Một kẻ thù truyền kiếp
Nhiều mưu mô thâm độc
Không chỉ ở Biển Đông
Còn ở khắp các mặt
Kinh tế lẫn chính
Con dân Việt giờ đây
Sửa soạn làm nô lệ
:mad44: :mad44:
"Việt Nam đã chiếm 29 đảo của Trung Quốc... Việt Nam cũng là nước hung hăng nhất trong cách hành xử với Trung Quốc... Hà Nội đang nêu gương xấu ở Đông Nam Á."
Báo này nói trong các xung đột quân sự trước đây, như cuộc đụng độ tại Trường Sa năm 1988, "Trung Quốc đã rất cố gắng kiềm chế".
"Tuy nhiên điều này chỉ làm Việt Nam trở nên táo tợn hơn."
Tờ báo này kêu gọi nhà nước Trung Quốc ra thông điệp rõ ràng cho phía Việt Nam hiểu, rằng nếu Việt Nam tiếp tục khiêu khích Trung Quốc thì "đầu tiên Trung Quốc sẽ dùng cảnh sát biển để đối phó, sau đó nếu cần thì sẽ sử dụng lực lượng hải quân".
"Nếu Việt Nam khiêu chiến thì Trung Quốc chắc chắn sẽ đập tan các tàu xâm lược của Việt Nam, cho dù cộng đồng quốc tế có thể lên tiếng phản đối."
Không chỉ Hoàn Cầu Thời báo, tờ China Daily cũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ấn bản tiếng Anh, trong phần Ý kiến hôm thứ Tư 22/06 cũng đăng bài của học giả Kim Vĩnh Minh từ Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải nói căn nguyên của căng thẳng tại Biển Đông hiện nay là do hành động đơn phương của Việt Nam và Philippines.
"Hai nước này đã tăng cường khai thác tài nguyên và chiếm đóng nhiều phần trên hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa (Hoàng Sa và Trường Sa), thậm chí nhổ cột mốc chủ quyền của Trung Quốc trên Nam Sa."
Dùng vũ lực
Không ngạc nhiên khi các bài báo "dằn mặt" như trên thu hút nhiều bình luận mang xu hướng dân tộc chủ nghĩa từ độc giả cả ở Trung Quốc lẫn các nước khác.
Thí dụ một bình luận trên tờ China Daily kêu gọi cho Việt Nam một bài học bằng cách "đưa kinh tế nước này trở lại thời kỳ đồ đá".
Đang có lo ngại rằng cuộc chiến ngôn từ trên thông tin đại chúng có thể sẽ leo thang trở thành xung đột trong hiện thực.
Tin cho hay chính vì căng thẳng gia tăng ở khu vực, mà Bắc Kinh sẽ mang hàng không mẫu hạm đầu tiên mà nước này chế tạo ra thử nghiệm sớm hơn dự định.
Tờ Thương báo trụ sở Hong Kong vừa đưa tin chiếc tàu sân bay đầu tiên sẽ được mang ra chạy thử vào ngày 01/07.
Báo này cũng nói ngày khai trương chính thức là vào tháng 10/2012. Thông tin này chưa được quân đội Trung Quốc xác nhận.
Giới phân tích gia nói việc Trung Quốc mang tàu sân bay ra thử nghiệm chắc chắn sẽ gây phản ứng quan ngại trong các nước láng giềng.
Hàng không mẫu hạm chưa có tên chính thức này đang được cải biên từ tàu Varyag Trung Quốc mua lại của Ukraina năm 1998 tại một xưởng đóng tàu ở cảng Đại Liên.
Gửi: Mon Jun 27, 2011 12:03 am Tiêu đề: CHỐNG BÁ-QUYỀN TRUNG-CỘNG Tác Giả: MINH LƯƠNG
CHỐNG BÁ-QUYỀN TRUNG-QUỐC
Tàu gian ác - hại nước ta!
Tuôn bao độc chất nhà nhà bệnh đau.
Nước tương chất độc pha mầu
Ăn rau , trái chín xanh-xao bệnh hoài.
Nấu gạo hoá chất bi-ai!
Trộn với nhựa dẽo no dai hại người.
Phân bón hại lắm ai ơi!
Hoa-mầu độc chất đất-đai khô cằn.
Cá ươn - thịt thối chẳng quăng
Ngâm vào hoá-chất thịt căng chẳng ngờ!
Đồ chơi trẻ nhỏ ngây thơ
Sơn màu độc-hại tay dơ ăn vào..!
Ai ơi ! tỉnh giấc chiêm-bao
Tẩy-chay hàng hoá hại bao triệu người!
Không ăn thực phẩm mọi nơi
Không đi du lịch dạo chơi xứ Tàu.
Đừng giúp Trung Cộng sang giàu
Ỳ mạnh hiếp yếu máu đào tuôn rơi!
Lưỡi bò thò mãi biển khơi
Uy hiếp nước yếu nhiều nơi mõ dầu.
Tài nguyên nước Việt còn đâu!
Hán tộc xâm lược khổ-sầu dân ta.
Đứng lên cứu giúp sơn-hà
Hãy đoàn-kết lại nhà nhà an vui!
Đánh cho bọn giặc tháo lui...
Lấn chiếm vùng biển ngậm-ngùi ngư-dân.
Bọn hải-tặc mãi ngu-đần!
Bỏ tâm gian-ác dã tâm hại người.
Kêu gọi thế giới ai ơi!
Liên-minh Việt-Mỹ biển khơi ngăn Tàu..!
Gửi: Wed Jun 29, 2011 11:00 pm Tiêu đề: HOANG-SA NỘ KHÍ PHÚ Tác Giả: K T l
HOÀNG SA NỘ KHÍ PHÚ
Ngựa cũ quen đường,
Đĩ già lậm nết.
Việc phế hưng mỗi thuở khác nhau,
Mộng bá chủ bao đời y hệt!
Ta thấy ngươi,
Từ Đông Chu bị họa Thất Hùng,
Đến Hậu Hán bị xiềng Tam Quốc.
Đất Trường An thây chất chập chùng,
Bờ Vô Định xương phơi chất ngất!
Đã biết,
Hễ gieo chinh chiến là kín đất đau thương,
Nếu động can qua thì mịt trời tang tóc.
Vậy mà sao,
Chẳng lo điều yên nước no dân,
Lại quen thói xua quân chiếm đất?
Như nước ta,
Một dải non sông, nam bắc chung giềng,
Trăm triệu anh em, trước sau như nhất.
Hoàng Liên, Tam Đảo, Hồng Hà, Cửu Long , là máu là xương,
Phú Quốc, Côn Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa là da là thịt.
Máu xương đâu lẽ tách rời,
Thịt da dễ gì chia cắt?
Mà là liền tổ quốc phồn vinh,
Mà là khối giang sơn gấm vóc.
Người trăm triệu nhưng vốn một lòng,
Tim một trái dẫu nhiều sắc tộc!
Nữ nhi chẳng thiếu bậc anh hùng,
Niên thiếu cũng thừa người kiệt xuất..
Mười năm phục quốc, gươm Lê Lợi thép vẫn sáng ngời,
Ba lượt phá Nguyên, sông Bạch Đằng cọc còn nhọn hoắt.
Thùng! Thùng! Thùng! Liên hồi giục, trống Ngọc Hồi hực bước tiến quân.
Đánh! Đánh! Đánh! Luôn miệng thét, điện Diên Hồng, vang lời sát thát.
Ải Chi Lăng, Liễu Thăng chết còn lạc phách kinh hồn,
Sông Nhị Hà, Sĩ Nghị chạy còn đứng tim vỡ mật.
Thoáng thấy vó câu Thường Kiệt, Khâm Châu ngàn dặm, không còn bóng quỉ bóng ma,(1)
Chợt nghe tiếng sét Đống Đa,Quảng Đông toàn tỉnh chẳng tiếng con gà con vịt. (1)
Hùng khí dù dậy trời Nam,
Nghĩa nhân lại tràn đất Bắc:
Thương ngươi binh bại, tàn quân về còn cấp xe ngựa rình rang (2)
Trọng kẻ trung can, hổ tướng chết vẫn được khói hương chăm chút.(3)
Mạc Cửu đem quân lánh nạn, chúa ta vẫn mở dạ đón người,
Hoa kiều mượn đất ở nhờ, dân ta vẫn chia cơm xẻ thóc.
Phúc cùng hưởng khi mưa thuận gió hòa,
Họa cùng chia lúc sóng vùi gió dập.
Giúp các ngươi như kẻ một nhà,
Thương các ngươi như người chung bọc!
Thế mà nay,
Ngươi lại lấy oán trả ơn,
Ngươi lại lấy thù báo đức!
Ăn đàng sóng, nói đàng gió, y như đĩ thúi già mồm.
Lộn bề ngược, tráo bề xuôi, khác chi điếm già bịp bạc.
Kéo neo tuần hạm, ào ào đổ bộ Hoàng Sa,
Quay súng thần công, ầm ỉ tấn công Đá Bắc.
Chẳng chấp hải qui,
Chẳng theo công ước.
Quen nết xưa xấc láo, giở giọng hung tàn,
Lậm thói cũ nghênh ngang, chơi trò bạo ngược.
Nói cho ngươi biết; dân tộc ta:
Từng đánh bọn ngươi chỉ với ngọn giáo dài,
Từng đuổi bọn ngươi chỉ bằng thanh kiếm bạc.
Từng đánh Tây bằng ngọn tầm vông,
Từng đuổi Nhật với thanh mác vót!
Vì khát tự do mà uống nước đìa,
Vì đói độc lập mà ăn cơm vắt.
Sá chi tóc gội sa trường,
Đâu quản thây phơi trận mạc.
Hãy liệu bảo nhau,
Nhìn thây Gò Đống mà liệu thắng liệu thua,
Thấy cọc Bạch Đằng mà nghĩ sau nghĩ trước!
Đừng để Biển Đông như Đằng Giang máu nhuộm đỏ lòm,
Đừng để Hoàng Sa là Đống Đa xương phơi trắng xác!
Nếu ngươi dựa vào hỏa tiển, phi cơ,
Thì ta cũng có tuần dương, đại bác.
So vũ khí, thì kẻ nhược người cường,
Đọ trái tim, coi ai gang ai sắt?
Thư hãy xem tường,
Hoàng Sa hạ bút.
K.T.L.
Chú thích:
(1) Sử ghi: Khi Lý Thường Kiệt đem quân qua Khâm Châu, Liêm Châu, cũng như khi quân Thanh bại trận Đống Đa chạy về, thì dân Tàu vùng biên giới kinh hoàng chạy theo. “Từ Nam Quan về bắc hàng trăm dặm vắng tanh, không thấy bóng con gà, con vịt”
(2) Sự kiện Lê Lợi cấp ngựa và lương thực cho tù binh quân Minh về nước
(3) Sự kiên dân ta lập miếu thờ Sầm Nghi Đống hạ tướng của Tôn Sĩ Nghị
Gửi: Sat Jul 02, 2011 12:30 am Tiêu đề: NHỮNG TÊN CƯỚP BIỂN ĐÔNG Tác Giả: LƯU VĨNH HẠ
Những Tên Cướp Biển Đông
Lưu Vĩnh Hạ
Con tàu lướt sóng
Mang những người ngư dân Việt Nam hiền lành
Vượt ngàn khơi ra vùng biển mêng mang
Ôm trong lòng một niềm hy vọng
Những người vơ,con thơ trong bờ mong ngóng
Ngày trở về thuyền đầy ắp cá,tôm
Để xóa đi bao gian lao và ngày tháng mõi mòn
Cùng chung vui nỗi niềm hạnh phúc
Nhưng còn đâu bởi người láng giềng Trung Quốc
Ngàn năm qua cứ rình rập nước Nam
Đã bao lần tan vỡ mộng xâm lăng
Nay chúng ra biển cả để biến thành lũ cướp
Những con tàu mang danh ra khơi đi trấn lột
Người dân lành dòng máu Việt Nam
Chúng đánh đập,hành hạ rất dã mang
Cướp đi của cải ngang nhiên đòi tiền chuộc
Những ngư dân nghèo ra khơi bị trấn lột
Bởi người láng giềng không chút nương tay
Chúng bắt giam trong hầm tối chẳng biết đêm ngày
Với lý do biển ngày xưa đã mất
Nơi quê nghèo chất phát
Những người vợ phải chạy nợ chạy nần
Cứu chồng về trong sợ hải bâng khuâng
Để rồi cuộc sống thêm trăm phần cơ cực
Trân trọng quá với ba chữ “ láng giềng tốt”
Nay trở thành những tên cướp biển Đông
Không chút xót lòng
Tham lam và đầy tham vọng
Ta thèm nghe một tiếng trống
Thuở vua Hùng dựng nước Văn Lang
Đuổi quân Tàu ra khỏi Ải Nam Quan
Đem thanh bình trãi dài trên đất Mẹ
Gửi: Mon Jul 04, 2011 1:26 am Tiêu đề: Cảm thương những tâm hồn ái quốc Tác Giả: Khuyết Danh
Cảm thương những tâm hồn ái quốc
Xin cụ Nguyễn Đình Chiểu tha thứ cho con vì đã mượn tinh thần bài Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của cụ để vịnh cảnh nước nhà.
Xin những người tham gia biểu tình chống Trung Quốc trong một tháng qua ở khắp mọi miền của Việt Nam và trên thế giới hãy tha thứ cho tôi vì đã dùng âm hưởng văn tế để bày tỏ niềm yêu mến và sự cảm phục của tôi đối với những hành động ái quốc của các anh chị. Văn tế ở đây đã được chuyển nghĩa, không phải thể văn dùng tế người chết, mà có ý nghĩa tôn vinh trong nỗi buồn, tự đáy lòng.
Khuyết Danh
Hỡi ơi!
Hoàng Sa – Trường Sa biển rền, lòng dân trời tỏ.
Bao nhiêu năm quần quật trên rừng dưới biển, chưa ắt còn danh nổi như phao
Một trận nghĩa tuần hành chống giặc Trung, tuy bị cấm ngăn mà tiếng vang như mõ.
Nhớ năm xưa
Cui cút làm ăn,
Toan lo nghèo khó
Chưa quen đả đảo, đâu biết tự do
Chỉ biết âm thầm bài vở, mưu sinh; việc học việc thi vốn đã quen làm
Tập hô, tập nói, tập đối phó cơ động, an ninh, mắt chưa từng ngó.
Bóng giặc chập chờn hải đảo, nỗi lo xâm lược phập phồng đã mấy mươi năm, trông tin quan như trời hạn mong mưa
Mùi “4 tốt”, “16 chữ” vấy vá đã bao lần, ghét thói đại Hán gian thâm như nhà nông ghét cỏ.
Bữa thấy tàu hải giám cắt cáp Bình Minh, muốn tới ăn gan
Ngày xem tàu ngư chính bắt nạt Viking, muốn ra cắn cổ.
Một mối xa thư đồ sộ, há để ai chém rắn đuổi hươu;
Hai vầng nhật nguyệt chói loà, đâu dung lũ treo dê bán chó.
Nào đợi ai đòi, ai bắt, phen này ra sức tuần hành
Chẳng thèm trốn ngược, trốn xuôi, chuyến này dốc ra tay cứu nước.
Khá thương thay:
Vốn chẳng được cảm thông, ủng hộ, tự phát mà đứng lên
Chẳng qua tức nước, vỡ bờ, vị nghĩa ra lời tuyên cáo
Tự giương khẩu hiệu, trật tự ôn hòa, nào đợi tập rèn
Bốn chủ nhật biểu tình, hồn hậu suy tư, đâu chờ bày bố.
Ngoài cật mong manh áo vải, nào đợi được lệnh cấp trên,
Trong tay cầm biểu ngữ chống xâm lăng, chi nài đề tên ghi tuổi
Chiều tối về chong đèn đọc sách, hiểu thêm bi kịch nhãn tiền
Sáng ngày theo dõi báo chí đưa tin, theo sát tình hình đất nước
Chi nhọc quan quản dùi cui, còi huýt, đạp dây thừng lướt tới, coi nguy hiểm như không
Nào sợ dân vệ, công an, hàng nối hàng, lịch lãm chưa từng có.
Trẻ già hát Quốc ca, đả đảo giặc Tàu, làm cho Ích Tắc, Chiêu Thống hồn kinh
Anh trước chị sau, hừng hực niềm tin, trối kệ lời loa kêu giải tán.
Những lăm lòng nghĩa lâu dùng
Đâu biết dân tình khốn khổ.
Một chắc xuống đường rằng ái quốc, nào hay bị “nhắc nhở”, cầm chân
Trăm năm tâm sự người ưu dân, nào đợi quyền trên cho phép.
Đoái trông Hà Nội, Sài Gòn, Vũng Tàu, đồng thanh phẫn uất
Ngoái nhìn Melbourne, Tokyo, Paris, du học sinh Việt Nam ào ào phản đối xâm lăng.
Chẳng phải vì bị xúi giục, cho tiền, lợi dụng mà chống bọn bành trướng Bắc Kinh
Vốn chẳng liên quan gì đến phường Việt gian, phản động mà biểu tình làm loạn.
Chỉ bởi nghĩ rằng:
Tấc đấc ngọn rau ơn nước, tài bồi cho mỗi dân ta;
Bát cơm manh áo ở đời, mắc mớ chi ông cha nó.
Vì ai khiến nhân dân khó nhọc, ăn tuyết nằm sương;
Vì ai xui non nước tan tành, chia năm xẻ bảy?
Vì ai để giáo dục suy đồi, cương thường đổ vỡ
Vì ai mấy chục nghìn tỉ của dân chìm theo Vinashin
Vì ai tham nhũng lan tràn, gian trá lên ngôi
Chẳng lẽ triều đình khứ dân, ai người mãi quốc?...
Sống làm chi theo quân tà đạo, tùy tiện cho thuê rừng, dâng nguồn bauxite, thấy lại thêm buồn;
Sống làm chi luồn cúi bá quyền, ham nhân công Tàu, nhập siêu hàng Trung Hoa, nghe càng thêm hổ.
Nay thót tim nghĩ đến phố Trung Quốc ở Ninh Bình
Mai tím mặt Bình Dương mở Đông Đô Đại Phố…
Thà đặng câu địch khái, noi theo cha chú cũng vinh
Hơn chịu chữ Tàu gian, ở với “man di” rất khổ.
Ôi thôi thôi!
Nửa thác Bản Giốc năm canh sao vắng lặng, tấm lòng son gửi lại bóng trăng rằm;
Bãi Gạc Ma một khắc đặng trả hờn, tủi phận bạc trôi theo sóng cả.
Đảo Lý Sơn, mẹ già ngồi khóc con trai, ngọn đèn khuya leo lét vạn chài
Miền Phú Yên, vợ thảng thốt chờ chồng, cơn bóng xế dật dờ trước ngõ.
Ôi!
Mỗi đợt tuần hành
Trăm năm nhắc nhở.
Binh tướng nó liệu có đóng ở Trường Sa, Hoàng Sa, ai làm cho bốn phía mây đen;
Chính phủ lặng lẽ “giao hảo song phương”, ai cứu đặng một phường con đỏ.
Nước mắt anh hùng, giọt thương đời lau chẳng ráo, lo vì hai chữ tự do
Tuyên cáo nhân sĩ, lửa trí thức thắp nên thơm, cám bởi một câu dân chủ
Mùa hạ năm Tân Mão, thời khắc lịch sử hồn thiêng tiên tổ trở về
Giữa sóng trào biển Đông, dân tộc ta vươn mình đạp bằng quân xâm lược.
Gửi: Wed Jul 06, 2011 11:30 pm Tiêu đề: THƠ VIẾT VỀ HẢI ĐẢO HỜN CĂM Tác Giả: Phạm Lê Phan
THƠ VIẾT VỀ HẢI ĐẢO HỜN CĂM
Phạm Lê Phan
Lời biển gọi cuối năm
Hờn căm trừng mắt lửa
- Hỡi Hoàng Sa, hỡi Hoàng Sa!
Mẹ Ðứng mũi Sơn Trà
Gủi hồn ra Ðông Hải
Ðảo nổi giận nên biển cuồn dậy sóng
Ôi, đất nước ông cha: tay đứt lòng đau
Súng thét khơi xa, sao lửa đốt trong đầu
Lòng mẹ bời bời: ruột mềm máu chảy
Mắt mẹ trông vời, triền môi run rẩy:
- Hỡi Hoàng Sa, hỡi Hoàng Sa!
Ðâu đâu rồi hỡi con cháu ta?
Con cháu mẹ
Năm mươi đứa làm anh hùng của bể
Năm mươi con thành dũng sĩ Trường Sơn
Bốn ngàn năm mài nhọn mũi căm hờn
Phóng mắt hận, nghiến răng ghìm giặc Bắc.
Cờ nương tử phất bay hồn xâm lược
Gươm Mê Linh thét máu nhuộm đầu voi
Dáng Bà quản tượng trăng soi ngời ngời.
Cửu Chân hề, Cửu Chân ơi!
Gót nhi nữ ra khơi
Ðạp tan luồng sóng dữ
Chém cá tràng kình, rạng danh liệt nữ
Dũng khí Nhụy Kiều gục mặt Bắc quân!
Ngậm mối thù truyền kiếp mấy ngàn năm
Con cháu mẹ từng nhọc nhằn u uất
Ðắm biển mò châu phơi rừng tìm ngọc
Nanh vuốt sài lang nào kể gái hay trai
Máu mỡ no nê muông thú một bầy
Loài đỉa Hán vốn cuồng say máu Việt
Nước độc rừng thiên - một đi là một chết
Vạn người đi, không một bóng ma về
Ðá Trường Sơn còn khắc ngập câu thề
Bạch Ðằng xưa nghẹn giòng muôn xác giặc
Dù Hán, Dù Mông nước đỏ cũng hôi tanh
Tóc thú đuôi sam - gươm giáo Việt tung hoành.
Vó ngựa Lý, Lê từng phen đạp Tống
Ngọn giáo Ðinh, Trần vạch cõi Nam Uy dũng,
Ðầu Mãn Thanh vờn kiếm lộng Quang Trung.
Trải an nguy son sắt vẫn một lòng
Mỗi tấc đất một chiến công oanh liệt
"Trèo lên đỉnh núi mà coi
"Ðòi nợ Máu phải đổi răng, đổi mắt!"
Mỗi tên người một anh hùng, nữ kiệt
Mỗi gốc cây muôn xác quỉ vùi sâu
Dòng Việt Nam chưa hề biết cúi đầu
Dù giặc Bắc bạo tàn hơn súc vật!
Hồn Nam Hải cuối năm
Lạnh căm căm hơi bấc
Bởi thương con mẹ lên đỉnh Sơn Trà
Khôn thiêng nối gót mẹ cha mà về.
Hãy đứng thẳng mà đi
Hởi đàn con từng khua sôi biển cả
Cất cao đầu uống lời thề sông Hóa
Hàm Tử, Vân Ðồn, Tây Kết, Chương Dương,
Vươn chiến công kim cổ Bạch Ðằng Giang
Xô cuồng vọng Bắc Kinh vào biển máu!
Xưa ông cha mình giết Liễu Thăng, Hoàng Tháo
Ðánh gục đầu Tôn Sĩ Nghị , Thoát Hoan.
Giờ bè lũ Mao lại xâm phạm biên quan
Xua hải tặc cuồng điên lên cướp đảo
Ôi Hoàng Sa, hỡi Hoàng Sa yêu dấu
Ðất đai ta một mảng cũng thịt xương
Tổ quốc ta một tấc cũng tim gan
Xương thịt đứt thì tim gan đau xót!
Hỡi đàn con của Cửu Long bất khuất
Ngạo nghễ trên vai hồn An Lộc, Tam Biên
Mang trong tim giòng máu thép Trị Thiên
Lời phạt Bắc thét run hồn biển cả
Chiều cuối năm, một mối thù chưa trả
Xuân sắp về - trời bỗng nặng nề mưa
Ôi Hoàng Sa, hỡi Hoàng Sa…
Trước khi nói đến những yếu tố Tự do và Dân chủ cần thiết cho một nước VN tồn tại và bền vững , những điều cấp bách hiện nay Nhân Dân VN Cần phải đấu tranh ,xuống đường biểu tình phản đối :
Hiểm hoạ ....gây hấn và lấn chiếm Biển Đông của TQ
Hiểm hoạ .....xây dựng các đập nước thượng nguồn sông Mekong của TQ
Hiểm hoạ .... Lệ thuộc trên 80 phần trăm hàng hoá tiêu dùng từ TQ ,trong đó có nhiều mặt hàng mang tính chất nguy hiểm cho sức khỏe lâu dài
Hiểm hoạ .....xây dựng nhà máy điện Hạt Nhân tại Ninh Thuận
Hiểm hoạ ......khai thác mỏ Bauxite ở Tây nguyên
Đây là những hiểm hoạ trước mắt phải được đưa ra để đấu tranh .....!!! _________________ noi de ma noi
Gửi: Fri Jul 15, 2011 11:11 pm Tiêu đề: HOÀNG SA Tiếu Ngạo Phú Tác Giả: KHA TIỆM LY
HOÀNG SA Tiếu Ngạo Phú
Tưởng rằng,
Tổ tiên có lắm bậc đại hiền,
Tử tôn ắt nhiều người cao đức.
Ngờ đâu,
Cây cha thẳng, mà tủa cành, nhánh cong queo,
Giống mẹ lành, lại trỗ trái, hoa đắng nghét!
Thương cho các ông thầy Lão Đam, Mặc Địch, Khổng Khâu,
Lại có mấy thằng trò Bàng Quyên, Hòa Thân, Hòa…Thiết (!)
Lời cũng như sách, đều dạy phong ngôn hòa ái, khiêm cung,
Mặt dẫu giống người, nhưng quen dã tính hung hăng, tàn ác.
Với kẻ thù, mi quen tuồng làm tớ làm tôi,
Với đồng bào, mi giở thói sát nhơn sát đức!
Đạo đức thì,
Làm thức ăn bằng giấy cac-tông,
Chế thức uống bằng đồ bá nạp!
Xem con người như chó như heo,
Coi mạng sống như rơm như rác!
Chí khí thì,
Dân hàng trăm triệu (1), mà chịu bại dưới vó ngựa Mãn, Mông,
Quân mấy mươi muôn (1), mà đầu hàng trước gót giày Anh, Nhật!
Để chúng lấy Giang Bắc nhanh như trở mặt bàn tay,
Để chúng chiếm Giang Nam dễ như lấy đồ trong bọc!
Mất muôn dặm đất (1) mà còn chẳng chịu hèn?
Đọa trăm triệu dân (1) mà lại chưa biết nhục?
Ôi!
Thẹn cho đất rộng nghìn vuông,
Tủi cho thân cao bảy thước!
Trên đầu lột mũ cánh chuồn, bỏ hết cổ trang,
Nửa sọ thắt tóc đuôi sam, tuân theo tân pháp!
Mỏi gối vì câu “vạn tuế” mà bỏ nước bỏ dân,
Trẹo lưng bởi kiếp “nô tài” nên quên vinh quên nhục!
Chẳng trách,
Tình đồng chí vừa mới quen tai,
Câu hảo bằng còn chưa ráo mực!
Cắt cáp tàu, không chừa thói cuồng ngông,
Cướp hải phận , lại ló mòi láo xấc!
Vạch đường Chữ U (2), đúng là lưỡi mối miệng lằn,
Nói câu hữu nghị, khác chi tâm xà khẩu Phật!
Nầy bọn mi!
Chớ huênh hoang mà lấy thịt đè người.
Đừng khờ dại mà lấy gươm chém sắt!
Hoàng Sa ta còn trăm triệu anh em, chỉ cách có mấy giờ bay,
Hoàng Sa ta còn hàng vạn kiều bào, chỉ cách nửa vòng trái đất.
Nếu mi liều lĩnh cho hỏa tiễn rời dàn,
Thì ta lập tức quay thần công nhả đạn!
Hàng vạn tấm lòng đang náo nức hồi hương,
Hàng trăm con tàu đang sẵn sàng rẽ nước!
Lãnh thổ, lãnh hải, xưa nay đâu phải một bận tranh cường,
Bọn ta, bọn mi, đến giờ cũng đã bao phen so đọ sức?
Nhớ chăng?
Chèo Ngô Vương sụt sôi sóng nước, dìm xâm lăng dưới đáy Bạch Đằng,
Gươm Thường Kiệt sang sảng lời thơ, truyền tuyên ngôn bên bờ Như Nguyệt.
Đánh đường núi, thây chất kín đèo,
Đánh đường sông, dòng trôi nghẽn xác!
Tiếng quân hò rung chuyển Ải Nam Quan,
Khí thế dậy lung lay thành Kinh Bắc.
Mới nghe tên, đã sợ mất thần hồn,
Nhác thấy bóng, vội chạy bung đầu tóc!
Vì thế,
Thấy cây nhọn, ngỡ cọc Bạch Đằng, rồi bịt mắt ôm tim,
Thấy sắc đỏ, tưởng nước Hồng Hà, vội lấy tay bưng mặt!
Thấy yếm đào, nhớ hồn ma Lục Dận chợt kiêng hùng khí Triệu Nương;
Vào hiểm địa, nhớ mồ tổ Liễu Thăng bỗng sợ thần oai Lê Sát!
Nếu ta lại đem Mã Yên ra dọa, ắt lắm kẻ mặt xanh lè,
Nếu ta còn đem Tốt Động ra đe, chắc môi bọn mi tím ngắt!
Mới đây thôi,
Ngụy Văn Thà theo tàu tuẩn tiết, chữ DŨNG còn ghi,(4)
Trần Đình Phương vì đảo hi sinh, chữ TRUNG mãi nhắc.(5)
Xem tử sinh là hạt bụi, sợi lông,
Đặt chí khí như tấm gang, lá thép!
Khè lửa mạnh mới biết vàng thau,
Đọ sóng dữ mới hay hào kiệt!
Xưa nay,
Kế hành binh ngoài chỗ dựa quân cơ,
Giành thắng lợi cốt nhằm vào nhân đức.
Huống chi ta,
Bên sau, lớp lớp nhân dân đang ngụt chí diệt thù;
Phía trước, hàng hàng chiến sĩ quyết đồng lòng giữ nước.
Gươm tôi đúng lửa, hào quang lòe ba cõi quỉ thần,
Binh dụng phải thời, hùng khí át hai vầng nhật nguyệt!
Còn mi,
Tay bốc tay hốt, sao không tu tánh sửa mình,
Trước bại sau thua, sao chẳng kiêng oai nễ mặt?
Nếu mi ngoan cố còn vẽ “lưỡi bò”, (3)
Thì ta quyết tâm luôn tung kiếm thép! (3)
Với chúng ta mà dám dựa pháo, cậy tàu,
Thì bọn mi sẽ tự lấy phân bôi mặt!
Một mai,
Dù cho gió đổi màu mây,
Dù cho máu pha màu cát.
Hoàng Sa ta cũng không cho mi lượm viên sỏi của Duy Mộng, Quang Hòa,
Hoàng Sa ta cũng không cho mi lấy… phân chim của Cam Tuyền, Vĩnh Lạc.(6)
Đó là công lao cha mẹ ta, dựng nên một dải sơn hà,
Đó là xương máu anh em ta, giữ yên ba miền tổ quốc.
Ta giữ nước bằng mưu trị
Gửi: Sun Jul 17, 2011 4:25 pm Tiêu đề: NẾU TRÊN ĐẦU MÌNH ĐÃ MỌC ĐUÔI SAM Tác Giả: Đỗ Trung Quân
Nếu trên đầu mình đã mọc đuôi sam
Ðỗ Trung Quân
Tháng này Sài Gòn mưa ngâu
Nhưng thôi, miễn bàn vể thơ thẩn
Tôi nói thẳng
Cho mau
Ðồng bào tôi ngoài biển vẫn bị nó cướp tàu
Ðồng bào tôi ngoài biển vẫn bị nó túm đầu
Cướp cơm chim
Tôi nói thẳng
Thôi đi mấy cha, mấy anh cà vạt phòng lạnh cách xa biển Ðông ngàn dặm
Nhà anh chả ai cướp
Con anh chả ai đánh [đánh sao được, nó ở nước ngoài ráo cả]
Vợ anh chả ai hiếp [hiếp sao được, nhà anh có công an bồng súng đố thằng nào…]
Chỉ tủi thân cho đồng bào
Tàu thuyền rách nát.
Kiếm sống ở khu vực nhà mình vẫn bị ăn tát
Ăn bạt tai – đá đít
Ăn đạn AK
Bọn hải tặc đuôi sam làm cha
Thậm chí làm ông nội.
Thơ không được chửi bậy
nhưng thôi đành
Tiên sư bố chúng mày bọn lưu manh!
Bạn bè gì ngữ ấy.
Thơ không được chửi bậy
Xin tha thứ cho thằng làm thơ này. Ðọc tin đồng bào bị cướp trên biển thì mắt nó cay cay …
Cứ đàn áp đi…
Cứ bóp cổ đi…
Cứ kung-fu đi…
Cứ triệu tập đi…
Cứ lo hữu nghị đi…
Hỡi những người anh em máu đỏ da vàng
Hãy thử sờ lên đầu mình.Xem…
Ðã mọc đuôi sam ?…
Rất hoan nghênh bạn tham gia diễn đàn và có những sáng tác RIÊNG của bạn tặng diễn đàn.
Tuy nhiên với account này chúng tôi bắt buộc phải xin lỗi bạn, bạn đã ghi danh qua proxy, không hợp lệ, account này của bạn sẽ bị hủy bỏ, xin ghi danh lại, mong bạn thông cảm nhé. Khi bạn ghi danh lại chúng tôi sẽ gửi email để xin lỗi và giải thích riêng với bạn .
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn