Gửi: Tue Dec 14, 2010 5:32 pm Tiêu đề: CUỘC HÀNH TRÌNH NHIỀU CAY ĐẮNG
Tôi vẫn đi những bước chân mệt mỏi giữa cuộc đời nhiều cay đắng trong sự giúp đỡ cũa bạn bè và các đồng hương tốt bung. Dù cuộc sống còn quá nhiều khó nhọc và chưa thấy được ngày mại Tôi đã trôi vào cuộc sống những người nghèo khó của nước Mỹ với hình ảnh một ngư phủ người Việt Nam sống đói khát dưới gầm cầu giữa lúc mùa đông cũa Houston đang về .Người ngư phủ nghẹn ngào rơi nước mắt kể lại những giờ phút còn đi biển còn tiền còn bạc còn người thận Và giờ đây sa cơ lỡ bước ,chưa quay về được với nghề biển thì đơn độc và đói khát dưới gầm cậu Người ngư phủ cũng đã có vợ có năm người con và đứa con đầu hơn ba mươi tuổi .Một cô giáo dạy lái xe với qua1 ba mươi năm định cư ở Mỹ , nhà là chiếc xe hằng ngày di chuyển mang theo vali áo quần ,đến tối về ghé garage của người bạn rồi lăn trên nệm xe mà ngủ,hôm nào trời lạnh quá thì xin vào salon ngủ nhờ lòng thương hại của gia đình người bạn .Như vậy mình cũng còn hơn được bao nhiêu người thì có gì phải buồn phiền,và tôi vẫn lao vào cuộc sống bằng những sinh lực còn sót lại sau lần lỡ cơ sa bước vào bẫy rập đến trắng tạy .Gia đình tôi bốn người là bốn trận tuyến để chiến đấu và để sinh tồn,hầu như đơn độc không người thân nơi xứ người ,hầu như đã chấp nhận cay đắng của cuộc đời và quên đi những chuyện đã xảy ra với gia đình chúng tôi . Mà nhớ để làm gì vì cũng chẳng có cơ hội gì để lấy lại những gì đã mất vì người ta đã dám bán cả nhân cách một đời để làm một việc như vậy thì thôi cứ để cuộc đời phán xét họ vây.Đứa con lớn còn ở Việt Nam lăn lộn làm việc tự nuôi thân và vẫn ngay ngáy lo cho ba mẹ tuổi cao sức yếu nơi xứ người .Đứa con nhỏ tuy phải sống nhờ vào người thân để học cho xong năm học nhưng vẫn dốc sức học hành để mong có ngày kiếm được một học bổng để tiếp tục học hành vì biết ba mẹ đang rất lao đao . Tôi đang cố vật lộn với những ngày lạnh giá ở Houston vì căn bệnh hậu tai biến với cái chân nhức buốt .Vợ tôi vẫn miệt mài căng sức ra mỗi ngày từ năm giờ sáng đã ra đi cho đến hơn hai giờ trưa để kiếm tiền lo cho cuộc sống của gia định .Con tôi đang ở vùng Northwest Houston vẫn mong được một ngày sống với ba mẹ dù phải ăn cơm mắm muối vẫn vui vì đêm đêm được đấm lưng cho mẹ,bóp chân cho ba Tôi vẫn hằng đêm cầu nguyện mong được những khoảnh khắc bình yên như thế này dù gian khổ và xin cuộc đời đừng chà đạp tôi nữa với lý do tôi "tay trắng ".Xin cho tâm hồn tôi được thanh thản vì tôi đã chấp nhân làm kiếp diêm dân gom từng hạt muối nhỏ để xây dựng tương lai cho các con tội .Càng gần đến cuối năm lòng tôi lại xót xa với món nợ ân tình cho những người nghèo khổ tật nguyền nơi quê nhà . Rồi đám giổ mẹ tôi cũng đã gần kề tôi chẳng biết phải nói với mẹ tôi và bà tôi những gì vì cuộc sống hiện tại của gia đình tôi cũng nhờ vào lòng tốt của các anh chị em đồng hương tốt bụng bảo bọc vì tất cả đã nằm ngoài tầm với đôi tay và trí óc của to6i Bà ơi, ba má ơi ,con đành xin tạ lo64i........
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn