TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - xin chỉ là chuyện kể 8,9,10 : Trái cam đường và những bóng ma
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

xin chỉ là chuyện kể 8,9,10 : Trái cam đường và những bóng ma

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Quán Nhỏ Sau Trường
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
banhnguhoai



Ngày tham gia: 08 Jul 2009
Số bài: 38

Bài gửiGửi: Thu Dec 09, 2010 9:34 pm    Tiêu đề: xin chỉ là chuyện kể 8,9,10 : Trái cam đường và những bóng ma

xin chỉ là chuyện kể 8,9,10 : Trái cam đường và những bóng ma

*Xin chỉ là chuyện kể 8: Trái cam đường Sơn Hải  


Nhưng  “con người ta “ như  trái táo Eva. Nhìn táo là quên lời từ mẫu, mới có chuyện trái cam đường. Mà có ai nhớ trái cam đường ?
            Sợ lắm! nhiều khi chỉ mấy mươi năm; thà biển cạn hóa nương dâu , cũng còn chỗ mà chỉ rằng nơi này dâu biển…

Còn trái cam đường, ai nhớ!
Là thứ trái rừng , nhiều lắm ngày xưa  trên đồng hoang, cạnh đường đất xe bò từ An Thạnh đi Từ Tâm, Sơn Hải. Cùng với  táo rừng ,  cơm nguội trổ hoa ngũ sắc .
Lạ làm sao ngày xưa! ngày xưa con gái thì tiểu thư… quá đổi tiểu thư , còn con trai thì đều như ông tướng nhà trời : đen đủi, đầu trần khét nắng,  nhiều bữa ăn trái cà chua hái trộm thay cơm , mà tìm cho được chú dế trên đồng cháy lửa.
Trên dải đồng ấy, bọn tôi ăn hoài cam đường, màu xanh ôliu. Cũng là “cam”, nhưng chỉ vài chút ruột đầy mủ chát, ngòn ngọt như có dăm hạt đường. Còn lại là bốn năm cái hạt to như bi ve.
Nhưng mùi cam đường; nó vương hương đồng , hăng hắc cỏ dại lập xuân. Nhiều lúc xa quê lang bạt, nhớ  cam đường như nhớ hương bồ kết tiểu thư  hòa với mùi  tóc trần khét nắng . Ấy là khi  Oanh Vũ chụm vào đầu tôi xem con dế vừa thắng, kiêu hãnh gáy rền  ngày mới lớn…

Con bé xin , và tôi đã cho trái cam đường.
Mủ cam đường đồng nội , ghen với da hồng khuê các tiểu thư. Môi em phồng rộp, đau rát , trông thương lắm

Đã nói rồi : sữa guigoz , mật ong không uống , lại xin cam đường. Tôi lại phạm tội “cho con người ta ăn bậy “.  Ngày ấy tôi đã lớn , không còn ăn roi mây, nhưng mẹ vẫn mắng :…” lần sau…”
Lần sau , Oanh Vũ lại xin cam đường .
-Em không ăn dại nữa, để chơi “chắc”
-Ừ ! chơi chắc thì được :
” - Chuyền một , một đôi
 - Chuyền hai , hai đôi
 - Chuyền ba, tay vụng lạc nhau rồi;
                         Trái dưa non lăn tròn bờ cát
”…



*Xin chỉ là chuyện kể 9: Ma  Cầu Bảo

   
Hồi nhỏ bọn tôi hay chơi trò đùa ma, nhất những đêm trăng sáng.
Cầu ma roi , hồn về quất mỗi đứa mấy nhát , tím cả người. Rồi trò  “nặng -nhẹ”. Hồn ma lên, năm đứa đưa ngón trỏ vào , khiêng thằng nằm giữa nhẹ như không! Hồi đó Mả Thánh Tây – Cầu Mê – Phước Đức – Công xi –Tam tượng…ma nổi tiếng. Rồi ma da bờ đê, tinh cây lụa, cây bàng chợ Dinh

Oanh Vũ nói : Mấy anh biết chuyện ma , không kể cho em !
-Đừng nghe, về ngủ đi
-Em thích nghe ; không sao mà  
-Ừ thì kể:

-Hồi đó anh chở thằng Hùng Ù, 3 giờ sáng đi xe đạp từ Phan Rang lên Tháp Chàm, cắm trại Hướng Đạo sinh. Mùa đông lạnh, lại có mưa phùn…Đường Phan Rang Cầu Bảo hồi đó vắng , năm giờ sáng mới có xe Thuận Đức đi Đà Lạt. Còn canh tư chỉ có mấy chiếc xe ngựa đèn dầu leo lét , lóc cóc đếm sỏi đường. Thỉnh thoảng vài đốm tinh lạc xẹt qua , người ta gọi là ma đuốc…
Qua khỏi Thành Cũ,  đình Mỹ Thiện, nghĩa địa Mỹ Đức. Thằng Hùng  nặng quá , anh nói :-Mày đạp thay tao đi
            .- Ráng một chút , qua mộ bà Năm , tao thay. Hùng nói
Nhưng rồi cứ thế đạp xe, hình như trời đổi gió xuôi , lạnh cả sống lưng , nhưng xe nhẹ , khỏi thay…Trong xóm , thỉnh thoảng có tiếng chó tru dài …u…u…u…Rợn gáy.
Đến Cầu Bảo , chỗ có  cái biệt thự xưa  , và con mương nước xiết , tự nhiên anh nghe tiếng con gái .
           - Cám ơn , cho em xuống…
              Anh rợn người quay lại, cầu cứu thằng Hùng, nhưng không phải …
              Sau lưng anh, là “nó” . Con ma  tóc xõa, khăn trắng , áo như lụa vấy bùn…Chỉ có con mắt , sáng như đèn. Căp môi , môi trái tim mà đỏ khé như oán hờn…”nó” đi xuống  mương nước , còn quay lại nhìn anh, đôi mắt sâu hoắm như  chiếc đầu lâu…
Quay về tìm thằng Hùng , nó ngồi  trong bụi tre , như bất tỉnh , mồm miệng đầy phân bò, lấy nước tiểu xoa mặt , mới tỉnh.
            - Ma “giấu “.


*Xin chỉ là chuyện kể  10: vậy đó bỗng dưng
       
Ma “ngoại” quá dữ dằn  !
-Dracula  cánh dơi phần phật , mắt đỏ, cắn ngập nanh vào cổ nõn hút máu nữ trinh; Frankenstein băng trắng đầy người, siết cổ cắn hầu…Rồi ác quỷ Médusa  đầu tóc rắn , ai nhìn vào là hóa đá …
“Nhưng ma Việt Nam hiền , lại đẹp…”, tôi đã nói với cô láng diềng như vậy.
           - Này nhé : hồn ma mẹ kể đầu đời là nàng Cúc Hoa trong truyện Phạm Công Cúc Hoa .  Bà hiện về  ôm con khóc : -Nghi Xuân - Tấn Lực , hai con , nằm xuống đây mẹ chải đầu , bắt chí , ngày mai mẹ dẫn con về quê ngoại.
              Quê ngoại , chỉ cần lập lại một lần quê ngoại, cảnh tha hương chỉ có thể là nước mắt.
           -Rồi bóng ma bụi tre  mương Ông Cố  ru con :” -Mẹ sợ thỏi chì , con sợ roi dâu “ .Thế mới biết con người là ác , cam tâm  đem đem  kị khí trừ ma , mà “người ta “ có hại chi mình…( chỉ nghe ma …sợ, chả ai nghe nói ma …thích , chỉ có con người tham lam , gì cũng thích). Rồi hồn ma bé thơ  bên bờ sông Dinh than thở :-“Mẹ ơi đừng đánh con đau , để con bắt ốc hái rau mẹ nhờ…”; là hồn cô bé bắt ốc ven sông, gặp lũ năm Thìn. Rồi hồn cô bé lên năm bị kẻ ác siết cổ cướp đôi bông vàng ở Công xi , nhà máy nước , lâu lâu  bộng  cổ thụ có tiếng khóc trẻ thơ.
           - “Tinh cây da , ma cây thị” , ở phan Rang ít thấy cây thị , nhưng nói “cây sộp nhiều ma”. Sộp giống cây sung, lá non chua như lá xoài; nhà nghèo  chấm nước cá ngừ kho cà ung , cũng ngon. Hồi đó tôi lên nhà bạn chơi gần đình An Xuân, lên gác nhìn ra ban công thấy có cô gái quay lưng tóc xõa. Chợt anh bạn về , cô  gái quay lại nhìn, mắt đen thăm thẳm như ngấn lệ, rồi biến mất . Cây sộp ngoài cửa lá  run như rét lạnh. Chuyện Cô Ba cây Sộp buồn lắm, nhưng không thể viết ra , vì là chuyện thật.
Chưa thấy ai đẹp như hồn Cô Ba , nhất đôi mắt đen thăm thẳm.
           Mỗi lần “về”, cô hay nhìn vào trang vở , cũng đôi mắt ấy!


*Vậy đó bỗng dưng…


Sau buổi nghe chuyện ma, Cô láng diềng ốm ly bì – Phải cúng . Cúng ngựa :
“Năm người năm ngựa năm roi , rủ nhau xuống núi mà coi tập bồ …”. Tôi là một trong năm con ngựa tàu lá chuối , phi nhanh  về Mả Thánh Tây , mong cho cô nàng  chóng khỏi.

Nhưng khi hết bệnh , Cô láng diềng trở tính , ngồi trước gương cười một mình, không thích nghe chuyện ma nữa , chỉ thích chuyện người .
“Vậy đó bỗng dưng …”
Mà chuyện người thì tôi có biết gì đâu


BANHNGUHOAi


Được sửa bởi banhnguhoai ngày Mon Dec 20, 2010 10:52 pm; sửa lần 3.
Về Đầu Trang
Lâm Huê



Ngày tham gia: 14 May 2009
Số bài: 53

Bài gửiGửi: Mon Dec 13, 2010 9:32 pm    Tiêu đề: Tội Nghiệp cho anh Hùng Ù

Tội Nghiệp thay anh Hùng Ù !

Phải chi anh Bành chở bạn vào con đường của nhà thơ Lê Hân :

      ' Con đường hôm đó có ma
        Dắt tôi giấu giữa hai tà áo bay ...'

thì ôi chao là hạnh phúc tuyệt vời cho cái anh Hùng Ù .

Chị Diệu Huyền, chị Hương Xưa ơi ! Có biết ' Con Đường Năm Xưa ' của  nhạc sĩ Nhật Ngân ở đâu không ?
Về Đầu Trang
cỏ lau



Ngày tham gia: 14 Nov 2008
Số bài: 667

Bài gửiGửi: Mon Dec 13, 2010 11:35 pm    Tiêu đề:

Anh banhnguhoai ơi! Từ  TỪ TÂM đi SƠN HẢI anh qua làng MA DẮT chắc anh chưa gặp ma ở đây lằn nào nên không kể mà kể con ma CẦU BẢO . Địa danh MA DẮT nghe rùng rơn, nhưng banhnguhoai chỉ có kỷ ức thật dễ thương ...
        Trái dưa non lăn tròn trên cát (BANHNGUHOAI)
         Động NAM CƯƠNG từng hạt chất chồng .
         Gió thổi tung hàng loạt long chong .
         Quần quân chín no tròn trên động ........(colau)

Anh sẽ cho thêm những trái quê hương mà anh biết nhé!

Nói về CẨU BẢO, sau giải phóng,đoạn đường từ Chùa DIỆU ẤN lên nhà Thờ,mỗi buổi chiều colau hay giao hàng trên THÁP CHÀM,ngang đây rất sợ vì rất tối và nghe nói có nhiều ma nên đi hay rũ thêm người đi chung cho bớt sợ . Một lần trên đường về lại PR,colau cùng đưa em đi trên 2 chiếc xe đạp,ngang nhà Thờ bỗng nghe tiếng của một người con gái " chờ em đi với "......
Nghe lạnh người nhưng trong lòng cũng nghĩ không biết ma hay người,nếu chạy luôn thì tội vì lỡ người ấy cũng sợ như mình thì sao nên colau đi chậm lại liên liếc xem .Vì khi đi qua không thấy người nào trước mặt ngoài 2 chị em .Thấy phía sau một người con gài đang ngồi phía sau chèo trên chiếc xe đạp rất chậm,colau chậm lại chút thì .....biến mất người con gái ấy .Không ai nói ai,2 chị em vội chạy có cờ một hơi về nhà ....và cảm nhận 2 chị em đều giống nhau từ lúc xảy ra vì 2 người không dám hé môi lúc ấy .hihi  sợ chưa ???
Về Đầu Trang
banhnguhoai



Ngày tham gia: 08 Jul 2009
Số bài: 38

Bài gửiGửi: Wed Dec 15, 2010 4:19 am    Tiêu đề: Cỏ Lau ơi !Trái rừng Phan Rang ... là truyện Liêu Trai

Cỏ Lau ơi ! trái rừng Phan Rang là truyện Liêu Trai


Trái rừng ở PhanRang  có nguồn gốc từ chuyện xưa.
Nàng Quận Chúa họ Nguyễn phương nam chết đi sau khi chồng nàng , người anh hùng lân quốc từ trần.
Bà Chúa Xứ tiếc thân trần người con gái tài hoa,  biến thành cây trái quê nhà :
-Đôi mắt là trái say ( xay ) đen mượt tơ nhung-  miệng hoa là trái bồ quân tím mọng –Trái tim trung trinh là trái da đá , một dạ sắt son …
Rồi còn nữa : Trái mây , Vú dê, trái chồn đỏ , táo đen , trái trâm. ..
Có cả trái cơm nguội mỗi lúc đói lòng nhớ quê.

Trái cây là vậy, cũng như địa danh : Ma dắt, Cầu Mê , Đá Chồng, Đá Bạc, suối Tiên, Nam Cương , Tuấn Tú …Mỗi nơi  một truyện,  là Bành tui nói thiệt.

Chứ không như Lâm Huê xiên xỏ , bảo …ma giấu trong tà áo bay , có mà …chết. Y  ta nghĩ  Bành viết chuyện người không ai đọc, bèn viết chuyện …ma,  độc giả nhiều hơn. Người ta nghe chuyện ma, sợ quá mà ôm…cứng. Có khi bất tỉnh lại còn được giật tóc mai , cạo gió …trên cổ.

Ấy là nhắc lại, anh Lâm Huê xiên xỏ .
Về Đầu Trang
Lâm Huê



Ngày tham gia: 14 May 2009
Số bài: 53

Bài gửiGửi: Thu Dec 16, 2010 6:59 pm    Tiêu đề: Con đường, hôm đó tôi vừa mười lăm

Con Ðường Năm Xưa
Lê Hân

Ba mươi lăm năm...về thăm nhà
tìm con đường có ổ gà năm xưa
con đường, hôm đó trời mưa
con đường, hôm đó tập đưa người về

con đường, hôm đó...u mê
con đường, hôm đó bốn bề trổ hoa
con đường, hôm đó có...ma
dẫn tôi giấu giữa hai tà áo bay

con đường, hôm đó...hôm nay
tưởng chừng như mất không hay lại còn
con đường, còn giữa môi hôn
ngập ngừng, lạng quạng, bồn chồn, nao nao...

con đường, còn giữa mắt trao
lời tình chẳng có lời nào thành câu
con đường, còn giữa nỗi đau
nỗi đau vừa đủ nhớ nhau, mỉm cười

ba mươi lăm năm, người quên người
còn tôi, coi vậy...dáng người mới tinh
còn tôi, bỗng rất thình lình
nhớ ra cả cái rùng mình năm xưa
con đường, hôm đó trời mưa
con đường, hôm đó tôi vừa mười lăm

ba mươi lăm năm ba mươi lăm năm
vẫn tôi ở tuổi mười lăm ngày nào
con đường thơm mở lòng chào
còn nguyên người giữa chiêm bao ban ngày
chỉ cần biết nhớ...một giây
người còn người giữa trời mây quê nhà
con đường dẫu mất ổ gà
vẫn con đường của thịt da quê tình

tôi đi từng bước...gặp mình

Lê Hân.

Chép tặng anh Bành và cả nhà Duy Tân bài thơ học trò trong trắng. Anh Bành đừng rầy oan cho Lâm Huê, thử nghĩ xem, có bài ca ' Tà áo cưới ' là đã thấy một cô dâu, nên ' hai tà áo bay ' là có đến hai cô nàng cho nhà thơ Lê Hân ...chen giữa.
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Quán Nhỏ Sau Trường Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân