TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Maria Thérèse Bảo Ngọc -Phần 2 : Mà sao vẫn hoang đàng
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Maria Thérèse Bảo Ngọc -Phần 2 : Mà sao vẫn hoang đàng

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
trinhhuyenngoc



Ngày tham gia: 12 Oct 2008
Số bài: 74

Bài gửiGửi: Wed Dec 10, 2008 7:00 pm    Tiêu đề: Maria Thérèse Bảo Ngọc -Phần 2 : Mà sao vẫn hoang đàng

Maria Thérèse   Bảo Ngọc -Phần 2

Mà sao vẫn hoang đàng


Quỷ Lucifer- Đưa đinh ba vào tim thiên thần-Đêm thánh vô cùng- Bỗng hóa lời êm ái- Ta thốt câu tình tội -Sao mà vội tin nhau
Lucifer.

Đêm thiên chúa Giáng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi mốt, anh chị Sinh mời dự tiệc nửa đêm-Reveillon; Chúng tôi chờ tiếng chuông lễ từng phút. Không phải vì cốc vang đỏ ủ ấm trong tiết lạnh Sài gòn. Mà , các bạn có biết vì sao không ? Chúng tôi chờ gặp thiên thần nhỏ : Thérèse Bảo Ngọc, cháu gái anh Sinh.
Hồi chiều chị Sinh bảo : "Chị gọi con bé Ngọc cùng dự cho vui" .

Chúng tôi đã say , trong đêm ấy; không phải vì rượu, cũng không phải vì Ngọc xinh xắn, mà vì giọng nói. Cái âm thanh nhỏ nhẹ của cô chim sâu xinh xinh đậu trên ngồng cải quê nhà mỗi sớm, trong trẻo giọt sương mai. Mười bảy tuổi, học đệ nhị , Ngọc là hình tượng rõ nét nhất của lời thơ ..."Này cô em Bắc Kỳ nho nhỏ" giữa đất Sài gòn . Từng hơi thở Ngọc như còn ủ hương mật ngọt tuổi thơ, để chúng tôi ngơ ngẩn.

Mỗi ngày chủ nhật, khi chúng tôi còn ngủ muộn, Ngọc đã đi lễ về. Bao giờ cũng thế, áo dài trắng và quyển kinh nhỏ trước ngực ; Chậm chậm em về qua ngõ nhà tôi. Không biết tự lúc nào anh em tôi thêm tên thánh Maria; Maria Thérèse Bảo Ngọc ; quả thật Ngọc đẹp hiền như Đức mẹ. Chỉ khác mái tóc đen xỏa dài, cong cong suối lượn bờ vai , và nét cười, nét giận cũng mím môi trên,  lộ rõ  đồng tiền xinh, long lanh đôi mắt sáng.

Sau buổi tiệc vui nhà anh Sinh, biết Cả Đô và Năm Lở chưa hết ngẩn ngơ , tôi làm ra vẻ vô tình , ngẩng đầu bứơc chậm kiểu "tám bước thành thơ".
"Mỗi lần tan lễ chuông ngừng đổ-Hai bóng cùng đi một lối về-Yên lặng em cầu kinh nho nhỏ- Ngập ngừng anh đứng lại không đi"(KG).
Năm Lở bỏ quyển Đại số Tuyến tính xuống bàn:-" Ê Sáu ! thơ mày đó hả, đọc chầm chậm cho tao chép". Tôi ra vẻ kiêu..." Xin lỗi ...ông, tôi là thằng trọng nghĩa khinh tài , không cầu hư danh , làm thơ xong là ...gửi gió cho mây ngàn bay , không cần nhớ...". Năm ức , yên lặng ngồi học , nhưng tôi biết , những con số trong đâu hắn hóa thân những quả bóng trái tim ,đang bay bay , lung linh giọt nắng hồng mùa đông chí.

Cả Đô thì cao tay hơn , hắn láu cá biến Ngọc thành lọ lem hòng độc chiếm... -"Ê ! Tụi mày, có biết sao ...con Ngọc lúc nào cũng mang giày bít ngón không ? Anh Sinh kể , hồi nhỏ nó bị ...mèo cắn, làm độc , phải cắt hết ...ba ngón chân...". Hắn học Khoa học tự nhiên , sao "thủ đọan chính trị " bằng tôi, dân học Luật. Tôi mỉm cười : -"Vậy hả, nhưng mà ...cái nết...đánh chết..." Cả Đô lườm lườm nhìn tôi như đe dọa.

Thú thật , tôi không dám tơ tưởng đến Ngọc. Vì là đứa Út khù khờ. Xưa chị Ba tôi nói :-" Nó gặp bạn gái mặt đỏ kè...sau này mẹ khốn khổ đi tìm ...vợ cho nó".

Cả Đô còn ...chơi tay trên , kết thân với Bảo, anh của Ngọc, cùng đi uống café, billard, thỉnh thỏang vờ đến nhà , hỏi Ngọc : -Anh Bảo đâu?
Còn Tư Họa sĩ thì đặt giá vẽ trên balcon, vẽ con hẻm xóm nghèo, có bóng áo dài trắng thướt tha... Có lúc bạo gan , xin vẽ chân dung Ngọc.
Năm Lở sọan bài độc tấu Guitar classique ..."Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ ..." Năm Lở còn giở ngón nghề , như vô tình giờ tan học chung đường; đề nghị ...dạy kèm không lương cho Ngọc .
Ngọc chỉ "dạ"! . "Dạ" thôi chứ không "yes", không "no"... Để mấy chàng tiếp tục làm thơ và sọan nhạc.

Thỉnh thỏang Ngọc đến nhà anh chị Sinh . Các ông bạn tôi từ dạo ấy bao giờ cũng lịch sự, quần dài cả ngày , chí ít cũng Pyjama, chứ không trần xì ...xà lỏn như ngày xưa . Để chờ bước ra cầu thang, gặp Ngọc mỗi khi nghe động gót hồng. Nhưng Ngọc chỉ chào hỏi ...mấy anh, nói chuyện dăm phút rồi đi.
Nhưng, trời ạ ! lần gặp tôi , Maria Thérèse Bảo Ngọc đã ở lại hơn một giờ. Tôi nghe Ngọc tíu tít kể chuyện trường , chuyện lớp , chuyện ...vu vơ . Nói chuyện với Ngọc mà hồn tôi như trên mây . Cái cảm giác , bạn biết không , như lời bài hát :"...Lần đầu ta ghé môi hôn ..., ta hôn em ...Hòang hôn ..ve bỗng kêu vang , ta hôn em , ta hôn em ...lần đầu!".

Tôi nghe tiếng Ngọc, tiếng ve rộn rã hòang hôn ..., nhưng còn nghe tiếng gót chân giậm trên sàn gỗ ầm ầm của Năm Lở. Hắn cầm quyển sách trên tay , vừa đi lẩm nhẩm đọc bài , vừa giậm Pasodoble , kiểu đấu bò! Trời đất ! Năm Lở bực mình vì ..thằng Sáu Út ,dám... được em gái tiếp chuyện hàng giờ.Cả Đô thì ngồi nhả khói thuốc mịt mù.
Anh Năm lừ mắt nói nhỏ nhẹ- Bước nhè nhẹ thôi , để anh chị Sinh nghỉ trưa !!!

Một đêm cuối tháng , đầy sao , Ngọc và tôi gặp nhau trên sân thượng nhà anh Sinh, Cái sân thượng chừng bốn mét vuông, làm chúng tôi thấy gần nhau quá . Ngọc cầm xâu chìa khóa , khoen lùa ngón trỏ xoay xoay trong lòng tay. Tóc dài xỏa vai từng lọn nhỏ , hương sữa ngân hà như trời cao rót xuống bờ vai , lòng tôi hồi hộp quá !
Một ngôi sao băng vụt qua bầu trời . Nhớ lời mẹ kể : "Trong thời khắc sao băng , ai nói trọn một điều ước , thì mơ ước sẽ thành" . Tôi đưa tay , cầm xâu khóa của Ngọc và buột miệng :- Nếu đây là chiếc nhẫn , anh xin được đeo cho Ngọc ; Rồi nắm tay đeo khoen khóa vào ngón áp út , bàn tay thiên thần nhỏ của tôi...Vui mừng trong thời khắc ấy, tôi tưởng như có mẹ đứng cạnh , bà nói : Con trai mẹ không đến nỗi...ngây ngô.
Tôi cầm tay Ngọc , vài giây. Bờ vai run run , Ngọc giật tay , che mặt giấu niềm vui rộn rã , bước vội xuống cầu thang , về nhà . Đêm ấy tôi , và chắc cả thiên thần nhỏ , thức trắng để cầu nguyện những vì sao đêm.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm cùng Ngọc đi lễ nhà thờ Thánh Gẫm; bên kia đường mẹ Ngọc bước song song. Tôi lo lắng , nhưng Ngọc nói - Người mẹ nào cũng vui mừng thấy con mình hạnh phúc.

Thế là mỗi chủ nhật tôi thức sớm , vờ đi uống café , để di lễ nhà thờ , cùng Ngọc. Nhưng tôi chỉ đứng ngòai sân , chờ tan lễ.Có hôm lễ trọng , tôi vào sân nhà thờ xếp hàng và cũng được Cha xứ cho ngậm bánh thánh. Ngọc che miệng cười : " Chiều nay em sẽ xưng tội thay anh" Tôi còn đang ngạc nhiên , Ngọc giải thích : "Ai đã xưng tội , dọn mình sạch sẽ , mới được hưởng bánh thánh , đó là thánh thể ,hồng ân..."

Có lúc cùng dự lễ cưới ở nhà thờ . Cha xứ giảng : -"Sự gì thượng đế đã kết hợp , lòai người không được rẽ chia .." Cả nhà thờ đồng thanh xướng ..."Đó là lời Chúa" . Ngọc liếc nhìn sang tôi , như thầm nhắc -Đó là lời thề .

Quảng trời riêng của chúng tôi chỉ là con đường từ nhà đến Nhà thờ Thánh Gẫm. Mẹ Ngọc chọn lễ muộn, để chúng tôi thức sớm gặp nhau nhiều hơn.
Có hôm còn quá sớm , tôi đứng giữa sân nhà thờ , nhìn vào mắt Ngọc nói : -" Quỷ Lucifer cầm đinh ba-trói tay thánh nữ -dắt em vào ngục tối -Để muôn đời yêu nhau " . Rồi tôi giang tay , -"Đó là lời..." . Ngọc hỏang hốt bịt miệng tôi .
-"Chiều nay , em sẽ xưng tội thay anh, đọc trăm lần kinh lạy cha, lần sau anh đừng đùa vậy nữa ..." Rồi Ngọc nói :- không sao, Chúa không trách phạt người ngọai đạo.

Ai đó đã nói : Có hai thứ trên đời không giấu được : tình yêu và khói. Một hôm Tư Họa sĩ nói với tôi : Tao thương con bé Ngọc , nhưng tao rất mừng vì nó yêu mày...Ráng giữ con bé nghe Sáu. Tôi biết Tư Họa sĩ nói thật .
Một buổi chiều nhà vắng , chỉ có tôi , anh Năm nói nhỏ và chậm :-Nhà này , rồi chết với con bé mất- Anh rít một hơi thuốc rồi tiếp.
-"Thằng Cả Đô thì chiều chiều bắt ghế ngồi balcon, chờ giờ tan học...Tư Họa sĩ suốt ngày vẽ áo trắng với tóc thề. Năm Lở thì suốt ngày ôm đàn :...Em hiền như Ma soeur , vết thương ta bốn mùa ... đứa nào cũng thơ thẩn , chả học hành...".
Tôi vờ vịt : Bọn nó ...mê con bé Ngọc hả anh Năm .
-Anh Năm rít một hơi thuốc , nhìn thẳng vào mặt tôi : "Nhưng tao lo nhất là ...mày , tối thức đến nửa đêm nhìn trời , sáng dậy sớm cùng con bé đi đo đất . Tình vừa vừa nghe em..."
Thì ra anh Năm đã biết , anh còn nói :- Cả ...làng biết chứ không phải một mình ...tao. Thú thật tôi vừa lo , vừa hãnh diện...

XX

Nhưng có chuyện buồn và oan đã đến với nhà trọ chúng tôi; một ngày đầu năm bảy ba , chúng tôi dọn nhà đi không một lời từ giã hàng xóm , kể cả Bảo Ngọc của tôi.Xin được giữ kín chuyện này, chỉ nhớ một câu trong kinh thánh : -"lạy cha , xin tha cho họ", để gửi cho người vu họa..

Tranh sưu tầm trên Net

Ngày thiên Chúa Giáng sinh năm ấy , mười giờ đêm một mình trong phòng trọ gần bệnh viện saint paul. Nhớ Ngọc quá. Như tù nhân chợt vùng đứt xích xiềng khi nghe tiếng chuông nhà thờ Kỳ Đồng, tôi đi bộ về xóm đạo Bùi Phát tìm Ngọc. Thú thật , tôi muốn tìm nhưng đừng gặp , bởi lúc đó tôi cảm nhận mình đang là quỷ , con quỷ sợ ánh sáng và tiếng chuông ngân. Nhưng chúa dạy :" Hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gọi thì sẽ mở cho ". Ngọc ở nhà anh Sinh, gặp tôi trong ràn rụa nước mắt. Chúng tôi chỉ ngồi nhìn nhau , không nói được nhiều.
-Lâu nay anh bỏ Ngọc mà đi, Ông nhà văn André gide nói : "Đứa con đi hoang trở về , trở về là sự thất bại của kẻ đi hoang, cứ đi đi , ta mong em chớ quay về." Nhưng Chúa nói :" Hãy lấy áo đẹp , thức ăn ngon cho kẻ đi lạc trở về ..." Ngọc thì sao.
Ngọc cười trong nước mắt "..."Ngọc vâng ý Chúa" .

Lời thiên thần trong đêm thánh chúa giáng sinh suốt đời tôi còn nặng nợ . Bởi tôi đã không về trong mùa Giáng sinh năm sau, và mãi mãi. Mới vào sài gòn tôi là đứa trẻ mẹ còn lo chai dầu , khuy áo; bốn năm sau tôi là đứa đi hoang tự lúc nào . Kẻ đi hoang đã mọc sừng trên đầu , mọc nanh bên cạnh chiếc lưỡi dài tòan lời lừa dối . Tôi đã nói lời của Quỷ với Maria Thérèse Bảo Ngọc , thiên thần nhỏ của tôi. Tôi có tội với Ngọc , với người mẹ bên kia đường nhìn sang thấy con mình hạnh phúc ;có tội với kỳ vọng của anh Năm , Tư họa sĩ và những người bạn ở gác trọ năm xưa .

Ngọc lên Đại học , vào trường Luật. Nhưng tôi đã không còn ở đó . Tôi đi theo một ảo vọng tuổi trẻ, để ngày sau còn ăn năn- "Cái lá diêu bông , cái lá chết bầm -Ta đi tìm cả một thời trai trẻ"- Chiếc lá me đậu bờ vai ta không nhìn thấy…
        Năm một chín bảy lăm , Ngọc theo chú là linh mục qua Nhật ,  nghe nói sau đó   định cư đất Hàn...

XX

Chuyến bay về Hà Nội xong thủ tục ;bước qua cổng an ninh, ngoái đầu chào từ biệt những người bạn Nam Hàn, tôi chợt rùng  mình:- Lee mím môi , đồng tiền trên má , vẫy tay chào …Sao …như Bảo Ngọc , cong cong những lọn tóc dài cuối bờ vai ...

Bảo Ngọc ! lại thêm một mùa giáng sinh, gần bốn mươi năm rồi, ta không về đâu . Lucifer đã tự rèn xích sắt , giam mình.

Trinhhuyenngoc
Về Đầu Trang
Minh-Tam
Niên Khóa 1968-1975


Ngày tham gia: 24 Nov 2008
Số bài: 505

Bài gửiGửi: Wed Feb 25, 2009 6:37 pm    Tiêu đề:

Hôm nay tình cờ đi lang thang vào xóm “truyện ngắn” đọc đươc một câu chuyện hay. Tôi là một con chiên của Chúa nên đã tìm thấy trong câu chuyện này những quen thuộc rất dễ thương. Nó cũng làm tôi nhớ đến vài đoạn thơ trong bài “Hoa trắng thôi cài trên áo tím” của Kiên Giang, tuy là kết luận của câu chuyện và bài thơ không giống nhau...

......

Quen biết nhau qua tình lối xóm
Cổng trường đối diện ngó lầu chuông
Mỗi lần Chúa Nhật em đi lễ
Anh học bài ôn trước cổng trường

Thủa ấy anh hiền và nhát quá
Nép mình bên gác thánh, lầu chuông
Để nghe khe khẽ lời em nguyện
Thơ thẩn chờ em trước Thánh Đường

Mỗi lần tan lễ chuông ngừng đổ
Hai bóng cùng đi một lối về
E lệ, em cầu kinh nho nhỏ
Thẹn thùng, anh đứng lại không đi....
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân