nường
Hiến phòng chữa trị, nhà thương cũng gần.
Thái Mỹ hối hận, ân cần
Tới nơi xin lỗi tha nàng tội kia.
Bá Dĩnh hôn Mẹ ủ ê
Nằm trên giường bệnh, sắp kề hiểm nguy.
Vào trong phòng mỗ tức thì
Bác sĩ giải phẩu, bệnh đi mất rồi.
Hai năm tĩnh dưỡng qua thôi
Phu thê hạnh phúc, cuộc đời an vui.
Ngôi nhà bên biển tuyệt vời
Năm năm bịnh dứt mọi người hân hoan.
Tình yêu mầu nhiệm, huy hoàng    
Trăm năm hạnh phúc, thiên đàng cõi đây.

Thái Mỹ hổi hận buồn thay
Nhìn Mẹ quả báo, khùng ngay trước nhà.
Vui đùa Bá Dĩnh, lại qua
Như là con nít lên ba khù khờ.
Nhìn chồng nàng nói vu vơ:
“ Xem chừng tội chướng chẳng tha em này.
Tàng tàng, mát mát về đây
Việc làm xấu ác, em rày phạm sai”
Lập Hưng an ủi vợ thôi
Nắm tay thông cảm, sáng ngời bao dung.
Dưỡng nuôi tình cảm vợ chồng
Cùng con Bá Dĩnh nối dòng họ ai.
Bà Nội nhìn họ, mỉm cười
Sóng tan, gió lặng an vui cả nhà.
Bá Kiên lòng cũng nở hoa
Bao nhiêu tranh chấp hóa ra thân tình.

Kim Sơn Nam , cũng an bình (1)
Trưởng nam Lý Chánh thỏa tình ước mơ .
Nam Vang hạnh phúc vô bờ
Con mình, nam tử, cả nhà hân hoan.
Cửa hàng phát đạt huy hoàng
Mẹ chồng viết kịch, không còn quạnh hiu.
Đạo diễn Diễm Bảo đeo theo
Nhỏ hơn một giáp, tình yêu tuyệt vời.
Chàng “Bảo Thạch Sơn” mê ai
Tình yêu, tuổi tác thoảng ngoài gió bay.
Kim Song Quân, em gái này
Se duyên cùng gã làm ngay nhà hàng.
Bây giờ nàng đã có mang
Không còn cô độc, tuổi nàng bốn hai.
Vợ chồng cùng Job tuyệt vời
Nam châm hút sắt, hai người xứng đôi.

Thái Dung hoan hỷ quá trời
Yến Nhi con trẻ xa rời Khánh Hưng .
Dậu bằng Y tá huy hoàng
Làm ăn phát đạt,cửa hàng cà phê .
Mẹ con chung sống hả hê!
Ái nữ xinh đẹp tràn trề tương lai .

Truyện phim có hậu an bài
Làm cho khán giả vui thôi cõi lòng .
“Quả nhân”, “nhân quả” lòng vòng
Từ tâm hướng thiện, cuối cùng thong dong.

Cuộc đời giả tạm, vô thường
Từ bi, hỷ xả, bao dung giúp mình.
Cuối đời, hạnh phuc tươi xanh
Ở /đi thanh thản, chúng sinh cõi này .

(1) Kim Sơn Nam hay còn gọi Chị Giang.            
     Mẹ của Thái Mỹ và Lý Chánh, Sư tỷ của Kim Song Quân.        
       
            THANH ĐÀO
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân