TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - ĐÊM KINH HOÀNG
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

ĐÊM KINH HOÀNG

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
KIM ANH



Ngày tham gia: 16 Jan 2008
Số bài: 64

Bài gửiGửi: Sun Oct 30, 2011 6:15 pm    Tiêu đề: ĐÊM KINH HOÀNG
Tác Giả: KA / Phan Đông Hà




ĐÊM KINH HOÀNG

     
      Tôi qua Mỹ theo diện HO. Nhờ người em họ sponsor nên tôi về tiểu bang Arizona. Hội giao khoán cho người này nên cũng chẳng mấy quan tâm đến gia đình tôi, ngoài tài chánh quyền lợi thì họ chu toàn. Người em họ đón tôi về ở tạm với một người bà con khác. Đây cũng là một gia đình HO qua trước tôi 4 tháng và căn chung cư này là do hội thuê cho họ.
      Tuy qua trước tôi 4 tháng, nhưng họ cũng còn nhiều khó khăn như tôi. Gia đình tôi tá túc 7 người, nên họ nhường cho một phòng với hai nệm ngủ.
      Tôi qua vào trung tuần tháng 8 nên khí trời ở đây còn quá nóng, 7 con người ở trong một phòng làm sao chịu nổi, thế là gia đình tôi bức sô chịu hết nổi. Sau khi gởi được 3 con nhỏ vào trường, tôi quyết định mướn riêng một căn nhà 2 phòng tại chung cư này. Vì mới qua chưa có xe cộ lại chẳng biết gì nhiều, nên tôi chọn ở đây, vừa gần bà con, vừa gần trường cho các con đi học, khu này lại ít xe cộ qua lại nên cũng có phần an toàn hơn.
      Chung cư này song song với mặt đường, nhìn cũng khá khang trang, nhưng không hiểu sao lại rất ít người thuê mướn. Các phòng bên cạnh nhà tôi đều trống vắng chẳng có ai thuê, phía đầu dãy thì mới có vài gia đình người Mỹ.
      Tôi ở đây độ một tháng thì người bà con lại dọn đi nơi khác cho tiện việc làm, thế là còn lại chỉ mỗi gia đình tôi là người VN độc nhất ở đây.
      Hai con lớn của tôi cũng xin được việc làm và có người chở đi chở về nên ở đây cũng thuận tiện.
      Ở đây được 2 tháng, một hôm con tôi đi làm về báo cho biết, cuối tháng 10 này có lễ Halloween và nó còn bảo mẹ nó mua nhiều kẹo phát cho trẻ con. Nghe vậy tôi hỏi Halloween là lễ gì? Nó bảo lễ Ma.
      Tôi nghỉ có lẻ lễ này giống như lễ Cúng Cô Hồn vào rằm tháng 7 ở VN, và kể lại cho chúng nghe, hồi còn nhỏ, cứ mỗi năm vào dịp này, tôi thường đi chụp nia cùng bọn nhỏ trong xóm. Thông thường thì khi cúng cô hồn, họ thường để bánh trái trong chiếc nia lớn, gồm bánh chuồi mía ổi vv... Và trên mỗi thứ này được cắm đầy nhang. Khi cúng xong, sau khi họ rải gạo muối ra tứ phương là chúng tôi có quyền chụp. Trước đó chúng tôi đã chen lấn nhau, đứng ngay vào chỗ có quà mình thích nhất. Những lần tranh ăn này, đôi khi chúng tôi bị phỏng cả tay hay thủng cả áo vì bị nhang châm.
      Nghỉ cũng buồn cười, gia đình tôi thuộc lại khá giả chứ có thiếu thốn gì đâu! Thế mà tôi cứ theo bọn trẻ con nhà nghèo đi làm Cô Hồn Sống.
      Bây giờ Lễ Ma ở bên này thì Cô Hồn Sống lại là bọn trẻ con Mỹ như chúng tôi ngày xưa, nhưng chúng văn minh hơn, không tranh dành chụp giựt mà đến từng nhà xin kẹo. Tôi nghe các con nói thế.
      Rồi ngày lễ cũng đến, mới hơn 8 giờ, tôi đang ngồi xem TV thì nghe tiếng gõ cửa, tôi nghỉ chắc bọn trẻ đến xin kẹo đây, chứ gia đình tôi mới qua Mỹ có quen biết ai mà thăm với viếng giờ này. Nghỉ thế nên tôi gọi hai cháu nhỏ. Chúng ở trong buồng nghe tôi gọi vội chạy ra chụp ngay ba bị kẹo mẹ mua sẳn, rồi tiến đến cửa.
      Không phải là đột xuất mà tôi gọi 2 đứa con nhỏ. Trước đó tôi có nói vợ tôi mua 3 loại kẹo ngon, và dặn trước cho hai con tôi lãnh nhiệm vụ phát kẹo cho trẻ con, mỗi đứa 9 cái kẹo, gồm ba loại khác nhau cho công bằng, không nên cho đứa nhiều đứa ít hay cho nhiều quá, thì không còn kẹo cho toán khác, lỡ chúng thù vặt liệng đá lên mái nhà hay đạp phá cửa thì phiền lắm.
      Khi mới qua đây, tôi có nghe người ta nói. Bên Mỹ - Nhất trẻ con, nhì đàn bà, ba là chó mèo (pet) trong nhà, đàn ông thì hạng bét-.
      Hai con tôi vừa mở khóa chưa kịp đẩy cửa ra, thì như có bàn tay vạm vở nào đó giựt mạnh cửa ra, một luồng gió lạnh tràn vào nhà, rồi nghe tiếng hét thất thanh của hai con tôi, chúng quăng ba bị kẹo hai tay bụm mặt chạy vào phía trong và tán đầu vào tường.
      Nghe tiếng hét, tôi như một chiếc lò so phóng mình chạy ngay ra cửa, có 3 bóng người vừa vụt chạy.
      Một người lớn con bận bộ đồ đen, trên đầu có 2 cái sừng, hai tay dắt hai đứa nhỏ mặc áo choàng trắng, trước khi chạy qua góc chung cư, bóng đen còn quay lại nhìn tôi với hai con mắt đỏ như hai đóm lửa. Tôi thật kinh hoàng, nhưng cũng còn chút trí khôn, cố nhìn dưới chân của chúng xem có đi hỏng mặt đất không, vì trước đây có nghe người lớn nói Ma nó đi hỏng mặt đất. Nhưng thật tình mà nói thì chúng đâu có đi hỏng mặt đất, vậy đây đúng là Quỷ rồi còn gì! Tôi chạy vội vào nhà khóa cửa lại chạy ngay vào phòng. Vợ tôi đang xoa dầu cho hai đứa nhỏ và cứ hỏi tại sao Ba đánh? Vì lúc đó vợ tôi đang nằm xem báo, nghe con la bà vụt chạy ra thấy kẹo vung vãi đầy nhà mà chẳng thấy tôi đâu, lại thấy trán con sưng ù nên cứ nghỉ rằng nó bị tôi đánh. Sau khi nói cho vợ nghe mọi sự, tôi hỏi con.
      - Con thấy gì nói lại ba nghe? Chúng bảo:
      - Thấy 3 con Ma, một con ma lớn, có hai cái sừng trên đầu, nó le cái lưỡi dài thòng xuống tới cổ, 2 con ma nhỏ, mắt lồi ra, bận áo trắng dính đầy máu.
      Tôi bảo: - Đấy, tôi nói có sai đâu, nhưng đây là Quỷ, không phải Ma, vì tôi thấy chúng đâu có đi hỏng mặt đất.
      Đêm đó cả nhà tôi ai cũng sợ và hoang mang nên
      không ai ngủ được, hai con nhỏ không chịu về phòng mà nằm co quắp vào giữa vợ chồng tội
      Sáng sớm hôm sau, tôi gọi ngay cho người em họ và kể lại tự sự, từng chi tiết, đêm qua 3 con quỷ đến nhà tôi nhưng khi chúng giựt cửa ra, không biết chúng thấy gì mà bỏ chạy ngay, tôi chạy ra còn thấy được chúng. Kể lại xong, tôi nhờ người em họ giúp tôi tìm nơi cư ngụ khác, vì hiện nay gia đình tôi ai cũng lo sợ.
      Hắn ta cười rồi bảo tôi: - Cứ ở đó đi, chẳng phải ma qủy gì đâu, lễ Halloween người ta hóa trang như vậy đó. Ban đầu thì tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng chiều hôm đó hắn đến chở gia đình tôi đi một vòng xem các nhà người ta chưng bầy những cảnh “Ma quái”. Nào đầu lâu, màng nhện, bộ xương người và ngay cả mộ bia trước nhà vv... Sau cuộc quan sát tận mắt, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ về sự quê mùa của mình. Nhưng tôi không còn lo lắng và sợ hãi như đêm qua.
      Gia đình tôi tiếp tục ở căn chung cư này, và cảm thấy thật bình yên những tháng ngày sau đó.
      Từ ngày tôi mua được xe, tôi ghi tên vào đại học cộng đồng và mỗi cuối tuần đều có tham gia sinh hoạt với các hội đoàn, nhờ vậy nên cũng quen biết thêm nhiều bạn mới, cả Mỹ lẩn Viêt.
      Trong giao tiếp thăm hỏi nhau, khi họp mặt bạn bè hội cựu tù chính trị, một lần có anh bạn vô cùng sửng sốt khi biết tôi ở tại chung cư này. Anh hỏi tôi:
      - Ông ở đấy có gì trở ngại không?
      - Đâu có gì trở ngại, rất thuận lợi. Tôi trả lời.
      Nghe tôi nói thế, ông bạn mới rất ngạc nhiên, rồi ông ta mời tôi sau sinh hoạt này đến nhà anh chơi, vì anh có điều cần nói với tôi.
      Tôi theo anh về nhà, nói là nhà, nhưng đây cũng là chung cư thôi. Anh ghé mua kết bia và ít đồ nhậu rồi gọi người bạn sát vách của anh qua cùng nhậu với tôi. Rượu vào lời ra, đang cuộc vui, thì anh gọi người bạn nói thì thầm gì đó rồi vào hỏi tôi:
      - Hỏi thật ông, hồi giờ có thấy Ma bao giờ chưa? Thật bất ngờ khi ông hỏi tôi câu đó, nhưng tôi trả lời ngay:
      - Chưa bao giờ, nhưng có một lần Lễ Halloween vừa qua, có ba mẹ con hóa trang đến nhà tôi xin kẹo, ban đầu, thì tôi và các con cứ tưởng là Ma hay Quỷ gì đó nên rất sợ, sau mới biết là họ hóa trang trong ngày lễ này, chứ chẳng phải ma quỷ gì đâu!!!
      Hai người bạn mới của tôi nhìn nhau cười, rồi một anh nói với tôi.
      - Ông gặp Ma thật rồi đó, chẳng phải hóa trang gì đâu ông ơi!!!
      - Sao ông lại khẳng định như thế?
      - Hôm nay tôi mời ông về nhà chơi, là để nói với ông chuyện con ma ấy. Một câu chuyện Ma thật kinh hoàng, cho đến bây giờ chúng tôi còn dởn tóc gáy.
      (Phần II) MA HIỆN TRONG NHÀ
      Anh bạn nói tiếp, hai chúng tôi qua Mỹ trước ông một năm, tuy không quen nhau trước, nhưng vì hai gia đình HO qua cùng ngày, nên hội mướn cho chúng tôi hai căn kế nhau trong khu chung cư mà ông đang ở bây giờ. Ở đây, thỉnh thoảng hàng đêm chúng tôi cứ nghe tiếng lào xào như có ai lục lạo dưới bếp hay ngoài phòng khách. Ban đầu thì chúng tôi nghỉ chắc là chuột hay mèo gì đây, nhưng khi xem lại cửa nẽo thì chẳng có kẻ hở, vậy thì chuột mèo nào mà vào nhà cho được? Có đêm nghe tiếng động, tôi bật điện lên thì chẳng thấy gì, gia đình tôi cũng thấy hơi sợ, nhưng còn ngại ngùng chẳng dám thố lộ với ai, ngay cả anh bạn HO bên cạnh. Rồi một hôm, anh bạn đây qua nhà kể lại cho tôi một câu chuyện thật kinh hoàng, nghe dởn tóc gáy. Sau sự kiện này vài ngày là chúng tôi move về đây cho đến bây giờ.
      Nói đến đây, anh bảo người bạn này kể lại cho tôi nghe những điều mà chính mắt anh ta đã thấy.
      Trước khi anh kia bắt đầu kể câu chuyện, anh ta tằng hắng một tiếng như dằn mặt tôi rồi mới bắt đầu
      vào chuyện.
      ooo
      Khi chúng tôi ở hai căn trong khu chung cư mà anh đang ở hiện nay, nhiều lần tôi nghe vào giữa đêm khuya như có tiếng chân người đi lại ở ngoài phòng khách, ban đầu tôi cũng nghỉ chuột mèo gì đó, nhưng khi bật điện lên thì chẳng thấy gì, rồi một hôm tôi còn nhớ như in, Đêm Kinh Hoàng nhất trong đời tôi. Đêm đó khi nghe tiếng rầm rì sột soạt ở ngoài phòng khách như mọi lần, tôi trụt nhẹ xuống giường, không bật đèn như mọi khi, rồi bò thật nhẹ, nhẹ như một con mèo đi rình chuột, tôi bò ra góc buồng nhìn về phòng khách.... Thì trời ơi.... thật là kinh hoàng! (Nói đến đây, anh dừng lại tu một hớp bia, rít một hơi thuốc dài, cố câu thời gian tạo cho tôi thêm hồi hộp nôn nóng, rồi anh mới nói tiếp). - Tôi thấy một người đàn bà mặc đồ đen đầu có hai cái sừng đang ngồi ăn bánh “Chip” với hai đứa nhỏ ở phòng khách, nhờ hai con mắt sáng đỏ rực của bà mà tôi thấy khuôn mặt hai đứa nhỏ bê bết máu. Tôi quá sợ, không bò về giường, mà đứng dậy chạy vào buồng bật đèn và la lên Ma... Ma...
      Vợ tôi đang ngủ nghe tôi la, ban đầu bả cứ tưởng là tôi mớ, nhưng lại thấy tôi đứng giữa buồng, nên cho rằng tôi mộng du.
      Nhưng nào tôi có mớ hay mộng du gì đâu, tôi thuật lại rành rọt cho bà nghe và đêm đó vợ chồng tôi không sao ngủ được. Sáng hôm sau tôi sang kể cho anh bạn này nghe, không ngờ lâu nay anh cũng nghi ngờ trong nhà anh cũng có điều gì đó rất khả nghi, nhưng ngại ngùng chưa dám nói ra vì cứ sợ mấy bà chê, “mấy ông đánh giặt cừ, không sợ VC mà lại sợ ma ”. Vài ngày sau thì anh em tôi cuốn gói dọn về đây.
      ooo
      Nghe qua câu chuyện anh bạn này kể cũng khủng khiếp thật, nhưng sao tôi ở đâý lại chẳng thấy gì?
      Qua câu chuyện này, thì theo các bạn có đáng tin không? Anh ta nói thật hay chỉ đặt điều phóng đại?
      Nhưng có điều là sau này tôi thăm dò và tìm hiểu thì được biết. Tại căn nhà kế bên mà tôi đang ở, trước có một gia đình Mỹ đen, chồng bán ma túy nên đang bị tù, bà vợ làm massage, vợ chồng này có hai con trai còn nhỏ, mùa lễ Halloween năm đó, bà hóa trang áo choàng đen và có hai cái sừng trên đầu, với cái lưỡi thật dài, hai đứa con trai thì cho mặc áo choàng trắng lại bôi đầy sơn đỏ giả làm máu và mang mặt nạ hai con mắt lồi ra trông thật dể sợ. Bà dẫn hai con chạy băng qua đường để đến căn nhà Mỹ trắng xin kẹo, nhưng trời đêm, gặp khu này đèn vàng lờ mờ nên bị một chiếc xe truck đụng chết ba mẹ con. Từ đó có lời đồn mẹ con bà hay hiện về xin kẹo mỗi lần lễ Ma Halloween, lời đồn làm cho nhiều người ở khu chung cư này sợ hải đều dọn đi nơi khac.
      Chổ góc chung cư này không biết ai đã để ba hòn đá, hai cục nhỏ nằm bên một cục đá to, trên đổ đầy sơn đỏ, như cảnh báo cho mọi người. và điều này càng làm cho mọi người bị ám ảnh nhiều hợn
      Khi nghe qua câu chuyện do hai bạn mới quen kể lại, thật sự trong lòng tôi rất hoang mang lo sợ, nhưng ngoài mặt tôi cố giữ nét bình thường như không có gì. Thế nhưng tôi nôn nóng tiệc tàng để ra về và ngay chiều hôm đó tôi đã đi vòng qua gốc chung cư, thì thấy có ba hòn đá thật. Còn câu chuyện mấy con Ma xuất hiện trong nhà ngồi ăn bánh chíp là chuyện có thật hay là điều bịa đặt ai mà biết được lòng người.
      Từ đó đầu óc tôi luôn suy nghỉ, phải chăng đêm Halloween vừa rồi đúng là mẹ con bà hiện về đến nhà tôi xin kẹo, chứ không phải người ta hóa trang như người em họ tôi nói, nhưng rồi tôi cũng lại tự hỏi: Tại sao gia đình tôi đang ở đây lâu nay mà chẳng hề trông thấy điều gì? Ngay cả tiếng động.
      Rồi tôi chợt nhớ lại, lúc còn sinh tiền Ba tôi có nói với chúng tôi: “ Nhà có thờ Phật mọi sự điều yên lành, ngay cả ma quỷ cũng chẳng dám lai vãng phá phách. ” Từ niềm tin này tôi vẫn ở đây cho đến hai năm sau tôi mới mua nhà và ở cho đến bây giờ. /.

      Ghi chú: Nhân ngày Halloween 2011 Tôi viết chuyện Ma Quái này, tin hay không là tùy quý vị. Chuyện bịa hay thật cũng chẳng phải do tôi, nhưng nếu chuyện bịa thì đây cũng chỉ là “ Hư Cấu” cho các bạn mua vui nhân ngày Lễ Ma.

KA/Phan Đông Hà
AZ Halloween 2011



Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4762
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Mon Oct 31, 2011 9:15 am    Tiêu đề:

Câu chuyện rất sống động lôi cuốn người đọc .
Ghi chú cuối cùng cũng khiến lòng người thảnh thơi không thắc mắc .
Nhưng căn chung cư này ít người ở như vậy chắc lỗ vốn, người chủ nhà đang bị nghiệp nặng khiến cho nhiều người yếu bóng vía dọn đi hết .

Mong được đọc nhiều sáng tác mới của anh Hà .
Cám ơn anh nhiều
Về Đầu Trang
Mây tím



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 9547

Bài gửiGửi: Mon Oct 31, 2011 9:45 am    Tiêu đề: MT Đóng góp thêm nhân đọc bài của Kim Anh - Những điều lý giải bí ẩn về Ma




Những điều lý giải bí ẩn về Ma

Ma thường xuất hiện trong ngày nghỉ?

Các nhân vật của thế giới bên kia thường được mô tả rất bí ẩn, song, cuộc phỏng vấn mới đây của Pravda.ru với Leslie Rule, một chuyên gia nổi tiếng về ma, tác giả các sách best-seller về ma quỷ và linh hồn, đã tiết lộ nhiều điều thú vị.

Các bóng ma thường xuất hiện khi nào?





Một bóng ma có thể xuất hiện ngày hay đêm. Họ thường có mặt trong khoảng thời gian từng có nghĩa với họ khi họ còn sống. Chẳng hạn, nếu thường rời công sở về nhà lúc 2h chiều, họ có thể hiện ra gần cổng vào ngôi nhà cũ lúc 2h chiều.

Các linh hồn thường được nhìn thấy trong ngày nghỉ và những kỳ nghỉ lễ cũng như các dịp tình cảm khác.

Mặc dầu ma có thể xuất hiện bất cứ đâu, song người chứng kiến thường thông báo nhìn thấy nó ở các địa điểm sau: Đang nhìn vào cửa sổ, trên bậc cầu thang, ở hành lang, ngồi trên một cái ghế hoặc trên giường, và trong gương!

- Nên đối xử như thế nào nếu thấy ma?





Một bóng ma đơn giản là một người hoặc một con vật không còn cơ thể nữa. Nếu nhìn thấy một bóng ma, bạn có thể yêu cầu nó những gì bạn muốn. Nhớ rằng họ không nhận thức được họ đã chết. Giải thích nhẹ nhàng rằng họ không còn sống nữa, và đề nghị họ bước ra ánh sáng, nhờ thế ta có thể nhận ra họ là những người thân yêu đã qua đời.

- Có cách nào để đuổi ma khỏi nhà?

Để xua đuổi ma, đôi khi tất cả những điều phải làm là yêu cầu họ rời đi. Nếu không hứng thú với việc các linh hồn chia sẻ nhà mình, tôi khuyên nên cầu nguyện cho sự khuây khoả.

- Có những con ma hung hăng và nguy hiểm không?

Tôi chưa bao giờ nghiên cứu trường hợp nào mà người sống bị ma gây hại về cơ thể. Nếu ai đó bị thương khi ma xuất hiện, đó có thể là do họ đã vấp ngón chân cái khi bỏ chạy. Tôi nghi ngờ khả năng ma có thể làm tổn thương thể chất một ai đó.

Phải chăng hầu hết các lâu đài cổ đều bị ma ám?





Ma thường xuất hiện ở những nơi từng xảy ra cái chết, đặc biệt là những cái chết bạo lực. Vì hầu hết các lâu đài cổ đều có một lịch sử chết chóc kèm theo chúng, nên đó là nơi các linh hồn hay quấy quả. Và câu trả lời ở đây là đúng vậy, hầu hết các lâu đài cổ đều có ma.

- Có thể bắt ma được không?

Không, tôi không nghĩ vậy. Ma không bị hạn chế bởi thế giới vật chất. Chúng có thể đi xuyên qua tường.

Làm thế nào để phân biệt ma thật và ảo giác?




Khi một người khoẻ mạnh, hoàn toàn tỉnh táo và không bị say rượu nhìn thấy một bóng ma, đó thường không phải là ảo giác. Khi có hơn 1 người chứng kiến và mô tả theo cùng một cách, thì con ma đó có thực. Đôi khi người chứng kiến được xem các bức ảnh sau khi đã nhìn thấy ma và nhận ra bóng ma họ đã bắt gặp từng là một người sống trong bức ảnh. Điều này càng khẳng định đó là ma thực. (Luôn nhớ rằng các linh hồn thường xuất hiện trong những giấc mơ. Người ta tin rằng đó là thời điểm con người nhạy cảm nhất với thế giới tâm linh).

Có những dạng hoạt động siêu nhiên nào khác có thể xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta?

Hàng triệu người thông báo đã nhìn thấy các thiên thần. Những linh hồn đáng yêu này chăm sóc con người và giúp họ khi cần thiết. Thiên thần có thể xuất hiện trong nhiều dạng, thường là giống hệt như người. Họ cũng có thể trông như trong các mô tả truyền thống, với tóc vàng và đôi cánh trắng.

Trong khi ma là phần hồn của một người đã chết, thì các thiên thần được xem là các linh hồn chưa bao giờ của ai cả.

Mrhaptap (sưu tầm)



Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4762
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Mon Oct 31, 2011 10:10 am    Tiêu đề:

Những lời giải thích của Leslie Rule rất có giá trị đáng để chúng ta suy nghĩ để đánh tan những mê tín dị đoan .

Wow !! ngày halloween đọc được những bài này rất lý thú .

Xin cám ơn nhị vị .

_________________

Về Đầu Trang
Bánsamạc



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 249

Bài gửiGửi: Mon Oct 31, 2011 10:52 am    Tiêu đề: Hồn Ma Nhà họ Hứa




Hồn ma nhà họ Hứa

Ghi Chú : Chuyện Hồn ma nhà họ Hứa hay Chú Hỏa  dân Saigon ai ai cũng biết nhưng chuyện thực hay là huyền hoặc BSM xin cống hiến qúy vị đọc và suy ngẫm .Nhưng sự giàu sang của gia đình họ Hưá thì không ai phủ nhận được .

Sau khi những lời đồn thổi về “Hồn ma nhà họ Hứa” phát triển thành chuyện… truyền miệng, thì những giai thoại về khu an táng của Hứa Bổn Hòa xuất hiện.
Nhấc chân một cái là thoáng chốc, Hứa Bổn Hòa hiện thân thành ông vua không ngai trong ngành bất động sản tại Sài Gòn- Gia Định đầu thế kỷ 20. Hứa Bổn Hòa có cách làm ăn mà mãi đến những năm gần đây, giới đầu tư bất động sản mới nghĩ ra, chính là… mua đất theo dạng đón đầu quy hoạch. Mấy ai biết, hơn 100 năm trước, Hứa Bổn Hòa đã sở hữu hơn 20 nghìn căn nhà và đó chỉ là khối lượng tài sản nổi. Còn khối lượng tài sản chìm của ông hoàng bạc cắn này thì không ai có thể tính toán nổi. Chỉ bấy nhiêu đó, đủ thấy cái tầm của Hứa Bổn Hòa lớn đến mức nào(!).




Căn phòng này trước đây là phòng ngủ của con gái Hứa Bổn Hòa

Câu chuyện về hồn ma cô con gái Hứa Bổn Hòa đã kéo dài hơn nửa thế kỷ qua tại Sài Gòn

Hứa Bổn Hòa là người được xếp thứ tư trong câu vè nổi tiếng của miền Nam thời Pháp thuộc: “Nhất Sỹ - Nhì Phương - Tam Xưởng - Tứ Hỏa” (Tức Huyện Sỹ Lê Phát Đạt – Bá hộ Lý Tường Quan và chú Hỏa Hứa Bổn Hòa (Hui Bon Hoa)). Mặc dầu được xếp thứ 4 trong “tứ đại quan gia”, nhưng về mức độ gia sản thì chưa biết ai có thể qua mặt được Hứa Bổn Hòa hay không. Và trong “Tứ đại quan gia” này, Hứa Bổn Hòa là người để lại nhiều giai thoại xung quanh cuộc đời và sự nghiệp… kiếm tiền của mình.

Hứa Bổn Hòa gốc là người Minh Hương, đến khi nhà Thanh thay thế nhà Minh ở Trung Quốc thì những người Minh Hương lục tục kéo nhau sang Việt Nam lánh nạn. Theo tài liệu có được thì ngay từ năm 1698, ở vùng Chợ Lớn cũ đã có làng Minh Hương. Lâu dần thành quen, đây là từ dùng để chỉ những người Hoa sinh sống tại Việt Nam.

Xuất phát điểm của ông vua bất động sản Hứa Bổn Hòa cực thấp, ông làm nghề thu mua phế liệu (hay còn gọi là buôn bán ve chai) thời khốn khó. Chắt chiu được ít vốn, ông mở đại lí thu gon phế liệu để kiếm lời từ những người buôn bán nhỏ. Cơ hội đến với Hứa Bổn Hòa khi ông thắng thầu trong phi vụ mua hơn 20 nghìn cái máy truyền tin của quân đội Pháp. Trên thực tế, đây là một trong những giai thoại về sự giàu có nhanh chóng của Hứa Bổn Hòa, kiểu như ông nhặt được hàng chục kí vàng khi đi tìm phế liệu, hay chuyện hùn vốn mở sòng bạc và tiệm đồ với người Pháp, rồi được chia của cải ở Nam Kỳ lục tỉnh…




Bảo tàng mỹ thuật TP HCM

Một lần, Hứa Bổn Hòa nhận được lời mới tham gia phiên đấu giá hàng vạn cái máy truyền tin của quân đội Pháp cùng mười đại lý buôn bán phế liệu khác. Khi viên thượng sĩ người Pháp đặt vấn đề muốn thanh lý toàn bộ số máy truyền tin trên, các chủ phế liệu chỉ mỉm cười, trừ Hứa Bổn Hòa. Bởi vào thời điểm đó, máy truyền tin đối với nhiều người hoàn toàn không có giá trị về mặt… tái sản xuất. Nhưng, Hứa Bổn Hòa lại nghĩ khác.

Lời đồn trong giới thương nhân người Hoa cho biết, trước khi tham gia phiên đấu này, Hứa Bổn Hòa từng thành công khi phân kim và tìm thấy vàng từ một chiếc máy truyền tin bị hỏng. Vì vậy, ông nhanh chóng nắm cơ hội dành riêng cho mình từ cuộc đấu giá mà sản phẩm được mang ra “sàn” lại bị chối bỏ này. Vận dụng tất cả các mối quan hệ, Hứa Bổn Hòa đã vay mượn và cầm cố tài sản với số tiền đủ để mua lại toàn bộ số máy truyền tin của quân đội Pháp. Sau khi phân kim, ông thu được một lượng lớn vàng.

Có số vốn mạnh trong tay, Hứa Bổn Hòa nhanh chóng rời bỏ ngành phế liệu mà tập trung vốn vào một lĩnh vực khác, đó chính là kinh doanh bất động sản. Đây là một trong những quyết định táo bạo của Hứa Bổn Hòa, quyết định này đã mang lại vị trí vương giả cho ông về sau.

Khi mà Hứa Bổn Hòa tính kinh doanh bất động sản, thì toàn bộ ngành nghề mới mẻ này đang nằm trong tay những người Chà Và, tức người Ấn Độ. Cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20, người Chà Và sang Việt Nam chủ yếu để làm 3 nghề là: mã tà, gác gian và buôn sạp vải. Thực ra việc buôn sạp vải đi kèm với chuyện cho vay nặng lãi và buôn nhà. Nhưng người Chà Và không có thói quen mua đất, mà có thói quen mua nhà đã được xây dựng sẵn từ những con bạc đang túng tiền, người nợ nần hoặc cần tiền gấp để chữa bệnh, kiểu buôn bán “mua rẻ, bán đắt”. Hứa Bổn Hòa không kinh doanh theo cách cò con này. Ông đi theo con đường riêng của mình.

Khu Nguyễn Thái Bình – Lê Thị Hồng Gấm, thậm chí là một phần đường Nguyễn Thái Học, quận 1, TP HCM bây giờ ngày ấy là vũng lầy và là con kênh số 20. Người Pháp quyết định lấp vũng lầy này để mở chợ. Cái chợ mà người Hoa quen gọi là “Tân Nhai Thị”, tức Chợ Mới (dù chưa được kiểm chứng chính xác bởi giới nghiên cứu, nhưng nhiều người cho rằng, Chợ Mới ngày nay chính là chợ Bến Thành). Trước đây, tại khu vực chợ này cũng đã có một cái chợ, gọi là Chợ Cũ. Nhưng để phát triển giao thương, người Pháp bắt đầu lấp vũng và kênh để xây dựng, cái tên “Tân Nhai Thị” bắt nguồn từ nguyên nhân này.

Ngày khi nắm bắt được thông tin người Pháp chuẩn bị lấp kênh xây chợ, Hứa Bổn Hòa đã tung tiền mua toàn bộ phần đất… con kênh vừa mới lấp. Đây có thể được coi là lần giao dịch vô tiền khoáng hậu, bởi thời điểm đó, không có giao dịch bất động sản nào được thực hiện theo kiểu… đón đầu quy hoạch như của Hứa Bổn Hòa.

Cái thời điểm mà người dân còn xài bạc cắc, đất chưa cất nhà ở Gia Định – Sài Gòn rẻ như… cho không. Thế nên, khi chợ đã được xây dựng, cơ sở hạ tầng được hoàn thiện, Hứa Bổn Hòa nhanh chóng sở hữu trong tay một khối lượng tài sản kếch xù với hơn 20 nghìn căn nhà phố. Những căn nhà to đẹp, cực kỳ hoành tráng với kiến trúc đậm nét châu Âu, có thể kể đến những công trình tiểu biểu của Hứa Bổn Hòa làm và còn lưu dấu ấn đậm nét cho đến ngày nay là: Bảo tàng mỹ thuật TP.HCM, khách sạn Mejestic (trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1), Bệnh viện Từ Dũ, chùa Kỳ Viên… Nghĩa là gần như những căn biệt thự vừa sang trọng vừa lịch lãm ở Sài Gòn đều thuộc quyền quản lý của Hứa Bổn Hòa. Lúc này ông cùng những con của mình chính thức lập Công ty Hui Bon Hoa. Công ty nổi tiếng đến mức, mà cùng thời người ta đặt câu vè “Đi tàu chú Hỷ, ở nhà chú Hỏa”).




Chú Hỷ cũng là người Việt gốc Hoa, ông chủ của những hãng tàu vận tải đường sông, thường đưa ra những mức giá rất cạnh tranh với tàu của Pháp. Đặc biệt, nhân viên phục vụ trên tàu chú Hỷ luôn luôn tôn trọng nguyên tắc kinh doanh của công ty “khách hàng là thượng đế”.

Người ta đồn rằng khi lên “ngôi vương” trong giới bất động sản, Hứa Bổn Hòa đã cho xây dựng ngôi biệt thự gồm 3 căn liên kết với nhau hình chữ U (nay là viện bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, khu phức hợp và một tòa nhà cạnh Viện bảo tàng đang được sửa chữa) với hàng trăm cánh cửa. Đặc biệt, cổng chính của ngôi nhà này to… hơn cổng dinh Toàn quyền Đông Dương, chính vì vậy các nhà cầm quyền người Pháp đã yêu cầu Hứa Bổn Hòa phải đập đi và xây lại nhỏ hơn so với cổng của dinh Toàn quyền cho phải phép.

Tuy nhiên, lời đồn này khó có thể là… sự thật. Bởi đơn giản để có thể thành công trong các lần giao dịch bất động sản theo kiểu đón đầu quy hoạch của mình, Hứa Bổn Hòa cần có sự giúp đỡ rất lớn từ các quan chức người Pháp. Thế nên, một con người lọc lõi như Hứa Bổn Hòa không thể vì một chút sĩ diện nhất thời mà làm mất lòng những chiến hữu, vốn dĩ là cái “mỏ vàng” của riêng mình.

Sau thành công từ việc đón đầu quy hoạch khu Chợ Mới, Hứa Bổn Hòa tiếp tục phát huy chuyện mua đất đón đầu quy hoạch. Có thời điểm, ông đã thống trị toàn bộ những vị trí kinh doanh bất động sản có máu mặt ở Gia Định – Sài Gòn về dưới trướng của mình. Được cái, Hứa Bổn Hòa không kinh doanh theo kiểu sát ván với đối thủ, nên được nhiều người nể trọng. Đặc biệt là dân lao động rất có cảm tình với “ông vua” xuất thân từ nghèo khó này.

Người có thể so sánh được tầm nhìn trong lĩnh vực bất động sản với Hứa Bổn Hòa có lẽ là Thông Hiệp. Thông Hiệp tên thật là Quách Đàm. Ngoài bất động sản, Thông Hiệp còn là đại gia trong lĩnh vực thu mua lúa gạo. Công ty của ông có cả chi nhánh ở nước ngoài. Thông Hiệp có lẽ là người đầu tiên tự quy hoạch để bán bất động sản của mình. Đồng thời, ông cũng là người đâu tiên giở trò “ém thông tin để chia lỗ”.

Khu chợ Bình Tây, quận 6 ngày nay do chính tay Thông Hiệp mua đất, quy hoạch và xây dựng. Ông biếu chính quyền Pháp vị trí đất trung tâm chợ với yêu cầu, toàn bộ những nhà xung quanh chợ là do ông xây dựng phải được bán với giá mà ông đưa ra. Khi Chợ Bình Tây trở thành nơi buôn bán sầm uất, giá nhà của Thông Hiệp xây dựng đã được tăng lên mức chóng mặt. Hiện tại chợ Bình Tây vẫn còn bức tượng để tưởng nhớ đến Thông Hiệp.

Lần khác, Thông Hiệp đã lỡ ký một hợp đồng lớn để thu mua gạo tại Tân Gia Ba (nay là Singapore). Bất ngờ nông dân ở Thái Lan được mùa gạo. Giá gạo thế giới rớt thê thảm. Nhận được thông tin từ Tân Gia Ba báo về, Thông Hiệp đã làm mọi cách để ngăn chặn thông tin này. Sau đó, ông tung toàn bộ tiền ra để thu mua gạo tạo nên cơn sốt ảo về giá trị trường trong nước. “Mua cửa trước, bán cửa sau”. Thông Hiệp đã chia được số tiền thua lỗ cho giao dịch gạo ở Tân Gia Ba cho các đại gia buôn gạo khác chính bằng cách thức này.

Trở lại câu chuyện của Hứa Bổn Hòa. Sau khi những lời đồn thổi về “Hồn ma nhà họ Hứa” phát triển thành chuyện… truyền miệng, thì những giai thoại về khu an táng của Hứa Bổn Hòa xuất hiện. Có giai thoại cho rằng mộ của Hứa Bổn Hòa đang nằm tại quận Thủ Đức, TP HCM. Giai thoại khác lại đồn hài cốt của Hứa Bổn Hòa đã được người thân đưa về Pháp, vốn dĩ ông mang quốc tịch này.

Cũng có giai thoại cho rằng, trước khi mất Hứa Bổn Hòa đã cho xây dựng sẵn nhiều lăng mộ để chuẩn bị cho lúc nằm xuống. Mục đích chính của chuyện này là để đảm bảo an toàn cho phần mộ của Hứa Bổn Hòa sẽ không bị bọn trộm mộ xâm hại. Bởi, những người giàu như Hứa Bổn Hòa thương mang theo nhiều đồ tùy táng có giá trị khi về với đất. Và cũng để “long mạch” được đảm bảo về mặt “phát” của nó.

Từ một gánh ve chai bước lên ngôi vương trong giới buôn bán bất động sản, với gia tài kếch xù và những giai thoại liên quan đến nhiều giai đoạn trong cuộc sống, có thể nói Hứa Bổn Hòa là một trong những nhân vật dân sinh cận đại để lại nhiều tranh cãi nhất cho đến nay.
Căn phòng này trước đây là phòng ngủ của con gái chú Hỏa.

Chú Hỏa có hàng chục người con trai nhưng con gái thì chỉ có một, lại rất xinh đẹp nên chú đặc biệt cưng chiều. Bỗng nhiên, không còn ai thấy cô con gái ấy xuất hiện nữa. Từ đó, vào những đêm khuya thanh vắng, từ trong tòa nhà vẳng ra tiếng kêu khóc thảm thiết. Rồi một sáng, người Sài Gòn giở nhật trình ra, ngỡ ngàng thấy có mẩu tin chú Hỏa đăng cáo phó báo con gái mất. Mẩu tin còn cho biết do con gái bị bạo bệnh ra đi bất đắc kỳ tử, lại nhằm vào giờ trùng nên tang lễ chỉ làm sơ sài, thi hài sẽ được đưa đi an táng tại khu đất thuộc Long Hải, cạnh ngôi biệt thự nghỉ mát của gia đình.

Từ đó, dư luận bắt đầu đồn đại dữ dội, không ít người quả quyết đã tận mắt thấy “hồn ma” con gái chú Hỏa đêm đêm xuất hiện trong khu nhà gào rú, khóc than. Người khác bảo thấy có bóng áo trắng, tóc xõa, phất phơ lướt đi trong đêm, dọc hành lang, qua những cửa sổ để ngỏ (dinh thự chú Hỏa đặc biệt có rất nhiều cửa sổ).

Một hôm, đám người hiếu kỳ vồ lấy một anh thợ được thuê vào dinh thự sửa chữa điện, rồi cùng toát mồ hôi lạnh khi nghe anh này kể về một căn phòng rất đặc biệt trên tầng cao nhất. Phòng rất đẹp và đầy đủ tiện nghi nhưng lại rất giống một phòng giam bởi sự kiên cố và bí hiểm bao trùm. Cửa ra vào phòng này có khoét một ô nhỏ và anh thợ điện quả quyết đã nhìn thấy người làm rón rén truyền khay thức ăn qua ô cửa nhỏ đó…

câu chuyện được dịp bùng nổ. Người bảo con gái chú Hỏa còn sống, người bảo đã chết, người nói cô con gái ấy còn sống nhưng cũng như đã chết vì bị tâm thần…

Thời gian sau, các tờ báo lá cải Sài Gòn lúc đó lại đưa tin: vì hám của (theo tập tục người Hoa thường chôn theo người chết nhiều của cải), nên vào một đêm, hai tên trộm lẻn vào quật mồ con gái chú Hỏa và họ thấy quan tài trống rỗng…

Một quyển sách có tựa đề “Ngôi mộ cổ nhà họ Hứa” khá phổ biến trên văn đàn người VN tại hải ngoại, của tác giả Phạm Phong Dinh lại viết: cô con gái chú Hỏa tên thật là Hứa Tiểu Lan, mất vì bệnh nan y, được chôn cất trong ngôi mộ cổ cạnh nghĩa trang Biên Hòa. Một hôm có anh thương binh tên Tính, tình cờ đi lạc vào khu nghĩa trang. Đoạn này, sách mô tả: “Dưới ánh trăng mờ, Tính trông thấy một cái bóng trắng đang đi vòng quanh những nấm mồ, tà áo dài bay phất phới theo từng cơn gió đùa. Một con cú đang đậu trên chòm cây cao su rúc lên một tràng dài kinh dị. Có lẽ nó đã trông thấy chiếc áo trắng ma quái chập chờn giữa những nấm mồ hoang...”.

Sự thật ?

Vào cái thời kỳ ấy nền Y học Tây Phương theo bước chân người Pháp du nhập vào Việt Nam, Sài Gòn là nơi Tây y phát triển nhất.... Nhưng cái bệnh độc ác nhất vẫn chưa có thuốc chữa đó là "Phong Cùi" giống như bệnh AIDS hiện nay... Cô con gái rượu của chú Hỏa mà ông cưng nhất đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này, ông chạy chữa rất nhiều nơi Tây Y có bác sĩ riêng Đông Y cũng chẳng được vì mấy ông này nghe nhắc tới Phong Cùi là bó tay chạy làng đâu dám thí mạng mà ngồi chuẩn đoán (bởi vì Phong Cùi mức độ lây lan nó rất lớn) nên người nhà người hầu trong nhà cũng phải cách ly. Nên nhốt cô vào 1 căn phòng hằng ngày có người lo cơm nước qua cái khe cử sổ , mọi cánh cửa ra vào căn phòng bi khóa chặt hành lang đó cũng bi cách ly ko ai qua lại ở phía mặt sau ngôi nhà trên đường Phó Đức Chính hiện nay. Từ 1 cô gái xinh đẹp đã trở nên cùi lở tóc tai rối bời rồi xấu xí đến ghê rợn, cô gái tuổi còn thanh xuân bi bệnh nan y này quả là 1 cú sốc rất lớn lại bị người nhà cách ly giam cầm cho dù hiền cách mấy cũng trở nên "Hận đời" và lâu lâu la hét và chửi rủa nhưng không ai quan tâm... Họ chỉ sợ duy nhất 1 điều là lây bệnh.

Rồi cái gì tới nó cũng tới cô bé ko còn sức chống chọi được căn bệnh ra đi trong sự im lặng của bao người . Người đau đớn nhất là chú Hỏa, mặc dù ông tài sản vô số cũng đành bất lực nhìn con gái ra đi trong sự chịu đau đớn về thể xác và tinh thần. Vì quá thương con nên chú Hỏa không an tán chôn con liền mà ông liệm đứa con gái vô 1 cái hòm bằng đá "loại đá giống Granic hiện nay" bên trên đậy kín bằng 1 tấm kính dày 5 phân, và để mãi ở giữa ngôi nhà của mình mà không chôn cất. Và cũng từ đó lâu lâu người ta lại nghe tiếng rên rĩ hờn ghét trách móc vọng ra từ căn phòng đó….

“Con ma nhà họ Hứa” trở lại ?

Hôm đó đúng tròn vào ngày giỗ 1 năm của đứa con gái bất hạnh nhà cũng tổ chức cúng kiến và mời bà con ngươi quen bạn làm ăn tới dự, Chú Hỏa đặt may 1 bộ áo đầm trắng, mua 1 con Búp bê nháy mắt "có nghĩa là nằm xuống nó nhắm mắt đứng dậy nó mở mắt" và 1 đĩa cơm gà, chú Hỏa sai cô người hầu đem lên tận phòng và luồn vô khe cửa đặt 1 hộp đựng áo đầm, 1 con búp bê, 1 đĩa cơm để cúng cô chủ xấu số... Khi khách đã ra về hết lúc đó tầm cở 2 - 3 giờ trưa, cô người hầu lên phòng dọn đĩa cơm xuống khi mở cửa lòn tay cửa sổ thì chợt bất ngờ: "Đĩa cơm ai đã ăn hết phân nửa". Khi trong căn phòng mọi cửa sổ cửa ra vào đều được khóa chặt từ lâu, theo ánh sáng leo loét từ ô cửa chổ cô người hầu dội vào nhìn vào chiếc hòm kính đã mở hơn phân nữa con búp bê đứng sững trên lồng kính mắt chớp lia lia liên tục.. xa xa có 1 bóng người con gái thoát ẩn hiện sau chiếc váy đầm treo lơ lững phía cuối phòng.... Cô người hầu bật ra tung chạy xuống và bị té đến trẹo giò mặt trắng bệch y như ma ám "Giống như người ta nói lấy lưỡi lam cắt không ra miếng máu", mãi 1 lúc sau mới nói nên lời "Cô chủ về.... Cô chủ về !!" và sự việc này cũng xảy ra tương tự đối những cô hầu khác. Về sau mọi người nhận ra có điều không tốt xảy ra nên đã phá xác quấn vải liệm mấy lớp của cô và chuyển vô quan tài bàng gỗ và đưa đi an táng chôn cất trong êm xui và bí mật!

Và, trong vô số các mẩu chuyện huyễn hoặc, câu chuyện trên có lẽ gần sự thật hơn cả. Thế nhưng, sự thật như thế nào về chú Hỏa và con gái chú thì cũng đã theo chú xuống mồ.

Ngôi nhà có “hồn ma” con gái chú Hỏa nay đã được dùng làm nơi triển lãm, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, hàng ngày mở cửa đón khách trong và ngoài nước đến tham quan. Diện mạo mới cùng sự ngăn nắp, sang trọng và không khí nghệ thuật ngập tràn đã đẩy lùi vẻ thâm u của dinh thự và phần nào đẩy lùi những giai thoại huyền hoặc chất chứa đầy màu sắc mê tín vào quá khứ.


Về Đầu Trang
MIMOSA



Ngày tham gia: 25 Oct 2008
Số bài: 73

Bài gửiGửi: Mon Oct 31, 2011 12:56 pm    Tiêu đề:

Ngaỳ lễ Ma được đọc chuyện Ma thật thú vị .

Thanks
Về Đầu Trang
Hải Đăng



Ngày tham gia: 05 Aug 2011
Số bài: 29

Bài gửiGửi: Tue Nov 01, 2011 8:32 am    Tiêu đề:

Chà !Chà ! Chà !
Con ma nhà họ Hứa hấp dẫn quá !
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân