TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Bài cảm nghĩ của cựu học sinh Duy Tân tại Đại Hội DTKTKN 10
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Bài cảm nghĩ của cựu học sinh Duy Tân tại Đại Hội DTKTKN 10

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm 2017
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
SNOW WHITE



Ngày tham gia: 29 Oct 2007
Số bài: 3689

Bài gửiGửi: Wed Jul 26, 2017 9:47 am    Tiêu đề: Bài cảm nghĩ của cựu học sinh Duy Tân tại Đại Hội DTKTKN 10



Kính thưa Quý thầy, cô và các anh chị, các bạn của Đại gia đình Trung Học Duy Tân,

Mỗi khi hè về, những hàng phượng nở tím bầu trời Cali, lòng tôi lại nao nao nhớ về những cánh hoa phượng đỏ bên quê nhà, nhớ về kỷ niệm của tuổi học trò. Bây giờ, lại thêm cái náo nức của mong đợi ngày hè: đó là chờ đến ngày gặp mặt bạn bè, ngày của Đại Hội Duy Tân/Khung Trời Kỷ Niệm. Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở đây, kỷ niệm 10 năm Khung Trời Kỷ Niệm Duy Tân. Xin chúc mừng Đại Hội Thế Giới Duy Tân/Khung Trời Kỷ Niệm 10 năm. Chúc mừng con chim đầu đàn Diệu Huyền luôn với nụ cười trên môi, anh hội trưởng hội ái hữu Duy Tân Dương Huỳnh Quý, Ban tổ chức đại hội và chúc mừng tất cả chúng ta có mặt hôm nay.

Mỗi lần đại hội Duy Tân, các thầy, cô giáo và cựu học sinh Duy Tân Phan Rang lại có dịp gặp gỡ, hàn huyên tâm sự, nhắc lại những kỷ niệm xanh ngày xưa dưới mái trường Duy Tân. Những kỷ niệm ấy khơi dậy lại trong tâm trí mọi người chất đầy thêm lên theo dòng thời gian.Tôi bắt đầu học trường Duy Tân ở lớp đệ lục 2. Cô giáo đầu tiên được học là cô Lệ Hoa, dạy Việt văn. Cô chuyên chọn những bài văn rất hay, thấm đượm tình người đã tạo một ấn tượng rất sâu trong lòng tôi. Nhân dịp này, em xin gởi lời thăm sức khỏe đến cô, thầy bên phương trời Tây. Suốt ba năm từ đệ lục 2 đến đệ tứ 2, ngồi cạnh cô bạn hát rất hay Kim Dung, nhưng tôi lại hát rất dở. Năm hoc nhạc với thầy Sơn, thầy cho mọi người chuẩn bị bài hát để thi, tôi mới lo làm sao, chỉ sợ bị dưới điểm trung bình. Cũng may, thầy cho 5 điểm. Bây giờ, gặp thầy ở đây với nụ cười không thay đổi, mới có cơ hội để nói với thầy sự lo lắng ngày xưa. Có những điều mà ta cứ phải giữ mãi, đến khi gặp lại nhau ở Đại Hội Duy Tân mới có dịp để nói ra. Nghe kể lại, có người đến lúc đầu tóc bạc phơ, mãi giờ này mới nói lên được nỗi lòng của mình với người bạn năm xưa. Thế là trễ rồi, muộn màng quá rồi. Sao anh không hỏi những ngày em còn xuân? Tôi về trường Duy Tân năm 1964 là năm bị lụt ở Phan Rang. Tuần trước, có dịp được nói chuyện với anh Huỳnh Thạnh. Anh hỏi về cái vũng nước to như cái ao ở sân trường sau trận lụt. tôi mới nhớ ra. Xin cám ơn anh đã nhắc. Cứ mỗi người một kỷ niệm gói ghém lại với nhau có thể tạo nên một cuốn phim đầy hình ảnh của trường Duy Tân những năm xưa.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau trong Đại Hội Thế Giới Duy Tân/Khung Trời Kỷ Niệm ở Cali. Thời gian dài dằng dặc kể từ ngày chia tay ở trường Trung Học Duy Tân cho đến ngày gặp mặt nhau nơi xứ lạ quê người. Mừng mừng tủi tủi, hỏi han tíu tít để nhận mặt nhau thật cảm động làm sao. Từ khi rời mái trường Duy Tân, có bạn tiếp tục vào đại học, có những cô đã vội lấy chồng, có những anh vào quân đội cận kề với cái chết. Rồi biến cố 75, tất cả đều thay đổi. Bắt đầu làm lại một cuộc sống mới, ai cũng bận rộn lo toan thì những kỷ niệm của tuổi thanh xuân hầu như chìm vào quên lãng, tận đáy sâu của tâm hồn. Gặp lại nhau mà chẳng nhận ra nhau. Xa cách và thời gian đã xóa nhòa mọi thứ. Bụi thời gian đã phủ trắng mái đầu xanh của tuổi thanh xuân, vết thời gian hằn sâu dấu chân chim nơi đuôi mắt, xếp lớp nhăn trên khuôn mặt ngây thơ thuở nào, làm đục mờ đôi mắt to đen trong sáng ngày xưa. Làm sao nhận ra cho được khi mà mỗi chúng ta ngày trước chỉ là những cô cậu học sinh ngây thơ ngồi dưới mái trường, nhưng nay đã là những ông nội, bà ngoại, kể cho con cháu nghe chuyện thời ông bà đi học ngày xưa giống như là chuyện cổ tích vậy. Bây giờ, gặp nhau đây, phải nói tên ra, nhắc lại tên lớp mới nhận ra nhau. Những nét quen thuộc thuở xưa lại hiện ra với nụ cười, ánh mắt... của người bạn mình năm xưa. Cái đuôi mắt mỗi lần nguýt thật sắc khi không bằng lòng là của Kim Dung hát hay, không thể nào quên được nụ cười rất tươi của Chi Mai với hai cái lúm đồng tiền, nốt ruồi duyên của Mỹ Hiệp, lời nói dịu dàng, khoan thai của Kim Dzung, giọng cười và dáng người bé nhỏ không ai khác hơn là Như Mỹ... Từ đó nhìn thấy lại tất cả những gì thân ái dưới mái trường xưa. Rồi kể lể cho nhau những thăng trầm cuộc sống với đủ mùi vị cuộc đời đắng, cay, ngọt, bùi. Và những kỷ niệm ngày xanh tưởng như đã quên đó khi được khơi gợi bỗng vỡ oà ra với biết bao kỷ niệm của một thời xa xăm như dòng sông ký ức tuôn trào theo dòng thời gian.

Suốt mười năm, mười lần gặp mặt, những kỷ niệm đó ngày càng chất đầy thêm. Chúng ta gặp nhau không chỉ nhắc lại những kỷ niệm xanh ngày xưa mà còn đơm thêm những kỷ niệm vàng mới của những lần gặp mặt. Những kỷ niệm xưa và nay cứ xen lẫn, đan quyện vào nhau trở thành niềm vui cho tuổi xế chiều và sẽ không bao giờ có thể quên được trong quãng đời còn lại của chúng ta.

Xin cám ơn Đại hội Thế giới Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm.

Chúc tất cả mọi người luôn an vui, khỏe mạnh.

Vàng Kim Khuê,

cựu học sinh Duy Tân nk 1964-1970.


Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Đại Hội Duy Tân Khung Trời Kỷ Niệm 2017 Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân