TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Chuối chiên
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Chuối chiên

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Mây tím



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 9547

Bài gửiGửi: Mon Nov 20, 2017 11:38 pm    Tiêu đề: Chuối chiên
Tác Giả: Tạ Phong Tần

Chuối chiên


Cứ mỗi buổi trưa hè chói chang ánh nắng, ngồi trong nhà nhìn ra vườn cây xanh đang tỏa bóng mát là tôi lại nhớ đến món chuối chiên ở quê tôi. Vùng đất miền Tây trù phú quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng thì trái cây nhiều vô số kể, chỗ nào cũng trồng được, nhất là cây chuối. Ngay cả xứ Bạc Liêu một năm sông có hai mùa nước mặn và nước ngọt cũng trồng được chuối rất nhiều.

Chuối hột thì để ăn chuối ghém, ăn trái xanh, ngâm rượu thuốc, làm thức ăn nuôi gia súc. Chuối già, chuối cơm, chuối ngự (chuối cau) để ăn chơi. Riêng chuối xiêm (ngoài Bắc gọi là chuối sứ) thì để ăn chơi lẫn làm ra rất nhiều thứ bánh ngon lành. Bánh chuối hấp, chuối chưng, chuối xào dừa, chè chuối, chuối nếp nướng,... đều được làm bằng chuối xiêm. Tuy nhiên, không phải chuối xiêm nào cũng làm bánh được, mà phải là chuối xiêm đen.



Chuối xiêm có hai loại: xiêm trắng và xiêm đen. Xiêm trắng khi chưa chín vỏ màu xanh non, khi chín có màu vàng tươi, ruột trắng, ăn có vị hơi chua, độ ngọt ít, khi luộc chín ruột trái chuối không đổi màu. Xiêm đen khi chưa chín vỏ có màu xanh đậm ngả xám, thường có nhiều đốm xám xám màu khói nhang trên vỏ chuối, khi chín vỏ chuối màu vàng sậm hơn, những đốm xám xám trên vỏ chuối không thay đổi, lột ra vỏ chuối rất mỏng, ruột trắng nhưng chính giữa có màu vàng, độ ngọt cao hơn, khi luộc chín thì phần chính giữa trái chuối đổi sang màu đỏ sậm. Do đó, chuối xiêm đen đem làm thành món gì cũng rất ngon.

Lúc tôi sáu bảy tuổi, cứ buổi trưa là có bà bán chuối chiên bưng cái mâm nhôm trên đậy miếng nilon trắng đi ngang nhà. Tiếng rao hàng kéo dài theo bước chân: “Ai chuối chiêêêê. ê. ê. ê... n?”. Thế nào bà ngoại tôi cũng kêu bà chuối chiên vô mua cho anh em tôi mỗi đứa một miếng chuối chiên thơm phức, còn ấm nóng và giòn khấu. Khi tôi lớn hơn chút đỉnh, cho dù có tiền mua hay không, chiều nào tôi cũng ra ngồi kế bên bà Tư bán chuối chiên hàng xóm để coi bà Tư chiên chuối.



Bà Tư chụm củi trong cái lò bằng đất thấp thấp cho lửa cháy lớn lên rồi bắc một cái chảo sắt bự lên lò (bề tròn cỡ cái mâm nhôm lớn hay dùng để dọn cơm ăn trong nhà). Bà đổ vô chảo khoảng một nửa chảo mỡ nước. Bên cạnh bà Tư có tấm thớt bằng cây lớn không thua gì cái chảo trên lò và dày cả tấc. Trên tấm thớt có tấm nilon trắng bự và dày. Một cái dụng cụ bằng cây giống như cái vợt đánh bóng bàn, nhưng bự hơn, hình chữ nhật chớ không tròn như vợt bóng bàn, gỗ dày và nặng hơn. Một buồng chuối xiêm đen trái chín vàng để sẵn. Chế Huê (con gái bà Tư) ngồi kế bên lấy con dao nhỏ cắt đầu, cắt đuôi trái chuối rồi lột vỏ, xắt trái chuối ra làm hai theo chiều dọc. Xong chế Huê để riêng từng phần chuối đó lên miếng nylon trên tấm thớt, đậy miếng nylon lên chuối cho khi ép chuối không dính thớt, dễ lấy lên, rồi dùng cái dụng cụ “vợt bóng bàn” đó đập và đè mạnh lên miếng chuối cho nó dẹp đều ra còn bề dày khoảng năm ly. Chế Huê ép xong hai miếng chuối thì lấy một dụng cụ khác giống y như cái “vợt bóng bàn” (kể trên) nhưng không phải bằng gỗ mà bằng nhôm, chị múc một vá nhỏ bột đã pha sẵn đựng trong thau nhựa chan đều lên mặt nhôm, đặt lên bột hai miếng chuối đã ép chồng lên nhau, lại chan thêm bột phủ kín mặt hai miếng chuối, xong dùng cái vá đang cầm trên tay vét bột dư hai bên cho chảy xuống thau bột rồi đưa qua bà Tư.

Trên miệng chảo bà Tư đã gác sẵn lên cái giá được làm bằng dây kẽm cứng chiếm hai phần ba mặt chảo. Mỡ trong chảo đang sôi lên sùng sục. Bà Tư cầm cái “vợt nhôm” đựng chuối chế Huê đưa qua, hơi nghiêng một chút cho miếng chuối có phủ kín bột chảy chuồi vô chảo mỡ, xong trả cái “vợt nhôm” cho chế Huê làm tiếp. Mỡ trong chảo lập tức kêu xèo xèo và miếng chuối chìm xuống đáy chảo. Nói thêm là cái “vợt nhôm” này được cuốn mép hai bên cong lên cỡ một phân để giữ cho miếng chuối không bị chuồi ra ngoài, có cán cầm bằng cây.



Khi bột phủ ngoài miếng chuối vàng hươm thì miếng chuối chiên phồng bự lên và nổi lên trên mặt chảo. Bà Tư lấy cái kẹp dài kẹp miếng chuối bỏ lên cái giá trên miệng chảo cho nó nhỏ hết mỡ xuống chảo. Lúc này, miếng chuối bốc mùi thơm phức của mỡ, của bột chiên, của chuối. Chờ nó hơi nguội bớt một chút mà ăn (khỏi bị phỏng miệng) thì nhai nó giòn khấu mà lại xốp, ngọt ngào, béo ngậy. Ăn hết một miếng chuối chiên cứ muốn ăn thêm miếng nữa. Chỉ ăn hai miếng chuối chiên của bà Tư thôi là no khỏi cần ăn cơm chiều luôn.

Chế Huê nói mình chịu mất công xắt chuối ra làm hai miếng, ép hai lần rồi ráp lại thì khi chiên miếng chuối chiên mới phồng, xốp, ăn ngon. Làm biếng để nguyên trái chuối ép rồi phủ bột chiên thì miếng chuối chiên sẽ bị cứng, không phồng xốp, kém ngon đi. Công nhận chiên chuối kiểu nhà quê, món ăn thật giản dị nhưng cũng mất nhiều công phu và phải có “bí kíp” mới được miếng chuối chiên “ăn là ghiền” như chuối chiên của bà Tư.



Cuối cùng, tôi cũng học lóm được cách làm bột chiên chuối của bà Tư. Bột chiên chuối là cứ hai phần bột gạo, một phần bột mì trộn chung, nước cốt một trái dừa khô, nửa muỗng cà phê muối, ba muỗng đường cát trắng, nước cốt nửa trái chanh, thêm nước lã sạch vô quậy đều cho ra bột lỏng sền sệt. Như vậy bột chiên mới xốp. Bột lỏng quá sẽ không giữ được trên miếng chuối, đặc quá thì nó cứng ngắc. Cái này thuộc về vấn đề kinh nghiệm và quen tay pha chế bột mỗi ngày. Bà Tư thường chiên thử từng miếng nhỏ rồi gia giảm thêm bột gạo hoặc nước vô thau bột chiên. Thời thập niên 70, 80, mỡ heo quý hiếm lắm nên cho thêm nước cốt dừa vô bột. Bột béo nhờ nước cốt dừa, chiên đỡ hút mỡ. Chiên đến khi mỡ đen thui mới bỏ ra đổ cho heo ăn, chớ không phải như bây giờ không ai dùng dầu chiên lại quá hai lần.

Chuối chiên ngon là miếng chuối chiên phải phồng lên, chính giữa rỗng xốp xộp, bên ngoài bám một lớp bột chiên mỏng vừa phải thì nó mới vừa giòn mà lại mềm, mùi vị chuối phải nhiều hơn mùi vị bột. Bột chỉ là để hỗ trợ cho chuối ngon hơn, vị chuối phải là chủ đạo. Có người nhúng bột chiên một miếng chuối hai ba lần, nhiều bột quá, ra miếng chuối chiên bự chà bá lửa, thì chẳng khác nào ăn cục bột chiên, thiếu mùi vị chuối, kém ngon đi, ăn bột chiên nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe đó nha.



Có người cũng chiên chuối như trên nhưng để nguyên trái chuối tròn vo nhúng vô thau bột rồi thả vô chảo mà chiên. Tất nhiên là ăn thì được, nhưng làm sao mà xốp, mà giòn, ngon như chiên chuối kiểu mẹ con bà Tư ở quê tôi.

Cũng có người bày vẽ thêm bằng cách cho vô bột một ít bột ớt hay bột tiêu xay rồi chiên chuối. Tôi đã ăn thử rồi, lạ lạ nhưng làm mất hương vị chính của món chiên, không thấy ngon hơn chút nào mà thấy dở hơn, lại rất “kỵ rơ” với mấy em bé nữa. Tuy nhiên, “biến tấu” thêm bằng cách cho vô bột một ít mè trắng thì được, miếng chuối chiên sẽ có mùi thơm hơn nhờ mè được chiên vàng.

Các chợ ở Cali đều có bán chuối xiêm Thái Lan, tuy không được ngon bằng chuối xiêm đen Việt Nam nhưng không có vị chua chua như chuối xiêm trắng. Lựa nải chuối hơi chín một chút nhưng đừng chín rục, làm món chuối chiên ăn cũng thấy ngon.

Tạ Phong Tần

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân