TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - BÓNG XẾ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

BÓNG XẾ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Thu Dec 02, 2010 6:16 pm    Tiêu đề: BÓNG XẾ
Tác Giả: HẢI MINH



 
    BÓNG XẾ
                   HẢI MINH

“ Tuổi gần thất thập cổ lai
Áo cơm cái nợ đòi dài chẳng ngưng.
Dạ Dày Chúa Tể bảo rằng:
“ Còn ăn thì phải đi làm thế thôi!”
Tuổi đời bóng xế đến rồi
Đã hai thứ tóc, thảnh thơi chưa về.”


Lúc bấy giờ, thời tiết Mùa Xuân mới mấp mé mà đám cỏ nằm xung quanh cơ sở kinh doanh sắt thép ở thành phố Port Allen đã bắt đầu xanh mướt. Cỏ gặp mưa rào lai rai và nắng ấm như cá gặp nước, rồng gặp mây, tài tử gặp giai nhân, lẫu lương gặp bia ướp lạnh Heineken, hay tôm hùm Giang Nam gặp rượu Trúc Diệp Thanh của xứ Sì Thẩu, Sính Sáng Trung Hoa vậy. Vì thế, cỏ trở nên xanh tốt, mượt mà lan rộng khắp các sân bãi nằm phía trước và phía sau của Hảng Buôn Bán Sắt nói trên.Cỏ vươn lên xanh biếc dọc theo mé hàng rào, lan tràn  ra hai bờ mương nước dùng để chứa tải nước dơ thải ra, hay nước mưa tại nhiều nơi thuộc phạm vi xí nghiệp. Nhờ những cái mương nảy mà các thứ nước nói trên thoát đi dễ dàng ra mương lớn nằm hai bên con lộ hay cạnh bìa rừng tọa lạc phía sau cơ sở của Hảng.  
   Lúc đó, nhìn qua đám cỏ xanh vuơn cao bao la, bát ngát khắp nơi xung quanh Hảng Sắt như thế, ông Minh cảm thấy ngao ngán quá chùng, bà con ạ! Thú thật với quý vị là cắt cỏ ngoài trời nhất là dưới ánh nằng gây gắt của vầng thái dương thật là nặng nề vất vả đối với người cao tuổi như ông Minh. Mồ hôi mồ kê tuôn nhể nhại cả châu thân. Đúng là “Đổ bát mồ hôi lấy bát cơm “ như thiên hạ thường nói thế. Ông thường cắt cỏ liên tu bất tận. Công việc của một gã cu li hạng bét của Hảng: Clean up employee, mà lị! Trước hết ông sử dụng chiếc máy cũ mèm của Hảng. Lawnmower. Sau đó, ông dùng chiếc máy nhỏ thua chiếc này: Weedeater ngõ hầu tỉa xén, cắt cỏ sát bờ rào hay dưới các mương nước nói trên. Có những hôm khí trời thật oi ả. Nắng gây gắt. Sức nóng ngùn ngụt như muốn bốc lửa. Tại tiểu bang nắng ấm này, khí hậu đôi lúc giống như thời tiết bóng nực ở Việt Nam vậy.
     Thành thật mà nói, niên kỷ của ông Minh cũng khá lão hạng rồi. Ông sắp bước qua tuổi “Thất thập cổ lai hy”. Tuy nhiên ông còn phải rán đi “Cày” vì cái nợ áo cơm chưa dứt được. Nói đúng ra vì hồi truớc, trong thời kỳ chiến tranh, ông Minh đi học trễ, vì vây thân phụ của ông đã khai sụt hai tuổi. Nên giờ này ông vẫn chưa đủ tuổi trên giấy tờ để hưởng tiền hưu trí dù ông đã làm cu li và trả thuế cho nhà nước Hoa Kỳ hơn 10 năm tức hơn 40 credit. theo quy định tối thiểu của chính phù Liên Bang, công nhân  mới đủ điều kiện hưởng luơng hưu trí. Hương luơng huu non hay full retirement. Nếu hưởng tiển hưu non, ở tuổi 62 tối thiểu. công nhân hưởng chả bao nhiêu tiền mỗi tháng. Hiện tại Income của ông, một công nhân quét dọn không cao. Ông làm tại Hảng Sắt này hơn 10 năm . Trước kia ông làm Carwash, Hảng Giấy và Hảng Xe Hơi Team Toyota cũng gần hai năm. Luơng tiền của một công nhân lau chùi xe hay quét dọn, cắt cỏ cho công ty cũng bèo thôi. Hạng bét nhất ở xứ Cờ Hoa,  nên lợi tức hàng năm của ông Minh chả có bao nhiêu. Do đó tiền hưu trí không nhiều lắm cho một người Việt định cư tại xứ người theo diện cựu tù nhân chính tri dạng HO như ông.    
   
                                 ooo
   Hiện tại mắt ông cũng kém. Ông ngại lái xe hơi trên Freeway khi đi làm xa nhà. Ông nhờ người bạn trẻ làm cùng Hảng, ông Đình, cho quá giang hằng ngày. Ông trả cho bạn tiền xăng dầu sòng phẳng sau hai tuân lễ theo chu kỳ lãnh check tại Hảng. Nhờ bạn giúp lâu dài phải chia sẽ tổn phí xăng dầu cho bạn lái xe đưa rườc tân nhà. Đương nhiên rồi. Ông bà ta có câu:  “ Có qua có lại mới toại lòng nhau” hay “ Bánh ít trao đi bánh chì trao lại” Hay theo phong tục người tây phương: “Ông khèo chân, bà liền dâng chai rượu”  Công việc làm hằng ngày của ông Minh tại Hảng Sắt không nặng nhọc vất vả lắm.như các nơi khác mà ông đã kinh qua trước đây trong mấy năm đầu đến định cư tại tiểu bang miền đông nam Hoa Kỳ.
Một kinh nghiệm sống, sau nhiều năm làm cu li ở xứ người, để kiếm tiền nuôi sống bản thân và giúp đỡ gia đình, là người Việt Nam da vàng, con Rồng cháu Tiên không mấy đoàn kết nhau trong cụôc sống tha hương cầu thực. Thật vậy, nơi nào có đông dân Giao Chỉ là có vấn đề này nọ. Hễ có hai người thì họ tỏ ra đùm bọc đoàn kết binh vực nhau để giữ job làm tốt. Nếu có ba người trở lên thì có vấn đề ngay. Có thẻ chia phe nhóm rồi chống đối hại nhau. Nào chia rẽ vì chính kiến, địa phương, hay Nam –Trung- Bắc khác miền và nhất là vấn đề tôn giáo. Người VN cò thói quen chia rẽ từ lâu, do bọn cai trị thực dân hay chính quyển XHCN hiện tại. tạo ra để họ dễ cai trị. Họ sợ các đoàn thể đoàn kết nhất trí sẽ trở thành lực lượng hùng mạnh chống đối chính quyền, làm họ gặp nhiều khó khăn hơn trong chế độ độc tài, đảng trị theo kiểu Marxist-Leninist..
Tại Hoa Kỳ thiên hạ thường nói:
  “ Một người Hoa thì yếu. Hai, ba người Hoa thì mạnh.”
“ Một người Nhật, Đại Hàn, Mễ, Phi ...thì yếu. Hai ba người Nhật, Đại Hàn, Mễ, Phi ... thì mạnh”
“ Một người Việt thì mạnh. Hai, ba người Việt thì yếu.”
Vì sao vậy?  Vì các dân tộc khác họ có tinh thần đoàn kết hơn dân ta. Điều này đã xảy ra như cơm bữa tại xứ Cờ Hoa.
Hình như dân VN ít có tinh thần đoàn lết vì bị ảnh hường chia rẽ để dễ bề cai trị của chính quyền phong kiến xa xưa, cũng như của thực dân Pháp và sau này của các ngài
“ Đỉnh cao trí tuệ của loài người” của chế độ XHCN.
 Có thể nói, các công việc trước kia ông Minh từng làm cu li lúc mới định cư tại Mỹ, thật là vất vả nặng nhọc, hầu như bận rộn thường xuyên như lau chúi xe hơi tại “ Hảng Benny’s CarWash” hay làm công nhận ở Hảng Xe Team Toyota, lái xe ra vào hoặc lau chùi xe, rồi tới khâu Clean up khu nhà chuyên sửa chữa các loại xe hơi của các thợ máy Mechanìcs. Hoặc có thời gian ông làm cu li Clean úp tại Trường Trung Học Tư Thục Episcopal. Tại đây công nhân quét đọn lau chùi phòng học của học sinh do viên Manager giao khoáng. Nghĩa là mỗi công nhân phụ trách quét dọn sạch sẽ một khu vực bao gồm hai hay ba chục phòng ốc+ càc rest rooms giành cho nam nữ học sinh nữa. Ngoài ra phải lau chùi sạch sẽ các hành lang rộng bao la bát ngát. Có những hành lang sâu hun hút. Ngôi trường to lớn rộng rãi như thế mà nhà trường chỉ thuê bốn công nhân clean up thôi. Mỗi người phụ trách một khu vực. Làm ban đêm. Trời tối, phòng không điện thoại. Nếu có gì xảy ra công nhân chả biết làm sao liên lạc với ông Manager da trắng đang đóng đô trong một phòng xa lắc, xa lơ. Phòng của Xếp Sòng ban đêm, nằm cách biệt khu vưc công nhân có trach nhiệm lau chùi. Có thể nói bốn công nhân trụ bốn cõi, khó liên lạc nhau hay báo tin cho nhau, nếu có sự cố không hay xảy ra.
     Lúc bấy giờ công nhân lau chùi mopping từ bốn giờ chiều đến 12 giờ đêm. Nghĩa là sau khi các học sinh ra về lúc tan trường vào buổi chiều. Họ phải làm hết việc chứ không phải hết giờ, kính thưa quý vị. Ngoài ra họ còn bị các giáo chức trấn thủ mỗi phòng gởi giấp Complain các công nhân lau chùi chưa sạch nơi náo đó lên ông Manager. Sau đó ông Manager Mỹ đưa giấy cho ông Supervisor của đám công nhân phụ trách clean up ca đêm. Phiển hà lằm, Rắc rối lắm, quý vị ạ. Khó ăn các Job được giao khoàn như thế cho các cu li Giao chỉ thuộc dạng cao niên. Nhất là vào những lúc mua lũ càc học sinh dẫm bùn dơ đi vào các phòng ốc. Công nhân phải lau sạch bá thở cào cào. Làm liên tu bất tận suốt tàm tiếng dồng hồ liền. Lúc đầu, ai cũng tưởng người cao niên làm Job quét dọn nhà trường ngon lành lắm Tha hồ dưỡng già. Ông Supervisor da vàng phaỉ áp dụng câu nói có giá trị : “ Đồng tiên đi trước là đồng tiền khôn” Hay “ Có tiền mua Tiên cũng được” Ông thường xuyên mua quà tặng hay tặng bằng tiền mặt cho các giáo sư phụ trách các phòng ông ta clean up hằng đêm, Nhờ vậy công việc mới êm ả. Họ nhận quà và bỏ qua những sai sót trong phòng do ông ta lau chùi. Đó cũng là kinh nghiệm sống cho công nhân quét dọn trường học Mỹ, nếu họ thích làm Job này lâu dài, không bị các ông bà giáo quản lý các phòng ốc gây rắc rối khó khăn bằng cách gởi giấy complain lên ông Manager của ca đêm.
 Kịp đến sau này, làm cu li Clean up tại Hảng Buôn Bán Sắt, tuy nhiều việc như cắt cỏ sân trước sân sau. quét dọn Warehouse tương đối nhẹ nhàng hơn thoải mái hơn. Vì thế ông Minh đã trụ tại nôi đây nhiều năm qua. Tự do thoải mái việc làm càng gây thích thú phấn khởi cho anh cu li cao niên này.

   Trong thời gian làm việc tại Hảng Buôn Bán Sắt, ông và bạn mình có nhiều kỷ niệm vui buồn cùng chia bùi sẻ ngọt với nhau rất là thú vị. Ông Minh làm khâu quét dọn nhưng cũng làm thêm giờ overtime, mỗi khi bạn mình vì nhu cầu của Hảng Buôn nên thưởng ở lại Hảng làm trể vì lý do ông đi theo xe bạn. Công việc làm thêm giờ, ông Minh huởng sái, ăn theo bạn trong nhiều năm êm ả. Tuy nhiên, khi có anh chảng da trắng tên Mike, nguyên là công nhân của Hảng kinh doanh dụng cụ máy móc gì đó. Hảng này tọa lạc cùng trên con lộ, nằm cách Hảng Sắt phỏng chừng vài trăm mét về hướng Tây Bắc. Lúc đó, Hảng này buôn bán ế ẩm nên cho y nghỉ việc. Y có quen ông bà chủ Hảng Sắt nên xin vào làm chức Phụ Tá cho ông Kerry, rễ của Big Boss Hảng Sắt. Ông Kerry làm Manager thì Mike làm chức Supervisor hay Boreman coi Warehouse. Anh ta không rành công việc cắt sắt thép như ông Đình, bạn của ông Minh. Tuy nhiên, anh ta thường tỏ ra ta đây là dân da trắng, là chủ nhân ông của xứ Cờ Hoa. Y cứ hay hiếp đáp dân da vàng thuộc dạng tị tạn chính trị, tha hương cầu thực như ông Minh và ông Đình. Ông Đình giỏi tay nghề nên anh ta không dám ăn hiếp hay chèn ép công khai. Riêng ông Minh bị y trình tấu với Chủ Hảng không cho ông làm oertime mỗi buổi chiều nếu ông Đình ở lại làm thêm giờ cho hết việc. Ộng Minh phải bấm giờ ra về lúc bốn giờ bãi sở. Như thế ông Minh phải nghỉ làm và ngồi đợi bạn bấm giờ trể. Có khi ông Đình làm thêm hai, ba giờ thì sao? Chả lẽ ông Minh cứ kiên nhẫn ngồi đợi bạn lâu như thế ư?
  Thật vậy, một hôm, Mike nói với ông Minh, vẻ mặt nghiêm nghị tỏ ra ta là xếp sòng Warehouse:
- Bắt đầu từ hôm nay, anh phải bấm giờ ra về lúc 4 giờ chiều. Công nhân clean up không được làm thêm giờ overtime, ông chủ Big Boss Brecheen nói thế. Anh phải chấp hành lịnh nghe chưa?
Ông Minh nghe y nói thế, vô cùng bối rối, khó chịu, lo âu và buổn bực vô cùng. Làm sao ông có thể ngồi đợi bạn làm xong bấm giờ ra chở mình về, nếu anh ta làm thêm hàng mấy giờ liền thì sao? Chán chết đi được. Như vậy ông phải xin nghỉ vịệc quá. Chứ ngày nào ông cũng phải bấm giờ ra sớm ngồi đợi bạn, chịu sao nỗi đây, hở Trời?
 Ông Minh cảm thấy khó chịu, buồn bã vô cùng. Ông biết rất rõ là tên Mike, phụ tá ông Kerry trong Warehouse, muón lấy điểm nên đề nghị gợi ý cho Chủ buộc ông phải bấm giờ ra lúc bốn giờ. Không cho ông làm thêm giờ phụ như bạn mỉnh. Rõ ràng tên này hại mình để lấy điểm với chủ Hảng. Ông liền đi đến gặp ông Kerry hỏi cho ra lẽ:
- Thưa ông, có phải tôi phải bấm giờ ra (punch out) lúc bốn giờ không, như ông Mike ra lịnh, thưa ông?
Lúc ấy, Xếp Sòng Kerry nhìn ông Minh nghiêm nghị lạnh lùng, xác nhận một câu chắc chắn như đnh đóng cột:
- Đúng vậy! Anh phải bấm giờ ra về lúc bốn giờ chiều. Công nhân clean up không được làm giờ overtime, hiểu chưa?
Ông Minh nghe Big Boss Kerry nói thế, ông thấy chán nản, thất vọng, bực tức vô củng. Ông liền gặp ông Đình, trình bày nổi khó khăn của mình và cái lịnh của chủ buộc phài làm như trên. Lúc đó cũng là lúc giải lao giữa buổi sáng tức 9 giở rưỡi. Ông Đình gặp Mike, nổi máu anh hùng nhìn y nói to: ( Ông vốn không phục tên này vì lúc nào y cũng tỏ ra ta đây hách dịch với công nhân thiểu số da vàng, nhưng tay nghề của y quá kém. Chỉ biết lấy điểm với chủ nhân ông mà thôi. Ông Đinh đã đụng chạm với y mấy lần rồi, suýt gây ẩu đả, nếu không có anh em trong Warehouse can ngăn kịp lúc. Không biết hậu quả sẽ ra sao nữa)
- Nếu ông buộc Mr Minh, bạn tôi phải bấm giờ ra về lúc bốn giờ chiều, tôi cũng sẽ bấm giờ ra về cùng bạn tôi luôn.
Tên Mike bất ngờ, ngạc nhiên nhìn ông Đình. Y chống chế gượng gạo biện minh cho ý kiến của mỉnh như sau:
-Anh ta là công nhân Clean up không được làm thêm overtime. Phải bấm giờ sau khi làm đủ  tám tiêng. Đó là lịnh của Ông Big Boss Brecheen, Chủ Hảng Sắt  .
Ông Đình nghe y nói thế như dầu đổ thêm vào lửa. Ông nhìn thẳng vào mắt tên Mike nói to:
-OK. Tôi sẽ bấm giờ ra về với bạn tôi, ông Minh, lúc bốn giờ.chiều, nếu ông buộc bạn tôi làm thế.
Ông Đình từ lâu nổi danh là người nóng nẩy cộc cằn. Ông không sợ ai cả, kẻ cả xếp minh. Ngày xưa ông cón dám cải lại lịnh của Tr Tá Tiểu Khu Phó tiểu khu Ninh Thuận nòi ông từng làm Đại Đội Trưởng Trinh Sát nhiều năm. Ông từng đánh lộn với viên đại úy Tiểu Đoàn Phó, lúc ông còn mang lon Tr/ Úy Đại Đội Trưởng thuộc Tiểu Đoàn nói trên. Ông Kerry hiều rõ tánh tỉnh và khả năng của anh công nhân trong Warehouse này lâu nay. Vì vậy khi nghe ông Đình cương quyết dõng dạc tuyên bố như thế ông liền nhìn ông Đình dịu giọng:
-Thôi được. Ông Minh được phép làm thêm giờ theo bạn mình như thường lệ.
Mike nghe Xếp nói thế y ngượng nghịu đi lãng ra xa. Chứng tỏ y phịa ra lịnh của Big Boss Brecheen để lấy điểm với chủ nhân ông.
Ông Minh cám ơn bạn mình ríu rít, Ông xúc động mãnh liệt trước nghĩa cử hào hiệp dũng cảm anh hùng của bạn mình, Ông Đình đã cứu bạn mình đúng lúc. Nếu không chắc ông Minh phải “ quit job’ tại Hảng Buôn Sắt này quá.
      Một hoài niệm thú vị khác đã xảy ra tại đây là hôm ấy có một người khàch da trắng cao to. Y lúc nào vào Warehouse mua hàng cũng tỏ ra ta đây là người da trắng. Dân bản xứ Yankee chính hiệu một trăm phần trăm con ó xám Hoa Kỳ. Chủ nhân ông xứ cờ Hoa. Vẻ mặt lúc nào cũng vênh váo, hách dịch, kẻ cả. Y tỏ ra kỳ thị chùng tộc với dân da màu và dân da vàng đang làm cu li tại hảng này một cách rõ nét.
Nhiều lần y bước khệnh khạng vào Warehouse. Hôm ấy, nhằm lúc các công nhân đang nghỉ giải lao giữa buổi sáng. Y bệ vệ, khệnh khạng, vẻ mặt hóng hách, cao ngạo, tỏ ra là chủ nhân ông ta đây như thường lệ. Y cứ đi qua đí lại nhìn đám cu li da vàng đang ngồi giải lao tại bàn nằm cạnh cửa phía trước của Warehouse. Ánh mắt lạnh lùng khinh rẻ tỏa ra rất lồ lộ. Ông Đình thấy gai mắt quá. Ông liền xô ghế đứng dậy, rồi tiến đến cạnh ngưới khách cao to, mũi lõ, da trắng tóc hoe vàng mắt xanh này. Ông xổ một tràng tiếng Anh thô tục, có nhiều từ chửi thề, mằng ông khách kia. Vốn từ ngữ  mà ông học được lâu nay thuộc giới bình dân, có tính cách cộc cằn, thô tục, chửi rủa, mạt xát nhau  Ông khách bất ngờ nghe thế. Ông nổi giận cảnh hông. Ông phản ứng mãnh liệt. Ông đỏ mặt, tía tai liền to tiếng xổ lại một tràng dài. Hai người suýt xô xát ấu đả nhau. Bồng một người khách mua hàng khác. cũng da trắng xuất hiện. Ông này nhỏ con, vẻ mặt phúc hậu. Tóc hoe vàng. Đôi mắt màu nâu nhạt thông minh. Ông đã can thiệp kịp lúc. Ông xổ một tràng dài tiếng Anh nói với bạn. Ông nói quá nhanh. Ông Minh chỉ hiểu loáng thoáng, đại ý như sau :
- Bạn ơi! Xin đừng hiểu lầm họ! Họ là những người tị nạn chính trị tại Mỹ. Họ là nạn nhân của chế độ CS. Họ là sĩ quan, cán bộ của VNCH trước đây. Họ là đồng minh của chúng ta. Họ cùng chiến đấu  dũng cảm, kiên cường, bất khuất, chống kẻ thù chung . Họ bị tù tội sau ngày Miền Nam bị Miền Bắc cưỡng chiếm. Họ là những người yêu tự do, dân chủ. Họ là những công nhân yêu lao động, cần cù, siêng năng làm việc để sinh sống. Chúng ta nên giứp đỡ họ. Chúng ta với họ là bạn đồng minh. Không nên hiểu lầm nhau.
  Ông Minh và mọi người nhìn ông khách tốt bụng này với niềm cảm mến và kính phục tâm từ ái, ôn hóa, không có chút gì kỳ thị, hay hách dich tỏ ra ta là dân da trắng chủ nhân ông của xứ Cờ Hoa.
  Lúc đầu, ông Minh ngờ ngợ không nhận ra ông Mỹ nhỏ con này. Hình như ông ta là người quen trước kia với ông. Nhất thời ông Minh chưa nhớ ra được.. Sau đó. ông Minh nhận ra ông khách này ngay khi y giới thiệu tên và bắt tay ông:
- Tôi tên là Paul Le Blanc. Tôi là cựu chiến binh Hoa Kỳ từng phục vụ ở Viêt Nam.
Được lời như cởi tấm lòng. Ông Minh tươi cười nhìn khách hỏi nhanh:
- Xin lỗi ông Paul. Ông đóng quân ở nơi nào tại Miền Nam VN?
- Tôi là lính Sea Bee ( Công binh làm đường của HK trong cuộc chiến vùa qua tại MN)
Tôi đóng quân  ở thành phố Phan Rang.
- Cám ôn ông Paul Le Blanc. Thội nhớ ra ông rồi.
Paul đó ư? Ông Minh nhủ thầm. Ông ta già ra, hơi gầy hơn xưa. Tuy nhiên. khuôn mặt phúc hậu vời đôi mắt nâu trong sáng lanh lợi, thông minh với nụ cười bao dung cởi mở hòa ái của ông ta vẫn y nguyên. Ông Minh trong phút chốc nhớ hết nhiều chi tiết và hoài niệm của ông với gã GI dễ thương có tâm Bồ Tát này.
       Hồi đó, vào khoảng năm 1965, lúc ông  Minh còn dạy học. Ông chưa động viên đì lình để thi hành nghĩa vụ quân sự của người trai trong thời loạn, như bao nhiêu thanh niên đồng trang lứa khác. Ông hay đi dạo phố và la cà tời các quán bar nơi có các quân nhân đồng minh quang lâm giải trí vào những lúc họ rảnh rỗi hay nghỉ phép. Ông Minh còn nhớ như in, một chiều thứ bảy, ông vào nhà hàng Tàu Hải Quan gần tiệm thuốc tây Ngô Khắc Tỉnh trên đường Ngô Quyền. Lúc ấy quán chật ních lính Mỹ. Họ ăn uống, nói chuyện vui vẻ, ồn áo, náo nhiệt vô cùng. Trên lầu và phòng dưới đều đông khách. Các cô gái bán bar, chiêu đãi viên, dạng gái bao, gái cho thuê, gái làng chơi, các kiều nữ ấy mà. Họ phục vụ khách hàng ngoại quốc khắp các nơi của nhá hàng kiêm khách sạn này. Lúc đó, một tên GI da đen thui như lọ nồi, đầu cạo trọc lóc như trái dừa khô. Y đang ngồi bên đĩa thức ăn  xông mùi thơm phức. Tôm húm xào, bánh mì và khoai tây chiên. Y không ăn. Ngồi gục đầu. Vẻ mặt buồn bã như đang đi đưa đám ma vậy, trời ạ! Thực phẩm chiên xào dọn ra lâu rồi mà không thấy y ăn. Anh bồi tiến lại nhờ ông Minh hỏi thử tại sao y không chịu xơi đĩa thức ăn do chính mình gọi ra. Anh ta buồn bã trả lời vẻ mặt thất vọng, chán chường hết nói:
- Tôi bị người ta móc túi. Họ lấy mất cái bóp đựng giấy tờ và tiền bạc của tôi rồi. Vì vậy dù đang rất đói bụng, nhưng tôi không dám cầm muỗng nĩa ăn. Tôi ngại không có tiền trả cho nhà hàng.
- Ăn hay không ăn gì, một khi khách hàng đã order, là phải trả tiền. Ông hãy ăn đi !
Tuy nhiên anh ta không dám động tới đĩa thức ăn, dù bao tử đang réo gọi dài dài. Đang cồn cào đói meo. Trông y thật thảm não. Đúng là :
               “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay.”
              “ Túi mình trống rỗng, tiền bay
                 Trơ xương bụng đói, dạ dày khổ đau.”
    Anh ta cừ đưa mắt nhìn đồng đội đang ăn uống no say ngon lành khắp các phòng. Họ nghe anh nói bị mất bóp, mất sạch tiền bạc và giấy tờ nhưng họ vẫn làm ngơ. Không quan tâm gì tới đồng đội mình đang lâm vào cảnh dở khóc dở cưởi ra nước mắt như thế ..
            “ Đói meo mà chẳng dám xơi
               Tôm hùm thơm phứt, túi thời trống trơn”
  Ông Minh cám cảnh cho lính Mỹ đối xử với đồng đội vô tình, hờ hững, lạnh lủng, thiếu tình người như thế. Đúng là “ Xài theo lối Mỹ” . “Tiền ai nấy trả”. Bỗng nhiên,
có một người khách da trắng nhỏ con giống dân Á Châu bước vào tiệm ăn. Anh này có gương mặt phúc hậu, vui vẻ, cởi mở. Mái tóc hoe vàng. Đôi mắt nâu trong sáng lấp lành.
Anh ta chính là Paul Le Blanc nói trên. Anh ngạc nhiên nhìn qua mọi người là biết lý do tại sao chàng GI da màu kia trông ảm đạm khổ đau như thế. Không dám xơi thức ăn đặt trước mặt mình. Đĩa tôm hùm xảo hương bốc thơm phứt, ngon lành quyến rũ hai cánh mũi anh ta. Thế là ông Paul liền kêu bồi phòng lại, tính tiền cho y ngay. Còn cho tiền tip anh phục vụ người Hoa này nữa. Y hân hoan cám ơn nhà Mạnh Thường Quân gốc Hoa Kỳ này rối rít và dọt lẹ vào trong.
 Lúc này gã da màu nhìn Paul tốt bụng. Y cảm ơn nồng nhiệt vị Bồ Tát tại thế cứu tính mình. Y nhai ngấu nghiến thức ăn rất ngon lành có lẽ đói bụng quá cở thợ mộc rồi.
       Sau đó, ông Minh mới biết sơ qua về ông Paul, khi ông trò chuyện với mình. Ông ta là lính Hải Quân Công Binh Sea Bee của đồng minh Hoa Kỳ. Đơn vị của ông đóng trú đóng tại khu vực Công Xi Rượu Phan Rang. Gần nhà Máy Nước của thị xã “ Hầu như nóng bốn mùa “này. Đơn vị của ông chuyên làm hay sửa chữa đường sá cầu cống. Ông Paul thấy ông Minh là thầy giáo nói được tiếng Anh. Ông ta vui mừng ra mặt, Ông ta liền đề nghị với người bạn mới quen này:
-Tôi có cô công nhân tên Dun ( Dung). Cô này chuyên làm công việc clean up và dọn dẹp phòng ốc của cơ quan chúng tôi. Tuy nhiên, cô ta yếu tiếng Anh quá. Tôi nhờ anh giúp tôi thông dịch cho cô ta hiểu khi tôi dạy cô ta Anh Văn. Tôi là Giáo Sư sinh ngữ này. Còn anh là thông dịch viên. Anh có thể giùp chúng tôi không? Khi biết khá tiếng Anh thì cô Dun sẽ làm việc dễ dàng hơn. Cô sẽ hiểu ý chúng tôi nhanh hơn, nhiều hơn. Việc làm tôt hơn. Thấy ông lính Mỹ tốt bụng, hào hoa phong nhã, từ bi, bác ái. Lại có lòng giùp đỡ công ăn việc làm cho người đồng hương nghèo khổ của mình, nên ông Minh OK ngay. Ông cho phép GS và học trò học Anh Văn tại phòng khách của nhà song thân ông. Ngôi nhà này cũng tọa lạc trên đường Ngô Quyền. Từ tiệm Hải Quan đi lên nhà ông Minh không xa lắm. Thế là lớp học Anh Ngữ đã bắt đầu.
 Qua vài buổi tối giảng dạy của GS bất đắc dĩ Paul Le Blanc, cô học viên làm sở Mỹ quê ở Đông Tây Giang, tỏ ra khôn khéo thấy mồ. Cô ta chả hiểu ất giáp chữ Anh chi cả. Chỉ cần thuôc lòng ba từ ngữ rất thông dụng và cần thiết của nghể làm thuê, làm mướn cho lục lượng đồng minh hay nghề bán bar của các cô gái làng chơi. Đó là: “ Yes, no và money.” Nếu người đẹp OK thì chàng sáp vô cái ào. Nều giai nhân không đồng ý thì
“ No”. Nếu chàng chịu chơi, chi trả  “ Money” sòng phẳng. Chịu “Ăn bánh trả tiền” hay “ Tiền trao cháo múc” Thì em đây “ OK Salem” cái ót.
Dung cho biết cô chỉ học hết lớp nhất. Cô thi hỏng vào lớp Đê Thất Trường Công Lập Duy Tân. Vì vậy cô phải ở nhà giúp cha mẹ nuôi các em nhỏ dại vì nhà nghèo không cò tiền đi học tư, như đã nói trên. Tuy ít học và nhan sắc không thuộc dạng chim sa  cá lăn hay kiều diễm như các cô gái thành thị khác. Cô cũng không thuộc dạng gái có nhan sắc của Thị Nở của nhà văn Nam Cao. Cũng không phải loại gái có dung mạo của người đàn ông không đẹp trai hay con gái mới nhìn không đẹp. Nhìn lâu càng chán ngấy. Cô ta tuy da ngăm ngăm vì phải dang nắng dầm sương, đi làm mướn.Bù lại cô ta trẻ trung. Mặt mày cũng sáng sủa dễ coi chút chút.Bộ nhũ hoa căng cứng tràn đầy nhưa sống, phơi phới xuân tình. Dầu sao cô cũng im lăng nín thở qua sông. Trong lúc Paul giảng bài. y cứ nhìn âu yếm vào giai nhân miền duyên hải Phan Rang. Cô ta chỉ mỉm cười ăn tiền. Lúc này nàng đa được ngưởi hùng, GS Anh Văn, cho sợi dây chuyền vàng bóng lộn đeo nơi càng cổ lồ lộ gợi cảm. khi cô mặc chiếc áo bà ba cổ bà lai hơi hở bộ ngực đẫy đà. Chiếc xe đạp mới toanh bóng lộn do ông giáo tốt bụng mua tặng người đep Sở Mỹ.
   Paul thú thật anh ta thìch cô gái quê này vì anh ta nghĩ mình khó kết giao với các cô có ăn học và xinh đẹp khác ở thành phố. Thiếu gì giai nhân bán bar ở Lương Tri hay thành phố PR. Tuy nhiên, sau khi “Ăn bánh trả tiền”, y ngại mình lỡ mắc bịnh phong tình như bịnh lậu, giang mai thì tiêu đời cán cuốc. Đáng sợ nhất là bịnh thông thường do giao hợp với phụ nữ, mới xảy ra là bịnh “ Teo chim.” Bịnh này mới mắc, dương vật bị sưng vù. Uống thuốc trụ sinh bịnh giảm. Tuy nhiên, sau đó vật truyền giống của nam nhi teo từ từ và nhỏ như con chim của một đứa bé. Thế là tiêu đời nam tử hán, đại trượng phu. Sướng cái này thì gầy cái khác. Vì ham vui trăng hoa, tang tình mây nước mà trong phút chốc người hùng “ Đội trời đạp đất ở đời” như Từ Hải, đã trở thành “ Thái giàm” hay biến thành lại cai như Đông Phương Bất Bại, Ngụy Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quân, Tả Lãnh Thiền hay Lâm Bình Chi. Họ tự thiến mình,vì muốn luyên Tịch Tà Kiếm Phồ trong truyên Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung. Nghe Paul nói thế, ông Minh cũng phát sợ ớn nhợn xương sống. Lúc bấy giở thiên hạ đồn là chứng bịnh phong tình ác nghiệt này làm teo của quý của nam nhân, là do lính Đại Hàn truyền sang VN. Không rõ thực hư ra sao.
  Trở lại lớp học của GS Paul và học viên công nhân sở Mỹ, Dung Đông Tây Giang, chỉ tiến hành trong một thời gian ngắn là tự động bế mạc. Lý do ông giáo, lình công binh Mỹ, chỉ muốn se duyên vời thục nữ trẻ trung, duyên dáng, mơn mởn đào tơ, cho an toàn xa lộ, dù Dung có nhan sắc trung bình cũng tốt hơn là gái đẹp mà bán bar. Thế thôi. Học viên chỉ thich quà tặng đắc tiền, đồng hồ, xe đạp, dây chuyền, vàng y. Học viên không chịu cho GS đa tình, đa cảm, thích phong lưu bay bướm này, tiến xa hơn.
“ Tấc gang đồng tỏa nguyên phong
Tuyệt nhiên không thấy bóng hồng OK “ ( Nhại Kiều)
“ Dây chuyền xe đạp, em thâu
Khi chàng sáp lại, má đào dang ra.”
Thế là Paul lại la cà các quán bia ruợu bar ở thị xã để giải sầu. Có thể nói chất cay và gái đẹp rất hấp dẫn người lính viễn chình xa nhà để thư giãn tâm hồn, sau ngày lao động vất vả, nặng nhọc, hay sau chuyến công tác hoặc hành quân đầy gian nguy thập tử nhứt sanh trong cuộc chiên tranh tuơng tàn ý thức hệ tại VN lúc bấy giờ.
     Môt hôm, Paul đang lái xe công binh làm đường như thường lệ, tại khu vực gần làng Kiền Kiền, một thôn làng hẻo lánh gần rừng núi bao la bát ngát, thì sự cố bất ngờ đã xảy ra. Trước đây, anh ta thường mua quà cáp, kẹo bánh hay muối hột hoặc gạo, bột mi.. tặng dân làng này cũng như các nơi khác như É Lâm Thựợng, É Lâm Hạ, Gò Đền, Bà Râu, Xông Pha hay các vùng duyên hải, những nơi anh ta có dịp sửa sang đường sá nhu Mỹ An, Của, Nại, Ninh Chữ... Anh ta thường mua quà tặng các trẻ em thôn quê nghèo khổ lúc bấy giờ. Bởi vậy dân làng các nơi tỏ ra mến mộ, kính phục tấm lòng nhân tử bác ái, chan chứa tình người của người lính HK tốt bụng này.
 Thật vậy hôm đó anh và các bạn động nghiệp đang làm đường, sủa sang quốc lộ I nối liền thành phố Phan Rang và Quận Du Long như đã kể trên, thì dối phương thình lình xuất hiên. Họ muốn bắt sống các anh” Đế Quốc Mỹ xăm lược” này. Hốt hoàng Paul vội lái xe chạy như bay. Ho bắn súng AK theo xe anh. May mà đạn  không trúng bánh xe. Nếu bánh cao su trúng đạn bị xẹp, xe không chạy được xa, không rõ cuộc đởi anh sẽ ra sao nữa? Anh kinh hoàng lái xe tải đất chạy nhanh như bị ma đưổi, quỷ rượt vậy. Chạy bán sống bán chết . Anh lái một mạch về tới PR an toàn xa lộ. Hú hồn hú vía anh đã thoát nạn. Thế là hiệp sĩ Paul bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Anh muốn khùng luôn.  Sau đó anh xin đổi về thành phố Biên Hòa cho an toàn hơn.
 Bây giờ đây, hai ông bạn già kỳ ngộ tại xứ Cờ Hoa, quê cha đất tổ của người cựu chiến binh Mỹ. Paul cho biết anh đã có vợ và ba con. Chúng đều trưởng thành, đã lập gia đình và ở riêng. Cặp vợ chồng già trở thành Ông Bà  Nội Ngoại mấy năm nay. Hiện tại ông đã hưởng tiền hưu trí. Tuy nhiên ông thích đi làm thêm. Ông lái xe mua sắt thép cho một công ty, thuôc ngành xây dựng tại thành phố Port Allen. Ông thú thật với người bạn vong niên, bạn cố tri năm nào với ngươi húng đa tình, lính công binh làm đường Mỹ. Ông bạn hiển hòa vui tính cởi mở VN, đã làm thông dịch cho cựu GS Anh Văn dạy người đẹp Đông Tây Giang. Ông ban gốc dân Giao Chỉ này, thuộc diên HO, cựu tù nhân chính trị đang định cư tại HK.  từng bi khổ sai lao động nhiều năm trong các trại tù của kẻ chiến thắng sau “Tháng Tư Đen” năm 1975.
 - Nói thật. Tôi thích tiền lắm, ông Minh ơi! ( To tell the truth, I like money a lot, Mr Minh!)
Thật ra ai mà chẳng thích đồng tiền vì nó lá huyệt mạch của cuộc sống hằng ngày của con người trần thế, phải không kính thưa quý vị? Thiên hạ thưởng có những câu nói thông dụng như:
    “ Có tiên mua Tiên cũng được.”
      “ Có thực mới vực được đạo”
     “ Nơi nào có gạo, đạo ở. Không gạo đạo đi.”
    “ Đồng tiền là Tiên là Phật. Là sức bật của lò so. Là thươc đo của lòng người. Là nụ cười của tuổi trẻ. Là sức khỏe của ngưởi già”
      “ Đồng tiền vạn năng, giải quyết nhiều kho khăn”
Một nhà văn đã nói: “ Việc làm, thức ăn và chỗ ở. Ba thứ cần thiết thông thường này cũng làm cho con người tranh giành cấu xé nhau rồi. “
      Bao tử réo gọi thì có vấn đề ngay. Nó là Chúa Tễ, là Thượng Đế của mỗi chúng sanh. Vì vậy nơi nào có chúng sanh là có tham sân si. Có tranh chấp hận thù để vuơn lên và sống còn trong cõi đời vốn vô thường, giả tạm, lắm phiền não khổ đau này.  
 Ông Paul cũng cho biết thỉnh thoảng ông cũng đưa bà xã đi du lịch VN hay Á Châu. Ông đưa vợ ông tới viếng thăm các nơi ông từng phục vụ trước kia. Ông nói VN đã hòa bình thống nhất đất nước hơn ba mươi năm rồi, mà nhiều nơi nhầt là thôn quê và vùng sâu, người dân còn nghèo khổ quá. Nhiền trẻ em còn thất học, lang thang sống bụi đời, trông chúng thật tội nghiệp.
   Xin trở lâi việc ông Minh cao niên làm cu li nơi Hảng Buôn Sắt Thép nói trên. Một kỷ niệm khác xảy ra có liên quan tới ông, khiến ông khó quên được.
 Lúc ông mới làm clean up tại đây. Tuy cao tuổi nhưng ông còn khỏe mạnh hoạt bát. Ông có nét thanh nhã, khuôn mặt hiền hòa phúc hâu. Ông vui tính cởi mở với mọi ngưởi tại Hảng.Ông biết khá tiếng Anh nên có nhiều bạn Mỹ da màu cũng như các anh gốc Yankee da trắng, tóc vàng, mắt xanh mũi lõ . Lúc bấy giờ tại Hảng có anh chàng John, Anh này, da đen kít như cột nhà cháy, giống như bao nhiên dân bản xứ gốc Phi Châu khác. Y cao to như tên khổng lồ. Y có vợ và hai con nhưng đã ly di mấy năm qua. Y phải cung cấp tiền nuôi nấng hai con còn tuổi vị thành niện ( Child support) cho bà xã hàng tháng, theo luật pháp do tòa án Mỹ phán xử. Vì vậy, y trở nên nghèo xơ, nghèo xác. Nghèo rớt mồng tơi. Tới bữa ăn trưa, y ngồi ủ rũ, không có tiền đi mua thức ăn như bao nhiêu công nhân khác. Y lái chiếc xe trành cũ mèm. Xe không đủ tiêu chuẩn cho người ta cấp giáy Inspection hiện tại. Giấy cũ dán trên kính trước xe của y, đã quá đát. Y không có tiền sửa xe cà rịch cà tàng này, nói chi việc sa thải nó và mua chiếc xe khác tốt hơn. Y lái xe mà xe không điều chỉnh bản Inspection nói trên. Thật là liều mạng.. Điếc không sợ súng. Lái xe như thế, lỡ có sự cố gì, thì thiệt thòi anh ta sẽ lảnh đủ. Các bạn trong hảng xì xào nhau:
- Thằng John thuộc dạng “ gay” ( Đồng tính luyến ái nam. dạng này thông thường ở Mỹ)). Vì vậy, y bị vợ bỏ. Cô ta theo thằng khác. Y phải nuôi con. Thật tội nghiệp.
Thảo nào y cứ theo gạ gẫm ông Minh, Ông tưởng nó mến mình vì tình tính cởi mở. Rất” Friendly” của mình.Ai ông cũng chơi, cũng giao tiếp cởi mở xã giao, vui vẻ ôn hòa bình dân. Không phân biệt màu da, chủng tộc hay tôn giáo, chính kiến chi cả.
Một hôm, tại phòng giải lao, nhắm giờ nghỉ dùng cơm trưa. John ngồi kề bên ông Minh. John không dùng chi, chỉ uống nước, vì y nghèo không có tiền mua thức ăn “for lunch” như bao nhiêu công nhân khác tại Hảng Ông Minh vửa ăn xong và đứng dậy. Y đứng lên tiến lại gần ông. Y nắm hai tay ông đè sát người ông vào vách tường phía sau lưng ông. Không biết y đùa nghịch hay y động cỡn ? Ông Minh bất ngờ phản ứng dữ dội, cố vùng vẫy ra khỏi hai tay y cứng như thép. Tuy nhiên, y mạnh mẽ, to cao như người khổng lổ. Ông Minh la to và xô y rồi vùng thoát khỏi cánh tay thô cứng đen thui của y.
  Một số công nhân chứng kiến cảnh này, tỏ ra bất bình tên ái nam này. Ông Minh không báo cáo gì lên ông manager, big boss của warehouse, về sự việc này. Tuy nhiên, có lẽ ai đó tố cáo với ông Chủ. Buổi xề, chừng hai giờ, có viên cảnh sát da trắng, lại Hảng Sắt, để lập biên bản. Lúc ấy John lái xe chở hàng chưa về. Người cảnh sát da trăng này tới đây để bắt John về sở theo báo cáo của Chủ Hảng, để trừng phạt tên da màu vi phạm pháp luật Hoa Kỳ. “ Quấy nhiểu tình dục là một tội hình nghiêm trọng” có thể bị truy tố ra tòa án. Kẻ vi phạm có thể bị phạt tiền và tù giam.
 Tại phòng giải lao, có ông Kerry và viên cảnh sát thành phố Port Allen hỏi cung ông Minh. Yêu cầu ông khai thật về vụ ông bị tên John đồng tính nam “ Gay” cưỡng dâm người đồng phái ban ngày ban mặt. Ông Minh vốn có lòng thương người. Tâm từ bi, bao dung và nhẫn nhục của ông hằng tu tập lâu nay. Ông xúc động vô cùng khi nghĩ tới tên
“ gay” này. Nếu y bị ngồi tù dài hạn, thì ai cung cấp tiền nuôi hai con còn nhỏ dại đây? Y nghèo khổ và đói trơ xuơng. Chính ộng thường cho y thức ăn buổi trưa. Mỗi lần như thế, y mừng húm. Y nhai ngấu nghiến ngon lành  Có thể y đùa chơi quá đáng với ông trưa nay? Thế là ông Minh xúc động rưng rưng dòng lệ (ông Minh vốn nhậy cảm. Hễ có gì bức xúc là ông  chảy nước mắt dù không nhiều)  Ông nói thao thao bất tuyệt với người cảnh sát hỏi cung. Đại khái như sau:
- Thưa ông. Xin ông hãy tha thứ cho anh ta đi! Anh ta nghèo lắm, khổ lắm, đói lắm. Buồn cô đơn lắm vì bị vợ bỏ, phải nuôi hai con nhỏ ( Child support). Buổi trưa không tiền mua thức ăn. Phải nhịn đói đi làm.
Ông Kerry và viên cảnh sát ngạc nhiên nhìn ông Minh. Họ không ngờ có người lại đại lượng vị tha tốt bụng xin tội cho kẻ đã xúc phạm mình như thế.
 Nghe xong lời biện hộ chân thành và hùng hồn của kẻ bị tên Gay qúấy nhiễu tình dục như thế, viên cảnh sát đồng ý tha y. Bỏ qua vụ này, nhưng buộc ông Minh ký giấy bãi nại vào tờ biên bản. Tuy nhiên, dù luật pháp tha tội quấy nhiễu tình dục của John nhưng Hảng đuổi y ngay chiều hôm ầy. Qua ngày hôm sau, y lên hảng làm tạm một ngày lái xe chở hảng.( Tại thành phố này, có cơ quan chuyên làm trung gian cho các hảng nếu cần công nhân ngành nào gọi đến, họ sẽ cho ngươi có khả năng ấy tởi hảng vưa cần ngưởi. Làm tạm một ngày thôi. Nếu cần nữa thì họ cung cấp tiếp. Trường hợp tài xế John bị đuổi việc, nên y đã lại ghi danh tìm việc tại công ty trung gian nói trên. Ngẫu nhiêu y lại làm tạm ngày hôm sau tại hảng cũ mình mới bị sa thải)
  Lúc đầu John gặp lại ông Minh, y giận ra mặt vì y hiểu lầm. Y tưởng ông Minh đã báo cáo lên Chủ đuổi mình. Sau đó, nhờ bạn bè kể lại tình hình là” Ông Minh không hề lên văn phòng tố giác chuỵện xức phạm của y. trái lại ông đã binh vực, xin tội với cảnh sát cho y khỏi bị điều tra và truy tố ra tòa vì tội xúc phạm về tình dục”( Đó là một trọng tội như đã kể trên)
Vì vậy, y hối hận và tiến lại cảm ơn ông Minh ríu rít trong giờ công nhân nghỉ ăn trưa tại phòng giải lao của Hảng Buôn Sắt Thép. Ông Minh rất vui khi thấy y đã hiểu lòng mình nhờ mình mà y khỏi bị rắc rối, bị điều tra của sở cảnh sát địa phương. Sự hiểu lầm về mình của y cũng được bạch hóa.Viêc làm thiện lành của ông giúp John thoát nạn trên  làm ông cảm thấy thoải mái, an lạc tâm hồn vô cùng.
            Ngoài ra, tại xứ Cờ Hoa, qua sách báo, có nhiều sự cố xẩy ra thật là bất ngờ. Như vụ một học sinh chơi nhạc khuya lơ, làm ồn ào không cho cha mẹ an giấc. Ông bà la con. Không ngờ nó nổi điên lấy súng của bố, bắn chết cha mẹ mình xong, rồi lái xe tới trường bắn chết một số thầy cô giáo nữa. Ngoái ra còn việc một sinh viên đại học nổi điên lấy súng bắn chết khá nhiều giáo sư và sinh viên, rồi tự sát.  Hay vì lý do tôn giáo mà một thiếu tá BS quân y bắn chết nhiều quân nhân trong đơn vị mình.
  Cô Rosie nhân viên thư ký bán hàng và tiếp khách của Hảng Buôn Bán Sắt nói trên, đã ly dị với chổng vì y nhậu nhẹt cờ bạc . Y không lo gì đền việc giúp đỡ gia đình cả. Thằng con trai duy nhất của cô ta và anh này, đã có vợ và ba con. Bà xã  của nó cũng da màu như chồng. Cô này vốn đa tình, đa cảm,  thíếu chung thủy với lang quân. Cô ta thường giao du thân mật với nam nhân. Cò này là thư ký tại một sở cảnh sát. Một hôm cô ta đi vắng suốt hai ngày, một đêm với tình nhân. Anh chồng , tức người con trai của Rosie, nổi giận lấy súng bắn chết bà xã thiếu chung thủy này. Sau đó, y bắn vào đầu mình tự sát luôn.
  Trong một xã hội tự do dân chủ, văn minh vật chất rất cao. Xã hội chạy theo chủ nghĩa vật chất “ Materialism “ càng lúc càng tiến bộ. Tuy nhiên tinh thần và đạo đức càng ngày càng sa sút, càng nghèo nàn. Từ lâu, Ông Minh cố gắng sống bao dung và nhẫn nhục. Ông luôn sống thoải mái cởi mở tốt bụng với những người chung quanh. Đặc biệt với dân bản xứ da trắng hay da màu, khi thấy họ lồ lộ nét kỳ thị, phân biệt chủng tộc hay màu da với dân da vàng tị nạn VN.. Đáng kể, tên Domino cùng làm công nhân trong Warehouse của Hảng Sắt. Y có nước da ngâm đen, nhưng hơi nhạt màu. Có lẽ y lai nhiều đời. Có thể ông Cô hay ông Nội của y da trắng, họăc cha mẹ y có người lai da màu. Y tỏ ra không ưa dân Á châu da vàng ra mặt. Ông Minh luôn đối xử tốt bụng với y.


Được sửa bởi MINH CAN ngày Sun Dec 05, 2010 11:45 am; sửa lần 3.
Về Đầu Trang
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Thu Dec 02, 2010 6:36 pm    Tiêu đề:

.          Mỗi khi y bị chảy máu tay hay chân trong lúc làm trong Warehouse, là ông lên văn phòng lấy bông băng cồn và pommade antibiotic thoa thuốc, băng bó tử tế, cẩn thận cho y. Thấy y thích ăn trái tắc. Nhà ông có trồng cây này. Hễ tới mùa Đông là cây ra quả chín vàng ngọt lịm. Ông hái đem cho y. Y cảm động cám ơn ông ríu rít. Còn tên Gully làm boreman trong warehouse lúc ấy. Y đô con ít học, nhưng thông minh lanh lợi vá khéo nịnh chủ nhân vô cùng. Y hay lên văn phòng báo cáo tình hình hằng ngày để lấy điểm. Ông Minh có lần bị y vô ý qưăng tấm band ( tức miếng sắt mỏng dùng để ràng các bó thép) làm chảy máu môi ông. Y hốt hoảng chạy lại xin lỗi. Ông Minh bình tĩnh đi lấy bông gòn thuốc sát trùng thoa và băng lại. Ngoài ra mỗi lần bạn ông, ông Đình vào đổ xăng, ông mua bia và thức ăn đãi bạn và đãi luôn y để lấy lòng. Y đi chung xe, quá giang xe ông Đình hằng ngày để đền sở làm như ông Minh. Y cảm động và hai ngươi thành bạn từ đó. Tên Domino cũng vậy. Ông đã khéo léo biến những kẻ kỳ thị màu da chủng tộc hay tôn giáo thành bạn nhờ vào thái độ bao dung, nhẫn nhục, ôn hòa, cởi mở và sống hòa đồng với mọi người chung quanh, nhất là những bạn đồng nghiệp, cùng làm công nhân một hảng với ông..
                                                   ooo
 Hiện tại ông Minh đã cao tuổi. Gần cán mức “ Thất thập cổ lai hy” Đời ông giờ đã buớc vào tuổi xế bóng. Ông Minh hiện tại sừc cũng tàn , lực cũng kiệt. Tuy nhiên cái nợ áo cơm chưa chấm dứt. Hễ còn ăn, còn hơi thở là còn làm. Ông chỉ làm công việc nhẹ nhàng. Clean up.Tuy làm việc lu bu cả ngày nhưng cũng thong thả. Hết giờ chứ không phải hết việc vì quét dọn, cắt cỏ, luợm band, làm sạch sẽ văn phòng, cũng như cơ sở, thì công việc cứ kéo dài. Lúc nào lại không có việc cho ông làm. “Bói ra ma quét nhà ra rác” mà lị.  Ngoài ra ông còn có nhiệm vụ phụ giùp bạn mình, ông Đình, trong công việc cắt uốn sắt thép mỗi khi hảng cần họ.
           Không biết tương lai mình sẽ ra sao. Ông Minh cố gắng sống an nhiên tự tại. Ông kiên trì sống trong chánh niệm. Những lúc đi đứng nằm ngồi ông luôn niệm “Lục Tự A Di Đà” cho cõi lòng, cho thân tâm mình, đựoc nhẹ nhàng, thanh thản và an lạc như một thiến sư đã dạy.
Ông thường ngâm nga bốn câu thơ sau của một tu sĩ kiêm thi sĩ nổi danh:
                       “ Ta đền rồi đi như cánh bướm
                         Trần gian này một cụm hoa thôi.
                         Thấy chăng ngọn gió vô tình thổi
                          Tan loãng tưng không vời nắng trời.” ( Nhất Tâm)

                                     HẢI MINH

               
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân