TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Một Góc Âm Thầm
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Một Góc Âm Thầm

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Sưu tầm của MAI THỌ
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MAI THO



Ngày tham gia: 20 Apr 2011
Số bài: 7359

Bài gửiGửi: Thu Mar 02, 2023 4:51 am    Tiêu đề: Một Góc Âm Thầm

Một Góc Âm Thầm
Khánh Phương
Quỳnh Lan




Câu chuyện và Ca khúc MỘT GÓC ÂM THẦM

Câu chuyện dưới đây có nhiều chi tiết hư cấu. Nếu hoàn cảnh của các nhân vật trong truyện có sự trùng hợp ngoài đời thì chỉ là do ngẫu nhiên, ngoài ý muốn của người viết.

Một chiều Thứ Bảy, chúng tôi được hai vợ chồng một người bạn thân, rất nghệ sĩ, mời lại dùng cơm tối, tại tư gia, trang trí thanh nhã và đẹp, của anh chị. Anh làm thơ hay, có giọng ca trầm ấm và đàn Tây Ban Cầm. Chị thường ngâm thơ và hát những bài tình ca, giọng vô cùng truyền cảm. Chị đã đôi lần giúp trình bày một vài bài nhạc của chúng tôi với một số bạn bè và với đám đông. Khách là một nhóm thân hữu nhỏ, cả chủ nhân chỉ có khoảng hơn 10 người. Nữ chủ nhân thật khéo léo, nấu những món ăn theo kiểu Pháp, gourmet style, trình bày đẹp, dùng thật hợp khẩu vị. Không khí thân mật, ấm cúng. Vì vậy chúng tôi xin có vài dòng mở đầu này để cảm tạ chủ nhân, đã cho một dịp họp mặt vui.

Ngoài chúng tôi, trong số khách mời gồm có: Một nhạc sĩ sáng tác và đàn dương cầm rất hay, phu nhân là một ca sĩ chuyên nghiệp. Vợ chồng một nhà khoa học. Một Y Sĩ trẻ. Một nhà kinh doanh. Sau bữa ăn, chúng tôi cùng ngồi dùng trà nơi phòng khách, hàn huyên, kể truyện, đàn hát, ngâm thơ …

Rồi một thân hữu phái nữ thắc mắc, hỏi chúng tôi về nhân vật trong ca khúc Một Góc Âm Thầm. Một thân hữu khác lại khuyên các người viết truyện, viết nhạc, làm thơ … nên để các nhân vật của mình, dù đôi khi hư cấu hay có thật, có “mờ mờ nhân ảnh” để thành “huyền thoại”, người thưởng thức tùy nghi suy đoán. Nhưng đa số thân hữu hiện diện lần này lại muốn biết sơ qua, vì họ muốn cảm thông nổi buồn của nhân vật trong bài nhạc, nên chúng tôi phải tóm lược câu chuyện:

Chương một: Cô quen anh trong khuôn viên Đại Học Sàigòn, khi Cô mới học năm đầu. Anh đã học trước Cô cả ba năm. Dịp Văn Nghệ Tất Niên, Cô hát và anh đệm đàn. Tình yêu nảy nở, đằm thắm và Cô cảm thấy yêu đời, hạnh phúc tuyệt vời. Anh học giỏi, sang năm sau được học bổng du học tại Massachusett, Boston Hoa Kỳ, ít nhất là ba năm. Trước khi lên đường, anh đã hứa hẹn nhiều, rồi cùng với Cô chia sẻ một tuần lễ bên nhau tại căn nhà nghỉ mát ở Vũng Tàu. Cô đã dâng hiến anh tình yêu tha thiết và tất cả đời con gái.

Từ Mỹ Quốc, những liên lạc giữa hai người trẻ tuổi yêu nhau rất thường xuyên trong 8 tháng đầu. Nhưng rồi vì lý do bận học hành, khảo cứu, đi làm thêm … những liên lạc từ nơi anh cũng thưa dần. Và sau ba năm, anh còn xin ở lại Hoa Kỳ vì được một trường Đại Học nhận tiếp tục học và khảo cứu thêm.

Cô học cũng giỏi, và nhà khá giả lại quen biết nhiều, sau đó xin được sang du học tại thành phố San Diego California. Cô có dịp tìm đến anh, gặp sự thực đau lòng: anh đã có một người yêu mới cả vài năm rồi và xin Cô hãy tha thứ, hãy quên anh, anh chúc Cô một ngày nào sớm tìm được một người bạn mới …

Cô đau khổ vô cùng, buồn chán, không muốn sống! Cô tìm gặp một Y Sĩ gia đình nơi thành phố đang cư ngụ để tâm sự và xin điều trị. Người thày thuốc, đã đứng tuổi, ân cần chữa bệnh trầm cảm (Reactive Depression) cho Cô bằng những lời khuyên nhủ và bằng thuốc men. Ông khuyên và kể cho Cô câu chuyện ngày xưa “Chuyện gì rồi cũng qua đi …”

Chương chót: Hơn ba năm sau. Một buổi chiều, người thày thuốc đưa tiễn một thân chủ cũng là bạn của ông ra cửa. Đã hết giờ làm việc, ông chuẩn bị rời văn phòng sau một ngày săn sóc khá nhiều bệnh nhân.

Một chiếc xe sang trọng loại đắt tiền nhất, đen bóng như Onyx, Mercedes 600 S, đậu ngay trước phòng mạch. Người tài xế đồng phục trắng, trịnh trọng mở cửa phía sau. Một thiếu phụ trẻ đẹp bước xuống, tiến lại phía phía ông thày lang, tươi cười chào hỏi:

- Bác sĩ còn nhớ em không ?

Sau khi hàn huyên, người thày thuốc vui mừng biết được Cô gái năm xưa đã vượt qua nỗi đau khổ thất tình. Cô đã thành công và có hạnh phúc. Từ vài năm trước, Cô đổi chỗ ở, tới một thành phố miền Bắc Cali, nơi có một Đại Học trong những Đại Học danh tiếng nhất của nước Mỹ. Cô tốt nghiệp Cử nhân Khoa Học và đã thành hôn với một vị Giáo Sư Đại Học, một chuyên gia nghiên cứu về DNA. Hai vợ chồng mau chóng giàu có, nhờ ông Giáo sư phát minh ra được một phương pháp thử bệnh AIDS (HIV) bằng que giấy, rất đơn giản, với phương pháp miễn nhiễm huỳnh quang (Immunofluorescence ), và bán với giá có trên một dollar một liều thử cho những nước đang mở mang (trong khi đó tại Hoa Kỳ, một thử nghiệm tương tự phải vài chục dollars). Chỉ cần quệt que thử vào một mẫu máu rất nhỏ, que thử sẽ cho ngay phản ứng biết mẫu máu có kháng thể dương hay âm tính về HIV. Việc thử kiểm nghiệm sơ khởi (screening) rât đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện vì thử tại gia, tại một phòng mạch nhỏ, hay một trạm Y Tế hương thôn cũng được. Các nước Phi Châu, Haiti , Thái Lan, Việt Nam … đặt mua mỗi tháng hàng trăm ngàn que thử … và vợ chồng Cô trở nên đại triệu phú …

Ông thày thuốc hỏi Cô:

- Còn người yêu đầu đời, người đã phụ bạc Cô, bây giờ ra sao?

- Anh ấy lập gia đình nhưng không hạnh phúc. Có một con trai, và đã ly dị. Sau khi chia tay với người vợ, anh ấy có tìm đến em xin tái hợp. Em lúc đó thật khó nghĩ, vì trong lòng còn nặng tình cảm. Người yêu đầu đời, với bao kỷ niệm, em làm sao quên. Em hỏi ý kiến một Thượng Tọa. Sư Ông nói tùy con, Phật dạy hỷ sả. Một bạn thân giúp em gặp một Linh Mục. Ngài nói Chúa dạy tha thứ sẽ được thứ tha. Anh ấy năn nỉ, nói đã hối lỗi, và nói ai cũng có những lúc mềm yếu, em nên rộng lượng như bà phu nhân một vị Tổng Thống đã thứ lỗi cho ông chồng. Em trả lời tiếc rằng em không phải là Tổng Thống Phu Nhân. Em hỏi Mẹ, Mẹ nói không nên giao thiệp với anh ấy nữa. Hỏi Cha, cha em rộng luợng hơn, nói: Con đã khôn lớn rồi, vấn đề tình cảm cần được soi sáng bằng lý trí, Cha cho con tự chọn lựa. Em suy nghĩ và thấy rằng có tái hợp với anh ấy, tình cảm đã sứt mẻ nhiều rồi, cuộc tình cũng không còn đẹp nữa.

Người thày thuốc hỏi Cô:

- Bây giờ đã giàu có, Cô có những chương trình gì cho tương lai?

Cô nói giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tin tưởng:

- Tất nhiên em sẽ lo cho gia đình em nhiều trước hết. Sau đó em muốn được góp phần trong hai lãnh vực từ thiện: Giúp những người bị bệnh AIDS và giúp những người bị tuyệt vọng, chán đời được săn sóc và có thuốc men …

Từ đó hai vợ chồng Cô trở thành bạn vong niên của người thày thuốc. Tuy ít gặp nhưng thỉnh thoảng họ vẫn thăm hỏi nhau.

Trần Văn Khang
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Sưu tầm của MAI THỌ Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân