Gửi: Fri Aug 27, 2010 2:00 pm Tiêu đề: LÒNG TÔI ĐÃ THANH THẢN,BẮT ĐẦU THẤY ĐƯỢC ÁNH BÌNH MINH LÓ DẠNG
Sáng 25/8 hai chị em C.T. N.B. đã đến thăm tội Ba anh em đã nói chuyện như tình gia đình với những cãm thông sâu sắc Những oán hận tích chứa trong lòng tôi bao lâu nay như mụn nhọt ung thư chỉ chờ ngày di căn bây giờ đã theo những giọt nước mắt mà tôi đã rán kìm chế từ lâu ,nay tuôn trào mang theo tất cả Tôi đã được hai em tiếp thêm sức mạnh tinh thần và tôi đã đứng dậy để bước tới đạp bằng những khó khăn vươn đến tương lại Ngày xưa khi tôi bị tai biến mạch máu nảo,sau một tháng rưởi nằm bệnh viện tôi ra viện với một thân xác bán thân bất toại và chỉ nằm một chô.Tôi nghỉ rằng tôi đã trở thành một phế nhận ,tôi cũng đã đứng dậy bằng nghị lực và ý chí để tập đi như những đứa trẻ thơ cho đến ngày hoạt động bình thường "Định mệnh đã giáng vào tôi một quả đấm nghiệt ngả làm linh hồn tôi tan nát từng mảnh vụn trong một thể xác rả rời.Tôi vùng dậy theo bản năng sinh tồn mò mẫm trong đêm tối của vực thẳm cuộc đời để góp nhặt từng mảnh vụn linh hồn chắp nối lai.Bằng những sức lực còn sót ltrong một thể xác rả rời tôi cố gắng bò lên mặt đất từ đáy vực sâu để góp mặt cùng đời ".Vợ tôi vẫn còn lăn lộn với công việc của một "thân cò lặn lội bờ sông,gánh gạo nuôi chồng..."nhưng bây giờ không còn "tiếng khóc nỉ non "nữa mà là "tiếng hát véo von "Gia đình tôi đã bắt đầu một ước mơ gắn kết làm lại từ đầu với kế hoạch ban ngày đi làm tối về cùng làm hoành thánh tươi bán vì mặt hàng này đã bắt đầu có khách hàng Chúng tôi sống lại những ngày ở Sài gòn xa xưa khi ban ngày đi làm Xí nghiệp tối về vợ chồng làm kem bịch bỏ tủ lạnh để sáng đem đến trường học bỏ mối cho người ta bán.Vậy mà gia đình tôi cũng bảo bọc được bao nhiêu đứa cháu từ ngoài Phan Rang vào ăn học.Rồi khoảng một tháng rưởi nữa hai em cũng sẽ được gặp vợ tôi rồi cũng sẽ thấy sự ray rứt và ân hận trong lòng tôi nào có sá gị Trong những ngày qua do "lời đầy trong tâm nên mới nói ra miệng ".Còn bây giờ thôi thì gia đình tôi cứ an tâm mà "cày "để trả cho xong những khoản nợ từ ân tình cho đến vật chất mà khi ra đi gia đình tôi đã để lại cho những người thân lo liêu.Đã làm người thì phải có trước có sau tôi không thể và không bao giờ an lòng sống ở đây mà bỏ mặc những khó khăn cho họ đươc. Cũng phải có một ngày tôi về thăm lại Phan Rang vì nơi đó cò mồ mả ông bà cha mẹ tôi và ngôi nhà từ đường ,dù có điêu tàn và đổ nát sau cơn bảo này thì tôi nguyện cũng có ngày tôi phải xây dựng lại như xựa Cám ơn hai em nhiều lắm.
Nguyễn phúc Minh
Được sửa bởi phucminh53 ngày Sat Aug 28, 2010 2:54 pm; sửa lần 2.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn