Có lẽ thời gian đã làm hao mòn đi cảm xúc của trái tim. Chợt đến rồi chợt đi, như mây trôi, như gió thoảng.
Nhưng ký ứcđến rồi để lại dấu chân trên vết thương vốn đã tê tái, không thể nào lành lặn. Che giấu và âm thầm chịu đựng đã là người bạn đồng hành trên con đường ta đi.
Nhìn về nơi xa xăm nào đó, tâm hồn lặng đi một lúc, trôi về khoảng không vô định ,nơi mag một mong ước nhỏ nhoi ta chôn giấu. Ta đào nó lên, ngắm nhìn rồi lại dìm nó lại xuống hư không... Vô vọng
_Ký ức quay trở về, rồi lại ra đi như những cơn mưa của Đà Lạt, không tầm tả, nhưng lê thê, và mang hơi lạnh thấm vào da thịt. Để khi mưa tạnh, người ta tưởng chừng nó còn đang đeo đuổi vào tận nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn...
_Trời kỷ niệm của ngày xưa đưa cho tôi về một thời của những giấc mơ, những hình ảnh vốn không thể nào nhạt phai, gói trọn nơi tâm hồn luôn hướng về người ấy. Nhưng quá khứ không có cách nào để rượt theo hiện tại. và hiện tại luôn đưa tương lai rời xa quá khứ. Để bây giờ, tôi đứng ngông trong giữa đôi bờ lạc lõng. Mơ về quá khứ kia với những khoảnh khắc mong manh của hạnh phúc. Tôi thấy mình lại được gặp gỡ, chuyện trò đẫu là đôi ba câu trong vài phút ngắn ngủi...với em . Rồi tôi nhớ đến nụ cười đó, ánh mắt đó, giọng nói đó. Tôi lại sợ những điều nhỏ nhoi ấy sẽ vụt bay ra khỏi trí nhớ. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ là những mảnh ký ức vụn vỡ và mơ hồ, đủ để cho tôi biết nó vẫn tồn tại và sẽ có ngày nó vĩnh viễn biến mất. Dang tay ra với lấy, mà sao xa quá....
phan rang , ngày 10/12 _________________ Có lẽ thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương... sao lại có những vết thương không bao giờ lành?
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn