Tôi chỉ có dịp làm việc tại trường Tr.H. Duy-Tân một thời gian rất ngắn, hình như 1 năm. Lúc đó Hiệu trưởng là cố GS Ng.Q.Tuân. Về sau cũng chỉ 1 hay 2 lần gặp ông tại Bộ QGGD Sài-gòn. Nhưng thời gian quá ngắn ngủi đó cũng đủ in dấu kỷ niệm sâu sắc về ông. Nhân dáng cao cao gầy gầy trắng trẻo, cặp kính trắng luôn luôn trên mắt, thường vận bộ veste màu xám nhạt, nói giọng Bắc(?) rất dễ nghe. Sự giao tiếp giữa ông và tôi _một hiệu-trưởng trường Trung-học với một giáo-sư _rất bình thường. Có lẽ do thời gian làm việc của tôi ở đó quá ngắn đến nỗi chưa kịp tạo ra một cảm nhận bất thường nào, nhưng có một cảm nhận rất đặc biệt tôi đã mang theo về tận Sài-gòn hình ảnh khá tốt đẹp về ông trong những năm sau.
Đó là, như một mối duyên thi ca ngấm ngầm, vô tình tôi đã cảm phục ông qua bài TRÊN DÒNG SÔNG HƯƠNG, dịch từ bài thơ SUR LA RIVIÈRE DES PARFUMS của Vua DUY-TÂN. Trường Trung-học của chúng ta đã được vinh dự mang tên Ngài, một vị vua có lòng ái quốc vĩ đại (1899-1945). Chính vì rất kính phục Ngài mà tôi đã chú ý và mến mộ bài thơ Sur la rivière des parfums, từ đó thích luôn bài dịch của Ng.Q.Tuân.
(Vào phút chót trước khi kết thúc bài Hoài niệm này, tôi search thêm Int., bất chợt nhìn thấy một trong 5, 6 ảnh vua DT có một tấm nhà vua hồi còn trẻ giống hệt vị cố GS HT của chúng ta. Bạn không tin cứ thử type Emperor Duy Tan). Sur la rivière des parfums -De Sa Majesté.DUY TÂN-
Du soir la tiédeur alanguie
Berce mon âme en sa douleur,
Du fleuve la course ralentie
Berce la barque avec douceur.
La barque obéit, endormie,
Aux coups réguliers du rameur,
Mon âme tressaille, meurtrie,
Aux coups de la vie dans mon coeur.
Et mon âme vogue,alanguie,
Au rythme ralenti de mon coeur.
Et la barque vogue, ralentie,
Au rythme alangui du rameur.
La lune paraît, très pâlie
Dans sa maladie de langueur,
Et répand sa mélancolie
Sur la nature et dans mon coeur.
Mon âme en sa mélancolie
Berce doucement sa douleur.
La barque en sa course ralentie
Berce mon âme en sa langueur.
Trên dòng sông Hương *Làn gió chiều hiu hiu
Ru hồn ta tê tái
Dòng sông sóng dập dìu
Ru thuyền trong êm ái
*Thuyền trôi xuôi mơ màng
Theo nhịp chèo cô lái
Lòng ta sầu nát tan
Theo nỗi đời tê tái
*Và hồn ta triền miên
Theo sóng lòng tê tái
Và thuyền đi êm êm
Theo nhịp chèo cô lái
*Trăng lên ánh mờ mờ
Toả nỗi buồn tê tái
Trên cảnh vật tiêu sơ
Trong lòng ta trống trải
*Hồn ta buồn mênh mang
Ru cơn sầu êm ái
Con thuyền trôi miên man
Ru hồn ta tê tái
Nguyễn Quảng Tuân
(Đặc san Duy Tân)
Trước sự ra đi của cố GS HT Ng.Q.Tuân, tôi thiết nghĩ không có gì hơn mượn DĐDT gởi đến hương hồn người quá cố và gia đình một vài cảm nghĩ chân thành kể trên.
XIN THÀNH KÍNH CẦU NGUYỆN CHO HƯƠNG LINH Cố Giáo-Sư Nguyễn Quảng Tuân được AN NGHỈ NƠI CÕI VĨNH HẰNG. Và xin chia buồn cùng tang quyến trước sự mất mát to lớn này.
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn