TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - chiều chưa có tên
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

chiều chưa có tên

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
tonthattue



Ngày tham gia: 17 Jul 2010
Số bài: 209
Đến từ: Georgia USA

Bài gửiGửi: Thu Jun 02, 2011 3:11 pm    Tiêu đề: chiều chưa có tên
Tác Giả: Tôn Thất Tuệ




chiều chưa có tên

tôn thất tuệ
Tôi thích có cái chuông lớn như trong các chùa Huế, chiều chiều thỉnh vài chục tiếng ngân khắp thung lũng nầy, để người, núi đồi và thú hoang ... cùng nghe. Rồi tết vừa qua thằng con mua cho cái phong linh rất to, to như mấy ống lồ ồ. Cái chuông gió móc dưới nhà bên bờ hồ; ngồi trên nầy đóng cửa vì gió lạnh đến trễ; cho nên nghe tiếng chuông mơ hồ xa xa, như nghe qua đồng Bò Vá dưới chân đồi của chùa Tường Vân chạy qua phía Cầu Lòn; hoặc là nghe trên những vùng thấp sau Linh Mụ, qua Kim Long, xuống Văn Xá ....
Nhưng gió đánh, không phải là người đánh. Nó bỏ lửng như chú tiểu ngủ gục tay chống trên cái chày vồ bằng gỗ mít. Nó dồn dập như đánh cho xong 108 tiếng rồi xuống bếp tìm cơm nguội. Nó không tuần tự như tiếng chuông Trấn Vũ; nó cũng không lớp lang như chuông nhà thờ do anh gù điều khiển.
Nó, tiếng chuông và cái chuông gió; nó hay chúng nó không là gì cả; mà chúng hiện hữu trong một chiều rất cô tịch. Yên lặng như trong một thính đường với khách sành điệu, thà nín thở mà chết còn hơn phát ra một hơi gió độc hại đập nát các nhạc cụ, hay như chiêu cách không đả ngưu, bóp họng ca sĩ soprano.  Thấp hơn tí nữa, lại có một giao hưởng của loài cầm, symphonie des oiseaux. Một bầy chim đen thủ diễn phần hồ (string), lũ gà nhà chia nhau phần gió (wind and brass) . Nhất là con gà tre trống cầm cây clarinette chỉa lên trời mà thổi. Ba anh ngỗng trời thích chơi cái xủm xẹt, cái thanh la. Những hạt bắp vàng óng ánh trên lớp cỏ mới nhú vì hơi xuân chưa ấm.
Những nhạc công có cánh ấy sẽ đi ngủ theo mặt trời; nhưng cái chuông gió sẽ tiếp tục. Và buổi chiều vẫn tiếp tục cái cô liêu của nó, vì buổi chiều không cô đơn trong sương núi, trong màu chàm như chiếc áo của một cô Thái đen Thái trắng trên thượng du Bắc Việt nay nhượng cho Tàu.
Nhưng lại là một buổi chiều đầu tiên, tim mình đập mạnh như bị ai siết lại khi nghĩ đến các bạn ngày xưa tưởng như không dấu vết trong thời gian. Tôi đã viết đâu đây:
nghĩ tới em ta tìm một vần thơ để gọi
cho giờ nầy trong triệu phút triền miên.

Vâng, mỗi lúc có một vần thơ riêng, một suy cảm mới. Như tôi đang hỏi lấy gì làm cái tên cho chiều nay? Châu?, Bàng?, Hiền? hay Bolero của Ravel, hay Serenade của Schubert, có khi là Chiều Về Trên Sông hay một lời kinh xứ Huế: Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc ....
Nhưng tìm tên một người bạn cũ vẫn hay hơn.
Vẫn còn một buổi chiều chưa sẩm tối, chưa biết gọi tên là gì.
Đang ở giữa một buổi chiều buồn vô hậu...
(trích từ một email gởi cho thân hữu)
Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4763
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Thu Jun 02, 2011 5:44 pm    Tiêu đề:

"nghĩ tới em ta tìm một vần thơ để gọi
cho giờ nầy trong triệu phút triền miên. "

Nhung doan khuc cua anh Tue nghe nhu nhung luyen thuong goi ve ....

rat hay !!!

Thanks

Về Đầu Trang
tonthattue



Ngày tham gia: 17 Jul 2010
Số bài: 209
Đến từ: Georgia USA

Bài gửiGửi: Fri Jun 10, 2011 8:46 pm    Tiêu đề: Địa ngục môn
Tác Giả: tôn thất tuệ

Cảm ơn Diệu Huyền đã góp ý rất sớm. Tôi hiện sống vùng Tây Bắc cùng tiểu bang với Diệu Huyền.Tôi vừa copy hai hình của thấy Tôn Thất Liệu gởi cho thấy và các thân hữu, tôi đã vi phạm copyright rồi chứ gì. Thấy Liệu hiện vẫn bình an và hằng tuần thế nào cũng có mộ dịp cà phê với mấy ông bạn cũ còn ở Saigon. Liệu vừa email cho tôi.
Hai câu thơ tôi trích lại và được DH nhắc trong reply nằm trong mấy dòng thơ ngắn đoạn Địa Ngục Môn dưới đây.

vài ý thơ cụt
tôn thất tuệ

cỏ may
Trên đồi vắng cỏ may may sườn núi
kết thành nhung vây kín nỗi riêng tư
bước qua đó cỏ may rì em lại
em sợ chăng một bông cỏ dính vào đời?
Đời qua em với một bóng người để lại
như bóng em để lại cho người kia
ôi tất cả vây quanh vùng cỏ dại
chết hôm nay mà sống lại mùa sau.
Hạt giống nầy ta giữ cho nhau.

sương chiều
Miền ngõ hẹp vùng mây
nắng chen vàng trổ nhụy
phấn hoa trời
vùng đất mộng ươm mầm
chiều xuống chờ sương.
Sương đã đến mà chiều chưa hay biết
gió thoảng về đá cuội ngọt vành tai
mãi theo sương chiều quên tiếng lá
lá bâng khuâng nằm buồn cuối ngõ
ngõ chờ ai.-

lá thu
Tai nghe rạn nứt một mùa thu qua.
Lá không muốn đổ nằm vàng trên cây.
Cây trĩu nặng cành sương
lá xin ngủ tạm một ngày thôi.
Ngày mai gió đến rung lá rụng
trước ngõ chờ ai bước nhẹ qua.
Ngày mai lá đón người xưa lại
thềm hoang nhạt nắng
nỗi bâng khuâng.

phiến đá nhỏ
Đá nhấp nhô đá hiền không nói
đá thầm ghi cuộc sống bước phiêu linh.
Có tất cả: hình hài trẻ nhỏ
tóc hoa râm lứa tuổi nửa đời
hơi thở cuối người già sắp chết
mãnh tâm hồn chia sẻ ngàn nơi.
Có tất cả: có ưu tư phiền muộn
có đau thương gian dối cuộc tình
có ánh sáng tay em vẽ lên vòm trời vô định
có tin yêu anh giữ mãi trong lòng.
có phiến đá nhỏ dấu chân em ghi rõ.

thung lũng tàn phai
em chỉ thở những cột khói chiều màu xám
nơi bàn tay sơn nữ góc nhà sàn.
Một con tàu xé nát tiếng lặng thinh
bánh xe nghiến cắt ngang vùng u tịch.
Băng vữa rồi những ngọn tóc mây,
rừng gỗ tếch đã về thành phố
đội trên lưng những thây người thô tục.
Em trống rỗng trống không chờ hủy diệt.

huyền thoại
Xin sống mãi trong huyền thoại của trời
tơ nhện giăng mãnh dẻ mà bền trước gió
những sợi tơ khâu lại dấu đứt ngang.
Xin sống mãi trong huyền thoại của đất
dây mướp đắng bò ngang trước mắt
đắng tím người nhưng ngọt cho lời thơ.
Xin sống mãi thuở ban sơ.

mưa lạc
Trong mắt lạc chiều êm mưa nhẹ
nắng buông nhiều vệt ấm góc trời xa
kìa ai đó ngồi bên chữ đắng
nét vòng vo xoa dịu dấu chân đau.
Thơ thưa nhạc loãng bao vừa
sầu đong càng lắc càng đầy Nguyễn Du.

dãy bàng xanh
Nơi dãy bàng xanh.
cây bàng lá lớn như bàn tay
che nắng buổi sáng những chiếc bàn nhỏ như bàn tay
che sương mỗi tối, che mưa mỗi chiều
che e lệ dùm mưa, mưa không dám rơi thẳng
mà rơi qua lá,
rơi qua lá rồi rơi lên đôi tay.

lá không bay
Trong giấc ngủ dài như tà áo
một con thuyền lướt nhẹ qua sông
cây đa lạnh in hình trên bóng nước
em về đâu bên đó hỡi em ơi!
Rồi thức dậy, bóng cây dài như tà áo.
Trời nhiều gió mà lá bàng không bay theo gió.
Em về đâu bên đó hởi em ơi.

bão táp giữa ngày
Giấc ngủ tự nhiên
thức dậy thấm buồn đến tự bao giờ
xuống tận chân tay thấm dày xương tủy.
Một giấc ngủ trưa ngỡ dăm ba phút
tiềm thức sóng cuộn  một vùng biển nhớ
bão táp giữa ngày.

nét gầy
Ôi bất giác, nét gầy trên mặt
làn mây nhỏ chấn ngang khung trời nhỏ
cuốn trở lại nhạc đề năm cũ
sau bao ngày không ghé thăm em
tuy vẫn sống trong vòng  kêu tiếng gọi
dấu ngoắc tay.
Em ngụy trang bằng nụ cười quảng đại
nhưng nét gầy hiển lộ bóng ngày qua.

tôi sẽ còn gì?
Nhỡ một mai anh đi tôi sẽ còn gì?
Tôi sẽ mất anh nơi xứ lạ của người ta
tôi sẽ mất chính tôi khi ở lại trại lưu đày.
Tôi ở lại dấu chân buồn trên cát
dấu chân chim ngớ ngẩn
chim lạc đàn.
Tôi ở lại như nhà tu khổ hạnh
đi cúi đầu đếm bước ăn năn.

địa ngục môn
nghĩ tới em ta tìm một dòng thơ để gọi
cho giờ nầy trong triệu phút triền miên
bình minh đến gọi nắng vàng mộng nhụy
mặt trời non còn tắm ở bờ ao.
ta trầm mình trong địa ngục nhớ thương
cười nửa miệng ta nhìn ra song cửa
một bầy dơi thiền định mái nhà hoang.-

thi cảm
Nhìn xa xăm, nhìn xa xăm
tơ liễu vàng nhẹ trong mơ.
Cỏ non thơm cỏ non thơn.
Đàn chim nhò tuổi ngây thơ
vây quanh vùng tổ kiến
tìm bạn hát cho nhau nghe
Cây nín thở nhường trời cho gió
giữ cành khô không cho gió mang đi.

gió lạnh thinh không
Khi cỏ cây lắng nghe lời cây cỏ
gió lạnh thinh không tràn ngập cõi
để nghe tâm tình độ nhật
đưa con thuyền qua khỏi mộ chiêm bao
và sống thật với nỗi sầu muôn kiếp
gió lạnh thinh không đến với người.

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân