TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Tình đã bay xa
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Tình đã bay xa

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4763
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Sun Jan 30, 2011 12:55 am    Tiêu đề: Tình đã bay xa
Tác Giả: Hải-Âu LBT




Tình đã bay xa


      “Tình” đã cho nhau còn gì để nhớ
      Phút chia tay mới biết đó là “tình”...
      Hải Âu LBT


      ... 1.
      Thủy-Tiên trở lại đây không biết là mấy lần để tìm lại một chút dư âm của kỷ niệm. Mới năm nào, Thủy-Tiên và Tân cùng sánh bước bên nhau bên giòng sông Sein hững hờ nước chảy. Thế mà bây giờ, chỉ còn lại một kỷ niệm chua chát, xót xa.
      Ngồi trên băng đá trước nhà thờ Đức Bà, nhìn giòng du khách rộn ràng qua lại. Tất cã đều sống trong hạnh phúc, tay trong tay; mắt, môi trao nhau những gì luyến ái nhất. Ngoài kia, dòng xe cộ như con rắn dài, chen chúc, tranh dành tìm cho mình một chổ để về nhà sau hơn một ngày mệt mỏi. Tháp Eiffel như cố vương cao lên để chọc thủng màn mây màu xám đục đang bao quanh. Một vài cơn gió nhè nhẹ, đũ mạnh để lay động cành cây. Không khí đầy hơi nước, như báo hiệu cho một cơn mưa hè sắp đến. Thủy-Tiên chợt khẽ thở dài để nghe nhịp đập của con tim mình đang trách móc và giận hờn trong đau khổ.
      Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
      Đời mất vui khi đã vẹn câu thề.
      Notre Dame, Paris
      2.
      Saigon vào hè hay có những cơn mưa, chợt đến, rồi chợt đi. Thủy-Tiên đang đứng bên vệ đường trước nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế sau giờ tập hát chiều nay để chờ cyclo về nhà. Một anh chàng khá cao ráo, dựng chiếc Honda vừa tắt máy, đang tiến về hướng Thủy-Tiên.
      -Tôi có thể đưa Thũy-Tiên về nhà chiều nay chứ? Cơn giông sắp đến rồi đó.
      Thật vậy, gió mạnh hơn, mang theo những chiếc lá xanh vội lìa cành, bay lăn lóc khắp nơi, như nuối tiếc cho sự ra đi vội vã. Thủy-Tiên nhìn anh chàng chưa kịp nói thì
      -Có thể Thũy-Tiên đã quên tôi rồi, tôi là Tân, em của chị Hoàng-Dung cũng là hội viên của hội hát, mà tôi đã gặp Thủy-Tiên vào tháng trước.
      À, thì ra thế, trí nhớ Thủy-Tiên củng chưa đến nổi tệ, Thủy-Tiên đã nhận diện ra anh chàng này. Thủy-Tiên và chị Hoàng-Dung quen với nhau đã 3 năm nay cùng trong hội hát... Tình cờ, tháng trước chị Hoàng-Dung cần về sớm nên nhờ anh chàng nầy làm tài xế đua bà chị về và đã vô tình gặp Thủy-Tiên trong khuôn viên nhà thờ.
      -Sao?, Thủy-Tiên sẳn sàng để tôi đua về chứ?, nếu chậm trể thì không kịp với cơn mưa đâu đấy nhé!!.
      Phố thưa thớt người qua lại, người ta vội vã chạy tìm nơi an toàn hơn để trú ẩn, thế là Thủy-Tiên cần một tài xế bất đắc dĩ như hôm nay.
      -Cám ơn anh đã giúp cho Thủy-Tiên về nhà chiều nay. Anh lên đường Công Lý đi nhé sau đó Thủy-Tiên sẽ chỉ cho anh lối vào nhà...
      Đường tuy ngắn nhưng câu chuyện chia xẽ cho nhau tưởng như bất tận. Thủy-Tiên được biết Tân đang học năm thứ nhất ban toán cuả đại học Khoa Học Saìgon thì bị động viên. Vì yêu màu trắng cuả hoa biển, màu xanh cuả biển ca, nên Tân đã gia nhập vào hải quân sẽ lên đường thụ huấn hải nghiệp ở Hoa Kỳ sau khi hoàn tất chương trình tân binh ở Quang Trung.
      -Lần nửa, Thủy-Tiên chân thành cảm ơn anh rất nhiều.
      -Xin phép lần sau tôi sẽ được gặp lại Thủy-Tiên nhé.
      Một vài hạt mưa bắt đầu rơi, lất phất trong gió chiều. Phố đã lên đèn, Thủy-Tiên chạy vội vào nhà. Trong tập nhật ký được ghi tên của một người xa lạ đó là anh chàng tài xế chiều nay, một chàng thủy thủ tương lai – Tân
      Saigon, ngày... tháng... năm 1973
      Một chút gì xao xuyến và giao động trong tâm hồn mình, một tâm hồn đơn sơ của cô gái vừa đến tuổi trăng tròn. Mình đã dành cho Tân một tình cảm hay chưa?, dù chỉ mới gặp 2 lần ngắn ngủi. Buổi cơm chiều nay với gia đình, mình đã lơ là vì một hình ảnh đâu đâu. Mình đã không góp ý kiến, chung vui với gia đình như những lần trước...
      Một giấc mộng đêm qua. Mộng thật đẹp nhưng kết thúc đau buồn quá. Mộng chứ đâu phải thực đâu mà sợ... Giấc ngũ đêm qua đã đến với nhiều suy tư. Lảng mạng nhé?, ướt át lắm đi thôi. Đời con gái có một thời mơ mộng, chẳng sao đâu...
      Thủy-Tiên có 3 anh chị em, sau khi về lại cố quốc, ba Thủy-Tiên có để lại một gia tài khá lớn cho mẹ con nàng. Thủy-Tiên là đứa con mà ba nàng cưng chìu và yêu thương nhiều nhầt. Học chương trình Pháp từ thủa nhỏ, cho nên tiếng Việt văn hoa bóng bẩy Thủy-Tiên bị giói hạn rất nhiều. Còn 2 năm nửa là nàng sẽ xong chương trình trung học. Thủy-Tiên đã tham gia sinh hoạt nhiều với các ma-xơ cho nên đã vào hội hát, dù rằng Thủy-Tiên không phải là người có đạo.
      3.
      Những ngày tháng trôi qua như sự kết hợp, rồi chia lià của mây và gió. Bao nhiêu mùa mưa và nắng đã đến, rồi đi. Những lần hẹn hò dạo phố cuối tuần. Những lần tay trong tay, mắt nhìn nhau trong đắm đuối và tràn đầy hạnh phúc. Thời gian như lắng đọng để cho cả hai thề non hẹn biển. Bên cạnh người yêu bé bỏng, với chiến cuộc lan tràn, Tân phải xây mộng hải hồ với hoa trắng biển khơi khi phải giả từ giảng đường bảng đen, phấn trắng.
      Những lá thư hồng đầy ấp tình yêu và mong ước đã vượt ngàn dặm dài từ bên kia bờ đại dương cứ đều đặn gởi về cho Thủy-Tiên. Lời thư là cả một trường thiên tiểu thuyết, nào là những lời thương yêu nhung nhớ; những toan tính xây dựng ngày mai; những lời tuyên hứa trung thành cho tình yêu; những mộng ước là cả hai sẽ có dịp sánh đôi bên nhau trong lòng phố tuyệt đẹp của xứ người. Những đêm thực tập hải nghiệp vào mùa Đông lạnh cóng tay ở vùng Đông Bắc đã làm cho Tân nhớ nhiều về Thủy-Tiên hơn. Những chuyến hải hành viển duyên cùng bạn học đã trui luyện thêm cho Tân một kiến thức khá đũ để đem về cho xứ sở quê hương. Thủy-Tiên say sưa trong gối mộng, Thủy-Tiên dệt mộng, dệt mơ chờ đợi ngày tao ngộ sắp đến, gần kề. Ngày Tân hồi hương, sau khi đã trở thành một sỉ quan hải quân sau ngày hạnh phúc nhất của buổi lể “Ra Khơi” ở vủ đình trường.
      Mùa chinh chiên của đất nước đã đi vào ngỏ cụt khi người ta đã quyết định xóa ván bài Domino ở Đông Nam Á để làm lại từ đầu. Đất nước đã rơi vào giờ phút nghiệt ngã nhất, tàn bạo nhất, đau buồn nhất và thương tâm nhất, khi ở đâu đó bên kia bờ biển, tổng thống đồng minh của đại cường đã tuyên bố “lịch sử đã sang trang”.
      Rồi Saigon thân yêu đã rơi vào tay lủ cướp ngày từ phương Bắc. Bao nhiêu triệu người dân xứ Việt đứng nhìn cảnh đổi đời mà không nói nên lời, lòng như muối xát, máu như ngừng chảy, óc như quay cuồng. Ôi! một đất nước bắt đầu hoang tàn trong tay bọn người không tim, không óc... Để rồi bao nhiêu triệu chiến sĩ, quân cán chánh oai hùng nghe theo lời lừa dối của chúng đã đi vào trại cải tạo như con cườu non, trước bao mưu mô xảo quyệt của đàn hổ đói. Để rồi họ đã khóc cho đất nước điêu tàn, gượng cười mà chấp nhận sự nhục nhả của người thua trận?.
      Ngày cuối của Saigon, Tân đã tìm đến Thủy-Tiên để cùng nhau ra đi, nhưng... lể nghi, phong tục đã là bức tường chia cách. Thiếu một đám hỏi để làm cho bức tường kia tan biến. Tân đành phải theo gia đình ra đi trong những giọt nước mắt đầm đìa của cả hai trong lúc chia tay. Chiều hôm ấy, một buổi chiều mà sự chia ly và mất mát đã đến cho biết bao gia đình trong đó có Tân và Thủy-Tiên. Một buổi chiều có mưa, có gió cuồng loạn làm chứng cho lời thề là “em sẽ yêu anh trọn đời, hãy chờ nhau anh nhé”.
      4.
      Mười năm sau, 10 năm trôi qua, VietNam đã trở thành địa ngục trần gian. Người dân miền Nam dể dải hiền hòa đã nhìn thấy bộ mặt thật của những người phương Bắc. Đã muộn rồi. Còn gì để mà nói nửa. Đàn dân Việt như bầy ong vở tổ. Họ đã tìm mọi cách để ra đi. Họ đã chết bằng đũ mọi cách. Họ đã nhận lảnh đau thương cho suốt cuộc đời.
      Thượng Đế ơi! ở trên cao Người có nhìn thấy nổi khổ đau mà biển Đông không chứa nổi, mà núi Trường Sơn cũng chẳng sánh bằng? Dân miền Nam có làm gì nên tội, mà phải gánh chịu sự phân thây, hủy diệt của chính người Việt với nhau.
      Thế rồi Thuỷ-Tiên đành phải đi lấy chồng để tránh cái chính sách của chủ nhân ông mới là sẽ gả gái miền Nam cho thương phế binh của họ. Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng là gia đình Thuỷ-Tiên chuẩn bị về quê cha. Một nước đã góp rất nhiều vào sự sụp đổ của miền Nam vào giờ thứ 25.
      Sau khi định cư, Tân đã tìm kiếm Thủy-Tiên bằng mọi cách, nhưng sau cùng sự thất vọng và nảo nề đã đến với Tân, khi thư từ bên nhà cho Tân hay là Thủy-Tiên đã quên lời đã hứa trước khi chia tay chiều hôm đó.
      Tân cũng thế, chờ làm sao được khi Tân đã bị sự dụ dổ của một bà nạ dòng 3 con. Bà ta đã dùng phương pháp, nhà có một phòng dư trong khi Tân đã tất tã đi tìm một phòng để share. Ban đầu thì căn phòng, bửa ăn tối xã giao và sau cùng thì khi Tân cần gì thêm bà ta cho tất, ngay cả thân xác quá lứa của bà. Con mồi đã sa vào lưới. Từ ngày rời bỏ “thành phố gió” có cha già, mẹ yếu, có đàn em còn nhỏ dại. Tân đi lập nghiệp ở Cali, đã trở thành một kỷ sư có tương lai sáng lạn. Tân cũng đã đi đến vinh quang khác của cuộc đời là một lúc phải nuôi nấng và bảo bọc 3 đứa con của người ta cho đúng câu “Cali đi dể khó về, trai đi có vợ, gái về có con”.
      Hình như trời đã xe duyên lộn mối cho gia đình của Tân và Thủy-Tiên. Họ đã lập gia đình trong cảnh đồng sàng dị mộng. Rồi từng thu chết từng thu chết... Ái ân lạnh lẻo với chồng tôi. TTKH đã diển tả đúng tâm trạng của Thủy-Tiên. Chồng của Thủy-Tiên đã biết chuyện của nàng, nên đã đay nghiến và sự bực tức cứ tăng dần theo thời gian sau khi biết, trước ngày cưới Thủy-Tiên đã ôm hình Tân mà khóc. Còn với Tân thì gia đình đúng là địa ngục trần gian. Sau khi có với Tân 2 đứa con. Đứa con đầu vì chưa chánh thức kết hôn cho nên chưa sanh đã chết dưới bàn tay của chính cha mẹ nó. Đứa kế tiếp, may mắn hơn được có quyền để sống và trở thành sợi dây liên kết cho cả hai... Khi đã có sợi dây ấy, bà vợ già đã bắt đầu thay đổi, lên tiếng xua đuổi cha mẹ Tân ra khỏi nhà mà Tân không dám nói một câu để mà ngăn cản. Hai thân già phải gạt nước mắt mà trở về lại “thành phố gió”, đã cưu mang họ từ ngày rời trại cho đến ngày cả hai vỉnh viển ra đi. Một sáng sớm mùa thu, trời Cali lành lạnh, có sương sa buổi sáng, hai thân già với chiếc va li nhỏ rời khỏi nhà với hai hàng nước mắt, chân run run bước đi, ông dìu bà, bà lếch thếch bước theo ông. Trong khi ấy, hai vợ chồng Tân đang chuẩn bị để cùng nhau đi nhà hàng, chúc mừng ngày sinh nhật của nàng, hay chúc mừng đã trút được gánh nặng ngàn cân.
      Ba-Lê Sông Sein
      5.
      Santa Ana, ngày... tháng... năm 1989
      Thủy-Tiên yêu dấu,
      ... Anh đang trong cơn mộng của cuộc đời. Anh đang mộng du. Anh đã không tính được thời gian và không gian. Anh đã cảm thấy một phiến đá to lớn đang đè trên lòng ngực của anh. Đó là chồng em.
      Đứng ở một góc của phi trường Los, anh đã nhìn thấy, em và chồng em đang dung dăng, dung dẻ nắm tay nhau. Anh đã nhìn thấy sự hạnh phúc ở trong ấy. Hạnh phúc thật? hay là hạnh phúc phù du hả Thủy-Tiên?. Gia đình chị Hoàng-Dung vừa đoàn tụ với bố mẹ anh ở “thành phố gió”, có bảo là em đang đau khổ vì gia đình dù rằng đã có 3 con với chồng em. Có đúng như thế hay không?, em đừng nên lừa dối anh lần nửa. Lời thề hôm đó của em vẩn còn ở trong anh. Sao em lại tàn nhẩn với anh như thế?......
      Anh đang sống, mà như đã chết với gia đình của anh. Thu, vợ anh, người đàn bà bao giờ củng chỉ biết làm đẹp, mua sắm chứ không ngó ngàng gì đến anh và con cái cả, mà sự thật thì Thu có bao giờ chăm sóc anh và gia đình đâu mà chờ đợi. Ước gì em là Thu thì hay biết mấy hả em?
      Tại sao chúng ta lâm vào trường hợp như ngày hôm nay. Nếu em đừng lổi lời thề... Anh sẳn sàng từ bỏ tất cả những gì anh có hiện nay, từ bỏ vợ con anh để trở về với tiếng gọi của con tim mà anh đã từng ấp ủ hơn 15 năm trước. Anh yêu em tha thiết, cứ ngở là thời gian sẽ làm cho anh quên đi những kỷ niệm ngày xưa, nhưng sự thật thì trái lại, anh luôn nhớ đến em từng đêm rồi từng đêm. Làm sao anh có thể ôm em vào lòng để cho đôi tim chúng ta cùng hòa một nhịp!!!!!
      ... Hãy cho anh gặp em một lần, một lần rồi vỉnh biệt cũng được em ơi!!. Mạch sống của anh hôm nay là em, đừng để anh phải sống trong mong đợi.
      ... Đợi chờ, thương nhớ, khổ lắm em ơi.
      Mổi một vạch ngắn ngủi o tren là một giòng nước mắt của anh. Anh đã khóc từ khi nhìn thấy em. Đừng để anh cạn khô dòng nước mắt. Hãy biến những giọt nước mắt đau thương ấy thành những giọt nước mắt tao phùng được chứ hả em???......
      Nhớ em nhiều, một người đau khổ.
      Biết là Tân đang ở Cali, nhưng Phước, chồng của Thủy-Tiên vẩn muốn đưa vợ sang đó thăm gia đình em nàng và củng là để xem như là một thách thức của ba người. Mấy tuần ở Cali, mổi lần chuông điện thoại reng là Phước nhắc điện thoại lên ngay. Đầu giây bên kia vội vàng gát máy... Anh chàng si tình đã làm một việc không thể nào chấp nhận được. Thế rồi, qua sự dàn xếp của cô em gái Thủy-Tiên, Tân đã gặp Thủy-Tiên một lần trước khi gia đình về Pháp.
      Paris, ngày... tháng... năm 1989
      Anh Tân,
      ... Phải nói gì đây hả anh?, em xin lổi anh là em đã lổi câu thề mà em không thể có lời đính chính. Vì lời đính chính.. ”tại bị.. cho nên.. bởi thế” chỉ là những sáo ngử không thể nào chấp nhận được phải không anh? Suốt mấy năm còn sống ở Saigon, em và chị Hoang-Dung thường xuyên gặp nhau. Chị đã nhìn thấy cái khổ của em, vì tình yêu của em dành cho anh ở độ cao mà Phước không chấp nhận. Em đã chấp nhận sự dày dò để đền bù tội lổi với Phước, là đã yêu anh hơn chồng. Em chấp nhận sự tủi nhục để đền bù tội lổi đã không giử tròn lời thề với anh. Thôi thì hãy cho em nói lên lời là “chỉ tại Trời mà thôi” vì Trời xui khiến nên duyên mình xa nhau...
      ... Phước, hình như, biết được sự gặp gở của chúng mình ở nhà hàng Kinh Đô vào tối hôm trước ngày em rời Cali. Phước càng làm khó dể em nhiều hơn, càng tra gạn em nhiều hơn. Nhưng ở trong em bấy giờ, và bây giờ vẩn còn một dư hương ngọt ngào làm tê biến đầu môi; đó là nụ hôn vội vã, sợ nó chấp cánh bay cao, của anh đã dành cho em. Tất cả rạo rực đã trở về trong em như 15 năm trước. Có thể em vẩn còn yêu anh, anh có biết không hả Tân?. Nhưng vì luân lý, đạo đức, vì 3 con của em mà em đang ở cuối đường hầm không lối thóat... Em cũng đã từng khóc nhiều, khóc để làm gì em củng không biết. Nhưng chỉ có khóc là tâm hồn em được nhẹ nhàng hơn anh ơi!!!.
      Người đâu gặp gở làm chi, trăm năm có biết duyên gì hay không? Phải chi đừng có chiều giông tố của thuở xa xưa. Phải chi chúng ta cứ quan san cách trở, để cho sự tao ngộ không là hiện hửu thì đâu có chuyện đau lòng như ngày hôm nay.
      6.
      Nice, một thành phố đẹp, ấm áp quanh năm ở miền Nam nước Pháp. Rồi chuyện gì sẽ đến, đã đến. Trước ba tòa quan lớn, chuyện hôn nhân của Thủy-Tiên và Phước đã hoàn toàn trở thành tờ giấy và con số. Họ đã ly dị. Các con sống với Phước ở Ba-Lê, chỉ có Thủy-Tiên là sầu đời, xa lánh sự rộn rịp của thành phố Ba-Lê cổ kính. Mở một tiệm mua bán và họa kiểu quần áo nho nhỏ để quên đi những phiền muộn của tình duyên. Thủy-Tiên, sống một mình, sống âm thầm dường như để diện bích với quá khứ. Nhưng khu vườn xưa đầy hoa rực rở vẩn còn mời mọc con ong đa tình.
      Tân đã xuất hiện lần nửa trong cuộc đời của Thủy-Tiên. Sau ba năm tìm kiếm, từ khi nàng rời Ba-Lê, lần này Tân lại đi tìm Thủy-Tiên để tạo nên một đau đớn ê chề cho khu vườn hoa đã sẳn sàng đóng cổng. Tân đã liên lạc được với Thủy-Tiên qua cô em gái, và đã thư từ, điện thọai qua lại, để gọi là an ủi một tâm hồn đơn côi với một tâm hồn cô đơn cho đồng điệu.
      Việc đầu tiên là Tân cho Thủy-Tiên hay là Tân đã dọn ra ngòai ở riêng chứ không còn ở nhà với vợ. Sự thật thì Tân đã dấu diếm; Tân đã bị Thu đuổi ra khỏi nhà. Nhà đã bán, tạm gọi là ly thân. Tiền đã chia làm 2 và Tân phải chu cấp tiền cấp dưỏng hàng tháng để nuôi con và Thu, cô vợ nạ dòng chỉ ăn rồi ngũ. Nhiều đêm Tân khóc như đứa trẻ nên ba trong điện thọai với Thủy-Tiên. Tân năn nỉ, Tân van xin để tìm lại một thoáng hương xưa.
      Mấy tháng sau, theo lời mời của Tân, lần này, Tân đón Thủy-Tiên ở phi trường Los. Tân không còn bị cục đá đè nặng như trước nửa. Thủy-Tiên đã đến với Tân một mình bằng một hình ảnh của Thủy-Tiên ngây thơ của thuở dậy thì.
      Theo các nhà tâm lý học thì hình như trong người đàn ông có nhiều cái đểu. Mà một trong những cái đểu đó là sự chiếm đọat. Thủa xa xưa, tình yêu học trò trong trắng. Họ chỉ yêu nhau bằng những cái nhìn âu yếm, những cái nắm tay trìu mến. Họ không thể tiến xa ra ngòai cái ranh giới ấy vì bức tường gia đình, xã hội chung quanh và lể giáo trói buộc. Bây giờ khi đến tuổi ngã về Tây, còn cái gì để làm cho họ sợ sệt nửa đây, khi cả hai đều cảm nghiệm rằng họ cần trao cho nhau những gì mà họ đã không thể làm được o ngày xưa..
      Tân và Thủy-Tiên cũng không ngọai lệ. Họ đã gặp nhau trong một hòan cảnh vô cùng thuận tiện. Một căn phòng nho nhỏ. Một không khí thừa lửa yêu đương. Lửa đã kề rơm. Những ngọn lửa ấy đã cháy ngút trời cơ hồ như không muốn tắt. Họ đã thực sự sống như vợ chồng, chồng vợ trong thời gian vài tuần ngắn ngủi.
      Ông bà xưa có bảo “yêu nhau mấy núi cũng trèo; mấy sông cũng lội; mấy đèo cũng qua”. Sau lần gặp gở này, một cái gì thầm kín trong hai người đã kéo hai người muốn gần nhau nhiều hơn nửa. Và thế, sau khi Thủy-Tiên về, ba tháng sau Tân lên đường sang Pháp để cho đúng câu tình củ không rủ cũng tới.
      Dưới chân rặng núi đá cẩm thạch Pyrenée, Thủy-Tiên đã đưa Tân hành hương đất thánh - Lộ Đức. Một nơi mà hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới đổ về để chiêm ngưỡng sự uy nghi và thánh thiện, nơi Đức Mẹ hiện ra cho trinh nử Bernades vào cuối thế kỷ thứ 18. Qua hàng trăm năm, trải qua bao nhiêu phép lạ đã làm cho các danh y bó tay. Nơi đây, vùng thánh địa xa xôi, đã chửa trị biết bao căn bệnh nan y bằng lời kinh cầu nguyện hàng ngày... Cặp tình nhân Tân và Thủy-Tiên đã đến bên hang đá có tượng Đức Mẹ hiện ra để nguyện cầu cho trăm năm gắn bó. Lời nguyện cầu này có thể hiện được lòng trung tín với nhau hay không thì chỉ có vùng đất thiêng liêng này làm chứng và chính họ biết mà thôi.
      Vượt xuống miền Nam, cả hai đã viếng thăm Andora, một siêu tiểu quốc rộng chừng 10 km vuông, nằm ở độ cao hơn 2 km từ mặt biển giửa Pháp và Tây Ban Nha. Dịch vụ thương mại đều dùng ngọai tệ của 2 nước này. Thủy-Tiên và Tân đã hồn nhiên nhìn trước mặt một khoảng trời đất bao la, mây trong xanh, gió lành lạnh, vách núi chênh vênh với những vệt sáng lóe lên từ trong rặng núi khi trời ngã về chiều... Họ đã có nhiều kỷ niệm khó quên ở đây để làm “dấu ấn của tình yêu”.
      7.
      Nice, ngày... tháng... năm 2002
      Anh yêu dấu,
      Cho đến hôm nay em mới thấy có một dấu hiệu đặc biệt cho chu kỳ hàng tháng của em. Em đã thụ thai. Có ai ngờ là ở tuổi này mà em vẩn còn có thể....... dể dàng như thế. Anh có còn nhớ là anh đã từng bảo là anh muốn có với em một đứa con, dù rằng tuổi đã khá lớn, vì anh muốn đứa con này sẽ là “dấu ấn của tình yêu”.
      Hình như anh đã đổi số điện thoại mà không cho em biết thì phải. Chiều qua, khi đi làm chưa về, anh đã gọi điện thoại và để lại cho em biết một tin mà em bàng hoàng sửng sốt. Bàng hoàng vì cứ ngở là tại mình nghe lộn, cứ ngở là ai đó goi đến để treo ghẹo cho vui chứ đâu phải là của Tân.
      Anh, anh có thể tàn nhẩn với em như thế hay sao?. Nếu ngày xưa, em đã lổi lời thề với anh cho buổi chiều tiển biệt thì hôm nay anh đã vướng lời thề cho vùng đất thánh anh đã qua.
      Tân, sao anh đành quên đi những vùng trời kỷ niệm hôm nào. Tân, sao anh đành lòng đánh mất đi một hi vọng vừa lóe lên trong em, để rồi chợt tắt hẳn.
      Những giọt nước mắt của em hôm nay có giống như những giọt nước mắt của mấy năm làm vợ, của mấy năm cô đơn hay không?. Giọt nước mắt của em bây giờ có giống như những giọt nước mắt của thời con gái hay không?... Chắc là không?, giọt nước mắt hôm nay là giọt nước mắt “bị tình phụ” làm sao so sánh được với những giọt nước mắt ô mai của tuỏi mười lăm được chứ!!!
      Em đã nghe đi nghe lại nhiều lần điệp khúc của anh trong lời nhắn tin trong máy:
      “Thủy-Tiên em, anh biết em sẽ buồn nhiều khi nghe được tin này. Anh đã lừa dối em, bảo là đã ly dị vợ, nhưng thật ra anh chỉ mới ly thân mà thôi. Anh muốn trở về với mái ấm gia đình của anh. Anh muốn làm tròn bổn phận làm chồng, làm cha với các con của anh. Vợ anh đã đồng ý như thế, và họ đón tiếp anh về... Đây là lần chót, hom nay, anh nhìn lại căn phòng trước khi anh trả lại. Căn phòng này ấp đầy kỷ niệm ái ân với em. Anh gọi em để có lời xin lổi em. Anh chúc em muôn vàn may mắn và hạnh phúc với tương lai sắp đến của em – Tân”.
      Trời, em phải làm gì đây hả Tân khi cái thai nhi trong bụng của em đã bắt đầu thành hình với cấu trúc của anh. Em phải làm gì ở cái tỉnh lẽ này cho một thân một mình không một bạn bè thân thuộc. Giờ này em nhắm mắt tưởng tượng đến cái cảnh “đi biển một mình” mà nảo nề lo sợ. Các con của em đã lớn rồi, chúng sẽ nghĩ gì khi biết được tin trời long đất lở này cho người mẹ thiếu đạo đức như em. Tự dưng em cảm thấy lạnh buốt cả người. Em đang sợ. Em đang lo. Em đang nghĩ đến một tương lai mờ tối. Con ơi, nếu con ra đời, mẹ không biết đây là oan trái hay đây là nghiệt ngã của một tình yêu về chiều. Tình yêu này đáng lý ra phải xãy ra 28 năm về trước. Con ra đời không đúng thời gian...
      8.
      Tân được thư Thủy-Tiên một sáng thứ bảy mùa Xuân thật đẹp. Sau khi đánh xong vài trận tennis, trở vô câu lạc bộ bóc thư Thủy-Tiên ra xem. Mặt Tân tái dần dần, tay run run, miệng lẩm bẩm không nói nên lời. Một vài phút sau, lấy lại bình tỉnh, nhìn thoáng ra sân, hàng cây đầy bông vàng đang rực rở dưới ánh nắng dịu dàng nhè nhẹ. Tân xoa hai tay, đưa lên trời và hít thật mạnh cho đầy buồn phổi, chứng tỏ vừa có một quyết định thật sáng suốt và hợp đạo lý. Ra xe, lấy tập giấy, vào bàn ngồi viết vài hàng cho Thủy-Tiên.
      Santa Ana, ngày... tháng... năm 2002
      Em yêu,
      Anh đã được thư của em, làm sao có chuyện như thế chứ?, nhưng mà nếu đây là sự thật thì em có thể quyết định lấy củng được chứ đâu cần gì đến anh phải không?. Anh nghĩ em là người đàn bà thông minh, biết tấn thối lưởng nan, biết khi nào nên làm và khi nào nên rút. Hiểu ý anh rồi chứ gì?
      Anh để cho em quyết định, tuy nhiên nếu em muốn hỏi ý anh thì anh đề nghị là coi như không có đứa con này.
      Chúc em nhiều may mắn.
      Tân
      Cái thói quen viết nhật ký của Thủy-Tiên bắt đầu có trở lại từ khi gặp lại và có những giờ sống thần tiên với Tân. Trang nhật ký bị đứt quảng khá lâu kể từ ngày đi lấy chồng. Mấy năm gần đây, Thủy-Tiên cố gằng tập cho mình cái thói quen ghi lại nhật ký.
      Ngày... tháng... năm 2002
      Như thế là 4 năm gần đây mình ghi lại những vui buồn qua trang nhật ký. Hôm nay, một việc trọng đại mình cần phải viết để rồi thôi. Kết thúc một cuộc tình, “khi chạy đến gần thì nó lại bay xa”. Và hôm nay thì tình yêu đã bay xa và xa mãi rồi...
      Thư của Tân đã cho mình một quyết định, mình sẽ không giử đứa con này vì mình đã yêu lầm một người – Tân. Tình yêu mình cho Tân hôm nay là tình yêu ngược dòng thời gian, một tình yêu của tuổi 20. Nhưng để đáp lại, Tân đã cho mình một tình yêu lừa lọc, phản trắc và hèn hạ.
      Không có cái dại nào bằng cái dại nào. Mổi cái dại ở mổi tuổi đều khác nhau. Mình đang học được cái khôn trong cái dại, thôi thì chấp nhận nó để làm một bài học. Đàn bà là mâm cổ đầy, sau khi no đũ, người ta vội bỏ nó ra đi.
      Tân, em thiết nghĩ là em chấp nhận sự thua thiệt trước con người thiếu đạo đức như anh. Anh hãy nhớ, anh có hai đứa con gái đã đến tuổi cập kê. Ca dao tục ngử có câu “cha ăn mặn thì con khát nước”. Nhân và quã cho em củng sẽ là nhân và quã cho các con anh.
      Mình sẽ không bao giờ viết lại nhật ký nửa cả. Ghi làm gì những u sầu luôn đeo đuổi theo mình. Hằng năm mình sẽ cố gắng về lại những nơi đã có dấu chân kỷ niêm. Tình ơi ta xin chào mi... Thủy-Tiên.
      9.
      Rồi người ta nhìn thấy một chiều buồn bả, một người đàn bà khờ dại muốn đi biển một mình, từ trong nhà thương bước ra. Dáng đi thật yếu ớt, mệt nhọc, rả rời, đau đớn bước lên chiếc taxi đậu bên đường. Một cơn gió biển thổi qua làm bay đi những tờ phim ultra sound. Những hình ảnh của đứa con vừa tượng hình trong bụng mẹ đã bị cha và mẹ nó giết đi và bay tả tơi theo cơn lốc. Bà ta đã đi làm một việc mà người tình phụ bạc đã buộc bà ta phải làm như chàng ta đã từng làm cho đứa con đầu tiên vô tội. Tình đã bay xa...
     

Hải-Âu LBT
      Viết xong tại Atlanta ngày 16 tháng 12 năm 2004



Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân