Gửi: Thu Dec 02, 2010 3:02 am Tiêu đề: xin chỉ là chuyện kể 6:Bức thư tình hay nhất
Xin chỉ là chuyện kể 6 : Bức thư tình hay nhất
( tiếp theo bài 5)
Thà là nàng vuốt mắt cho tôi thanh thản.
Không :”Anh phải sống” , và phải nhận lại bức thư tình “hay” nhất thế giới, để kết luận một chuyện tình.
Hôm trước tôi có hứa đăng lại toàn bộ bài thơ , nhưng mà chuyện riêng tư , xin cho tôi trích một đoạn thôi , sợ “Oanh Vũ “ có mặt trên diễn đàn Duy Tân. Đánh động tim “nàng” , nàng tương cho vài phát “ngân châm“ tẩm độc là tàn đời Trương Vô Kỵ .
Đoạn thơ được trích như vầy:
“….
-Em đi bộ đến trường
anh nguyện làm guốc ĐaKao nâng em từng gót nhẹ
-Em đạp xe mùa đông gió ngược,
anh là cái guidon chữ U, cho em tựa mười ngón sen tơ
-Em diện lụa Hà Đông, anh làm cái huy hiệu Duy Tân, đón dập dồn hơi thở đường hoa tuần trăng chín.
-Anh sẽ nói với em những lời có cánh, thanh tao như nõn cúc gói sen tơ…
Em sẽ thấy anh thanh lịch đến không ngờ…”
Cô nàng lấy bút đỏ gạch ba đường , khoanh bốn vòng , thêm cả chục cái dấu than , dấu hỏi quanh mấy chữ “lời có cánh” “thanh tao “ “thanh lịch”. Cái vòng đỏ tròng vào cổ tôi suốt đời ! ( hic) , vậy mà đến giờ này tôi vẫn là kẻ vai u thịt bắp , nói chẳng nên lời , dù chỉ một lời : -Ta vẫn cô đơn
Banhnguhoai
*Bài thơ tình này còn gây tai vạ về sau. Một lần bọn cùng phòng trọ vớ được , làm tiếp mấy câu xiên xỏ
“ -Nếu em làm trưởng lớp
Anh sẽ làm Tổng Thư ký (như Lê Đình Đức-xin lỗi anh Đức );
Mời em lên ngày đôi ba bận , bàn công tác công tung
Đặng nhân tiện thả nai đồng , dê núi …”
Tệ hại hơn:
“-Em vào lớp vén áo dài…an tọa..
Anh sẽ làm băng ghế ….
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn