TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NHỮNG GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG BÊN NGƯỜI MẸ THÂN YÊU
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NHỮNG GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG BÊN NGƯỜI MẸ THÂN YÊU

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
phucminh53



Ngày tham gia: 08 Mar 2009
Số bài: 607

Bài gửiGửi: Fri Sep 24, 2010 10:37 pm    Tiêu đề: NHỮNG GIỜ PHÚT CUỐI CÙNG BÊN NGƯỜI MẸ THÂN YÊU

Mẹ tôi đã ra đi sau mấy giờ cùng tôi tâm sự và cùng anh em tôi ăn một bữa cơm chiều của ngày mồng một tết Tôi không ngờ rằng đó là bữa cơm cuối cùng mà tôi được ăn với mẹ và được nghe những lời nói cuối cùng của me.Thường mỗi năm mùng hai tết tôi mới về Phan Rang thăm mẹ nhưng chẳng hiểu sao năm đó sáng mùng một tôi đã nóng lòng và ra bến xe miền Đông mua vé xe về ngay Phan Rang.Nơi quê nhà mẹ tôi cũng nóng ruột chờ đợi tôi khi nghe gia đình tôi báo  là tôi đang trên đường về Tôi hỏi thăm mẹ về bệnh cao huyết áp của mẹ thì mẹ bảo đã hết rồi nhờ uống rượu trái nhầu Mẹ tâm sự với tôi mẹ muốn sửa sang lại cái nhà từ đường,mẹ muốn xây mộ bà như ý nguyện cùa bà trước lúc lâm chụng Nhưng mẹ đã tám mươi lăm tuổi rồi thì thôi con xin nhận và cuộc đời con sẽ cố gắng làm hết sức của con để mẹ được an lòng nơi cỏi vô mịnh Đã từ lâu con vẫn tâm niệm những lời mẹ nói với con lúc ấy là những lời trối trăng trước lúc ra đi.Tám giờ tối mẹ có triệu chứng  tai biến mạch máu nảo nhưng con vừa chủ quan vừa thiếu hiểu biết về căn bênh.Chúng con cũng đả mời bác sĩ ,nhưng cũng chỉ cho thuốc cho qua chuyện vì là ngày tết Mẹ thì chẳng biết sao cũng không chịu uống thuốc và chỉ uống khi con khóc năn nỉ Đến chín giờ tối mẹ bắt đầu ngủ và kể từ đó chúng con không còn nói chuyện được với mẹ và trưa hôm sau chúng con vĩnh viễn mất me.Trời đất như đổ sập ngay trước mặt con,một nỗi đau quá lớn mà con chua chuẩn bị để đón nhân.Con ráng gắng gượng để lo việc an táng cho thân xác của mẹ được chu tòan Hồ lệ trong con như khô cạn và thể xác cũng rả rời sau những đêm thức trắng với rượu và thuốc lá trong ngôi nhà quá rộng rải,chỉ thiếu có bóng dáng mẹ hiện Tôi quay lại Sài gòn và hẹn sẽ về lại Phan Rang sau hai tuần nữa Nhưng định mệnh đã đưa tôi đến một căn bệnh như căn bệnh đã cướp mất mẹ tội chỉ cách ngày mẹ  ra đi đúng một tuận Buổi trưa nằm coi cuốn band video đám tang mẹ với niềm đau ngút trời vì sự mất mát này tôi không chịu nổi và phải vào cấp cứu ở bệnh viện với chứng bệnh tai biến mạch máu nảo Tôi đã trải qua hơn một tháng trong phòng cấp cứu với nổi cô đơn chiếm kín tâm hồn và bao cảnh chết chóc bao quanh từng giờ.
Còn bây giờ về địa lý tôi đã quá xa cách quê hương thân yêu và bao nắm mộ của người thân. Trước đây tôi luôn dặn lòng phải cố gắng xây nhà từ đưởng và mộ bà cũng như mộ ba me.Thế nhưng giờ này mẹ ơi con vô cùng thất vọng và xấu hổ vì con thấy khó hoàn thành được những ý nguyện cuối cùng của mẹ trước lúc ra đị Con như một người bệnh đang vẫy vùng giữa biển khơi mà những người thân của con đứng trong bờ nhìn rạ Con quá ngao ngán cái biển khơi này và cũng không biết mình có còn đủ sức để ngoi lên khỏi mặt nước hít thở dưởng khí của cuộc đòi hay sẽ kiệt sức mà chết trong biển khơi khó khăn Tuy nhiên con còn vợ và con của con nữa mẹ ơi, con phải sống và còn dòng họ mình nữa.Bây giờ cho dủ có rả tan vì một lổi lầm của anh em nhưng rồi cũng phải có một ngày con phải xây dựng lại,chứ không làm sao nhìn mặt ông bà và ba mẹ dù chỉ là những di ảnh Ai lổi lầm thì đã có tòa án lương tâm của họ tự phán xét Con chỉ xin mẹ cho con thời gian và niềm tin con sẽ cố gắng đáp đền công ơn của bà và ba mẹ dù có lâu ,dù không được như xựa Nhưng con nguyện sẽ về lại Phan Rang ,về để làm theo lời mẹ trước lúc mẹ đi xa ,dù bây giờ mẹ ơi con chỉ là một người lính ra chiến trường mà trong tay không có súng đan.Khó khăn của con bây giờ là thế đó mẹ ơi !
Houston ,một chiều mưa buồn
Nguyễn phúc Minh
Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4763
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Fri Sep 24, 2010 11:28 pm    Tiêu đề:

Phúc Minh ơi ,
Chị xin chia buồn trước sự ra đi của bác và chứng bệnh đến với em trong hoàn cảnh đau đớn này.
Giai đoạn đầu tại xứ lại quê người ai cũng gặp khó khăn và buồn cả. Những người ra đi từ 1975 đa số đều không có bà con quen biết mà họ còn sống được cho đến bây giờ và con em, người VN chúng ta nhiều người rất đã thành công trên nhiều lãnh vực.
Hoàn cảnh của em bây giờ dù sao cũng có anh,em ruột và gia đình, bạn bè, những người đi trước ,là một niềm an ủi lớn và còn là một điểm tựa vững vàng nhất, đó là sự hướng dẫn tận tình đầy tình thương. Ít ra em cũng không cảm thấy cô đơn và bơ vơ.
Hầu như tất cả những người mới qua Mỹ đều có cảm giác giống như em, nhưng thời gian rồi cái gì cũng sẽ trôi qua mọi việc sẽ em sẽ thấy dễ dàng hơn khi đời sống được ổn định. Khi nào em có việc làm và em lái được chiếc xe, em sẽ cảm thấy tự do hơn. Em không còn lệ thuộc vào giờ giấc của người nhà nữa. Em muốn đi đâu thì đi và muốn đi lúc nào cũng được. Ở Mỹ không có giới nghiêm và không có cúp điện như ở quê nhà. Rồi em sẽ có xe riêng, có nhà riêng. Ở Mỹ đó là nhu cầu bình thường nhất ai ai cũng có được. Cho nên ước vọng về VN lo căn nhà từ đường không có gì lớn lao hay khó khăn mà em không thể làm cả. Nhất là em, một người có chí, tài giỏi và tháo vát.
Vấn đề của em bây giờ là không được xuống tinh thần, hướng về tương lai cố gắng trong công việc của mình để lo ngày mai tốt đẹp hơn. Nhất là ủng hộ cho con em đi học và lo cho cháu còn lại ở VN.
Thỉnh thoảng chị đọc những đoản văn của em gởi lên diễn đàn, chị thấy đau lòng hơn một chút, vì mối bận tâm của em càng ngày càng nhiều hơn. Nỗi nhớ nhà càng chồng chất với những khó khăn chưa vượt qua. Những hy vọng tiêu tan. Và nỗi chán chường lại tràn lan. Bây giờ em mới qua chỉ có 4 tháng, 4 năm sau em sẽ thấy thay đổi một trời một vực. Nhất là em sẽ không thấy buồn như bây giờ nữa. Nhưng liệu em có biết vươn lên không đó là vấn đề chính, vì điều này chỉ có em mới tự giúp cho em mà thôi. Hãy giữ gìn sức khoẻ u buồn chỉ có hại thêm. Hãy vui lên để sống tốt, Bác gái dưới suối vàng sẽ yên lòng và phù hộ cho em. Của đi thay người và còn người còn của. Cái gì đã qua hãy quên đi và hãy tha thứ thật sự để cho lòng thấy nhẹ nhàng.

Chúc em nhiều may mắn,sức khoẻ và an vui trong cuộc sống.
Thân mến
dhv
Về Đầu Trang
phucminh53



Ngày tham gia: 08 Mar 2009
Số bài: 607

Bài gửiGửi: Sat Sep 25, 2010 10:33 am    Tiêu đề:

Cám ơn chị !
Cứ mỗi lần viết ra là lòng em nhẹ nhỏm bớt đi.Hình như bây giờ không còn nhớ đến chuyện cũ làm gì nữa,chỉ là những ưu tư về những kỳ vọng của mẹ giao lại em chưa làm trọn nên buồn vậy thôi. Gia đình em đã quyết tâm cùng nhau xây dựng lại cuộc sống từ đầu rồi.  Bạn Ngô thị Quý cũng đang theo dỏi apply của em vào hảng Metro  Quý đang làm. Và hôm nay vợ chồng em cũng đi xem một số công việc mà Bích dành cho cũng như appartement để ra ở riêng.Về lái xe thì bằng luật em đã hoàn thành cách đây hai tháng và tuần tới là thi kiễm tra lại Như vậy thì chắc không còn vấn đề gì cản trở được gia đình em đi tới Việc học của con em cũng đang tiến tốt và hầu hết các môn đều đạt điểm 100 chỉ có môn địa lý cháu chỉ đạt 86 nhưng vẫn là điểm cao trong lớp hoc. Xe thì em cũng được đứa cháu ứng tiền mua hổ trợ cho một chiếc xe Honda 1998 trả góp cho cháu mỗi tháng 200USD cho đến khi hệt
Chúc chi luôn vui khoẻ và nhiều may mắn. Chúc diễn đàn luôn phát triển mạnh như hiện nay.Em sẽ tiếp tục viết bài gửi cho diễn đàn và liên lạc với các bạn bè ở các nơi tham gia diễn đàn cho vui chị nhé !
Về Đầu Trang
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4763
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Sat Sep 25, 2010 1:21 pm    Tiêu đề:

Phúc Minh ơi ,

Vậy là không bao lâu nữa con tim em sẽ được vui trở lại hoàn toàn. Em đã đi được 70% cho chặng đường đầu tiên. Bây giờ sẽ mướn được căn nhà ở, lái được chiếc xe và có việc làm tốt. Tất cả những chuyện này lại được gia đình và bạn bè quan tâm giúp đỡ, thật là quý hóa. Bên cạnh em có rất nhiều người tốt, Ngô thị Quý là người bạn cũ đã giúp cho em, lòng tốt và sự quan tâm, giúp đỡ khôn khéo của Bích và CT đã làm mọi chuyện vui hơn.
Chị rất yên lòng cho em. Vui lên nhé tương lai mới đang chào đón gia đình em. Chị sẽ gặp em vào đầu tháng 10 tại Houston. Cám ơn em đã lo cho diễn đàn hy vọng em sẽ là một tài năng sáng tác nhiều tác phẩm cho gia đình Duy Tân thưởng thức sau khi đời sống đã được ổn định. Nghe cậu con trai của em học giỏi chị rất mừng cho em.
Chúc vợ chồng em sớm có một nơi ở vừa ý ,việc làm tốt và thành công nơi xứ người.
Thân mến,
dhv
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân