TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - HÔM NAY MAI BUỒN NHƯ CON CHÓ ỐM
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

HÔM NAY MAI BUỒN NHƯ CON CHÓ ỐM

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
phucminh53



Ngày tham gia: 08 Mar 2009
Số bài: 607

Bài gửiGửi: Sat Oct 09, 2010 7:45 pm    Tiêu đề: HÔM NAY MAI BUỒN NHƯ CON CHÓ ỐM

Trời Houston hôm nay dịu mát ,khí hậu đang vào thu,Mai ngồi co ro trên giường muộn phiền với nỗi cô độc,hối tiếc những tháng ngày êm đềm nơi quê nhạ Sau một trận mưa bất thường cả đống muối to mà gia đình Mai dày công góp nhặt trôi sạch và gia đình Mai trở thành tay trặng Rồi thời hạn xuất cảnh cũng tới nơi ,với mọi người dó là một cơ hội quý hóa nhưng với Mai lại là một ưu tư khó tính toán.Trong khi ông già vợ cảm thương thân phận gia đình Mai nên nhiều lần cản ngăn với lời hứa giao cho gia đình Mai một căn nhà với mãnh vườn ở ven đô nơi chôn cất hài cốt những người thân bên vợ của Mại Trong khi ông anh ruột ở Houston luôn gọi điện thoại về chửi rủa để buột Mai phải đưa gia đình ra đi với những lời hứa ngọt ngào.Rồi mọi việc sụp đổ tất cả khi gia đình Mai đến Mỹ được hai ngày Mai vẫn cãm thấy cô đơn. Sáng nay cả gia đình Mai nhờ ông anh đưa đến vùng quê ven Houston để nhận một appartement và chuẩn bị dọn đến ở.Tất cả những khó khăn lại phơi bày ra trước mắt làm Mai nhiều lúc muốn ngả gục vầ lại muốn tìm cách để quay lại VN dù biết rằng quay lại sẽ có nhiều tủi hổ.Nhưng làm sao có thể sống vất vưởng ở đây để những người lợi dụng danh nghĩa ruột thịt để chà đạp lên nhân cách con ngượi.Từ vùng ven quay lại nơi tá túc cũ lúc ba giờ chiều Mai cứ ngồi bó gối trên giường nghĩ thương đứa con trai mang từ VN qua bây giờ phải gửi lại mà đường xa làm sao có thể lên thăm con,hoặc những khi con cần giải quyết một vấn đề gì cần của trường học thì biết làm sao.Mai nhớ lại mới cách đây một tuần ,trường học buột đứa con Mai phải ra về đi chích ngừa bốn muỗi thuốc còn thiếu theo quy đinh.Mai đã lúng túng khi chỉ nhờ người đưa vợ con đến nơi chích ngừa nhưng không nhờ được ai chở dùm vệ Cuối cùng Mai đành liều mạng lái xe đến chở vợ cọn Rồi tình cảnh này cũng sẽ được lập lại trong tuần tới vì Mai cần đưa xe theo khi dọn đến apartement vì gia đình Mai cũng cần đi tới đi lui mua thức ăn và Mai cũng cần phải quay lại Houston để kiên trì thi bằng lái xe.Những khó khăn và phiền muộn này cùng lúc đến làm Mai buồn như một con chó ốm.Mai mỏi mệt nằm xuống giường muốn ngủ một giấc thật bình yên rồi cứ để mọi việc ra sao thì ra nhưng sao lòng cứ buồn vô han.Có lẻ nếu không có các đồng môn tốt bụng và các đồng hương xẻ chia chắc tôi đã gục ngả Bây giờ Mai chỉ có thời gian sáu tháng để tính toán cho vợ con vì đâu thể vì sai lẫm của bản thân mà để cho vợ con phải long đọng Số phận đã đưa Mai đến một tình cảnh cười ra nước mắt chẳng biết sao hơn thôi thì cứ coi như mình sanh lầm nơi và chỉ biết cầu nguyện cho kiếp sau......
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân