TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TÌNH XÍ NGHIỆP
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TÌNH XÍ NGHIỆP

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Tue Jan 08, 2008 1:31 am    Tiêu đề: TÌNH XÍ NGHIỆP (MINH HIỀN)




TÌNH XÍ NGHIỆP

MINH HIỀN


"Ðổi Ðời kinh tế khó khăn
Ðóí nghèo, vất vả kiếm ăn bầm trầy.
Nhào vô xí nghiệp khó thay
Gạo ăn no bụng, tem này nuôi thân.
Dập dìu tài tử giai nhân
Tham gia thủy lợi tình xuân đẹp màu.
Ðêm khuya thanh vắng, má đào
Cùng chàng tâm sự đổi trao tơ lòng.
Tình tang mây nước giữa rừng
Bén mùi dào dạt ngát hương duyên nồng.
Gái trai như lửa gần rơm
Âm dương quấn quít xanh rờn ái ân."


Khi chiếc xe Jeep chạy qua khỏi cầu Tri Thủy thì mặt trời đã lên cao. Anh nắng rực rỡ nhuộm hồng cả vùng duyên hai bao la bát ngát. Con sông nhỏ chảy dưới cầu nối liền biển cả và Ðầm Tri Thủy. Ðầm nước nổi tiếng này của quê hương nắng gió Ninh Thuận trải rộng tới phía xa xa vùng Phương Cựu thăm thẳm mù khơi. Ðây là vùng duyên hải trù phú đông dân cư nhất của miền nước mặn phía đông nam tỉnh nhà. Vùng Ðịa Linh Nhân Kiệt này đã sản sinh nhiều nhân tài lỗi lạc nổi tiếng khắp trong nước. Ngày xưa chưa có chiếc cầu bắc qua Tri Thủy - Nại. Bến Lăng Tô có thời sầm uất. Ghe thuyền buôn bán tấp nập ra vô tại bến cảng này, Ông Nguyên làm Cung Tiêu ngồi cạnh tài xế Tân, Xí Nghiệp Gạch Vôi Ðạo Long, trên đường chở bia xuống Mỹ Tường bỏ mối, nhìn trời trăng mây nước của vùng quê duyên hải. Ông chợt xúc cảm ngâm khe khẽ:

"Lăng Tô bến cũ còn đây
Tàu thuyền tấp nập vùng này xa xưa.
Bây giờ cầu nối đôi bờ,
Xa xôi chi mấy mà hờ hững nhau.
Bon bon xe lướt qua cầu
Tình quê xanh mướt một màu nhớ thương.


Chiếc xe quẹo phải, rồi lăn bánh nhẹ nhàng, chạy dọc theo đường ven bờ biển, trước ngôi chùa Kim Sơn, Núi Ðình của quê hương người hùng một thời Hoàng Ðế Miền Nam

"Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
Luân lạc, lênh đênh ở chốn nào?
Vận nước suy tàn, dâu bể đến
Nhiều ngưởi trốn tránh nạn năm châu."


Ngôi chùa cổ mái ngói cong dường như mơ màng chìm trong thiền tịnh. Bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát trắng toát tinh khiết lấp lánh trong nắng mai óng ả rực rỡ bình minh thơm ngát vị mặn. Ngàì đang nhìn ra biển xanh thẳm ngút ngàn như quán tưởng cảnh vô thường biến chuyển không ngừng của vạn pháp sinh, diệt, hợp, tan của thiên nhiên vạn vật vũ trụ, nhân sinh, không ngừng nghỉ.

"Thủy triều lên xuống lao xao
Âm ba êm ả, rào rào, nhặt khoan.
Ầm ầm, thưa thớt, dịu dàng
Khi nâng cao vút, khi bàng hoàng ngưng.
Pháp trần biến chuyển không ngừng
Sát na thay đổi vô thường hư không.
Tánh nghe Bồ Bát vĩnh hằng
Ngài luôn nghe thấy không gian chuyển màu
Chính là Phật Tánh Nhiệm Mầu
Chơn Tâm Diệu Pháp nhiếp thâu ảo hình.
Ðiệp trùng duyên nghiệp lunh linh
Tánh Nghe Bồ Tát chứng minh độ đời."


Chiếc xe Jeep cứ tiếp tục lướt nhẹ trên con đường xuống miền biển mặn phía xa xa, tận cuối cùng của vùng quê hương bé nhỏ, khí hậu khô cằn sỏi đá, hầu như nóng bốn mùa. Rồi khúc đường đá gập ghềnh. Xe lăn bánh từ từ qua làng Tân An, một xóm đạo. Ngôi giáo đương cao chót vót, lấp lánh ánh dương quang chói lọi phía bên trái tài xế.

Chiếc xe tíến dần về thôn làng Mỹ Tường. Ông Nguyên mới nhậm chức Cung tiêu kiêm bốc vác. Chàng có nhiệm vụ bỏ mối bia, giao hàng cho các quán, nhà hàng các nơi trong tỉnh. Chàng theo xe Jeep, ngồi cạnh tài xế. Xe kéo rờ mọt phía sau vận chuyển những kết bia, chở đến nơi xa, giao cho khách hàng quen thuộc. Gần thì có chiếc ba gác chở bia 88, do Phân Xưởng Bia của Xí Nghiệp sản xuất, giao hàng tận nơi có nhu cầu kinh doanh chất giải sầu này. Một bộ phận chuyên sản xuất bia rượu của Bộ Ngoại Thương từ Sài Gòn cử ra, hợp đồng làm ăn với Xí Nghiệp Gạch Vôi Ðạo Long Phan Rang. Họ chế biến bia bán cho khách, sau khi có cuộc Ðổi Mới Cơ Chế Thị Trường.

Thật tình mà nói, Nguyên cũng bầm dập lắm. Làm cu li, chuyên lao động nặng hơn bốn năm trường, bà con ơi. Sau Ðổi Ðời, tơi tả, đói rách lầm than, lao động khổ sai trong các trại Tập Trung Cải Tạo, bốc gần năm tấm lịch, vì là gốc Sĩ Quan Chế Ðộ cũ. Khổ lắm, rách lắm, đói lắm, phải xin làm cu li lao động nặng để tránh đi kinh tế mới, tránh gọi lên xuống đồn Công An kiếm điểm hàng tuần vì không có việc làm ổn định. Ðể "Nín thở qua sông" Dân ta lúc này rành sáu câu như kinh nhật tụng: "Lao động là vinh quang Lang thang là chết đói. Hay nói là ở tù. Lù khù đi kinh tế mới". Làm cu li không dễ gì xin vào đâu nhé. Cũng may bà xã dạy học tại Trường Phổ Thông Cơ Sở Ðạo Long làm Chủ nhiệm lớp có con Giám Ðốc Xí Nghiệp theo học, mới xin cho chồng được một chân xúc cuốc đất đẻ sản xuất gạch thẻ. Do đó, chàng biên chế vào Tổ Tạo Hình 1. Tổ Trưởng không ai xa lạ là người hùng Ng Ð. Th, quê quán Quảng Trị, theo song thân vào lập nghiệp tại Phan Rang này. Anh ta gốc Hạ Sĩ Quan, Chế độ cũ nên bị tù cải tạo nhẹ, được Cách Mạng tha về sớm hơn Nguyên. Anh này xin được việc làm ngay. Y lanh lợi, trẻ trung và khéo biết chiều Ban Giám Ðốc Xí Nghiệp nên lên chức lẹ. Nguyên cuốc xúc đất vất vả, bầm trầy.

"Ðổ bát mồ hôi lấy bát cơm" một thời gian khá lâu. Sau đo, Xí Nghiệp cần người có chữ nghĩa, ban đêm dạy bổ túc văn hóa cho công nhân mù chữ. Ngày vẫn cày, đêm bỏ thời gian dạy đám cu li đọc viết lem nhem, còn mò mẫm từng chữ. Có người chỉ biết ký tên mình thôi. Chàng sẽ mở lớp hướng dẫn họ học Việt Ngữ tại cơ quan ban đêm, để họ biết dọc biết viết, biết tính toán chút chút. Thế là Ban Lãnh Ðạo Xí Nghiệp cử Nguyên lên Ban Ðời Sống phụ trách khâu duyệt sổ mua gạo và mua hàng cho công nhân viên Xí Nghiệp. Sổ mua gạo và mua hàng bằng tem phiếu chính là huyết mạch của người công nhân Xã Hột Chủ Nghĩa. Lương phạn hầu như bù trớt. Chả là bao, mấy chục bạc mỗi tháng. Nhưng gạo thì giá cung cấp. Bốn hào một cân. Hàng hóa thì tem phiếu. Chút chút thịt heo, cá, mắm, bột ngọt mỗi tháng. Chủ yếu là gạo. Lúc bấy giờ, hầu như cả nước, nhất là Miền Nam kinh tế khó khăn, chính sách ngăn sông cấm chợ. Dân chúng gần như sống thiếu thốn, khốn khổ mọi bề, Ðói lắm. Thiếu gạo. Phải ăn độn khoai sắn, bo bo với rau mắm, cá khô.

Cô Công an, Nguyễn thị Ph, thuộc gia đình Cách Mạng, ngụ Xóm Trong đường Ngô Quyền Phan Rang, nguyên là học sinh Duy Tân trước đây, biết Nguyên dạy học tại trường này nhiều năm về trước. Ph. nhân viên phụ trách duyệt hồ sơ Hộ Khẩu, Sổ Gạo, Sổ Mua Hàng các cơ quan trong tỉnh, trước khi chuyển qua Phòng Lương Thực và Phòng Công Nghiệp Thị Xã giải quyết tiếp. Sau khi xem qua hồ sơ vài chục công nhân nữ độc thân theo giấy tờ, nhưng khai báo xin con ngoại hôn ăn theo quá nhiều. Ph. nhìn Nguyên ngạc nhiên, lạnh lùng hỏi;

- Tại sao cơ quan anh, các cô, các bà, không có chồng mà con ngoại hôn xin ăn theo quá đông. Chúng tôi không thể duyệt được.

Lúc bấy gìờ Công An cứ gọi cựu tù nhân chính trị là "anh". Dù họ già cả, đáng cha chú, ông, cũng vậy. Ngay cả học sinh cũ của chàng, đang làm cán bộ xã hội mới, cứ gọi chàng là "anh". Tại lớp Bổ Túc Văn Hóa Trường Kinh Dinh tổ chức ban đêm, chàng có dạy mấy chú Công An trẻ học lớp 9. Họ cứ gọi thầy dạy mình là "anh". Vì chàng là "Ngụy" mà. Ph. dù có học Thầy Nguyên trước kia. Nhưng Thầy bây giờ là cu li, là cựu tù nhân Xã Hội Chủ Nghĩa. Nàng cứ gọi "Anh". Chả sao. Không chết thằng Tây nào cả. Ph đã bác hồ sơ xin con ngoại hôn (Con ngoài giá thú, khai sanh ghi họ mẹ, cha vô danh) ăn theo Gạo và Hàng Công Nghệ Phẩm. Gạo và hàng hóa nhu yếu phẩm như sữa, đường, cá, mắm... giá cung cấp là huyết mạch của gia đình công nhân. Lương tiền Xã Hội Chủ Nghĩa phát hàng tháng, quá khiêm tốn, có mấy chục bạc hà! Làm sao họ đủ mua gạo chợ nuôi bày con không cha đây? Nhà Nước bác bỏ không cho con ăn theo, nữ công nhân Xí Nghiệp làm sao sống đây? Thật tội nghiệp cho các cô, các bà sồn sồn, thiếu may mắn trong tình yêu đôi lứa? Tại sao có tình trạng con ngoại hôn quá nhiều tại đây?

"Sổ Hàng, Sổ Gạo ăn theo
Chính là huyết mạch dân nghèo cu li.
Nếu không chấp thuận OK
Làm sao sống được, não nề bày con.
Lương tiền khiêm tốn gầy còm
Chỉ mong có gạo, ấm lòng công nhân.
Tại sao con cái đầy đàn
Mà cha chẳng thấy, mình nàng dưỡng nuôi.
Tại sao người đẹp lui cui
Còn cbàng lai vãng tới lui bất thường.
Tại sao chàng nói thương nàng
Mà sao thê thiếp làng chàng lắm cô?"


Có thể nói nguyên do chính gây ra tình trạng con ngoại hôn tùm lum tu dí, ở nhiều cô, nhìều nường, nhiều bà sồn sồn là "Thủy Lợi Sông Lu". Dòng sông bé nhỏ này chạy qua khu vực Thành Tín, Tuấn Tú...Nơi đây cần khai thông, vét lòng sông sâu hơn, rộng hơn, ngõ hầu nước từ núi rừng xa chảy về tưới tiêu, nuôi dưỡng những ruộng vườn khô cằn sỏi đá, phía xa xa của quê hương nắng gió Ninh Thuận. Lúc đó nhà nước quản lý đất đai toàn bộ. Nhân dân phải gia nhập Hợp Tác Xã Nông Nhiệp do Chính Quyền địa phương quản lý. Không ai có thể làm ăn cá thể trong chế độ mới mà lỵ. Khẩu hiệu thời thượng "Xóa bỏ nghèo đói" "Xóa bỏ chế độ người bóc lột người" Chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa ưu việt cơ mà! Xí Nghiệp Gạch cho công nhân tham gia công tác Thủy Lợi tại đây. Họ biệt phái hầu hết công nhân nam nữ vào làm công tác Xã Hội Chủ Nghĩa này. Lương Xí Nghiệp đài thọ chừng mực nào đó. Dòng sông lúc đó chảy qua cạnh khu rừng chồi xa tít mù khơi, đang tẻ buồn, vắng ngắt, hiu quạnh như Chùa Bà Ðanh. Bỗng nhiên, phong cảnh giữa núi rừng ảm đạm lấp lánh xanh màu tươi nhộn. Các lều vải được đựng lên rải rác cả khu rừng chồi lác đác các cây cao bóng cả. Những giai nhân da trắng má hồng tuy ăn mặc quần áo công nhân xanh da trời nhưng lồ lộ da thịt nõn nà, tay chân tròn lẳn. Những chàng trai độc thân tại chỗ, dù vài hiệp sĩ đã có chánh thất tại nhà. Ða phần, bà xã làm gì ra vô khu này được. Trong rừng xa tít mà lị! Các chàng - nàng có thể "Hai bên cùng liếc, hai đàng cùng ưa" lâu rồi. Nhưng tại cơ quan đang làm việc, họ không được tự do "tâm sự giải sầu" thoải mái, cởi mở như tại đây. Nơi hoang vắng đìu hiu này nhất là ban đêm, bóng tồi chập chọa, rồi phủ chụp xuống là Thiên Ðàng của đôi ta. Rừng núi hoang dã tiêu sơ là Thiên Thai Tiên Ðộng của "Nam nữ thọ thọ bất thân". Quả là "Thiên thời, địa lợi nhân hòa". Bóng đêm và nơi núi rừng vắng vẻ là đồng lõa, là phòng the của tài tử giai nhân. Không sao cả. Không chết chóc ai cả. Không chết thằng Tây nào cả. Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ. Hoang vu, đêm tối, rắn rít, cọp beo, ma quái, yêu tinh. Họ chấp hết. Chấp tất cả chường ngại tại đây. Một người thì sợ trời trăng mây nước, ma quái, cọp beo. Hai người không sợ gì ráo trọi.Thật ra họ có thì giờ đâu để mà lo sợ. Hơn nữa họ cũng không sợ hậu quả của cuộc tình bất chánh hay vụng trộm. Họ không sợ kỷ luật của cơ quan tí tẹo tí teo nào cả, bà con ạ. Thật vậy, sau nhiều năm làm cu li lao động nặng tại đây, họ nghiệm ra rằng: "Xí Nghiệp chỉ cần công nhân siêng năng, cần cù lao động, bảo dảm ngày công", Thế là OK. Cơ quan chính quyền, không can thiệp vào đời từ của cá nhân. Ngay Ngài Giám Ðốc cơ quan cũng hào hoa phong nhã chớ bộ. Không sao cả. Ðôi ta cứ tâm tình an ủi nhau, chia sẻ hạnh phúc mây nước. Trai thiếu gái thừa sau cuộc chiến không lâu. Vả lại một số chàng trai đi hành quân bên Cao Miên xa lắc xà lơ, mà lỵ. "Em cũng thương anh. Anh cũng yêu nàng quá cỡ, trời ạ".

"Rừng chồi hiu quạnh bên sông
Vải lều rải rác, má hồng thướt tha.
Thiên Ðàng Trần Tục đôi ta
Ðêm hôm ve vuốt tay ngà, môi xinh.
Thì giờ vàng bạc, em anh
Bao nhiêu cặp khác bồng bềnh nước mây.
Tự nhiên mình cứ vui say
Nhiều người cũng thế, ai rày quan tâm."


Họ cứ âu yếm vầy duyên cá nước giữa rừng đêm tối trời. Có khi nửa khuya, trăng sáng lung linh, huyền ảo, hay ánh trăng vằng vặc, sáng rỡ như ban ngày, từng cặp đang say sưa quấn quít nhau ngoài trời, hay trên tấm chăn trải trong lều vải trống trơn hà. Họ nhìn thấy nhau rõ mồn một, Như đang xem phim Sex nòi một trăm phần trăm, bạn ơi! "Live Sex Film". Nhưng chả sao. Có thời giờ đâu mà nhìn kẻ khác đây. Bận bịu ghê lắm! Ta giống nhau mà, các bạn! Chàng - nàng cứ tỉnh bơ giống như trong phòng the kín đáo. Ai cũng như nhau mà lị. Hạnh phúc đôi lứa, ái ân là chuyện bình thường của tình yêu nam / nữ như nam châm hút sắt. Như "Lửa gần rơm không bơm cũng cháy".

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Trai gái kề cận nhau tại nơi vắng vẻ, đìu hiu, ban đêm, lúc tối lửa tắt đèn, như quả bom nổ chậm thôi, phải không bà con cồ bác?

Kết quả những đợt đi Thủy Lợi như thế. Tình yệu dan díu của những cặp sau đây nổi bật nhất tại Xí Nghiệp này. Hầu như công khai. Ban Giám Đốc Xí Nghiệp biết rõ, có kíểm điểm sơ sài khi có vợ, chồng khiếu nại vì sự bất chánh, ngoại tình của người bạn đời của mình. Rồi cũng qua truông thôi. Xí Nghiệp chỉ cần công nhân lao động tốt, chấp hành nội quy Xã Hội Chủ Nghĩa tốt.Thế thôi. Linh tinh mấy thứ khác coi như gió bay qua cầu. Kiện tụng vô ích. Ban Giám Đốc và Ban Lãnh Ðạo Xí Nghiệp không giải quyết đâu.

Trước hết phải kể Th Nháy, Tổ trưởng Tồ Tạo Hình 1. nói trên. Y không cao ráo, mới cán mức "Tam thập nhi lập" được ba mùa xuân. Y trắng trẻo đẹp trai. Theo Khoa Sắc Tướng thì người có tật nháy mắt, tánh ưa trăng hoa, chăn gối và đa tình, đa cảm, đa... Ưa phụ nữ có chút nhan sắc dạng như Tề Tuyện Vương. Gần như câu nói "Mình dây thầy chăn gối" Tổ Trưởng tổ Tạo Hình 2 có nàng "Hương GầyXà Hành" người đẹp, giai nhân da trắng má hồng, dáng cao gầy. Ði hay lui lủi, chúi chúi về phia trước như con rắn trườn mình. Cũng theo Khoa Sắc Tướng, thì Nừ Nhi thuộc Dạng Xà Hành, ý nghĩa giống câu "Trường túc bất tri lao" Hay "Mình dây thầy chăn gối" vậy. Vì thế Th Nháy gặp Hương gầy Xà Hành như rượu Trúc Diệp Thanh gặp Tôm hùm Giang Nam. Hai bên sáp vô cái rụp. Lúc đó, Hương khai ăn theo ba con Ngoại hôn. Dĩ nhiên cha khác nhau. Thật là "Hồng nhan bạc phận" "Thiên địa phong trần hồng nhan đa truân" "Phận gái mười hai bến nước. trong nhờ, đục chịu". Bà xã Th. Nháy, Cô Ba Cò Huế, vì nàng dong dỏng cao, quê ở Thừa Thiên ngụ tại đây với song thân lâu rồi. Nàng thứ ba, sau anh Hai. Tên nàng là T. Dân địa phương gọi thế để phân biệt với Cô Ba Cờ Bạc. Cô này cũng cao ráo, vợ bé của cựu Giám Ðốc Xí Nghiệp Thuốc Lá Phan Rang. Y tham nhũng đa thê bị cách chức Ðảng viên, cho về hưu non, đuổi gà cho vợ mấy tháng nay. Y chỉ là tên trốn quân dịch trước kia. Nhờ gia đình có chút chút Cách Mạng, lại lanh lẹ tích cực tham gia Thanh Niên Xung Phong. Sau đó, y được kết nạp Ðảng và thăng tiến rất nhanh. Cô Ba Cờ Bạc thành chánh thất khi vợ lớn của y vì ghen tuông chồng sanh bịnh và đã về Âm Cảnh mấy năm nay. Cô này ham cơ bạc hết cỡ.

Cô Ba Cò Huế, vợ chính thức của Th Nháy cũng có chút nhan sắc, không thua gì Hương Xà Hành. Nhưng đa phần đấng ông thường ưa của lạ. Xơi nem nướng, chả lụa thét, cũng ngán. Lâu lâu gặp lẩu lươn có ba xi đế hay bánh xèo mắm nêm bia hơi lai rai cũng ngon miệng vậy. Nàng hay được chồng mình đang mê mệt Hương Xà Hành tại Thiên Thai Tiên Ðộng Rừng Sông Lu xa lắc xa lơ. Nổi cơn ghen tức ngút ngàn lệ thủy Ðệ tử của Hoạn Thư tức tốc xông vào hiện trường làm dữ. Tuy nhiên, người hùng phu quân, tuy đứng thấp hơn hiền thê một cái đầu, nhưng mạnh lắm. Y không sợ Bà chằng Khu Máy Nước Kinh Dinh chút nào. Y bị bà xã bất ngờ sấn tới kéo rị mái tóc đen dài, óng ả của Hương Gầy Xà Hành, người tình yêu quý của mình lâu nay. Nhà nàng có lầu đúc nằm trên đường Lê Lai, cũng thuộc Phường Kinh Dinh Xóm dưới, cách Tòa Án Phan Rang một quãng. Th. Nháy sợ mỹ nhân bị thương vì vợ mình có dao lam định rạch mặt giai nhân vì lửa tâm của nàng đang bùng lên dữ dội. Cái gương cô Năm Dao Lam ờ Long Bình dùng năm lưỡi dao lam rạch nát mặt vợ bé của chồng, còn sờ sờ ra đó. Thế là hiệp sĩ nổi giận phóng người vào T. dùng chân đá mạnh vào chánh thất, bạt ra giải thoát cho tình nhân chạy thoát, trước sự chứng kiến của đám công nhân Thủy Lợi chiều hôm đó.

Thế là Hương Xà Hành rút lui cái rụp. Chỉ mấy tháng sau thì cặp tình nhân này chỉ còn là tình bạn. Ai cũng có người yêu mới. Không ai nhắc lại chuyện yêu đương cũ xưa như Trái Ðất. Thì giờ đâu mà nhắc lại cuộc tình mặn nồng quá cỡ thợ mộc đă đi vào quá khứ. Th Nháy được thăng quan, tiến chức nhanh. Y lên chức Phó Quản Ðốc. Chỉ làm việc văn phòng, duyệt xét, ký sổ, kiểm tra quản lý, chấm công toàn bộ công nhân sản xuất gạch vôi Xí Nghiệp. Y có người tình mới. Hương Xà Hành cũng có kép mới. Cô Tư Ðạo Long. Nàng lớn hơn Th Nháy một tuổi. Nhưng nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó. Yêu nhau làm gì kể tuổi tác, cao, thấp, hơn, thua. Tư gầy cao chút chút. Không xinh đẹp bằng Hương Xà Hành. Thực ra hai người đã có tình ý từ lâu. Họ đã từng liếc mắt đưa tình, đá lông nheo nhiều lần rồi. Tư Ðạo Long làm Tổ Phó Tổ Tạo Hình 1, kiêm phụ trách Công Ðoàn. Th Nháy làm Tổ Trưởng. Nàng tuy cao, nhỉnh hơn chàng nửa cáí đầu. Nhưng chàng khỏe mạnh, trắng trẻo đẹp trai. Nàng không kiều diễm nhưng bù lại nàng yêu chàng hết cỡ, trời ạ. Nàng từng tỉ tê vào tai chàng, những lúc hai người hò hẹn gặp nhau tại nơi vắng vẻ kín đáo nào đó:

- Anh quả là Ðệ Nhất Nhân Bạc Tình. Anh lạnh lùng với em một thời gian dài. Anh mê con quỷ cái Hương Xà Hành, lãnh đạm với em. Bây giờ con Hồ Ly Tinh bồ với thằng S. Anh mới chiếu cố em. Anh ác lắm! Quả báo mà.

Th Nháy vội vàng vuốt ve mơ trớn người đẹp Ðạo Long:

- Em ghen quá hà! Bây gíờ anh chỉ yêu em thôi. Anh đền bù cho Tư yêu quý của anh mà.




Được sửa bởi SNOW WHITE ngày Tue Jan 08, 2008 2:08 am; sửa lần 2.
Về Đầu Trang
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Tue Jan 08, 2008 1:35 am    Tiêu đề:


Thật ra, Th Nháy khôn ngoan ranh mãnh quá cỡ. Em Tư đã quá "Băm". Bước qua tuổi "Tam thập nhi lập" lâu rồi mà vẫn ở vậy nuôi trai. Vì nàng phòng không chiếc bóng. Nàng cô đơn lắm. Thanh niên bây giờ cứ chạy theo giai nhân trẻ trung cỡ 18/20. Gái lớn tuổi, gái già, gái lỡ thời, nàng thật khó kiếm tấm chồng đàng hoàng vừa ý. Cái số nàng sao mà lao đao lận đận, long đong, ba chìm bảy nổi, cứ là phòng nhì mãi ư? Th Nháy sở dĩ còn dan dìu với Tư Ðạo Long vì nàng có của. Cứ cúc cung tận tụy mang thức ăn, đồ nhắm lại cho người hùng nhắm nhí thưởng thức tại nơi Văn Phòng Quản Ðốc Phân Xưởng Gạch Ðạo Long

"Thức ăn bồi dưỡng lang quân
Phòng the êm ái, tình xuân dạt dào".


Thật vậy, Cô Tư cứ lai rai mang cho tình lang nào nem nướng, chả lụa chàng ưa thích nhất lúc bấy giờ. Nào bánh ngọt, thuốc mai, thỉnh thoảng vài ba điếu ba số 5. Nàng không tíếc gì với người tình đẹp trai, sức khỏe dồi dào, làm nàng hạnh hạnh phúc gối chăn ban đêm. Bây giờ cô Tư đếch sợ Phòng Nhất. Th Nháy đánh nàng dữ quá. Cứ vùi liễu dập hoa bời bời, nàng đâm ra sợ hãi người chồng đa tình, ưa phong lưu với gái ngoài đường, lại dở thói du côn, vũ phu. Thét rồi nàng bỏ mặc chồng muốn đi đâu thì đi, cứ xé rào, cứ đi ngang về tắt, cứ tha hồ ăn chả, ăn nem. Miễn mang gạo về nhà cho vợ con hàng tháng là OK rồi. Th Nháy khỏe ru bà rù. Bà Hai cung cấp tiền bạc, thức ăn, đồ nhắm, bia bọt ba sợi thoải mái, lai rai giải sầu. Chàng chỉ cần dưỡng sức để tâmù sự an ủi má hồng ca đêm là êm chèo mát mái.

"Tình tang mấy nước êm chèo
Giai nhân hạnh phúc, leo đeo anh hùng"


Còn bồ mới của Hương Gầy Xà Hành là ai? Lúc bấy gìờ, người tình cũ của nàng hồi nàng làm cảnh sát chế độ cũ, đã cho nàng một đứa gái, rồi hiệp sĩ sợ bà xã ghen, ghen dữ dội, ghen tuông quá cỡ thợ mộc, ghen đáng bậc chị Hai của Hoạn Thư chàng đã "dọt" một lèo luôn. Chính là Trung Sĩ Thanh, quê Tri Thủy, bà con với "Người hùng oanh liệt một thời Bây giờ cánh nhạn tung trời về đâu?". Sau đó, Hương, thuộc dạng "gái một con trông mòn con mắt". Nhan sắc còn bắt mắt. Nên một chàng trai khôi ngô tuấn tú tỏ ra say mê người đẹp. Chàng hào hoa phong nhã biết thương hương tiếc ngọc, ga lăng với thục nữ kiều diễm hềt mực. Thế là hai bên sáp vô cái ào. Tình tự êm ấm một thời gian. Chàng cho nàng hêm hai chốc nam, khôi ngô tuấn tú như bố. Lại cũng bà xã ở Mỹ An, mà người hùng giấu nhem lâu nay. Má bọn nhỏ hay được. Nàng tức tốc bay lên tổ uyên ương làm dữ. Nàng hăm tạt acid hủy hoại nhan sắc của Hương cho bõ ghét, Sư tử, cọp cái Mỹ An hét to:

"Con đĩ kia! Mày dám cả gan quyến rũ chồng bà ư? Mày muốn sống phải buông anh ta ra. Nếu không thì đừng có trách tao hung ác Mày muốn ăn acid phải không? Con Hồ Ly Tinh, Quỷ Cái Kinh Dinh..."

Lúc này hiệp sĩ Thanh, người tình cũ của Hương Xà Hành, đã trở lại thăm con gái mình và cho tiền cô bé. Chàng cũng an ủi, vỗ về giai nhân, người tình xưa. Thật ra, cha con đã nhận ra nhau từ lâu. Thư đã 16 tuổi. Nó trổ mã, nhổ giò. Thư kiều diễm gíống mẹ ngày xưa. Nó cũng có nét giống bố. Da trắng mắt to sáng, mày rậm đa tình chút chút. Hồì xưa, Thanh oai lắm đấy, bà con ạ. Tuy là Hạ Sĩ Quan thôi, nhưng bà con với Chúa Tể Miền Nam mà lị. Y được đưa học chuyên môn. Lính cậu, không tác chiến, gần như lính kiểng vậy. Nhà lại giàu có. Y được các cấp đầu tỉnh nể nang, nâng đỡ. Y chả làm việc gì. Cứ đến Sở cho có lệ. Cứ vui chơi, lãnh lương. Ngôi nhà khang trang, đồ sộ, tọa lạc ngay gần Tiểu Khu. Nhà y chứa bạc công khai hà. Ai dám xông vào bắt y? Y coi như là Xếp Sòng. Ai nhờ gì y cũng có thể giúp đỡ đưộc. Y quen hầu hết mọi cơ quan đầu não tại tỉnh nhà, tỉnh quê hương của Tổng Thống mà. Các tai to, mặt lớn đều nể sợ y lắm. Bởi vậy, dù Thanh chỉ là Trung sĩ thôi mà Các quan chức đầu não trong tỉnh cũng như Tiểu Khu phải nể nang, chìu chuộng y vì y là người nhà của Người hùng Tri Thủy mà lị. Bây giơ thì "Tình cũ không rủ cũng tới". Tuy nhiên, Hương cũng đã có thêm người tình mới. Chàng khỏe mạnh, sung sức ghê lắm. Chàng làm nàng cảm thấy hồi xuân, chan chứa hạnh phúc ái ân nồng nàn hết nói.

S là chồng cô giáo Ph, Tổ Trường Tổ Tạo Hình 2. S. gốc Sĩ Quan Không Quân. Y quê Sài Gòn nòi trăm phần trăm Hòn Ngọc Viễn Ðông, anh ơi! S. khỏe mạnh đẹp trai hào hoa phong nhã, đa tình, đa cảm. Hương và S là nhị vị Tổ Trưởng khác nhau. Nhưng từ khi hai đàn trò chuyện tâm sự bàn bạc việc hơp tác sản xuất gạch thẻ, chàng nàng đã mê say nhau từ hôì nào. Thế là cứ lén lút gặp nhau. Chàng cứ sang làm chung ca với người đẹp, nhan sắc còn mượt mà, duyên dáng, mình dây, xà hành, môi đỏ, mắt sáng má hồng, tóc huyền óng ả. S. cứ giao Tổ Tạo Hình 2 cho Tổ Phó Ng. Ð. Tân, bào đệ của Th Nháy. coi ngó. Tan ca trời đã khuya, S và Hương còn đi dạo tâm sự ngoài đồng vắng vẻ. Chi có trời mới biết chàng nàng đang làm gì nơi kín đáo, trời tối thui như đêm ba mươi, Người ta cứ bà tán xôn xao, Chàng nàng dường như bất cần cứ công khai hò hẹn tự nhiên như hai người độc thân vậy. Một hôm, cô giáo Ph, vợ của S quê quán Nha Trang đang dạy tại trường Phổ Thông Cơ Sở Mỹ Hương Phan Rang. Nàng lạnh lùng vào ngay Tổ Tạo Hình 1, nơi chồng nàng và Hương thường đúc gạch chung. Hai người cùng khâu chạy máy. S cào đất. Hương ngồi trên cao chạy máy. Hôm nay chồng nàng làm Tổ mình, ban đêm, Tổ 1 làm xuất ngày. Người đẹp "Nha Thành mến yêu" của nhạc sĩ Minh kỳ, chống nạnh nghinh ngang nhìn Hương thật lâu. Hai người nhìn thấy nhau trào máu họng. Tuy nhiên, họ không nói gì cả. Dường như giai nhân Nha Thành (thật ra Ph trẻ và đẹp hơn Hương nhiều lắm!) thấy tình địch kém thua minh về dung mạo quá nhiều. nên nàng "Hổng thèm ghen với con Chung vô Diệm chăng?". Có điều nàng không thèm vô ra Xí Nghiệp kỉểm soát chồng mình nữa. Con Thanh, bồ cũ của Hương Xà Hành, có lẽ nghe thiên hạ đồn mình đang bị cố nhân cấm sừng quá tải, cho nên lai rai anh ta cũng vào Xí Nghiệp thăm má hồng. Thế là hai nam nhân cùng chung thục nữ tri âm tang tình mây nước phòng the gặp nhau. Hai người hùng xa lộ Biên Hòa cũng nhìn nhau suýt trào máu họng nữa. Có điều các cô,â các bà công nhân đứng xa xa nhìn bộ ba đang đứng cạnh nhan trước cổng Xí Nghiệp. Thiên hạ, xí xô xí xào, bàn tán nho nhỏ:

- Chồng lớn vào gặp chồng nhỏ của Hương Gầy Xà Hành kia! Bà con ơi! Hãy nhìn xem! Họ nhìn nhau cười gượng gạo quá chừng.

Truyện tình Xí Nghiệp dài dài. Truyện dài tình yêu trai gái tại một Xí Nghiệp Gạch Phan Rang. Giống như Truyện dài Nhân Dân Tự Vệ ngày xưa vậy.

Bây giờ nàng Năm Mặt Hoa Ðạo Long, em ruột của cô Tư, bồ của Th Nháy nói ở đoạn trên, cũng lao đao lận đận trong tình yêu và hôn nhân. Cũng dạng có con ngoại hôn cần ăn theo, như một số má hồng đã kể trên, thưa quý vị! Cô Năm, em gái kế của chị Tư. Nhị Kiều Ðạo Long khác nhau một trời, một vực. Hồi xưa, nàng nổi tiếng xinh đẹp cả một vùng. Tuy nhiên, giai nhân không được may mắn. Người Chị thì dung nhan trung bình còn em thì da trắng, môi hồng, tóc huyền, trẻ hơn chị cũng khá nhiều. Nàng ưa thích đẹp trai, hồi người đẹp nổi danh hoa khôi Ðạo Long. Bởi vậy chàng Hảo, Phủ Hà, khôi ngô tuấn tú tìm đến. Hai bên quả là tài tử giai nhân. Thật là một cặp tình nhân xứng đôi vừa lứa hết chê được.Ông bà ta có câu "Ðẹp trai không bằng chai mặt". Chàng Hảo thuộc dạng vừa điển trai vừa chai lì tán gái, đeo theo, đeo mãi, đeo riết, trời ạ! Cho đến khi thục nữ cảm động ngã vào vòng tay của người hùng mới thôi. Thế là chàng Sở tặng nàng một mống "Cu Tèo" gíống bố như đúc. Hễ càng ăn vụng, lén lút bao nhiêu thì đứa con bất đắc dĩ chào đời, càng gíống bố hay mẹ nó bấy nhiêu. Hảo đã có bà xã. Cô Ba Phủ Hà Răng Khểnh (Vì nàng có chiếc răng khểnh, làm tăng thêm nét duyên dáng kiều diễm của má hồng, mới có hai lứa. Nàng từng làm chết mê chết mệt bao chàng trai trẻ một thời). Có vợ đẹp như thế mà Hảo ưa lai rai ăn vụng. Cô Ba Răng Khểnh thuộc dạng Sư Tử Ph Hà / Phan Rang, bậc sư tỉ của Hoạn Thư. Nàng tức tốc đến Thiên Thai Tiên Ðộng của Hai người. Nàng đòi xé xác Năm Mặt Hoa và thiến của quý của ông xã đa tình. Vì vậy, Hảo dọt mất tiêu, biệt tăm, biệt tích, từ đấy. Thế là, cô Năm buồn lắm. Nàng làm công nhân Xí Nghiệp Gạch, cũng như chị Tư mình.

Khi đi Thủy Lợi Sông Lu, Trờì xui đất khiến chàng Hùng Mắt Hí Long Bàng / Kinh Dinh chết mê chết mệt. "Gái một con trông mòn con mắt".

"Em xinh đẹp dễ thương chi lạ
Anh nhìn em rực rỡ mùa Xuân.
Anh mê mệt má hồng quá cỡ
Gái một con quả đẹp tuyệt trần."


Hùng có hỗn danh trên, vì cặp mắt ti hí. Ðầu tóc bù xù, dáng cao gầy. Y đang làm Tổ Trưởng Tồ Lò thuộc Phân Xưởng Ðài Sơn Phan Rang. Còn Năm Mặt Hoa thì công tác tại Tổ Tạo Hình 2 Phân Xưởng ÐL. Hùng Hí có vợ đã 6 mặt con. Nhưng y tánh ưa đa tình, đa cảm, ba lăng nhằng chút chút. Y tuy không đẹp trai, nhưng bù lại có tài ăn nóí tán tỉnh gái đẹp hết cỡ thợ mộc, Cuối cùng Năm Mặt Hoa cảm động. Họ mê mệt, quấn quít nhau hằng đêm, ở ngoài khu rừng chồi, gần làng Tuấn Tú, Hòa Thủy nói trên. Chàng tặng nàng một nữ. Cô bé, da trắng, môi đỏ, giống mẹ, nhưng cặp mắt ti hí giống bố như đúc. Bà xã của Hùng Hí, ghen tức dữ lắm! Tuy nhiên, ván đã đóng thuyền rồi. Thế là nàng phải chào thua vì tánh hiền khô hà! Từ lâu, nàng cũng dư biết tánh hay ưa đàn bà, trẻ đẹp, có chút nhan sắc của lang quân mà. Vả lại, nàng chỉ cần chồng mang gạo và tiền lương về nhà, cho vợ con khỏi chết đói, trong thời buổi gạo quế, củi châu, kinh tế khó khăn lúc đó. Cô Năm Mặt Hoa cũng khôn lanh đáo để. Nàng tỏ ra rành sáu câu "Chồng đẹp chồng người, chồng xấu chồng mình," Thật vậy, Hùng cúc cung tận tụy cho giai nhân Phòng Hai. Chàng say mê người đẹp quá cỡ. Ðã có con chung rồi. Chàng dọn về ở hẳn nhà nàng tại Ðạo Long luôn. Chỉ tới cuối tháng, mới đem gạo và ít tiền lương về cho bà xã chánh thất.

Phải kể thêm vài cuộc tình của công nhân lao động trực tiếp. Còn các viên chức văn phòng, Thủ trường, Ban Giám Đốc... thì tình yêu của họ sẽ sáng long lanh trong truyện ngắn khác. Một Xí Nghiệp nho nhỏ như thế, mà tình yêu trai gái tỏa mênh mông bát ngát, không bút mực nào kể xiết được, bà con ạ.

Chàng Tân, em ruột của Th Nháy, làm tổ Phó rồi lên Tổ Trưởng Tạo Hình 2. Vợ Tân là cô Tuyên Tấn Tài A. Hai vợ chồng cùng đạo, cùng đức tin, nên dễ hòa hợp sắt cầm. Cặp uyên ương, đã lên Bàn Thánh, chung sống vui vẻ hạnh phúc nhiều năm nhưng nàng không cho chàng móng con nào ca. Tuyên kiều diễm, da trắng má hồng, tóc huyên óng ả. Nàng vốn thông minh, có học thức, học hết chương trình lớp Ðệ Nhị, thi Tú Tài I rớt. Nàng làm khâu lật phơi gạch thẻ. Trong tổ Tân cố Cô Chín Tuy Hòa Chằng Lửa. Cô ta quê quán Phú Yên. Gia đình nàng vào lập nghiệp tại Phan Rang lâu rồi. Các anh chị em Chín Chằng Lửa nổỉ danh hung hăng, thô lổ và du côn lâu này. Họ không sợ trời trăng mây nước gì cả.

- Tao không sợ thằng Tây, thằng Tàu, thằng Mỹ nào cả. Tao chỉ sợ lẽ phải thôi!

Anh Hai Cò tuyên bố thằng thừng như thế với các bạn công nhân Xí Nghiệp. Thân thể anh cao lớn nhòng nhỏng. Anh đi cẳng cà nhắc, vì lính cũ bị thương phài dùng cây kim loại quý, bạch kim nối xương bánh chè và xương háng. Chín Chằng Lửa hung dữ như quỷ cái, ma nữ Xứ Nẫu. Tuy nhiên, trời cho nàng sắc đẹp liêu trai, dễ làm cho người khác phái mê mệt quá đi chứ. Giai nhân cao ráo. Da trắng nõn như tuyết, dù là làm gạch vất vả. Thân hình gợi cảm. Bộ ngực dầy dặn, no tròn, Cánh tay tron lẳng. Dáng nhanh nhẹn, hấp lực nam châm, trời ạ! Ðôi môi tươi thắm như thoa son. Mặt nàng đẹp như bức tranh. Quả là hoa khôi. Nhưng hoa hồng này, gai gốc lởm chởm, tua tủa, bén ngọt xớt. Thật lá móng vuốt dài thoòng, rùng rợn. Dạng Ma Nữ Mai Siêu Phong. hay Thạch Quan Âm trong truyện của Kim Dung.Vì vậy, nam nhân tuy mê mệt nhan sắc của má hồng, nhưng chỉ đứng xa xa mà nhìn. "Kính nhi viễn chi"

"Em xinh đẹp, nhưng hung hăng quá cỡ.
Anh nhìn em, chẳng thể tiến gần
Em mắt biếc, da trắng ngần, môi đỏ
Anh thương em, chỉ đứng ngó dáng Xuân.


Tuy nhiên, đùng một cái cô gái 25 cái xuân xanh, mạnh như voi, xúc đất khỏe hơn công nhân nam trai trẻ xìu xíu ếnh ểnh đã đổi màu mưa nắng bất chợt. Thật tội nghiệp các hiệp sĩ đa tình, hay thương hương tiếc ngọc chút chút.

"Giai nhân như tỉnh, như say
Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai"
(Nhại Kiều)

"Nàng bỗng nhiên hôi cơm tanh cá.
Ăn không ngon, cứ ói mửa hao gầy.
Ai cũng thấy mặt mày xanh quá
Bụng nhô nhô, khó che giấu lắm thay"


Vậy ai là tác giả cái bào thai trong bụng mỹ nhân Tuy Hòa. Thế lá Ban Lãnh Ðạo. Ban Giám Đốc đã tra xét ra thủ phạm. tất cả các người trong cuộc và gia đình liên hệ phải ra Hội Ðồng Ban Lãnh Ðạo và ban Giám Đốc / Xí Nghiệp. Hiệp sĩ Tân, Tồ Trưởng Tạo Hình 2 là tác giả. Anh ta cho bíết, trước mặt vợ mình cũng nhừ anh chị em Chín Bà Chằng là hai bên quen nhau lâu rồi. Tuy nhiên, anh chỉ tình tang, mây nước với nàng vài lần. Không hỉểu sao nàng có bầu nhanh quá. Trời đất. Còn ông Lương, Giám Đốc hỏi Chín Bà Chằng:

- Tại sao cô bíết anh Tân đã có vợ là chị Tuyên, làm cùng Tổ với cô, mà cô vẫn dan díu với anh ta cho có thai là sao? Tại sao?

Chín Bà Chằng trả lời tỉnh bơ. Cô đếch sợ ai. Cô nói thật lòng mình, không hề tỏ chút ăn năn hốí hận chi cả về việc mình phạm tội thông gian với chồng của cô gái khác cùng làm chung Tổ mình:

- Tại vì anh Tân cứ đeo theo tôi mãi. Tôi cầm lòng, kêm chế không được khi anh ta cứ năn nỉ ỉ ôi, hứa hẹn tùm lum tà la hà! Vả lại...

- Vả lại cái gì? Ðảng Ủy và Ban Giám Đốc Xí Nghiệp chúng tôi yêu cầu cô nói rõ hơn. Vả lại vì lý do gì?

- Vì tôi muốn có đứa con nuôi dưỡng săn sóc. Tôi thích làm Mẹ. Thế thôi.

Mọi người chưng hửng. Như chúng tôi đã thưa với quý vị ở đoạn trên, Xí Nghiệp, Cơ quan Xã Hội Chủ Nghĩa chỉ cần công nhân cần cù, năng nổ lao động tốt, giữ ngày công tốt. Còn linh tinh mọi thứ khác, nhât là vấn đề tình cảm riêng tư cá nhân, thì chính quyền cơ quan không can thiệp vào. Có khiếu nại gì, thì hãy kiện tụng tại các`cơ quan công quyền khác như Giám Sát Viện, Công An, Tòa án...

Trường hợp Sanh Kim Trọng Từ Tâm thật bi thảm, tang thương quá cỡ. Quả tội nghiệp, oan ức Ông Ðịa hết nói, bà con ạ! Sanh to con, da trắng, khôi ngô tuấn tú không thua gì Kim Trọng của nàng Thúy Kiếu. Quê quán Từ Tâm, mới có hăm ba cái xuân xanh. Trước đó, Nguyện làm ở Tổ Tạo Hình 1 với Sang và một số công nhân trẻ khác. Vào gìờ nghỉ giải lao buổi trưa, họ thường yêu cầu Nguyên kể chuyện kiếm hiệp của Kim Dung như Long Hổ Phong Vân với các nhân vật nổi danh như Lý Tầm Hoan, Tiểu Phi / Ðạo Soái Lưu Hương, hay Tiếu Ngạo Giang Hồ, Lục Mạch Thần Kiếm..

Cô Thứ Căn Tin chừng ba mươi, có một con ngoại hôn, Trứớc đây, má hồng có thời gian làm căn tin. Bây giờ chuyển xuống Tổ Lò, gánh than bỏ vô lò đốt gạch thẻ và chuyển gạch thành phẩm chất thành đóng trong sân bao la bát ngat cúa cơ quan Xí Nghiệp. Người tình đẹp trai, trẻ hơn nàng năm tuổi, đã tặng người đẹp có nước da ngăm ngăm, nhưng thân hình thon thả gợi cảm chút chút, một đứa con trai da chì như mẹ nó. Tuy nhan sắc trung bình, nhưng thục nữ quê Ðài Sơn Xóm Bánh tuyên bố nàng ưa thích thanh niên đẹp trai. Quả vậy, gái một con, khéo trang điểm sửa soạn đôi khi cũng lồ lộ chút hương sắc, nhất là lúc tối trời hay có ánh đèn diện mờ mờ ảo ảo, lung linh. Nàng đa tình, lãng mạn và khao khát trăng hoa. Khôi ngô tuấn tú, trẻ tưổi hơn nàng, càng tốt. Nàng OK ráo trọi, bà con ạ! Nàng thường có bạn trai vì nàng ở một mình với đứa con nhỏ chừng 4 tuổi trong phòng lẻ khu tập thể của Xí Nghiệp. Phòng riêng, tự do, thoải mái, tang tình mây nước. Chẳng ngờ bị tổ trác, Tuy có uống thuốc ngừa thai, nhưng không hiểu sao, hôm đó nàng cứ khó chịu bấn thần trong người. Nàng ăn uống khó khăn. Thấy thèm chua và ói mửa lai rai khi ăn chất cá tanh tanh. Nàng đã có triệu chứng mang bầu lần hai sau gần năm năm. Nhưng không rõ ai là tác giả cái thai bất đắc dĩ này. Nàng nhiều bồ quá mà. Chàng nào cũng cao chạy xa bay rồi khi thấy thục nữ bụng nhô dần ra, lu lú nở to lên. Vả lại, họ đã có vợ con rồi. Làm sao đây? Thật là hồng nhan bạc phước, má hồng truân chuyên, năm chìm, bảy nổi, chín long đong... Trong cơn lo lắng, sợ hãi vu vơ đủ thứ, Nàng nhớ sực ra Sang hay nhìn mình say sưa, Trai tơ mà. Nhà anh ta ở Từ Tâm, công nhân Tổ Tạo Hình. Chàng ngụ tại nhà bà con ở Xóm An Long. Cũng gần đây thôi. Phải chủ động. Sang đep trai như Phan An, Tống Ngọc. Trẻ hơn nàng có bảy, tám tuổi gì, chớ mấy. Chàng độc thân, dễ dại gái và tình xuân dạt dào. Chàng sung sức, sẽ làm nàng hạnh phúc vô song mà lị. Thế là Sang dính liền, cá đã cắn câu vì khoái của lạ và tính cởi mở dễ dãi của cô gái một con mượt mà ve vuốt ai hết cỡ. Ngoài ra, nàng cứ đãi mình ăn uống chìu chuộng hết mực. Ðầu tiên họ hò hẹn ngao du vào ban đêm ngoài đồng ruộng An Long mát mẻ, vắng vẻ, đìu hiu hay gầm cầu Ðạo Long mấy lần. Từng rủ nhau đi xi nê, ăn nem nướng. Dĩ nhiên, nàng bao cho hiệp sĩ khôi ngô, tuấn tú, người nàng yêu quý nhất trần gian, hết trơn hết trọi hà. Chàng khỏe re, chỉ lo dưỡng sức bồi dưỡng má hồng ca đêm thôi. Khỏi tiêu pha dồng bạc nào hết ráo. Sau mấy lần hò hẹn trăng hoa ngoài trời. Bất tiện quá. Nàng đưa chàng vào Thiên Thai Tiên Ðộng của nàng tại phòng riêng Khu Tập Thể này. Nàng khôn ngoan, ranh mãnh đáo để, khi giương chiếc bẫy đễ đánh sập chàng trai tơ xinh đẹp, trẻ trung mà nàng yêu quá cỡ. Nàng nắm tay Sang, cố tình nhởn nhơ qua nhà Bà Liên Y Tá Xí Nghiệp. Bà ta là Trưởng Ban Cán Sự Nữ Công để sau này, có gì bà ta làm chứng cho nàng. Thuận lợi giúp nàng biết mấy. Ðược lấy Sanh làm chồng là phước ba đời cho nàng. Trẻ tuổi, đẹp trai, sung sức. Ưa phòng the. Thích tâm sự bên nhau trên giường nệm ấm, chăn êm, vào lúc tối lửa tắt đèn. Thế là Sang bị sụp bẫy cái ào, Bà Trưởng Ban Cán Sự Phụ Nữ Xí Nghiệp làm chứng. Chạy trời khỏi nắng, Họ dùng quyền lực bắt buộc Sang phải chính thức làm giấy tờ hôn phối với nàng và nhận là cha đứa bé nằm trong bào thai của nàng. Bụng Thư Căn Tin, bấy giờ đã khá phình ra, càng lúc càng chang bang như cái trống. Quả là oan cho Ông Ðịa. Sang biết mình bị lừa, nhưng chạy trời cho thoát đây. Chàng ta ngâm nga khe khẽ giải sầu:

"Bờ bụi tối tăm, anh quơ nhầm cái chẩu bể
Lấy vợ lầm có chửa, anh về nhà quạt lửa phờ râu,"


Khi hai người Châu vễ Hiệp Phố, vì bị bắt buộc, cưỡng bức mà lị. Sáng sống chung với Thư Căn Tin / Tổ Lò, Thư hạnh phúc nhất. Nàng cứ lẩm nhẩm vì cô ta cũng học hết lớp 10 trước kia, thích đọc sách báo chút chút, có kiến thức ti tí về văn chương:

"Chàng đẹp trai quá xá
Sao hay buồn vô cớ?
Gặp người như mắc cở
Em yêu chàng chớ bộ."


Tại một Xí Nghiệp Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa nho nhỏ như thế, mà chuyện tình yêu trai gái thật mênh mông, bao la, bát ngát, như nắng và gió của quê hương Ninh Thuận. Chỉ kể ra vài mẫu tình yêu nam nữ sau Ðổi Ðời đầy bi thảm tang thương của lịch sử nước nhà. Không thể kể hết được, quý vị ạ. Kết quả xét duyệt hồ sơ các loai nói trên, những nàng, những ả có nhiều con ngoại hôn xin ăn theo cũng tiến triển êm ả. Nhờ ba tấc lưỡi rán bắt chước kiểu Trương Nghi, Tô Tần, Ngô Dụng của ông Nguyên, vốn có lòng từ tâm thương người nghèo khổ khó khăn, chân lấm tay bùn, ông cứ lên xuống Ban Công An có trách nhiệm xét duyệt hồ sơ các Sổ Hộ Khẩu, Sổ Gạo, Sổ Mua Hàng CNP. Ông kiên trì năn nỉ ỉ ôi. Tổ Công An xét duyệt danh sách công nhân viên chức nhà nước hưởng tiêu chuẩn gạo và hàng nhu yếu phẩm trong tỉnh. May gặp người học trò cũ Duy Tân ngày xưa chàng đã dạy cô ta nhiều năm, làm cán bộ duyệt xét Hộ khẩu, Sổ Gạo và Sổ Mua Hàng. Ðó là huyết mạch của đám cu li nghèo, đói tơi tả hoa, lá, cành. Cô Ph cuối cùng đã nghe chàng nói bùi tai. Ph mỉm cười nhìn ông giáo ngày xưa, bây giờ cũng làm cu ly. Ông mong người đẹp có lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn, xét duyệt chấp thuận cho đám công nhân nữ độc thân mà có con ngọai hôn để họ có thế tiếp tục công tác ngõ hầu nuôi sống bản thân và gia đinh mình. trong thời buổi khó khăn này. Ph đã mỉm cười xét duyệt, chấp thuận cho bày con ngoại hộn của cảc ả nói trên, đựợc ăn theo Sổ Gạo và Sổ Mua Hàng CNP. Nụ cười hiếm hoi của người Công An / Xã Hội Chủ Nghĩa lúc đó. Nàng cũng phán một câu xanh đờn:

- Thôi như thế này là con ngoại hôn quá nhiều rồi. Nếu kỳ tới, thêm nữa, em không xét thuận nghe Thầy. Thầy về bảo các cô phải giữ mình. Không phải cứ không chồng mà chửa mãi sao? Kỳ quá hà?
Trờì đất! Ai mà cấm cản được tình yêu trai gái. Họ như nam châm hút sắt. Một nhà Tâm Sinh Lý Học Tây Phương đã nhận xét, như đinh đóng cột:

- Tình dục mạnh hơn trình yêu. (Sex is tronger than love).

Tình dục là nhu cầu thiết yếu của mọị sinh vật trên cõi đời đầy khổ đau và hệ lụy này. Tình yêu và tình dục cũng là nhu cầu bức thiết của chúng sanh, giống như không khí, nước, thực phẩm ăn uống hằng ngày vậy, như lời một nhà khoa học nói.

"Chuyện tình Xí Nghiệp mênh mang
Êm đềm, hạnh phúc, hợp tan, chia lìa.
Tình yêu trai gái đi về
Mùa xuân vẫn nở ta kề cận nhau.
Anh hùng gặp gỡ má đào
Ai mà tránh được lao xao tim hồng."


MINH HIỀN

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân