TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - BÀ CHỦ ĐA TÌNH
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

BÀ CHỦ ĐA TÌNH

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Annie



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 2437

Bài gửiGửi: Tue Feb 05, 2008 3:07 am    Tiêu đề: BÀ CHỦ ĐA TÌNH - (MINH CẨM)



BÀ CHỦ ĐA TÌNH

MINH CẨM

“Chủ nhà, sương phụ trẻ trung
Giai nhân da trắng, môi hồng, một con.
Thướt tha dáng ngọc còn son
Chừng ba mươi tuổi, còn dòn dung nhan.
Nhà giàu, sang trọng, đài trang
Mến thương cậu giáo thuê phòng, nhà thơ.
Đa tình đa cảm, vào ra
Má đào quyến rũ chàng ta ngút ngàn.
May mà bạn gái cứu chàng
Nếu không, sa ngã ngổn ngang xuân tình”


Bà Trang-Mặt-Hoa-Đức-Thắng cứ nhìn cậu giáo Ninh như quyến rũ, khêu gợi, thu hút, như thôi miên chàng trai mới cán mức hăm ba. Biệt danh của giai nhân sương phụ Đức Thắng vì nàng quê quán tại đây, hiện sống tại ngôi nhà của lang quân để lại, khu vực gần Trường Trung Học Phan Bội Châu. Nàng kiều diễm vô cùng. Nàng từng nổi tiếng là hoa khôi trong vùng hồi học sinh hà. Lúc này, nàng mới cán mức băm cộng thêm hai năm chứ mấy. Thiếu phụ trẻ trung, xinh đẹp, mượt mà, có nước da trắng như tuyết.

“Nàng là tuyết, ù hay da nàng tuyết điểm?
Nàng là hương hay nhan sắc lên hương” (Xuân Diệu)


Nàng mời Ninh vào ăn sáng rồi giữ cậu lại phòng khách. Hôm nay, may mắn vô cùng là con gái rượu, đứa con cưng duy nhất của nàng đã đi cắm trại rồi. Nhà trường tổ chức du ngoạn, lửa trại, văn nghệ vui chơi cả ngày đêm ở bãi biển. Vì thế bà chủ nhà trọ của thầy giáo trẻ cu ki và chàng, tự do ở nhà, tha hồ tâm sự giải sầu, thoải mái. Đây là dịp hiếm có cho nàng êm ả, tự nhiên tâm tình, thổ lộ tình cảm với chàng thanh niên nhỏ hơn mình đâu có nhiều nhỏi gì. Hiệp sĩ độc thân tại chỗ, chỉ thua người đẹp một lửa có tám tuổi chứ mấy. Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ, linh tinh ấy, phải không quý vị?

Tình yêu nam nữ gần nhau như lửa gần rơm, như cá gặp nước, như nam châm hút sắt, như rượu Bồ Đào gặp tôm hùm Giang Nam. Ta cứ chơi xả láng, chơi thả dàn, chơi tới bến. Lúc đó Ninh như bị Ma Nữ, gái Hồ Ly Tinh, từ cõi Thiên Thai Động Đào, Động Đình Hồ hay Bàng Tơ Tiên Động trên dãy núi Tuyết Sơn Phi Hồ lai vãng quyến rũ vậy

“Mê ly đời ta, mình cứ tâm tình, giải sầu, chàng ơi! ”. Bà chủ trẻ măng, cứ nhìn chàng hết mực âu yếm lồ lộ xuân tình. Nàng như trẻ hơn tuồi thật khá nhiều. Thật vậy, khi hai mẹ con đi ra phố, thiên hạ ai cũng tưởng là hai chị em. Trang Mặt Hoa có khuôn mặt diễm lệ vô cùng. thân hình dong dỏng. Chiếc miệng nhỏ, xinh xắn, quyến rũ, gợi cảm hết nói. Đôi môi đỏ tự nhiên, không son phấn mà dễ say lòng người. Đôi môi quá khêu gợi hết nói, như một nhà thơ đã ca tụng đôi môi diễm tuyệt của người yêu:

“Anh gọi môi em là hoa đỏ
Sẽ nở trong lòng anh mỗi đêm.”


“Đôi mắt đẹp và đôi môi diễm tuyệt
Đã làm cho mê mệt biết bao người.
Nàng một con, như liêu trai huyễn hoặc
Như ba đào, hương sắc ngập hồn ai.”


Thục nữ giai nhân lồ lộ làn da ngà bóng láng, mượt mà. Chiếc mũi dọc dừa, thanh tú. Hàng lông mi thanh nhã cong vút. Đôi mắt to dài long lanh. Đúng là “Đôi mắt đẹp đôi mát đẹp làm xao xuyền tim tôi” (Bản nhạc ĐLSC). Dẫu sao chàng cũng chỉ là một thanh niên mới lớn, một trai tơ. Lại đa cảm, đa tình, lãng mạn, có máu vặn nghệ, văn gừng, máu nghệ sĩ chút chút. Trang như hốt hồn hốt vía cậu giáo từ hồi nào. Người đẹp như thế lại hơi thở thơm tho, bàn tay trắng muốt, có những ngón thon thon. cứ vuốt ve da thịt chàng. Đá cũng mềm nhũn, huống hổ là cậu trẻ sung sức và tình xinh dạt dào. Lúc này hai người đang ngồi trên ghế sofa. Họ ngồi gần nhau. Bà Trang mặc áo quần trắng mỏng, lồ lộ da thịt nõn nà. Đôi nhũ hoa căng tròn. gợi cảm hết nói. Mùi nước hoa đắt tiền, thơm phứt bay ngào ngạt trong không gian, quyện vào hai cánh mũi của chàng ngay ngất say sưa.

Nàng như ẩn hiện mờ mờ ảo ảo, sáng lòa lung linh. Trong phút chốc, nàng như huyền ảo, huyễn hoặc. Nàng như tiên nga giáng thế. Hay chàng tưởng tượng chăng? Đôi môi của má đào đỏ chót như gợn sóng, mấp máy hé nụ cười tươi như hoa. Đôi mắt dường lấp lánh, mơ màng nhìn Ninh say đắm, như si, như dại chờ đợi. Đây không phảỉ là lần đầu chàng nàng ngồi sát, âu yếm nhau. Bà chủ đa tình, thực ra, đã tỏ ra mến thương, niềm nở quyến rũ cậu giáó trẻ kể từ ngày chàng thuê phòng. Tuy nhiên, Ninh còn nhát lắm. Chàng cứ lo sợ tai tiếng, vì dù sao, chàng cũng là nhà mô phạm, lại có bạn gái xinh đẹp cứ lai rai lui tới thăm cậu tại phòng phía trước. Căn phòng rộng rãi. Các cửa sổ có rèm phủ. Cánh cửa chính ra vào đường lộ khép he hé, hay đóng chặt. Chàng thường ngồi trên sofa đặt sát vách đọc sách, báo. Chiếc giường nhỏ chừng hai người nằm trong một góc phòng, có giăng tấm màn hoa để thay quần áo hay ngả lưng nghỉ ngơi. Chiếc bàn viết nhỏ, vài chiếc ghế cho chàng soạn bài dạy học, gần đó. Tiền thuê nhà hàng tháng khá đắt, ngang ngửa tiền thuê phòng trọ ở khách sạn bình dân. Nhưng tự do thoải mái. Phòng trong và phòng ngoài ngôi nhà chủ nhân được ngăn bởi chiếc cửa hông nhỏ. Hai bên biệt lập nhau. Trước kia, chàng ăn cơm tháng trên phố, cạnh bờ sông. Giờ chàng ăn cơm tháng do bà chủ nấu theo đề nghị của người đẹp.

Hiện tại, chàng có hai cô bạn gái tương đối là thân thương. Họ cứ hạy lui tới, ghé vào nhà trọ thăm cậu giáo. Trước hết là cô Tình-Tóc-Huyền-Đức-Thắng, Nàng cũng là con nhà hàm hộ giàu có bậc nhất tại thành phố biển nổi danh nước mắm ngon tuyệt nhất Miền Trung, lúc bấy giờ. Trinh đang học lớp đệ nhị Trường Trung Học Phan Bội Châu. Nàng thi hỏng bằng Trung Học Đệ I Cấp một năm trước đó. Không phải nàng học quá kém hay trí nhớ nắng mưa. Nàng bị bịnh thương hàn mất cả tháng suýt về chầu Diêm Vương. Nàng ốm nhách ốm nhơ hà. Thân thể tròn trịa nõn nà, xinh đẹp của nàng bỗng chốc trở thành ốm tẻo ốm teo như con mắm, trời ạ! Giai nhân kiều diễm trở thành:

“Má hồng như tỉnh, như say
Điệu buồn như cúc, nét gầy như mai.
Giai nhân ốm nhách, ốm nhoi
Mặt hoa, da phấn, tóc cài xanh xao” (Nhại. Kiều)


Sức khỏe của Tình Đức Thắng đã khôi phục từ lâu. Dáng xuân của thục nữ con nhà tiểu thư đài các đă trở nên lộng lẫy gợi cảm hết chê. Nắng vừa cán mức:

“Mười tám xuân xanh, anh ạ!
Tóc huyền óng ả thướt tha
Môi đỏ, da ngà, xinh quá.
Anh thương, anh nhớ vô bờ...”


Thật ra, Ninh cũng không dễ gì tiến sát cô nàng, trẻ trung, duyên dáng và chính hiệu bông hồng thuộc dạng cô chiêu trang đài, sang trọng, lầu hoa như Tình. Chẳng qua chàng cũng có số đỏ viếng nhà trọ của mình chút chút. Như là may mắn bất ngờ gõ cửa nhà trọ quạnh hiu của thi sĩ Phan Thành tha hương làm nghề dạy học lâu nay. Hôm đó chàng trên đường về phòng trọ, sau bữa cơm chiều tại nhà Bà Hai Huế. Bà này chuyên nấu cơm tháng cho khách có như cầu. Nhà bà ở cạnh bờ Sông Cà Ty, bên phía tà ngạn, nằm gần khu vực Lò Heo. Chàng gặp chị Loan-Mặt-Trăng, biệt danh của người đẹp có khuôn mặt xinh xắn, tròn trịa như là ngọc diện của Nhị Kiều trong tác phấm nồi danh bất hủ của thi hào Nguyễn Du: “Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang” Loan đang dạo bước với một thiếu nữ diễm lệ vô cùng. Ninh thấy gương mặt của giai nhân dáng dấp như nữ sinh nầy có vẻ quen quen. Hình như nhà thơ đã từng gặp người đẹp ở đâu. Nhất thời chàng không thể nhớ ra được. Nàng trẻ măng hà. Nàng nhỏ tuổi hơn chị Loan. hiện là bà xã của người bạn cùng dạy chung trường với chàng. Đó là Hùng-Mặt-Dài (Đúng ra, y nổi tiếng với hỗn danh: “Hùng-Mặt-Ngựa”. Người đời thường gọi tên thô lỗ, thẳng thừng như ruột ngựa. Gọi thế Hùng nghe được, giận lắm. Y sẽ sừng sộ ngay vì tánh y nóng nẩy, thường hung hăng như con bọ xít. Y ít khi nhịn thua ai.). Cô gái kiều diễm vô cùng này chính là Tình- Hàm Hộ. Loan là chị họ của Tình Tóc Huyền Đức Thắng. Thế là chị Loan (cỡ tuổi chàng là cùng. Loan da trắng, kiều diễm, dáng thướt tha, mới se duyên với Hùng-Mặt-Dài, con một của bà góa phụ, gốc Huế. Nhà họ nằm cạnh bờ sông, không xa nhà chàng ăn cơm tháng mấy) giới thiệu với bạn đồng nghiệp, đồng nhiệm sở của phu quân mình. Tình Tóc Huyền tỏ ra mến mộ chàng vì nàng nghe chị Loan giới thiệu ngay, dù mới quen:

- Em Tình! đây là thầy Ninh, dạy cùng trường với Anh Tư (Tư là thứ của Loan trong nhà song thân của nàng ở Đức Thắng, không phải thứ của anh Hùng, chồng nàng). Thục nữ Phan Thiết xinh đẹp, trẻ trung nhìn Ninh cười cởi mở:

- Xin giới thiệu với ông thầy. Đây là em Tình, em họ của tôi, học sinh lớp Đệ Nhị Phan Bội Châu. Nói dứt lời, chưa kịp hai bên chào hỏi nhau. Loan đã vui vẻ vồn vã nhiệt tình, giới thiệu tiếp:

- À em Tình! Chị quên nói anh Ninh là Thầy Coi Chỉ Tay và Tướng Số cừ lắm đấy. Chàng nhìn giai nhân Đức Thắng, lúc này, chàng đã nhớ nàng là ai rồi. Ninh tươi cười nhìn má hồng hình như ửng lên trong ánh nắng chiều chấp chóa hoàng hôn, hay chàng có ảo giác như thế. Chàng chăm chú nhìn vào mắt người đẹp, lâu lắm mới gặp lại:

- Xin chào cô Tình. Tôi nhớ ra rồi. Cô là em gái của anh Quý, bạn học của tôi mấy năm về trước. Tôi thường gặp cô tại nhà ở khu Đức Thắng. Lúc đó Tình còn nhỏ. Bây giờ, cô cao lớn, xinh đẹp ra. Xin lỗi nhé! Suýt nữa tôi không nhận ra thục nữ Khu Hàm Hộ.

Tình bẽn lẽn cúi đầu ấp úng. Đôi môi trái tim như hồng lên và hai má như ửng đỏ hơn. Nàng nhìn chàng chứa chan thiện cảm. Tình mỉm cười tươi như hoa, thỏ thẻ:

- Cảm ơn anh khen tặng. Đúng vậy, em là em của anh Quý. Anh em đang học Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt. Em đã thấy anh lại nhà em, cùng trao đổi bài vở với anh em năm sắp Thi Tú Tài 1, 2. Mời anh khi nào rỗi, xin ghé nhà em chơi vào buồi tối hay chủ nhật anh nhé. Em nhờ anh xem chút ít chỉ tay nghe anh Ninh. Em chờ anh đấy!

Quả vậy, hồi mấy năm về trước, chàng dạy học tại thị xã Phan Thiết và học thêm để chuẩn bị thi các bằng cấp nói trên. Chương trình Lớp Đệ Nhị, chàng học ban Toán không khó. Duy chỉ có môn Lý Hóa, nhất là Phần Điện Học, Từ Điện có đổi mới về đơn vị đo lường, nên chàng thường ghé nhà Quý nhờ giảng hộ phần này vì anh ta đang học trường Phan Bội Châu cũng Ban Toán như chàng. Năm đó hai người đều thi đỗ bằng Tú Tài 1 tại Hội Đồng Thi Nha Trang. Năm sau, Quý theo học trường Trung Học Võ Tánh Nha Trang vì Trường Phan Bội Châu / Phan Thiết chưa có mở lớp Đệ Nhất. Quý công tử Hàm Hộ, thông minh, hiếu học, trắng trẻo, khôi ngô tuấn tú vô cùng. Hai anh em đều xinh đẹp nổi tiếng một thời. Sau đó Quý thi đậu bằng Tú Tài 2 ban Toán, Rồi nộp đơn xin thi tuyển vào trường Bách Khoa Phú Thọ Sài Gòn. Thi hỏng vì cả ngàn thí sinh toàn quốc mà Ban Kỹ Sư Cơ Khí của chàng ta chọn dự thi, nhà trường chỉ lấy có 50 người. Thật là khó vô cùng. Phải là học sinh xuất sắc toàn diện, mới hy vọng thi đậu vào Trường Phú Thọ. Trường Kỹ Sư nổi danh cả Miền Nam lúc bấy gìờ. Sau đó Quý thi vào học Trường Võ Bị nói trên. Chàng ta tỏ ra thích Sĩ Quan hiện dịch. Trai thời loạn thích binh nghiệp vậy.

Thế là Ninh và Tình thân nhau dễ dàng. Nàng cứ lân la, lui tới phòng trọ của chàng, nhờ chỉ hộ môn toán hình học khônâg gian và môn Anh Văn nàng còn yếu. Họ như “Đồng thanh tương ứng, Đồng khí tương cầu” Như “Cá gặp nước rồng gặp mây” Hoài niệm nhớ đời làm tình yêu hai người càng ngày, càng tha thiết đậm đà là chuyến đi tham quan thắng cảnh Gành Son Mũi Né. Thị trấn trù phú, sầm uất, đông dân cư, chuyên nghề đánh cá, khai thác hải sản và sản xuất nước mắm. Quận lỵ miền duyên hải giàu có này, nằm cách Phan Thiết chừng 22 km.

“Hải Long, Mũi Né nổi danh,
Chuyên nghề hải sản, dân mình ấm no.
Dừa xanh, dương liễu bao la.
Gành Son thắng cảnh, vô ra nhiều người.”


Sáng hôm đó Tình lại nhà chàng thật sớm, chuẩn bị nước uống thức ăn trưa cho cả hai. Xe của ông anh họ, con ông Bác, anh Ban Cò Phú Hội, anh này cao nhong nhỏng làm Trường Đoàn Diệt Trừ Sốt Rét. Oai lắm đấy. Lương cao bẩy ngàn một tháng, có chiếc xe Mỹ, hiệu Landrover lái đi công tác đây đó. Lương khoáng, không hường trợ cấp gia đình vợ con, như các ông chức của chính phù Việt Nam Cộng Hòa lúc đó. Lương phạn do Cơ Quan Viện Trợ Mỹ đài thọ. Trưởng Ban có năm ngàn. Còn nhân viên, chuyên mang bình xịt thuốc DDT, thuốc diệt trừ sốt rét, thì có ba ngàn đồng. Có cả anh Nên-Nhí Thừa Thiên, tá viên điều dưỡng đang công tác tại. Bịnh Viện Phan Thiết, cũng tháp tùng, tham quan thắng cảnh nói trên. Anh Nên dáng không cao, nhưng da trắng, môi đỏ như con gái. Quả là một thanh niên khôi ngô tuấn tú. Anh gốc Huế, trăm phần trăm, em ơi! Trước kia, anh làm việc tại Bịnh Viện Huế, bịnh viện lớn nhất tại Cố Đô. Bác Sĩ Lê Ngọc Quyến Giám Đốc nhà thương này, kiêm Khoa Trưởng Đại Học Y Khoa Huế, Thủ Trưởng của anh. Họ bị cách chức, sa thải hay đổi đi xa trong vụ đàn áp Phật Giáo trước biến cố Cách Mạng đảo chánh chính quyền Ngô Đình Diệm, ngày 1/ 11/1963. Nhiều cán bộ cao cấp, quân nhân và công chức Phật tử bị câu lưu, tù đày hay thuyên chuyển đi xa. Anh Nên Nhí có vợ, một con. Hiền thê cũng cùng khóa y tế nói trên. Chị ta là Sư Tử Quảng Nam, thuộc dạng Đại Tỷ của Hoạn Thư. Vì thế, anh Nên Huế nhát gái vô cùng. Anh sợ có bề gì thì đổ nợ, mất mặt bầu cua cá cọp, hết ráo. Dù bà xã đang ở tận Miền Trung, anh Nên Huế có biết bao cô nàng xinh xắn mê mệt, bám sát anh, vì cái mã bảnh trai lại nói giọng Miền Sông Hương Núi Ngự, ngọt xớt, nhẹ nhàng, dễ thương chi lạ. Anh ngó lơ hết trọi hà. Anh quên phứt câu nói của thiên hạ:

“Người ta yêu mình, mà mình không yêu lại, là có tội.”
Tình yêu, ơi hỡi tình yêu!
Con người ưa thích mỹ miều, mặt xinh.
Nam thanh, nữ tú, đẹp hình
Bề ngoài trên hết, tính tình, tính sau.
Bây giờ cho đến mai sau
Dung nhan, diện mạo, hàng đầu mến yêu”


Chiếc xe khởi hành từ Phan Thiết rất sớm chạy qua Cầu Ké xóm chài Phú Thủy. Lác đác có mấy chiếc thuyền tàu dánh cá dưới bãi gần chiếc cống to tổ nái, nằm dưới chiếc cầu nổi danh này. Anh Nên-Nhí ngồi phía trước, cạnh tài xế Ban Cò Phú Hội. Xe lăn bánh đều đặn bon bon trên đường nhựa êm ả qua Phú Hài. Xe chạy nhẹ nhàng lướt nhanh dưới những hàng dừa xanh ngút ngàn. Những cánh rừng dương liễu trên những động cát trắng xóa bao la, bát ngát bắt dầu ửng hồng khi ông mặt trời nhô lên khỏi phương đông. Những tia nắng vàng óng ả lấp lánh các đọt cây cao chất ngất hai bên con lộ dẫn ra Mũi Né. Ngồi băng sau, Tình ngả người âu yếm vào vai bạn trai. Hai anh đã biết họ là bồ nhau lâu rồi. Hôm nay có dịp ngồi kề bên nhau trên quãng đưỡng dài họ cảm thấy thật là thú vị hết nói. Nàng cứ tỉ tê thủ thỉ, thỉ thầm to nhỏ vào tai bạn tri âm. Xe tới Mũi Né. Ban Cò đậu xe bên đường, gần quán nước dừa xiêm. Cả bọn vào nghỉ ngơi giải khát. Rồi đi bộ ngang qua khu chợ Mũi Né, Quận Lỵ Hải Long. Chợ đang xây dựng lại khắp nơi. Bãi cát trải dài chờ xây cất lều quán. Họ đang thả bộ qua khoảng đất trống mênh mông của vùng thị tứ sầm uất này thì chợt xuất hiện cô Hải, bạn của anh Nên Nhí. Nàng từ một hẻm nhỏ bước ra chợ. Vừa trông thấy đoàn người đi tham quan thắng cảnh quê hương duyên hải của mình, người đẹp Mũi Né vội tiến lại gần họ. Trước tiên, nàng nhìn anh Nên Nhí mừng rỡ vô cùng. Nàng phấn khởi lồ lộ ra nét mặt trái soan, da trắng trẻo chút chút, mái tóc thề phủ kín bờ vai thon. Đôi môi tươi thắm. Nàng chừng 20 là cùng. Nàng nhìn Nên reo to:

- Kìa anh Nên, Các anh đi viếng quê em phải không?

Chàng Kim Trọng Đất Thần Kinh thừa biết từ lâu cô em này thương mến chàng biết là dường nào. Trong thời gian nàng theo học Khóa Y Tế Nông Thôn (Đào tạo y tá và cô đỡ hương thôn cơ bản, cấp tốc do ngân sách Tỉnh đài thọ, tại Bịnh Viện Phan Thiết) Nàng cứ la cà xuống nhà trọ của chàng hoài vào buổi tối. Nhưng chàng không dám tiến sâu hơn vào Thiên Thai Tiên Động của má hồng Mũi Né / Hải Long. Không phải anh ta là siêu nhân hay thần thánh gì. Chàng ta, dẫu sao cũng chỉ là một con ngưởi phàm phu tục tử như bao nhiêu con trai khác. Cũng có những đam mê, ham muốn dục lạc say đắm cuồng nhiệt của tuồi trẻ. Hơn nữa, bà xã của hiệp sĩ Thừa Thiên đang ở xa xôi ngàn đặm. Chàng sống cu ki, quạnh quẽ trong phòng trọ. Cũng khao khát trăng hoa chăn gối.

“Ta sống độc thân tại chỗ
Cô em còn trẻ dễ thương.
Nàng đeo anh chàng tuấn tú
Ta yêu, ta quý cô nường.
Má hồng đào tiên gợi cảm
Nhưng đành âu yếm vành ngoài.
Băng trinh giai nhân, chẳng dám
Lỡ ra xúc phạm danh ai”


Thật vậy, chàng Nhí Phan An Huế, tỏ ra nhút nhát, rụt rè, e ngại như trai tân mới lớn. Chàng đã cố gắng kềm chế được đam mê khao khát yêu đương trai gái là vì sợ hậu quả không tốt cho cô trinh nữ và người hùng quá bảnh trai. Hải rất nể phục Nên Nhí từ đó.

Vì thế, giai nhân Mũi Né, chịu làm hướng đạo viên hướng dẫn phái đoàn Phan Thiết đi thưởng ngoạn Gành Son ngày hôm ấy. Hai người cứ quấn quít bên nhau như chim liền cánh, như cây liền cành. Còn cặp Ninh-Tình cũng thế. Còn tài xế Ban Phú Hội trở thành cu ki chiếc bóng lẻ loi. Chàng ta cứ hút thuốc lá liên tù tì. Cứ lẩm nhẩm khe khẽ ngâm thơ, giải sầu vì chàng là thi sĩ Phan Thiết đấy. Thời tiết hôm ấy như chiều lòng khách đi thăm viếng ngoạn cảnh biển Mũi Né / Hài Long. Bầu trời trong xanh, mây mùa thu mịn như nhung. Quang cảnh vùng Gành Son thật đẹp. Những bờ đá lờm chởm màu hồng nhạt, tím, đỏ như thoa son nên có biệt danh trên. Gành trải dài bao la, bát ngát đến ngút ngàn lệ thủy. Gành Son như kéo dài lê thê, lếch thếch đến nhiều cây số. Thỉnh thoảng mới có bóng cây râm mát nghỉ chân. Họ say sưa nhìn ngắm biển cả mênh mộng, nước mây trùng điệp. Cảnh sắc thiên nhiên thật diễm lệ, tuyệt vời. Họ tha hồ thưởng thức cảnh đẹp vùng duyên hải trù phú, giàu đẹp, dân cư đông đức này. Biển xanh rờn như tấm thảm xanh mượt mà trải dài bất tận. Sóng vỗ rí rào, lao xao không ngừng nghỉ.

Xa xa, mấy chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi. Vài con chim hải âu bay qua đảo lại, kêu chen chét, chim chíp, chin chít, eng ét, lao xao trên đầu họ. Những con còng, dã tràng se cát chạy lăng xăng trên bãi cát trắng thoai thoải. Buổi trưa, họ bày thức ăn dùng chung cho vui, dưới một bóng cây to tỏa mát một khu khá lớn. Họ có mua thêm bánh ú, chả cá, bánh mì hồi sáng. Có gì bày ra hết. Mấy bình bi đong nước và vài chai xá xị. Họ vừa ăn, vừa nói chuyện rôm rả, vừa nhìn trời mây, nước bao la xanh rì trải dài vô tận. Họ đã cuốc bộ dưới ánh nắng vùng nhiệt đới oi ả, nóng bức. Họ như muốn rã rời đôi chân. Mệt nhưng vui lắm. Họ ăn uống ngon lành vì đói bụng vô cùng. Ngày vui qua mau, cuộc vui nào dẫu kéo dài hàng tuần hàng tháng. Bữa tiệc nào dẫu dài mấy dặm, cũng trôi đi lẹ làng như bóng câu qua cửa sồ, phải không quý vị?

Khi cả đoàn cám ơn và từ giã Hải Mũi Né để ra về vào lúc xế chiều, xem chừng kẻ si tình chàng Kim Trọng Miền Sông Hương Núi Ngự, không nỡ chia tay người hùng Nên Nhí, biệt danh Tống-Ngọc-Giang-Nam-Huế. Thật vậy, nàng đưa chàng ra tận chỗ chiếc Land rover đậu ngoài xa. Hai người còn bịn rịn, lưu luyến, đắm đuối nhìn nhau.

“Chàng lên xe, nàng vẫy tay
Hai bên như tỉnh như say giã từ.
Bao giờ ta gặp lại nhau?
Bao giờ nối lại nhịp cầu tri âm?”


Có thể nói Tình Tóc Huyền Phan Thiết đã lồ lộ mến thương chàng Ninh quê hương vùng nắng gió Phan Rang quá rõ nét. Khi đã thân nhau rồi, một hôm, sau khi chàng chỉ cho nàng làm xong bài khảo sát Anh Văn, tình ngã người vào ngực chàng nũng nịu:

- Anh Ninh biết hôn, em đã thương anh hồì em thấy anh thường lại nhà em, trao đổi bài vở với anh của em. Em thấy anh hiền khô hà. Anh có gương mặt phúc hậu. Anh cởi mở, xuề xòa, vui tánh, thông minh, hiếu học. Em cảm thấy mến anh, từ đó. Tuy nhiên, thấy ghét anh qua hà. Anh kỳ quá hà. Em hổng chịu đâu?

Ninh ngạc nhiên đưa tay vuốt má ửng hồng của giải nhân rồi hôn phớt vào môi nàng:

- Tại sao? Anh không hiểu gì cả. Xin em nói rõ hơn, được không, cưng?

Nàng cầm bàn tay hơi thô của chàng bóp nhẹ rồi cà vào mặt nàng. Tình vẫn nũng nịu nhìn chàng âu yếm. Nàng cất giọng nói thỏ thẻ, dễ thương chi lạ:

- Anh kỳ quá hà. Anh thật hững hờ, vô tình với em. Em giận anh nhiều lắm đó! â Em lúc bấy giờ, cũng đã 15 tuổi rồì, mà anh coi em như đứa con nít. Anh không nhớ câu nói của người xưa sao “Nữ thập tam, nam thập lục”. Chàng không hề quan tâm chút nào đến cô bé ngồi học ở bàn ngoài. Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ai. Anh có bao giờ ngó em đâu. Anh quả là “Đệ Nhật Nhân Bạc Tình”. Anh đã lạnh nhạt với em, Em thấy bực mình vô cùng. Em giận chàng ghê lắm đó, biết hôn, anh Ninh?

- Anh xin lỗi em. Bây giờ anh yêu em và đền bù cho em chịu không cưng?

Vừa nói, chàng vừa vuốt mái tóc huyền óng ả của nàng, nhìn say đắm vào đôi mắt kiều diễm của má hồng. Tình tươi cười rạng rỡ, ngước mặt, chìa đôi môi mọng đỏ như thoa son sát mặt chàng. Chàng ôm ghì lấy nàng, hôn say sưa ngây ngất. Chỉ có thế rồi nàng từ giã người yêu ra về lẹ làng, vui vẻ như thường lệ. Nàng cỡi chiếc xe đạp mới toanh. Xe lướt bon bon trên con lộ, trở về nhà ở bên kia hữu ngạn con sông Cà Ty.

“Tình trong sáng của hai người
Chỉ là âu yếm vành ngoài thế thôi.
Nàng còn đi học, vui chơi,
Tuổi xuân phơi phới, ta thời yêu nhau.”


Trước đó, khi chưa quen biết Tình và bồ bịch nhau thì Ninh đã có lai rai vài bạn gái lúc chàng bắt đầu ở trọ tại nhà bà Trang-Mặt Hoa nói trên. Vài cô bạn gái giải sầu, đỡ hiu quạnh, cô đơn, của cậu giáo trẻ, sống cu ki, tha hương nhiều năm. Tuy nhiên, thân tình nhất, phải nói là Linh-Da-Ngà-Phan-Rí. Nàng nhỏ hơn chàng chừng vài tuổi là cùng. Trong thời gian chàng bị bịnh thấp khớp kinh niện. Bịnh đau khớp xương đã trở thành mãn tính. Cứ lai rai tái đi tái lại. Chàng nằm tại Bịnh Viện Phan Thiết một thời gian lâu. Cô Hương-Huế-Xí-Xọn (Nói lén thôi vì thiên hạ cứ gọi lúc vắng cô biệt danh trên,. Cô Cán Sự Điều Dưỡng gốc Huế nòi một trăm phần trăm, chàng ơi!) Cô xinh đẹp. Da trắng nõn. Mặt đẹp như hoa. Cô ta là Trưởng Phòng Nội Khoa Khu Công Chức. Thủ Trưởng Xếp Sòng mấy dãy phòng bịnh nhân, toàn tỉnh nhà. Oai lắm đấy! Hách xì xằng ra phết đấy! Quả người đẹp là hoa hồng lởm chởm gai chông ngút ngàn. Giai nhân Huế xem chừng ngang tuổi Ninh hay lớn hơn chàng vài tuổi. Chồng nàng là cán sự y tế Trưởng Chi Y Tế Quận Hải Long. Cũng oai phong lẫm liệt. Tư Lịnh Y Khoa một vùng duyên hải trù phú. Anh ta là Kim Trọng Quảng Nam. Anh ta đẹp trai, khô ngô, tuấn tú hết nói. Hai vợ chồng quả là một cặp tài tử giai nhân xứng đôi vừa lứa. Anh này hay vô ra bịnh viện thăm bà xã, mỗi khi về lãnh thuốc men, hội họp... Đứa con gái chừng 5/ 6 tuổi xinh đẹp nõn nà như mẹ. Hương Huế thường mặc chiếc váy màu xanh nhạt càng làm nổi bật cặp giò suông đuột, trắng như tuyết của thục nữ. Bộ nhũ hoa nở nang, đầy đặn, căng cứng, gợi cảm hết nói. Quả là “Gái một con trông mòn con mắt.”. Nàng nổi danh là bà chằng lửa. Nàng hung hăng, dữ dằn có tiếng. Ít khi chịu thua ai, ít nhịn ai. Thích với tay dài nên có hỗn danh trên. Nói lén thôi. Nếu nàng nghe được thì rắc rối đấy. Nàng coi trời bằng cái vung. Có thể nàng ỷ mình xinh đẹp, công chức chánh ngạch, cao. Nàng hay chống lại cấp trên. Nàng chỉ sợ Bác Sĩ Giám Đốc Bịnh Viện thôi. Hôm đó, nàng cãi lại ông Tổng Giám Thị của Bịnh Viện dữ dội. Ai trông thấy cũng phát khiếp. Chức này lớn lắm, tổng quản lý, coi ngó, đôn đốc các phòng ban trong nhà thương vào thời điểm đó. Vì vậy, bịnh nhân công chức nằm điều trị tại Khu Nội Thương do nàng xếp sòng này, ai cũng ngán sư tử Thừa Thiên. Hôm đó, không biết ai mách bảo cho Hương Huế là Ninh biết coi chỉ tay và tướng số. Nàng tiến vào chỗ giường chàng nằm sau khi Bác Sĩ Nguyễn Đức Khoan khám bệnh, cho thuốc xong, ra về. Người đẹp Xí Xọn nhìn vào mặt Ninh. Chàng đang nằm xem tờ Tạp Chí Bách Khoa mới mua về. Nàng cất giọng Huế ngọt xớt nhẹ nhàng. Đôi mắt to dài long lanh muốn hốt hồn chàng trai đa cảm:

- Nghe nói ông thầy biết coi chỉ tay. Nhờ ông giáo hãy xem giùm tội một quẻ về gia đạo và tình duyên xem sao.

Thế là chàng nể tình Thủ trưởng xem chỉ tay cho giai nhân Huế. Dám không xem chỉ tay cho má hồng gốc Thừa Thiên ư? Chàng còn nhớ vụ hôm trước, cách đây không lâu. Bữa đó, có hai đàn ông khùng điên giở chứng, bị công an, mật vụ, bắt đem vào nhốt gần cầu tiêu công cộng nằm phía gốc phải của nhà thương cạnh Khu Ngoại Khoa, phòng chữa bịnh thí phát cho dân nghèo. Một gã trung niên, chừng 45 tuổi, râu tóc bờm xờm. Y ngước mặt nhìn trời hiu quạnh, qua song sắt. Y ngâm giọng rổn rảng, ấm to, nghe sang sảng hào hùng, bất khuất, những vần thơ đầy thù hận, chiến tranh, đầy sắt máu, đấu tranh giai cấp, đả đảo Mỹ Ngụy. Những vần thơ cung đình của Tố Hữu hay của nhà thơ Cộng Sản. Con tố cha, vợ tố chồng, chẳng hạn:

“Cha say mê thiếu nữ yêu kiều
Con tận tụy tấm tình yêu Tổ Quốc...”


Y cứ ngâm nga liên tu bất tận. Y như giả khùng, giả điên tuyên truyền thơ chống đối Việt Nam Cộng Hòa của phía bên kia. Còn cậu thanh niên trẻ, chừng 21, 22 là cùng. Nghe nói quê ở làng Trinh Tường, cách Phan Thiết chừng ba cây số. Bà con, đồn đại, xì xào là y theo phía đối phương, thoát ly lên núi một thời gian. Hôm đó, y vác cây Trung Liên Bar về đầu thú Quốc Gia. Y dẫn lính Việt Nam Cộng Hòa lên mật khu đánh phá quân du kích lẩn trốn ở đây, để đêm đêm về hoạt động phá rối, tiêu diệt lính quốc gia. Bây giờ y bị khùng điên bất ngờ. Y cứ lôi tên Tổng Thống Ngô Đình Diệm ra mà chửi công khai. Công an, mật vụ tình nghi hai tên cán bộ nằm vùng, giả khùng điên chửi rủa nhục mạ vị Nguyên Thủ Quốc Gia lúc đó. Nên lực lượng an ninh, bắt nhốt họ vào nhà thương, chờ xét nghiệm y khoa xem họ có phải bị bịnh thần kinh thật hay giả. Hôm ấy, vì hiếu kỳ, Ninh ra đó xem hai tên khùng điên. Rủi thay, Hương Huế bắt gặp. Cô cự sát nút. Đại ý là bịnh đau sưng đầu gối khớp xương mà không chịu nằm nghỉ ngơi dưỡng sức. Đi bộ nhiều có hại cho cơ thể. Bịnh sẽ tái phát, sưng vù cả hai bên đầu gối. Có thể bị què luôn. Cô ta nói nghiêm túc.

Một lần khác nữa, cũng trong khi nằm điều trị tại đây. Sáng sớm hôm ấy, chàng cũng tò mò, đi theo bà con ra xem xác của đối phương bị bắn chết phơi trước Sân Vận Động Phan Thiết. Hồi hôm, khoảng hai giờ sáng địch quân về tấn công quận đường Hàm Thuận, cạnh trường Trung Học Tư Thục Bạch Vân và Sân Vận Động nói trên. Đồng bào quanh vùng phụ cận hay thành phố đều nghe tiếng súng bắn rền vang, tiếng lựu đạn nổ dữ dội, ầm ầm suốt hai giờ. Sáng ra họ thấy vết máu rỉ đầy khắp đường lộ trên bãi cỏ phía trước quận đường. Thảm thương thay cho một gia đình dân giả, nhà ở cạnh Trường Tiểu Học Phú Trinh. Nghe đồn, họ trông thấy quân địch đi ngang qua hông nhà. Thế là cả gia đình bị chém chết vì địch sợ bí mật bị tiết lộ. Giết người để bịt miệng, cho chắc ăn. Thật là dã man, tàn ác hết nói. Ôi chiến tranh. Ôi tương tàn cuộc nội chiến ví ý thức hệ. Cuộc chiến gây đau thương, bi thảm nhất cho cả dân tộc, nhất là dân Miền Nam phải chịu nhiều hệ lụy tang thương, biến đổi, đau buồn nhất, trong lịch sử dân tộc Việt Nam!

Chẳng may là lúc chàng trở về phòng Nội Khoa nói trên thì gặp giai nhân Thủ Trưởng. Nàng lanh như tép, biết bịnh nhân sưng đầu gối mà đi bộ ra ngoài. Nàng trừng đôi mắt nhung, lóng lánh, đen, to dài, diễm lệ của mình. Trông má hồng mặt hoa da phấn lúc giận dữ mà phát sợ. Nàng cự chàng một mạch. Cấm không cho đi bộ xa nữa.

Vì thế, hôm ấy, khi người đẹp Miền Núi Ngự, Sông Hương nhờ coi chỉ tay, vốn là khaa sở trường của ông thầy. Chàng liền trổ tài, xem cho giai nhân thật kỹ lưỡng. Bàn tay trắng muốt, có những ngón dài búp măng, thon thả. Da thịt nàng mền mại. Người đẹp tỏ ra hài lòng, ngưỡng mộ, khen ngợi ông giáo kiêm thầy tướng coi chỉ tay và tướng số nghiệp dư. Nàng nhoẻn miệng cười tươi như hoa, nhìn chàng giọng nhẹ nhàng ngọt xớt:

- Anh coi tôi nhiều điểm về tính tình và quá khứ, trúng ghê! Xin cảm ơn anh.

Về Đầu Trang
Annie



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 2437

Bài gửiGửi: Tue Feb 05, 2008 3:10 am    Tiêu đề:



Nhưng rất là phiền toái sau đó. Thật vậy, chừng mấy hôm sau, có Khóa Y Tế Nông Thôn đã nói ở trên. Khóa học nhằm đào tạo y tá và cô đỡ hương thôn cho cả các quận thuộc tỉnh Bình Thuận do cơ quan chính quyền Tỉnh tổ chức. Các quận Hòa Đa, Hàm Thuận, Hải Long, Hải Ninh, Sông Mao, Sông Lũy, Phan Rí Cửa và Phan Rí Thành, Thiện Giáo... Tỉnh Bình Thuận là một trong những tỉnh lớn ở phía Nam Miền Trung thuộc lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ. Hương Huế sốt sắng giới thiệu ông thầy coi chỉ tay cho các học viên thực tập tại khu Nội Thương dưới quyền quản lý của nàng. Thế là các cô, các cậu trẻ cứ lân la đến nhờ chàng coi chỉ tay. Trong số đó ló cô Linh-Da-Ngà Phan Rí Cửa là tỏ ra mến mộ và đeo chàng không rời ra trong thời gian nàng ở trọ tại Phan Thiết. Nhà trọ của má hồng nằm phía sau nhà Bà Trang Mặt Hoa nói ở đoạn trên. Linh, lúc bấy gìở nhỏ tuổi hơn Ninh chừng vài niên. Nàng mặt hoa, da phấn, tóc huyền óng ả. Hơi có da thịt chút chút. Khôn ngoan lanh lợi, đa tình đa cảm, lãng mạn ti tí. Thục nữ miền duyên hải Phan Rí có tánh tình thật đặc biệt, bà con ạ! Quả là chuyện khó tin, nhưng sự thật.

“Em da trắng, thân hình đầy đặn.
Em môi hồng, gợi cảm, dễ thương
Em nhớ anh, cứ thường lai vãng.
Ngủ suốt đêm, nhưng cứ tránh yêu chàng.

o0o

Chỉ âu yếm vành ngoài xả láng
Thiên Thai Tiên Động vẫn còn lâu.
Khi nào anh trầu cau đưa đến
Em Ok hai tay đón Động Đào.”


Thật vậy, Linh Phan Rí nói chắc ăn, như đinh đóng cột khi hai ngươi nằm ngủ bên nhau suốt đêm. Nàng thỏ thẻ bên tai chàng lúc chàng hứng tình. Đam mê ham muốn của người trai trẻ dâng cao như nước vỡ bờ. Dẫu sao chàng cũng chỉ là một phàm phu tục tử. Nam nữ cứ ôm xiết nhau, hôn hít, say mê đắm đuối nhiều lần cả đêm. Làm sao không bị kích thích tình dục. Chỉ có thánh nhân mới vô cảm khi ôm ngươi đẹp trong lòng mình suốt cả đêm trong phòng chỉ có đôi ta. Linh vuốt ve ngực chàng, nài nỉ:

- Đừng anh! Không nên anh! Em xin lỗi anh yêu quý của em. Em yêu mến kính phục anh vô cùng mới đến thăm anh thương xuyên và ngủ bên chàng cả đêm. Em sợ lắm anh Ninh ơi! Hãy thương em, anh nhé! Em không thể chìu anh bây giờ. Nếu anh yêu em chân thật thì hãy nói Bác gái vào Phan Rang gặp ba má em đi cưng. Em hiện tại, như con chim bị trúng đạn vậy. Bây giờ, hễ thấy làn cây cong là em sợ hà. Chừng nào lễ hỏi, cưới xong thì mình ái ân, đâu có muộn gì, phải không anh? Em sợ lỡ có gì thì tai tiếng cho cả hai.

Ninh cảm động, hôn phớt đôi môi đỏ chót như thoa son của giai nhân Phan Rí. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc huyền óng ả của nàng. Chàng nhìn say sưa, tràn trề tình cảm âu yếm vào cặp mắt long lanh của người đẹp. Chàng nói dịu dàng, từ tốn, nhỏ nhẻ chậm rãi:

- Em Linh thân yêu của anh. Anh xin lỗi em. Vì anh không cưỡng nổi đam mê kích thích trước thân hình diễm lệ gợi cảm của em. Từ đây, anh sẽ cố gắng kềm chế ham muốn, khi mình ôm hôn nhau. Em tin anh đi, cưng.

Nàng nhìn chàng cảm động, mắt long lanh như rưng rưng, bóp nhẹ tay chàng, thỏ thẻ:

- Cám ơn anh đã giữ trinh tiết cho em.

Nói xong, nàng ôm lấy mặt chàng. Nàng hôn vào má, mũi, trán, mắt và môi lia lịa say sưa. Hai người lại ôm nhau hôn say sưa, đắm đuối.

Nàng cứ lân la lại nhà trọ thăm chàng và ngủ đêm như thường lệ. Nhưng họ chỉ âu yếm vành ngoài thôi. Thật tự nhiên như ba ngày Tết, như vợ chồng vậy. Nhất là những khi có cả em gái út của giai nhân chừng 7, 8 tuổi nàng dẫn vào từ Phan Rang đến chơi.

“Chỉ là âu yếm vành ngoài
Vành trong chưa dám động người băng trinh.
Chừng nào lễ hỏi gia đình
Tiến hành lễ cưới thì mình yêu nhau.
Bây giờ Tiên Động cửa vào
Thiên Thai xanh lối Bồng Đào thênh thang”


Hôm đó, Linh Da Ngà mời chàng quang lâm quê nàng. Nhân dịp Lễ và nghỉ cuối tuần được mấy hôm, chàng vui vẻ theo người đẹp trên chuyến xe đò xuôi về miền duyên hải quê hương của thục nữ Phan Rang. Xe lướt qua các địa danh như Phú Long, Sông Lũy, Lương Sơn, Hòa Đa, Phan Rí Thành rồi sau cùng chiếc xe rẽ tay phải. Xe tiến về thị trấn sầm uất, đông dân cư, chuyên nghề đánh cá, làm mắm và hải sản. Phan Rí Cửa chính thị miền duyên hải xinh đẹp nổi danh xưa nay. Ninh ngâm khẽ bài thơ của một thi sĩ chàng đã quên mất tên. Bài thơ đăng trên tờ Tuần Báo Đời Mới nổi tiếng khắp nước Việt Nam một thời trước khi bị chia đôi. Chàng thuộc một số đoạn và ngâm khe khẽ, có lẽ bạn tri âm Linh Da Ngà không nghe đâu. Bài thơ tự do rất hay, đầy hình ảnh, màu sắc:

PHAN RÍ
“Phan Ri xa vời
Có dòng sông chảy,
Có rừng, đồi, núi. Có trời xanh xanh.
Phan Rí gió lành lạnh
Sương mai óng ánh
Đàn em bé tóc xanh
Quay quần dưới mái nhà tranh
Bên cha, bên mẹ, bên anh cười ròn.
Phan Rí, đất nghèo
Làng xóm cheo leo.
Cây rừng lạnh lẽo.
Phan Ri, đường sá gập ghềnh
Lênh đênh ngoài biển cả
Vài chiếc ghe, đánh cá nuôi dân.
Chăm làm ăn, không màng công danh quyền lợi
Nuôi dân làng, sống cuộc đời âm no.
Ai ơi! Có xuôi Phan Rí xa vời
Cho tôi nhắn gởi đôi lời mếân thương.
Phan Rí ơi!


Nhà nàng ở giữa thị trấn sầm uất, đông dân, trù phú này. Cha mẹ nàng là những người dân quê chân chất, mộc mạc, hiền lành. Họ tiếp đãi chàng thật vồn vã, nồng nhiệt, tử tế. Họ làm món gỏi Cá Mai đãi khách. Món ăn đặc sản quê hương tươi mát, ngọt lịm, tuyệt cú mèo, có rau thơm, bánh trán mè nướng thơm phứt, nước mắm thắm tỏi, ớt, chanh tuyệt vời.

“Món ăn đặc sản quê hương
Gỏi Cá Mai tươi. vô cùng ngọt thơm.
Cô em duyên dáng, dịu dàng
Mẹ cha vồn vã làm chàng nhớ thương.
Ăn ngon một bữa, mến nường
Tham quan một chuyến vấn vương cõi lòng,”


Lúc bấy giờ, sau khi tốt nghiệp khóa học Y Tế Nông Thương như đã kể ở đoạn trên nàng được chính quyền địa phương bổ dụng làm y tá hộ sinh tại Trạm Y Tề một làng di cư của dân Nùng phía bên kia bờ sông Phan Rí Cửa. Chàng ở lại chơi nhà nàng hai ngày một đêm. Ban ngày nàng đưa chàng đi tham quan các danh lam thắng cảnh ở quê nàng như biển Phan Rang, chợ búa, thôn xóm, chùa, miếu, vườn tược nhà nàng. Song thân nàng thuộc hàng khá giả, gia đình có của ăn, của để, ở địa phương. Anh nàng làm Giáo Sư đang dạy học tại Trường Trung Học Võ Trường Toản Sài Gòn. Khu vườn nhà bố mẹ nàng nằm gần Quốc Lộ 1, rộng bao la, bát ngát, trồng cây ăn quả đủ thứ khắp vườn. Tối chàng ngủ tại một chiếc giừờng rộng trong phòng khách. Nàng ngủ với em gái trên giường phía bên kia. Cha mẹ nàng ngủ phòng ngoài. Chừng nửa đêm nàng qua giường chàng. Hai bên ôm ấp, hôn hít nồng nhiệt. Tuyệt nhiên, họ không đi xa hơn. Chỉ là âu yếm vành ngoài thôi. Như những khi hai người ngủ bên nhau cả đêm tại phòmg trọ của chàng ở Phan Thiết.

Sáng hôm sau, nàng đưa chàng đi tham quang Gành Son ở Duồng. Thị trấn bé nhỏ này thuộc vùng duyên hải, nằm giữa Long Hương và Phan Rí Cửa. Gành Son ở Duồng không rộng lớn và dài như Gành Son Mũi Né. Gành chạy dọc theo bờ bỉển lởm chởm. Những chùa tháp rải rác ven rừng. Có nhiều hang động, vách đá cheo leo, ngút ngàn thăm thẳm chiều rơi. Màu sắc Gành cũng đo đỏ, màu son, màu gạch, nên gọi là Gành Son. Họ du lãm, vui chơi cả ngày thật mệt, nhưng rất vui và bổ ích. Cuộc vui chơi giải trí dẫu kéo dài cách mấy cuối cùng cũng phải chấm dứt. Ninh từ giã cô bạn trở lại Phan Thiết dạy học. Linh ở lại làm việc y tá hộ sinh. Thỉnh thoảng nàng đi Phan Thiết ghé thăm chàng ngủ lại tại phòng chàng một đêm như mọi khi.

Rồi sau đó, có lẽ, vì hai bên sống xa cách nhau vời vợi. Tình yêu trai gái cũng có phần nhạt màu vì cách biệt không gian chăng? Người xưa có câu: “Xa mặt cách lòng” “Loin des yeux, loin du coeur” như người Pháp nhận xét. Hay là “Out of sight, out of mind” tục ngữ Anh. Một hôm, Linh Phan Rang ghé vào thăm chàng. Sau khi hai bên hôn nhau say đắm vì nhớ thương nhau lâu ngày. Nàng ngã vào lòng chàng thỏ thẻ giọng bùi ngùi như muốn rưng rưng dòng lệ:

- Anh Ninh yêu quý của em. Xin lỗi anh nhé! Em xin báo tin là em phải vâng lời song thân thành hôn với người đồng hương. Hai bên gia đình thân nhau từ lâu. Có hứa hôn khi chúng em còn bé. Em phải nghe lời ba má làm lễ hỏi, cưới với con trai trưởng của người bạn thân của ba em. Em yêu anh tha thiết, nhưng anh cứ chần chờ, do dự, không tiến hành gì cả. Em là gái, chỉ có một thời xuân sắc. Em vì chữ hiếu, phải lấy chồng do cha mẹ sắp xếp. Ông bà ta có câu: “Cha mẹ đặt đâu, con xin ngồi đấy.” Em xin lỗi anh nhé. Đêm nay là đêm cuối cùng em xum họp với anh.

Từ đó, chàng không gặp nàng nữa. Có lẽ nàng đã lấy chồng. Sau này, Ninh kỳ ngộ với Tình-Tóc-Huyền-Đức-Thắng như đã kể ở đoạn trên. Lúc bấy giờ. chàng không ngờ là bà chủ Trang-Mặt-Hoa đa tình đã theo dõi biết được chàng có bạn gái lại nhà lâu nay. Ninh không ngờ bà chủ lại mến mộ chàng và đã quyến rũ cậu giáo trai tơ hết mực. Hầu như chị cứ lân la, ra vào, kề cận chàng công khai. Hôm đó, chàng đang ngồi dựa ghế sofa thì chị ta ra. Chị ăn mặc đơn giản, áo cánh cụt tay, màu trắng, làm nổi cánh tay trần nõn nà, tròn lắn của má hồng còn mơn mởn đào tơ. Nàng vừa cán mức băm có vài niên. Bộ nhũ hoa đầy đặn, căng tròn của gái một con, gợi cảm, lôi cuốn, bất mắt hết ý. Chiếc quần dài trắng tinh, mảnh sì líp màu hồng làm nổi bật những đường cong tuyệt mỹ cùa thân thể kiều diễm. Mùi nước hoa đắt tiền thơm phức như quyện vào hai cánh mũi của chàng ngay ngất say sưa. Đôi môi trái tim xinh xắn đỏ chót, Đôi mắt đẹp long lanh. diễm tuyệt vô cùng. Chị lồ lộ thân hình gợi cảm quyến rũ hấp dẫn hết nói. Một sương phụ trẻ đẹp như thế chẳng lẽ không có nam nhân nào mê mệt theo tán tỉnh, chọc ghẹo ư? Chàng có lầm lẫn không? Nhà nàng có cánh cửa hậu. Hậu cung của chủ nhân hoàng hậu mà lị. Đố ai mà biết được. thâm cung bí sử của má hồng đa dạng, đa sắc như nàng. Hơn nữa khách ở phòng trước. Chủ phòng sau. Cánh cửa gỗ ngăn đôi trước sau he hé có lỗ nhỏ bí mật. Chị ta đã theo dõi hết mọi việc của khách trọ. Nhất là quan hệ với bạn gái của Ninh trước nay. Cho nên, khi hai bên thân nhau, thì bà chủ đa tình lộ ra hết ráo hà. Dĩ nhiên, đầu tiên nhờ coi chỉ tay rồi va chạm sanh tình luyến ái, âu yếm nhau. Chỉ là hôn hít thôi. Ninh nhát gái vô cùng. Sợ có bề gì thì mang tiếng vì chị ta có con lớn và chàng nhỏ tuổi thua nàng nhiều quá. Chàng sợ dư luận nên chưa dám tiền sâu vào Thiên Thai Tiên Động của giai nhân diễm lệ vô cùng. Sau đó chị đề nghị chàng ăn cơm tháng do nàng nấu. Chàng OK ráo trọi vì tiện lợi nhiều bề. Khỏi đi xa và giai nhân một lửa, trẻ măng, lấy tiền cơm tháng với giá cung cấp, giá thân thương, giá tình cảm. Giá trong nhà, giá chị em mà lị. Người đẹp như thế. Nói năng ngọt xót như mía lùi. Đá cũng mềm nhũn, huống chi là trai trẻ, sức khỏe bẻ gẫy sừng trâu, lại đa tình, đa cảm lãng mạn ti tí như Ninh.

Thế là hai bên lai rai, khi con gái đi học hay đi chơi với bạn, là tâm sự thỏa thê. Chị ta cũng khôn lanh thí mồ. Chị ta thỏ thẻ:

- Trang nhờ Ninh kèm dùm Toán và Anh văn cho cháu Lan nhé. Nó kém nhất hai môn này. Khi nào cần Trang nhờ Ninh chỉ dạy, giảng bài cho cháu nhé. Trong nhà mà cả mà, có ai xa lạ gì đâu. Trang sẽ bồi dưỡng cho Ninh nhé.

Nàng vừa nói vừa nũng nịu cầm bàn tay hơi sần áp lên má nàng. Rồi người đẹp đưa bàn tay nõn nà, có những ngón thon nhỏ vuốt mặt, tai, má chàng. Đá cũng mềm huống chi cậu giáo đa cảm. Chỉ có thế.

“Chỉ là âu yếm vành ngoài
Thiên Thai Tiên Động nàng thời nở hoa.
Nhưng chàng nhút nhát tránh xa
Đào Tiên lạc lối, nhưng mà rờ lui”


Những lúc đó, người đẹp hơi nổi giận, sụ mặt hoa, da phấn, trông não nùng, dễ thương chi lạ. Tuy nhiên, nàng vẫn kịp giữ nét mặt dịu dàng, nũng nịu, mắng yêu Ninh:

- Con trai gì mà nhát gái quá cỡ. Nhát như thỏ đế. Nhút nhát quá làm sao có tình nhân đây? Rồi nàng õng ẹo, nhõng nhẽo, như mình là con gái mới lớn bên cạnh người tình thân thiết:

- Ninh đừng giả vờ lạnh nhạt với Trang. Anh kỳ quá hà. Trang không chịu đâu. Tại sao anh có nhiều bạn gái lui tới hoài? Anh đừng tưởng Trang không biết đâu nhé! Kể ra anh có số đào hoa thật. Tại sao anh có nhiều cô đeo theo vậy? Tại sao cô nào anh cũng ôm hôn cả? Tại sao vậy? Còn anh cứ thờ ơ với Trang. Trang hổng chịu đâu. Em ghét anh quá hà.

Trời đất, quỷ thần ơi! Hết nói. Chị ta coi chàng như là người yêu của mình, là tình nhân thuộc hẳn về mình, là bồ ruột của mình vậy. Rõ ràng chị ta đã theo dõi chàng qua khe cửa. Thấy hết bạn gái của chàng trước đây và bây giờ đến thăm chàng. Thấy hai người hôn nhau.

“La cà lui tới các cô
Hai bên âu yếm, ngẩn ngơ chủ nhà.
Cứ là khe cửa nhìn qua
Ghen tuông bực dọc, thế mà nín thinh.
Bây giờ thổ lộ sự tình
Cô nường õng ẹo, tưởng mình trẻ trung.
Quả là người đẹp lạ lùng
Dễ xao xuyến gió, dễ lùng bùng ai.”


Còn cô bạn tri kỷ của Ninh thì sao? Tình cũng tỏ ra khôn ngoan, lanh lợi, ranh mãnh đáng nể. Không rõ cách nào mà nàng biết bà chủ đa tình quyến rũ người yêu của nàng. Có thể nàng nhìn lén qua rèm cửa sổ hay khe cửa trước những lúc chàng chỉ khép hờ khi nằm trên sofa đọc sách. Thỉnh thoảng chị Trang ra trò chuyện, tâm sự thân mật với chàng ở phòng ngoài. Có lẽ vì sơ ý hay chủ quan chăng? Hôm đó Ninh đưa Tình đi xem phim. Nàng nũng nịu ngã vào vai chàng lúc đèn tắt, phim bắt đầu chiếu. Nàng thỏ thẻ, thì thào như sương như khói:

- Anh Ninh. Như anh đã biết, em rất yêu anh. Không phải em ghen đâu nhé! Em là gì của anh đây? Em thấy anh kỳ quá hà! Em hổng chịu đâu. Thấy ghét anh quá hà. Tại sao anh giao du với bà chủ nhà đáng Chị Hai, Đại Tỷ của anh vậy? Chị ta dẫu xinh đẹp, nhưng lớn tuổi hơn anh quá nhiều. Đứa con gáí của chị ta nhổ giò, gần bằng tuổi em rồi. Anh không sợ tai tiếng hay sao? Dẫu gì thì anh cũng là nhà mô phạm. Chả lẽ Phan Thiết hết gái đẹp rồi sao mà anh lại giao du thân mật với chị ta vậy?

Rồi nàng ngã đầu vào vai chàng nũng nịu:

- Em xin đề nghị nhé! Em giới thiệu anh chỗ trọ mới, gần nhà bà chị họ em trên Đường Hải Thượng Lãn Ông. Nhà Thờ Hội Thánh Tin Lành đó, anh Ninh. Phòng rộng rãi yên tĩnh, gần chỗ ăn cơm tháng anh ăn trước kia. Tối em lại nhà chị Sanh, chị họ của em. Cùng nhau học bài cho vui. Hai người học chùng lớp Đệ Nhị A2. Sẵn nhờ anh chỉ thêm, giảng hộ môn toán Hình và Anh Văn, anh nhé!

Tình cứ nỉ non nài nỉ hoài. Cuối cùng, chàng đã xiêu lòng. Cô nàng ranh mãnh, kiều diễm, gợi cảm, khôn ngoan hết nói. Cứ chìa đôi môi đỏ chót không son phấn mà dễ say lòng người của giai nhân Phan Thiết, mới 19 xuân xanh, cho chàng hôn, khi nàng lại thăm chàng. Nàng trẻ trung, duyên dáng, xinh đẹp tuyệt vời. Làm sao chàng có thể từ chối yêu cầu hợp lý, không tuân chỉ Nữ Hoàng của lòng anh được đây? Vả lại, chàng nhận thấy nàng thông minh, lý luận sắc bén, khôn khéo. chính xác, nên chàng chìu theo ý của người yêu “nho nhỏ dễ thương vô cùng”. Khi dọn về trọ chỗ mới, Ninh cảm thấy hài lòng. Trung tâm thành phố cũng vui. Gần nơi ăn cơm tháng và bạn bè đồng nghiệp. Tình cứ lại ra vô, nhờ chàng giảng hộ bài ở trường về hai môn nói trên. Chiếc giường hai ngưởi nằm kê một góc phòng, có tấm màn hoa kéo qua khi chàng thay quần áo. ngã lưng hay nằm đọc sách. Tình và chàng thường nằm xem báo những lúc rỗi rảnh. Họ cứ tự nhiên, thoải mái như ba ngày Tết. Chàng tôn trọng, quý mến giai nhân vô cùng, Vả lại, Chàng còn trẻ, sắp động viên Thủ Đức rồi. Trai thời loạn, tương lai bấp bênh lắm. Chưa biết ngày mai ra sao. Chiến tranh tương tàn ý thức hệ càng lúc càng sôi động, ác liệt, lan tràn khắp nơi. Chết chóc, đau thương, tang tóc, ly tán, xẩy ra hằng ngày, như cơm bữa. Vả lại, chàng còn quá trẻ, chưa nghĩ đến việc lập gia đình. Nghĩa vụ quân sự của nam nhi gần kề rồi. Chàng không muốn làm buồn lòng bạn tri âm. Nàng còn đi học. Họ chưa có chi gắn bó. Chỉ là bồ bịch trai gái. Chỉ nên âu yếm bên ngoài thôi. Hôm đó Tình thỏ thẻ:

- Anh xin dạy Trường Phan Bội Châu đi anh! Cho gần em, đi anh. Ông anh họ của em cũng giáo viên như anh, khi thi đậu bằng Tú Tàu 2, xin dạy Trung Học. Nha Đại Diện Giáo Dục Miền Trung đã bổ dụng anh dạy tận Phú Yên. Em nghe nói anh xin chuyển lên dạy Trung học lâu rồi. Anh có xin dạy Trường Phan Bội Châu không, anh Ninh?

Chàng ngạc nhiên nhìn cô gái quan tâm đến người yêu dữ đa. Chàng cảm động đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc huyền óng ả lòa xòa trên vầng trán rộng trắng muốt. Đôi mắt long lanh diễm lệ ngước nhìn chàng âu yếm, chờ đợi câu trả lời của tình nhân.

- Anh xin ba nhiệm sở lâu rồi, em ạ. Đó là các Trường Trung Học Duy Tân, Trường Trung Học Tháp Chàm ở Ninh Thuận, quê hương anh và Trường Phan Bội Châu ở Phan Thiết.

Nghe nói thế nàng không vui. Nàng gượng cười nói nhẹ nhàng:

- Em cầu mong trời Phật cho anh dạy Trường Phan Bội Châu.

- Tại sao vậy em? Chàng giả lả, vờ không hiểu, nhìn nàng tươi cười tỏ vẻ ngây thơ cụ.

- Anh kỳ quá hà. Em hổng chịu đâu? Thế mà cũng không hiểu. Thấy ghét anh quá hà! Thì em muốn anh dạy học gần em. Em yêu anh chớ bộ. Em không muốn sống xa người em yêu quý. Bộ anh không thương em sao, anh Ninh?

Chàng vội cúi xuống hôn phớt đôi má hồng của giai nhân. Chàng thỏ thẻ vào tai nàng:

- Anh đùa em đấy, Tình ơi!

Nàng tươi cười rạng rỡ ôm mặt chàng hôn lia lịa. Hai người lại hôn nhau đắm đuối. Thế thôi. Rồi nàng ngồi dậy, chải lại tóc, sửa lại quần áo ngay ngắn, cầm sách vở, về lại nhà bà chị họ. Cô nàng bước nhẹ, dáng tha thướt yêu kiều như tiên nữ. Tuy mặc trang phục đơn sơ, nhưng thân hình lồ lộ nét duyên dáng gợi cảm, quyến rũ hết nói của người đẹp Phan Thiết. Chim chóc trên những cây cao chót vót quanh Thánh đường cất tiếng hót líu lo, tưng bừng, rộn rã. Buổi chiều xuân êm ả. Ánh nắng ấm áp tuyệt vời, như tình yêu trong sáng của hai người bạn trẻ. Chàng âu yếm nhìn theo dáng nhỏ, trắng toát của má hồng, đang thoăn thoắt bước qua con lộ phía trước. Ninh ngâm khe khẽ, như vừa an ủi mình, vừa giải sầu:

“Em mắt biếc, môi hồng áo trắng
Ta thương em duyên dáng diễm kiều.
Nhan sắc em, dễ buồn xiêu giọt nắng
Thời chiến tranh, bom đạn chẳng ngớt reo.

o0o

Trai thời loạn, dập dìu nghĩa vụ
Ta ngày mai, dẹp bỏ bút nghiên.
Khoác chiến bào chinh yên bảo vệ
Giữ quê hương, sương gió sẽ êm thuyền.”


MINH CẨM

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân