Nhẹ nhàng chiếc lá bên song cửa
Cơn gió heo may rớt xuống đời
Cánh chim về bắc xa vời vợi
Thu đã về đây chiếc lá rơi
Mây đã bao quanh vờn núi biếc
Dòng sông lá rụng giữa đôi bờ
Sương xuống phủ mờ che dĩ vãng
Đường xưa còn đó nét hoang sơ
Xếp lại tà áo xưa lụa mỏng
Sầu vương trong mắt nhớ ngày qua
Mây xám đâu về giăng lối nhỏ
Tơ trời đan những giọt mưa sa
Chiếc lá vàng rơi tiếng khẽ khàng
Thu về lặng lẽ mây lang thang
Nàng thu nhẹ bước bên hiên vắng
Với áo mơ phai dệt lá vàng
Ta như chiếc lá một dòng xuôi
Cánh lục bình trôi đến cuối đời
Hãy như chiếc lá lòng vô ngại
Thanh thản về xa tận cuối trời...
Thu Chi Lệ