Gửi: Sat Aug 21, 2010 10:51 am Tiêu đề: VU LAN NHỚ MẸ
Vu Lan Nhớ mẹ
Những ngày lận đận nơi xứ xa như thế này con càng nhớ mẹ vô cùng và thấm thía tình mẫu tử. Con không thể nào quên những ân cần chăm sóc của mẹ dành cho con với một tình thương vô bờ bến. Những ngày con còn học ở trường Duy Tân dù không bao giờ con trốn học nhưng con luôn tham gia cùng các bạn các trò tinh nghịch của tuổi học trò. Một lần con theo các bạn lên trường Bồ Đề vào ban đêm có các lớp học, chúng con đã hái trộm xoài của chùa tỉnh giáo hội. Thượng tọa Thích thiện Phước đứng bên cửa sổ nhìn thấy các con chạy ra nhưng chỉ chép miệng "lũ quỷ phá nhà chùa". Về đến nhà con thấy mẹ nằm trên ghế bố nơi hàng ba nên sợ không dám đi thẳng vào nhà mà ngồi dưới chân mẹ. Nhưng mẹ đã nhìn thấy những vật con dấu trong áo nên dang chân đạp nhẹ và mấy trái xoài lọt ra. Mẹ chỉ trách mắng nhẹ nhàng và khuyên tôi không nên phá phách nữa và từ đó tôi thôi không tham gia cùng các bạn trò chơi này nữa. Kỷ niệm này luôn theo tôi cho đến tận hôm nay, cũng như nồi canh chua cá lạt mà mẹ nấu cho tôi ăn mỗi khi tôi từ Sài gòn về thăm gia đình. Sau biến cố tháng 4 năm 1975 tôi ở Sài gòn nên có điều kiện tìm đến tận các nơi sản xuất để mua hàng cho mẹ chở về Phan Rang bán. Có môt năm vào ngày 28 tháng chạp do nhu cầu hàng bán con, mẹ và thằng Ngọc đón xe tải quay vào Sài gòn mua hàng. Đến tối xe vào đến Việt Nam quốc tự đường Trần quốc Toản (bây giờ là 3 tháng 2) Con và Ngọc leo thùng xe phía sau xuống trước vì họ sợ bị CA phạt nên không dán ngừng hẳn mà chỉ chạy chầm chậm và phải leo thùng xuống phía sau. Khi con và Ngọc đã xuống hẳn dưới đất thì mẹ vẫn còn lơ lửng giữa thùng xe mà xe dã bắt đầu chạy nhạnh. Con và Ngọc vừa la, khóc vừa chạy theo ôm mẹ cho đến khi xe ngừng hẳn mà không cần quan tâm đến giỏ tiền mang vào mua hàng đang để ở giữa đường. Rồi những ngày con lên đường ra Nha Trang làm việc mẹ cũng chăm chút xếp từng bộ quần áo, chăn màn vào ba lô. Đến ngày con quay trở lại Sài gòn mẹ cũng lo tiền cơm tháng cho con dù lúc đó con đã đi làm . Đã qua mấy mươi năm rồi nhưng những kỷ niệm ấy luôn nằm trong tâm tư con. Ngày ra đi con có mang theo đầy đủ di ảnh của ông bà cha mẹ nhưng đến nay đã hơn ba tháng tất cả vẫn còn nằm nguyên trong va li vì gia đình con chưa có nơi cố định. Mẹ của con suốt một đời vì con cháu và luôn làm việc thiện. Mẹ đã giúp đỡ rất nhiều người có người không còn nữa nhưng có người vẫn còn sống và con chưa nghe ai trách móc gì mẹ mà chỉ nghe những lời thương tiếc.
Nhân mùa vu lan con mong mẹ cứ thanh thản nơi chốn thiên đường mọi việc ở trần gian con sẽ cố gắng nhẫn nhục để vượt qua dù có những buồn đau tủi hờn. Con cũng đã sống gần trọn một cuộc đời người và cũng đã nhìn thấy được chân giá trị của từng người thân và vẫn mong một ngày mai tươi sáng với gia đình mình con của mẹ.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn