anh không cột nổi chân em
cám dỗ ngoài kia vô lường
nhân gian vô cùng, thế nhân vô tận...
sợ rằng em không thể
hiểu hết lẽ thật lòng người
vì rằng em ơi
chúng ta bé nhỏ trước ngưỡng cửa cuộc đời
chân sa cạm bẫy
anh không giữ được lòng em
vì con tim có muôn vàn lý lẽ
toan tính mỗi người nào ai hiểu được
nào dễ đếm đo
sao không tỏ với nhau bằng con tim chân thật
giao cảm giữa đời bằng lòng bao dung
nhân gian ích kỷ, nhỏ nhen, lọc lường
sao ta không thế?!
anh không thể và vạn lần không thể
lề thói người đời khó đoán, nan suy
ngóc ngách lòng người dẫn ta lạc lối
dễ sa, dễ lụy
ân hận muộn màng, lỡ bước khó quay
nếu là người ra đi
cho anh nói lời từ biệt
để trọn kiếp này ta không còn nần nợ nhau chỉ
phan rang đêm 22. 7. 1967
LÊ THỤY ĐẠT |