TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CUỘC SÓNG BẤT NGỜ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CUỘC SÓNG BẤT NGỜ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Thanh Dao
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 18 Jul 2008
Số bài: 1201

Bài gửiGửi: Sat Nov 05, 2011 4:39 pm    Tiêu đề: CUỘC SÓNG BẤT NGỜ
Tác Giả: THANH ĐÀO

 


       
CUỘC SỐNG BẤT NGỜ
                                       THANH ĐÀO
                   

                  Bà Thanh nhìn ông Minh kiền riền:
-Ông đúng là thằng khờ bị gạt. Tự dưng nộp mạng 10 đô la cho kẻ xa lạ.
- Cũng tại bà nóng nảy hối thúc tôi phải gặp người sửa ống nước, toilet, rest room ngay.
- Nhưng ông này đâu phải trong đội Drain and Sewer của Sở Utility thành phố.
- Ông ta bảo mỉnh biết sửa chữa cầu tiêu dù ông không phải là nhân viên của cơ quan trên.
Hai vợ chồng người lão niên cứ cải nhau về việc này. Họ nghĩ mình bị tên Mỹ trắng lừa đảo. Sáng nay, ông bà đang chuẩn bị đi bơi lội và tập thể dục ở trung tâm Spectrum Fitness Club, trên đại lộ Moterrey của thủ phủ tiểu bang LA, thì đột nhiên toilet bị nước trào lan tràn cả sàn nhà của rest room. Tiếng nước kêu vang ồ ồ. Bà Thanh kinh hãi vào xem xét . Bà gọi ông xã vào lau chùi nhà và yêu cầu đi gặp nhân viên Utility đang làm việc trên đường phố E. Black Oak. Hai chiếc xe mang nhãn hiệu R-Inliner- Reynold. Ông Minh vốn nễ bà chằn lửa, nên vội ra đừờng. Ông nhìn lên chiếc xe van khổng lồ đang đậu bên lề trước nhà ông. Tài xế đi đâu mất tiêu. Ông băng qua lộ thì gặp một chàng Mỹ trắng, tóc vàng, mắt nâu, mũi lõ, chính hiệu một trăm phần trăm con ó xám Hoa kỳ. Ông ta đang đi bộ bên lề đường và nhìn cảnh vật hai bên, như đang dò tìm gì đó. Tưởng anh này là nhân viên Sở ống nước nên ông Minh mời vào xem toilet có bị hư không. Anh ta xưng tên Donnie, bảo mình biết rành việc Drain, sửa rest room được. Sau khi vào nhà xem xét xong, y cho biết miếng lót màu đen của bình chứa nuớc của cầu tiêu bị hư. Y yêu cầu ông Minh đưa 10 đô để đi mua ngay. Y nói chừng nửa giờ y sẽ về thay. Rồi lúc ra sân, ông bà Minh tiễn y, yêu cầu y về sớm vì hai người có việc rời nhà. Y bảo:
- Chừng 10 phut tôi trở lại.
Nói xong, y liền nhanh chân băng người qua sân cỏ của bà hàng xóm ra đường rồi biến nhanh.
                                        000
Thế là bà Thanh đâm ngờ vực hơn và complain ông xã dài dài trên suốt quãng đường bà lái xe đến nơi tập thể dục và bơi lội. Anh ta đi bộ, không lái xe hơi, làm sao có thể dùng lô ca chân đến tiệm Home Depot rất xa để mua vật liệu nói trên ?
- Đúng là anh khờ bị gạt.
Mấy hôm nay, vợ chồng ông bận rộn sửa sang lại nhà kho phía sau cho em ông cư ngụ. Nơi đây rộng rãi nhưng cô con gái lớn chứa quá nhiều đồ đạc, vật dụng, nhất là quần áo mua sắm mới toanh mà không dùng đến ( Đồ đạc, y phục của ba đứa con và của vợ chồng nó)  Nhà chồng chật chội, không có chỗ dung chứa các thứ trên, nên con Tố Q. đem sang gửi nhà song thân mình. Nó dùng hai nhà kho phía trước và sau để các thứ lỉnh kỉnh này . Nhà kho là chỗ dùng tạm cho em trai, ông Hòa, để đồ đạc, vật dụng. Còn chiều tối ông vào ngủ trong nhà với anh chị. Anh ruột thì không sao, chứ chị dâu khó tính lắm đó. Người em phải cố gắng làm vừa lòng đại tẩu mới ở yên được. Bây giờ ông em tạm có chỗ cư ngụ sau khi chủ cũ ở Vĩnh Phát, yêu cầu ông Hòa dọn nhà vì họ cần phòng ốc cho thân nhân của bà chủ nhà từ Việt Nam sắp sang định cư tại Hoa Kỳ. Nghe họ nói thế, không rõ có đúng không, hoặc giả gia chủ muốn đuổi khách share phòng thì phịa ra lý do này. Ông Hòa vốn bị bịnh tâm thần từ ngày tập Thiền và Yoga không có thầy. Ông bị tẩu hỏa nhập ma. Theo lời ông kể lại, một chiều, ông đang ngồi tập trong phòng, thì trông thấy một con quỷ, mặt đỏ lưỡng, hai con mắt to cũng màu máu, trừng nhìn ông từ ngoài cửa sổ. Miệng nhe răng nanh kinh khủng quá. Ông sợ hãi ngã ra sau. Đầu va vào nền xi măng bị chấn động mạnh. Có lẽ vài sợi dây thần kinh ảnh hưởng, nên ông trở thành bất thường từ đó.
  Hai anh em ở chung nhau. Ông Minh có dịp săn sóc em chu đáo hơn. Ông nấu thức ăn béo bổ bồi dưỡng sư đệ ốm nhom như con mắm, đi đứng yếu xịu hơn xưa nhiều. Vì ông Hòa ở một mình nên lười nấu nướng. Ông thừờng ăn chịp và mì gói. Trước đây, thỉnh thoảng em lên nhà, anh dọn cho món ngon hơn như canh chua. thịt, cá kho cho em dùng cơm. Sau đó bồi dưỡng thêm như Da ua, Jello sugar free, trái cây...
 Ông Minh còn nhớ lời nói của Má minh khi bà còn sanh tiền ở quê nhà:
-Con hãy săn sóc thằng Hòa, em con. Con lo cho nó chu đáo là con báo hiếu Má đó.  
Ở xứ người, anh em sống gần gũi, take care lẫn nhau, là một điều hạnh phúc quý báu cho tình máu mũ ruột thịt. Hơn nữa, em ông bị bịnh tâm thần  Nó cứ nắng mưa bất chợt. Nó cần sự giúp đỡ của anh ruột và chị dâu. Trước đây nó ngụ tại khu Vĩnh Phát. Khu phố này thường bị Mỹ đen và trắng nhũng hại dân da vàng tị nạn. Hôm đó, vì sơ ý ông Hòa rút bóp ngồi kiểm tra tiền, sau khi từ chợ về. Một tên Mỹ  da màu cầm điếu thuốc lá tiến vào hành lang. Ông tưởng nó muốn mồi thuốc vì ông đang phì phà thuốc rê vấn giấy. Thuốc lá gói đắc quá, nên ông hút loại quấn tay cho đỡ tốn kém vậy mà. Bất ngờ nó giựt chiếc bóp. Ông ruợt theo. Chúng có đồng đảng, ba tên khác đứng ngoài rào. Chúng liệng bóp cho nhau chụp và chạy mất tiêu. Chủ nhà gọi hộ cảnh sát. Cả giở đồng hồ sau họ mới lại lập biên bản. Bóp ông Hòa có một trăm tám mươi đô và bảy loại giấy tờ quan trọng cho dân tị nạn, như thẻ An Sinh Xã Hội, bằng lái xe, thẻ Medicare, Medicaid, thẻ bảo hiểm sức khỏe Community CCRx, thẻ khám bệnh. Tất cả đều mất sạch. Chúng lấy tiền và thủ tiêu hết các thứ trên. Báo hại ông anh phải đưa em đi xin lại tất cả các loại giấy tờ đã bị cướp giật đi.
      Ngoài ra, khu phố này cũng xảy ra các trường hợp dân Giao Chỉ bị cướp tương tự. Ông M. đi thăm con ở gần nhà minh về. Ông bị hai tên Mỹ, một  trắng, một đen, chận đánh trên đường Lorna, lúc tản bộ về nhà. Chúng cướp chiếc bóp có một ngàn rưỡi đô, bằng lái xe và quốc tich Mỹ. Vì chính phủ không cho ép bằng này với plastic, nên ông xếp làm tư bỏ trong túi. Mất tiền và mất giấy tờ quan trọng. Phải xin lại thật vất vả. Con gái ông, con H. hôm đó lái xe đi làm về khuya, bị một nữ da màu đuổi theo vì xe cô ta hơi trục trặc gì đó, nên chạy chậm trên đại lộ Florida. Khi H lái xe rẽ vào lộ, tới trước Phòng Nha Sĩ Therese Dinh, sắp về nhà minh, cũng ở Khu Vĩnh Phát, thì hai gã Mỹ đen ra chận lại. Thế là ba tên uy hiếp cô ta lấy bóp tiền. Cô này mất bạc và nhiều giấy tờ quan trọng khác như bằng lái xe, ASXH, Thẻ Xanh...Ngoài ra con trai của ông M, cậu K, em ruột của H nói trên, cũng bị Mỹ đen uy hiếp lấy giấy tờ và tiền bạc chứa trong bóp khi đậu xe trước nhà lúc đi làm về. Cậu này cũng ở gần nhà thân phụ mình. Tại đây ông Đ, định cư tại Mỹ, diện tù nhân chính tri, như ông Hòa và ông M, cũng bị Mỹ đen cướp bóp ngay trước nhà mình. Ông Đ vốn là cụu Quan Ba, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn Quân Lực VNCH trước kia. Ông này tánh ngang tàng và nóng nẩy. Ông hét to vừa quăng chiếc bóp ra xa để dọt lẹ vào nhà:
- Bóp tiền đó, chúng mày cứ lấy đi.
Bằng lái xe của ông cũng bị cướp cùng với tiền tối` hôm ấy.
Bọn Mỹ đen và trắng thường lộng hành cướp bốc tại khu phố này.
           Ông bà Th, cũng dạng HO. Hôm đó ban ngày ban mặt, bà ở nhà coi cháu một mình. Bà bị hai tên Mỹ đen vào tra khảo hù dọa bắn, chém, đủ cách, khiến bà kinh hãi khai ra chỗ cất giấu tiền. Thế là chúng đớp gần mười ngàn đô tiền mặt. Nội tiền quarter một bọc lớn cũng khá bộn. Ông Th cho bạn bè biết thế. Hai vợ chống sợ hãi, treo bảng bán nhà sau đó vì khu vực bất an. Khi thấy kẻ lạ mặt vào nhà bà Th, cô gái Mễ hàng xóm nghi ngờ. Cô ta gọi cảnh sát 911 báo cáo. Tuy nhiên cả giờ sau, họ mới lại, Lúc ấy bọn cướp đã cao chạy xa bay rồi.
           Theo tin báo chí trên Internet, một khu vực người Việt cư ngụ ở thành phố nọ, một nữ da trắng vào gõ cửa. Cậu bé chừng 14 tuổi, nhìn ra cửa sổ, thấy bạch mao, nên yên tâm ra mở. Bỗng nhiên, một tên da đen, cao lớn, núp sẵn ở bên tường, xông vào, đập cậu bé để ăn cướp. Cậu hét to vì bị thương. Cô chị chạy ra thấy thế vội lẻn cửa sau chạy qua nhà hàng xóm, gọi 911. Sau đó, tuy rất trễ, cảnh sát bay hai chiếc trực thăng lại nhà can thiệp, nhưng bọn ác ôn đã chạy thoát. Thật là lạ lùng hết nói. Câu chuyện tường thuật giống như xi nê.
         Lại nữa, trên khu phố downtown, một tiệm grocery, do người Việt làm chủ, bị một nữ cảnh sát da màu, bảo vệ lâu nay, thông đồng với bọn cướp, giết chủ tiệm và người làm, đứa con trai trốn kịp, núp dưới gầm giường, còn sống sót, tố cáo với cảnh sát lúc họ đến lập biên bản, sau khi chúng gây án, cướp tiền và bỏ chạy . Cô cảnh sát thủ phạm, tưởng đã giết hết cả đám người trong tiệm, nên trở lại dò la. Thế là kẻ chủ mưu bị bắt cùng tên đồng đảng. Cả hai bị kết án tử hình . Báo chí địa phương đăng tải tin khủng khiếp này. Ngoài ra, tối hôm ấy, một cặp vợ chống dân Giao Chỉ thuộc diện tị nạn chính trị ở Hoa Kỳ, đang trông coi tiệm Grocery của mình, trên đại lộ Greenwell Springs, thì hai tên cướp da màu xông vào. Chúng dùng súng bắn chết ông chồng và gây thương tích trầm trọng cho vợ. Sau khi cướp tiền, chúng tảu thoát an toàn xa lộ. Cảnh sát lại quá trễ, lập biên bản đưa bà vợ đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên nạn nhân đã từ trần sau đó. Không rõ những kẻ tội phạm giết người, có bị cảnh sát truy tìm ra không. Thật là khủng khiếp, khổ đau cho dân tha hương cầu thực nơi đất khách quê người.
   Cách đây không lâu, trước khi ông Hòa về cư ngụ nhà anh chị, đêm hôm ấy, bà Thanh đang xếp gọn đồ đạc trước hiên nhà kho, trong lúc ông Minh nằm ngủ tại phòng khách, đối diện với khu vực bà xã đang làm việc. Lúc ấy mưởi giờ đêm, một tên Mỹ đen cao to, mặc áo Jacket, trùm đầu bằng nón vải vì trời lạnh, nhảy ngang qua cổng sau nhà, mặc dù đèn sáng nơi hiên bà Thanh đang ngồi xếp quần áo, dọn chỗ cho chú em chồng về ngụ nay mai. Bà kinh hoàng hét to. Ông Minh tỉnh dậy, bước vội ra ngoài. Tên cướp, có lẽ định uy hiếp bà để trấn lột tiền bạc, của cải, thấy thế, liền bỏ chạy. Y leo lên thùng chứa đồ cạnh bờ dậu và phóng mình qua nhà hảng xóm. Nhà của vợ chồng John . Họ cũng da màu như phần đông dân ngụ tại khu phố này. Ông bà khổ chủ liền bật đèn sáng choang quanh nhà. Họ vào phòng đóng cửa kỹ lưỡng. Từ trong cửa sổ nhỉn ra. Ông thấy tên cướp lù lù bước chậm rãi từ nhà John qua sân trước nhà ông, rồi đi qua hành lang của nhà bà Helen, hàng xóm da trắng. Bà này hơn tám bó, sống cô độc trong ngôi nhà rộng rãi từ ngày ông chồng, nguyên là bác sĩ chỉnh hình ( Chiropractor), từ trần hơn chục năm nay. Người con trai duy nhất, cũng nối nghiệp cha, bị bệnh đau xướng sống, phải nghỉ hưu sớm ở tuổi sáu bó. Anh ta có gia đinh vợ con ở riêng. Lâu lâu, mới ghé thăm mẹ già. Hồi nảy, Bà Thanh cũng nghe tiếng động bên hàng rào nhà bà Helen. Hình như chúng là đồng bọn với nhau. Cũng phường trộm cướp.      
      Sáng hôm sau, ông Minh nhờ người hàng xóm, cựu Trung sĩ cảnh sát, Kenndy, gọi police hộ mình. Một nam và một nữ nhân viên mã tà lái xe quay đèn lại nhà điều tra. Họ bảo ông Minh:
- Khi có kẻ cướp, trộm viếng nhà, hãy gọi 911, hay nhờ hàng xóm tốt bụng giúp mình nhé!
Thật ra ở Mỹ, bà con thường than phiền cảnh sát khi họ bị cướp, gọi, cả tiếng đồng hồ sau họ mới lại. Dân kháo nhau:” Họ sợ Mỹ đen giết hay làm hại, cho nên cứ chần chờ, lại trễ khi quân bất lương hắc đạo đã rút lui an toàn. Họ chỉ lập biên bản thôi. Thế là bù trớt cho nạn nhân bị cướp, bị hại.  
Cuộc sống vốn bất ngờ và biền chuyển không ngừng. Bởi vậy, tại đây khó mà tin kẻ khác, nhất là người bản xứ. Dân khác màu da chủng tộc. Tạp chủng. “ The Country of The Melting Pot”. như thiên hạ thường nói. Đất nước tụ do, dân chủ, giàu mạnh nhất thế giới, nhưng đa chủng tộc, đa màu da, đa văn hóa, đa ngôn ngữ, đa tôn giáo.
       Trở lại việc ông Minh đã đưa người Mỹ trắng 10 đô để mua vật dụng thay toilet bị trở ngại như ông ta đề nghị. Sự việc xảy ra có nhiễu nghi hoặc.Ông bà coi như mình
“ Tiền mất tật mang”  Đưa tiền cho người xa lạ. Y không có xe cộ.. Đi bộ. Không có dụng cụ sửa chữa cầu tiêu. Quả là thiếu cẩn thận. Dễ tin người quá đi chứ !
       Bà Thanh liền gọi điện thoại cho thằng A. con rể  Nó là chồng cô trưởng nữ chúa đồ đạc, quần áo trong nhà kho nói trên. Nó hứa sẽ lện xem xét rest room. Thường thường nó bận làm việc, sửa chữa nhà cửa cho khách hàng có nhu cầu. Bởi vậy, nó hay hứa cho có lệ. Hứa lèo.” Lời hứa không mất tiền mua. Anh chàng rể quý tha hổ hứa suống.” Sở dĩ bà Thanh gọi điện thọai cầu cứu nghĩa tế  của mình là vì bà tin chắc anh chàng da trắng đã gạt chống bà. Y sẽ cót luôn.
       Hai người đi bơi lội và thể dục sau đó. Bà Thanh tâm sự nổi ưu tư của mình. Con Thơ, con gái của bà H, vốn là học trò cũ của ông Minh hồi ở VN, cũng tham dự thể dục thể thao tại đây. Nó góp ý cô giáo một thời ở Trung Học Duy Tân:
-Khi lái xe về nhà, cô hãy nhờ thầy mở cửa cái, bật đèn phía trước rồi hãy ra khỏi xe. Đừng nên ra liền lúc trời tối ở hàng hiên. Kẻ cướp có thể rình rập đâu đó, chạy lai uy hiếp, cướp bóp của cô hay cướp xe, đồ đạc trong nhà.
Còn cô dâu, vợ thằng K, con trai ông bà, cũng góp ý:
- Ba má đừng nên tin tưởng dân bản xứ, dù đen hay trắng. Mới đây, tại khu phố bà Năm Xả Láng ngụ ( biệt hiệu này, vì bà có sở thích, ưa trò chơi đỏ đen. hễ vào sòng là bà chơi hết mình. Chơi xả láng. Không ngán thằng Tây, thằng Tàu, thằng Mỹ, thắng Mễ nào cả. Kể luôn lúc vào casino) một hôm nọ, có chiếc xe truck của bọn cướp chạy vào garage ngôi nhà vắng chủ. Chúng mở cửa, khiêng đồ đạc, chất đầy xe, rồi chở đi tự nhiên như người nhà. Hàng xóm không biết đó là quân trộm đạo. Kẻ cướp có” Chìa khóa vạn năng” Cửa khóa nhà nào, bọn hắc đạo cũng có thể mở được dễ dàng. Thế mới đau khổ cho những nạn nhận bị chúng trôm cướp, nhũng hại.
Những góp ý trên càng làm cho bà Thanh lo âu, phiền não vì sự bất ổn cùa cuộc sống trong xã hội hiện này. Kinh tế xuống. Nạn thất nghiệp gia tăng. Băng đảng trộm cướp nhiều. Tội phạm càng ngày càng đông. Nỗi lo âu vì sinh kế và an toàn đời sống, cứ theo làn sóng dâng cao.
                                         000
       Bà Thanh lái xe về nhà, sau hơn hai giờ luyện tập cơ thể ở trung tâm.
Trước tiên, điều làm cho ông Minh ngạc nhiên, là bịch ny lông bọc cao su đen mới tinh  được để trước cửa ra vào. Thế là anh Mỹ đã mua vật liệu thay trong bình nước của toilet. Sau đó chàng rể, Quốc A. cùng con gái lên nhà. Nó sừa rest room phòng bên kia, nơi vợ chồng nó ngụ trước đây. Rồi sang phòng thứ hai. Anh chàng Mỹ trắng hồi sáng trở lại và thay dụng cụ trên. Thế mà gia chủ đã hiểu lầm y.  Sau khi lấy ra cái cũ và đật cái mới vào bình chứa nước của toilet, anh ta đòi trả công thêm 10 đô.
- Đã mua hết tám đô. Ông còn dư hai đô. Giờ trả thêm chục đô nữa, tiền công tôi làm.
Quôc A bảo ông bố vợ:
- Ba hãy trả tiền công cho nó.
Sau khi anh ta lấy tiền ra về, bà Thanh cứ kiền riền ông Minh:
-Nó không lấy 10 đô. Nó đến thăm nhà là để dò la tin tức, Rồi nó sẽ trờ lại nếu có dịp, ngõ hầu trộm cắp hay ăn cướp. Ai mà biết được. Họ có súng . Mình tay không. Làm sao chống cự đây ? Khi gọi cảnh sát thì mọi sự đã xong. Cướp ăn hàng rồi biến nhanh tức khắc. Cảnh sát thường lại chậm trễ  để tránh hiểm nguy cho họ. Hôm trước hai người police, bạn dân, khuyên ông Minh nên có súng để tự vệ lúc cần. Các ông hàng xóm đề nghị ông bà mua súng phòng thân và giữ nhà. Cũng  nên nuôi chó để chúng canh chừng nhà cửa cho an toàn hơn. Cảnh sát khuyên họ bật đèn phía trước và sau nhà, vào ban đêm cho kẻ gian e dè không dám lẽn vào trộm cắp cướp bốc.
                     “ Bất ngờ cuộc sống nhiêu khê
                       Xứ người lắm lúc thảm thê dân mình.
                       Vô thường, giả tạm, nhân sinh
                      An vui hạnh phúc quả tình khò thay !
                       Trụ vảo chánh niệm, tâm đây!
                       Ở- đi tự tại, cõi này thong dong.”

                                  THANH ĐÀO
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân