TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Vần Tóc Rối
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Vần Tóc Rối

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
hoai thương trang
Thân Hữu Duy Tân


Ngày tham gia: 06 Mar 2009
Số bài: 1175

Bài gửiGửi: Fri Aug 27, 2010 12:40 pm    Tiêu đề: Vần Tóc Rối
Tác Giả: Hoài Thương Trang




Vần Tóc Rối


Vô tình đọc được cái tin Phân Ưu trên tờ báo làm cô hốt hoảng , sao lại có sự trùng hợp tên như thế chứ . Chẳng phải người ấy đã rời xa thành phố này từ lâu lắm rồi kia mà. Cô điện thoại tìm một người quen hỏi thăm , mong đó không đúng như cô nghĩ... Thế nhưng sự thật lại phơi bày ra trước mắt cô một cách phũ phàng quá .  Cô bắt đầu thấy đầu óc mình quay cuồng , con tim như ngừng đập. Tại sao , tại sao lại như thế chứ? Vậy mà từ bao lâu nay cô vẫn dửng dưng... không còn có một giây phút nào để tìm về quá khứ. Cô yêu chồng thương con và những ngày tháng hạnh phúc riêng mang.

Cái tên người ra đi , bỗng chốc lan tràn trong tâm tưởng cô một cách rối bời. Như sóng đổ ngoài khơi tràn về , đập vào ghềnh đá thức tỉnh ăn năn. Cô chợt nhận ra hai hàng nước mắt rơi chảy ướt vành môi mặn đắng xót xa . Năm tháng trôi qua vô tận , vậy mà đời người lại ngắn ngủi . Dĩ vãng như bức tranh lu mờ trong bóng tối để hôm nay chợt lập lòe sáng lóe ở một góc đời cô muộn phiền tiếc nuối . Nỗi đau âm ỉ nhỏ giọt khóc cho người vừa nằm xuống để một đời cô từ nay dễ gì quên mau.

Cô gặp Việt trong đám tang hôm ấy thật quá ngỡ ngàng. Bao nhiêu năm ấy tưởng chừng như đã bị phai mờ , vậy mà bỗng dưng hôm nay gặp lại lòng cô lại bồi hồi xúc động - Hay tại trong ngôi nhà quàn này , người đã ra đi để lại trong lòng người ở lại với nhiều luyến tiếc xót thương ??? Và cô cũng không khỏi tránh được cái cảnh buồn đau đẫm đầy nước mắt ấy ?

Cô tìm cho mình một chỗ đứng ở một góc , chung quanh cô rất đông người và dường như mắt ai cũng rưng rưng nhỏ lệ.... Việt tiến bước gần lại chỗ cô đứng , vô tình hay cố ý cô không rõ , hình như anh cũng muốn trốn mình vào một góc để nghe tiếng thời gian nức nở như thế - Được một chốc Việt quay sang chào rồi xích lại gần cô hơn , anh nói nhỏ :

- Lâu quá  không gặp. Khỏe không?

Cô bối rối , lòng vương vấn một nỗi buồn không nói lên được câu trả lời. Việt xích lại gần hơn chút nữa rồi thì thầm bên tai cô  :

- Lát nữa anh muốn được gặp Đoan một chút . Không hiểu có được không?

Cô nhìn Việt bỡ ngỡ nhưng rồi cũng nhỉ gật đầu....chung quanh cô và Việt đang rộn rã tiếng kinh cầu vang vang lên từ mọi phía. Một đám tang thật trang trọng trong phần nghi lễ - Vậy mà tội nghiệp quá - Người ra đi nào hay , chỉ nằm im bất động nghe tiếng thời gian ngừng nghỉ dù chỉ mới hôm qua thôi , chắc gì đã nghĩ và đoán được hôm nay mình lại bỏ cuộc chơi bên đời để đi về phía bên kia thế giới?

Khi từ giã tang quyến , cô chậm rãi bước ra khỏi nhà quàn và quên câu Việt hỏi lúc nãy:" Lát nữa anh muốn được gặp một chút ?" . Nhưng đã lỡ ra khỏi nơi ấy rồi nên cô  cũng đành làm ngơ và không cho là quan trọng lắm , vì đã bao nhiêu năm không gặp thì giữa cô và Việt đã không có còn điều gì để nói nữa . Có chăng vô tình gặp nhau nơi đây âu cũng chỉ là một điều ngạc nhiên cho đôi bên , hoặc chắc Việt cũng chỉ muốn biết đời sống cô bây giờ ra sao? Hay hỏi cho có vẻ thân tình như cái thuở ban đầu ấy !

Buổi chiều hoàng hôn nơi đây buông xuống chậm, tháng tám còn đong đầy vạt nắng vàng hong hanh cuối phố , cô nặng nề lê từng bước trên thảm cỏ xanh êm ả như nỗi buồn đang phủ kín tâm hồn cô lúc này. Xa xa nơi ngôi nhà quàn vẫn còn ồn ào đông người bịn rịn quấn quýt chia tay hoặc bên nhau vỗ về an ủi cho nhau , thỉnh thoảng vang lại tiếng cười của ai đó... chắc gặp lại cố nhân nên vui mừng hạnh ngộ ?

Vậy mà sao đôi mắt cô còn tràn trề rơi lệ? Cô cố quên đi không nghĩ đến Duy, hình ảnh khuôn mặt anh lại không phai trong đầu óc cô lúc này.  Lúc nãy trong nhà quàn , cô lặng lẽ đến bên cạnh chiếc quan tài nhìn anh và nói lời chia tay cùng chúc anh mau sớm về cõi Chúa. Hãy quên đi những muộn phiền nếu có...Ngay cả câu chuyện tình trên ba mươi năm giữa cô và anh đã vội vàng qua nhanh như thế đó - Một cuộc tình đẹp của thời son tuổi trẻ thơ ngây trong trắng mà cô đã một lần ngoảnh mặt quay đi không muốn nhớ.

- Đoan  , Đoan  ơi...chờ anh !

Cô giật bắn cả mình , Việt đã tìm thấy cô trên ngọn đồi cỏ....Anh vừa đến vừa thở hổn hển rồi mỉm cười nhẹ :

- Anh tìm Đoan sau khi lễ xong nhưng không thấy đâu hết , hỏi ra mới hay Đoan vừa rời nhà quàn . Anh nghĩ thế nào thì Đoan cũng thả bộ ra đây.... Nơi chốn kỷ niệm vẫn hay tìm về , phải không ? Sao không chờ anh ?

Cô nhìn Việt , người anh năm xưa có già thêm đi theo mớ tóc bạc thời gian nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi nhiều sau mấy mươi năm. Cô nhỏ nhẹ :

- Thấy anh bận quá nên Đoan không muốn làm anh phải bận tâm thêm... nhưng bây giờ thì anh tìm gặp Đoan rồi . Có chuyện gì không anh?

Việt nở nụ cười hiền hòa nhưng sau đó lại trầm buồn , anh nói :

- Có một câu chuyện về Duy , anh muốn kể Đoan nghe - Hy vọng Đoan không nỡ từ chối . Dù sao thì nó cũng đã mất rồi !!

Cô nghe lao xao trong gió những tiếng thổi rít lên qua hai hàng dương xanh, làm  lạnh cái không gian yên tĩnh bốn bề . Cô kéo lại cổ áo và níu lại những sợi tóc dài bay xỏa trên mắt trên môi rồi thả bay dài theo gió. Tự dưng nước mắt cô lại trào ra , không cầm được cô nấc lên thành tiếng...Thấy cô bối rối , Việt cầm tay cô dẫn lại gần một khoảnh cỏ mềm rồi mời cô cùng ngồi xuống  ....

Ngày đó , Duy và Việt là đôi bạn thân, thân lắm như đôi anh em, như hình với bóng . Trước năm bảy lăm , du học rồi gặp nhau . Sau bảy lăm mất nước nên cả hai bỗng dưng trở thành mồ côi vì không còn liên lạc được gia đình . Từ đó , cả hai phiêu bạt tứ xứ vừa tiếp tục đi học vừa đi làm rồi thì họ không ở một nơi chốn nào cho lâu dài - Khi có người quen ở thành phố này rủ về , Duy và Việt tò mò đến... Phố nhỏ tình nồng vì thuở ấy có bóng dáng Đoan xuất hiện như một nàng tiên trong cổ tích nên cả hai nhất định xin nhận nơi này đất lành chim đậu.

Thời gian không lâu , Duy và Đoan yêu nhau khắn khít và Việt trở thành nhân chứng cho đôi tình nhân hẹn hò. Việt đối với Đoan như một người anh , và với Duy như một cố vấn trong tình yêu đam mê tuyệt vời ấy. Thế nhưng cuộc đời không trôi chảy như mơ , sau một thời gian yêu nhau và gia đình Đoan biết được , Duy không được sự chấp thuận của gia đình nàng vì hồi đó Duy chưa có công ăn việc làm ổn định lại tứ cố vô thân - Nghe đâu suốt ngày chỉ đàn hát làm thơ và đốt thuốc giải sầu... Dĩ nhiên bao lần Duy đến thăm Đoan trên vai Duy lúc nào cũng vác cây đàn guitar , Duy say mê đàn và Đoan hát .... lắm khi Việt không khỏi ghen thầm vì trông đôi bạn trẻ của mình sao lại hồn nhiên yêu sống như trong một giấc mơ từ ngàn kiếp ... rất tình rất thơ !

Và vì những đa đoan trong cuộc sống , dĩ nhiên sợ con gái mình vướng phải những sầu đau không may mắn giữa cuộc đời bon chen này , nên từ đó gia đình bắt Đoan phải xa lánh không được giao thiệp với bất cứ một thanh niên nào nhất là Duy và Việt .

Duy đã bao lần trao lời cầu hôn nhưng Đoan vì sợ cha mẹ nên trốn tránh không dám gặp Duy nữa ngay cả những lá thơ Duy viết thầm trao gởi cả niềm thương nỗi nhớ, Đoan cũng hoảng sợ không dám hồi âm. Rồi có những đêm quay quắt nhớ , Duy điện thoại đến nhưng đường giây lại bị tắt không có ai trả lời . Sự thật quá phũ phàng  , đau lòng và buồn tình , Duy rủ Việt rời bỏ thành phố đang ở   ... Đêm cuối cùng  , trên chiếc xe cho cuộc hành trình đi xa , Duy bắt Việt phải ghé đến nhà Đoan nói lời chia tay dù biết rất khó mà gặp mặt Đoan vì cha mẹ nàng .  Duy đậu xe bên kia đường gần suốt cả  đêm dài , cho đến khi mặt trời vừa ửng hồng phía bên kia chân mây mà vẫn không thấy bóng dáng Đoan ... Rốt cuộc rồi tình yêu Việt dành cho Đoan cũng dần tan theo áng mây trôi hững hờ giữa màn sương đêm đó.  Biết Duy quá thất vọng , Việt phải tìm lời an ủi nên Duy mới đành lòng để Việt cho xe chuyển bánh....

Nào Duy có biết đâu , giữa bóng đêm đen trong căn phòng qua khung cửa sổ nhỏ Đoan  ngồi im lặng khóc và dõi mắt nhìn theo chiếc xe từ từ lăn chuyển cho đến khi khuất bóng mà nước mắt đầm đìa nhỏ lệ....trái tim của một con bé mới yêu không thể hiểu tại sao khi yêu nhau người ta lại bắt phải xa nhau ? Như vần trăng đêm ấy cũng vỡ tan từng trăm ngàn mảnh vụn...khóc òa theo cơn mưa gió lạnh trong đêm hoang vắng.

Bây giờ ngồi đây , sau ba mươi năm dài lặng lẽ trôi.... Đoan tưởng mọi chuyện đã chìm sâu vào quá khứ. Tình yêu năm xưa chỉ là một thoáng mây bay nhẹ nhàng lãng trôi.... Đoan  đang sống một cuộc đời hạnh phúc , để rồi bỗng nhiên hôm nay làm đôi mắt thêm cay chạm vào nỗi nhớ ....

- Đoan có biết , tại sao Duy lại trở về nơi đây không?

Câu hỏi của Việt làm cô giật bắn cả mình.... cô không rõ lắm vì cô nào hay , cô lắc đầu thở dài..

- Thật sự Đoan không biết vì lâu quá rồi.

- Ừ , lâu lắm...Thời gian qua nhanh như bóng câu phải không Đoan ?

Rồi anh tiếp không chờ cô trả lời.

- Duy về đây được hơn 3 tháng rồi , sau gần hai năm vướng vào căn bệnh ung thư phổi....Vợ Duy là người đàn bà chịu thương chịu khó săn sóc nó từng ly từng tí nhưng rồi cũng phải cắn răng nhịn nhục với nỗi lòng riêng vì biết Duy vẫn còn yêu Đoan lắm. Khi biết mình sắp ra đi vĩnh viễn , Duy xin vợ cho về lại phố cũ để được an nghỉ và nếu có mất đi xin chôn cất nó tại thành phố này , nơi đồi thông xanh sẽ ôm chôn nấm mồ kỷ niệm một thời đã giết chết con tim loang lở của nó. Nơi mà ngày xưa nó có rất nhiều kỷ niệm cùng Đoan . Đoan nhớ không? Chứ nó thì chẳng bao giờ quên Đoan ạ.... Anh nghe nó kể nhiều lắm về những tháng năm xưa , thành phố lạnh luôn được bao quanh bởi lớp sương mù mà hình ảnh Đoan trên đồi thông năm nào Đoan đến thăm nó với thật nhiều yêu thương. Nhất là vần tóc rối. Ừ, nó nhắc mãi về vần tóc rối ngoan hiền của Đoan vẫn xoay mù trong quá khứ đẹp của nó. Nó sống trong kỷ niệm nhiều quá nên cuộc đời nó xanh xao như những cọng cỏ ướt mềm nỗi nhớ....

Ngưng một chút , Việt vói trong túi quần chiếc khăn tay chùi vội những giọt nước mắt , anh tiếp :

- Cách đây gần một tháng thôi, nó yếu lắm... Hình như nó đã biết trước thời gian không còn chờ đợi nó nữa nên nó nài nỉ anh chở ngang nhà Đoan , chỉ để nhìn Đoan thôi chứ không muốn gặp... vì nó biết và vui lắm khi  hay Đoan đang sống một cuộc đời hạnh phúc . Anh vì chìu ý một người bệnh , mà nhất là lại là một người bệnh tương tư rất nặng... Đoan có thể tưởng tượng nó đốt thuốc không ngưng nghỉ kể từ khi xa rời Đoan ... hơn ba mươi năm dễ có...May quá trời cũng còn thương nó vì khi anh chở nó đi ngang qua nhà Đoan , lúc ấy thì Đoan cũng vừa bước ra sân ngoài ngồi đong đưa trên chiếc ghế mây , chung quanh là dàn hoa Tường Vy rực hồng giữa buổi chiều hoàng hôn tím lan nhẹ về .... Dù không gian và thời gian bây giờ đã quá đổi thay , vậy mà đôi khi ở trong con tim hình ảnh chúng ta vẫn không thay đổi , ít ra là qua ánh mắt của Duy hôm ấy - Đoan vẫn là một cô con gái xinh đẹp như tranh . Lại dệt lên một tấm tranh đẹp trong đôi mắt si tình của nó. Bọn anh đậu xe bên kia đường nên Đoan không để ý ... Nó nhìn Đoan thật lâu mà không nói được câu gì , anh chỉ có thể nhìn thấy những giọt nước mắt khô trong đôi mắt nó từ những năm tháng còn đọng lại.

Từ hôm ấy trở đi , nó bắt đầu biếng ăn mất ngủ ... Có nhiều lần nó ú ớ gọi tên Đoan  ... rồi lần lần rơi vào tình trạng hôn mê.Thật anh không ngờ ở trong cõi đời này lại còn có kẻ si mê chung tình đến như vậy . Đoan tin không?

Cô vẫn ngồi im bất động , lặng điếng cả người , nỗi nhớ hôm xưa nay về treo trên tang tóc . Cô cuối đầu nhưng không dấu được những tiếng nức nở nghẹn ngào , mắt nhạt nhòa nhìn xuống thảm cỏ xanh nghe như tiếng giun trùng réo gọi về từ dưới lòng đất lạnh. Gió trên đồi thông xanh vẫn vi vút thổi ngang đầu, vần tóc cô lại rối tung bay vào lối hư không...



Hoài Thương Trang
Tháng Tám Người Đi - Minnesota - 2010
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân