TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - BỊNH HIỂM NGHÈO
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

BỊNH HIỂM NGHÈO

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Mon Nov 15, 2010 2:44 pm    Tiêu đề: BỊNH HIỂM NGHÈO
Tác Giả: HẢI MINH

     



 
      BỊNH HIỂM NGHÈO
                        HẢI MINH


“ Tuổi già đã bảy mươi tròn
Áo cơm cái nợ vẫn còn vấn vương.
Bịnh tình đủ thứ đeo mang
Cứ là hành hạ ngút ngàn châu thân.
Tiểu đường, cao máu. sút cân
Lại thêm Cholesterol cứ đì.
Thuốc kia đắc giá phải chi
Linh tinh đủ thủ mua về liên tu.
Tấm thân tứ đại lao tù
Quả là địa ngục khổ đau kiếp người.”


    Sáng hôm nay, ông Minh thức dậy sớm như thường lệ. Lúc đó chiếc đồng hồ nhỏ báo thức để trên bàn vừa reo vang. Các kim đồng hồ chỉ 2:30 sáng. Ông phải trở dậy sớm như thường lệ vào những ngày đi làm để lo tập thể dục và cơm nước chuẩn bị theo bạn “ Đi cày” tận bên kia thành phố nơi họ cư ngụ. Khoảng chừng 5 giờ 20 là ông Đình lái xe lại nhà chở bạn cùng đi làm như thưởng lệ. Lúc này, ông Minh guợng ngồi dậy dù cảm thấy trong người mệt mỏi vô cùng. Đêm hôm qua, ông chỉ ăn hơn một chén nước súp và nửa quả chuối tươi. Ông cảm thấy trong người khó chĩu, muốn buồn nôn và choáng váng mặt mày hồi xế ngày hôm qua, lúc đó sắp hết giờ làm việc trong ngày.tại Hảng Buôn Bán Sắt Thép ở Port Allen, cách xa thủ phủ tiểu bang nơi ông cư ngụ chừng nửa giờ lái xe nếu trên đường đi đến sở làm, không bị kẹt xe ( Traffic Jam).
   Hiện tại ông Minh bị ba lọai bịnh hiểm nghèo, thuộc dạng nan y, trở thành kinh niên. Bịnh nhân thật buồn lo khi mắc phải chúng, kiểu “Trời kêu ai nấy dạ “ thường là ở lứa tuổi trung niên hay cao niên. hay mắc phải các chứng bịnh này.  Loại bịnh người Miền Nam nhất là giới bình dân hay gọi đùa là những chứng bịnh  thuộc dạng ” Chằn ăn, trăn quấn, ó đâm, cọp xé, voi giày” ấy mà. Kính thưa bà con, đó là :” Các chứng bịnh: Tiểu đường, cao máu, Cholesterol ( tức có mỡ cao trong máu). Ba chứng bịnh thông thường hiện nay tại xứ Hoa Kỳ cũng như trên khắp thế giới. Các chứng bịnh này thuộc dạng hiểm nghèo vì chúng thường gây nên các biến chứng ( Complication) đe dọa đến mạng sống của con người, như làm mù mắt, cưa chân, đau gan, hại thận, hại tim ( do bịnh Tiểu đường tác hại gây nên cho bịnh nhân mắc phải bịnh này) hay bị Stroke, Heart Attack, nghẽn tim do bịnh cao áp huyết ( High Blood Pressure) hay bịnh Cholesterol gây ra.
   Ông Minh đã bị các loại bịnh này, nhất là cao huyết áp từ khi còn làm nghề cầm phấn đứng bảng ở quê nhà. Bịnh tiểu đường ông thử đến sáu lần trong đời mới phát hiện khi đi thử lần cuồi, lúc ông còn ở VN, khi ngón tay trỏ bàn tay trái bị trầy, vết thương không lành, cứ sưng vù lở lói mãi, suýt nữa phải cắt bỏ nó đi, nếu không đi khám BS kịp lúc tại Sài Gòn. Hiện tại ông may mắn sống tại xứ Cờ Hoa. Tại đất nước tự do dân chủ và giàu mạnh nhất thế giới này, nền y khoa tân tiến cũng như thực phẩm phong phú, có việc làm cho cư dân, giúp đời sống nhiều người ở đây thoải mái, phồn vinh và sung túc  Về y tế  và thuốc men tân tiến cũng giúp chữa binh cứu nguy nhiều bịnh nhân đáng kể. Nhờ ăn uống bổ dưỡng và thể dục đều cũng như dùng thuốc tây điều trị theo toa BS, nên sức khỏe của ông cũng tạm ổn định.  
                                ooo
   Kinh nghiệm sống từ khi phát hiện bịnh tiểu đường là thèm ăn chi lạ.Hay bị đói bụng vô cùng. BS bảo bịnh nhân mắc phải bịnh này là phải thủ trong mình thức ăn nhất là kẹo sugar free. Khi nào cảm thấy choáng váng, xây xẩm mặt mày vì máu đường bị hạ thấp là nhai kẹo ngay, cho khỏi bị té xỉu nguy hiểm đến tính mạng của người bịnh. Khi bao tử đói, máu đường hạ thấp nguy hiểm cho con bịnh hơn là khi ăn no. BS bảo thế. Bịnh tiểu đường làm cho bịnh nhân thèm ăn dài dài, Ăn ghê quá. Ăn nhiều bữa lai rai cả ngày. Ăn như cọp ăn, ma ăn, quỷ ăn, ông bà kẹ xơi vậy. Hình như không phải con người phàm tục ăn, thưa quý vị. Căn bịnh thật quái đảng. Trước khi các BS ở xứ Canada phát hiện ra bịnh này vào năm 1922, thì. theo sách báo Tây phương,  những ai mắc phải bịnh tiểu đường vào thời kỳ ấy,chỉ có thể sồng đến hai năm là tối đa. Về sau này, nhờ cò nền y khoa tiến bộ và thuốc men chữa trị bịnh này cảng ngày càng hiện đại, càng có hiệu quả, sau khi các BS tại Gia Nã Đại nói trên, tìm ra bịnh, nên nhân loại trên thế giới nhỡ ai bị bịnh này, cũng được cứu mang. Do đó con số thương vong vì chứng bịnh hiểm nghèo này trên khắp năm châu bốn biển cũng giảm đi, như bà con biết đó.  
   Có thể nói không ngoa rằng bao tử của con người la vua của nhân loại. Bao tử đôi khi cũng ở vị trí cao hơn bộ óc của con người nữa. Mà người bị bịnh tiểu đường thì cái dạ dày của mình trở thành Chúa Tể của con người. Bao tử là Thượng Đế lúc đó vậy. Như đã nói trên, bịnh tiểu đưởng làm cho bịnh nhân đói dài dài, đói cả ngày. Có khi vưa ăn xong một chốc là đói lại liền, Trời ạ! Bịnh này là “Bịnh của nhà giàu”như thiên hạ thường nói. Cũng có người cho “Bịnh tiểu đường là em của bịnh ung thư” vì bịnh này coi vậy mà nguy hiểm vô cùng, nếu bịnh nhân không chịu cử ăn hay thiếu vận động thể dục, thể thao. đi bộ, hoặc phi lao động, thì nguy cơ do bịnh này mang lại cho con bịnh nhiều hơn là những ai chịu ăn uống cử kiêng theo sự chỉ dẫn của thầy thuôc và năng vận động cơ thể để chống bịnh tật hiểm nghèo này.
        “ Cử kiêng, vận động thường xuyên
          Làm tăng sức khỏe chống liền bịnh đau.
          Tiểu đường, mỡ máu, máu cao
          Cũng nhờ đi bộ sống lâu bình thường.
           Pháp trần biền chuyển luôn luôn
           Giận hờn, phiền não, khổ buồn mây bay.
           Bao dung nhẫn nhục cõi này
           Thân tâm an lạc khó thay con người.
           Tham sân si cứ sáng ngời
           Tầm thân tứ đại Chúa Ngôi dạ dày.
           Thiên Đàng- Địa Ngục chốn đây
           Ở/ đi tự tại, vui vầy thân tâm.”  
           
      Bịnh tiểu đường, cao huyết áp và có mỡ trong máu là những chứng bịnh hiểm nghèo như các BS bảo thế. Ông Minh cố gắng lao động bằng tay chân để chống bịnh. Hồi mới qua Hoa Kỳ ông thi lại bằng Anh ngữ để xin làm Teacher aid ( Dù ông có hai bằng Cử Nhân ở VN, nhưng chính phủ Hoa Kỳ buộc ông phải học lại để có bằng cấp do Hoa Kỳ đào tạo rồi trờ thành thầy giáo dạy chình thức tại các trường ở Mỹ. Lúc ấy, ông già rồi, lại kém sức khỏe, làm sao đi học đại học đây? Vì vậy ông chỉ thi lấy bằng Teacher Aid thôi.) Tuy nhiên ông chỉ làm một năm nghề phụ giảng tức teacher aid nói trên, rồi nghỉ. Sau đó bạn ông gọi ông vào làm chức vụ này cho một Trường Trung Học trong thành phố thủ phủ của tiểu bang nơi họ đang cư ngụ cần người có khả năng bằng cấp làm Job này, tức nghề phụ giảng nói trên. Lúc bấy giờ ông thấy Job làm clean up của mình tại Hảng Buôn Bán Sắt Thép khỏe và có điều kiện có thể vận động cơ thể hằng ngày ngõ hầu chống bịnh tật hữu hiệu hơn nghề làm teacher aid phi lao động bằng chân tay, chỉ làm việc ở trong phòng.Vì thế ông từ chối Job làm phụ giảng cho trường Trung Học Belle Aire High School. nơi có ông bạn cũng diện HO, có bằng đại học ở VN như ông Minh đang làm teacher aid. Và từ đó ông tiếp tục nghề Clean up nhiều năm liền tại Hảng Buôn Bán Sắt nói trên.
       Mấy hôm rày, ông Minh không được khỏe trong người.  Sáng nay ông cảm thấy ăn không ngon miệng, choáng váng mặt mày. Ông có cảm giác ớn nhợn, buồn nôn. Ông cứ muốn ói mửa. Hình như dạ dày hay đường ruột của ông có vấn đề gì đó. Lúc ấy, Bà Thanh, vợ ông ngồi cạnh chông thấy thế liền mách cho ông xã :
-Ba thằng Anh ( Anh là tên con trai thứ của cặp phu thê gốc nhà giáo ở VN này) hãy lấy gừng nhai với muối rồi nuốt và uống nước. May ra giảm nôn mửa. Nôn mửa vì uống thuốc nhiều mà ăn ít cũng có. Hay là nôn mửa vì chứng cao huyết áp gây ra cũng có...
 Tuy nhiên, ông làm y như lời hiền thề đề nghị và thoa dầu gió. Chứng bụồn nôn cũng không thuyên giảm chút nào.Vì vậy ông phải xin nghỉ làm ngày hôm ấy. Ông gọi ông Đình báo tin mình bị bịnh để bạn mình khỏi mất công lái xe xuống nhà mình chở Mình đi làm như thường lệ        
 
  Thật tình mà nói ông Minh sức khỏe vốn yếu kém từ hồi còn nhỏ đến bây giờ. Ngay hồi mười một tuổi, ông đã bị bịnh thấp khớp lưu truyền từ thời Ông Nội. Rồi bị bịnh sốt rét lúc dạy học ở Thị Trần Ma Lâm tỉnh Bình Thuận. Bịnh đau khớp xương hầu như đeo theo ông suốt đời. Rồi bị bịnh cao huyết áp ngay khi ông mới hơn ba bó. Ông Nội rồi Ba má ông, đều bị bịnh cao máu. Bây giờ ông thêm bịnh tỉểu đường và Cholesterol. Bịnh tiểu đương nghe thiên hạ đồn là một chứng bịnh kinh niên hiểm nghèo. Ai lỡ mắc chứng bịnh này coi như là bị Sao Quả Tạ chiếu vào mình hay Sao La Hầu đeo đẳng nếu là nam giới hoặc Sao Kế Đô chiếu cố nếu là nữ giới. Ông bà ta có câu nói quen thuộc:
               “ Nam La hầu Nữ kế Đô.
                  Lo mà cúng kiến qua bờ bất an.”
                  “ Nam La Hầu, nữ Kế Đô
                   Đó là sao hạn đáng lo đáng gờm.”

     Cúng sao cúng hạn những ai bị Sao La Hầu ( Nam) hay Sao Kế Đô ( nữ) để tai qua nạn khỏi. Thầy Thích Thái Siêu, một vị tỳ kheo thông minh học giỏi nổi danh, có ba học vị Tiến Sĩ về Phật Học và Phạn Ngữ ở Cali Hoa Kỳ, nói đùa là:
-Đan ông bị Sao La Hầu khỏi cúng sao hạn chi cho tốn kém. Chỉ cần đừng “La” vợ mà nên “Hầu” bà xã hết lòng là cửa nhà êm thắm và mái ấm gia đình an vui hạnh phúc. Bởi vì ở Mỹ ai cũng cực cả. Ai cùng “ Cày” bá thở cảo cào. Vợ chồng nên bao dung nhẫn nhịn nương tựa nhau sống cho vui vẻ thoải mái êm thắm. Nhờ vậy hạnh phúc hôn nhân mời tươi thắm, con cái gia đình mới an lạc vui vẻ.
Nói về bịnh tiểu đường mắc dù là một chứng bịnh phổ thông trên thế giới nhất là tại xứ Cờ Hoa nhưng nguy cơ khá trầm trọng như bị các biến chứng làm mù lòa, cưa chân tay, vỡ tim hư thận đau gan... như đã kể trên. Các biến chứng này rất là phổ quát, thường xảy ra cho người mắc bịnh này lâu năm hay phát hiện quá muộn màng. Các biên chứng hiểm nghèo nêu trên đáng cho chúng ta lưu ý và phòng ngừa cẩn thận bằng cách cử kiêng chừng mực trong việc ăn uống cũng như thuốc men thường xuyên và năng vận động tay chân, thể dục thể thao cũng như đi bộ hằng ngày. Chớ nên coi thường bịnh này. Các BS  và sách báo y khoa thường khuyên  nhủ nhắc nhở các bịnh nhân như thế.
             Chính ông Minh suýt nữa phải tháo khớp ngón tay trỏ bàn tay trái vì phát hiện bịnh tiểu đường kịp lúc nên BS chỉ nạo một phần ngón tay nói trên thôi. Bịnh này khó phat hiện lắm, như các vị thầy thuốc cho biết. Họ khuyên chúng ta nên khám bịnh thường niên tổng quát, ngõ hầu phát hiện sớm các chứng bịnh hiệm nghèo như ung thư, cao máu tiều đường, Cholesterol. Nhiều người cho rằng :
-Bịnh tiểu đường cũng nguy hiểm không kém bịnh ung thư.
Như thế chứng minh cho ta thấy bịnh tiểu đường đáng lưu ý quan tâm biết là dường nào, phải không, kính thưa quý vị?
Hồi mới qua ông Minh có lần lên khám bịnh tại bịnh viện công lập nổi danh của thành phố ông cư ngụ. Bịnh viện Earl K’ Long. Tình cờ ông gặp một gã trung niên da màu bị cưa chân trái đến đầu gối. Vết thương tự nhiên bị nhiễm trùng không chịu lành. Vềt thương có cơ nguy lỡ mãi tới háng phải cưa tiếp. Anh ta nhìn ông Minh vẻ mặt buồn rầu kể lể bĩnh tình của mình, vừa nhai chíp cho đỡ đói. Bịnh viện chỉ cho anh ta nằm mấy hôm và cho xuất viện, dù vết thương do bịnh tiểu đường gây ra tại đầu gối đã cưa trước đây, giờ bị lỡ lại. Vết lóet không chịu kéo da non.
- Mặc dù tôi còn đau, đầu gối không lành nhưng BS cho xuất viện vì tôi nhà nghèo hưởng tiền bịnh lâu nay. Tôi đã có thẻ Medicaid do chình phủ tiểu bang cấp . Họ dảnh phòng cho bịnh nhân khác có bảo hiểm sức khỏe. Trả tiên cao hơn nhà nước. Tôi bị bịnh tiểu đường loại II, uống thuốc trong 10 năm, Sau đó lượng đưởng trong máu không xuống tôi phải chich Insulin, vứa uống thuốc liều cao hơn để giữ mạng sống. Tôi vừa chich vừa uống thuốc trị bịnh tiểu đường trong 10 năm tiếp theo. Tôi bị bíên chứng vết thương chân không lành, phải cắt bỏ đến đầu gối như ông đã thấy đây. Bây giờ vết thẹo vỡ và lỡ lói tiếp. Có thể bị cưa chân tiếp tới háng như bao nhiêu bịnh nhân mắc bịnh tiểu đường khác.
Anh ta nói xong cúi mặt buồn bã. Bịnh viện Earl K’Long hôm ấy có nhiều bịnh nhân quá. Một anh da trắng trẻ trung chừng hơn ba mươi là cùng. Anh này khá đẹp trai nằm trên giường điều trị bịnh gì đó. Một thiếu phụ trẻ đẹp ngồi bên cạnh sắn sóc. Hình như họ là vợ chồng. Viên BS cứ nhìn anh ta lo lắng. Một vị khách hỏi:
- Thưa BS anh ta trông trẻ trung khôi ngô tuấn tú như thế mà nằm viện. Anh ta bị bịnh gì vậy thưa BS?
Ông BS trẻ tuổi nhìn người khách gốc Á châu nói khẻ:
- Chúng tôi không thể tiết lộ chứng bịnh của bịnh nhân được. Xin lỗi ông nhé!
- Dạ xin lỗi BS.
Nói xong ông khách bước nhanh qua khu khác. Ông BS Mỹ trắng vẫn cứ đứng nhìn bịnh nhân trên giường bên kia có cô gái ngồi bên cạnh săn sóc như đã kể.
Trường hợp anh da màu bị cưa chân vì bị bịnh tiểu đường nói trên, khiến ông Minh nhớ đến viên Big Boss của Hảng buôn Leader Gasket tọa lạc bên lề đường Choctaw gần nhà ông cư ngụ ở tại trung tâm thành phố. Ông này là tay triệu phú, chủ nhân ông nhiều hảng kinh doanh, mà phải thọ tử vì bị mắc bĩnh tiểu đường. Ông đã cưa một chân rồi cưa chân thứ hai thì mạng vong. Có bạc triệu trong tay mà không giữ được mạng sống trong khi mắc chứng bịnh hiểm nghèo. Xem thế câu nói của người xưa:
   -“ Có tiền mua Tiên cũng được”
    - “ Đồng tiền là Tiên là Phật”
    - “ Tiền tài vạn năng, giải quyết mọi khó khăn”
  chỉ có giá trị tương đối. Không đúng trong trường hợp nói trên. Trong đời sống hằng ngày của chúng ta, có một số vấn đề không thể giải quyêt bắng tiển bạc.
Tại Hảng Buôn Sắt, nơi ông Minh đang làm việc, trước đầy có anh chàng da màu tên Ricky, anh ruột của Greg Patin, là công nhân trong Warehouse do em mình Greg Patin làm Boreman lúc bấy giờ. Anh này bị bịnh tiểu đường lâu rồi mà không biết. Đến khi phát hiện bịnh tình thì quá muộn màng. Anh ta bị vết thương nơi đầu gối chân mặt không lành. BS phải cắt bỏ để cứu mạng anh ta. Cũng mày mà anh ta đi bịnh viện kịp lúc. Anh ta phải nghỉ việc xin hưởng tiền bịnh và xin thẻ Medicaid để chính phủ tiểu bang trả tiền khám BS, đi nhà thương và tiền thuốc men để điều trị bịnh hiểm nghèo nói trên. Một bà vợ của ông bạn trong cộng đồng người Việt Quốc Gia cũng lơ là trong việc chữa trị bịnh tiểu đường. Chị ta ỷ mỉnh còn khỏe mạnh, không thèm chích Insulin trị bịnh theo toa của BS gia đình. Chỉ uống thuốc viên thôi dù có lúc đường máu của chị, theo lời BS nói, đã lên tới con số 800. Quá cao. Kết quả chị bị biến chứng. Chị được đưa lên binh viện quá trể. Chị đã đuợc Chúa gọi về hầu Thanh Nhan Ngài tối hôm ấy. Chị theo Đao Tin Lành Baptist tại nhà thờ địa phương.
Xem thế bịnh tiểu đường đáng để cho ai nhỡ mắc phài bịnh này. “ Trời kêu ai nấy dạ. Bịnh gây họa phải mang”  phải cẩn thận chữa bịnh theo toa của BS với chế độ ăn uống cử kiềng chất ngọt và chất béo có hại cho cơ thể người bịnh.
       Xin trở lại trường hợp của ông Minh.Ông bị bịnh phải xin nghỉ làm ngày hôm ấy. Ông cảm thấy mệt mỏi choáng váng mặt mày buồn nôn phải nghỉ ngơi dưỡng bịnh. Ông ngủ vùi đến 10 giờ trưa ngày hôm ấy. Bà xã của ông, bà Thanh, cũng ở nhà ngày hôm ấy vì tới phiền bà được nghỉ ngày Thứ Ba như thường lệ. Bà thường làm ở Siêu Thị Hi Nabor trên đường Winbourne  vào ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật và nghỉ bù vào ngáy nói trên cộng với một ngày khác ( tại chợ bà không có làm overtime như một số cu li khác)
  Hôm ây khi thấy chông tỉnh giấc, bà Thanh liền lại gần nài nĩ:
-Ông nên đi khám bịnh tiểu đường ngày hôm nay, Ba thằng Anh!

Ông Minh còn đương lưỡng lư thì hiền thê liền thao thao giọng hùng hồn của một cựu GS môn Văn ngày xưa:
-Ông nên đi khám bịnh hôm nay Tôi sẽ chở ông đến BS thử máu để xem các loại bịnh như tiểu đường, áp huyết cao, Cholesterol. như thế nào ? Luôn tiện để xem gan, thận lượng mỡ trong máu...xem sao. Ba thằng Anh nên nghe lời tôi đi.
  Ông Minh còn nhớ hôm trước, từ Hảng Buôn Bán Sắt, ông gọi điện thoại cho cô y tá Hương làm việc tại phòng mạch của BS Long. Ông hỏi việc thử máu bịnh nhân có thẻ Medicare như thế nào?  Lúc ấy cô ta cho biết, theo thể lệ năm nay bịnh nhân phải trả trước tiền khám bịnh BS là 137 đô. Bịnh nhân cũng trả hết tiền thuốc nếu chưa xin được phần Part D Medicare hay thẻ Medicaid.( Thẻ Medicaid do tiểu bang cấp cho người nghèo hay bị bịnh tật trầm trọng. Người có thẻ này chính quyền tiểu bang trả cho bĩnh nhân những khoảng tiền chi phí mà liên bang không tài trợ).
     Lúc bấy giờ, nghe bà xã nói bùi tai, ông Minh liền lên xe  con. Bà Thanh chở chồng đến khám bịnh tại phỏng một BS Vịệt Nam. BS Long như đã kể trên Ông này người Bắc, Công Giáo rất ngoan đạo, bốn mươi lăm tuổi. Ông ta trắng trẻo đẹp trai. Ông nói năng ngọt xớt như mía lùi. Ông tâm sự vui vẻ thân tình với bịnh nhân. Ông cho biết ông đang sống với Bố Mẹ Giả củng vợ với bốn con. Ông thuê một số y tá da trắng hay da màu, giúp việc trong phòng mạch của ông ngoài y tá VN ra. Nào làm hồ sơ giấy tờ, lấy máu chích thuốc, đo cao huýêt áp cho các  bịnh nhân. Ngoài ra còn có người y tá, anh vợ của ông phụ việc cho BS tại văn phòng khám bịnh. Anh này cao ráo đẹp trai có tay nghề y tá,  chích thuốc cũng như lấy máu từ tĩnh mạch trên cánh tay của bịnh nhân, rất chuyên nghiệp, khéo léo thành thạo. Bù lại một số y tá người bản xư nhất là các  cô đỡ da màu, lấy máu bằng cách đâm kim vào tĩnh mạch trên cánh tay bịnh nhân rồi rút vào ống nghiệm dùng để thử rất là yếu. Đa phần đâm nát cánh tay mà lấy máu không được, nhất là bịnh nhân có gân tay mờ nhạt nhỏ xíu. Anh vợ của BS  ngụ tại thành phố New Orleans. Hàng ngày anh lái xe đi đi về đến nơi làm việc khá xa. Ít nhất mất hai giờ lái xe đi làm và hai giờ lái về nhà nếu đường không kẹt xe. Bà xã của BS là một phụ nữ, nghe nói cùng tuổi với lang quân.” Vợ chồng cùng tuổi lủi thủi làm ăn” như ông bà ta thường nói. Bà này cao ráo, mặt mày thanh tú, thông minh linh lợi. Tuy nhiên theo khoa tướng số thì nữ nhân nào có hai gò má, lưỡng quyền nhô cao quá, biểu hiện tánh tình khó khăn và thường quản lý gia đạo nghiêm khắc. Ông chồng hay bị lép vế với những bà vợ có dáng cao gầy cặp lưỡng quyền nhọn vút vuơn lên như thế này. Không rõ sự suy đoán theo khoa tướng số này có đúng không? Bà này tướng tá dong dỏng, mình dây mặt mày sáng sủa, trông dáng dấp nhanh nhẹn, khôn ngoan, khéo léo, lanh lợi vô cùng. Bà là Dược sĩ mở Pharmacy bên cạnh phòng mạch của ông xã cho tiện bịnh nhận mua thuốc tây. Thế là phu thê kinh doanh lưỡng việc thuận lợi. Chồng khám bịnh cho toa. Vợ bán thuốc cho khách hàng. BS có ông anh vợ phụ tá đắc lực. Nào  làm y tá giúp em rễ hành nghề y và giúp em gái trông coi Pharmacy. Ông còn cho đứa con gái lớn làm văn phòng phụ giúp thân phụ làm các hồ sơ giấy tờ linh tinh nữa. Ông bà BS – DS lấy nhau hơn hai chục năm qua có tứ hoàng tử và công chúa như đã nói trên.  Cô gái giúp bố năm nay chừng 18-20 tuổi, có khuôn mặt giống cha như đúc. Thiên hạ thường nói:
         “Con gái giống cha giàu ba họ “              
           Con trai giống mẹ khó ba đời.”    
 Lâu nay ông Minh đã trở thành khách hàng thường xuyên của BS Long. nói trên. Nghe ông Minh biết coi chỉ tay, ông anh vợ, ông Lành, hôm ấy rỗi rãnh, đã nhờ thầy tướng coi hộ một què vể tình duyên, gia đạo. Ông năm nay bốn mươi sáu cái xuân xanh, lấy vợ cùng xứ Hà Thành, Gốc Bắc di cư vào Miền Nam từ năm 1954. Hai vợ chồng ăn ở với nhau mấy chục năm mà bà chẳng sanh cho ông xã đứa con nào cả. Không rõ tại sao, Ông Lành nghi vợ mình bị nâng luôn. Sẵn dịp này, ông bà BS cũng nhờ ông Minh coi hộ chỉ tay ngày hôm ấy .Trước hết là các cháu của ông bà BS làm việc phụ tá cho BS cũng như trông coi Pharmacy, cũng nhờ ông Minh coi chỉ tay sau khi ông khám bịnh xong vì họ nghe ông cựu GS dạy văn chương ở VN trước kia biết coi chỉ tay. Họ nghe ông coi đúng nhiều người. nhất là về điểm quá khứ và tính tình của từng người. Họ nhờ thầy tướng xem hộ về tình yêu, số mạng, hôn nhân, nhất là về con đường tương lai sự nghiệp sau này. Ông Minh muốn làm vưa lòng chủ nhân của Phòng mạch và tiệm bán thuốc tây cũng như làm vui lòng các cô cậu y tá, phụ bán thuốc cho bà DS, nên vui vẻ bỏ thì giờ coi hết những ai yêu cầu xem vận hạn hung kiết cũng như đường tình duyên của mình trong tương lai. Coi cho vui chứ thực ra lành -dữ, may- rủi, giàu- nghèo. hung- hiền của nhân sinh đều do tâm sanh ra. Phật pháp có các câu minh chứng lời nói trên
                   “ Vạn pháp duy tâm tạo”
                     “ Tướng tự tâm sanh. Tướng tùng tâm diệt”                
                    “ Phước lành hung kiết tự nhiên
                      Tướng ngoài sắc diện biến thiên tâm mình.”
   Thật tình mà nói, sở dĩ ông Minh hay đến khám bịnh và thử máu nơi phòng mạch của BS Long là vì nơi khám bịnh của BS Long tọa lạc gần nhà ông. Ông mắt kém và lái xe yếu nên ngại phải đi xa khám bịnh các BS chuyên môn về tiểu đường, cao máu hay cholesterol... BS Long là BS gia đình “ Family Practice”. Ông này trẻ trung mới ra trường và hành nghề không lâu. Ông không phải là BS nội khoa như BS Sanh người Nam có phòng mạch ở gần nhà ông Minh hơn là cơ sở y khoa của BS Long. Tuy nhiên BS Sanh không cho bịnh nhân thử máu tại chỗ mà ông chỉ cấp giấy cho bịnh nhân tự mình lên nôi thử máu, nằm cách phóng khám bịnh của BS Sanh khá xa. Thật bất tiện cho một bịnh nhân mắt kém vì bị bịnh tiểu đường lâu năm, phải thân hành lái xe đi xa tới chỗ thử nghiệm để họ lấy máu thử cho khách hàng. Còn tại phòng mạch của BS Long thì y tá lấy máu thử ngay tại chỗ. Dĩ nhiên có nhân viên của phòng thí nghiệm ghé lại lấy ống nghiệm chứa máu của bịnh nhân đi thử. Bịnh nhân khỏi đi xa. Điểm này thật tiện lợi cho bịnh nhân đến khám BS Long.
                                                     ooo    
Mỗi lần ông Minh đi khám bịnh BS Long. BS này  khám sơ sài sau khi các y tá đo nhiệt độ, đo huyết áp cao và cân cho bịnh nhân. Ông không hề nghe tim hay bắt mạch bịnh nhân. Khi nào thấy cao huyết áp của ông qúa tăng, BS mới đo lại thế thôi. Rồi ông theo toa cũ mà cho thuốc . Nếu bịnh cao máu vẫn còn cao quá, ông đổi  thuốc hay cho thuốc mới. Nhiều bịnh nhân VN xì xào bàn tán nhau về ông BS gia đình này. Họ phê bình ông không giỏi không chuyên khoa nội. Chì là BS Family Pratice khám tổng quát. Nều cần BS Long sẽ giới thiệu bịnh nhân của mình đến khám các BS chuyên môn khác như tiểu đưởng, cao máu, gan, thận, phổi ...Ông Minh nhớ lại lời một nhà văn Giao Chỉ nổi danh khắp cộng đồng VN ở hải ngọai, đại khái có ý kiến về  các vị BS, thầy thuốc nói chung như sau:
 - Đã là BS thì giỏi rồi. Bịnh nhân có bị chết hay nghiêm trọng thế nào đó, là lỗi ở người bịnh, không phải lỗi ở BS. Nếu bịnh nhân đi khám BS có mòi hiểm nghèo, nguy đến tính mạng, thì BS nói với người bịnh đại khái như sau:
- Tại ông (  bà) đến đây quá trễ. Bịnh khá trầm trọng. Tôi không chữa được. Cần phải đưa đi cấp cứu tại nhà thương gấp.
Cón nếu bịnh nhân bình thường, BS chữa được thì BS nói ngay:
-May mà ông ( bà) đến đây sớm, nên tôi có thể cứu mạng chữa trị bịnh ông ( bà) được.
Xem thế thì hễ đậu văn bằng BS là giỏi rồi. Là tài rồi. Là hay rồi. Là đáng nễ rồi. Sống hay chết của bịnh nhân là do họ. Không phải BS dở, kém hay không rảnh lắm hoặc thiếu kinh kiệm về ngành chuyên môn y khoa của mình. Bịnh nhân đem đến khám BS hay bịnh viện trể nên bị biến chứng hiểm nghèo  gây tử vong. Cón bịnh nhân mà BS chữa trị đươc, là do đến sớm, nếu muộn thì tiêu tán đường rồi. Trong trường hợp nào, tình huồng nào  BS cũng quy cho tại bịnh nhân. Chứ không phải tại BS kém.
     Hơn nữa, ngay tại xứ cờ Hoa bịnh nhân quen biết là khách hàng thường xuyên của BS cần gặp BS hỏi một điều gì đó như về cách dùng thuốc men hay kiêng cử gì đó BS cũng không hề chịu tiếp chuyện, dù là chỉ trong một vài giây. Bịnh nhân phải lấy hẹn và khám bịnh mới có thể diện kiến BS được. Mới có thể hỏi BS điều mình còn thăc mắc mà y tá không rành rẽ về việc này. Đúng như lời thiên hạ thường nói tại Hoa Kỳ
                “ Thời giờ là vàng bạc” ( “Time is money” như lời người Mỹ thường nói.)
      BS Long từng nói với ông Minh như sau:
           -Một BS bạn tôi cứ năm phút khám một bịnh nhân. Buổi sáng hôm đó, anh ta khám 40 người, mỗi người 5 phút. Buổi chiều cũng khám 40 người mỗi nguời chỉ mất tối đa 5 phút. Còn tôi cũng khám 5 phút một người, nhưng có hôm tôi chỉ khám cả ngày, chỉ được 56 người. Tôi không có đông khách bằng anh ta. Ở VN cũng như ở đây có những BS hay la rày bịnh nhân bằng những lời lẽ rất nặng nề. Mẹ tôi về VN, có lần đi khám bịnh, chừng kiến cảnh một BS khiển trách người bịnh bằng những ngôn tử nghe chói tai khó chịu vô cùng, Tôi không tiện nói ra đây.
      Thật đáng buồn cho người bịnh.  Tâm từ bi, lòng bác ái, tinh thần cứu khổ cứu nan tha nhân. Sự bố thí giúp đỡ  những kẻ bịnh tật khổ đau  của kẻ có khả năng,  sao càng lúc càng quạnh hiu, vắng vẻ nơi cõi Ta Bà này vậy? Tình ngưởi thật hiếm hoi trong cõi đời phù vân mạt pháp này sao?
        “ Hễ là Bác Sĩ giỏi rồi
          Tử vong, lành khỏi, do người bịnh nhân.
          Tới lui khám bệnh bao lần
           Muộn, trễ chính thị do phần khách đây.
           Bịnh nhân sống chết mặc bay
           Cấp bằng Bác Sĩ ta đây có quyền.
           Đã là thầy thuốc rất chuyên
           Tình người hiu quạnh, đồng tiền hào quang.
           Từ bi cứu khổ thế gian
           Hiếm hoi hoa nở sen vàng ái nhân.
           Nặng nề chỉ trích khách hàng
           Làm cho người bịnh đáng thương đau buồn.
           Lương tâm thầy thuốc vắng luôn
           Đồng tiến bá chủ Đế Vương cõi này.
           Bao dung nhẫn nhục khó thay
           An nhiên tự tại tập rày cũng quen.”
             
     Ông Minh cố gắng sống vui vẻ và quên đi bịnh đau của mình. Ông rán áp dụng lời nói của một nhà văn, coi như kim chỉ nam trong cuộc sồng đầy khổ đau và hệ lụy này. Năm điều cần quên trong cuộc sống hằng ngày của hành giả, luôn luôn trụ vào chánh nịệm trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi. Đó là:
  - Hãy quên đi tuổi tác, bịnh tật, oán thù, quá khứ đau buồn của mình và lỗi lầm của tha nhân trong gia đình cũng thư hàng xóm và bạn bè chung quanh ta.
 Rất khó thực hiện cho những ai còn chấp ngã quá cao, phải không, kính thưa quý vị? Khi còn sống là còn cần ăn, uồng, ngủ, nghỉ. Cần việc làm và tiền bạc cũng như nơi cư ngụ nhà ở. Còn tham, sận, si, mạn, nghi, ác kiến. Một thiền sư đã nói nơi nào cũng có Thiên Đàng hay Niết Bàn và Đía Ngục. Vì ở đấu có chúng sanh là có tham sân si có tranh đấu, ganh ghét, có bá quyền, thù hận và khổ đau.
          Tuy nhiên tập dần hằng ngày lởi khuyên quý báu “ Năm Cái Quên” nói trên, để cõi lòng an vui, xa lánh bớt phiền não, ông Minh cảm thầy lòng nhẹ nhàng thanh thản và an lạc vô cùng. Một thiền sư đã nói:
“ Trụ vào Không Tánh các pháp cho tâm thanh tịnh an vui.”
Nhờ lời khuyên này mà mỗi lần cảm thấy lòng bất an, phiền muộn, lo lắng vu vơ gì đó ông Minh nhớ tới lời dạy trên của vị thiền sư ẩn danh. lòng liền nhẹ nhàng thanh thản ngay. Thầy Thích Nguyên Hạnh, Viện Chủ Trung Tâm Phật Giáo VN ở Houston có lời nói, khuyên những ai mắc bịnh hiểm nghèo, đại khái như sau, trong một băng thuyết giảng Phật Pháp:
-Hãy cảm ơn những tật bịnh của mình. Nhờ nó mà ta bớt ngã chấp, bớt nóng giận, bớt hung hăng, bớt háo chiến, bớt háo thắng, Nhờ bịnh tật mà ta trở nên khiêm tốn hơn, hiển hòa hơn, bao dung kham nhẫn hơn, nhịn nhục hơn. Ăn uồng cử kiêng, đièu độ và sống khép mình hơn. Nếu cứ khỏe mạnh, cường tráng, biết đâu ỷ lại sức khỏe của mình, cứ ăn chơi xả láng, cờ bạc ruợu chè, trai gài, kết bè kết đảng. làm việc bất thiện, có thể bị hại đến thanh danh, tư cách của mỉnh, có thể dẫn đến việc liên lụy đền gia đình vợ con người thân của mình nữa.
          “ Cám ơn bịnh tật quang lâm
             Làm cho ta hiểu có thân, có buồn.
             Khổ này là Lý Vô Thường
             An nhiên, tự tại, chẳng vương vấn sầu.
             Có sinh, có diệt, khổ đau
             Làm người mấy kẻ thọ cao an bình.”

                          HẢI MINH
Về Đầu Trang
Danny Trinh



Ngày tham gia: 09 Jun 2008
Số bài: 165

Bài gửiGửi: Wed Nov 17, 2010 3:39 am    Tiêu đề:

Sinh, Lão, Bệnh , Tử như là một chu kỳ định mệnh của con người.  Không ai thoát khỏi cửa ải này, ông thầy có lẽ lo lắng về bệnh quá nhiều mà sinh thêm bệnh khác nữa. Xin hãy vui vẽ và chấp nhận như là nghiệp quả của mình đã vay mượn thân xác này, và nay đã gần đến ngày phải cỡi bỏ để thay chiếc áo khác tốt hơn...Phải không ?

Về Đầu Trang
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Fri Nov 19, 2010 1:05 pm    Tiêu đề: lời nói chân tình
Tác Giả: HẢi MINH

Thưa bạn Danny Trình

Cám ơn lời nói chân tình
Có thân có bịnh nhân sinh lẽ thường
Lo âu buồn bã, chớ vương
Não phiền rũ sạch, con đường an vui .
Chúc cho sức khoẻ mọi người
Khang cường bình ổn, cuộc đời thăng hoa.

      HẢi MINH
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân