TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - CUỘC VIẾNG THĂM HẢNG CŨ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

CUỘC VIẾNG THĂM HẢNG CŨ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MINH CAN



Ngày tham gia: 06 Jun 2008
Số bài: 431

Bài gửiGửi: Thu Nov 04, 2010 12:59 pm    Tiêu đề: CUỘC VIẾNG THĂM HẢNG CŨ
Tác Giả: MINH THÀNH

 


     CUỘC VIẾNG THĂM HẢNG CŨ
                                     MINH THÀNH


“Nghỉ hưu đã mấy năm rồi
Hai chàng hiệp sĩ viếng nơi Hảng làm.
Quả là biến đổi tang thương
Xác xơ cảnh vật, Hảng Buôn tiêu điều.
Ông Bà Chủ đã yếu nhiều
Khách hàng thưa vắng, quạnh hiu Hảng nhà"


Lúc bấy giờ, ông Đình đang cho chiếc Camry luớt nhẹ nhàng trên xa lộ Freeway 10 nối liền hai thành phố của thủ phủ tiều bang miền đông nam Hoa Kỳ. Chiếc cầu tối tân, vĩ đại có nhiều nhịp cao ngất. Cầu bắc qua con sông lớn nhất và dài nhất xứ Cờ Hoa. Dòng sông Mississippi. Hai bên bờ là nhà cửa hay xa lộ chạy dài vô tận. Buổi sáng mùa Thu nắng ấm đẹp trời. Xe cộ qua lại nuồm nuộp trên xa lộ và đường cái quan dẫn về hướng thành phố Lafayette, Port Allen hay Plaquemine xa tít phía Tây nam của tiểu bang rộng lớn LA. Còn phía bắc của thành phố cảng nổi danh Port Allen ( Cảng này thiềt lập bên bờ dòng sông Mississippi nói trên, gần ngay chiếc cầu dài bắc qua con sông nối liền hai thành phố thủ phủ của tiều bang là East and West Baton Rouge) xuôi theo xa lộ xe chạy về thành phố xa thăm thẳm là Iberville . ( Iberville là tên của một Bá Tước nổi danh của Pháp có công tìm ra tiểu bang này ngày trước ).
          Hôm nay,  ông Đình đưa bạn mình, ông Minh, qua thăm chủ cũ của Hảng Sắt Brecheen Pipe & Steel Inc.. Hảng này tọa lạc tại thành phố cảng Port Allen nằm cách thành phồ Baton Rouge chửng nửa giờ lái xe con, nếu đưởng sá không bị kẹt xe (Traffic Jam). Trước đây, hai hiệp sĩ này, gốc nhà binh và cựu tù nhân chính trị của chế độ mới XHCN ở VN. Họ sang định cư tại Mỹ theo diện tỵ nạn HO. Họ làm việc tại hảng buôn bán sắt nói trên hơn 10 năm trước.
  Có thể nói, ông Đình, tuy nhỏ con nhưng tỏ ra thông minh lanh lợi khéo tay vô cùng. Ông từ một công nhân clean up kiêm phụ tá công nhân chuyên cắt sắt thép theo nhu cầu của khàch hàng đặt mua, tiền lương 5 đô/ giờ, đã trỏ thành chuyên viên cắt sắt thép với mức lương tăng dần lên tới 13 đô/giờ trước khi ông nghỉ hưu. Vì income hàng năm cao như thế nên tuy hưởng hưu non ở tuổi 65 ( Theo thể lệ hiện hành, người nào sinh năm 1943, 44 trở về sau,  phải tới tuổi 66 là ít nhất, mới được hưởng full retirement. Vì lương cao và làm nhiều giờ overtime hàng ngày, nên hiên tại ông Đình lãnh lương hưu bảy trăm rưỡi đô hàng tháng. So với bạn mình, ông Minh, chỉ là công nhân lương hạng bét của hảng, phụ trách clean up, nên chỉ hưởng hơn năm trăm đô mỗi tháng. Chính phủ trừ thẳng tiền premium trả Medicare Part B mỗi thàng, gần cả trăm đô, cho nên lương tiền ông già Minh chả có bao nhiêu. Sở dĩ nói lão ông vì tuổi ông đã cán mức thất thập cổ lai hy, hơn bạn mịnh, ông Đình. bảy mùa Xuân. Mấy hôm nay, Ông Đình từ VN về Mỹ thăm gia đỉnh các con cái. Ông cùng bà vợ kế , cô Thu, cứ lai rai đi đi về về quê nhà, vui chơi thỏa thìch. Mội năm ông du lịch từ sáu tới chín tháng vì ông có nhà riêng ở VN nên ông thích sống ở quê hương nắng gió Phan Rang Ninh Thuận hơn là sống ớ Hoa Kỳ dù ông có quốc tịch Mỹ lâu nay.. Ông Đình từng tâm sự với thân hữu bạn bè như sau:
  - Ở VN vui hơn. Người cao niên hưu trí ở Mỹ buồn chán quá! Ở quê nhà, tôi sống vui vẻ vô cùng. Tôi cứ lai rai bia sợi. Mỗi ngày chơi bảy chai bia Heineken và hút hết hai bao thuốc lá thơm, Bia và thuốc lá thơm ở VN rẻ hơn ở Mỹ nhiều. Chẳng hạn thuốc lá ớ HK giá 5 đồng rưỡi một bao. Còn ở VN chỉ hơn một đô la thôi, Tuy nhiện thức ăn nhất là cá tôm ghẹ ở VN cũng khá đắc, không kém gì ở Mỹ, anh ạ. Ngoài ra hầu như ngày nào nhà tôi cũng tổ chức đánh bài tứ sắc hay cổ xập chơi cho vui. Chơi nhỏ để giải trí thôi. Chỉ một hai ngàn đồng tiền VN mỗi ván ấy mà. Chơi bài để giải buồn và thư giãn tâm hồn vậy thôi.
 Ông Đình rất thích, gần như ghiền thú vui đen đỏ cờ bạc. Ngày xưa ông là dân ưa nhậu nhẹt và cờ bạc nổi tiếng. Ông vốn tánh nóng nẫy cộc cằn, ít chịu nhịn thua ai. Hồi còn học trung học ông đã thích làm du đãng. Ông thưởng đi theo đàn anh quậy phá tại thảnh phố hoa Đào nổi danh Đa Lạt. Ông thường bỏ trong cặp chung với sách vở của mình nào dao, búa, kéo... để dễ đánh nhau với băng du đãng khác. Khi thi hỏng Tú Tài I, ông  liền thi vào khóa Sĩ Quan Bảo An 19 Thủ Đức, rồi trở thảnh chuẩn úy. Ông là SQ can cường mưu trí, có tài chỉ huy nên vinh thăng cấp bực rất nhanh. Ông làm Đại Đội Trưởng Địa Phương Quân nhiều năm với cấp bậc Đại Úy. Lúc đơn vị trú đóng ở thôn quê, ông hay ngồi làm cái bài xì lác, cho dân làng ưa thú đen đỏ ngồi xung quanh đặt tiền. Đ/U Đình ngồi làm cái xì lác, áo trận bạch ngực. Ba hoa mai vàng trên cổ áo sáng chói long lanh. Lúc bấy giờ, ông trông oai lắm đó, bà con ạ! Hôm ấy, người hùng Quan Ba xui quá cỡ xe tải Poidslourd. Ông thua hết tháng lương vừa mới lãnh. Vị sĩ quan tài chánh vào Cà Ná, nơi đại đội của Đ/U Đình đang trú đóng, phát lương cho cả đơn vị. Sau khi thua cháy túi Đ/U Đình xin ký lãnh tháng lương kế tiếp vì muốn gỡ gạc. Nhưng ông bị thua tiếp. Cứ thế ông ta nóng mặt  muốn gỡ, xin ký sổ lương lãnh tiếp . Tuy nhiên số đen cứ bám theo người hùng gốc Quảng Bình lớn lên tại thành phố Đa Lạt,  cứ thua mãi. Ông ký hết sáu tháng lương kế tiếp cũng thua cháy túi. Càng muốn gỡ càng thua to. Nóng lòng quá ông bảo thủ quỷ Đại Đội cho ông muợn tiền ăn của lính cả tháng và cuối cùng ông cũng thua hết trơn. Không còn một xu dính túi. Thật là thê thảm. Thật là chán chường. Thật là xui xẻo. Thật là khổ đau. Nhà con ăn hết cả thảy bảy thàng lương của Đ U ĐĐT ĐĐ trú dóng tại miền duyên hải Cà Ná ngày hôm ấy.
                                               ooo        
Bỗng chốc ông Đình lâm vào cảnh khổ đau, bối rối, chán nản, thất vọng hết nói. Nều không có tiền mua thức ăn cho lính thì đơn vị trưởng, chiếu theo kỷ luật nhà binh hiện tại, có thể bị quân cảnh câu lưu rồi đưa ra tòa án binh sau đó. Anh ta có thể bị kỷ luật, ở tù mút chỉ cà tha như chơi. Lấy tiền đâu mà mua thực phẩm cho cà ĐĐ ăn hằng ngày đây? Thế là người húng Đà Lạt liều lĩnh, mượn chiếc xe Honda của tên tà lọt. Anh ta liền nai nịt gọn gàng, mang súng Colt. Rồi thân hành lái xe từ Cà Ná về Phan Rang. Sau đó chạy xe lên Đà Lạt ngõ hầu cầu cứu Mẹ mỉnh giúp vàng thanh toán nợ nần. Tên tà lọt mang khẩu M 16 ngồi sau ĐĐT Đình. Bất chấp cả hiểm nguy lái xe lên cao nguyên trong thời chiến. Nếu lỡ đối phương ẩn náu hai bên đường rừng, phát hiện hai thầy trò, họ có thể  chận bắt hay giết chết hai người rồi cướp súng và xe Honda, nếu như nạn nhân chống cự lênh của kẻ thù ở phía bên kia giới tuyến.  
   Cũng nhờ may mắn, hai người an toàn vuợt quãng đường từ PR lên thành phố hoa Anh Đào và trở về bình ổn ngày hôm sau, sau khi Mẹ cho con mượn ba cây vàng. Nói là mượn chứ Mẹ nào đòi lại số vàng tặng cho con trai út rượu của bà cụ quê quàn vùng Bình- Trị- Thiên. Nhờ vậy ĐU Đình thoát nạn. Sau đó tình cờ có người bạn của một hạ sĩ quan thân tín với ông Thầy Quan Ba ĐĐT, giới thiệu một gã cờ bạc chuyên nghiệp điếm đàng. Y chuyên chơi lận, bấm bài tuyệt khéo vào ngay Cà Ná. ĐU Đình cho y mang lon Quan Ba với ba mai vàng óng ánh trên cổ áo để lòe thiên hạ. Anh này có tướng tá trẻ trung và khá bảnh trai, dù là một tên trốn quân dịch từ Cam Ranh vào ẩn cư trong đơn vị của ông Đỉnh lúc ấy. Nhờ thế, hiệp sĩ Đình tổ chức bài xì lác gian lận. ( Cậu này mua bài hết ở các quán về làm dấu và gửi trả lại sau đó. Khi chơi, nhà con thua. Họ đề nghị nhà cái mua bộ bài mới. Thế là họ trúng kế của tay chuyên môn cờ bạc bịp nói trên) Nhờ vậy, cuối cùng ông Đình ăn lại hết số tiền đã bị thua mấy hôm trước, còn dư dã nữa. Anh ta ra PR đãi anh chàng đại bịp về trò chơi đỏ đen này. Anh này chuỵên môn chơi cờ bạc gian lận, nhưng không khấm khá được vì:
“ Cao nhân tất hữu cao nhân trị”  hay sâu sắc hơn:
“ Vỏ quít dày có móng tay nhọn” “ Núi cao còn có núi cao hơn”
“ Tiền ăn cờ bạc chẳng giàu
  Ăn vô rồi cũng ào ào tuôn ra.”
Thật ra ông Đình, bạn của ông Minh, khoái ba thứ này hết nói: “ Cờ bạc, bia rượu và hút thuốc lá.” Ông thổ lộ với bạn mình trên đường ngao du thăm Hảng cũ sáng hôm đó:
-Em lãnh hưu bảy trăm rưỡi ở tuổi 65, chưa phải Full Retirement ( theo thể lệ hiện hành là 66 tuổi như chúng ta đã biết) và bà xả ở tuổi 62 ăn theo, lãnh được cả thảy hai người là chín trăm. Tuị tui sống ở VN thoải mái vô cùng. Mỗi ngày em chơi bảy chai bia tồn hết 7 đô. Hút hết hai bao thuốc thơm hơn hai đô. Mỗi ngày em chi 10 đô. Em đưa bà xã bốn trăm, để bà vợ chi tiền điện nước chợ búa và linh tinh. Còn em xài 5 trăm đô thoải mái vô cùng anh ơi!
Thật ra ông bà Đình có nhà riêng ở quê hưong nắng gió, nên tha hổ hưởng thụ. Ông Đình còn cho biết thêm thú vui của ông ta:
 - Hầu như ngày nào nhà em củng có tổ chức sòng bài tứ sắc. Chơi giải trí cho vui vậy mà. Chỉ chung một vài ngàn đồng tiền VN mỗi ván. Hai vợ chồng em một cửa hay nếu thiếu tay thì ngồi hai cửa. Hai hay ba cửa kia là hàng xóm láng giềng có cùng sở thích vậy mà.
Như vậy, hiện tại ông bà Đình hưởng tiền hưu của Mỹ về VN sống mỗi năm chín mười tháng rồi qua lại HK để trình diện cho bà xã còn thẻ xanh, chưa thi đậu quốc tịch Mỹ. Bà này gốc cô giáo dạy cấp một XHCN, nên tiếng Anh còn yếu. Bà ta ngại thi tiếng Anh. Chờ ngày đủ điều kiện để thi quốc tịch bằng tiếng Việt ( năm mươi tuổi trở lên và phải sống ở HK ít nhất 15 năm, mới có thể nộp dờn thi quốc tich bằng tiếng VN ).
Có thể nói ba thứ vui để giải sầu trong thiên hạ “ Hút sách, rượu chè, cờ bạc” dễ bị ghiền và dễ lây lan.” “ Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. đã vào sòng rồi là chơi xả láng. Coi đồng bạc như rác rến, chả kí lô nào cả,  như ông bà ta có câu nói nổi tiếng:
    “ Bạc ba quan ra tay giở bát
       Cháo ba tiền chê đắc không ăn.”
Mới đây một người bạn của ông Minh cho biết hôm thứ sáu vừa rồi, anh ta đi Casino. Lúc đầu ăn  được số tiền một ngàn bảy trăm đô.  Anh ta không chịu nghỉ. Cứ ham thắng lợi, tiềp túc ngồi chơi. Một lúc sau, anh ta thua lại hết số tiền mình ăn được và còn thua thêm hết tám trăm đô nữa. Đúng là:
    “ Muốn nậy chuồng hèo thì người ta xeo nhà bếp”
    “Khi vào sòng bạc dễ mê
     Càng ăn, càng cứ la lê chẳng rời.”
Một anh bạn của ông Minh cũng diện HO làm dealer ( tức chia bài) cho một Tàu Casino ở địa phuơng, có lần nói với các bạn đồng đạo hữu trên Chùa Tam Bảo, những tay có thói quen ưa cờ bạc, khoái thú vui gải trí, trò chơi đen đỏ. Họ thường viếng thăm Casino những khi rỗi việc:
  - Tôi xin khuyên các bạn ưa thú Casino một lời chân tình nhé:! Nều người nào gặp hên ăn được vài ba trăm đô, thì hãy nghĩ ngay đi. Nếu cứ ham ngồi chơi nữa sẽ bị thua trở lại và chắc chắn sẽ bị thâm tiền vốn nữa.
Tuy nhiên, các tay ghiền cờ bạc, ghiền môn đổ bát, thường thường không chịu nghe lời khuyên của cựu Quan Ba tàu bay NV L. nói trên.
      “ Khi ăn ta chẳng nỡ về
        Cứ ham chơi tiếp, thua kia tới liển.
.        Muời phần, bảy ván  cài hên
        Chủ sòng dớt hết, buồn tênh tay ghiền.”
       Xin trở lại việc hai người bạn viếng thằm Hảng Buôn cũ. ở phía bện kia thành phố nơi họ cư ngụ lâu nay.
Ông Đình lúc này đã lái xe tới Hảng Sắt tại thành phố cảng Port Allen. Hai anh em vào văn phòng ông phụ tá cho cô chủ kiêm General Manager của cơ sở kinh doanh.rộng bao la bát ngát. ĐU Đình buột miệng nói to khi lái xe ngang qua cửa lớn nằm cách cửa chính khoảng 50 mét. Hai cánh cửa chính này nằm cách xa nhau một vòng hàng rào chạy dài theo bãi cỏ xanh, tọa lạc phía bên hong văn phòng kinh doanh của Hảng.:
- Trời đất. Hảng lúc này trông tiêu điều quá!
Nghe bạn phê một câu nghe chắc nịch như đình đóng cột như thế, ông Minh liền đưa mắt liếc qua khu vực sân nằm về phía hậu của cơ sở kinh doanh. Cảnh vật trông thật ảm đạm thê lương buồn tẻ quá cỡ. Hàng hóa bằng sắt thép Hảng thường trưng bầy khắp nơi trong khu vực sân sau của cơ sở để bán, nay không thấy nữa, Hàng bày bán trông ít lại và khung cảnh có vẻ hoang tàn, tiêu điều và ảm đạm hết nói. Rõ ràng cơ sở đang đi xuống vì ế ẩm và sa sút. Thật ra ông Kerry đã gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật ông Minh hôm trước ( Ngày sinh nhật của hai người trùng nhau. Cùng ngày Oct 12 th hằng năm. Ông xềp cũ của anh chàng công nhân clean up còn nhớ ngày sinh của người cu li hạng bét và lương bèo nhất trong Hảng buôn sắt, dù ông Minh đã nghỉ làm công nhận quét dọn tại Hảng này vì ông đáo hạng hưu trí và tình trạng sức khỏe cũng sa sút nhiều trên ba năm qua. Ông Kerry mến thưong ông nên cứ thỉnh thoảng gọi điện thoại thăm hỏi ông và gia đình). Hôm ấy ông thổ lộ cho ông Minh biết tình trạng sức khỏe của ông bà chủ Hảng
( tức bố mẹ ruột của bà xã ông Kerry). Ông Minh còn nhớ như in lời ông Kerry nói ngày hôm ấy:
- Bà Chủ bị bịnh ung thư ruột già ( Colon cancer). Đang nằm điều trị tại bịnh viện. BS đã cắt bỏ phần ruột bị ung thư. Bà ta khá hơn trước. Riêng ông chủ hiện tại sức khỏe cũng yếu rồi, không lên Hảng được nữa.
  Hồi trước Bà chủ, Bà Gail, có lần đưa cuốn album trưng bày hình gia đình mình cho anh công nhân chuyên quét dọn văn phòng làm việc của mình vào  mỗi buổi sáng. Hình Bà Gail hồi trẻ thật là xinh đẹp hết nói. Bà có khuôn mặt trái soan, da trắng nõn như tuyết, môi đào, mắt sáng long lanh. Bà quả là một giai nhân xứ Tô Cách Lan ( quê quán của cặp phu thê này gốc ở xứ Scotland, gần Anh Quốc) Bà là một phụ nữ có nhan sắc. Ông Brecheen mê bà quá cở. Bà từng tâm sự với ông Minh: ( Dù là công nhân clean up nhưng ông Minh biết khá tiếng Anh vì là gốc GS dạy môn này. Bà Chủ thường cho ông mượn khá nhiều cuốn tiểu thuyết trinh thám và giả tưởng mà Bà hay mua đọc giải trí những lúc rỗi rãnh)
- Ông Minh biết hôn? Hồi còn trẻ, tôi đẹp lắm đó! Gia đình tôi lại giàu có. Có rất nhiều nam nhân say mê nhan sắc của tôi. Tuy nhiêu ông Brecheen dù là nhà nghèo, chuyên sống về nghề nông,  nhờ tướng tá cao ráo đẹp trai và có tài theo đuổi tôi. Ông đeo riết. Đeo như dĩa.  Đeo theo tôi không biết mệt mỏi. Cuối cùng ông làm tôi cảm động. Chính tôi đã đề nghị ông xã mở Hảng buôn bán sắt thép này để kinh doanh gần hai mươi năm qua. Lúc đầu chỉ có hai vợ chồng tôi và con cái phụ trách các công việc mua bán của Hảng. Ông nhà lái xe chuyển hàng cho khách. Tôi làm thư ký kế toán và phụ chồng lấy hàng cho khách luôn. Đúng là vợ chồng do duyên số, do Chúa sắp xếp. Nhiều thanh niên giàu có, khá khôi ngô tuấn`tú theo đuổi tôi, Họ đề nghị sống chung lâu dài với tôi. Nhưng tôi từ chối hết vì đã trót ngã vào vòng tay của ông Brecheen rồi.
 Ông Bà Chủ Hảng chỉ có hai con gái: D’ Arron và Daniel. Lúc ấy hiệp sĩ Kerry còn độc thân, mê người con gái lớn của Bà Chủ. Cô này tuy dang dở tình yêu và có một con với người tình trước, nhưng vẫn còn trẻ trung, xinh đẹp giống Mẹ mình như đúc. Đúng là :
   “ Gái một con trông mòn con mắt.
   Chàng trai tơ vừa thấy mặt đã mê”
Gia đình người đẹp giàu có. Anh chàng Mỹ gốc Pháp Lang Sa nòi một trăm phần trăm dân Gaulois Kerry, lúc ấy đã sáp vô cái ào. Sau đó ông trở thành nghĩa tế làm chủ Warehouse. coi tất cả đám công nhân phụ tràch vận chuyển hàng cho khách và đám tài xế xe tải chở hàng hằng ngày cho nhu cầu mua bán các sản phẩm sắt thép.
 Bà Chủ lúc bấy giờ hơi có da thịt chút chút, tuy còn xinh đẹp nõn nà như hồi con gái. Bà thường đi đến Hảng với con chó xù bé tí. Nó chỉ lớn hơn con mèo một chút. Bà thich chó vô cùng. Trái lại, Bà rất ghét mèo. Còn anh chàng rể quý Kerry thì sao? Ngược lại, anh ta ưa mèo và ghét chó. Ông ta nuôi một bày mèo tại phòng làm việc của mình cũng như ở nhà. Ông nhìn con chó của Bà Chủ với vẻ mặt không thiện cảm. Có lần Ông ta nói với ông Minh:
- Tôi không thích chó lắm. Chúng hôi hám quá cỡ.
Ngựoc lại, Bà Chủ từng tâm sụ vói chàng công nhân clean up:
- Tôi thích chó vô cùng. Tôi cho nó ngủ trên giường nệm rộng lớn với vợ chồng tôi hằng đêm.
Tôi thích con “ Kate” ( tên con chó xù của bà dẫn theo hằng ngày. Bà ta thường ôm nó vào lòng mình. Bà rất cưng chìu nó. Mua thức ăn ngon lành cho nó. Bà cho cô gái thư ký thủ quỷ Suzan hay cô Rosie nhân viên bán hàng phòng bên cạnh phòng Bà. dẫn nó đi rest room bên ngoài hàng ngày). Ai mà động đến nó, tôi sẽ giềt ngay, Hay tôi cho người khác giết sau đó.
Ông Minh bất ngờ nghe Bà Chủ tuyên bố một câu hung dữ như thế, trong lúc vui miệng ông thốt lên:
- Ồ, Bà dữ quá ! ( You ‘re cruel!)
Bà chợt biền đổi thái độ. Mặt Bà cau lại. Bà nhìn ông Minh nói ngay:
-Cruel? Ít’s my asshole. ( Dữ ư? Dữ cái lỗ đít tao!)
Nhìn Bà Chủ thay đổi sắc mặt và nghe lời nói thô lỗ hung hãn như thế, ông Minh hơi bối rối sững sốt. Ông liền hạ giọng cho không khí bớt căng thẳng:
- Xin lỗi Bà Chủ. Tôi nói đùa vậy mà.
Bà liền nhìn ông nói ngay:
- I see. ( Tôi hiểu)
Người nào chọc Bà Chủ giận là bất lợi cho mình lắm đó. Dĩ nhiên rồi. Tại Hảng này ai cũng ngán Bà hơn là sợ Ông Chủ. Hôm hai vợ chồng Ông Bà Chủ đi nghỉ mát ở xa, các cô gái văn phòng phải thay phiên nhau coi sóc tốt con Kate thân yêu của Bà. Nếu nó có gì thì tiêu đời, bể nồi gạo của họ ngay. Còn ban đêm người con gái lớn mang con chó về nhà mình săn sóc cho Mẹ vui lòng.
 Tuy nhiên, một hôm con chó bị bịnh thình lình và ngủm cù đèo sau đó mấy ngày vì BS thú y không thể cứu mạng nó, dù Bà đã tốn kém khá nhiều tiền và thuôc chữa trị cho nó. Ngay con người với tấm thân tứ đại, căn nhà lửa ô trược này, cũng giả tạm và vô thường. Thấy đó mất đó. Huống chi là một con vật bé nhỏ như cái nắm tay kia. Nghe nói, Bà khóc kể thương tiếc con chó yêu quý của bà đã về bên kia thế giới . Bà Chủ buồn phiền vì cái chết của con vật, con “pet” thân ái của mình. nuôi nó, đã mến tay, mến chân lâu nay. Bà nghỉ làm mấy hôm liền, sau khi an táng nó. Nghe nói ở Mỹ phải mua dất chôn con pet lúc nó chết ? Không rõ sự thật ra sao. Nếu chôn xác chó mèo chết trong vườn, nhỡ hàng xóm phát hiện, báo cảnh sát thì gia chủ có thể bị liên lụy, phiền phức và rắc rối. Không rõ việc này có đúng không..Ông Chủ hôm gặp ông Minh, sau khi con Kate chết và vợ Ông nằm nhà, không chịu đi làm. Ông thổ lộ nỗi lòng phiền mụộn khó chịu của mình cho anh cu li xứ Giao Chì như sau:
- Bà vợ tôi làm tôi phát điên luôn. Con chó bị bịnh chết mà Bà cứ trách cứ la rày tôi mãi. Bà làm như tôi đã làm chết con cẩu của Bà vậy.
Chừng một tháng sau, Ông Chủ bị Heart Attack và phải trải qua một cuộc giải phẩu tại bịnh viện tư nổi danh của thành phố là” Our Lady Of  The Lake” Ông ta suýt về hầu Thanh Nhan Chúa nếu chậm trễ chuyển vào nhà thương nói trên. Nghe nói cuộc giải phẩu rất hiểm nghèo và tốn kém. BS phải thay các đường chỉ của tim bị hỏng. Ở Hoa Kỳ phụ nữ luôn luôn được pháp luật và tòa án bảo vệ che chở hơn là các đấng mày râu” Đội trời đạp đất ở đòi. Nữ nam bình đẳng các ngài kém uy” Tại Xứ Cờ Hoa ai ai cũng thuộc nằm lòng câu nói phồ quát như sau:
           “ Nhất bé, nhì em, tam cây, tứ súc.”
   Cón đàn ông tại HK thì sao ạ! Vị trí của các chàng Ngự Lâm Quân Pháo Thủ này còn thua xa các cây cảnh và Pet nói trên. Họ được xếp hạng sau bốn đối tượng nói trên.
   Bây giờ đây, Hảng Buôn này sa sút vì ế ẩm. Có lẽ chịu chung số phận của nền kinh tế suy thoái của Hoa Kỳ nói riêng và của thế giới nói chung chăng? Một số hàng kể từ lúc ông Đình nghỉ làm, không có công nhân nào cắt được. Theo lời anh em trong Warehouse kể lại thì nào cu cậu Robert da màu, cắt sắt hư nhiều quá. Y đã bị sa thải lâu rồi. Hảng không mướn được chuyên viên rành cắt các loại sắt thép mà khách hàng cần mua, cần order như ông Đình truớc kia. Do đó khách mua hàng tại Hảng này giảm dần. Hảng sa sút và tàn tạ dần. Có lẽ vì thế mà Ông Bà Chủ lâm bịnh chăng?

                                                 ooo
Xin trở lại việc ông Đình và ông Minh là khách đến viếng Hảng hôm ấy. Ông Kerry rất vui mừng ra mặt. Ông Đình có mang tặng Xếp cũ Kerry một bao mực khô để ông nường hay xào nhậu với ruợu hay bia. Ông này cũng khoái các chất cay như ông Đình và phần đông dân bản xứ khác. Họ lên thăm Cô Chủ Daniel. Bây giờ cô ta đã gầy hơn trước nhờ tập thể dục và chơi các môn thể thao. Cô này có khuôn mặt xinh đẹp, trắng hồng giống thân phụ mình. Bà chị của cô, tức vợ của Ông Kerry, phải ở nhà săn sóc Ba Má bị bịnh như đã kể trên. Ông Harrol Hood đã nghỉ hưu. Lúc này có một thanh niên da trắng làm văn phòng kiêm Salesman thay thế ông ta. Anh này trẻ trung và trông lanh lợi vô cùng. Jim bạn của ông Minh trước đây, mới có cán mức “ Tứ thập nhi bất hoăc “ cộng thêm  hai mùa Xuân mà trông già đi. Bộ râu quai nón của anh da trăng gồc Ái Nhĩ Lan này cùng quê quán với cố Tổng Thống Kennedy, trông lởm chởm, càng làm cho chàng thanh niên khá bảnh trai bạch mao này trông cằn cỗi hơn xưa nhiều. Anh ta cho ông Minh biết:
-Bà xã tôi đang dạy hoc tai Đại Học New Orleans. ( Bà này đã đậu Ph D với đề tãi
“ Nghệ Thuật Nói Trước Công Chúng.” Anh ta chỉ đậu bằng BS về máy móc. Bà xã lớn hơn lang qưân hai tuổi. Bà yêu chồng vì anh này tỏ ra khá thông minh lanh lợi và rất khôi ngô tuấn tú . Còn chàng mê nàng vì cô ta học giỏi có trí nhớ tuyệt vời và chìu chuộng lang quân hết mưc).
Ông Jim cũng cho ông Minh biết thêm
-Thằng con trai Út của chúng tôi đang học lớp 4. Con trai lớn đang học cao đẳng. ( Cậu này hồi học lờp 9, lúc mới 15 tuổi đã có tình nhân. Chình Jim cho ông Minh biêt như thế. Tại HK nam nữ phát triển nhanh và yêu đường quan hệ  trai gái cũng quá sớm. Y như dân VN ta cò câu :” Nữ thập tam nam thập lục”)
      Trong Warehouse anh chàng mập mạp da màu Greg Patin còn làm việc. Một gã da màu khàc tên, Orlen chuyên cắt sắt thép, làm công việc của ông Đình trước kia. Tuy nhiên y chỉ cắt được mấy thứ. Nhân viên phụ trách khâu cắt thèp sắt cho khách hàng có như cầu thường bị sa thải nếu cắt hàng hư mãi làm Hảng bị lỗ lã dài dài.
Đăc biệt cò anh chàng da trắng trẻ trung mới giải ngũ với cấp bậc Trung Sĩ. tên y là Ben. Y từ chiến trường A Phù Hãn mới hồi hương mấy tháng nay. Y tình nguyện gia nhập quân đội Hoa Kỳ năm y mới có 17 cái xuân xanh. Gia đình y hầu như ai nấy cũng hăm mộ nghiệp dĩ quân đội này. Y tâm sự với ông Minh như sau dù mới quen nhau.( Y làm công việc của ông Minh làm trước kia( tức quét dọn phòng ốc, cắt cỏ, lượm band... kiêm luôn khâu phụ giúp cho Warehouse khi có nhu cầu cần tới y)
   Năm nay tôi 26 tuổi, còn độc thân. Cha tôi, bác, chú, cậu tôi cũng như anh em tôi rất thich đời sống trong quân đội. Hồi trước gia đình tôi có tham gia chiền tranh ở VN, Lào, Cao Mên. Giờ tham dự cuộc chiến ở Afghanistan. Iraq. Trong thời Tổng Thống Bill Clinton, tôi cũng có người thân tham gia chiến trường bảo vệ Kuweit chống việc xăm lăng của Iraq do Sadam Hussel lãnh đạo. Hình như vào năm 1992 thì phải ?.Vì lúc đó tôi còn bé không rõ lắm. Tôi chỉ nghe bố tôi nói lại sau này thôi anh ơi!..
   Hôm viếng thăm Hảng cũ,  ông Đình đã chụp nhiểu bô hình để kỷ niệm với Cô Chủ, với Ông Kerry, Jim, Greg Patin và Ben. Chiếc máy điện thoại cầm tay ( cellphone)  của ông ta cũng là máy chụp hình luôn. Thật là tiện lợi vô cùng
         Sau khi từ giã Hảng Sắt, ông Đình đứa bạn mình vào thăm tiệm Grocery của con trai lớn và con dâu mình. Tiệm bán thực phẩm nằm trên đại lô nối liến Port Allen và thành phố Brusly cũng như thành phố biển Plaquemine, xa tít dặm xa. Thành phố nổi danh này tọa lạc phía bên kia Freeway. Truớc đây thằng con trưởng nam của ông Đình mua tiệm này. Tiệm nằm ngay trên ngã tư đại lộ, có cả cây xăng, nên thu hút khách hàng khá nhiều. Cô dâu trông coi ngồi tiệm này. Có phòng cho khách ngồi ăn và xem phim hay các môn thể thao đặc biệt môn Football đang trong mùa tranh giải giữa các đội nổi tiếng trên toàn Mỹ Quốc. Người anh ruột của cô dâu, cùng cô em chồng, tức con gái Út của ông Đình, phụ trách một tiệm Grocery khác, ở ngay trung tâm thành phố thủ phủ tiểu bang. Các con ông làm ăn phát đạt khắm khá. Ông Minh cũng mừng cho bạn mình có đại gia đình chuyên kinh doanh phát triển tài chánh, có cuộc sống phồn vinh giàu có nơi xứ người. Cô chị dâu của bà chủ tiệm, người Sài Gòn ( tức hiền thê của anh ruột mình nói trên)  gia đình cán bộ  cách mạng nhà nước trước đây, giàu có sống dư dật ở ngay Sài Gòn, Hòn Ngọc Viễn Đông một thời. Cô gái trẻ trung trong lúc trò chuyện với khách VN, ca tụng VN quá cỡ:
- Bây giờ VN có tự do dân chủ. Người dân sống rất thoải mái. Tha hồ kinh doanh làm ăn ở quê nhà. Nhiều Việt Kiều về nước mở các cơ sở làm ăn khắm khá.
Một vài người khách VN đề cập đến việc có nhiều gia đình VN và trẻ em nhất là vùng quê và vùng cao nghèo khổ. Chúng thất học đi bụi đời, lượm cá thứ còn dùng được trong các đống rác rưỡi để sống qua ngày. Cô ta biện minh cho chế độ XHCN ngay. Nàng nói năng bài bản hùng hồn:
 -Nơi nào lại chả có người nghèo, homeless cũng đầy dẫy ờ Mỹ vậy.
 Lời biện minh cho chế độ XHCN mà gia đình cô là cán bộ nhà nước này khiến ông Minh nhớ đến lời nói của cậu Th, thợ hớt tóc mấy hôm trước ( cậu này có ông cậu ruột, anh của mẹ mình. là đảng viên CS, làm lớn một thời ở Sài Gòn. nên cậu này bị nhồi nhét tư tưởng, cứ ca tụng chế độ hiện tại ở VN và chỉ trích bài bác chế độ dân chủ tự do của Hoa Kỳ.Cậu ta xác nhận một câu nghe xanh dờn cán cuốc, ngay tại xứ Cờ Hoa với ông khàch đến nhà bố cậu để hớt tóc như thường lệ ( Bố cậu  vừa bảo lãnh bốn ngưởi con ở VN sang định cư tại Mỹ). Cậu thanh niên nhỏ con, trông lanh lợi có ăn học đàng hoàng tại các trường XHCN ở VN. Y nói chậm rãi, rõ rảng, nhấn mạnh từ tiếng cho ông khách hớt tóc nghe:
-Cháu từ khi qua Mỹ đến giờ, chỉ làm tiền mặt. Cháu không đóng cho Đế Quốc Mỹ một đồng nào cả. Hiện tại, Bác biết không? Ờ VN tự do dân chủ, dân sống thoải mái vô củng.
- Thế các nhà dân chủ yêu cầu đổi mới chính trị cũng như các đảng viên yêu cầu nhà nước mở rộng dân quyền tự do và dân chủ thì bị bắt cầm tù thì sao?
Cậu ta khựng lại vì bị phản ứng qua câu hỏi khó trả lời. Tuy nhiên y cũnng thuộc dân chì sau nhiểu năm làm việc cho một phường ở Sài Gòn. Y lấy lại bình tĩnh nhìn ông khách gốc tù cải tạo trong trại tù XHCN nhiều năm bị khổ sai lao dộng. Y trả lời theo bài bán đã thuộc lòng:
- Ồ cái đó ... cáo đó... Tại vì bọn phản động bị nhà nước còng tay thôi.
Ngạc nhiên thấy cậu này binh vực cho chủ nghĩa xã hội. cậu tuyên truyền “ chống Mỹ cứu nước “ công khai ở xứ HK, ông Minh nhắc tới các vụ Bauxite, lãnh thổ và lãnh hải bị mất vào tay Trung Quốc anh em của VNXHCN, cậu này ngập ngừng vài giây rồi thao thao bất tuyệt:
 - À...À tại vì Trung Quốc mạnh hơn, mình phải nhường cho họ thôi, Bác ơi!
Thế là bù trớt. Huề cả làng. Hiện tại con cháu của cán bộ đảng viên nhà nước XHCN đã lan tràn khắp nước Mỹ. VNCH của những kẻ tha hương tù đày khốn khổ nhiều năm trong các trại giam của kẻ chiến thắng. Họ hiện ở khắp năm châu bốn bể, lại thua phe cầm quyền độc đảng độc tôn, cai trị dân bằng vũ lực, sắt máu và công an trị nữa rồi. Vũ khí chính quyền trong tay là pháp luật, là Thượng Đế vậy.
     Ông Đình về VN nhiều lần cũng ca tụng quê hương không tiếc lời:
- Anh biết không? Tụi em sống ở quê nhà thoải mái tự do vô cùng. Miễn mình đừng phạm chính trị và phạm pháp là được . Còn du lịch, vui chơi giải trí’ đánh bài trong nhà chả sao, anh ơi? Chừng nào anh lại về thăm quê hương đây?
Ông Minh nhìn bạn cựu tù chính trị, khổ sai lao động trong các trại giam XHCN gần bảy năm. Thân phụ của ông bị phe họ thảm sát, như ông đã từng kể cho các bạn bè nghe. Có bà vợ kế, nghe nói thuộc gia đình CM. Ông bạn giờ đã thay đổi nhiều. Ông Minh mỉm cười nhìn bạn, ôn tồn đáp:
- Sức khòe tôi lúc này tàn tạ rồi. Nếu khỏe hơn và có tiền tôi cũng sẽ về thăm bà con anh em ruột thịt lần thứ hai, sau cuộc viếng thăm quệ hương lần đầu, cách đây nhiềừ năm.
Ông Đình cứ lai rai ba sợi dài dài tại tiệm con mỉnh. Ông uống bia nhiềừ hơn việc gắp  thức ăn cho vào mốm. Ông cũng phì phà thuốc lá thơm liên tù tì.  Bồng có diện thoại cầm tay reo. Bên kia đầu dây có người bạn rũ ông đến nhà mình chơi bài tứ sắc. Mới có ba tay. Cần một tay nữa cho đủ bộ tứ. Ông liền đứng đậy từ giã con dâu cô gái, chị dâu của  nó. Con gia đình cán bộ thần thế và giàu có ở Sài Gòn hiện nay. Có lẽ gốc gác Tư Bản Đỏ. Ông Minh cũng mừng cho gia đình ông bạn cao niên làm làm ăn phát triền tốt đẹp. Phồn vinh và giàu có hơn người ở nơi đất khách tha hương cầu thực. Tương lai chả biết cuộc sống sẽ ra sao trong cõi trần đầy khổ đau và hệ lụy này. Ông cầu mong bạn mình cùng quý quyến cũng như các đồng hương khác đều an vui khỏe mạnh bình ổn trong cuộc sồng nơi hải ngoại. Họ sống cách xa quê nhà hàng vạn dặm.
                        “ Cõi trần giả tạm vô thường
                         Chúc cho bình ổn đồng hương quê người.
                          Dồi dào sức khỏe an vui
                          Gia đình hạnh phúc, cuộc đời ấm no.”
         
                                       MINH THÀNH
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân