Kính thưa Thầy,
Chúng em xin tri ân và cảm tạ vị Thầy khả kính, là một vị Hiệu Trưởng có công nhiều nhất trong việc phát triển trường Trung Học Duy Tân về nhiệu phương diện đã đưa trường Trung Học Duy Tân đứng hàng đầu trong số các trường trung học trong tỉnh Ninh Thuận đương thời.
Chúng em rất cảm động khi nghe thầy nhắn nhủ: Thầy gởi lời thăm nhé, thấy rất nhớ thương và quý mến các thầy cô và các em cựu học sinh Duy Tân,trường Duy Tân.Tuy ở xa nhưng thầy rất quý hoá và thương mến nhớ nhé thầy gởi lời thăm hỏi đến tất cả nhé.Thầy cũng gời lời khen đại hội. Chúc đại hội thành công mỹ mãn tốt đẹp...
Nhìn thầy tuổi hạt đã cao nhưng vẫn còn minh mẫn với giọng nói rỗn rảng oai phong như ngày xưa. Thầy vẫn mõi mắt trông ngóng những đám học trò nhỏ ngaỳ xưa nên người như thế nào? trải qua bao cuộc bể dâu, kẻ còn người mất ra sao? thật nghẹn ngào, buồn vui lẫn lộn. Những lời dặn dò hướng đẫn tràn đầy tình thương và minh triết của thầy.
Thầy ơi, Chúng en thật hãnh diện đã có một vị hiệu trưởng đã hy sinh bao nhiên công sức có tài chỉ huy, giáo dục, có óc tổ chức, có khả năng xây dựng và phát triển trường ốc trong nhiều năm trước kia. Thầy đã có tài quán xuyến mọi công việc, trong ngoài, làm phát triển truờng lớp của Trường THDT thân yêu của chúng ta. Một ngôi trường Trung Học công lập lớn nhất thành phố Phan Rang tỉnh Ninh Thuận lúc bấy giờ. Ngôi trường có nhiều dãy lầu, khang trang, đồ sộ, đẹp đẽ nhất tỉnh nhà. Chúng em được biết Thầy không những là một vị Giáo Sư luôn luôn mô phạm, nghiêm túc, tận tâm nhiệt tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cho học sinh. Thầy còn là một vị Hiệu Trường viết diễn văn rất hay, rất sâu sắc, có nhiều ý nghĩa thâm trầm, gợi cảm, gợi hình, súc tích, tuyệt vời với nhưng câu biền ngẫu tài tình, chẳng hạn em còn nhớ chút ít như thế này. Mong Thầy thông cảm nhé!
“...Thời gian của niên học càng ngắn lại, càng thu hẹp, vì nhiều biến cố dồn dập khiến học sinh phải nghỉ học nhiều ngày. Nỗi lo âu của những người cầm phấn, đứng bảng như chúng tôi, phải thanh toán hết chương trính, càng dài lê thê, càng có những trăn trở khôn khuây. Càng có những ưu tư phiền muộn khó dứt...” Thật là tuyệt hay, phải không kính thưa Thầy Hiệu Trưởng?
Ngoài ra, em còn nghe nói, trong thời kỳ Đệ Nhị VNCH, lúc trận lụt 1964 năm Giáp Thìn, thầy đang làm hiệu trưởng trường trung học Lê Lợi, tỉnh Lâm Đồng, được sự vụ lệnh đến nhận chức hiệu trưởng trường trung học Duy Tân tại Phan Rang. Lúc bấy gời, trường chúng ta mới chỉ xây cất ít ỏi ban đầu. Một dãy nhà lầu và một phòng học cũ của trường Nữ Tiểu Học. Tình hình phòng học hiện có, không còn đủ cho học sinh trong vài niên hôc tới, thật là điều lo lắng rất lớn cho thầy. Trong tháng 12 năm 1964, chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương là ông Nguyễn Cao Kỳ đã đi kinh lý để thăm hỏi tình hình Phang Rang sau cơn lụt năm thìn. Thầy đã đến chào hỏi và thỉnh cầu xin cho học sinh ở Phan Rang có được một ngôi trường mới và khang trang hơn. Ông Nguyễn Cao Kỳ nói ngay: “Tôi cho ông một triệu.” Sau đó nửa giờ, thầy nhận được tấm ngân phiếu một triệu đồng xây cất trường Duy Tân mới.
Lúc đó thầy rất mừng, rồi sau đó hơn một năm, tổng thống Thiệu về thăm tỉnh nhà, thầy lại chào và xin thêm ngân khoản để xây thêm lớp học hầu đáp ứng đủ nhu cầu của học sinh Duy Tân. Tổng thống Thiệu đã hứa cho ngân khoản, nhưng không nói bao nhiêu. Nhưng thầy chờ đợi hơn một năm sau, không có ngân khoản nào của tổng thống gởi cho. Thầy lại có dịp gặp ông bộ tưởng bộ Giáo Dục Nguyễn Lưu Viên, thầy đến chào và nhắc đến số tiền tổng thống đã hứa cho, thì ông bộ trưởng bộ Giáo Dục nói: “Bộ tôi không có tiền và cũng không nhận được khoản tiền nào của bên phủ tổng thống gởi cả,” và ông vừa cười vừa tiếp: “nếu tổng thống đã hứa cho, thì ông phải nắm chặt áo tổng thống mới lấy được tiền.”
Rồi sau đấy nửa năm, bên tòa Hành Chánh báo cho thầy biết: Tổng thống Nha Ngân Sách Quốc Gia có gởi về cho tỉnh một ngân khoản về việc giáo dục cho trường trung học Duy Tân là bốn trăm ngàn đồng.
Thầy rất vui là có được sự may mắn đã giúp thầy trong thời gian làm hiệu trưởng, được xây cất cho học sinh Duy Tân Phan Rang một ngôi trường thật lớn, thật mới và thật đẹp vậy. Tất cả những chi phiếu thầy đã giao lại cho ty kiến thiết đễ chi cho việc xây cất trường.
Thầy yêu mến trường Duy Tân, yêu mến các em học sinh, thầy cảm thấy gắn bó với trường, trường Duy Tân là một phần của các em là niềm vui nội tâm của thầy. Chính vì thầy không muốn xa trường và xa các em học sinh thân yêu lại thành ra thầy phải xa trường, phải từ biệt các em.
Các em có biết không? Năm 1971, thầy không muốn dính dáng vào con đường chính trị lúc bấy giờ, thầy nhất định không lên xe của tòa Tỉnh Trương Phan Rang phái đến để đưa ra phi trường, có máy bay riêng của phủ Tổng Thống đón sẵn, để vào dinh Độc Lập để dự tiệc do tổng thống Thiệu tại đơn vị Phan Rang –Ninh Thuận. Chính vì không muốn xa trường, xa các em học sinh thân yêu, thầykhông chịu vào đảng Dân Chủ để nhận chức Trưởng Ty văn Hóa Giáo Dục và Dục, đã trực tiếp gặp thầy, chỉ nói một câu ngắn gọn: “Người ta muốn ông đi khỏi Phan Rang, để người ta dễ làm việc, ông muốn làm việc ở tỉnh nào đều được cả.”
Các em cựu học sinh thân yêu, thầy phải xa trường và các em, là do hai chữ “ngừơi ta” trong câu nói của ông bộ trưởng bộ Giáo Duc, là do thầy không chịu vào đảng Dân Chủ và nhận chức trưởng ty đấy. Trong buổi họp mặt sau cùng với hơn một trăm giáo sư và nhân viên, trước khi thầy từ biệt các đồng nghiệp để ra đi. Thầy đã cảm xúc, đã phải bật khóc, nhưng không ngờ nước mắt của thầy cũng là khóc cho vận nước sấp mất, cho trường sắp đổi tên. Không ai ngờ tiếng khóc của thầy là tiếng khóc để tai qua nạn khỏi. Thật vậy, chỉ gần hai năm sau, thầy thoát khỏi bóng hình trong bức tranh vân cẩu vẽ người cải tạo tang thương.
Đến nay, qua mấy mươi năm thăng trầm, tang thương biến đổi nhưng tinh thần Duy Tân vẫn bàng bạc trong lòng thầy trò chúng ta, tình bạn nghĩa thầy vẫn ấm áp, tươi vui, mãi mãi vỗ tay reo, mong lắm thay!
Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu và Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ chầp chánh Nội Các Chiến Tranh cũng giúp Trưởng Trung Học Duy Tân nhờ tài ngoại giao khôn khéo của Thầy. Cũng như vào năm 1964, Ông Kỳ Làm Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Uơng (Tương đương chức Thủ Tướng Chính Phủ) Thầy đã khéo ngoại giao với Ông Kỳ. Ông đã tặng nhà trường một triệu đồng. Thầy cũng xin tiền Tổng Thống ủng hộ tài chánh bốn trăm ngàn đồng ngõ hầu Thầy có thể xây dựng phát triển các phòng ốc của ngôi trường THDT thành ngôi trường mới thân yêu của chúng ta. Hai vị Lãnh Đạo tối cao VNCH nòi trên đã vui vẻ chi tiền giúp phát triền trường ốc khang trang, đồ sộ, mỹ quang như ngày hôm nay chúng ta thừa hưởng. Công lao của Thầy đối với nhà trướng thật to lớn, thật đáng ghi nhớ, thật đáng trân trọng, thật đáng khăm phục. Trong suốt thời gian nhiều năm Thầy làm Hiệu Trưởng, ngôi trường THDT đã lớn mạnh, đã phát triển, càng ngày càng đồ sộ, càng mỹ quang, càng hấp dẫn học sinh cũng như các GS giảng dạy, Sở Giáo Dục Tỉnh NT, và phụ huynh học sinh, cũng như chính quyền và dân chúng địa phương chiếu cố quan tâm đến trường ốc và việc học hành phát triền của con em. Tuy nhiên chỉ vì lý do Thầy không chịu bỏ Đảng Cấp Tiến gia nhập Đảng Dân Chủ do TT Nguyễn Văn Thiệu làm Đảng Trưởng mà Thầy bị đổi đi. Thầy phải rời ngôi trường Thầy có công xây dựng và phát triển nó gần 10 năm qua. Tụi em thông cảm nỗi buồn của Thầy lúc Thầy đổi về làm Thanh Tra Giáo Dục tại Sài Gòn.
Chúng em xin đại diện Ban Tổ Chức Đại Hội Trung Học Duy Tân ngày 17 tháng 7 năm 2010
(Khung Trời Kỷ Niệm Duy Tân lần thứ III) diễn ra tại Little Sài Gòn, Nam Ca vào ngày Thứ Bảy vừa qua.
Chúng em trân trọng tạ ơn Thầy Hiệu Trưởng đã ưu ái gửi bao thư quà tặng hai trăm đô la Úc cho hai cựu học sinh Duy Tân. Đó là Diệu Huyền, người đứng ra Tổ Chức và một người bạn khác là Dương Huỳnh Quý cũng trong Ban Tổ Chức. Chúng em đã nhận món quà quý báu do Thầy gửi đến. Chúng em rất cảm động và trân quý món qùa của thầy một món qùa vô giá đối với chúng em. Chúng em đã rưng rưng nước mắt đón nhận tình thương cao cả của thầy, dù đang ở một nơi rất xa xôi vẫn để tấm lòng đến những bước chân của đàn chim Duy Tân tha hương.
Kính thưa Thầy Hiệu Trưởng,
Một lần nữa, em xin đại diện Ban Tổ Chức Đại Hội THDT lần III tại Little Sài Gòn Nam CA vào ngày Sat July 17 th, 2010 vừa qua. Em trân trọng tạ ơn Thầy Hiệu Trường đã ưu ái gừi quà thưởng cho chúng em Ban Tổ Chức. Chúng em thành kính biết ơn Thầy.
Nhân dịp năm mới Tân Mão chúng em xin kính chúc Thầy và quý quyến luôn luôn an vui khỏe mạnh, nhiều may mắn, thành công và có cuộc sống phồn vinh nơi xứ người. Mọi sự như ý. Riêng em cầu mong Ơn Trên ban phúc lành cho Thầy thọ cao hơn nhiều bách niên giai lão.
Trân trọng kính chào Thầy
Võ Diệu Huyền