TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Vài Điều Tai Nghe Mắt Thấy Tại Hội Tâm Linh Học 4
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Vài Điều Tai Nghe Mắt Thấy Tại Hội Tâm Linh Học 4

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Huyền Bí Vấn Đáp
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Thu Feb 19, 2009 1:03 pm    Tiêu đề: Vài Điều Tai Nghe Mắt Thấy Tại Hội Tâm Linh Học 4

Vài Điều Tai Nghe Mắt Thấy Tại Hội Tâm Linh Học  4

Loạt bài này (gồm 6 bài) đã được đăng làm nhiều kỳ trên các báo Dân Chủ Mới, Phương Đông (MA) năm 1996. Tác giả là một thân hữu, không phải là hội viên của Hội .
--------
"Vài Điều Tai Nghe Mắt Thấy Tại Hội Tâm Linh Học "
Nguyễn Văn Bảy

Bài 4
Trong 3 bài trước, tôi đã trình bày với các bạn về lễ điểm đạo, đi cảnh giới, thấy linh ảnh, tập Thái Cực Quyền theo lực Thiêng Liêng, trừ tà ma, lên đồng, soi kiếp, thần nhãn, lá phép Tùy Cầu Tất Ưùng, cố vấn công việc làm ăn, coi địa lý, và đoạn đầu của phần coi bói .
Kỳ nầy, tôi tiếp tục viết về coi bói , tìm người mất tích, quan điểm về tôn giáo, ông Thầy Thiêng Liêng của Hội, Mật tông Việt Nam, v.v……
                                                                                                   
Như kỳ trước tôi đã trình bày, Hội coi bóI bằng cách nhắm mắt lại, Ơn Trên cho thấy gì thì nói lại cho khách nghe . Người thầy bói không có tài "tiên tri" mà chỉ có khả năng thông đạt được "Yù Trên" thôi . Việc nầy giải thích tại sao Hội không cần hỏi tên, và giờ, ngày, tháng, năm sanh của khách.
Mẫu chuyện vui về "tai nạn nghề nghiệp" sau đây sẽ giúp các bạn hiểu thêm về phương phép coi bói của Hội .
Một hôm, một hội viên coi bói  cho một bà tướng mạo phương phi và trang sức rất là lộng lẫy, sang trọng. Khi nhắm mắt lại để "điều tra" về ông chồng của bà, anh thấy hình dáng một người đàn ông mặc áo choàng trắng. Anh buột miệng tính nói : Chồng bà làm nghề chặt thịt (vì mấy người chặt thịt trong chợ Mỹ hay mặc áo khoác trắng). Nhưng anh vội ngưng lại vì nhìn bà vợ tướng mạo phốp pháp, da dẻ hồng hào, đeo hột xoàn bự tổ chảng đầy hai tay thì làm sao ông chồng lại là thợ chặt thịt ? Nhìn kỳ, anh thầy bói thấy ông chồng đeo cái ống nghe, anh ta thở phào nhẹ nhõm: té ra chồng bà nầy là bác sĩ ! Hú hồn!  Câu chuyện nầy dó chính anh Cố Vấn kể, là chuyện có thật xảy ra trong Hội .

Bà Tư Tàu Chìm
Trong thời gian đầu lui tới với Hội , tôi thường nghe anh em nhắc nhở đến "Bà Tư Tàu Chìm". Tôi thắc mắc tại sao lại có cái tên kỳ cục như vậy . Anh em mới kể rằng trước đây, con trai bà đi đánh cá, bà lo lắng, đến Hội coi bói để xem có việc gì không hay xảy ra chăng ? Hội nóI rằng Thiêng Liêng bảo chiếc tàu của bà sẽ chìm vào khoảng thời gian đó, tại địa điểm đó . Sau này, việc xảy ra đúng hệt, bà rất bái phục, và nhờ Hội nhiều việc khác. Và vì bà ở xa (tiểu bang khác) nên mỗi lần điện thoại đến, để cho dễ nhận (vì Hội làm quá nhiều ca, không nhớ hết tên tuổi của khách, thậm chí nhiều khi cũng không cần biết khách tên gì!), bà ta tự xưng là: "bà Tư tàu chìm"!
Một chuyện khác: Qua mấy bài trước, tôi đã nhiều lần nhắc đến chị H.. Chị là người có thần nhãn, và là người coi bói rất xuất sắc. Sau khi chị H. từ Cali dọn qua GA thì vợ chồng tôi cũng từ Cali dọn lên Washington Statẹ Trong đám bạn bè mới ở Washington, có một cặp trai gái rất là khắng khít, đó là anh ĐB và cô PH.. Đám tiệc nào, cuộc du ngoạn nào của nhóm chúng tôi cũng có mặt cả hai anh chị. Bạn bè tưởng đâu sắp được đi dự đám cưới hai người . Tôi hay kể chuyện Hội Huyền Bí cho họ nghẹ ĐB thì không quan tâm, đôi khi còn cười đùa chế giễu nữa . Nhưng cô PH. thì rất  tin, xin tôi số điện thoại của Hội . Nhưng tôi lại cho PH. số điện thoại tiệm của chị H. ở GA, vì PH. chỉ muốn coi bói thôi , chứ không cần dịch vụ nào khác.
PH. gọi chị H., nhờ chị coi xem chuyện tình duyên của cô với anh ĐB có nên vợ nên chồng hay không. Chị H. quả quyết: Không thành! Và chị nói thêm: PH. sẽ gặp lại một người bạn cũ, ít gặp lắm, không thân, nhưng sắp gặp lại tới nơi rồi , và sẽ gắn bó với người đó .   Thế rồi vài tháng saụ PH. rủ vợ chồng tôi đi bán đảo Olympic chơi . Tôi hỏi ĐB đâu, PH. nói là anh ấy rất bận ở tiệm Nail, không thể bỏ tiệm đi chơi hai ngày được.  Sau hai ngày đi chơi , lúc trở về, PH. và vợ chồng tôi ghé một quán ăn Việt Nam ở Seattle ăn trưa . Ngồi một lúc, PH. ngó qua bàn gần đó, thấy anh B. đang ngồi ăn với gia đình. Anh B. là bạn cũ, lâu rồi không gặp. PH. qua chào, nói chuyện vui vẻ lắm. Ặn xong, hai người từ giã ra về .
Vài tuần sau, PH. dẫn B. tới dự tiệc tại nhà tôi . ĐB đi một mình, cũng tới đó . Nhưng bộ ba PH, ĐB và B. tỏ ra rất thân mật với nhau, chẳng thấy có gì ganh ghét cả. Dò hỏi tôi mới biết ĐB "từ giã" PH. trước vì anh đã có bồ mới , là một cô thợ Nail mới ra trường, được ĐB nhận cho làm trong tiệm. Cho đến nay, PH. vẫn cặp với B., trong khi ĐB và cô bồ thợ Nail ra mở tiệm riêng.  Tương lai , cặp PH. và B. có nên vợ nên chồng hay không, chị H. chưa nói . Nhưng cặp PH. và ĐB tan rã thì chị đã nói trúng phóc, và PH. gặp lại người quen cũ cũng không sai chút nào !
Anh H. cũng là một thầy bói tuyệt vời của Hội . Tôi đã nhiều lần nhắc đến anh qua các bài trước. Có một lần anh làm cho vợ chồng tôi phục sát đất. Số là vợ tôi có cô em bên Việt Nam bị bịnh nặng, gia đình mới điện thoại qua cho hay . Tối thứ bảy, vợ chồng tôi đến gặp anh, định hỏi xem tình trạng cô em thế nào, có "qua khỏi" không .
Vừa thấy mặt vợ tôi , bà chưa kịp mở miệng, anh H. đã nói ngay:
- Tôi biết chị tới hỏi tôi chuyện cô em gái bị bịnh bên Việt Nam, phải không ?
Phải quá đi chứ, thưa Thầy!

Không Có Bùa Ngãi
Xin thưa trước: chuyện nầy dài lắm, dài bằng nửa vòng trái đất, vì đầu nó ở Sài Gòn, đuôi nó ở Mỹ!
Tháng 2 năm 1988 (trước Tết)  tôi được thả ra khỏi trại cải tạo, với địa chỉ địa phương là Sài Gòn. Tôi chưa có vợ . Bà mợ Bảy của tôi mới dẫn tôi tới nhà một người quen để tôi "coi mắt" cô con gái chưa chồng của gia đình ấy . Hôm đó là ngày 14 - 3 - 88.   Vì gia đình ấy là gia đình chế độ cũ, nên thấy tôi mới đi tù về, dù nghèo rớt mồng tơi , cũng tỏ ra rất có cảm tình, và cho phép tôi được lui tới làm quen với con gái của họ.
Quen nhau chưa được một tháng, thì ngày kia tôi tới nói với cô gái là tôi bị Sở Công An thành phố đuổi về ở với cha mẹ ngoài Trung, với lý do: ưu tiên một - Ơũ với vợ; ưu tiên hai - nếu không có vợ, ở với cha mẹ ; ưu tiên ba - ở với anh chị em ; ưu tiên bốn - ở với bà con. Tôi đang ở với ông cậu, tức là ở với bà con: ưu tiên …… chót !   Dù đã xuất trình sổ gia đình trước 30-4-75 ở Sài Gòn, Công An thành phố vẫn nói rằng vì tôi không có vợ mà còn cha mẹ, vậy phải về ở với cha mẹ, ngoài Trung.
Cô gái rất buồn. Bà mẹ cũng đang ngồi gần đó, buột miệng nói :
-Vậy thì hai đứa đi làm hôn thú đi, nộp lên công an nói có vợ bảo lãnh vô hộ khẩu Sài Gòn !
Tôi chưng hửng ! Mới quen nhau chưa được một tháng mà trời xui đất khiến gì bà mẹ dám có một quyết định táo bạo như vậy ? Cô gái cũng đồng ý ngay mới lạ ! Cô nầy đã bao nhiêu mối tới hỏi , có chịu ưng ai đâu !
Thế là hai đứa tôi dẫn nhau ra phường làm hôn thú . Khi coi lại tờ hôn thú mới thấy ngày ký là 14-4-88 - đúng một tháng sau ngày hai đứa gặp nhau lần đầu !  Bà vợ tôi (mặc dầu chưa cưới hỏi , chưa ăn ở với nhau, nhưng đã có hôn thú, thì "vợ" chứ còn gì nữả) mới giật mình kể tôi nghe rằng trước đó 4 năm, bà đi coi bói , ông thầy bói nói rằng: 4 năm nữa cô sẽ lấy chồng ! Trúng phóc !
Ông thầy còn nói thêm: -Số cô là số làm bé !
Bà vợ tôi dẫy nẩy lên: - Tôi không bao giờ chịu làm bé ai , ông nói bá xàm !
Ông thầy tỉnh bơ: - Tôi nói cô làm bé là thế nầy: Ông chồng tương lai của cô đã có một người đàn bà kể như là vợ rồi , vì đã chung sống với nhau . Do đó, cô làm bé mà có giấy tờ, còn cô kia là chánh mà không có một miếng giấy lộn !
Bà xã tôi nhéo bắp vế tôi , "tra tấn: tôi vụ đó. Tôi "thành thật khai báo" rằng trước 30-4-75 tôi có một cô bồ, đang chung sống với nhau thì biến cố năm 75 xảy ra . Tôi đi cải tạo, ở nhà cô ấy đợi được 2 năm thì lấy chồng, có con và đã vượt biên qua Mỹ.
Ông thầy bói cam đoan với vợ tôi rằng: - Nếu từ ngày quen nhau đến khi làm giấy tờ mà quá một tháng thì cô tới đây đổ bàn thờ tôi đi !
Đúng vậy, gặp nhau lần đầu ngày 14-3-88 - ký hôn thú ngày 14-4-88 - đúng một tháng, không sai một ngày ! Hôn  thú ký xong, bà xã tôi vội làm giấy bảo lãnh cho tôi vào hộ khẩu của gia đình, và tôi được ở lại Sài Gòn. Chuyện êm ru như thế. Trong nhà chị có bà xã tôi và ba má biết chuyện đó, vì ngày đám hỏi đám cưới còn xa, và tôi vẫn ở nhà cậu tôi bên Thanh Đa, chỉ hàng ngày ghé thăm "vợ" rồi về .
Cho đến một ngày, một cậu em trai của bà xã tôi lấy tờ hộ khẩu đi làm giấy gì đó, thấy tên tôi trong hộ khẩu ! Thế là sóng gió nổi lên đùng đùng từ VN tràn qua đất Mỹ! Lũ em trong nhà "hợp đồng tác chiến" với mấy bà chị vợ của tôi bên Mỹ la làng báo động: Tôi đã dùng bùa ngãi làm mê muội cả ông bà già lẫn cô gái , vì không thể nào một người  lạ hoắc, mới  gặp có một tháng mà đã "chễm chệ" "ngồi " trong tờ hộ khẩu của gia đình !
Lúc đó, bà chị Sáu ở bên Mỹ thường về làm ăn bên VN cũng la hoảng, cự nự hai ông bà già ghê gớm ! Bà chị cũng tin rằng chỉ có cách tôi bỏ bùa mới "thần tốc" như vậy !  Tôi sững sờ, không biết ăn làm sao, nói làm sao để phân trần mình là "người ngay mắc nạn"! Mà chính tôi nhiều lần cũng tự hỏi : Vì sao lại nhanh chóng và dễ dàng như vậy ? Định mệnh - như ông thầy bói đã "tiên tri" 4 năm trước đây chăng ?  Một lần về VN sau đó, bà chị Sáu mới nói với vợ tôi rằng bà đã đi coi thầy bói bên  Mỹ, thầy bảo: cặp nầy là duyên nợ lâu đời , không thể nào tách ra được ! Bà đành chào thua ! Cảm ơn, cảm ơn ông thầy bói Mỹ!
Đến gần cuối năm, hai đứa tôi làm đám cưới , và năm 90 qua Mỹ với cái giấy xuất cảnh ODP của bà bị Sáu bảo lãnh, công thêm 13 năm tù, thành ra đi diện HO . Qua Mỹ, tôi tới  Hội (vì vợ tôi với vợ anh Cố Vấn rất thân nhau hồi còn ở bên VN ), đâu biết rằng cái ông thầy bói ở Mỹ mà chị Sáu nói lại là anh Cố Vấn !  Biết tôi là em rể của chị Sáu, anh Cố Vấn mới cười lớn kể lại chuyện chị Sáu bay qua Cali, đề nghị với anh Cố Vấn bao tiền vé máy bay, bao ăn, bao ở, bao cả tiền xài ….. để anh Cố Vấn về VN "giải bùa" cho cô em. Anh Cố Vấn nói rằng anh đã trả lời chị Sáu là không có bùa ngãi gì cả, cặp nầy là "duyên nợ tiền định", Trời đã sắp đặt sẵn từ lâu rồi !
Với cái tánh lúc nào cũng cà rỡn, anh Cố Vấn nói thêm: - Uổng quá, phảI chi hồi đó tôi nói có bùa, về VN một chuyến "free" cho biết !
Aụ, còn thiếu một chi tiết nữa: hồi mới quen nyau, vợ tôi có hỏi tôi câu nầy: - Nước da anh đen từ nhỏ, hay là vì đi cải tạo, lao động ngoài trời lâu năm, anh bị nắng ăn ?
Tôi thành thật trả lời  rằng hồi trước 75 tôi trắng lắm, nhiều cô chê tôi "giống con gái ", tôi phải đi bơi hồ tắm cho đen bớt. Rồi không hiểu tại sao mấy năm gần đây, cả  mình mẩy tay chân gì trở nên đen ráo ! Và, để chứng minh, tôi mở nút áo cho bà ấy coi da ngực tôi cũng đen sì ! Sau nầy, tôi hỏi vợ tôi tại sao cứ thắc mắc nước da của tôi "đen bẩm sinh" hay là nắng cháy, vợ tôi đáp:
- Tại ông thầy bói ổng nói : "chồng tương lai của cô nước da rất ngăm ! " Em phải hỏi  để xem anh có phải là "ông đó" hay không !

Tìm Người Mất Tích
Trong thời gian tôi ở Cali, không có khách đến Hội nhờ tìm thân nhân mất tích nên tôi không được tận mắt chứng kiến ca nào .
Tuy nhiên, tôi được anh Cố Vấn kể cho nghe phương pháp làm việc và vài ca tiêu biểu đã xảy ra tại Hội trước kia .
Có 2 cách tìm người mất tích:
* Cách 1:  Hội viên dùng thần nhãn hay xuất hồn để quan sát lộ trình người mất tích đã đi qua . Hội viên sẽ mô tả hình dáng, áo quần, tóc tai, những nét đặc biệt nơi người mình thấy được, chừng nào gia đình khách xác nhận đó là thân nhân của họ, thì mình thấy sống hay chết, nói lại cho khách biết.
Anh Cố Vấn cho hay trước đây, hồi phong trào vượt biên còn rầm rộ, Hội làm rất nhiều ca tìm người mất tích, và hội viên xuất sắc nhất trong dịch vụ nầy là một cô bé người Iran lúc đó mới 12 tuổi. Tôi có nói chuyện với cô bé và mẹ cộ  Hai mẹ con thật hiền, đoan trang và dễ mến. Vẫn thường lui tới  Hội thường xuyên, và sau nầy, cô bé hay đảm trách việc coi bói .
Có một ca tiêu biểu anh Cố Vấn kể lại là một anh đi vượt biên, mất tích.  Cô bé Iran đã tả lại quang cảnh trên ghe: tới giờ trực, anh ta lên nhận ca trực, bị một bọn hung dữ đánh vô đầu, rồi xô xuống biển. Cô Iran đã mô tả lại bộ đồ anh ta mặc, hình dáng, đặc điểm ….. và gia đình khách đã nhận đúng là thân nhân của mình.
Nhân kể chuyện vượt biên, anh Cố Vấn vừa cười vừa nói rằng, có lần cô Iran bảo: - Tôi thấy một thành phố toàn là người đi xe đạp !   Khách biết ngay là cô đang thấy Sài Gòn hồi năm đó.
* Cách 2: Đôi khi gia đình khách ngồi cầu nguyện trước bàn thờ, được Ơn Trên ban thẳng cho thần nhãn, tự người trong gia đình khách thấy rõ người thân của họ . Nhưng những cảnh mà gia đình khách thấy phải được sự lý giải của Hội , khách mới biết người thân của họ còn sống hay đã chết.
Trong một ca tại Hội một người em trai trong gia đình khách bỗng dưng thấy chị và em gái đang ngồi trên ghe với ông ngoại, trông rất vui vẻ. Hội hỏi ông ngoại còn sống không, gia đình nói ông ngoại đã mất từ lâu . Hội lý giải : Ông ngoại đã mất, mà hai cô nầy đang ngồi trên ghe với ông ngoại , thế thì hai cô cũng đã chết.
Thần nhãn mà Ơn Trên cho người em trai trên đây chỉ là tạm thời để dùng một lần trong ca nầy mà thôi . Xong ca nầy, thần nhãn không còn nữa.  Còn thần nhãn mà một số hội viên có là do Ơn Trên ban cho thường trực để làm việc cho Hội.
Anh Cố Vấn nói rằng trước đây người ta vượt biên ồ ạt, rất nhiều người chết và mất tích, Ơn Trên thấy cần nhiều người có khả năng thần nhãn để giúp tìm người mất tích nên mới có nhiều hội viên được đặc ân ban cho khả năng nầy .

Chánh hay Tà ?

Nhiều người cho rằng Hội Huyền Bí là "Hội Tà Ma". Có người dè dặt hơn, hỏi tôi : - Về phương diện Chánh, Tà, anh nghĩ thế nào về Hội ?

Để trả lời câu hỏi nầy, tôi xin kể lại một cuộc nói chuyện giữa tôi với anh Cố Vấn. Anh hỏi tôi:

- Anh là người Công Giáo, anh nghĩ sao khi thấy rằng đạo Chúa chỉ cứu chuộc một vùng nhỏ, chủ yếu là Tây Phương, trong khi cả một vùng mênh mông ở Đông Phương mãi về sau nầy mới có ít nhóm người theo chân các nhà buôn và các đoàn quân viễn chinh đến truyền giáo ? Nếu tất cả những tôn giáo, những hệ thống thần học ở Đông Phương đều là tà ma hết, thì làm sao các nước Đông Phương có một nền văn hóa rực rỡ, có một nền đạo lý sáng ngời, có những giáo chủ xuất hiện dạy dân ăn hiền ở lành, sống có tôn ti trật tự, kính mến Trời Phật, thương yêu đồng loại ? Tôi nghĩ, nếu không có mấy cái "đạo ma" ấy thì dân ta ngày nay chắc vẫn còn sống như dã thú ! Chẳng lẽ chỉ có dân Do Thái và dân Tây Phương mới là con Chúa, còn tất cả là đồ bỏ ?

Tôi (anh Cố Vấn) cho rằng vũ trụ nầy do một Đấng sáng tạo và cai quản. Đấng ấy, tùy theo tâm tánh của dân mỗi vùng mà cử những giáo chủ xuống giáo hóa, để dân sống đúng đạo lý . Vậy thì, theo tôi, giáo chủ nào cũng là người của Trời sai xuống (dĩ nhiên trừ những "giáo chủ" giả hiệu xúi dân làm chuyện trái đạo đức". Lòng nhân bao la của Đức Chúa Trời, Đấng Sáng Tạo, Thượng Đế hay Tạo Hóa ... tùy anh muốn gọi gì thì gọi, không thể thương người nầy, bỏ người kia được, mà thương tất cả loài người, đem Đạo đến cho mọi người, tùy trình độ tiến hóa và tâm tánh khác nhau mà ban cho những tôn giáo hay tín ngưỡng khác nhau ... Tùy theo trình độ tiến hóa của con người mà đối tượng sùng bái có khác nhau .

Thí dụ, lúc con người còn sơ khai, người ta thờ cục đá, cái cây, con chim, con thú, những hiện tượng thiên nhiên như sấm sét, những tinh tú như mặt trời, mặt trăng ... Tiến hóa hơn, người ta thờ những người có tư tưởng, đạo đức cao, có công dạy dỗ hay cứu vớt dân chúng; rồi tiến lên thờ Trời, thờ Chúa, thờ Phật v.v... Dầu thấp dầu cao, những việc thờ phượng như thế đều có ảnh hưởng tốt đến hạnh kiểm và hành động của dân, vì họ tin có một thế lực thiêng liêng thưởng phạt họ, họ phải cố gắng làm lành lánh dữ .

Chẳng lẽ mấy ngàn năm qua chúng ta (người Đông Phương) sống trong bóng tối, đợi đến khi có các giáo sĩ Tây Phương đến, mình mới có ánh sáng hay sao ? Đạo Chúa đã mang đến thêm cho chúng ta một ánh sáng mới, chứ không phải chỉ có Đạo Chúa mới là Aùnh Sáng viết hoa, hiểu theo nghĩa Tuyệt Đối và Duy Nhất.

Thú thật, tôi (Bảy) bí lù trước câu hỏi của anh Cố Vấn. Tôi đã đọc Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, không thấy trang nào có một tư tưởng tương tợ như thế cả !

Tôi, người Công Giáo, vẫn tin rằng Chúa Giêsu xuống thế đổ máu mình để rửa sạch tội lỗi cho loài người, và chỉ có ai tin điều đó, mới được nhận lãnh ơn cứu chuộc. Chúa Giêsu là giáo chủ Duy Nhất ở trần gian nầy, không ai có thể vào Thiên Đàng mà không qua sự cứu chuộc của Ngài .

Nhưng đối với Hội, tôi nghĩ rằng chuyện Thiên Đàng là chuyện còn xa, xin tạm gác lại để đó. Chuyện trước mắt, Hội làm việc để cho Đời bớt khổ đau, để truyền bá niềm tin vào một thế lực thiêng liêng thưởng phạt công minh, nhờ đó con người sợ, không dám làm ác, mà làm điều thiện để được thưởng (ít nhất cũng là thưởng bình an, thịnh vượng và hạnh phúc ngay trong cõi đời nầy). Như vậy, kể cũng là quá tốt và thực tế lắm rồi !

Mật Tông Việt Nam
Tôi có mấy lần đi theo anh Cố Vấn coi anh dạy người Mỹ học huyền bí, một lần ở một nhà sách New Age của Mỹ, một lần tại một nhà thờ Tin Lành Mỹ.
Sinh hoạt tại những địa điểm nầy thì cũng tương tự như những tiết mục tôi đã trình bày qua mấy kỳ vừa rồi . Ơũ đây, tôi muốn đề cập đến: Nguồn gốc của Hội Nghiên Cứu Huyền Bí .
Tại nhà sách New Age, một anh Mỹ hỏi anh Cố Vấn: Có phải anh học huyền bí từ Mật Tông Tây Tạng không?
Anh Cố Vấn cười, hỏi lại:
- Mật Tông Tây Tạng danh tiếng thật, nhưng ở Mỹ, đã có "Ông Mật Tông" nào làm được những điều như tôi vừa làm cho các bạn không ?
Tất cả lắc đầu . Anh nói tiếp, như chẳng ăn nhập đâu vào đâu cả:
- Các bạn có biết sông Mekong không ?
Lại lắc đầụ Anh Cố Vấn cười :
- Sông Mekong phát nguồn từ Tây Tạng, chảy ngang qua nước tôi trước khi chảy ra biển. Mà các bạn cũng biết, sông càng chảy gần đến biển, phù sa càng nhiều . Vậy phù sa sông Mekong tập trung nhiều nhất ở lãnh thổ nước tôi là nước Việt Nam. Sông Mekong đã mang phù sa từ Tây Tạng qua nước tôi ; cũng vậy, sông Mekong đã đem sức sống của Mật Tông đến nước tôi .
Nước tôi có những "ông đạo" cứu người bị bịnh nan y hay bị ôn dịch chỉ bằng một cái lá, một cục đất, một hớp nước lạnh; chế phục cọp dữ bằng một cái nhìn, một quả đấm tay không và trái tim nhân từ, giải thư ếm bằng một lá bùa nhỏ xíu hay một dấu triện son, v.v..... Nước tôi còn có những ông "đạo khoáng", "đạo vuốt", "đạo mằn" ... có cả những nhà tiên tri nói trước những biến cố chính trị lớn cho cả Việt Nam, Trung Quốc và thế giới cả mấy trăm năm ... Tôi dầu bỏ cả đời ra cũng chưa học hết những cái "tầm thường" của dân tộc tôi, việc gì tôi phải học của Tây Tạng ? Kỷ nguyên mới và mạnh nhất của Mật Tông, vì vậy, là Mật Tông Việt Nam chứ không phải Mật Tông Tây Tạng !
Cả lớp học ngớ người ra . Tôi cũng ngẩn ngơ, vì thú thật tôi rất dốt địa lý (địa lý trong môn Sử Địa, chứ không phải địa lý coi hướng nhà cửa!), tôi không biết có thật sông Mekong (Cửu Long) phát nguồn từ Tây Tạng hay không. Còn về phía người Mỹ, cũng chẳng ai biết sông Mekong là sông nào nữa, chứ đừng nói là biết nó phát nguồn từ đâu !
Đó là chuyện nửa đùa nửa thật. Ít nhất, phần "đùa" là việc sông Cửu Long làm "trôi" hết Mật Tông Tây Tạng xuống Việt Nam. Còn sau đây là chuyện nghiêm trang đứng đắn: lúc nào anh Cố Vấn cũng nói rằng anh không học Mật Tông Tây Tạng, mà học một ông Thầy Thiêng Liêng người Việt Nam. Xin nhắc lại: Thầy Thiêng Liêng, tức không phải Thầy trần thế, có xác thịt - có thân thể.
Thật vậy, anh Cố Vấn coi như là "người trần gian" cao nhất của Hội, một mình đứng ra sáng lập Hội và đào tạo lớp cán bộ đầu tiên. Tôi chưa từng nghe anh Cố Vấn hoặc hội viên nào nói thầy (trần thế) của anh Cố Vấn là ai .
Và nếu Thầy của anh Cố Vấn là Thầy Thiêng Liêng, thì làm sao, vào dịp nào, anh có thể "bắt liên lạc" được với sư phụ để thọ giáo, để lãnh những khả năng thần bí mà truyền dạy lại cho học trò ?
Và ông Thầy ấy là bậc đạo cao đức cả nào ở Việt Nam đã viên tịch từ lâu mà còn thương đám dân Việt lưu lạc ở Mỹ nầy để bỏ công truyền dạy ?
Đó là những điều .... huyền bí mà ta còn phải tìm hiểu .

Hết bài 4

Kỳ sau: Sinh hoạt điển quang, các lớp đào tạo nhân tài tại Hội và cho những người ở xa, ông Thầy Thiêng Liêng của Hội ......

 

                                 
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Huyền Bí Vấn Đáp Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân