MỘT LẦN TỊNH TÂM
( Mẹ Vẫn Trong Tim III)
Lá vàng đã rụng ngoài sân
Lòng con xa xót bao lần Mẹ ơi!
Trong con dường có lệ rơi
Mưa rơi ngoài ngõ như rơi trong lòng
Trông theo cánh nhạn lưng trời
Ai người cô lữ vẫn hoài nhớ nhung
Lòng con sao thấy rưng rưng
Tim con khắc khoải những chiều tịch liêu
Một ngày mưa gió triền miên
Rời xa trần thế Mẹ vào thiên thu
Mẹ như chiếc lá chiều thu
Như là cánh hạc phiêu du nơi nào
Đường trần muôn nẻo xôn xao
Mẹ nuôi con lớn ước ao từng ngày
Giờ đây hết tuổi thơ ngây
Còn thương nhớ Mẹ những ngày bể dâu
Mẹ ơi, Mẹ đã về đâu
Lòng con se sắt nỗi sầu khôn nguôi
Cho dù lưu lạc quê người
Cho dù sương tuyết bên trời viễn phương
Thu nay dường đã lần qua
Đến ngày giỗ Mẹ bao niềm thiết tha
Những ngày bão tố phong ba
Mẹ ơi con đã rời xa quê rồi
Bóng người hương khói thoảng qua
Đã xa biền biệt chân mây cuối trời
Chỉ còn trong những cơn mơ
Con tìm bóng Mẹ mờ mờ cõi xa.
Ngoài kia mưa gió đầy trời
Lòng con thêm nỗi bồi hồi nhớ nhung
Tìm trong dĩ vãng riêng mang
Mờ trong di ảnh một làn khói hương
Tóc con giờ đã như sương
Mỗi năm giỗ Mẹ còn vương vấn lòng
Quê người sương lạnh chiều đông
Hồn con như có mây trời giăng tơ
Lá vàng đã rụng đầy sân
Bao năm chưa được một lần tịnh tâm
Để đi cho trọn đường trần
Để rồi con cũng về miền hư vô..
Thu Chi Lệ
( Đức quốc, “Ngày Của Mẹ“12.05.2024)
“ Những Dòng Thơ Cuối“