TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Bông diên vỹ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Bông diên vỹ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Mây tím



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 9650

Bài gửiGửi: Sat Jun 15, 2019 12:55 am    Tiêu đề: Bông diên vỹ
Tác Giả: Như Sao

Bông diên vỹ


Sắp đến Ngày Từ Phụ Father’s Day, xin mời đọc truyện Hoa Diên Vỹ một truyện thật đẹp để luôn nhớ về cha mình. NS

Ðó là một sáng mùa Thu, ít lâu sau khi vợ chồng tôi dọn đến căn nhà đầu tiên. Bọn trẻ lên cầu thang và mở tung những gói đồ. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bố đang đi vòng quanh trên bãi cỏ trước nhà một cách bí hiểm. Bố tôi sống ở gần đó, và từng đến thăm chúng tôi nhiều lần. “Bố làm gì ở ngoài đó vậy?” Tôi gọi bố.

Ông nhìn lên, mỉm cười. “Bố đang dành cho con một sự ngạc nhiên”. Biết rõ bố, tôi hiểu rằng bố đang toan tính làm một việc gì đó. Là một người tự lập, bố luôn luôn tự mình làm tất cả những chuyện vặt vãnh. Khi chúng tôi còn rất nhỏ, ông đã từng tạo nên một phòng tập thể dục với những bánh xe và những ròng rọc. Vào một ngày Lễ Các Thánh, ông đã làm một quả bí ngô điện rồi gắn nó trên cán chổi. Khi những người khách đến ngay cửa, ông thắp sáng quả bí ngô và núp từ trong bụi cây lao ra trước mặt họ.

Tuy nhiên, hôm nay Bố không giải thích thêm điều gì nữa. Thế rồi, mãi lo chuyện mưu sinh cuối cùng tôi đã quên mất điều ngạc nhiên ấy.

Ðến một ngày tháng Ba trời rét căm căm tôi nhìn ra cửa sổ. Trời âm u và ảm đạm. Những đống tuyết bẩn vẫn còn bám rải rác trên bãi cỏ. Bao giờ mùa Ðông mới kết thúc đây?


tranh Thắm Nguyễn


Thế nhưng... có phải là ảo ảnh không? Tôi căng mắt ra để nhìn, tôi vừa trông thấy những cái gì đấy màu hồng thẹn thùng từ trong đất nhô lên một cách diệu kỳ. Ðó là một mảng màu xanh da trời giăng ngang qua khoảng sân, một thông điệp lạc quan nhỏ bé giữa khoảng sân ảm đạm mênh mông này. Tôi khoác vội chiếc áo choàng và chạy ra ngoài để nhìn kỹ hơn.

Ðó là những đóa hoa diên vỹ, nằm khắp nơi trên bãi cỏ phía trước. Hoa oải hương, màu xanh da trời, màu vàng và màu hồng mà tôi hằng thích lung linh đu đưa những khuôn mặt hoa nhỏ nhắn trong cơn gió buốt.

Bố. Tôi mỉm cười, nhớ lại những củ hoa mà bố đã bí mật trồng vào mùa Thu năm ngoái. Bố biết rằng sự âm u và ảm đạm của mùa Ðông luôn làm tôi ngã gục. Ðiều gì có thể điều chỉnh một cách hoàn hảo hơn, hòa hợp hơn cho tâm trạng yếu đuối của tôi? Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc không chỉ vì những nụ hoa kia mà còn vì bố.

Những bông hoa diên vỹ của bố đã nở hoa vào bốn, năm mùa Xuân sau đó. Mỗi lần nở hoa, chúng đều mang theo một thông điệp: Khó khăn rồi sẽ qua đi. Hãy kiên trì giữ vững niềm tin, hạnh phúc sẽ đến với ta.

Thế rồi một mùa Xuân nữa đã đến nhưng hoa nở chỉ còn một nửa. Và mùa Xuân sau đó thì không còn hoa. Tôi nhớ những đóa hoa diên vỹ, nhưng cuộc sống của tôi lại bận rộn hơn bao giờ hết, và tôi chưa bao giờ có nhiều thời gian để chăm sóc mảnh vườn. Tôi ước rằng Bố có thể sang nhà và trồng cho tôi những củ hoa mới. Nhưng tôi đã không bao giờ có được điều đó.



Bố đã từ trần đột ngột vào một ngày tháng Mười. Mọi người trong gia đình vô cùng đau xót. Tôi nhớ Bố khủng khiếp, dù tôi biết bố sẽ luôn luôn là một phần của chúng tôi.

Bốn năm đã trôi qua, vào một chiều mùa Xuân âm u, tôi chạy xe lòng vòng và bỗng thấy lòng mình thật buồn thảm. “Ta lại phải trải qua một mùa Ðông vô nghĩa một lần nữa”, tôi nói với mình như thế. Thế nhưng đã có một điều gì khác xảy ra.

Ðó là ngày sinh nhật của bố, và tôi nhận ra mình đang nghĩ về bố. Ðiều này không có gì lạ- gia đình tôi vẫn thường nói chuyện về bố, luôn nhớ lại rằng bố đã sống đầy niềm tin như thế nào. Có lần tôi thấy ông đem áo choàng cho một người lang thang. Rất thường khi ông trò chuyện với những người xa lạ và nếu ông nhận ra họ nghèo đói, ông sẽ mời họ vào nhà dùng bữa. Nhưng giờ đây, ngồi trong xe hơi, tôi không thể không tự hỏi: Bây giờ Bố thế nào? Bố đang ở đâu? Có thiên đường thực hay không?

Tôi cảm thấy tội lỗi vì đã có những nghi ngờ, nhưng đôi khi, tôi nghĩ khi đang lái xe trên lối vào nhà, sống có niềm tin thực là quá khó.


tranh Thắm Nguyễn


Bỗng dưng tôi chạy chậm lại, dừng xe và nhìn xuống sân. Trên sân cỏ đầy bùn và những mô xám đất tuyết đang tan dần. Ở đó, đu đưa một cách dũng cảm trong gió là một đóa diên vỹ màu hồng.

Làm thế nào mà một đóa hoa có thể nở từ một củ hoa đã già hơn 18 năm, một cây hoa đã chưa bao giờ nở hoa suốt một thập niên qua? Thế mà lại có một bông hoa diên vỹ. Mắt tôi nhòa lệ khi tôi nhận ra ý nghĩa của nó.

Khó khăn rồi sẽ qua đi. Hãy kiên trì giữ vững niềm tin, hạnh phúc sẽ đến với ta. Bông hoa diên vỹ nở chỉ một ngày. Nhưng nó tạo cho tôi niềm tin suốt đời.

Như Sao
(theo Reader’s Digest)

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân