TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - ĐOẢN KHÚC - THƯƠNG TẶNG HỒ THỊ THU MỸ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

ĐOẢN KHÚC - THƯƠNG TẶNG HỒ THỊ THU MỸ

 
Gửi bài mới   Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Trường Cũ Tình Xưa
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Minh Huong Khuc
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 05 Nov 2007
Số bài: 2090

Bài gửiGửi: Tue Jul 20, 2010 2:13 am    Tiêu đề: ĐOẢN KHÚC - THƯƠNG TẶNG HỒ THỊ THU MỸ


viết tặng cho bạn Hồ Thị Thu Mỹ - Người bạn đã 47 năm mới liên lạc được với nhau trong niềm vui lẫn nước mắt .
 Thu Mỹ rất đáng được ngợi khen việc lo hoàn tất trong thời gian ngắn tại Sài Gòn đã đặc dùm tấm plaque màu đỏ tại VN để tặng thầy cô và cũng là Mạnh Thường Quân của Đại Hội 2010 với tấm lòng hướng về Ngôi Trường Thân Yêu Duy Tân bao kỷ niệm cùng Thầy Cô và bạn bè thân thương .
Minh Hương xin post bài Đoản Khúc trên trang web Trung Học Duy Tân để riêng tặng Thu Mỹ như Một Đóa Hoa Quý trong muôn vàn thương mến  . Ở nơi Quê Nhà thân yêu - mong bạn nhận từ tấm lòng mộc mạc của minh hương , bạn nhé !


              ĐOẢN KHÚC
Thương tặng Hồ Thị Thu Mỹ

Mở trang web Trung học Duy Tân Phan Rang , tôi gặp ngay bài thơ “ Mong chút nắng vàng “ của Khánh Vân – Mây Lành ….
Ngoài ý thích ngắm mưa rơi , nghe tiếng mưa rào rạt trên mái nhà , nhìn làn mưa mỏng làm mờ hàng cây bên kia đường ….Tôi vẫn hay ngồi yên lặng , nhìn hoa nắng lung linh rọi xuống lốm đốm trên những chiếc lá , thay đổi hình theo cơn gió , nhìn lên cành rồi lại nhìn xuống hiên …Nghe tiếng chim hót – chúng phải vui lắm mới hót líu lo như thế và tôi cũng nhẹ cả lòng khi nghe âm thanh dễ thương của chúng trên mái nhà , trên ngọn cây đong đưa như nhảy múa .
Kinh Phật có dạy : không trụ vào : Sắc - Thanh - Hương - Vị - Xúc - Pháp .
Vâng , nhưng tôi đang Trụ  .
Sắc : cành lá lung linh trong nắng vàng , mưa rơi từng vệt mảnh như những sợi tơ  .
Thanh : nghe tiếng chim hót thương sao là thương , nghe tiếng cháu nói cười cũng líu lo như chim hót .…Nghe tiếng khánh kêu leng keng như chuông trong gió sớm ban mai .
Hương : mùi hoa thơm trên bàn thờ Phật , mùi hương trầm phảng phất  …
Vị : thơm nồng mùi xả bào ướp đậu hũ chiên dòn …
Xúc : nếu có dịp tôi được ôm và ve vuốt bộ lông mềm mại trắng tinh của con thỏ hay con gấu trúc xinh xinh mà không làm chúng sợ thì thích biết mấy !
Pháp : quá nhiều pháp trần để làm mình rong ruổi theo nhưng tôi chọn Nghe Pháp để thấm nhuần hạt giống Từ Bi - dù chỉ được nghe , hiểu - để trong muôn ngàn kiếp tôi hằng Cầu Nguyện không xa rời .
Và tôi muốn chia xẻ những điều này với Hồ Thị Thu Mỹ ….Bạn đã về lại Việt Nam – đến nhà hôm qua May 23 - 2010  .
Chúng tôi đã không gặp nhau từ năm 1965 cho đến nay – Khi HVH vể Sài Gòn , 3 đứa chúng tôi có nói chuyện qua điện thoại , và mới đây Thu Mỹ đi du lịch sang Hoa Kỳ …Cũng chỉ nói chuyện điện thoại , hỏi han về hoàn cảnh gia đình …
Thế đấy , hai đứa chúng tôi hiểu nhau Qua Một Tâm – Trụ vào Phật Pháp .
Bạn quá đau thương trong lòng khi đã chia lìa vĩnh viễn Bố Mẹ  , em gái , em dâu cùng 2 em trai trên đường  vượt biển !!! Và chỉ gặp nhau trong câu Kinh tiếng kệ hồi hướng cho Song Thân , các em  cùng những người đã bỏ mình trong biển sâu núi thẳm .
Tôi , cũng mất một người con gái khi cháu mới tuổi 25 – nhiều mộng đẹp .
Hai đứa chúng tôi – Gặp Nhau Trên Đường Đi Đến Bờ Sông Để Qua Sông …Đường đi bao chông gai nhưng một lòng hướng đến ….
Chưa gặp lại sau 45  năm dài với bao nhiêu hoa mộng , bao nhiêu đau thương đã chứng kiến , đã trải qua …nhưng hai đứa tôi …vẫn cười được và …thật là ….khúc …khích .
Bạn ơi , tôi sẽ về thăm bạn một năm nào …Đã hẹn rồi mà , minh hương sẽ ghé thăm Thu Mỹ , thăm Vườn Hồng  mà Thu Mỹ đã nói trong tiếng cười …” Tự nhiên mua đất ở Đơn Dương trốn đời lại trở thành bà chủ vườn hồng bất đắc dĩ …”  
Thu Mỹ nói tiếp : " Hôm qua nằm trằn trọc ngủ không được , ngày mốt về rồi ...Trong lòng Mỹ chợt vui chợt buồn , rồi tự nhiên nước mắt chảy ra ...mình khóc ...không ngờ các bạn  còn nhớ đến mình sau mấy chục năm , các bạn gọi phone liên tục . Diệu Huyền lại còn nhờ Anh Quý đem đến cho Mỹ cuốn Đặc San Duy Tân 2009 ...Nhìn lại những khuôn mặt Thày Cô , các bạn ...dĩ vãng chợt hiện về ...lòng mình bâng khuâng vô cùng .
Nghe những câu Thu Mỹ nói , tôi cũng nhớ lại , lúc tôi mới sang Mỹ , các bạn người này báo người kia - minh hương nó qua Mỹ rồi đó ...phone cho nó đi . Thế là chuyền nhau cho số phone của tôi , các bạn trai , bạn gái học cùng lớp , cùng trường , các Anh Chị ...phone hỏi thăm ...không dứt .
Mừng nhất là tôi liên lạc được với Cô giáo tên Lệ Hoa - dạy Việt Văn ở trung học Duy Tân và 2 bạn cùng lớp Năm tiểu học .
….Lúc gặp nhau , chúng mình lại kể tiếp , có thể tranh nhau nói như mới đây , kể lại chuyện lúc đi học , chuyện hát hò , chuyện đến nhà Thu Mỹ chơi ( lúc ấy đang ở Dinh Phó Tỉnh Trưởng cơ , ngon thế - minh hương lúc ấy nghĩ : “ mình cũng ngon đấy chứ , được chơi với Thu Mỹ , Thu Thanh , được làm bạn với 2 người con gái của Ông Phó Tỉnh Trưởng …được …được….)
Kể ra nhé …được tập sỉa răng phải lấy 1 tay che miệng lại ( lúc trước thì có đi ăn bún bò  mắc răng cũng về nhà sỉa răng , vì sỉa ở tiệm mắc cở ! ) , sau này nhờ Thu Mỹ chỉ cho , khi ăn xong , không mắc răng vẫn lấy tăm ra sỉa , tay che miệng – ra vẻ ta đây người lịch sự theo phong cách Sè Gòn !
Có một lần đi ăn bún bò ở Cầu Nước Đá , mình quên che tay , Nguyễn thị Mỹ ( tiệm chụp hình Tân Mỹ ) nói ngay : “ Ê minh hương quên che tay khi sỉa răng kìa ! “ , mình quê và tức muốn chết ( tức Mỹ sao nói mình ngay trước mặt các bạn , tức mình , sao tập mà quên để cho “ con này “ nó nói mình , ghét ghê !
Lúc ấy , mình mê sao khi thấy Thu Mỹ , Thu Thanh mặc jupe xanh áo trắng mỗi khi chào cờ vào sáng Thứ Hai  - 2 bạn mặc jupe thật đẹp với jupe lót ren phồng phía trong làm phồng chiếc jupe màu xanh bên ngoài – như mấy cô đào Pháp – trong khi tụi bạn chúng mình với chiếc jupe xanh “ xẹp lép “ rõ chán !
Thu Mỹ có nốt ruồi trên mặt , nét kiêu sa
Thu Thanh mặt tròn như trăng rằm mười sáu
Tôi chỉ ước ao có dược chiếc jupe phồng
Nhưng không ganh – vì 2 bạn quá dễ thương , dễ thương...
Trong tim tôi ngập tràn cảm xúc...
….Và trở về với …ngày xưa …thân ái
Với giọng nói Thu Mỹ nhẹ trầm không còn âm hưởng giọng Huế
Với hình bóng Thu Thanh , miệng cười tươi thắm ,
Thưở nào …

Minh Huong , Khuc
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Chủ đề này đã bị khóa, bạn không thể sửa hay trả lời    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Trường Cũ Tình Xưa Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân