TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - Mát lành canh rau ngót
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

Mát lành canh rau ngót

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Mây tím



Ngày tham gia: 24 Oct 2007
Số bài: 9547

Bài gửiGửi: Wed Jun 07, 2017 3:58 pm    Tiêu đề: Mát lành canh rau ngót
Tác Giả: Tạ Phong Tần

Mát lành canh rau ngót


Hơn một tuần nay, thời tiết miền Nam California bắt đầu trở nên nóng bức, không khí thiếu độ ẩm, nên dù cho thỉnh thoảng có những gió nhẹ lướt qua, nhưng đó cũng chỉ là mang cái nóng từ nơi này sang nơi khác mà thôi, chẳng mát thêm được tí ti nào, chưa làm được gì ra hồn thì mồ hôi đã tuôn ra ướt hết cả lưng áo. Có hai cách để hạ nhiệt nhứt thời, đó là trốn kỹ trong nhà mở quạt hơi nước, mở máy lạnh suốt ngày từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn (hơn mười sáu tiếng) để chờ mặt đất hả nhiệt mới ra ngoài, hoặc là bạn ngồi trong xe hơi có mở máy lạnh. Xem ra thì cách nào cũng làm cho bạn hao tốn túi tiền và bất tiện, gây sự khó chịu, bức bối trong người bạn. Vô phước có ai đó thò mặt ra vào những giờ phút này mà lỡ nói câu gì đó làm bạn không hài lòng, thì mức độ bức bối tăng lên, bạn xổ ngay ra một tràng bla.. bla.. bla.. để xả stress, còn kẻ “dại dột” kia thì ngơ ngác chẳng hiểu mình đã phạm lỗi gì. Nếu y là người bản tánh hiền lành, y sẽ tròn mắt nhìn bạn, nhún vai và lặng lẽ bỏ đi; nhưng nếu y cũng là người nóng tính thì y cũng “sủa” lại bạn một tràng hăng hái không kém, để trả đũa lại thằng cha (con mẹ) lảng nhách này.

Cách tốt nhất để thấy đời bớt nóng là nấu canh rau ngót với tôm thịt ăn để xả “xì chét”. Nói đến đây thì tôi cũng phải tỏ chút lòng thành kính phục và ngưỡng mộ đối với những người Mễ di cư đang làm nghề nông ở Nam California này. Không hiểu tại sao họ biết và đã trồng rất nhiều rau cải, trái cây Việt Nam theo kiểu mùa nào thức nấy, ngon bổ rẻ, và cung cấp cho tất cả các chợ Việt Nam ở vùng này, trong đó có rau ngót. Có điều rau cải họ trồng to bự, mập mạp nhưng lại nhạt, ít mùi vị lôi cuốn hấp dẫn như rau trồng ở Việt Nam, có lẽ do thổ nhưỡng chăng? Nhờ có họ mà bữa cơm Việt Nam luôn ngon lành, nóng sốt, hấp dẫn theo từng mùa nắng cũng như mưa, ở Mỹ nhưng nhìn vô mâm cơm cứ tưởng rằng mình đang ở Việt Nam.



Chỗ này cần nói rõ thêm một chút, tên chính xác của nó là rau ngót (dấu sắc), chớ không phải ngọt (dấu nặng) như nhiều người lầm tưởng. Rau ngót là một loại rau xanh ăn lá, lá nhỏ cỡ ngón chưn cái, mọc so le, màu xanh lục đậm. Khi ăn tước phần lá non mọc trong khoảng một gang tay tính từ ngọn xuống. Lá càng xuống dưới càng già, ăn xơ dai không ngon. Rau ngót có tính hàn và nhiều chất xơ, ngoài ra, còn chứa nhiều vitamin C, chất khoáng, photpho, có công dụng giải nhiệt miệng.

Rau ngót được bó thành từng bó nguyên nhánh bán ở chợ. Mua về tước lấy lá bỏ nhánh, rửa sạch, bỏ vô rổ để ráo nước rồi nhồi và vò rau cho lá hơi giập một chút, khi nấu rau sẽ mềm và ngọt nước hơn. Tôm tươi lột bỏ vỏ, đầu và đuôi, rửa sạch để ráo nước. Ðể từng con tôm lên cái thớt gỗ dày, rồi lấy con dao phay bự nặng đập cho tôm hơi giập giập một chút để khi nấu tôm mềm và ngọt nước.

Ở Mỹ ít ai có dao phay bự nặng, chỉ những tiệm chuyên bán thịt, cá tươi sống mới có. Tôi vừa có một “phát kiến vĩ đại” (tầm cỡ Archimedes phát minh ra lực đẩy chớ chẳng chơi nha) có thể đập giập thịt, cá, tôm, giã nát tiêu, tỏi, ớt mà không cần trong bếp có dao phay lớn. Ðó là bỏ thứ muốn đập, muốn giã vô bọc nilon trắng dẻo, dùng cái quả tạ 5 lbs (để tập thể dục) tha hồ đập, giã tùy thích, dụng cụ này xài nó “ngon” còn hơn là chày đâm tiêu nữa. Xong trút thứ trong bọc nilon ra, vứt bỏ cái bọc nilon đó vô thùng rác là xong, khỏe re như con bò kéo xe, quá tiện lợi và rất là “an tàng vệ sinh thực phẩm”.

Thịt heo tươi (gì cũng được, nhưng đừng quá nhiều mỡ) rửa sạch rồi bằm nhỏ.



Cho tôm và thịt vô nồi nước sôi nấu trước, chờ nước sôi bùng lên hớt bọt cho sạch rồi mới cho rau vô nấu sôi lại, thấy rau chín chuyển sang màu xanh đậm trong hơn thì nêm thêm gia vị cho vừa miệng, hành lá xắt nhỏ, rồi tắt lửa, nhắc nồi xuống khỏi bếp. Ðừng để nồi trên bếp (dù đã tắt lửa), hơi nóng còn lại từ bếp vẫn làm cho rau chín rục, ăn mất ngon.

Nếu có mướp hương gọt vỏ, xắt miếng xéo qua xéo lại, bỏ vô nấu chung với rau ngót thì canh càng thêm thơm, ngọt lịm hơn nữa.

Ở Việt Nam, tôi thường nấu canh rau ngót với hến, nghêu tươi, có thêm chút tôm tươi. Lấy luôn nước luộc hến, luộc nghêu nấu canh, mùi vị canh thiệt là đậm đà, hấp dẫn, có vị mặn của biển từ hến, từ nghêu, mà bất cứ thứ gia vị nào cũng không thể thay thế được. Nhưng ở Mỹ thì không thể có hến, nghêu tươi nên nấu bằng tôm, thịt cũng tốt chán, ngon không kém.

Không có công thức cụ thể nào cho món canh này. Thích ăn nhiều rau thì nấu nhiều rau, nhiều thịt, nhiều tôm, đậm đà hơn hay lạt hơn là tùy ý thích mỗi người, vừa miệng mình thì thấy ngon thôi. Nhớ lúc tôi còn ở quê, đi chợ mua rau đay đỏ một lúc chục bó bự chà bá, bà bán rau tưởng tôi mua nấu bếp ăn tập thể, tôi nói nấu cho cả nhà bốn người ăn một ngày thôi hà. Bà bán rau nghe tôi trả lời cứ ngồi trợn tròn mắt lên, nói theo kiểu Bắc là ngạc nhiên đến “há hốc mồm” luôn. Chớ mấy người keo kiệt, nấu nồi canh rau đay lác đác có chừng vài nắm lá rau, trong Nam hay nói là “xăn quần lội hoài không đụng cái” thì ăn ngon lành gì.

Người miền Tây Nam bộ nấu canh không bao giờ cho đường vô canh, trừ món canh chua. Trước khi có bột ngọt, ở xứ thò tay xuống nước là túm được con cá, quăng chài xuống là kéo lên một chài đầy tôm tép này, dân quê nấu canh ngon nhờ cái ngọt của cá, của tôm, của thịt. Sau này của ít người nhiều, tôm cá ít đi, giá bán mắc mỏ, người ta phải cho thêm bột ngọt vô canh để canh có vị ngọt của thịt, cá.



Ðang nóng bức mà có tô canh rau ngót này chan cơm, lua húp sồn sột, ăn kèm với tôm kho tiêu thì không gì ngon bằng.

Tôm kho tiêu phải chọn tôm lớn vừa phải cỡ ngón tay út, lột bỏ vỏ, đầu, đuôi. Rửa sạch để ráo, ướp gia vị gồm xì dầu (nước tương) ngon, đường, muối, bột ngọt hoặc là hạt nêm, trộn đều, để chừng ba chục phút cho tôm thấm gia vị, rót thêm chút nước mắm ngon vô cho tôm kho thơm mùi nước mắm. Kho cho tôm rút hết nước vô còn sền sệt thì nhắc xuống, rắc tiêu xay lên mặt. Trong khi kho nhớ hớt bọt cho sạch. Làm món tôm kho này phải kho trong nồi đất (đất nung đỏ) không tráng men thì mới ngon, và có mùi thơm đặc biệt, mà bất cứ loại xoong nồi nào khác cũng đều không thể bằng. Tôm kho xong sẽ hơi cứng lại. Nếu tôm lớn thì sau khi rửa sạch để ráo nước, trước khi ướp gia vị phải đập cho tôm giập giập đi tôm sẽ bớt cứng, kho xong ăn ngon hơn.

Dọn mâm cơm ra. Nhìn thấy cơm trắng phau tơi xốp, tôm kho màu nâu đỏ bốc mùi thơm phức của tiêu, nước mắm, tôm. Canh rau ngót xanh mướt điểm thêm màu hồng hồng của tôm, màu trắng của thịt bằm, chút màu trắng xanh của mướp, chưa ăn đã thấy mát con mắt rồi. Bới chén cơm ra, chan canh vô, nước canh ngọt lịm mùi vị thiên nhiên, nuốt tới đâu cảm thấy mát tới đó. Ăn tới đâu mồ hôi mồ kê tuôn ra như tắm, nhưng lại cảm thấy mát mẻ vô cùng, mát tới nỗi ngủ khỏi đội nón.

Tạ Phong Tần

Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân