Gửi: Tue Nov 16, 2010 9:54 pm Tiêu đề: Xin chỉ là chuyện kể 3 : Những con ốc ruốc Từ Tâm
Xin chỉ là chuyện kể 3 : Những con ốc ruốc Từ Tâm
(tiếp theo bài 2)
Dĩ nhiên là sau đó tôi mua 2 quyển sách :” Những bức thư tình hay nhất thế giới “ và “ những bức thư tình của Napoleon “ để học viết thư tình . Nhưng chuyện đó sẽ bàn sau .
Nhân đọc bài của Võ Ngọc Lâm: -Dưỡng Do Cơ có tài “bách bộ xuyên dương “, trăm bước bắn cung xuyên lá liễu; đã xấu hổ khi thua anh nhà quê bán dầu : rót dầu qua lỗ đồng tiền xu, mà không vướng một giọt”, tôi kể lại chuyện xưa ; chuyện như vầy :
*Oanh Vũ ghé thăm, sau khi nhận “bức thư tình hay nhất thế giới !”(sẽ đăng sau );Tôi ngồi bên nàng với bao nhiêu chuyện đã chuẩn bị , nhưng chẳng nói được câu nào.
Nhớ lời cô giáo dạy văn : -Các em cố gắng , khó nhất cái nhập đề .
Tôi đã cố gắng nhập đề như sau:
- Nữ sinh trường mình hiền-em hỉ ?
- Anh nói sao ?
- Nữ sinh Duy Tân mình giỏi-em hỉ ?
- Dạ
Vậy là nhập đề đã xong , tôi mở cờ trong bụng tuôn luôn “thân bài”
- Hồi thấy mấy em lễ ốc ruốc , anh khâm phục quá . Ốc ruốc cào ở biển Từ Tâm , Sơn Hải đó mà ; tay trái vơ nắm ốc , tay phải lễ ốc như xâu kim ; không cần nhìn miệng ốc bé tẹo nửa ly vuông…mà kim không đâm vào tay , ốc không gí vào mũi … Tài , quá tài…tốc độ gấp đôi máy bay siêu thanh . Rồi tôi nhìn ráng đỏ trời chiều cười ha hả , tương tiếp
-Dường Do Cơ còn nhìn lá liễu, lão bán dầu phải nhìn lỗ đồng xu , chứ tiểu thư Duy Tân nhà mình không cần nhìn con ốc ruốc; mà kim lễ ốc cứ bay như con thoi . Giỏi , giỏi hơn tráng sĩ Tàu…
Tôi lại ngửa mặt nhìn ráng chiều , cười như con đười ươi . Chừng ngó xuống , chỉ còn một mình tôi; mặt trời ẩn núi , kịp tung lên vài tia đỏ, kinh hoàng !
-Oanh vũ đâu rồi ?Em ơi !
Banhnguhoai
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn