TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - MA NỮ BÁO OÁN
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

MA NỮ BÁO OÁN

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Sat Feb 09, 2008 10:24 am    Tiêu đề: MA NỮ BÁO OÁN - (NGỌC THANH THANH)




MA NỮ BÁO OÁN
(Phỏng theo Truyện Phim Huyền Thoại Yêu Tinh của Trung Quốc)

NGỌC THANH THANH

"Văn nhân, thi sĩ, họa sư
Đa tài, đa dạng, con người hào hoa.
Đắm say nhan sắc đàn bà
Lưới tình khó thoát, vô ra lầu hồng.
Lại mê danh vọng mênh mông
Quyền cao chức trọng, phụ lòng cố nhân.
Mượt mà mỹ nữ dáng xuân
Cứ mê dáng ngọc, cứ lân la tình.
Hoa khôi quyến rũ bồng bềnh
Nhạt nhòa Hương Lửa Ba Sinh vợ hiền.
Gây bao tội ác triền miên
Quả, nhân là chuyện, ân đền, oán mang.
Cõi Trần đau khổ vô vàn
Tu nhân, tích đức, thênh thang cuộc đời."


Sử Đạt Minh, quan Hàn Lâm Học Viện cấp dưới của Trưởng Ban Học Sĩ Dương A Nhúc, thuộc Viện Hàn Lâm Học Sĩ Hoàng Gia, đang ngây ngất say sưa nhìn bức họa một tuyệt thế giai nhân treo trên vách tường trong thư phòng của chàng. Bức tranh vẽ hình Nàng Tiên trong Cõi Biếc Hư Không nào đó do chính tay em rể chàng vẽ. A Nhúc hiện phụ trách chủ biên Bộ Sử cận đại của triều đình do Hoàng Đế chỉ định. Dưới trướng chàng văn nhân, kiêm thi sĩ, kiêm họa sư đa tài đa năng nổi tiếng khắp kinh thành này có nhiều học giả, sử gia, văn nhân lừng danh đương thời. Chàng là hiền tế của Quan lớn Đệ Nhất Phẩm Hoàng Gia, nên được triều đình chiếu cố thăng tiến nhanh trên đường hoạn lộ thênh thang ta bước. Nhúc được thăng quan tiến chức nhanh sau khi trúng tuyển khóa thi Hội. Chàng đậu Tiến Sĩ. Rồi khóa thi Đình do nhà vua chủ khảo chàng đậu Thám Hoa, tức hạng ba của các ông Nghè, ông Cống, bảng vàng đề tên. Là chồng của biểu muội Mã Tuệ tức Tuệ Nương. Hai anh em họ con cô cậu ruột. Minh và Tuệ đều là gia đình thuộc Hoàng Gia vọng tộc. Cậu chàng là Quan Thượng Thư kiêm Hàn Lâm Viện Trưởng Viện Học Sĩ. Đạt mến tài ba của bạn cũng là em rể có "Những ngón tay bắt được của trời" (Từ của Mai Thảo).

Cho nên, hôm đó anh ta đã trao cho Nhúc tấm giấy làm bằng da người bóng láng. Tấm giấy quý hiếm này, mua từ tay một con buôn ở Ba Tư mang về nước. Giấy da người quả là đặc biệt. Giá tấm giấy làm bằng da của một mỹ nhân đắt tiền ghê lắm đấy. Giấy hiếm quý này dành cho Danh họa tô vẽ hình ảnh giai nhân, quốc sắc thiên hượng. Bức tranh sẽ thật là tuyệt vời. Đạt yêu thích tranh ảnh phụ nữ kiều diễm, mỹ lệ, duyên dáng hoa khôi, tiên nữ mỹ miều. Chàng ta cũng dạng mê nữ sắc mê gái đẹp. Nhưng chưa tìm ra bạn tri âm dù mình là quan lớn, giàu có, quyền hành, thuộc Hoàng Tộc lúc bấy giờ. Chàng ta đang độc thân tại chỗ. Nhúc đã họa hình một tiên nữ giáng trần trên tấm giấy quý nói trên. Người đẹp trong tranh thật là xinh xắn, mỹ miều như Hằng Nga giáng trần. Nàng mặt hoa, da phấn thướt tha dáng ngọc. Đôi môi tráí tim, tươi thắm, đỏ như thoa son, diễm lệ, gợi cảm hết chê. Đạt nhìn ngắm mỹ nhân say sưa đắm đuối như chàng si Tú Uyên mê đắm Giáng Kiều, người đẹp trong tranh vậy.

Chàng cứ mê mẩn nhìn má hồng giống y như người thật vậy. Nét họa truyền thần sắc sảo, sống động vô cùng, Chàng nhấm nháp ba sợi giải sầu, vừa thưởng thức dáng tha thướt yêu kiều của mỹ nhân trong tranh trên vách tường trước mặt. Chàng si cứ uống rượu ngước nhìn thục nữ. Chàng nghe tiếng cười trong trẻo, khúc khích và người đẹp trong tranh bước ra. Trong cơn say chàng mơ màng, mơ hồ, cảm nhận nàng tiên bước ra từ trong bức tranh. Nàng tiến về phía chàng tươi cười rạng rỡ. Rồi người đẹp lại ngồi đối ẩm với chàng. Nàng rõ ràng hiện thực trước mặt chàng si. Nàng đã xưng là Tiên Nga. Nàng nói với chàng rằng má hồng đã cảm động tấm chân tình của nhà thơ.

"Nàng Tiên xuất hiện bất ngờ
Trong tranh, người đẹp ra vô dễ dàng.
Rượu mời qua lại. chàng, nàng
Hai bên trò chuyện, mơ màng, tỉnh say.
Mặt hoa ẩn hiện đâu đây
Tiên Nga biến mất chàng rày ngẩn ngơ."


Sáng ra chàng còn ngủ vùi, gục đầu trên bản viết. Người Tiên đã biến đâu mất tiêu rồi. Bức tranh còn treo trên tường nhưng người đep trong tranh đã không còn nữa. Chàng cứ ngỡ là ai đó đã ăn cắp bức hình trên giấy quý bằng da. Chàng nhớ ra nàng là tiên thật, đã tâm sự êm đềm với chàng cả đêm qua. Đạt nói lại với Nhúc và biểu muội Tuệ Nương. Họ đều không tin có Tiên, ma quỷ trong cõi này. Chàng còn bán tín bán nghi. Khi xem lại bức tranh chỉ còn là giấy da trắng tinh. Chàng đã nhận ra sự thật là ngươi đẹp trong tranh đã đi ra ngoài rồi. Nàng đã ngao du sơn thủy đâu rồi. Không phải có người lấy cắp được người trong tranh. Thật là kỳ lạ quái dị hết nói. Chuyện xem chừng phi lý mà lại có thật, mới lạ lùng quá sức tưởng tượng của con người trần mắt thịt như Đạt. Nói ra, ai mà tin đây. Họ cứ cho chàng tâm trí bất thường, ngớ ngẩn thiếu tỉnh táo. Thật là kêu trời không thấu.

Trước đó không lâu, con Tiểu Yến, cô gái hầu, con a hoàn xinh đẹp theo hầu hạ tiểu thư đài các, nàng Mã Tuệ. Khi nàng lấy chồng cô ta cũng theo hầu công nương như xưa. Tiểu Yến trẻ đẹp vô cùng. Nàng cứ e lê thẹn thùng, bẽn lẽn, má ửng hồng, tim xao xuyến khi tướng công phu quân cô chủ Dương A Nhúc cứ la cà quyến rũ cô tớ gái kiều diễm xinh đẹp quá cỡ. Trượng phu của tiểu thư thật là hào hoa, phong nhã, thông minh, khôi ngô, tuấn tú, tài hoa, biết thương hương, tiếc ngọc. Chàng đã làm nàng xúc động, dạt dào cả tâm can. Chàng cứ tỏ ra say mê nhan sắc của nàng, cứ cố tình đụng chạm đến da thịt trinh nữ xinh xắn vô song. Tiểu Yến biết mình duyên dáng diễm lệ hơn cô chủ gấp mấy lần. Do đó, A Nhúc chàng đã tỏ ra mê mệt giai nhân tuyệt sắc. Không ngờ Tuệ Nương tinh mắt, lanh lợi thông minh và ranh mãnh vô cùng. Nàng đã nghi ngờ mối tình lén lút của hai người. Nàng ghen quá cỡ thợ mộc. Nàng sợ chồng mê nữ tì hầu hạ nàng lâu nay. Trong cơn ghen tức đáng bậc Sư Phụ của Hoạn Thư, nàng lấy cây đập mạnh vào đầu. Không ngờ nữ tì vỡ sọ ngã chúi chết tại chỗ, không kịp trối. Nàng cho người quăng xác Tiểu Yến xuống giếng sâu thăm thẳm sau biệt thự sang trọng của nhà vua cấp cho Viện Sĩ Hàn Lâm Viện và gia đình A Nhúc cư ngụ, Tuệ Nương vu cáo cho Tiểu Yến làm việc mờ ám rồi nhẩy xuống giếng tự tử. Kẻ bị sát hại thảm thương oan ức vô cùng. Nàng thành hồn ma vất vưởng, không siêu thoát. Nàng linh hiển, cứ hiện hồn về lảng vảng trong phòng mình trước kia mãi. Cứ sột soạt lục lạo cả đêm, nàng rên rỉ gào khóc, khiến kẻ ăn người làm, kẻ hầu người hạ trong ngôi nhà bao la sang trọng của Hoàng Tộc Công Nương không thể nào ăn ngủ thoải mái được. Ma Nữ Tiểu Yến từ Cõi Âm cứ hiện về quấy phá kẻ giết mình. Tuy nhiên, sau đó Tuệ Nương, vì lương tâm giày vò, và cứ bị ám ảnh tội ác, nhất là sau những lần bị Tiểu Yến hiện nguyên hình về quấy phá, đe dọa, nhát nàng hoài. Ma Nữ không để nàng an thân chút nào. Nàng bị hồn oan Ma Nữ báo oán, trả thù mà. Thật là:

"Đời xưa quả báo thì chày
Đời nay quả báo, trước ngay mắt mình.
Vô sự là Quỷ, Thần, Tiên
Tu nhân, tích đức, ở hiền, bình an."


Nàng quá hối hận tội ác tày trời của mình. Sau đó, nàng thú nhận việc giết hại Tiểu Yến vì ghen tức, vì sợ nàng quyến rũ chồng mình. Tuệ Nương, thiên kim tiểu thư, đề nghị, van xin chồng đưa nàng về nhà bố mẹ nàng cư ngụ. Ngôi nhà đã có ma. Ma nữ cứ thường hiện về báo thù liên tu, bất tận. Nàng khiếp sợ không thể an tâm sống được trong ngôi nhà, mái ấm của hai người nữa. A Nhúc không tin có ma và từ chối lời khẩn cầu tha thiết của nương tử vì nhà là của Triều Đình cấp cho ở, mà bỏ đi ngang xương, không có lý do chính đáng, thì sợ bị Vua trừng phạt về tội khi quân, phạm thượng. Tuy nhiên chàng cũng mời thầy về cúng, ếm, cầu siêu cho hương linh Tiểu Yến được siêu sinh về Tịnh Độ, xóa bỏ hận thù, oan nghiệt tiêu tan, tội báo giải trừ.

"Cầu siêu oan nghiệt vong linh
Oán hờn tiêu tán, siêu sinh Cõi Lành.
Hồn Ma rời bỏ nhân sinh
Nương theo mây gió, lênh đênh Âm Đường.
Chờ ngày trở lại Trần Dương
Đầu thai vào chốn Vô Thường chuyển luân.
Cứ là duyên nghiệp xoay vần
Luân hồi sanh tư, pháp trần tới lui".


Gia đạo vừa tạm yên. Hôm đó, Đạt báo tin cho Nhúc hay là có đoàn ca nhạc, múa hát ở xa đến kinh đô trình diễn. Trong Đoàn có cô đào ca hay, múa giỏi lại tuyệt thế giai nhân. Tên nàng là Tiên Nhi. A Nhúc vốn ưa thích văn nghệ, văn gừng, múa hát, ca kịch, âm nhạc, văn thơ. Chàng hiếu kỳ theo bạn đi xem hát. Cô vũ nữ đang múa trên sân khấu trông thật yêu kiều diễm lệ. Nàng vừa trình diễn, vừa đưa đôi mắt đen láy. Đôi mắt to và dài, sáng long lanh, hướng về phía chàng Nhúc. Trông nàng quen mặt vô cùng. Thế là chàng tìm cách gặp giai nhân. Không ngờ chàng kỳ ngộ thục nữ giống người tình ngày xưa ở Kinh Đô này. Tiên Nhi có dáng dấp và khuôn mặt mỹ miều, đôi mắt to dài long lanh, diễm lệ sắc sảo vô cùng. Mặt hoa, da phấn giống Tam Nương của chàng ngày trước quá cỡ, trời ạ! Cố nhân của hiệp sĩ phong lưu, đa tình, tài hoa, họa sư tên thật là Tam Nương, gốc ca kỹ "Bán nghệ chứ không bán thân". Nhiều năm trước kia, chàng lên Kinh Thành du học, chờ ngày thi cử lập công danh, sự nghiệp. Chàng thư sinh "Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa" na ná giống Chàng Kim Trọng của Thúy Kiềũ. Chàng hay lân la đến các kỹ viện, phòng trà, tửu điếm mua vui. Chàng đã gặp Tam Nương, một tuyệt thế giai nhân vì hoàn cảnh bất đắc dĩ. Vì là:

"Thiên địa phong trần,
Hồng nhan đa truân.
Hồng nhan bạc phận
Nữ nhi lận đận"

"Má hồng lắm nỗi truân chuyên
Cứ là bẩy nổi, ba chìm lao đao"


Số phận hẩm hiu, đưa đẩy Tam Nương bị bán mình vào đoàn ca múa giang hồ. Tuy nhiên thục nữ không phải là gái lầu hoa, tiếp khách. Nàng chỉ "Ca, múa, đàn, địch cho khách mua vui, chứ không gối chăn lả lướt đường tơ" Never "Making a living on her back" (Thành ngữ Anh Văn tương tự "Gái lầu xanh chuyên nghề cởi truồng" hay "Bán trôn nuôi miệng"). Má hồng kiều diễm, sắc nước hương trời. Nàng chỉ hành nghề ca, múa, hầu rượu cho khách giải trí mua vui, giải sầu thôi. Nàng không ái ăn với khách làng chơi, như các có gái lầu xanh, gái bao khác. Hai bên yêu nhau. Chàng mê sắc đẹp của má hồng. Hai người thề non hẹn biển sẽ ăn đời ở kiếp với nhau. Nhúc thuê phòng ăn ở với nàng có một con trai. Chàng lúc đó cha mẹ không còn nữa. Bà nhũ mẫu vú nuôi chàng khi giúp việc trong nhà cho song thân của chàng, lúc sanh tiền. Sau khi mồ côi cha me, bà ta, Bà Dương Đại Má, trở thành Dưỡng Mẫu. Bà tu hành ở am thất, tịnh xá. Chàng hay lưu trú tại đấy để lo học hành, nhồi kinh nấu sử, chờ khoa thi sắp tới mà lập công danh sự nghiệp của đấng tu mi nam tử "Đội trời đạp đất ở đời" như mọi kẻ sĩ, sĩ phu, anh khóa khác trong thời phong kiến. Chàng theo gương cha, ông của mình ngày trước. Bà Dưỡng Mẫu hiền lành gửi thân vào cõi Phật Tiền. Bà hiện ờ chùa. Bà dành một căn phòng khang trang rộng rãi, thoáng đãng cho chàng học hành, nghỉ ngơi dưỡng sức. Theo yêu cầu của Tam Nương chàng đưa về nhà giới thiệu nàng cho Dương Đại Má. Chàng nói dối với nàng bà là mẹ ruột mình. Nhờ bà coi cháu hộ. Ngôi chùa nằm biệt lập bên kia khu vườn. Đây là gian ngoài. Không ngờ lúc nàng đi vắng tìm xin việc làm nghề ca múa tại Đoàn ca nhạc múa hát cũ trước kia, Nhúc đã lén lút đem con trai cho kẻ khác để phi tang. Lý do là chàng gặp một Thiên Kim tiểu thư đài các, duyên dáng. Nàng là Mã Tuệ, Tuệ Nương, cô gái dòng dõi hoàng tộc của triều đình đương thời. Nàng tuy có nhan sắc, mặt hoa, da phấn, môi hồng, mình mai, vóc hạc, tóc huyền óng ả, nhưng không diễm lệ bằng Tam Nương. Nàng là Công Nương, con một của Quan Thượng Thư kiêm Viện Trưởng Viện Hàn Lâm Đại Học Sĩ, Thân phụ nàng là Hoàng Tộc, bà con rất gần với đương kiêm Hoàng Đế Trung Hoa lúc đó. Nhúc đầy tham vọng khi thấy người đẹp tỏ ra ái mộ chàng văn hay chữ tốt dáng dấp thư sinh, tài năng thiên phú. Lại hào hoa phong nhã, tương lai xán lạng rực rỡ như vì sao Bắc Đẩu. Họa sư tuyệt vời, chữ tốt, văn chương lỗi lạc. Cô ả quận chúa mê tít thò lò người hùng. Anh vội né xa thục nữ đã ăn ở có một trai với mình. Nhúc sắp sửa làm phu quân của Quận chúa. Chàng hiện tại, số đỏ đã gõ cửa mà lị "Chuột sa hũ nếp" Sắp lấy vợ giàu, lại thân thế Hoàng Gia, vọng tộc. Vì thế:

"Có cá, phụ canh, anh chàng.
Chơi lê, quên lựu, chơi trăng quên đèn"


Tam Nương phát hiện con mình đã bị người tình cho kẻ khác bồng đi mất tiêu rồi. Ngoài ra, chàng đã có người yêu mới, công nương giàu sang, khuê các quyền quý Hoàng Tộc. Nàng giận dữ dọa chàng sẽ thưa kiện quan trên xét xử giải quyết sự thiệt thòi uất ức của nàng. Nàng đã bị phản bội, lừa gạt nghiêm trọng. Nữ nhi tứ cố vô thân và nàng thương nhớ con trai mình vô cùng. Trong cơn nóng giận dằng co nhau, chàng xô nàng ngã chảy máu đầu. Nàng bất tỉnh. Ngọn lửa phụt lan ra vì chiếc đèn đổ, vết dầu loang, Tưởng nàng đă chết nên A Nhúc tưới dầu cho lửa thiêu rụi để phi tang. Không ngờ nàng tỉnh lại, kinh hãi, kêu gào thảm thiết, cầu cứu, la hét vang trong đêm trường thanh vắng. Chàng nhẫn tâm quyết bỏ mặc kệ cho nàng chết cháy luôn, vì sợ bị tố cáo thì tương lai mình sẽ ra mây khói. Chàng ta sẽ trở thành "Chuột chạy ở cuối sào". Nhúc sẽ dấn vào bước đường cùng. Lúc bấy giờ, Dưỡng Mẫu của Nhúc, Dương Đại Má bên chùa, thấy lửa cháy kinh hoàng, vội chạy qua. Bà phát hiện Tam Nương đang nằm trong biển lửa. Bà hối thúc chàng vô cứu nàng. Chàng nói dối là nàng bị chết cháy rồi. Lửa quá lớn lúc đó vì ngôi nhà bị thần hỏa lan rộng hết mọi nơi rồi. Nhúc kéo bà chạy xa luôn.

Sau đó không lâu, Nhúc thi đỗ Tiến sĩ và kết hôn với Tuệ Nương. Chàng được triều đình bổ dụng làm quan lớn vì là hiền tế của Hoàng Gia mà. Tuy nhiên, sau thời gian chung sống với nhau, thì chàng cảm thấy mình chỉ yêu có Tam Nương thôi. Tuệ Nương có nhiều điểm không hợp với chàng. Nàng cũng hung dữ ghen tuông quá cỡ thợ mộc. Quả là Sư Phụ của Hoạn Thư. Người đẹp, hoa hồng, gai góc lởm chởm ngút ngàn, móng vuốt nào thua Mai Siêu Phong hay Thạch Quan Âm Ma Nữ. Nàng cũng hung bạo tàn ác có thua gì Ma Vương Quỷ sứ, Hồ Ly Tinh đâu. Trong cơn ghen tuông, chỉ là nghi ngờ thôi, chưa có tang chứng chi cả, mà nàng đã ra tay giết Tiểu Yến. Cô gái a hoàn tuyệt sắc giai nhân, chàng yêu thương hết mực. Chưa có xơ múi gì ráo trọi mà người đẹp đã toi mạng vì bàn tay sắt bọc nhung, tâm địa ác độc vô cùng của má hồng. Chàng lấy nàng chỉ với mục đích nhờ thế lực bên gia đình nàng mà thênh thang hoạn lộ, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý, vợ đẹp con ngoan. Chàng vẫn nhớ thương Tam Nương vì chàng còn ám ảnh nhan sắc tuyệt vời của tuyệt thế giai nhân mà mình đã nhẫn tâm phụ bạc cô gái yêu thương say mê mình hết mực. Chỉ vì tham vọng công danh điên cuồng, mù quáng, vô minh mà chàng phụ rẫy tấm chân tình của thục nữ côi cút có số phận bất hạnh hẩm hiu. Vì vậy, khi biểu ca của nương tử nhờ vẽ hình mỹ nhân là chàng đã họa theo trí nhớ hình dạng người tình năm xưa Tam Nương. Không ngờ, sau khi bị chết oan, hồn nàng không siêu thoát. Nàng đã tu luyện, biến thành tinh, thành quỷ cái, có phép ra vô, ẩn hiện trong tranh. Chính vì thế Biểu ca Sử Đạt Minh của hiền thê đã mê Nàng Tiên trong tranh bước ra và biến mất tiêu, sau khi đã đối ẩm với vị quan trẻ đa tình biết thương hương tiếc ngọc hôm trước, như đã kể ở đoạn trên. Ma nương có thần thông, xưng là Tiên Cô đã làm mê hoặc Đạt Minh, nhưng nàng không thích chàng này. Ngày xưa nàng đã yêu đắm đuối A Nhúc. Ma Nữ cũng si tình và cũng có những ham muốn, đam mê thất tình lục dục, như người cõi Dương Gian. Nàng đã cảm động vì A Nhúc tuy ác độc giết nàng nhưng chàng thật ra chỉ yêu, chỉ si tình có Tam Nương này thôi. Cho nên lúc đầu nàng đã dìm chàng xuống nước định giết chết để trả mối thù xưa. Nhưng nhận thấy chàng mê nàng quá cỡ. Thật vậy, nàng giả vờ đóng vai Tiên Nhi trong Đoàn Hát đang trình diễn tại Kinh Thành, như đã kể phần trên. Nhúc mê nàng và dối gạt vợ nhà là vì thấy Tiên Nhi giống Tam Nương người tình cũ mà mình đã lỡ tay bỏ chết, không chịu cứu nàng. Nàng cứ đóng vai Tiên Nhi và hai người lại lén lút như xưa. Nàng quả là người nghệ sĩ đa sầu, đa cảm, đa tình, yêu nghệ thuật thi họa, văn chương như chàng vậy. Quả là cặp tài tử giai nhân, thi nhân, họa sĩ, xứng đôi vừa lứa. Nàng bao dung, nhân hậu, chịu bỏ qua tội lỗi cũ, chịu tha thứ người tình xưa. Tình yêu quả là mầu nhiệm, tuyệt vời, cao đẹp biết bao, phải không quý vị? Tình yêu chân thật, đam mê, say đắm có thể xóa bỏ ân oán, hận thù quá khứ.

"Ta cũng nòi tình, thương người đồng điệu
Em yêu chàng nghệ sĩ văn chương
Em tha thứ tội chàng rồi đó
Ta trăng hóa mây gió, cứ bình thường."

Về Đầu Trang
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Sat Feb 09, 2008 10:27 am    Tiêu đề:



Chàng giấu người tình giống giai nhân ngày xưa trong thư phòng biệt lập trong khu vườn vắng vẻ, cách xa nhà. Lấy cớ cần nơi yên tĩnh, không ai quấy rầy, để có thể vẽ tranh QuanThế Âm Bồ Tát cho Hoàng Hậu, mẹ của Công Chúa Minh Hạ. Trước kia, Chàng đã vẽ cho nàng bức chân dung truyền thần. Nhúc vẽ hình Công Chúa theo ký ức của mình để tặng mỹ nhân theo yêu cầu của Hoàng Hậu. Bức họa đẹp vô cùng, giống nàng như đúc. Hình trong tranh sống động, có hồn, tuyệt vời, làm nàng cảm động hết nói. Sau đó, Công Chúa Minh Hạ đã lấy chồng xa tận phương Bắc. Cuộc hôn nhân dị chủng, có tính cách quân sự chính trị, liên minh, và bang giao giữa hai quốc gia có liền ranh giới. Không phải Ba Sinh Hương Lửa phát xuất từ tình yêu thuần túy nam nữ.

Ma Nữ Tam Nương đội lớp Tiên Nhi quả là đa tình, có nhân tính, có lòng từ bi, tình cảm, bao dung, nhân hậu. Ma Nữ hay yêu quái Cõi Âm có lúc tốt hơn là con người cõi Dương Gian mà độc ác như Tuệ Nương, vợ của A Nhúc đó.

Lúc đầu Nhúc cứ tưởng Tiên Nhi là người. Tuy nhiên ma và người sống lâu ngày ái ân, giao hợp nhiều lần, có lúc bị lộ. Ma Nữ di chuyển quá nhanh, biến hóa lẹ làng. Hơn nữa bà xã công nương yêu chồng quá cỡ. Hôm đó, Tuệ Nương bất chợt tự tay mang cơm lại cho lang quân. Chàng cứ đóng đô trong thư phòng cách ly, quá lâu. Nên nàng đâm nghi ngờ. Thế là nàng thấy cô gái đẹp thấp thoáng trong phòng chồng. Nhìn kỹ, đúng là Tiên Nga trong tranh chồng đã vẽ tặng cho biểu ca mình. Trước đây, nàng đã có dịp xem bức họa khi đem giao cho biểu ca. Thế là nàng âm thầm báo Đạt Minh. Chàng này vốn si mê Tiên Nương trong tranh như Tú Uyên mê Giáng Kiều hồi nào rồi. Chàng lân la đến thư phòng của A Nhúc để tìm ra sự thật. Ma Nữ vô tình, để lộ tung tích khi nàng bị phát hiện và chạy trốn vội vàng. Tình cờ, Nhúc thấy rõ khuôn mặt yêu quái, má trái bị máu me tùm lum ghê tởm vô cùng. Chàng nhận ra Tiên Nhi chính là Tam Nương giả dạng. Có lẽ Ma Nữ muốn ám hại chàng chăng? Con quỷ thành tinh đã quyến rũ và sống chung với chàng lâu nay. Chàng là người trần, mắt thịt, tai phàm. Chàng mù tịt, trời ạ! Nào hay biết gì đâu. Thật là kinh khủng. Nhúc sợ quá, vội vào Chùa Nam Giao Đại Am, tịnh thất của Tôn Đạo Trưởng. Ngài vốn là một Đạo Sĩ đã tu hành đắc đạo, có thần thông quảng đại hành hiệp, cứu nhân, độ thế. Ngàì chuyên giải cứu người bị ma quái, yêu tinh hay hồ ly hãm hại. Ông chuyên trừ tà ma, yêu tinh, quỷ sứ chuyên ám hại, quấy nhiễu, hốt hồn, hốt vía dân lành.

Tôn Đạo Trưởng quả có Thiên Nhãn Thần Thông. Ông nhìn sắc mặt và dung mạo của A Nhúc là biết anh ta bị ám ảnh bởi tội chướng quá khứ và bị ma nữ sát khí bao quanh con người nàng đã si tình quá cỡ. Thế là chàng khai ra hết và van xin Bồ Tát Nhập Thế cứu vớt anh ta. Anh ta tỏ ra ăn năn hối cải tội lỗi của mình. Nhận thấy thí chủ có lòng hướng Phật và sám hối, quyết từ bỏ ác đạo và tránh xa ác nghiệp từ đậy. Vị Đạo Sĩ giàu lòng từ bi, cứu độ chúng sanh lầm lạc, biết hướng thiện quy y Ngôi Tam Bảo.

"Ngã Phật từ bi, quay đầu là ngạn
Đồ đao bỏ xuống, bỗng thấy nhẹ nhàng.
Lập địa quy y, quyết tâm hành thiện
Ta an nhiên, thanh tịnh sống thênh thang"


Tôn Đạo Trưởng cho Nhúc hai lá bùa trừ tà. Một dán trước cửa ra vào. Một giữ trong mình để phòng thân, trừ tà, trục ma khí khỏi thân mình. Ma Nữ không xâm phạm mạng sống chàng được. Chàng mừng húm. Về nhà làm y lời thầy căn dặn. Vì thế, Tam Nương Ma Nữ không thể vào nhà Nhúc được. Nàng giận Nhúc lắm. Cứ đứng bên ngoài hiện nguyên hình chửi rủa, hăm dọa sẽ báo oán. Nàng thề sẽ không tha cho con người bội bạc nàng nhiều lần. Thế là nàng lợi dụng tình yêu của chàng si Sử Đạt Minh. Nàng hiện lại trong tranh treo trên vách của anh ta. Trông thấy Tiên Nương nhoẻn miệng cười tươi như hoa nở nhìn mình. Minh hởn hở vô cùng. Vội chạy lại phía bức tranh. Chàng vẫn treo nó trên vách trong thư phòng mình, dù người tiên đã biến mất từ lâu. Thế là nàng hiện ra, tiến lại phía chàng Trương Chi mê đắm Mỵ Nương Tiên Nữ quá cỡ thợ mộc lâu rồi. Nàng lại giáng trần. Nàng yêu cầu Minh giúp cho một việc hệ trọng là liên hệ với người vẽ tranh nhờ bạn chàng, nhỏ một giọt máu trên ngực trái của hình nàng trong tranh vẽ. Nàng sẽ vĩnh viễn thành mỹ nhân trần tục, không trở lại Cõi Âm nữa. Chàng si tin lời, làm theo yêu cầu của giai nhân. Cuốn tranh vẽ, dùng vải lụa bọc kỹ như gợi ý của tuyệt thế Tiên Nương. Thế là nàng vào lọt cửa cái, an toàn xa lộ một trăm phần trăm, chàng ơi! Minh yêu cầu như thế. Nhúc đồng ý sẽ làm theo. Tuy nhiên khi mở bức tranh ra, thì chỉ là giấy làm bằng da người trắng tinh. Nàng đã biến ra ngoài từ hồi nào rồi, Nàng đã gạt chàng si khờ dại để giúp nàng vào nhà không bị bùa ngăn trở. Thế thôi. Nàng uy hiếp Tuệ Nương. Nàng định giết vợ Nhúc trong bồn tắm khi đưa cánh tay đầy máu me. Ma Nữ nhát nàng và nhận chìm đầu nàng trong bồn nước khi nàng đang trần truồng ngồi tắm. May mà Nhúc nghe được tiếng khóc thét inh ỏi của vợ. Y vội chạy vào cứu kịp nàng. Tam Nương hiện nguyên hình Ma Nữ chửi mắng Nhúc và nói ra sự thật hết ráo về dã tâm, tàn ác của anh ta. Nàng xúi Tuệ Nương căm thù y luôn. Nhưng Quận Chúa mê chồng quá cỡ rồi. Hai người chung sống hạnh phúc lâu nay. Vả lại, nàng có triệu chứng mang thai rồi. Nàng không muốn mất chồng. Sau đó Na Nữ dùng tua vải dài buộc quanh cổ Nhúc. Nàng kéo y lê lết ra ngoài sân để hành hạ và quyết giết y luôn. Tuy nhiên, y cũng còn hên. Y dùng miệng lưỡi hùng biện năn nỉ Ma Nữ đa tình, vốn quá si chàng. Tình yêu đã biến thành thù hận, tại chàng phụ bạc nàng thôi, Nàng vốn có lòng bao dung, nên dễ xiêu lòng. Chàng kể lể van lơn Tam Nương:

- Em hãy nghe anh nói đây, rồi giết anh cũng không muộn mà, Tam Nương! Anh chỉ yêu em thôi. Bằng chứng là anh cứ nhớ em mãi. Em chết rồi. Anh hối hận biết là dường nào. Anh đã vẽ hình em trong tranh, Nàng Tiên kiều diễm của anh. Em không thấy sao. Anh sẽ ly dị vợ và sống chung với em vĩnh viễn. Ma người đã sồng lâu nay, có sao đâu. Anh hứa với em. Em hãy tin anh đi, Tam Nương yêu quý của anh...

Cuối cùng nàng si tình vì quá yêu tình nhân và đã tha cho chàng. Sau đó, chàng phụ rẫy vợ công khai. Chàng về sống với Tam Nương tự nhiên, như cặp phu thê chính thức. Nhưng đó là âm mưu thông đồng nhau của hai người để dễ bề trừ khử Ma Nữ như cái gai bám sát chồng nàng. Thật vậy, Tôn Đạo Trưởng đã cho nàng hai lá bùa trừ yêu. Nếu nàng bị dán hai lá bùa này trên người thình lình thì nàng đau đớn vô cùng có thể bị mất sức yếu đi dần, có thể chết được và chết lần thứ hai vì bùa linh thì sẽ siêu thoát vào cõi khác. Nàng sẽ không còn quấy phá A Nhúc hay Tuệ Nương nữa. Hai vợ chồng đã diễn màn kịch quá tuyệt chiêu, quá khéo léo, tự nhiên, y như thật. Như là thù hận nhau, tranh chấp, cãi vã nhau, hành hạ nhau. Thế là Ma Nữ bị sập bẫy cái ào. Nàng rên la thảm khóc vì hai lá bùa đã dính vào thân hình nàng như có nhiều kim châm muối sát. Nàng van xin Nhúc tha nàng, hãy nghĩ tình yêu lâu nay mà buông tha cho nàng một lần. Nhưng vô ích. Y đổ rượu và dầu lên thân thể nàng, châm nến đốt cho nàng tử nạn lần hai và sẽ siêu thoát cõi Âm Cảnh vĩnh viễn. Không ngờ ngọn lửa sắp thiêu Tiên Nữ đẹp tuyệt trần ra tro bụi thì Minh xuất hiện kịp lúc cứu nàng. Vốn thường theo dõi nàng, rình rập từ phía xa xa. Anh ta biết được bạn và em họ định hại chết người tiên chàng mê say hết mực. Chàng liều chết xông vào biển lửa cứu Tam Nương ra khỏi căn nhà lửa cháy ngùn ngụt khắp nơi. Nhưng chàng bị phỏng nặng và quá kiệt sức. Chàng ngã ra bất tỉnh, rồi tắt thở tại chỗ, ngoài hành lang xa cách Thần Hỏa đang cháy bùng các phòng bên trong.

Tam Nương nổi giân quăng tấm vải cuốn quanh cổ Nhúc. Nàng kéo Nhúc lếch thếch rào rào, sột sệt trên sỏi đá và cỏ dại ngoài vườn. Dương Đại Má cũng chạy ra từ chùa ở phía xa. Thế là Tuệ Nương và Dưỡng Mẫu cứ van xin nài nỉ chịu chết thế cho chàng. Họ dằng co, nhào đại lại phíaTam Nương, định giải cứu cho chàng. Chàng sợ họ bị Ma Nữ làm tổn hại luôn vì vào can thiệp cứu chàng. Nhúc hét to:

- Xin Tam Nương hãy tha cho Mẹ tôi, tha vợ tôi vì nàng đang có thai sắp sinh con. Xin cứ giết tôi. Tôi làm, một mình tôi chịu tội. Làm ơn tha Mẹ tôi. Tôi van xin nàng.

Tam Nương thọc bàn tay cứng như thép vào ngực trái của Nhúc. Nàng moi quả tim Nhúc. Nhúc chết liền tại chỗ. May lúc đó Tôn Đạo Sĩ xuất hiện kịp chụp lại quả tim còn đỏ hỏn, máu chảy ròng ròng. Ông đấu phép với Ma Nữ. Nàng thua và bị thâu vào chiếc hồ lô. Ông sẽ đem về chùa cho nàng tịnh tu sám hối và sẽ siêu thoát nay mai. Hai người đàn bà van xin Đạo Sĩ hãy từ bi cứu Nhúc cải tử hồi sinh. Đạo Sư đã nghe Nhúc có lòng hiếu đạo chịu chết mà van xin Ma Nữ tha Dưỡng Mẫu và hiền thê sắp sinh con của mình. Thế là ông ra tay cứu chàng. Ông khuyên y chân thành:

- Thôi, từ đây, sóng gió đã qua. Phải nhớ tu tâm, dưỡng tánh. Cố gắng hành thiện, tu nhân tích đức. Gìn giữ tâm lành để chuộc lại tội lỗi mình tạo tác lâu nay. Kể ra ông cũng còn nhân tính. Không đến nỗi nào, nên gặp may mắn mấy lần. Hãy nuôi dưỡng phước báu đã có sẵn của mình. Và làm thiện để tiêu trừ bớt tội lỗi đã gây ra lâu nay.

Chàng cám ơn ân nhân, vị Đạo Sĩ bậc chân tu chuyên làm phước, cứu nhần, độ thế.

Tuy nhiên, sự đời có những cái bất ngờ xẩy đến ngoài sức tưởng tượng của con ngưới trần tục, đầy vô minh và lo toan, phiền não đủ thứ. Thật vậy, chừng một thời gian ngắn thì Công Chúa Minh Hạ ở phương Bắc đáo lai cố quốc vì bị trục xuất khi chồng nàng, Hoàng Đế đã băng hà đột ngột bởi chứng bịnh hiểm nghèo, Quân đội phải qua biên giới rước nàng về cho an toàn xa lộ. Nàng vốn mê tít tài hội họa chân dung người đẹp và vốn học uyên bác, lại đẹp trai. hào hoa, phong nhã, rất mực ga lăng với phụ nữ của A Nhúc từ hồi còn con gái, Nàng còn trẻ đẹp, góa chồng, chưa có con cái gì. Lấy cớ họa vần, đối đáp văn chương. thi phú, Công Chúa cứ triệu hồi A Nhúc. Thế là hai bên như nam châm hút sắt. Nhúc vốn đa tình, đa cảm, hay thương hương tiếc ngọc, tánh hay ưa phụ nữ xinh đẹp trẻ trung và thường thường được các ả, các nường đáp tình. Chàng quá lãng mạn, háo sắc, lại gặp thục nữ trẻ măng, hương xuân dào dạt. Công chúa lầu hoa diễm lệ, sắc nước hương trời, phòng không chiếc bóng. Thế là hai bên cứ tang tình mây nước. Họ cứ hẹn hò gặp nhau trong cung cấm của Hoàng Tộc. Họ đâm ghiền nhau. Chàng trở nên hững hờ gối chăn với Tuệ Nương vì bà xã sắp sanh, Công chúa và chàng đã lậm tình trăng hoa, ong bướm quá cỡ.

"Càng gần, càng đắm, càng say
Càng thương dáng ngọc, càng gầy guộc thân.
Lửa hương càng đượm, càng nồng
Càng mê mẩn sắc, càng lồng trăng hoa.
Bây giờ lạnh nhạt vợ nhà
Quyết se duyên mới, quyết Phò Mã anh"


Hai bên bây giờ không muốn rời nhau nửa bước. Không thể xa nhau được rồi. Cứ tò te tút tít đêm ngày trong hoàng cung. Khi vợ sanh con so. Y nẩy lòng ám muội, bỏ chất độc vào nước uống để giết vợ, lấy cớ sanh con đầu lòng khó khăn. Sanh nở lần đầu như:

"Hồn gần Âm Cảnh hơn Dương Thế
Sinh đẻ đầu tiên khó an toàn.
Sanh nở, mẹ con dường tái thế.
Cầu Trời, khẩn Phật. được bình an"


Tham vọng nẩy nở nhanh chóng. Thế là những lời đường mật, sự hứa hẹn của Công Chúa mê hoặc ai quá cỡ. Nếu kết hôn với nàng, chàng sẽ trở thành Phò Mã. Biết đâu sẽ là Hoàng Đế sau này không lâu, vì vua chưa có hoàng tử nào cả. Lòng tham lam, ác độc của con người trần tục không đáy. Vì thế, A Nhúc đe dọa, ép buộc Bà Mụ Mã Nhị Cô hãy bỏ thuốc độc trong gói nhỏ y trao cho, vào ly nước, sau khi Công Nương sanh con xong, để sát hại Tuệ Nương. Vu cho nàng vì sinh khó con đầu lòng mà bỏ mạng. Thật là hợp lý, hơp tình quá mà. Có ai nghi ngờ cái chết này đâu. Bà Đỡ Đẻ phải làm y theo lịnh của A Nhúc, nếu muốn an toàn sanh mạng của mình. Vì vậy, Tuệ Nương bị chết, sau khi sanh con trai. A Nhúc giao con cho Dưỡng Mẫu chăm sóc. Y làm lễ thành hôn với Công Chúa Minh Hạ, sau đó. Y trở thành Phò Mã. Tham vọng, mong ước. khát khao bấy lâu nay, đã trở thành hiện thực. Tuy nhiên, đêm tân hôn, trời vần vũ, mây đen kéo giăng kín mít, mưa rơi tầm tã, sấm sét ầm ầm, rền vang dữ dội. Trời bỗng mưa to, gió lớn. Lúc đó, hai Ma Nữ Tam Nương và Tuệ Nương đã hiện về bên ngoài quyết giết hai người gian phu, dâm phụ, độc ác đã hại họ, tức khắc. Trong phút chốc, đất trời phẫn nộ, nổi trận cuồng phong, bão táp, bên ngoài. Trong phòng hoa chúc lộng lẫy, huy hoàng, lấp lánh ảo huyền đèn màu, huyền diệu tân hôn, tân lang và tân giai nhân, hai kẻ tội lỗi, đã bị nhị Ma Nữ báo oán sát hại thẳng tay. Họ đã lìa đời. Họ đã đền nợ máu.

"Thật là vay trả, trả vay
Oan gia nợ máu, có ngày phải mang.
Hồn Ma báo oán ngút ngàn
Quả nhân, nhân quả, trần gian đi về.
Tu hành, tích đức, sớm khuya
Bao dung, nhẫn nhục, đẹp bề an nhiên.
Điệp trùng vạn pháp, nghiệp duyên
Thân tâm thanh tịnh thì mình thảnh thơi.
Ở, đi là chuyện thường thôi
Ta như cánh bướm, vui thời hoa đây.
Ấy là chánh niệm phút này
Thiền môn chính thị, vui vầy, đứng, đi."


NGỌC THANH THANH

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân