TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Những chuyện cực ngắn
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Những chuyện cực ngắn

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Khoảnh Khắc Cuộc Sống
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MIMOSA



Ngày tham gia: 25 Oct 2008
Số bài: 73

Bài gửiGửi: Mon Oct 31, 2011 12:35 pm    Tiêu đề: Những chuyện cực ngắn




Những nụ hôn tình yêu  
... Australia chiều hạ. Gió dịu êm. Đường phố sạch và yên ắng. Cây cổ thụ bình yên trong các công viên.
Một cặp trai gái đứng bên nhau. Chàng trai cao, tóc vàng, da trắng, mũi cao. Áo thun trắng, quần jean xanh nhạt. Cô gái tóc nâu, da trắng, mắt tròn xinh, miệng xinh… dáng cao gầy. Họ trò chuyện, và… hôn!  Tay chàng trai khẽ đỡ lưng cô gái, một tay đỡ nhẹ mái tóc.
Nụ hôn tinh khôi, ngọt ngào và thánh thiện…
...Việt Nam chiều nắng vừa tắt.
Gió sông êm dịu. Từng cặp trai gái dập dìu, ngồi san sát bên nhau hóng gió.
Họ ăn snack, ăn đậu phộng, ăn những thứ ưa thích. Ngồi chán, họ nằm gối lên đùi nhau, gãi lưng, lấy... ráy tai, nhổ tóc sâu... và hôn nhau. Bàn tay được dịp đi du lịch khám phá…
Tàn buổi yêu, rác ngập tràn.
 
Cháu ngoại  
Con gái đi nước ngoài học. Khi về mang theo một chàng rể Tây lịch sự, học thức và đẹp trai.  Đám cưới lãng mạn như trong tiểu thuyết. Bố mẹ, họ hàng, cô dâu chú rể đều hoan hỉ…
Ba năm sau, bà ngoại sang nước ngoài thăm cháu ngoại.
Cháu mắt xanh, tóc vàng, da trắng, tròn xoe và đẹp như những đứa trẻ Tây bà gặp ngoài phố!
Bà ngoại tưởng mình đang mơ… Vén tóc, vén áo cháu tìm dấu vết bên ngoại, không một dấu nhỏ… Bà bế cháu, ngẩn ngơ suy nghĩ…Bỗng cháu nhìn bà chăm chú rồi khóc to và chỉ ra cửa “I wan mama, I want mama”.
Bà vội vàng nựng cháu: “Ừ, Bà thương , bà thương, để bà yêu con, bà bế con nhé”.
Cháu ngoại càng giãy ra và khóc “No touch, no touch”...

Con trai và mẹ  
… Cậu thanh niên cao lớn, hai mươi lăm tuổi, chở mẹ đến nhà thăm mẹ tôi (hai bà là bạn học của nhau trước đây).
Khi ra về, thấy mẹ loay hoay cài quai đôi dép quai hậu, cậu liền ngồi xuống, cài quai cả hai bên dép cho mẹ cẩn thận, rồi nhẹ nhàng nâng mẹ đứng dậy.
Có vậy, nhưng tôi thấy mắt mình cay cay!
Hình ảnh đó theo tôi bao nhiêu năm nay.

Con Bọ ngựa  
… Cuối năm. Đêm sập xuống. Đường rộn ràng không khí và hương vị Tết. Bánh xe trước nổ “đốp”. Xe cán đinh! Loạng choạng suýt ngã. Dắt xe đi bộ hai cây số mới tìm được chỗ sửa xe.
Não ruột ngồi chờ vá săm. Bỗng thấy con bọ ngựa xanh đu bám trên yên xe. Bọ ngựa ở đâu ra vậy? Ôi, một con bọ ngựa có bầu! Bụng trứng căng đầy lặc lè. Tội nghiệp. Tết đến nơi rồi, nhà cửa đâu mà lang thang tội nghiệp vậy em?
Chị sửa xe hồ hởi: “Đưa chị cho chim ăn”. “Không, nó đang có bầu!” Tôi nhìn quanh tìm một bụi cây.
Cả đoạn phố chẳng có một cây xanh. Chỉ có một chậu cây dừa cảnh gầy guộc trên cửa sổ cao. Đành xin một cái túi ni lon, bỏ con bọ ngựa vào, đục lỗ và   buộc lại.
Về đến PMH, bọ ngựa như hít thở thấy mùi cây cỏ, đạp lia lịa vào túi ni lon... Đến nhà, cu ti ra đón: “mẹ có con gì vậy?” “ mẹ con mình đi thả con bọ ngựa cho nó sống con nhé...” hai mẹ con đi bộ ra đường, tìm một bụi cây xanh  um, khẽ khàng mở bao đặt bọ ngựa lên cành lá xanh.
Mẹ cười: “Nào, hãy sống mạnh khỏe, chúc mẹ tròn con vuông nhé cô bọ ngựa dễ thương”.
Bọ ngựa nằm im, khoan thái hít thở không khí trong lành, nó không đi ngay mà bịn rịn như muốn nói lời cảm ơn, hai cái râu rung rung…

Hoa cho tình yêu

Ngày Valentine.
Chiếc lexus 7 chỗ bóng lộn chờ ở cửa cao ốc một văn phòng Quận 1. Người ta dễ dàng nhìn thấy một lẵng hồng nhung đỏ rực có đường kính choán hết bề rộng của xe; người bán hoa đã rất khó khăn để đưa bó hoa lên sau khi đã dẹp hết những dãy ghế sau.
Chủ nhân bó hồng là một người đàn ông trung niên, trán hói cao, vẻ mặt viên mãn đang nóng ruột ngóng chờ chân dài xuất hiện…
Tại cửa hàng hoa, chàng trai thoáng đỏ mặt khi đếm hết số tiền trong ví mang theo để trả cho một nụ hồng nhung đỏ.
Ba ngày sau Valentine.
Chị lao công đánh vật với lẵng hồng 999 bông hồng đã héo không bỏ vừa thùng rác, nhị và cánh rụng tả tơi, bên cạnh lủ khủ nào túi rác to nhỏ...
Nụ hồng nhung được ép gọn gàng trong cuốn sổ tay của một người con gái.

Trăng Lặng
Thời gian trôi, cô gái xinh đẹp ngày xưa ấy giờ đã 46 tuổi. Đã nổi tiếng trong giới thương gia.
Người ta sẵn sàng mời cô làm quản lý với giá 6.000 đô la một tháng bởi kinh nghiệm, sự giỏi giang và vẻ đẹp đằm thắm.
Cái giá đó cô phải đổi lấy cả tuổi xuân chú tâm vào học tập và làm việc. Bao anh chàng ngưỡng mộ và thầm yêu trộm nhớ giờ đã yên bề gia thất, gặp lại cô vẫn thầm tiếc cho một con người…
Giá như…
Và cô gặp anh. Giám đốc dự án. Hai con. Đã ly dị. Hạnh phúc dâng trào.
Họ yêu nhau như sinh ra chỉ để dành cho nhau. Anh cưng chiều cô như một báu vật. Anh trìu mến gắp cho cô từng miếng ăn, thức uống, chọn cho cô từng chiếc áo lót. Mà báu vật thật, tất cả con người cô là một sự hoàn hảo mà tạo hóa ban tặng.
Đêm tân hôn.
Anh bật khóc khi biết cô còn trinh nguyên.
Cái cử chỉ cô vuốt tóc mai cũng làm anh xúc động đến tê người. Họ mong đợi một đứa con ra đời… Cô thấm đẫm trong tình yêu và hạnh phúc. Cuộc đời ngọt ngào biết bao!
Mỗi tháng, cô đều đi mua que thử thai và hồi hộp khi kỳ trăng của cô thất thường…
Năm tháng sau ngày cưới. Cô trễ một tháng. Hạnh phúc dâng đầy. Hân hoan. Anh ước ao một đứa con mang gien xinh đẹp và thông minh như mẹ.
Nhưng trăng đã xa vĩnh viễn không còn quay trở lại với cô.

Khách sạn năm sao
Trên ngọn đồi cao đầy nắng.
Khách sạn năm sao kiêu hãnh vươn mình đón gió  biển. Biển xanh mượt như nhung.
Hàng ngày, bình minh trải thảm vàng rực rỡ trên sóng biếc.
Ông chủ khách sạn là người gặp thời và may mắn trên thương trường, nên đầu tư nội thất khách sạn Luxury sang trọng và đắt tiền. Tất cả các vật dụng, trang trí nội thất trong khách sạn đều đắt hàng đầu Việt Nam.
Đội ngũ nhân viên được huấn luyện chuyên nghiệp từ nụ cười, dáng đi… và luôn chào đón khách ân cần, thân ái. Khách chủ yếu là người giàu có từ khắp nơi trong và ngoài nước… Họ đến để thư giãn, nghĩ dưỡng với giá phòng một đêm gấp nhiều lần thu nhập cả tháng của người dân lao động.
Buổi trưa.
Những bữa tiệc tràn trề hải sản, tôm hùm, của ngon vật lạ…Những loại rượu vang nổi tiếng của Pháp lên tới hàng chục triệu đồng một chai được rót uống trong vài phút vô tư, đơn giản và dễ hiểu như quý bà chi hàng chục triệu mua túi xách hàng hiệu Luvution…
Cách đó vài chục mét. Hoa nắng nhảy múa lang thang.
Những người công nhân làm vườn, dọn vệ sinh co cụm lại, ngồi nép dưới gầm cầu vượt lên khách sạn. Áo công nhân dài tay bạc màu, họ tẩn mẩn lấy cặp lồng cơm mang theo ra ăn trưa.
Người thì nắm xôi với quả trứng, hay hai chén cơm và vài con cá ruội khô tẩm nước mắm ớt, có khi là mấy củ khoai mỳ luộc chấm muối mè…Ngon đáo để. Vèo cái đã hết.
Thòm thèm. Họ ăn vội để tiếp tục cho công việc buổi chiều…
Đêm. Khu dân cư xung quanh tắt đèn đi ngủ. Vùng đồi vẫn sáng trưng. Hàng trăm ngọn đèn thắp sáng hết công suất.
Nhìn xa, khách sạn như một thiên đường giữa vùng đêm tối mịt mù…
 
Thân cò lặn lội
Sông Hương lờ lững trôi.
Trong vắt.
Cô gái còn rất trẻ, vai gầy guộc. Con thuyền nan mỏng như vầng trăng lưỡi liềm tròng trành, chênh vênh.
Thuyền neo ở gần bờ Khách sạn Hương Giang. Cô gái lội xuống nước ướt nửa người, dùng cào cào ốc, rồi đổ vào cái rổ. Rồi sàng, rồi đãi, đổ ốc vào bao. Rồi lại xuống thuyền …
Miệt mài tới khi nắng lên đỉnh đầu thì bao ốc đã đầy.
Cô gạt mồ hôi, chèo thuyền đi xa…vai gầy tan trong sương gió.
Cảm ơn sông Hương đã ôm ấp và nuôi sống những con người tần tảo…
Liệu có lời động viên nào, bến đỗ nào cho vai nhỏ kia về nơi chốn xa xôi?

Bốc mộ cha
Cha mất ba mươi năm bà mới có điều kiện về bốc mộ cho cha.
Khi đó tóc bà đã bạc trắng thời gian. Chuẩn bị kỹ lưỡng bốn mét tơ lụa đỏ để liệm cha về lăng của dòng họ.
Bà bồn chồn cả đêm không ngủ, tưởng tượng sẽ nhìn thấy hình hài thân thương của cha…
Sáng tinh mơ, sau các thủ tục nghi lễ, quan tài mở ra, bà tới gần với cha… Trong quan tài chỉ toàn là cát.
Con cháu khóc, tìm trong cát để nhặt dấu vết của ông còn sót lại, nhưng vô vọng… không còn gì.
Ông đã trở về với cát bụi và tổ tiên…

Nhà văn Trần Thuỳ Mai và Nguyễn Hoài Sâm  





Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Khoảnh Khắc Cuộc Sống Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân