TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CON NGƯỜI CHƠN CHẤT
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CON NGƯỜI CHƠN CHẤT

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Fri Dec 31, 2010 7:10 pm    Tiêu đề: CON NGƯỜI CHƠN CHẤT
Tác Giả: MINH KHÁNH

   


        CON NGƯỜI CHƠN CHẤT
                        MINH KHÁNH

   
 Nguyên đang lui cui làm cỏ hành ngoài rẫy thì ông Lâm, chủ nhà, vội vã chạy ra vườn. Ông tiến về phía anh công nhân làm mướn cho mình. Trông ông ta lúc này có vẻ nôn nao vội vã chi lạ. Mặt trời đã chếch về phía Tây. Những tia nắng vàng nhạt đang thoi thóp trên những đọt cây cao chất ngất xung quanh khu Bình Sơn. Vùng duyên hải này vườn rẫy trải dài bạt ngàn tới sát bãi biển của quê hương nắng gió Ninh Thuận.
 Ông Lâm nhìn anh công nhân quen thuộc lâu nay. Ông ngõ lời khẩn thiết bất ngờ:
- Chú Nguyên! Chú làm ơn cho tôi mượn chiếc xe đạp để tôi lên Cửa Hàng Bách Hóa Khu Tam Giác để trả lại số tiền thừa của cô bán hàng thối lộn cho tôi vừa rồi, Chú ơi! Xe đạp của tôi bị xì bánh, chưa kịp vá.ruột cao su. Chú hãy giúp tôi đi, cho tôi lên kịp trả số tiền thối dư của cô ta. Nhanh lên kẻo trễ! Cửa Hàng Bách Hóa sẽ đóng cửa, Chú ơi! Nếu tôi về trễ, Chú cứ tự nhiên nghỉ làm, vào nhà ngồi chơi chờ tôi về, nhé Chú!
  Nguyên kinh ngạc nhìn ông chủ khu rẫy trồng hành, tỏi nằm sát con lộ nối Bình Sơn và Ninh- Chữ- Nại. Ông Lâm lớn hơn chàng chừng 9, 10 tuổi là cùng.Ông ta có khuôn mặt phúc hậu, khôi ngô, tuấn tú vô cùng. Da trắng ngà. Môi đỏ thắm như phụ nữ. Trước đây có nhiều nữ nhân mê Chàng Kim Trọng quê hương Dư Khánh này lắm đó. Có thể nói, Ông Lâm là một Phật Tử thuần thành. Ông tu hành tinh tấn. Ông giữ Ngũ Giới của một cư sĩ tu tại gia rất cẩn trọng. Thật là một con người tốt bụng. Thử hỏi trên đời này, nhất là xã hội Miền Nam lúc bấy giờ, ai thấy tiền mà không ham như ông? Chính quyền mới XHCN, chủ trương hợp tàc hóa các ngành nghề. Với nền kinh tế chỉ huy, quốc doanh hóa hầu hết các cơ sở kinh doanh công nông thương nghiệp...Mọi hình thức làm ăn cá thể theo tư bản chủ nghĩa trước kia, ngày nay, hầu như bị cấm ngặt. Chính sách cải tạo công thương nghiệp. Chủ trương làm ăn tập thể. Việc ngăn sông cấm chợ đã làm tê liệt mọi sinh họat cá nhân xảy ra hằng ngày. Thuế vụ, quản lý thị trường tha hồ hoành hành bắt bớ con buôn hay hàng hóa chuyên chở lậu thuế. Hầu như cả nước đang đói khổ vô cùng. Người dân thường ngày phải ăn độn gạo với bo bo, khoai, sắn. Đa phần dân nghèo thất nghiệp dài dài.Tiền bạc khan hiếm quý giá như thế. Ông Lâm khác hẳn nhiều người xung quanh mình. Ông không ham tiền của người khác. Thế mới đặc biệt. Ai thấy tiền mà không ham. Ông bà ta có các câu nói, đã trở thành ngạn ngữ dân gian như
           “ Tiền tài ám nhãn,”
            “Đồng bạc đâm tọat tờ giấy”
           “ Tiền tài nhân nghĩa tuyệt”        
           “ Vai mang túi bạc kè kè
            Nói quấy nói quá, họ nghe rầm rầm.”  
Xế hôm ấy, khi ông Lâm về nhà kiềm tra tiền thối lại do ông mua hàng tại Cửa Hàng Bách Hóa nói trên. Vì ông vội ra về nên không kịp đếm tiền thối lại của cô ta. Ông đã phát hiện số tiền thối này dư. Ông không tham lam, dù bản chất của con người là tham, sân, si đầy dẫy. Đúng là “ Không phải của ta, ta không lấy. Không phải rượu ta mua, ta không uống”  như lời nói của nguời hùng Tiểu Phi trong Long Hổ Phong Vân của Kim Dung,
Vì vậy, ông Lâm đã quyết định đem trả lại Cửa Hàng số tiền thối dư nói trên.
   Thế là Nguyên đưa ông Lâm đi lấy xe đạp mình gởi bên nhà một chủ nhân có rẫy sát con đường lộ, cạnh bãi tắm Ninh- Chữ- Bình Sơn.

                                 ooo
Thật vậy, hằng ngày Nguyên đạp xe từ nhà mình ở thị xã Phan Rang, xuống Bình Sơn để làm thuê tại rẫy Ông Lâm nói trên. Nguyên gởi xe tại nhà một nông dân gốc Bình Định ở sát con đường quan. Từ đây đi vào nhà ông Lâm khá xa. Con đường cát bủn không thể cởi xe đạp được. Khách bộ hành, khi có việc qua lại khu vực này, như đi trên sa mạc vậy. Họ phải dắt xe đi bộ trên con đường cát lẫn gai hằc hầu. Lạng quạng vỏ xe bị xì vì bị vướng phải gai bất ngờ trên cát bủn trải mệnh mông bát ngát này.
  Lúc bấy giờ, Ông Lâm lấy xe xong. Ông vội đạp nhanh cho kịp giờ, hầu trả lại số tiền cho Cửa Hàng nói trên. Hôm ấy, nghe Ông Lâm kể lại, cô bán hàng bất ngờ nhận số tiền thối dư của mình từ tay khách hàng tốt bụng này, cô ta rất mừng rỡ. Cô nàng cám ơn Ông Lâm rối rít.  Ông Lâm quả là một người chơn chất, khả kính. Ông thường nói với Nguyên:
- Phật Pháp là phải thực hành. Phải giảm dần Tam Độc: Tham-Sân-Si. Khó lắm! Tập dần sẽ thấy lòng mình an lạc, thanh thản, nhẹ nhàng vô cùng. Thấy đồng tiền, ai chả ham. Nhưng phải biết đè nén. “Không phải của ta, ta không lấy.”
Thực khó vô cùng cho con người làm ăn, sanh sống một cách chân chánh, luơng thiện. Sinh họat, nghề nghiệp đàng hoàng, hợp lý. Phật Giáo gọi là Chánh Mạng và Chánh Nghiệp. Còn kinh doanh hay làm nghề buôn bán thương mãi dễ làm giàu hơn. Bởi vậy dân ta có câu nói trở thành quen thuộc:
  “ Phi thương bất phú”
Và sâu sắc hơn : “ Vi phú bất nhân”
Nói về làm giàu, về bạc vàng thâu vào đầy túi,  thì nhân nghĩa đạo đức khó làm người buôn bán, dân chuyên nghề kinh doanh để dạ, quan tâm đến. Vàng bạc của cải dễ làm mờ mắt con người. Miếng cơm, manh áo, việc làm, bạc tiền từng làm cho con người ganh ghét nhau, tranh giành nhau, chém giết nhau. Hận thù nhau dài dài vì lợi danh và tiền bạc.
         “ Bạc vàng mờ mắt con người
            Bán buôn giàu có, ai thời chẳng ham?
            Nhân từ, đạo đức lang thang
            Quả là vô đáy túi tham người trần.”
     Ông Lâm trước 1975 là công chức Tòa Hành Chánh Phan Rang- NT. Ba Nguyên lúc sinh tiền cũng làm tùy phái tại đây. Lúc bấy giờ Ông Lâm tuy đã có vợ con nhưng còn trai trẻ và khôi ngô tuấn tú không thua gì Phan An, Tống Ngọc hay Kim Trọng của Thúy Kiều. Da Ơng trắng ngà, mặt đẹp. Môi đỏ chót như thoa son. Quả là một mỹ nam tử hiếm hoi ở vùng thôn quê hẻo lánh, khỉ ho cò gấy này.. Lúc đó Ông Lâm ngụ tại thành phố PR cùng vợ con mình. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, có nhiều phụ nữ trẻ trung hay các cô gái sồn sốn hoặc các bà góa chồng đã chết mê chết mệt về chàng công chức quá khôi ngô tuấn tú này. Đáng kể nhất là cô B. thư ký cùng sở với Ông Lâm. Cô này lúc đó mới hơn hai mươi cái xuân xanh. Còn chàng Kim thời nay hơn nàng tám niên kỷ. Tuy nhiên, trong tình yêu, tuổi tác nào ai tính làm chi cho mệt óc. Cô B khá xinh đẹp nhưng đa tình, lãng mạn ti tí. Cô thích có người tình đẹp trai. Tuổi tác không thành vấn đề. Cô đã thi đậu văn bằng Tú Tài I ban D ( tức ban Văn Chương, cổ ngữ Hán Văn để phân biệt với Ban C, tức ban Văn Chương, sinh ngữ chính là Anh hay Pháp Văn theo cách thi cử vào thời điểm ấy). Còn Ông Lâm, trình độ học vấn chưa hết bậc Trung học Đệ Nhất Cấp. Nhưng người đẹp đã mê anh chàng bảnh trai lớn tuổi hơn mình, ít học hơn mà lại có gia đình vợ con đàng hoàng.
“ Tình yêu quả thật khó ngờ
   Yêu anh tuấn tú khô ngô khác người.
Nữ nhi có học, xinh tươi
Yêu chàng có vợ, tơ trai  chả cần !”
Nàng yêu ông Lâm thật cuồng nhiệt nồng nàn hết nói. Những cử chỉ săn đón vồn vã hằng ngày trong Sở. Những liếc mặt đưa tình của người đẹp Kinh Dinh.( Gia đình cha mẹ nàng ngụ tại Phường KD) đối với hiệp sĩ mỹ nam tử quá rõ nét. Sắc đẹp của nam nhân đã tỏ ra hấp dẫn thu hút nữ nhi quá cở thợ mộc. Học lực, địa vị của chàng thua xa nàng. Nhưng nét tuấn tú khôi ngô của chàng đã làm em mê mệt say đắm. Xem thế câu nói của người xưa:
          “ Trai ham sắc, gái ham tài” không đúng trong trường hợp này.
  Một hôm, Ông Lâm đang lui cui xếp hồ sơ trong một góc văn phòng, cô B đã tiến nhanh lại phía Ông Lâm trong lúc phòng vắng người. Cô nắm lấy bàn tay trắng trẻo có những ngón mềm thon thả như bàn tay con gái của chàng Phan An Dư Khánh bóp nhẹ. Cô ngước mắt nhìn Ông với đôi mắt si tình long lanh đờ đẫn như ngây như dại.
-Em yêu anh. Ngày chủ nhật này em chờ anh tại nhà số...đường...lúc... Em có chuyện muốn nói với anh. Anh đừng để em chờ anh lâu lắm. Anh hãy đến với em anh nhé!
Lúc ấy Ông Lâm rúng động cả thân mình. Mùi nước hoa thoang thoảng bốc ra từ mái tóc óng ả của người đẹp đang độ xuân thì. Bộ nhủ hoa căng tròn gợi cảm. Bàn tay búp măng của người đẹp đang xiết chặt tay chàng. Đôi môi trái tim mộng đỏ đang mấp mấy chờ chàng cúi xuống trong góc phòng vắng vẻ như Chùa Bà Đanh vào buổi chiều hôm ấy khi mọi công chức đã ra về hết trơn. Chỉ còn lại hai người. Nàng lim dim ánh mắt đa tình đờ đẫn chờ đợi chàng cúi xuống. Tuy nhiên có thể nói Ông Lâm là Thầy Tu chính hiệu một trăm phần trăm Ông Bụt thế gian. Ông rất chung thủy với bà xã ở nhà. Ông ngại tai tiếng không hay. Ông cố gắng giữ Ngũ Giới của một Phật Tử, cư sĩ tại gia. ( Ngũ giới là: Cấm sát sanh, cấm tà dâm ( tức ngoại tình hay dan díu với vợ/ chồng người khác) cấm uống rượu, cấm trộm cắp, cắm nói dối). Vì vậy, Ông đã cố gắng kềm chế sự ham muốn đang rung động, rạo rực cả cõi lòng khi giai nhân Kinh Dinh xiết chặt bàn tay Ông và nhìn Ông bằng ánh mắt mời gọi đờ đẫn tha thiết. Đôi môi hồng mấp mấy chờ đợi. Ông xúc động, nhưng giữ im lặng một vài giây, rồi nhìn B. nói khẻ:
- Không nên em ơi! Anh đã có gia đình vợ con rồi. Đẹp như em thiếu gì con trai độc thân mê em.
B, xụ mặt giận dỗi, vừa tự ái, vừa nũng nịu, mắng yêu anh chàng nhát gái quá cỡ xe tải Poidslourd:
- Nhưng em yêu anh tha thiết. Em không sợ tai tiếng. Tại sao anh lại sợ? Em có chỗ nào thua vợ anh, xét về nhan sắc và học hành, bằng cấp? Anh nhát quá. Em hổng chịu đâu. Anh là một Phật Tử, anh không nhớ câu nói của người xưa:
“ Người ta yêu mình mà mình không yêu lại là mình có tội” sao?
Nói xong nàng ngã đầu vào ngực chàng. Ông Lâm kinh hãi đẩy nhẹ nàng ra:
- Không nên em. Lỡ có ai thấy không tốt đâu.
Lúc đó B bực tức trừng đôi mắt đẹp sáng như sao, sắc lẽm như lưỡi dao lam, nhìn anh chàng quá đạo mạo cổ hủ, chấp nê cổ tục, thủy chung với bà xã hết mực. Quả là con người chơn chất ngoan đạo Từ Bì.
- Anh làm em thất vọng quá! Anh nhát như thỏ để. Đúng là cù lần lửa. Gái đẹp yêu thương mà hững hỡ, lạnh nhạt dửng dưng. Bộ con tim anh bằng thép hay sao? Cứ chung thủy với bà vợ già, nhà quê, xấu, ít học.
       Thế là từ đó Ông Lâm cứ né người đẹp Tòa Hành Chánh PR dài dài. Cô ta cứ theo quyến rũ chàng Tống Ngọc Dư Khánh nhưng không kết quả gì. Thế là B thất vọng si tình anh chàng cố chấp và sợ dư luận quá đỗi không dám đáp tình dù người đẹp nhiều phen hiến dâng tình cảm và thân xác mình cho nam nhân quá khôi ngô tuấn tú này. Cô B ở vậy và tiếp tục làm công chức, thư ký hành chánh cho chế độ cũ, cho đến sau đổi đời tháng 4/1975 B kết hôn với một Trung Tá già hơn nàng gần hai mươi xuân xanh . Ông ta là sĩ quan cao cấp của Quân Đội Nhân Dân chế độ mới XHCN. B nhờ còn trẻ trung, độc thân, nhan sắc mượt mà nên ông kia mê nàng tít thò lò và hai bên sáp vô cái ào. Hai người ăn ở có hai con. Bây giờ thì B hưởng hạnh phúc giàu sang với nhà tư bản đỏ có chức có quyền có thế.
  Trở lại việc Ông Lâm. Kinh nghiệm sống cho Ông thấy phụ nữ càng có nhan sắc càng có nhiều người khác phái mến mộ. Đa phần đàn bà trẻ đẹp thường đa tình, đa cảm, lãng mạn. Cụ thể một bà trẻ đẹp, chồng là Quận Trưởng một quận thuộc tỉnh NT, bị VC sát hại  Năm ấy bà ta chững bốn bó, có chín mặt con với lang quân vắng số. Trước kia bà sanh con hầu như năm một. Bà được Tòa Hành Chánh PR- tỉnh NT tuyển dụng làm công chức tại đây. Thế mà ông xã từ trần có mấy tháng, bà đã có ý trung nhân khác. Anh này trẻ hơn bà cả chục tuổi. Y say mê nhan sắc còn mặn mà duyên dáng của giai nhân quê Tháp Chàm.
   “ Chín con, em vẫn diễm kiều
      Trai tơ ngưỡng mộ, nên yêu cái ào.
      Tình yêu say đắm dạt dào
       Âm dương hòa hợp ngọt ngào phu thê!”
 Thề là người đẹp cán mức “ Tứ thập nhi bất hoặc” đã cuốn gói theo trai và” Quit Job” luôn từ đó. Xem thế thì tình yêu, tình dục, sự ham muốn yêu đương của con người mãnh liệt và cần thiết biết dường nào, như món ăn hằng ngày, không thể thiếu được.
      “ Con chim còn sống lứa đôi
        Con người khó nỗi đơn côi một mình.
        Nam châm hút sắt em anh
        Như rơm gần lửa, tình mình nở hoa.”
  Có thể nói tình sử của Ông Lâm trước kia cũng lâm ly gây cấn có nhiều pha lôi cuốn hấp dẫn lắm, bà con ơi!
  Thật vậy, hồi còn thanh niên gia đình Ông ở Dư Khánh ( Nại) như đã kể trên. Nhờ có nước da trắng nõn như con gái. Môi đỏ chót như thoa son. Mặt đẹp như ánh trăng rằm. Ông Lâm lúc trẻ quả là một mỹ nam tử. Vì thề ông ra đường, trong số 10 cô gái hay phụ nữ nhìn thấy Ông, là hết tám chín cô mê Ông rồi. Tuy nhiên phải nói chuyện vợ chồng là do lương duyên tiền định. Do Ông Tơ Bà Nguyệt an bài sắp xêp sẵn. Các  cô gái cùng làng xóm Nại mê Ông Lâm hết nói. Kể cả một số phụ nữ hay gái tơ ở làng Tri Thủy cũng tỏ ra mến mộ người hùng Kim Trọng này. Làng Tri Thủy là ngôi làng láng giềng của Dư Khánh. Đa phần dân ở làng này, làng của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thời Đệ Nhị VNCH, đều có bà con, gần hay xa với vị Tổng Thồng cầm quyền ở MN hơn chín năm trời.  Nhưng trời xui đất khiến Ông Lâm kỳ ngộ với cô gái cư ngụ tại làng Phương Cựu xa vời vợi. Cô Loan có nhan sắc trung bình nhờ nước da trắng. Nhưng nàng tỏ ra thông minh lanh lợi hết nói. Có thể nói ba làng thuộc vùng duyên hải : Dư Khánh- Tri Thủy- Phương Cựu là hàng xóm láng giềng với nhau. Ba làng có biền sát quê mình. Chuyên nghề đánh cá, chài lưới và làm muối. Ông Lâm phục tài nấu nướng của cô Loan hết xảy.  Đắc biệt món canh chua cá lốc nấu với me, rau ngố, khề chua hay bạc hà, ngon hết xảy. Vào thời kỳ ấy Đầm Vua ở gần làng Tri Thủy nổi danh có nhiều cá lốc nấu canh chua tuyệt vời. Ông Lâm từng thưởng thức món ăn này do Bà Loan nấu đãi mình hồi trẻ. Và họ đã thành phu thê sau đó.
             “ Đầm Vua, cá chốt nấu chua
                Anh ăn một miếng, anh ưa em liền.
               Khen tài nấu nướng của em
                Ba Sinh Hương Lửa êm đềm đôi ta.”
Thiên hạ thường khuyên các bà vợ lo món ăn cho chồng:
         “ Hãy vuốt ve cái dạ dày chồng bằng những món ăn tuyệt vời do tay mình nấu Bao tử chàng thỏa mãn thì con tim thuộc về tay nàng mấy hồi.”
           “ Từ bao tử, tới con tim
              Ăn ngon, anh mến yêu em mầy hồi.”
  Cắp vợ chồng Lâm- Loan cùng tuổi.
“Hai vợ chồng cùng tuổi lủi thủi làm ăn” như ông bà ta nói thế.
Ông Lâm và Ba Nguyên vì cùng làm công chức tại Tòa Hành Chánh PR-NT nói trên nên quen biết nhau. Ông Hải, Bố của Nguyên, cũng là một Phật Tử thuần thành như Ông Lâm nên hai người dễ thân nhau. Tuy nhiên Ba của Nguyên đã bị tai biến mạch máu não từ trần lâu rồi. Trươc kia Ộng Nguyên là nhà giáo. Sau đổi đời đầy bi thảm tang thương, ông Nguyên bị tù cải tạo tập trung mút chỉ cà tha. Ông mất tất cả. Chừc  Thầy cũng tiêu táng đường luôn vì là Sĩ Quan biệt phái Bộ Giáo Dục ( Ông là giáo sư THDTân bị nhập ngũ  học tại Trường Bộ Binh Thủ Đức. Ông phải thi hành nghĩa vụ của người trai trong thời chiến như bao nhiêu thanh niên cùng trang lứa khác.. Ông trở thành SQ rồi được trả về dạy học lại) Ộng thất nghiệp dài dài. Ộng khổ lắm! Rách lắm! Đói lắm. Bạn thân của ông hồi hoc cùng lớp ờ Trường THDT, Ông Như. Ông này là em ruột của chị Loan, vợ Ông Lâm. Ông Như đang sống tại Phương Cưu với Mẹ già và gia đình vợ con. Ông làm rẫy và làm muối để sinh nhai nuôi vợ và ba con thơ. Ông Như thấy bạn mình khổ quá nên giới thiệu Ông Nguyên vào làm công cho anh rể của mình, tức Ông Lâm nói trên. Ông Nguyên đi làm sáng sớm, ăn cơm trưa do chủ đãi như bao nhiêu công nhân làm rẫy thuê khác cho Ông Bà Lâm- Loan. Ông Nguyên được chủ trả mỗi ngày lao động là sáu đồng tiền mới đổi sau ngày MN bị “sập tiệm” hoàn toàn.
            “ Công nhân lao động một ngày
              Sáu đồng lương bổng, cơm rày buổi trưa.
              Mắm rau đạm bạc ăn no
              Nghỉ ngơi vài tiếng, phải lo rẫy vườn.
              Quả là lao động vinh quang
              Coi chừng chết đói, lang thang bụi đời.”
      Ông Lâm là một người chồng chung thủy với vợ. Một Phật Tử thuần thành tu hành tinh tấn giữ giới đàng hoàng năng nổ như đã kể trên. Ông chỉ biết có bà xã nhà. Ông chỉ biết có cơm nhà tức chỉ có hiền thê. Phở và hủ tiếu, ám chỉ bồ bịch ba lăng nhằng bên ngoài, Ông không dám động tới. Bao cô gái xinh đẹp trẻ trung mê chàng Kim Nại quá cỡ. Ông cứ tản lờ. Câu nói của người xưa:
   “ Củi tre dễ nấu. Chồng xấu dễ sai.”
      Chống xấu chồng mình Chồng đẹp chồng người.”
Không đúng trong trường hờp cặp vợ chồng Lâm- Loan. Ông khôi ngô tuấn tú mà vẫn chung thủy với bà xã. Ông rất điển trai nhưng lại ngoan ngoàn với vợ mình. Ông thường nghe lời của hiền thê tuy kém nhan sắc, trông già hơn mình nhung rất đảm đường hiền thục hết mực lo cho gia đình chồng con.
  Cô con gái trưởng nữ của Ông xinh đẹp giống Cha như đúc. Nhưng nàng cứ lao đao lận đận trong tình yêu và hôn nhân . Vì vậy, câu nói của người xưa: “ Con gái giống Cha giàu ba họ.” Ý nói là con gái giống Bố ruột của mình thì cuộc sống có nhiều may mắn, làm ăn phát tài lợi. Tuy nhiên, cô Sanh, con gái đầu lòng của Ông Lậm, đã trải qua cuộc đời tình ái ba chìm bảy nổi chín long đong. Cho nện câu nói của người xưa:
  “ Con gái nhờ đức Cha. Con trai nhờ đức Mẹ” không đúng trong trường hợp Ông Lâm thân phụ tốt, lương thiện, suốt đời tu tâm, dưỡng tánh mà con gái của mình dù mặt mày giống Bố như đúc, mà cuộc sống lại thiếu may mắn. Cứ lao đao lận đận trong tình yêu và đôi lứa.
     
  Thật vậy, năm đó Sanh học sinh Trường Tư Thục Bồ Đề PR thi hỏng Tú Tài I Ban A. Nàng buồn quá nên bỏ học ngang xương. Một phần vì nhà nghèo. Một phần vì chán nản. Ba Má mình đông con. Ba là công chức tòa Hành Chánh NT như đã nói trên. Má nàng nội trợ. Sanh nhờ người quen xin làm công chức thư ký đánh máy tại Ty Thông Tin. Tại đây, trời xui đất khiến nàng gặp anh chàng công chức đồng nghiệp, làm cùng cơ quan. Long –Nháy hay Long-Phan- Thiết, tên của hiệp sĩ quê hương thuộc thành phố biển trù phú nổi danh sản xuất nước mắm ngon nhất nước VN lúc bấy giờ. Long khá bảnh trai, thông minh lanh lợi, biết ga lăng phụ nữ, nhất là các cô gái có chút ít nhan sắc. Theo khoa sắc tướng ( Mãi sau này, Sanh mới biết được nhờ một ông Thầy Tướng Số chuyên về “ Khoa Sắc Tướng và Chỉ Tay” mách bảo) thì những ai có tật” hay nháy mắt” là tính ham sắc dục. Yêu đương tùm lum tu dí. Nam nhân có tật này thì yêu đương loạn xà ngầu. Hầu như
          “ Trẻ không tha già không buông“
       và sâu sắc hơn: “Thà giết lầm hơn bỏ sót”
  như khẩu hiệu nổi danh của nhà cầm quyền XHCN sau ngày MN hoàn toàn bị sụp đổ.
Anh ta vốn có tài ăn nói tán tỉnh kèm thêm ưu điểm trời cho “ Bảnh trai” quá cỡ. Sanh gái mới lớn. Nàng vốn đa tình, đa cảm, lãng mạn. Nàng thích thanh niên đẹp trai, có tài ăn nói, biết ga lăng với phụ nữ, biết chìu chuộng người yêu. Anh ta thề thốt với nàng là chưa có nơi nào. Anh ta lớn hơn nàng gần chục tuổi. Nhưng tình yêu thì dễ mù quáng và đam mê. Bất kể tuổi tác. Thế là hai bên sáp vô cái ót. Rồi nàng có bầu. Nảng bảo chàng làm đám cưới cho hợp lệ. Anh ta cứ hẹn lẩn hẹn lửa mãi. Bụng càng ngày càng lớn. Hai người phải thuê phòng riêng của nhà người quen với Bố nàng ở cạnh Rạp Xi Nê Việt Tiến để nàng sinh nở. Hai người xây tổ ấm. Con gái đầu lòng của hai người giống Mẹ như đúc. Nó có giấy khai sanh họ Cha, dù cặp vợ chồng này chưa chính thức cưới hỏi hay làm hôn thú với nhau. Rồi nàng sanh thêm một hoàng nam cho người yêu. Nó thật khôi ngô tuấn tú giống Cha như hai giọt nước. Ăn ở với nhau có hai con rồi. Mỗi lần Sanh hối thúc chồng hờ hãy làm hôn thú với mình hầu có thể khai chình thức lãnh lương con của người công chức, theo chề độ hiện tại. Nêu không làm giá thú thì đợi đến bao giờ đây?
Lúc bấy giờ Sanh cứ nài nĩ lang quân:
- Anh Long ơi! Chúng ta sống như vợ chồng lâu nay. Đã có hai mặt con rồi. Tại sao anh không chịu làm hôn thú với em? Để hai con chúng ta có quyền lợi sau này ?Nhất là mình hưởng thêm lương phụ cấp con dưới 18 chớ anh? Anh tính chừng nào mới làm đây? Hay anh có vấn đề gì khó nói giấu em phải không? Anh biết là em yêu anh biết dường nào? Em đã theo không anh nhiều năm qua. Em bị Cha Mẹ, anh em, bà con coi rẻ em. Bạn bè coi thường em chỉ vì em quá yêu anh và tin anh một cách mù quáng.
Lúc bấy giờ Long- Nháy lại hẹn lần hẹn lửa cho qua chuyện:
- Em yên tâm. Nay mai anh sẽ đứa em ra Phường Mỹ Hưong đăng ký kết hôn rồi sau đó mình sẽ làm giá thú em nhé!
Tuy nhiên, lời nói của anh ta chỉ là nước đổ lá môn. Nước đổ đầu vịt. Một hôm anh ta đi vắng, có một phụ nữ đến nhà trọ của hai người tại PR đánh ghen dữ dội. Thị tự xưng là vợ chánh thức của Long- Nháy. Thị bảo rằng thị từ Phan Thiết tìm ra PR đã mấy hôm. Thị theo dõi biết anh Long- Nháy, chồng mình làm công chức Ty Thông Tin NT. Lợi dụng  sống xa nhà, xa vợ con, y xây tổ ấm với vợ lẻ. Hai người đã có hai mắt con bất hợp pháp. Thị chờ Long đi khỏi liền xông vào nhà Sanh. Thị xưng tên và bắt đầu làm dữ khi đối diện với Sanh đang ru đứa con trai nhỏ trong nôi. Con gái lớn đang ngồi chơi ngòai hiên.
- Này con kia ! Mày có phải vợ của anh Long không?
Kinh ngạc vì người thiếu phụ lạ mắt đã tự động xông vào nhà.Thị không thèm lịch sự tối thiểu gõ cửa cái nữa. Nhìn mắt chị ta hầm hầm hung dữ lồ lộ ra ánh mắt sắc như dao.
- Dạ phải. Tôi là vợ của anh Long. Còn chị là ai mà ăn nói sỗ sàng như thế?
- Tao ư? Mày thật không biết tao là ai ư?
- Chị là ai mà ăn nói bất lịch sự thế?
Tức thì mụ ta trừng mắt trắng dã, trông thật khiếp vía. Mụ chỉa tay dài thòong có những ngón, móng tay để dài như phù thủy.
- Tao là vợ của anh Long. Mày phải buông chồng tao ra ngay, hỡi con đỉ vô liêm sỉ kia!. Mày mặt mày xinh đẹp như thế, chả lẽ lại không kiếm đước thằng chồng còn độc thân hay góa vợ hay sao? Tao nghỉ mày bị lừa bởi cái vẻ hào hoa phong nhã của chồng tao nên hôm nay tao tha cho. Chồng tao có số đào hoa. Đi nơi nào anh ta cũng có vợ nhỏ, vợ to, phòng hai, phòng ba.  Con rơi con rớt cả lạng. Thôi con ơi! Hãy khôn  hồn buông anh ta ngay. Tao cảnh cáo mày lần đầu cũng như lần cuối. Tao mà biết mày còn sống lén lút với chồng tao, tao sẽ thuê du đãng thanh toán mày hay ít nhất cũng tạt axit vô cái mặt xinh đẹp mà chuyên cướp chồng người khác của mày. Giống như vợ ông Trung Tá Thức vì ghen chồng mà mướng du đãng tạt axit vào mặt kiều diễm của vũ nư Cẩm Nhung trước kia. Mày còn nhớ chuyện đó không? Khôn hồn hãy buông ngay anh ta ra nghe con! Tao không  dọa đâu. Tao nói là làm ngay nếu mày cứ bám theo chồng tao.
Cũng may, ngày hôm ấy, hàng xóm láng giềng nghe tiếng ồn ào chạy lại can thiệp. Nếu không thì không biết hậu quả sẽ xảy ra làm sao nữa.Thật là bể mặt bầu cua cá cọp hết trơn. Thật là xấu hổ vô cùng tận. Phải chi có phép mầu như Đậu Nhứt Hổ trong truyện Tàu, Sanh đã độn thổ ngay ngày hôm ấy. Cũng tại nàng nhẹ dạ. Đa tình lãng mạn dễ tin lời tán tỉnh đường mật của Long- Nháy. Từ đó Long- Phan Thiết lặn mất tăm hơi. Y cố tình tránh mặt nàng và hai con do mình tạo tác ra. Thật hết nói. Nghe đồn anh ta xin chuyển về phục vụ tại tỉnh nhà sau đó Tứ ấy hai người không hề gặp mặt nhau nữa. Nàng đem hai con về nhà nương nhờ Cha Mẹ mình nuôi cháu.
   Sau đổi đời, nàng mở quán giải khát trước nhà nàng ở làng Dư Khánh. Hưng một cán bộ thuộc Hảng Xi Măng Phương Hải ở đia phương say mê nhan sắc của “ Gái hai con còn trông mòn con mắt.” Hưng là cựu học sinh Trừong THDT trước 1975. Hưng vốn là học trò của ông Nguyên. Nó học Anh Văn do ông dạy các lớp 10, 11... trước kia. Nó là Việt Cộng nằm vùng. Sau này chính miệng nó nói với Ông. Cha mẹ nó đều là cán bộ Cộng Sản cao cấp. Quê họ ở làng Sơn Hải. Sau này nó được bổ dụng làm cán bộ nhà nước nói trên. Oai lắm đó !Nó thú thật với Thầy cũ của mình, tức cựu GS Anh Văn THDT. Giờ Ông là công nhân làm rẫy cho Bố vợ của mình, từc Ông Lâm, Cha của Sanh.
-Em cũng dang dở về tình yêu và hôn nhân như Sanh vậy, Thầy ơi! Em yêu cô ta chân thành. Chúng em sẽ kết hôn chính thức vợ chồng với nhau. Em coi hai đứa con riêng của Sanh như con ruột của mình vậy.
   Thế là hai kẻ cô đơn cũng từng trải nhiều cay đắng về yêu đương và hôn nhân đã gặp nhau và yêu nhau. Họ sẽ yêu thương, nương tựa, đùm bọc nhau. Họ sẽ cùng sóng buớc bên nhau trong quãng đời còn lại.
Ông Nguyên cũng mừng cho họ. Mong mái ấm gia đình của họ êm ả hạnh phúc phu thê đầm ấm.
             “Cô đơn hai kẻ yêu nhau
             Đã từng cay đắng khổ đau một thời.
             Tình yêu mầu nhiệm tuyệt vời
             Chia bùi sẻ ngọt, an vui cõi lòng.
             Từ dây Loan Phụng vợ chồng
             Êm đềm hạnh phúc thong dong cuộc đời.”
                                        ooo  
      Có thể nói, nơi nào có nam nữ chung chạ, giao tiếp nhau là có tình yêu. Có luyến ái xảy ra như cơm bữa. Ông Lâm có thuê ba bốn phụ nữ cư ngụ ở Dư Khánh ra làm cỏ hành tỏi. Trong số các cô này có hai cô thật đặc biệt. Cô Lan và cô Linh. Cô Lan chừng hơn hai mưoi lăm. Tuy là gái quê nhưng cô này mặt mày sáng sủa. Còn cô Linh chừng hai mươi là cùng. Cô ta không đẹp nhưng lại tỏ ra đa tình lãng man hết nói. Cô ta lồ lộ ưa thích cậu Tân, quê quán Khánh Hòa, độc thân, vào làm thuê cho Ông Lâm. Nghe nói cô Linh có chồng và có một con trai hai tuổi. Cô bị chồng bỏ theo người con gái khác ở tận Bà Láp- An Xuân. Cô gửi con cho Mẹ mình săn sóc, rồi đi làm thuê làm mướn kiếm tiền về nuôi hai mẹ con. Cô này tỏ ra mếch anh chàng thanh niên Tân- Khánh- Hòa quá đổi. Buổi trưa nghỉ việc. Các công nhân dùng cơm xong thì kiếm chỗ nghỉ ngơi. Nghe nói Linh cứ bám theo chàng Tân như đĩă. Còn cô Lan thì nhờ có chút nhan sắc nên thỉnh thoảng cũng có người vào rẫy thăm người đẹp. Nghe nói nhà anh ta cũng gần đó. Hai người lợi dụng lúc rãnh rang tha hồ tìm chỗ vắng vẻ tâm sự. Ông Lâm không hề quan tâm đến các cô này. Ông chỉ cần họ làm việc tận tình, nhổ cỏ hành tỏi sạch sẽ, hết giờ là OK. Mấy việc linh tinh khác Ông không để ý. Vì đó là đời tư, là việc cá nhân, tự do yêu đương của mỗi người. Nam nữ thọ thọ bất thân. Họ gần nhau ở nơi vắng vẻ, không có bóng người lai vãng, như cá gặp nước, rồng gặp mây, tôm hùm Giang Nam gặp rượu Trúc Diệp Thanh. Làm sao cản được đây? Thế là những cặp tình nhân tha hồ tâm sự thoải mái lúc nghỉ trưa hay hò hẹn đêm về nơi đìu hiu vắng vẻ nơi bụi bờ bãi tắm Ninh Chữ Bình Sơn.
           “ Bây giờ vắng vẻ hai ta
              Tha hồ tâm sự sa đà nước mây.
              Thiên Đàng trần tục cõi này
              Âm dương hòa hợp vui vầy lứa đôi.”
   Đây chỉ là những cặp tình nhân lẻ tẻ của vùng quê hương nắng giò Bình Sơn. Còn những cơ quan nhà nước tại tỉnh nhà như Xí Nghiệp Gạch Vôi Đạo Long PRNT. Xí nghiệp này chỉ trong một mùa nam nữ công nhân đi làm Thủy Lợi Sông Lu là có biết bao cô cậu công nhân xé rào, dan díu bất hợp pháp với nhau trong thời gian làm thủy lợi . Họ ngủ lại tại khu rừng hoang vắng ở vùng Hòa Thủy Tuấn Tú, cách thành phố PR chừng 5, 6 cây số. Ban đêm khuya khoắt. nam nữ thọ thọ bất thân. Thế là từng cặp hò hẹn tìm nhau tâm sự giữa rừng núi đìu hiu. Kết quả, biết bào cô công nhân của XN GVĐL nói trên có bầu. Họ sanh ra những đứa con ngọai hôn. Ông Nguyên sau này làm cu li Xi Nghiệp GVĐL nói trên. Có thời kỳ Ông làm trong Ban Đời Sống của cơ quan.Ông phụ trách công việc duyệt Sổ Mua Gạo và Sồ Mua Hàng Công Nghệ Phẩm trong thời kỳ Bao cấp, cho cán bộ công nhân viên toàn thể Xí Nghiệp. Do đó Ông mới biết rõ việc này. Tuy nhiên Ban Lãnh Đạo và ban Giám Đốc Cơ Quan Nhà Nước XHCN, chỉ cần công nhân làm tốt công việc hằng ngày và chấp hành chánh sách nhà nước và đảng đề ra, là đủ rồi. Không có gì vi phạm về mắt chánh trị là OK rồi. Còn các  công việc linh tinh khác thuộc đời sống gia đình cá nhân, riêng tư là chính quyền, cơ quan không quan tâm. Nếu cần kiểm điểm sơ sài rồi cho qua.
  Tại rầy của mình ở Bình Sơn, Ông Lâm cũng chả quan tâm đến việc trai gái tâm tình quan hệ nhau. Chỉ cần họ làm tốt công việc được giao là hài lòng rồi.
  Còn ông Nguyên cứ buổi trưa giờ nghỉ, sau khi dùng cơm xong Ông thường tạt qua nghỉ ngơi giờ trưa tại ngôi chùa ở địa phương. Chùa tư của Thầy Hường. Thầy này quệ Dư Khánh là đệ tử của Thầy Thích Minh Tâm. Thượng Tọa Thích Minh Tâm lúc bầy giờ là Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo tỉnh Thuận Hải ( bao gồm ba tình Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Tuy hợp lại. Tỉnh này thành lập bởi chính quyền mới sau đổi đời rất rộng lớn.) Nghe nói Thầy TM Tâm có công với cách mạng, Thầy trù trì ngôi chùa tại Dư Khánh cạnh Núi Đá Chồng. Trước kia Thầy có chứa  nuôi và che chở người của CM trong chùa này. Thầy Hường lúc ấy còn trẻ lắm. Thầy chừng hơn hai mươi. Thầy là cựu học sinh Trường TH Bồ Đề PR.  Nay Thầy Hường lập chùa tự tu. Trong chùa có mẹ Thầy từ Nại ra ở với con. Thầy lập thất ở bên ngoài bờ ranh của khu rẫy để nhập thiền thường xuyên. Trong chùa có mẹ con cô Năm cùng tu với Thầy. Cô Năm lúc ấy tuổi chừng hơn bốn mươi là cùng. Cô có chồng và mười một đứa con. Chồng cô lá thượng sĩ QLVNCH, sau đắc cử hội đồng tỉnh. Ông làm chủ tịch Hội Đồng Tỉnh. Sau đổi đời ông bị tù đày nhiêu năm. Ông ra tù. Nhà ông còn khá gỉả. Ông cỏn khỏe mạnh. Cô Năm cưới vợ nhỏ cho ông, rồi đi tu tại chùa Thầy Hường nói trên. Một hôm, Thầy Hường đề nghị Ông Nguyên dạy Anh Văn cho các sư tại chùa của  thầy vào buổi trưa chừng một hai giờ lúc ông nghỉ làm rẫy cho Ông Lâm. Nhưng Ông Nguyên đã từ chối nhẹ nhàng:
- Kính thưa Thầy. Tôi là sĩ quan ngụy. Bị tù gần năm năm. Tôi bị mất sạch hết trơn. Mất luôn chức Thầy. Hịện nay tôi không thể dạy Anh văn, tiếng nói của đế quốc Anh- Mỹ cho các sư được. Tôi sợ công an gán ghép tội dạy Anh Văn không  xin phép nhà nước XHCN.Họ có thể còng tay tôi, rồi cho đi tù cải tạo một lần nữa thì tiêu đời cán cuốc. Xin Thầy thông cảm nhé! Trong giờ nghỉ trưa Ông Nguyên thường xem sách kinh Phật hay lắng nghe Thầy Hường giảng cho một bài pháp ngắn cũng bổ ích cho người tu tâm. Chẳng hạn Thầy Hương giảng:
- Trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi hay lao động, ta nên niệm Lục Tự A Di Đà. Ta sẽ thấy lòng an lạc thanh thản vô cùng.
Sau này Ông Nguyên thực hành thử. Ông thấy lòng mình nhẹ nhàng thanh tịnh chi lạ. Cuộc sống vốn vô thường, giả tạm. Nhưng con người phải sống, phảỉ lao động để sinh nhai. Vì cái bao tử là Chúa tể của tấm thân tứ đại, của căn nhà lửa này. Không biết tương lai ngày mai cuộc đời mình sẽ ra sao. Ông Nguyên noi guơng tu hành của Thầy Hường và của Ông Lâm, con người chơn chất khả kính để vui sống. Sống vui. Sống mạnh. Sống khỏe. Sống với tâm từ bi, bao dung và nhẫn nhục. Ông yêu đời và cảm thấy mình an lạc cõi lòng. Ông rán nương mình trong chánh niệm. Thân tâm hợp nhất. Ông thường ngâm khẻ các câu thơ sau đây cho tâm hồn mình nhẹ nhàng, êm ả và an vui:
                  “ Nương vào chánh niệm tâm thân
                     Cho lòng an lạc, lâng lâng nhẹ nhàng.
                     Vô thường, giả tạm thế gian
                     Ở/ đi tự tại Thiên Đàng do tâm.
                     Bao dung, nhẫn nhục soi đàng
                     Cho ta hạnh phúc mơn man cõi lòng.”

                                  MINH KHÁNH
               ,
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân