EM TÔI -- NGƯỜI EM NHỎ
Em tôi ưa đứng, nhìn trời xanh xanh,
Mang theo đôi mắt, buồn vương giấc mơ.
Qua giọng ca Sỹ Phú, những lời trong bản nhạc EM TÔI, làm tôi nhớ laị những ngày tháng đã xa lắm rồi.
Ngày ấy, tôi còn bé, mới học khoảng lóp đệ Tứ, tôi thường được nghe một anh hay hát bản này lắm, mỗi khi anh ấy đến chơi nhà tôi.
Anh ấy quen với gia đình tôi, từ lúc tôi mới vào học tiểu học. Thỉnh thoảng anh ghé nhà tôi, có khi sau buổi học của anh ấy.
- Em rót cho anh xin bát nuóc chè!
- Vâng ạ!
Nhà tôi lúc nào cũng có một ấm tích nước chè nóng, nấu bằng chè nụ xanh.
- Mời anh xơi nuóc ạ!
- Cám on em! Anh tan học về, không thích uống nước mía, chỉ thích ghé đây uống nước chè này thôi!
- Vâng ạ!
Anh ấy cười, nhìn tôi và nói:
- Anh nhó năm em thi trượt Đệ Thất, em khóc nhiều lắm, dỗ mãi mới nín!
- Dạ, em sợ không được đi học nữa ạ!
Cứ vào ngày mùng Một Tết - năm nào cũng thế - anh ấy thể nào cũng đến chúc Tết bố mẹ tôi và không quên “ mở hàng “ cho tôi. Lúc bé, anh ấy thuòng xoa đầu tôi, cười và bảo:
- Anh mở hàng cho em, chúc em hay ăn chóng lón và học cho giỏi nhé!
- Vâng, em cảm ơn anh ạ!
Cầm những tờ giấy bạc mới tinh, tôi thích lắm.
Thỉnh thoảng, anh ấy mua cho tôi cái bánh hoặc vài cái kẹo Nuga
- Biết em thích ăn bánh đậu xanh, hôm nay anh cho em cái bánh này đây, của Bảo Hiên Rồng Vàng cơ đấy! Anh vừa cười vừa xoa đầu tôi.
- Vâng, em cảm ơn anh ạ
Thế rồi ngày tháng trôi qua, từ lúc tôi học khoảng lóp đệ Nhị và đệ Nhất. Mỗi bận anh ấy đến chơi, tôi thường trốn sau nhà, và anh ấy không còn xoa đầu tôi như xưa nữa. Mỗi lần chúc Tết, anh ấy thường gọi:
- Em ra đây! anh mừng tuổi và “ mở hàng “ cho em, có cả bánh đậu xanh nữa này!
- Thôi ạ! năm nay em lớn rồi, ai lại lấy tiền “ lì xì ‘ nữa ạ! Tôi ở nhà trong nói ra.
- Lớn rồi, cũng vẫn bé hơn anh!
Tôi ra nhận quà vói một cảm giác e thẹn, ngài ngại.
- Năm nay, anh chúc em thi đỗ Tú Tài và cả Đại học. Anh ngập ngùng một lúc, rồi nói tiếp: Rồi chóng cho mọi nguòi ăn cỗ!
- Dạ em còn bé, còn lo học đã ạ! Tôi bẽn lẽn lí nhí trả lời.
- Em ra lấy vôi, vạch vào cột xem em cao đến đâu rồi mà bảo còn bé!
Không dám đứng lâu,tôi xin phép vào nhà.
Thế rồi lúc tôi vào Đại Học, cũng là lúc anh ấy tốt nghiệp ra trường.
Những ngày sau đấy, anh ấy hay ghé nhà tôi chơi hơn lúc trước và lại còn hay hát nữa.
Anh ấy thường hát những nhạc phẩm của Đoàn Chuẩn – Từ Linh, nhất là bản EM TÔI và bản NGƯỜI EM NHỎ. Giọng hát của anh ấy khá hay, trầm ấm và truyền cảm, tương tự giọng của Ngọc Long hay Duy Trác.
Một buổi chiều, anh ấy ghé nhà tôi, với nét mặt có vẻ trầm tư và hơi buồn buồn.
- Chiều nay mưa buồn quá! phải không em?
- Dạ vâng ạ!
- Mai anh phải đi nhận đơn vị xa, em ỏ nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ và gắng học nhé!
- Dạ vâng ạ!
Im lặng một lúc, anh ấy cất tiếng hát. anh ấy hát một lúc hai bản: Bản EM TÔI rồi bản NGƯỜI EM NHỎ. Hôm ấy, tôi nhớ giọng hát của anh ấy thật hay, hay hơn thuòng ngày nhiều lắm!
Hát xong, anh ấy ngồi trầm ngâm, im lặng một lúc, rồi nói khẽ:
- Thôi anh về đây - Anh ấy nhìn vào mắt tôi – Mai anh đi rồi!
Bỗng dưng,tôi cảm thấy bối rối - không dám nhìn vào mắt anh ấy – tôi chỉ biế́t nói:
- Thưa vâng, anh về ạ!
Tôi có người em nhỏ,
Xanh xanh đôi hàng mi,
Môi hồng vừa đương độ,
Chưa biết sầu biệt ly.
Ngày tôi đi vàng nắng, nghiêng nghiêng một hàng cau.
Mai ta nhìn mây trắng, gửi lời về thương nhau...
Nguyễn Thị Phước