Đã ngâm khúc hồ trường say nghiêng trời đất
Cuộc tàn cờ , còn cởi áo hoành thương
Dịch Thủy đã từng
Thì
Ô Giang lẽ sợ ?
Cầu Trường Bản xưa , một tiếng rung trời
Hồn quân lả tả
Sao?
Nay lo tiếng thở động đường tơ
Lo mảnh thêu xưa lạnh ngọc sương hồ
Mấy mươi năm còn khát
Sợ chi rơi giọt nước mát sông Dinh
Mà
Văn không dám bình
Thơ không dám vịnh
Lời xưa mới thốt nửa câu
Giờ không dám nối
Vì đâu ?
Mấy mươi năm
còn khát
Thì nghiêng hồ đi
say
nước mát đồng Dinh
Danny Luc
Bài thơ hay quá. Bắc chước chị Khúc Minh Hương có nói một lần ở đâu đó, không hiểu nhưng vẫn thấy hay. Minh Tâm có đi search Google để tìm hiểu thêm ý bài thơ nhưng không biết Dịch Thủy sau đây có phải là Dịch Thủy anh Danny Luc ám chỉ trong bài thơ không.
Kinh Kha là môn khách của Thái Tử Đan nước Yên và là người rất nổi tiếng vì đã ám sát bất thành Hoàng đế Tần Thuỷ Hoàng (cai trị từ 221 TCN đến 210 TCN). Câu chuyện về Kinh Kha được chép lại ở thiên Thích khách liệt truyện trong cuốn Sử Ký của Tư Mã Thiên.
Khi lên đường, tại bờ sông Dịch (biên giới nước Triệu), Kinh Kha đã ứng tác hai câu thơ với các bạn đi tiễn:
Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn
Dịch
Gió hiu hắt chừ, Dịch thuỷ lạnh ghê
Tráng sĩ ra đi chừ, không bao giờ về
Và đã hiểu Trương Phi trong trận Trường Bản năm 208 hét một tiếng vang trời làm tướng của Tào Tháo là Hạ Hầu Kiệt đứt ruột, vỡ gan, nhã nhào xuống ngựa khiến bọn quân lính sợ hãi chạy tứ tán đúng với câu "Cầu Trường Bản xưa, một tiếng rung trời, Hồn quân lả tả"
Gửi: Wed Aug 26, 2009 9:16 pm Tiêu đề: "Cuộc tàn cờ còn cởi áo hoành thương"
Thiệt là một bài thơ ngồ ngộ.
Minh Tâm tìm ra cái "điển" Dịch thủy với lại Cầu Trường Bản , chắc là đúng rồi. Còn Ô Giang hẳn là bến sông nơi Sở bá Vương Hạng Vũ tự tận.
Nhưng cái vụ "Cuộc tàn cờ còn cởi áo hoành thương" thì Do Trương tôi, phải nhờ một ông bạn "mọt truyện " tìm mới ra.
Có lẽ là hồi thứ 59 trong Tam quốc Diễn nghĩa " : Hứa Chử cởi trần đánh Mã siêu". Chử là hổ tướng của Bắc Ngụy , Siêu là hổ tướng Tây Thục.
"...Chử nổi xung lên,chạy ngay về, cởi cả áo giáp và mũ, mình trần trùng trục, vác giáo tế ngựa ra quyết chiên..." ( trích )
một khúc hùng ca
Tìm ra bốn điển, mà cũng chưa hiểu ý bài thơ
Thi sĩ là thượng đế ; hiểu nổi Ông Trời chắc chỉ có người mấy ông Trời..yêu !
Chú Lùn thiết nghĩ rằng người hùng này hơi...nhát gái. Đường đường một đấng mày râu, đã từng vào sinh ra tử, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Thế mà một lời yêu cũng không nói hết, cứ ôm trong lòng những mấy mươi năm, đến giờ vẫn chưa nói nốt... Ôi, mối tình một chiều tuyệt đẹp và tuyệt vọng....Chú Lùn băn khoăn: Mỹ nhân Duy Tân Phan Rang nào mà đẹp thế !!!
Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ Chuyển đến trang Trang trước1, 2
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn