TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Con Ruồi
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Con Ruồi

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
MinhThư



Ngày tham gia: 12 Dec 2007
Số bài: 248

Bài gửiGửi: Tue Mar 03, 2009 3:36 pm    Tiêu đề: Con Ruồi
Tác Giả: Nguyễn Nhật Ánh

Cũng tác giả của... Chuyện Cổ Tích dành cho Người Lớn
Nguyễn Nhật Ánh

Con Ruồi


Con ruồi nhỏ, nhỏ xíu. Vậy mà cái nhỏ xíu đó đôi khi lại là nguyên nhân của những việc tày đình. Rất có thể hai vợ chồng đâm đơn ra tòa ly dị nhau chỉ bởi một con ruồi. Ai mà lường trước được những việc thần kỳ đó!

Tôi ốm. Điều đó vẫn thỉnh thoảng xảy ra cho những người khỏe mạnh. Và vợ tôi pha cho tôi một ly sữa. Tôi nốc một hơi cạn đến nửa ly và phát hiện ra trong ly có một con ruồi. Con ruồi đen bập bềnh trong ly sữa trắng, "đẹp" kinh khủng!

Thế là mọi chuyện bắt đầu.

Tôi vốn rất kỵ ruồi, cũng như gián, chuột, nói chung là kỵ tất thảy các thứ dơ bẩn đó. Tối đang nằm mà nghe tiếng chuột bò sột soạt trong bếp là tôi không tài nào nhắm mắt được. Thế nào tôi cũng vùng dậy lùng sục, đuổi đánh cho kỳ được. Bằng không thì cứ gọi là thức trắng đêm.

Vậy mà bây giờ, một trong những thứ tôi sợ nhất lại nhảy tót vào ly sữa tôi đang uống, và đã uống, nói trắng ra là nhảy tót vào mồm tôi. Biết đâu ngoài con ruồi chết tiệt trong ly kia, tôi lại chẳng đã nuốt một con khác vào bụng. Mới nghĩ đến đó, tôi đã phát nôn.

Thấy tôi khạc nhổ luôn mồm, vợ tôi bước lại, lo lắng hỏi:
- Sao vậy anh?

Tôi hất đầu về phía ly sữa đặt trên bàn:
- Có người chết trôi kia kìa!

Vợ tôi cầm ly sữa lên:
- Chết rồi! Ở đâu vậy cà?

- Còn ở đâu ra nữa! - Tôi nhấm nhẳng
- Chứ không phải em nhặt con ruồi bỏ vào ly cho anh à!

Vợ tôi nhăn mặt:
- Anh đừng có nói oan cho em! Chắc là nó mới sa vào!

- Hừ, mới sa hay sa từ hồi nào, có trời mà biết!

Vì tôi đang ốm nên vợ tôi không muốn cãi cọ, cô ta nhận lỗi:
- Chắc là do em bất cẩn. Thôi để em pha cho anh ly khác.

Tôi vẫn chưa nguôi giận:
- Em có pha ly khác thì anh cũng đã nuốt con ruồi vào bụng rồi!

Vợ tôi trố mắt:
- Nó còn trong ly kia mà!

- Nhưng mà có tới hai con lận. Anh uống một con rồi.

- Anh thấy sao anh còn uống?

- Ai mà thấy!

- Không thấy sao anh biết có hai con?

Tôi tặc lưỡi:
- Sao lại không biết? Uống vô khỏi cổ họng, nghe nó cộm cộm là biết liền.

Vợ tôi bán tính bán nghi. Nhưng vì tôi đang ốm, một lần nữa cô ta sẵn sàng nhận khuyết điểm:
- Thôi, lỗi là do em bất cẩn! Để em...

Tôi là tôi chúa ghét cái kiểu nhận lỗi dễ dàng như vậy. Do đó, tôi nóng nảy cắt ngang:
- Hừ, bất cẩn, bất cẩn! Sao mà em cứ bất cẩn cả đời vậy?

Vợ tôi giật mình:
- Anh bảo sao? Em làm gì mà anh gọi là bất cẩn cả đời?

- Chứ không phải sao?

- Không phải!

- À, lại còn bướng bỉnh! Tôi nheo mắt:
- Chứ hôm trước ai ủi cháy cái quần của anh?

- Thì có làm phải có sai sót chứ? Anh giỏi sao anh chẳng ủi lấy mà cứ đùn cho em!

- Ái chà chà, cô nói với chồng cô bằng cái giọng như thế hả? Cô nói với người ốm như thế hả? Cô bảo tôi lười chảy thây chứ gì? Cô so sánh tôi với khúc gỗ phải không? Ái chà chà...

Thấy tôi kết tội ghê quá, vợ tôi hoang mang:
- Em đâu có nói vậy!

- Không nói thì cũng như nói! Cô tưởng cô giỏi lắm phỏng? Thế tháng vừa rồi ai làm cháy một lúc hai cái bóng đèn, tháng trước nữa ai phơi quần áo bị đánh cắp mà không hay? Cô trả lời xem!

Vợ tôi nhún vai:
- Anh lôi những chuyện cổ tích ấy ra làm gì? Hừ, anh làm như anh không bất cẩn bao giờ vậy! Anh có muốn tôi kể ra không? Tháng trước ai mở vòi nước quên tắt để cho nước chảy ngập nhà? Anh hay tôi? Rồi trước đó nữa, ai làm mất chìa khóa tủ, phải cạy cửa ra mới lấy được đồ đạc?

Tôi khoát tay:
- Nhưng đó là những chuyện nhỏ nhặt! Còn cô, năm ngoái cô lấy mấy ngàn bạc cho bạn bè mượn bị nó gạt mất, sao cô không kể luôn ra?

- Chứ còn anh, sao anh không kể chuyện anh đi coi bóng đá bị mất xe đạp? Rồi năm ngoái, ai nhậu xỉn bị lột mất đồng hồ?
Cứ như thế, như có ma xui quỉ khiến, hai vợ chồng thi nhau lôi tuột những chuyện đời xửa đời xưa của nhau ra và thay nhau lên án đối phương, không làm sao dừng lại được. Tôi quên phắt là tôi đang ốm. Vợ tôi cũng vậy. Chúng tôi mải mê vận dụng trí nhớ vào việc lùng sục những khuyết điểm tầng tầng lớp lớp của nhau.

Và thật lạ lùng, có những chuyện tưởng đã chìm lấp từ lâu dưới bụi thời gian, tưởng không tài nào nhớ nổi, thế mà bây giờ chúng lại hiện về rõ mồn một và chen nhau tuôn ra cửa miệng. Từ việc tôi ngủ quên tắt rađô đến việc vợ tôi mua phải cá ươn, từ việc tôi bỏ đi chơi ba ngày liền không về nhà đến việc vợ tôi đi dự sinh nhật bạn đến mười hai giờ khuya v.v..., chúng tôi thẳng tay quậy đục ngầu quá khứ của nhau và vẽ lên trước mặt mình một bức tranh khủng khiếp về đối tượng.

Trời ơi! Thế mà trước nay tôi vẫn sống chung với con người tệ hại đó! Thật không thể tưởng tượng nổi! Tôi cay đắng nhủ thầm và bùng dậy quyết tâm phá vỡ cuộc sống đen tối đó. Tôi đập tay xuống bàn, kết thúc cuộc tranh cãi:
- Thôi, tra khảo hành hạ nhau thế đủ rồi! Tóm lại là tôi hiểu rằng tôi không thể sống chung với cô được nữa! Tôi ngán đến tận cổ rồi!

Vợ tôi lạnh lùng:
- Tùy anh!

Câu đáp cộc lốc của vợ không khác gì dầu đổ vào lửa. Tôi nghiến răng:
- Được rồi! Cô chờ đấy! Tôi làm đơn xin ly hôn ngay bây giờ!

Tôi lập tức ngồi vào bàn và bắt đầu viết đơn. Ngòi bút chạy nhoáng nhoàng trên giấy với tốc độ 100km/giờ.

Viết và ký tên mình xong, tôi đẩy tờ đơn đến trước mặt vợ. Cô ta cầm bút ký rẹt một cái, thậm chí không thèm liếc qua xem tờ đơn viết những gì.

Thế là xong! Tôi tặc lưỡi và thở ra, không hiểu là thở phào hay thở dài. Cuộc đời cứ như xi-nê-ma, nhưng biết làm thế nào được!

Ký tên xong, vợ tôi đứng lên và cầm lấy ly sữa.
- Cô định làm gì đấy?

- Đem đổ đi chứ làm gì!

- Không được! Để ly sữa đấy cho tôi! Tôi phải vớt con ruồi ra, gói lại, đem đến tòa án làm bằng cớ!

Đặt ly sữa xuống bàn, vợ tôi lẳng lặng đi vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại. Trong khi đó, tôi hì hục lấy muỗng vớt con ruồi ra.

Tôi ngắm con ruồi nằm bẹp dí trên đầu muỗng và có cảm giác là lạ. Tôi đưa con ruồi lên sát mắt, lấy tay khảy nhẹ và điếng hồn nhận ra đó là một mẩu lá trà.


Về Đầu Trang
DIEU DUC



Ngày tham gia: 03 Oct 2008
Số bài: 1032

Bài gửiGửi: Thu Mar 05, 2009 1:02 am    Tiêu đề:

Minh Thư ơi , đọc xong truyện này em nghĩ ai là
" thủ phạm ?" . Phần chị , " hắn " chính là con ruồi bởi vì
hai nhân vật chính giờ đã mất nhau rồi ! Sự rạng vỡ nào
cũng để lại vết thương sâu , phải không em .
Về Đầu Trang
MinhThư



Ngày tham gia: 12 Dec 2007
Số bài: 248

Bài gửiGửi: Thu Mar 05, 2009 1:46 am    Tiêu đề:

Diệu Đức ơi,

Em không nghĩ hai nhân vật chính ở đây đã mất nhau chị ạ.
Mà em cũng chẳng tìm thấy con ruồi đâu cả, chỉ thấy một mẩu trà lá.
Các cụ ta hay nói... yêu nhau lắm, cắn nhau đau... đấy mà.

Mà Diệu Đức ơi, em cứ tưởng con gái Bắc mới chanh chua đanh đá chứ,
nhưng đọc xong câu chuyện này, em thấy con giai Bắc cũng không thua gì nhỉ !!!
Về Đầu Trang
Minh-Tam
Niên Khóa 1968-1975


Ngày tham gia: 24 Nov 2008
Số bài: 505

Bài gửiGửi: Thu Mar 05, 2009 12:06 pm    Tiêu đề:

Chị Minh Thư nói xấu gái Bắc Kỳ hơi nhiều đó nha. Hôm nọ đăng lên bài “gái ba miền” của Ngọc Linh chê bai gái Bắc rồi bây giờ lại vơ đũa cả nắm bảo gái Bắc Kỳ chanh chua đanh đá.

Theo Minh Tâm nghĩ, gái Bắc có thể ví như những gia vị cần thiết cho những món ăn mà thiếu chúng nó sẽ giảm nhiều thú vị. Gái Bắc giống như ớt cay cho một tô phở nóng, càng cay càng xuýt xoa càng làm người ăn húp đến giọt soup cuối cùng. Gáí Bắc cũng giống như bát canh khổ qua, vừa nếm qua thấy đắng nhưng để lại vị ngọt trên đầu lưỡi khi ăn xong. Gái Bắc cũng giống như những tép tỏi thơm cho đĩa rau muống xào, nồng nàn tuy ăn xong phải đi đánh răng ngay nhưng không thể thiếu đưọc. (sorry, tại thích ăn cho nên chỉ có thể dùng đồ ăn để làm thí dụ)

Những anh chàng lấy vợ Bắc Kỳ phải cám ơn rằng nhờ các nàng đời sống của các anh lúc nào cũng gay cấn, sôi nổi, và nóng hổi cứ như thủa ban đầu (warning: những anh yếu tim nên cẩn thận).

Nhưng thôi hãy trở lại chuyện con ruồi, và đây là chuyện có thật. Minh Tâm gửi bài đọc trên đến đức lang quân (Bắc Kỳ) để làm chuyện đọc vui trong ngày. Chàng ta hốt hoảng email lại ngay tức khắc:

- Thế này là thế nào? Có phải em muốn nhắc khéo anh đi tìm luật sư ly dị ngay bây giờ không?

I rest my case……….
Minh Tâm
Về Đầu Trang
MinhThư



Ngày tham gia: 12 Dec 2007
Số bài: 248

Bài gửiGửi: Thu Mar 05, 2009 2:55 pm    Tiêu đề:

Minh Tâm ơi,

Hihihihi.... Phải nói thế mới "khều" được những người hay nói (hay người nói không được) vao tiep chuyen day chu !!!

Mà... các bác, các cô, với các nick, co' tiep chuyen... xin nhẹ tay cho nhá. Kẻo người ta sợ....


Nhẹ tay em lái thuyền ơi
Kẻo tan mất mảnh trăng rơi giữa dòng...


Cau nay nghe quen qua. Hinh nhu toi co nghe qua khi moi vao Dien Dan Duy Tan thi phai !
Về Đầu Trang
DIEU DUC



Ngày tham gia: 03 Oct 2008
Số bài: 1032

Bài gửiGửi: Fri Mar 06, 2009 1:36 am    Tiêu đề:

Nè hai cô gái Bắc dễ thương ơi ,
Một cô thì yêu nhiều nên tìm vị ngọt bằng cách...đá nhau đau !
Một cô thì rao gái Bắc mỹ miều bằng cách... quảng cáo gia vị
nấu ăn !
Ước gì ngày xưa chị có nhiều em trai thay vì một bầy em gái ,
biết đâu đã có được em dâu Bắc kỳ để mỗi ngày được nghe
các cô nói chuyện mà không chán , dễ thương hết biết .
Về Đầu Trang
Minh-Tam
Niên Khóa 1968-1975


Ngày tham gia: 24 Nov 2008
Số bài: 505

Bài gửiGửi: Fri Mar 06, 2009 8:46 pm    Tiêu đề:

Chị Diệu Đức, may mà chị không có ông em nào chứ nhỡ có em dâu Bắc Kỳ cũng mệt lắm đó chị. Nghĩ đến chị, cô gái người Trung của Nha Trang và Phan Rang nắng gắt gió nồng, Minh Tâm nghĩ đến ly nước dừa tươi ở quán bên đường trong rừng dừa trên xa lộ số một giữa Nha Trang và Phan Rang. Nước dừa trắng thơm tinh khiết ngọt ngào mát lòng người chính là chị với những lời văn hiền từ dịu dàng vuốt ve người đọc.

Chị Diệu Đức, có mỗi mình chị gọi Minh Tâm là “cô bé” một cách tư nhiên như vậy. Bằng tuổi này được gọi là cô bé cũng mắc cỡ lắm. Tuy nhiên cái tên gọi ấy đến từ chị nghe thật dễ thương. Mong sẽ được mãi mãi là “cô bé” Minh Tâm của chị Diệu Đức. Chị CT,BTDH, NTMH, and NTMT đừng có ghen nhé.
Về Đầu Trang
ledinhduc
Niên Khóa 1968-1975


Ngày tham gia: 12 Jan 2008
Số bài: 801
Đến từ: PR/SG/California/Arizona

Bài gửiGửi: Sat Mar 07, 2009 1:06 pm    Tiêu đề:


Trời ơi, vậy ma`tui cứ tưởng đài -ý cùa câu chuyên ma` chí Minh-Thư đăng ở đây là: khuyên ta nên đi khám mắt hằng năm để khỏi nhìn lầm giữa con ruồi va cọng tra`...oop!!!
Về Đầu Trang
nguyenthiminhhuong



Ngày tham gia: 03 Feb 2009
Số bài: 221

Bài gửiGửi: Sat Mar 07, 2009 11:41 pm    Tiêu đề:

Hello Đức,

Hôm nay Đức nhà ta có vẻ rảnh rỗi ra phết ! anh chàng chạy lăng xăng thấy mà vui… đúng là cà phê vào lời ra…

Theo chị MH(NT)nhận thấy thì từ câu chuyện Con Ruồi này mình đã rút tỉa được một vài điều khá hay:
- Nên đi khám mắt hằng năm ( như Đức đã nói).
- Nên uốn lưỡi …ít nhất 7 lần trước khi phát biểu ý kiến
- ……Và nếu đã lỡ nói tầm bậy rồi thì nên xin lỗi ngay lập tức

Nếu tất cả các ông xã mà nhớ nằm lòng được những điều này thì….có đến 10 con ruồi rơi vào cốc sữa cũng chẳng sao cả…
Về Đầu Trang
Nguoi Doc Hanh



Ngày tham gia: 24 Nov 2008
Số bài: 33

Bài gửiGửi: Sun Mar 08, 2009 11:53 am    Tiêu đề:

Lỗi tại tôi... lỗi tại tôi mọi đàng...


.... Đùa vui chút chơi. Cho tôi xin lỗi đã làm cho "người ta" sợ,
và cho tôi tạ lỗi... ai bên kia... nữa nhen.


NDH
Về Đầu Trang
DIEU DUC



Ngày tham gia: 03 Oct 2008
Số bài: 1032

Bài gửiGửi: Wed Mar 11, 2009 12:54 am    Tiêu đề:

Có vẻ như chúng ta đang đến gần nhau hơn chỉ nhờ vào CỌNG TRÀ ở đáy ly .
- M.Thư với tính khiêm nhường của người con gái Bắc , trong khi các cô miền này vẫn nổi tiếng nhờ duyên ăn nói .
-M.Tâm , chắc được Yêu nhiều bởi " ông nhà " nên rất nhiều lúc đã share cho chị một chút ...đường , đúng là ngọt như...
môi em !(...uống ly chanh đường , uống môi em ngọt) .
- Còn bạn M.Hương của tôi với tấm lòng chan hòa từ ái , đã luôn nhắc nhở mọi người một cách sống Đẹp .
- Với Lê đình Đức , không cần làm thầy bói cũng có thể nói ngay em là người chồng lý tưởng nhất của " bà xã " , chị nói vậy có đúng không ?
- Và , xin được nói với người Không có lỗi , D.Đ chỉ biết vậy với lòng cảm ơn chân thành . Ước mong NDH sẽ là gạch nối để mọi người có thể cảm thông nhau .
- Với Tomi , hổng biết bao giờ Tomi sẽ đem tiếng cười trở lại cho diễn đàn ?
Thân ái.
Về Đầu Trang
ledinhduc
Niên Khóa 1968-1975


Ngày tham gia: 12 Jan 2008
Số bài: 801
Đến từ: PR/SG/California/Arizona

Bài gửiGửi: Sat Mar 21, 2009 1:17 pm    Tiêu đề:


Cảm ơn chị Minh-Hương và chị Diệu-Dục về những lời bàn bên trên!

Không dám nhận lời khen của chị DDuc vi LDD này chẳng là người chồng ly-tưởng đâu!
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân