TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - MẸ ƠI ! VÀ CON ƠI !
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

MẸ ƠI ! VÀ CON ƠI !

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Thơ
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
THỤ NHÂN



Ngày tham gia: 27 Nov 2010
Số bài: 167
Đến từ: Cam Ranh. Việt Nam

Bài gửiGửi: Tue Aug 23, 2011 12:19 am    Tiêu đề: MẸ ƠI ! VÀ CON ƠI !
Tác Giả: TH và THỤ NHÂN




MẸ ƠI! VÀ CON ƠI!

      Nhân ngày lễ Vu Lan xin gởi đến ACE nhà Duy Tân hai bài thơ nói về Mẹ của anh TN và của Thụ nhân tôi: nhân đọc bài viết của một người con gái nơi đất khách quê người vì hoàng cảnh của cuộc sống nơi xứ người đành phải cắn răng đem gởi Mẹ vào nhà dưỡng lão để có người chăm sóc cho cụ thay vì để mẹ ở nhà một mình trong tình trạng nhớ trước quên sạu.
      Kính cả nhà và xin phép anh TN.
      Tôi xin được tiếp ý thơ của anh cho thêm phần...


Mẹ ơi...

Vẫn tại khó khăn... cơm áo gạo tiền!?
Và... đất lạ, bao nhiêu điều ràng buộc
Nước mắt chảy xuôi chưa bao giờ ngược
Nhức nhối con tim lời bỗng nghẹn lời...

Mùa Thu sang, lá úa rụng tả tơi
Che chắn gió sợ ngọn đèn leo lét
Những trận bão giông, sấm gầm chớp xẹt
E Mẹ già trở giấc lúc sang canh...

Chữ "Hiếu" phân đôi đạo nghĩa thôi đành!
Lau nước mắt... tim làm sao băng bó!!!
Có phải chăng chỉ trong cơn khốn khó
Mới dễ dàng tròn bổn phận làm con!?

Nhớ Mẹ hiền nghe gió hú đầu non
Mà quặn thắt trái tim sầu con trẻ
Đổi đời con lấy một ngày của Mẹ
Trời cũng chẳng cho (!) sinh tử phận người!!!

TN

CON ƠI...

"Chữ "Hiếu" phân đôi đạo nghĩa thôi đành!
Lau nước mắt... tim làm sao băng bó!!!
Có phải chăng chỉ trong cơn khốn khó
Mới dễ dàng tròn bổn phận làm con!?"

Mẹ đã sống một quãng đời tao loạn
Dắt dìu con, nâng giấc ngủ, cơm rau...
Vì cuộc chiến do ngoại nhân lèo lái!
Khiến đao binh nhà nát, xóm làng tan.

Cha hy sinh nơi chiến trường khói lửa
Mẹ ôm con ngào nghẹn khóc biệt ly
Lây lất sống để con thơ nương tựa
Tần tảo nơi nơi! chạy chợ để sống còn.

Giờ mẹ già sức kiệt biết sao hơn
Không còn đâu tháng ngày lo cho trọn
Sức đã yếu tâm thần thì bất định
Các con còn gia đạo phải lo toan.

Nước từ nguồn chảy xuống với biển khơi
Mẹ lo cho con, giờ phiên con trẻ...
Mẹ không trách hay oán con đòi đoạn
Mà chỉ tủi buồn cho thân phận lẻ loi.

Thôi hãy về đi! còn lo cho các cháu
Như mẹ đã từng chăn dắt các con thơ
Chỉ mong sao những tháng ngày còn lại
Con được an lành như những năm qua.

Nhớ thăm mẹ mỗi cuối tuần con nhé
Biết sao hơn khi phong tục nơi nầy
Tim có đau! cũng đành ôm phận tủi!!!
Phận bọt bèo vì kiếp sống tha phương!??

Camranh. 17-8-2011
Thụ nhân.



_________________
thunhan
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Thơ Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân